Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020
Lãng du qua Thổ Sơn cổ tháp
Bình Định, nơi đất võ trời văn một thời từng là thủ phủ của vương quốc Chămpa huy hoàng, rực rỡ cứ ám ảnh trong tôi qua những vần thơ của Chế Lan Viên viết trong tập “Điêu tàn” khi mới 17 tuổi: “Đây những tháp gầy mòn vì mong đợi/ Những đền xưa đổ nát dưới thời gian/ Những sông vắng lê mình trong bóng tối/ Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than”; “Đây, điện các huy hoàng trong ánh nắng/ Những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh/ Đây, chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng/ Bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành”; “Đây, trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo/ Vua quan Chiêm say đắm thịt da ngà/ Những Chiêm nữ mơ màng trong tiếng sáo/ Cùng nhịp nhàng uyển chuyển uốn mình hoa”... Và sau này, đọc tập “Lá” của Văn Cao tôi lại thấy hình ảnh của vương quốc này hiện lên qua những vần thơ đầy ngẫu hứng: “Từ trời xanh/ Rơi/ Vài giọt tháp Chăm/ Quanh Quy Nhơn/ Tôi/ Như đứa trẻ yêu huyền thoại”. Và rồi cũng lại được biết, chính cái hồn cốt Chăm ấy cũng nơi cảm hứng để nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết lên những giai điệu đầy tha thiết, lãng mạn: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ/ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao/ Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ/ Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu”. Cứ như thế, cái “giọt tháp Chăm” có “tầng tháp cổ” ấy của đất Bình Định đã dụ dẫn đôi chân của tôi phải một ngày tìm đến.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thơ viết cho ai
Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét