Nhịp điệu
Có lần tôi đã cảm giác thật rõ ràng về nó: nhịp điệu. Nó
không chỉ là yếu tố sống còn của âm nhạc mà còn là bản chất của tất cả những gì
hiện hữu, lúc ấy tôi bất chợt nhận ra vậy.
Đó là một trưa hè, khi
tôi đang ngồi trong quán cafe đợi bạn. Một quán sàn gỗ, mái lá, nằm sát bên
dòng sông Nhuệ. Đôi bờ sông không cách xa nhau nhiều lắm, nhưng đủ để sóng nước
làm nhòa đi cái nhìn sang bờ bên kia, nơi có những lùm tre đang khẽ đung đưa
trong gió. Cái yên ả của buổi trưa khiến tôi có cảm giác thư thái, nhất là lúc
này, khi đang được một mình. Lâu lắm rồi không được một mình...
Quán mở một đĩa nhạc cổ
điển. Nghe giai điệu quen quen. Hình như là một bản giao hưởng của Mozart. Tôi
nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn hơn về âm nhạc, và rồi thấy mình như đang bay
trên những cánh đồng, ở đó mỗi ngọn cỏ đều phát ra một thanh âm nhỏ, hòa trộn
vào nhau trong một bản giao hưởng rộn ràng. Cứ thế, tôi bị chìm lấp, tôi tan ra
như gió, tôi không còn tồn tại nữa hay tôi hoá thân vào tất cả. Đôi lúc con người
có được những cảm giác tận cùng của sự hiện sinh. Lúc ấy cũng vậy, tôi biết
mình đang tràn ngập trong sự sống và sự sống đang tràn ngập trong tôi. Bàn tay
run lên vì xúc động. Mở mắt ra, tôi thấy phía trên những ngọn tre xa xa kia là
một vài cánh chim đang chấp chới. Có vẻ như chúng đang vỗ cánh theo một âm điệu
nào đó từ sự chỉ huy của một đấng vô hình. Sự nhịp nhàng của những đôi cánh khiến
tôi có ý nghĩ: nếu chỉ lỡ một nhịp thôi, một con chim nào đó sẽ bị tách khỏi
đàn. Tất cả mọi thứ xung quanh ta cũng vậy, sẽ trở nên lạc điệu nếu không giữ
đúng được vị trí của nó trên khuông nhạc.
Trái đất, trái tim...
cũng có nhịp điệu của nó. Quay quanh mặt trời, trái đất tuân thủ một nguyên tắc
bất di bất dịch của thời gian. Trái tim cũng vậy, nó phải đập và giữ một nhịp
tương đối ổn định nào đó để duy trì sự sống. Những bước chân cũng có nhịp điệu
riêng: có nhịp điệu buồn, có nhịp điệu vui, có nhịp điệu hối hả... Trong nhạc
lý, người ta chia thời gian của bản nhạc thành những đoạn bằng nhau, biểu hiện
trên khuông nhạc bằng những vạch, những ô nhịp. Giới hạn của mỗi ô nhịp là vạch
nhịp. Giới hạn của một vòng quay trái đất xung quanh mặt trời là sự gặp lại mùa
xuân. Giới hạn của một vòng trái đất tự quay quanh mình là bình minh. Giới hạn
của đời người là cái chết. Giới hạn của hạnh phúc là sự cạn kiệt yêu thương. Giới
hạn của vũ trụ là những điều con người chưa biết tới...
Điều kỳ diệu nhất mà từ
đó âm nhạc được sinh thành, ấy là sự tồn tại của âm thanh bên trên mọi quy luật
tất yếu của nó. Nghĩa là: bản thân thứ âm thanh ấy, thứ âm thanh không gây cho
người ta sự ám ảnh về những quy tắc. Sự đồng hiện của những yếu tố nhạc (tiết tấu,
âm giai...) khiến âm nhạc trở nên hoàn hảo vào chính lúc đó, lúc nó được hiện
diện và là sự hiện diện độc nhất. Giống như sự hoàn hảo của bầy chim kia khi
chúng sải cánh cùng nhau trong một nhịp điệu. Hay như tình yêu, nó sẽ nở giống
một bông hoa rực rỡ khi hai người bước cùng nhau trong một nhịp điệu. Trịnh
Công Sơn có một ca khúc rất hay nói về điều này: "Tôi đi bằng nhịp điệu: một,
hai, ba, bốn, năm. Em đi bằng nhịp điệu: sáu, bảy, tám, chín, mười. Ta đi bằng
nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác
màu. Sông cạn đá mòn, sông cạn đá mòn, làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được
nhau..." (Tình khúc Ơ-bai).
Mỗi ngày trôi qua, tôi
thức dậy và nhận ra rằng thời gian lại bước một nhịp nữa qua cuộc đời mình. Mỗi
hơi thở cũng là một nhịp điệu của cơ thể giúp tôi hiểu rằng mình đang sống và
phải làm thế nào để từng phút giây, từng nhịp thở, từng ngày trôi qua không vô
ích. Nhiều khi tôi không làm được điều đó: tôi đã ngủ vùi, hoặc tìm đến sự lãng
quên, hoặc đắm trong những nỗi buồn đau vô ích. Thật lãng phí thời gian, dù đôi
lúc chúng ta cũng cần phải ngủ vùi, cần phải quên lãng, cần phải buồn đau!
Cách đây khoảng 5 năm,
khi còn là sinh viên, không có điều kiện đi học đàn guitar dù rất muốn, tôi
đành phải tự mày mò học ở nhà mà trước tiên là phá mấy bản nhạc cổ điển loại dễ
nhất. Tôi tự chơi được vài bản của Caruli, Cacassi và ngoài ra tập vài bản quen
thuộc như For Elise hay Natalia. Tôi nhớ đêm ấy, một mình trong
căn phòng trọ chật chội ở làng Phùng Khoang, bản Romance quen thuộc
đã lôi cuốn tôi với sức mạnh bí ẩn của những nốt nhạc, sức mạnh mà con người chỉ
có thể lý giải bằng sự diệu kỳ của niềm đam mê. Ban đầu những nốt nhạc có vẻ rối
rắm một cách khó chịu trên khuông nhạc, rồi cây đàn đã giúp chúng trở nên mềm mại
và thánh thót trên mỗi ngón tay tôi. Bỗng dưng, những ngón tay trở thành kẻ
sáng tạo. Chúng như được trao một quyền năng vô hạn là có thể tạo ra những
thanh âm ngọt ngào cho cuộc sống này. Và khi nốt nhạc cuối cùng được phá, tôi
đã nếm trải cảm giác hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Bản nhạc đã hoàn
thiện với ý nghĩa là đối tượng khám phá của tôi, và nó trở nên hoàn hảo vào
chính lúc này, khi tôi cảm nhận được sự hài hòa tuyệt đối của giai điệu. Ở đó,
nhịp điệu giống như mặt toan trắng làm nền cho bức vẽ, giống như hàng cây bên
đường làm bước đệm cho những tia nắng nhảy nhót, giống như từng làn sóng tạo
nên cái rì rào của biển cả... Bàn tay trở nên mòn mỏi rời rã nhưng tôi không chịu
để chúng ngưng lại trên các phím đàn. Hương hoa loa kèn tỏa nồng nàn khắp không
gian nhỏ bé của tôi, hình như chúng cũng có nhịp điệu của riêng mình. Tôi đã có
một đêm ngủ ngon nhất trong quãng đời ấy.
Đến tận bây giờ, cảm
giác về sự hài hòa tuyệt diệu của bản nhạc và của cuộc sống nữa vẫn không ngừng
giúp tôi nhịp nhàng bước trên con đường của mình, dẫu không phải lúc nào giai
điệu của nó cũng tươi vui.
Hà Nội,
6/2008
Phạm Quỳnh An
Theo https://sites.google.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét