Thăm thẳm sóng nước miền Tây
Anh, một nhà thơ của đất Tây Nguyên, gọi điện cho tôi lúc nửa
đêm. Bảo rằng vừa có một cuộc rượu, không say nhưng lâng lâng, và chẳng hiểu
sao cứ lâng lâng là nhớ đến tôi. “Có lẽ một trong những lý do là em và anh từng
có lần uống rượu lâng lâng với nhau?”, tôi đùa. Anh cười, giọng cười khàn đục
như tiếng anh nói và trầm như một tiếng đàn đáy, lạc vào đêm… Bất giác tôi nhớ
lại đôi mắt anh. Một buổi chiều thu, tôi đã thấy trong đôi mắt ấy cái lạnh của
đêm, cái man mác của sương chiều, cái dữ dội của nắng nóng Kon Tum, cái hoang vắng
của núi đồi… Đôi mắt có oai quyền của một loài thú hoang và đắm đuối những yêu
thương cùng đau khổ của con người. Tôi nhìn vào đó, thấy hun hút sâu như một
cái giếng chưa từng biết đến đáy. Từ buổi xa anh, đôi mắt ấy tôi hằng nhớ.
Nghề
xe ôm cùng những gian nan trong đời sống riêng làm bạc màu tóc, bạc màu quần
áo, bạc màu niềm vui… Bạc màu hết, may ra, trừ làn da (!). Có người an ủi anh rằng
nếu là con trai họ sẽ còn muốn đen đúa hơn. Người khác: nếu là con trai họ sẽ
phiêu du nhiều hơn… Còn tôi, tôi thực lòng muốn nói với anh rằng: nếu được là
anh, tôi muốn đau khổ hơn, trống vắng và cô đơn hơn. Những thứ ấy vốn can hệ
nhiều với thơ.
Tôi
không muốn nói về anh với tư cách một thi sĩ, mặc dầu thơ chính là yếu tố tạo
nên con người anh. Tôi muốn nói về anh như một tri âm. Có lần anh nhắc tôi lời
một bài không tên của Vũ Thành An: “… triệu người quen có mấy người thân…”. Anh
nói đúng: giữa đời này tôi và anh đã gặp nhau, không nhiều, nhưng đủ để hình
thành một mối giao cảm. Tôi cần anh như cần cái hoang lạnh của núi đồi, và có lẽ
anh cần tôi như cần cái êm ả của đồng bằng. Chúng tôi có điểm chung: không ngừng
cảm thấy cô đơn. Đôi lúc anh giống như một bóng chim chiều cứ thế bay và tan dần
vào mây trắng. Đường bay vẽ lên không trung những vệt mờ xiên xẹo. Như những bước
chân say.
"Em vào đây chơi đi, chúng ta sẽ làm “dế mèn phiêu lưu
ký” một tháng ở miền tây” - giọng anh trầm trầm qua điện thoại. Anh bảo miền
tây Nam bộ đẹp lắm, nhất là vào tháng chín, tháng mười mùa nước nổi. Sẽ là mênh
mông nước, dờn dợn nước. Dù chưa từng bước chân xa hơn đất Hà Tĩnh, tôi vẫn tin
miền tây đẹp theo kiểu riêng của nó, rất đặc trưng, rất Nam bộ và hấp dẫn những
linh hồn cô độc, phóng túng. Và, không hiểu sao tôi thường hình dung ra anh
trên chiếc xe Dream cũ kĩ ấy, rong ruổi suốt một mùa nước nổi miền tây. Đôi mắt
anh dõi về phía xa xăm, có vẻ như đang xoáy vào cái mang mang rợn ngợp của nước,
lại có vẻ như đang nhìn về phía thiên thu - một thiên thu không bến bờ. Ánh mắt
ấy tôi đã bắt gặp vào một buổi chiều tháng mười Hà Nội.
Vậy
là, giữa Hà Nội, tôi đã cảm nhận được cái mênh mông, thăm thẳm của sóng nước miền
Tây.
Hà
Nội, 5/3/2008Phạm Quỳnh An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét