Sử thi Odyssée 4
Thi ca khúc 16: Thế Viễn Mạc về đến trại Âu Mê.
Câu 6443 đến 7040
CHÚ THÍCH:
6012. Sông Nil. Dòng sông lớn chảy qua đồng bằng Ai Cập, khu tam giác nằm gần các cửa sông, phần trên chảy qua sa mạc. Dân cư Ai Cập sống dọc hai bên bờ sông, dọc bờ biển, các ốc đảo. Phần lớn lãnh thổ là sa mạc và núi đá.
6100. Qua câu chuyện bịa đặt của Ulysse, ta biết dân đảo Crète từ lâu đã biết rõ đảo Ithaque. Crète ngày xưa nổi tiếng là nơi có nhiều cướp biển vào đánh phá Ai Cập. Các Pharaon sau khi đánh bại cướp biển, không tàn sát hết mà tha cho những người quy thuận làm lính, hay cho họ đi mở mang khai phá nơi hoang vu.
Chăn nuôi: Dân Hy Lạp đã có một nền chăn nuôi tự lâu đời, trại chăn nuôi hàng trăm con, chuồng trại quy củ, khác với chăn nuôi gia đình. Tài sản vua Ithaque chủ yếu là chăn nuôi, trại nuôi lợn ở ph́ia Nam có rừng, nuôi dê ở phía Bắc, nuôi bò cừu ở các đảo lân cận và vùng đất liền.
6143. Phénicien dân vùng Phénicie nước Liban ngày nay.
6390. Ulysse dòng dõi làm vua, được Thần Zeus ban vương trượng trị dân, nên được gọi lả trẻ thơ Thần Zeus.
THI CA KHÚC 16:
THẾ VIỄ̃N MẠC VỀ ĐẾN TRẠI ÂU MÊ
TÓM LƯỢC: Thần nữ Athénée bay đến Lacédémone để gọi con trai Ulysse, đã đến lúc phải về ngay. Vua Ménélas và Hoàng hậu Hélène tiễn biệt. Hélène tiên đoán điềm lành. Télémaque cùng Pisistrate lên xe trở về Pylos qua ngã Phères, đến bến từ giả bạn lên thuyền, không ghé lại cung vua Nestor vì sợ vua giữ lại thêm vài ngày. Một người ở Argos tên Théoclymène xin theo lên thuyền. Đêm thứ hai ở trại Eumée, người quản trại chăn nói với Ulysse tin tức gia đình chàng. Eumée kể lại nguồn gốc của mình. Đêm sau Télémaque cập bến phía Nam Ithaque để đến trại Eumée, Théoclymène và các bạn về thành phố cập bến.
Quán Trí Tuệ bước tung bay, (6443)
La Thế Môn rộng uy nghi kinh thành,
Tìm Thế Viễn Mạc báo tin,
Mau về An Thạch để cùng gặp cha.
Tiền đình cung điện kiêu sa,
Hai chàng trai ngủ say sưa giấc nồng.
Phi Sinh Trác mộng êm đềm,
Thế Viễn Mạc thức cả đêm trăn mình. (6450)
Mới vừa chợp mắt tàn canh,
Nhớ thương cha nỗi chờ mong bồi hồi.
Quán Trí Tuệ đến bên người,
Mắt tinh anh khẽ nói lời ru êm :
Này Thế Viễn Mạc hỡi con,
Không còn là lúc lang thang xa nhà,
Bỏ lâu đài, bỏ sơn hà,
Bỏ gia tài, bỏ cả gia nhân vì…
Bọn cầu hôn vẫn còn đây,
Chớ nên để chúng trao tay chia phần. (6460)
Ngày đêm trác táng ở ăn,
Chuyến đi con sẽ chẳng còn ích chi,
Dậy đi con, giờ chia tay,
Cùng Mai Ninh Lạc hẹn ngày bình yên.
Con mau trở lại quê mình,
Trung trinh lòng mẹ đang mong đang chờ,
Ông ngoại, các cậu dục lời,
Lấy Âu Tinh Mạc chớ hoài tuổi xuân. (Eurymaque)
Hắn đà dành được cảm tình,
Phí phung tiền của tranh giành phần hơn. (6470)
Con ơi, mau kịp về con,
Phòng con vắng mặt, cướp non gia tài.
Con ơi, sao biết tim người,
Phần thương chồng vắng, phần hoài tuổi xuân,
Bao năm mẹ đã chờ mong,
Con khôn, con lớn gánh phần nghiệp cha.
Tấm lòng yếu đuối đàn bà,
Bước đi một bước sơn hà còn đâu?
Con ơi phải liệu lo âu,
Giao phần gìn giữ người nào trung kiên. (6480)
Đợi khi Thần phúc ban con,
Một nàng thiếu nữ hiển vinh bạn đời.
Ta còn dặn kỹ đôi lời,
Hiểm nguy chờ đón, con thời chớ quên,
Ác tâm nhất bọn cầu hôn,
Đang mưu phục kích trên đường về quê,
Giữa đường An Thạch, Sa Mê,
Âm mưu muốn giết con về trước khi.
Trời cao đất rộng xá gì,
Hãy theo đường khác, tránh đi bọn này. (6490)
Đi dọc bờ biển một ngày,
Đợi khi gió thuận con thì băng qua.
Về An Thạch phía sau nhà,
Cầu Thần được đến bến bờ bình yên.
Con dặn với thủy thủ đoàn,
Các bạn về trước, còn con mai về.
Trước tiên tìm đến Âu Mê,
Chăm sóc đàn vật chẳng hề mảy may.
Thương con lòng chẳng đổi thay,
Con nên ở lại nơi này qua đêm. (6500)
Bảo Âu Mê trở về thành,
Báo mẹ con đã an lành chuyến đi.
Nói rồi cất bước tung bay,
Về Thiên Sơn đỉnh trời mây non ngàn.
Thế Viễn Mạc tỉnh giấc vàng,
Bạn còn say ngủ, mơ màng giấc xuân.
Khẽ lay bạn dậy, thúc chân :
Dậy Phi Sinh Trác, hành trang lên đường.
Ngựa xe đóng móng yên cương,
Sẵn sàng đi sớm, đường trường còn xa. (6510)
Phi Sinh Trác trở mình qua:
Thế Viễn Mạc hỡi, ngày chưa sáng trời.
Làm sao thúc ngựa đêm dài,
Phải chờ cho đến khi trời hừng đông,
Giả từ Ninh Lạc tốt lòng,
Hạ Lan hoàng hậu mới cùng ra đi.
Quà cho chưa sắp sẵn chi,
Hành trang khăn gói, chẳng gì phải lo.
Bình minh vừa rực ngôi cao,
Nhà Vua đã đến, cùng vào Hạ Lan. (6520)
Tóc vàng đẹp tựa thần tiên,
Hai chàng nhung phục, y trang sẵn sàng.
Đến khung cửa đón vội vàng:
Hôm nay ngày chúng con xin trở về,
Quê cha lòng mẹ đang chờ,
Việc nhà lắm nỗi nặng nề đảm đương.
Con xin cảm tạ yêu thương,
Vua và Hoàng hậu tiếp con chân tình.
Vua Mai Ninh Lạc trầm ngâm:
Ta không dám giữ, khi con gấp về. (6530)
Ngổn ngang nung nấu mọi bề,
Lo âu trăm việc, chẳng hề vui đâu.
Ta còn muốn giữ con lâu,
Vui chơi thắng cảnh, ngao du phố phường.
Để ta sai thắng ngựa cương,
Hành trang sắp sẵn vào rương chút quà,
Đường về trăm dặm đi xa,
Ta cho sửa soạn tiệc hoa tiễn hành.
Tiễn con ra tận ngoài thành,
Con xem phố chợ trên đường con đi. (6540)
Nơi đây hàng hoá thiếu gì,
Chẳng ai để khách trắng tay lên đường.
Vạc đồng, hài dép, chung vàng,
Chút quà bản xứ, nghĩa tình chia phôi.
Thế Viễn Mạc vội đáp lời:
Cám ơn Ngài đã đoái hoài yêu thương,
Lòng con muốn trở về nhanh,
Con đi để lại cung đình chẳng ai,
Một bầy mưu chực dành ngôi,
Trò cầu hôn ép mẹ thôi đợi chồng. (6550)
Đi tìm cha xa quê hương,
Kẻo mà mất hết giang sơn cửa nhà.
Kẻo mà thiệt cả thân ta,
Lòng con nung nấu, chẳng là vui đâu.
Mai Ninh Lạc truyền lệnh mau.
Gia nhân bày tiệc cùng nhau tiễn hành.
Bếp hồng lửa đỏ bập bùng,
Lò quay, thịt nướng bày lên sảnh đường.
Nhà vua Hoàng hậu và con,
Mai Gia Bang Thế trao sang chiếc bình. (Mégapenthès)
Hạ Lan mang gấm trong rương:
Con ơi ta tặng cho con quà này, (6580)
Do ta thêu dệt chính tay,
Phần ta tặng mẹ, ơn này chẳng quên,
Phần này dành để cho con,
Mai này con tặng giai nhân bạn đời.
Làm quà cưới một ngày vui.
Thế Viễn Mạc nhận tươi cười cám ơn.
Phi Sinh Trác chất vào trong,
Ngựa xe hầu dẫn, yên cương sẵn sàng.
Cầm tay vua dắt hai chàng,
Vào trong đại sảnh cung đình tiệc vui. (6590)
Ghế nhung đinh bạc mời ngồi,
Thị tỳ mang nước ấm mời rửa tay,
Bình vàng, chậu bạc hương lài.
Rồi bày bàn tiệc bánh mì, thời trân.
Hoàng tử cắt thịt chia phần,
Phân theo ngôi thứ vinh danh khách mời.
Mọi người đón nhận nâng ly,
Tiệc tàn rồi mới chia tay lên đường.
Ngựa xe trao sẵn bên thềm,
Cửa thành rộng mở, hai chàng ra đi. (6600)
Vua Mai Ninh Lạc cầm tay,
Chung vàng rượu đặt nâng khay tiễn hành:
Lên đường thượng lộ bình an,
Ninh Tô, gửi nhắn cố nhân lời chào,
Lòng ta kính phục biết bao,
Chăm dân cần mẫn khác nào như cha.
Mười năm vây hãm thành Troa,
Vì ta chiến trận vào ra chẳng màng.
Thế Viễn Mạc đáp khôn ngoan:
Vâng thưa xin chuyển lời thăm dặn dò. (6610)
Đến Lão Vương vua Ninh Tô,
Cám ơn Ngài đã chăm lo tận tình.
Phần con, con sẽ lên thuyền,
Trờ về An Thạch trình cùng mẹ con,
Con không quên được nghĩa ân,
Đã ban vật quý tấm lòng biết bao.
Hai chàng lên ngựa vẫy chào,
Chiếc xe lăn bánh toan lao trên đường,
Bỗng đâu một cánh đại bàng,
Cắp con ngỗng lượn trong vườn kêu thanh. (6620)
Gia nhân chạy đuổi bay nhanh,
Đại bàng thả ngỗng trước vành bánh xe.
Mọi người hoan hỷ hả hê,
Một phen huyên náo đường về tiễn đưa.
Phi Sinh Trác nói cùng Vua:
Thật điều kỳ diệu xảy ra lúc này.
Điềm gì Thần gửi đến đây,
Xin Ngài thử đoán điềm hay việc lành.
Vua Mai Ninh Lạc trầm ngâm,
Còn đang suy nghĩ lặng thinh, bồi hồi. (6630)
Hạ Lan hoàng hậu tươi cười:
Lắng nghe tôi đoán những lời tiên tri.
Ý Thần Vương gửi đến đây,
Ngỗng là con vật nuôi ngay trong nhà,
Đại bàng từ đỉnh núi xa,
Sức thần dũng mãnh cắp quà nuôi con.
Ấy điềm Uy Lĩnh anh hùng,
Bao năm lưu lạc về cùng quê hương.
Oán thù trả bọn cầu hôn,
Bao năm phá phách tiêu hoang cửa nhà. (6640)
Thế Viễn Mạc đáp thật thà:
Nguyện cầu việc đến như là điềm may.
Thần Vương sấm sét ra tay,
Búa trời lồng lộng, chóng chày xảy ra.
Ngài như thần nữ tiên sa,
Một lời tiên đoán đúng là điềm chim.
Nói rồi thúc ngựa dục cương,
Chiếc xe lăn bánh trên đường chạy nhanh,
Rời xa cung điện kinh thành,
Cánh đồng bát ngát rừng xanh nắng hồng. (6650)
Dặm dài vó ngựa bon bon,
Bóng chiều dần xuống phố phường thành Khuê, (Phères)
Đến nhà Đôn Các nghỉ ngơi,
Qua đêm dạ tiệc ngày mai lên đường.
Bình minh bừng ngón tay hồng,
Hai chàng xe ngựa thong dong trở về.
Kinh thành rộn rịp ngựa xe,
Phy Lô bến cảng, thành hoe nắng vàng.
Thế Viễn Mạc mới ngỏ cùng:
Cám ơn Sinh Trác có lòng tiếp tôi. (6660)
Cùng nhau tâm sự đường dài,
Cùng nhau chung những ngày vui du hành.
Cha ta chung một tình thân,
Chúng ta cùng tuổi lại cùng tâm giao.
Việc nhà bối rối biết bao,
Tôi cần về gấp, lòng nào còn vui.
Nếu tôi trở lại cung người,
Lão Vương sẽ giữ tôi vài ba hôm.
Nay việc khẩn cấp lên đường,
Chi bằng đi thẳng bến thuyền đợi trông. (6670)
Gửi lời từ biệt cố nhân,
Rồi xong việc sẽ đến cùng chung vui.
Nghe lời Sinh Trác ngậm ngùi:
Việc nhà khẩn cấp, thôi thời hẹn sau.
Sẽ còn có dịp gặp nhau,
Còn tình còn nghĩa biết bao duyên lành.
Nói rồi rẽ ngựa đến thuyền,
Anh em thủy thủ đang buồn đợi trông.
Vội vàng mừng rỡ bao quanh.
Chuyển quà Ninh Lạc mau nhanh lên thuyền. (6680)
Riêng Phi Sinh Trác hao buồn,
Nói lời từ giả cùng chàng chia tay:
Hãy nhanh ra lệnh thuyền đi,
Tôi còn rong ngựa đi ngay về nhà,
Sẽ trình thuật với Vương gia,
E rằng cha sẽ giận ta là vì,
Sao không giữ bạn lại đây.
Để cùng tiếp đãi vài ngày thêm vui.
Hẳn là Vua sẽ sai người.
Đến đây giữ lại, đón mời về cung. (6690)
Nói rồi phóng ngựa phi nhanh,
Chiếc xe song mã về thành Phy Lô.
Viễn Mạc ra lệnh dặn dò,
Anh em thủy thủ nhanh cho khởi hành.
Mau rời bến cảng kinh thành,
Nhổ neo buồm lái sẵn sàng ra khơi.
Cổ bày cúng vái đôi lời,
Chàng cầu Thần nữ đến nơi an toàn.
Lễ cầu cúng kiến vừa xong,
Có người khách lạ ngỏ lòng cầu xin. (6700)
Khách xưng tên Thế Chi Minh, (Théoclymène)
Nhà Mai Lâm Quốc xưa từng giàu sang, (Mélampous)
Bổng đâu tai hoạ khôn lường,
Kẻ thân tù tội, đau thương tội tình.
Cửa nhà thu sạch tan tành,
Kẻ thời lẫn trốn, cực hình khổ đau.
Thấy Thế Viễn Mạc khẩn cầu,
Đến gần mới hỏi vài câu tâm tình:
Bạn là ai từ xa xăm.
Kinh thành nào đến, song thân xứ nào? (6710)
Nói tôi sự thật ra sao,
Cầu Thần để đến nơi nao, chốn này?
Thế Viễn Mạc trả lời ngay:
Vì người muốn biết, dấu chi cùng người,
Đảo An Thạch ấy quê tôi.
Cha vua Uy Lĩnh, bao năm rồi đi xa.
Từ ngày chiến trận thành Troa,
Sống còn chẳng biết vì sao chẳng về?
Tôi cùng với các bạn bè,
Đi tìm chiến hữu, ai nghe sống còn. (6720)
Thế Minh bày tỏ nỗi niềm:
Tôi người phiêu bạt trốn miền quê hương,
Đạt Quốc quê cũ thân thương, (Argos)
Giết người nuôi ngựa vì mang thù nhà,
Báo ân đáp oán mẹ cha,
Sợ thù vay trả đành xa giang hồ,
Lang thang đi khắp bến bờ,
Chẳng người thân, chẳng cậy nhờ được ai.
Người đi về đến quê người,
Cho tôi theo với sống đời phiêu linh. (6730)
Quê người chắc sẽ an lành.
Không còn trốn tránh, an tâm cuộc đời.
Viễn Mạc đau xót trả lời:
Ý người muốn thế, tôi thời cảm thương.
Thuyền tôi sắp sửa lên đường,
Nhập vào với thủy thủ đoàn cùng đi.
Theo tôi gian khổ có khi,
Lòng tôi xử tốt, người ngay kẻ lành.
Nói rồi dẫn dắt lên thuyền,
Mang theo cùng với hành trang thương đồng. (6740)
Đầu thuyền sắp sẵn chỗ nằm,
Rồi chàng ra lệnh khởi hành nhổ neo.
Rộn ràng, tay lái, nhịp chèo,
Ra khơi kéo cánh buồm theo gió lồng.
Dọc theo bờ biển mênh mông,
Con thuyền đi tránh khỏi vòng phục binh.
Quán Trí Tuệ thổi gió lành,
Cột buồm thẳng đứng dây căng bốn bề,
Cánh buồm da lộng gió về,
Con thuyền lướt sóng về quê biển ngàn. (6750)
Thuyền dọc theo biển cát vàng, *
Qua Thanh Chi nước chảy tuôn suối nguồn. (Chalcis)
Mặt trời ngã bóng chiều lam,
Ven bờ Âu Lịch sóng ngàn thùy dương. (Elide)
Đảo Phong Tuy thẳng hướng thuyền, (Pointues)
Rẽ vào An Thạch tránh đường hiểm nguy.
Trong đầu bao nỗi nghĩ suy,
Quê hương vàng bóng tà huy trong chiều.
Nói về Uy Lĩnh trong lều,
Âu Mê tiếp đãi bao nhiêu tâm tình. (6760)
Ngỏ lời Uy Lĩnh thử lòng:
Ngày mai trời rạng nắng hồng ra đi,
Về thành sống kiếp ăn mày.
Ở đây cực nhọc người thay, lụy phiền.
Ta cần hỏi ý người thêm,
Ta cần một kẻ dẫn đường về kinh,
Tìm cung Uy Lĩnh hỏi thăm.
Báo cho hoàng hậu tin chồng phương xa.
Bọn cầu hôn ở đầy nhà,
Tiệc tùng rộn rịp hẳn là vui thay, (6770)
Hẳn là cần đến một tay,
Để mà bửa củi, để quay thịt cừu,
Hay thọc huyết cạo lông heo,
Đôi ba công việc bọt bèo kiếm ăn.
Ta còn sức khoẻ tay chân,
Lẽ nào lại cứ ăn không ngồi rồi!
Âu Mê nói chẳng gì vui:
Vì đâu cụ có ý chi lạ kỳ,
Làm thân trâu ngựa bọn này,
Ngang tàng kiêu ngạo, xá gì đến ai! (6780)
Kiêu sa, rẻ rúng khinh người,
Kẻ hầu người hạ chúng thời mang theo,
Áo quần chải chuốt thơm tho,
Chiếc đầu thẳng bóng, mặt mo dạn dày.
Cỗ bàn bánh trái sẵn đầy,
Y trang hầu hạ ngày thay mấy lần.
Cụ đây, họ chẳng có cần,
Tấm thân rách rưới cơ hàn chúng khinh.
Chi bằng ở lại đây cùng,
Chẳng ai phiền rộn bữa ăn thanh bần. (6790)
Bọn trai bạn cũng tốt lòng,
Nghe lời tôi nói, chẳng phiền muộn chi.
Chẳng sao, cụ cứ ở đây,
Uy Lĩnh công tử nay mai trở về.
Cậu ta tốt bụng chẳng nề,
Đãi cụ tử tế, chẳng nề âu lo.
Sẽ cho quần áo thơm tho,
Áo dài, áo ngắn, len tơ thiếu gì,
Rồi cậu sẽ dẫn đường đi,
Đến nơi cụ muốn, khó gì ước mơ. (6800)
Uy Lĩnh thử thách hỏi dò:
Cám ơn người đã lo cho tận tình,
Cám ơn Thần Dớt cha lành,
Cho ta ơn phúc ban ân gặp người.
Dứt đời trôi nổi lạc loài,
Nhọc nhằn khắp bốn phương trời phiêu du.
Khổ đau chất chứa nghìn thu,
Phận người trôi nổi thương đau nhọc nhằn.
Người ơi hãy nói ta cùng,
Mẹ cha Uy Lĩnh nay rằng ra sao? (6810)
Từ ngày cất bước binh đao,
Cha già, mẹ yếu biết bao đợi người.
Người còn sống dưới mặt trời,
Hay chốn Diêm Chúa xa vời cõi âm?
Chủ trại chăn mới đáp rằng:
Cụ ơi muốn biết ta còn dấu chi,
Lão Vương còn sống ở đây,
Điền viên vui thú, ngày ngày thở than.
Cầu xin Thần Dớt xót thương,
Đứa con duy nhất mất còn nơi đâu? (6820)
Lão bà đã mất từ lâu,
Hao gầy vì nỗi thương đau đợi chờ.
Lão ông râu tóc bạc phơ,
Tôi thường mang thịt sống, nhờ hầu ông.
Ông bà đối xử tốt lòng,
Nuôi tôi từ thuở hãy còn thiếu niên.
Ông bà nuôi tôi như con,
Dép giầy mới với áo quần thiếu chi.
Cụ bà nay đã ra đi,
Tôi thường viếng mộ sầu bi nhớ người. (6830)
Ân tình nuôi dưỡng trong đời,
Chưa đền đáp hết, cụ thời ra đi.
Nghiệp nhà tôi giữ còn đây,
Cho tôi cuộc sống hằng ngày ấm no.
Công trình khó nhọc chăm lo,
Bao nhiêu lứa lợn tốt to cho người.
Riêng bà Hoàng hậu của tôi,
Tấm lòng tử tế, nói lời dịu êm.
Hết đau thương đến muộn phiền,
Bọn cầu hôn đến tranh quyền, tranh ăn. (6840)
Lòng tôi đau xót vô cùng,
Chưa giúp được chủ thoát vòng nguy nan.
Uy Lĩnh thương kẻ trung kiên:
Khổ thay! Oan nghiệt người từng trải qua.
Bao năm xa mẹ, xa cha,
Xa xôi còn nhớ cửa nhà quê hương.
Ngày còn thơ dại đau thương,
Người còn có nhớ phố phường mẹ cha.
Chắc là cướp biển xảy ra,
Phận người sống sót như là bò dê, (6850)
Chất thuyền đem bán chợ quê,
Vương Ông Lã Đạt mua về làm con,
Giá người bằng mấy cừu non,
Những ngày thơ ấu người còn nhớ chăng?
Chủ chuồng trại mới cười rằng:
Cụ ơi! Quá khứ đau buồn nhắc chi!
Rượu ngon này cứ vui đi,
Tâm tình ta kể đêm nay còn dài.
Chớ nên ngủ sớm, ngủ hoài,
Chỉ thêm mệt nhọc, đêm thời phí đi. (6860)
Các bạn trai tráng sớm mai,
Mang lợn đi sớm cần say giấc nồng.
Ra ngoài ngủ cạnh vựa rơm.
Còn ta nhậu kể chuyện buồn, chuyện vui.
Cuộc đời lưu lạc nổi trôi,
Bao truân chuyên đến trong đời lưu ly.
Quê hương tôi gọi Sy Ry, (Syrie)
Ở gần đảo Ốc Ty Gy xa vời. (Ortygie)*
Là nơi ngã bóng mặt trời.
Dân không đông lắm nhưng thời ấm no. (6870)
Chăn nuôi giàu có cừu bò,
Rượu vang cất trử đầy vò đầy chum.
Chẳng khi nạn dịch hoành hành,
Chẳng khi nạn đói bỏ làng xin ăn.
Phố phường già sống an lành,
Đến An Long bắn tên vàng vào tim. (Apollon)
Hay Đạt Thế Mỹ ban ơn, (Artémis)
Nhẹ nhàng thanh thản dứt trần ra đi.
Giang sơn hai chốn kinh kỳ.
Một trong hai chốn trị vì cha tôi. (6880)
Thế Lộc, Ố́c tôn tử tốt vời, (Ctésios, Orménos)
Như thần bất tử sống nơi cõi trần.
Một ngày có bọn Phan Xuyên, (Phéniciens)
Nổi danh buôn bán thương thuyền buồm đen.
Phiêu du khắp biển, khắp miền.
Mang vào phẩm vật bán buôn kiếm lời.
Trong nhà tôi có nữ tỳ,
Người Phan Xuyên đẹp cao người khéo tay.
Chuyên nghề dệt thảm thêu may,
Một hôm giặt áo gần ngay bến thuyền. (68̣90)
Trai giang hồ, gái thuyền quyên,
Cùng đồng hương dễ kết nguyền yêu nhau.
Khi mơn trớn khi khát khao,
Lòng đà thề thốt theo nhau trở về.
Khách dò hỏi nỗi xa quê,
Vì đâu lưu lạc sống lê xứ người.
Nàng rằng: Xưa vốn sinh thời,
Si Đông nổi tiếng là nơi đúc đồng. (Sidon)
Con A Ri Bát giàu vô cùng, (Arybas)
Bị bọn cướp biển Tà Phiên bắt về. (6900)
Đem đi bán chợ xa quê,
Chủ nhà này đã mua về làm tôi.
Chàng trai kia mới ngõ lời:
Này em có muốn nay mai trở về,
Với anh gặp lại mẹ cha,
Về quê hương cũ, cửa nhà giàu sang.
Anh biết cha mẹ vẫn còn,
Vẫn giàu có ước tin con mong tìm.
Người con gái trả lời rằng:
Còn gì mơ ước mừng hơn điều này. (6910)
Cùng em thề chẳng đơn sai,
Đưa em về lại tận nơi quê mình.
Chàng trai kia mới thề nguyền:
Một lòng một dạ chung tình yêu thương.
Sẽ đem về tận nhà nàng,
Rồi dâng sính lễ cưới cùng mẹ cha.
Người con gái nói thật thà:
Việc này bí mật chớ mà ai hay,
Bạn bè cùng một thuyền đi,
Cũng không tiết lộ những gì kể ra. (6920)
Chẳng ai tọc mạch đến nhà,
Nói cùng gia chủ lời ta ước thề,
Bây giờ anh hãy mau về,
Hàng buôn mua sẵn liệu bề tiền nong.
Khi tàu chuẩn bị khởi hành,
Em sẽ mang hết bạc vàng trong tay,
Những gì lấy được nhà này,
Em sẽ đem hết trong ngày hẹn anh,
Em đang nuôi dưỡng trẻ con,
Con chủ lên tám tuổi còn dễ thương. (6930)
Bên em luôn quẩn quay quanh,
Ta đem theo nó về cùng thuyền buôn,
Rồi đem đi bán lấy tiền,
Giá thằng bé được ngàn vàng như chơi.
Nói rồi từ giả hẹn lời,
Đợi ngày sắp sửa tới nơi khởi hành.
Nơi thuyền Phan Xuyên neo nằm.
Mua hàng hoá chất cả năm đầy thuyền.
Đến ngày, người ấy mới lên,
Cầm vòng hổ phách hỏi thăm giá vàng. (6940)
Mẹ tôi bận tiếp khách hàng,
Hắn ra ám hiệu cùng nàng ra đi,
Tay tôi theo bước thị tỳ,
Bảo rằng ra bến rong chơi ăn quà.
Rồi mang theo mấy bình hoa,
Những đồ vàng bạc trong nhà đem theo.
Riêng tôi chẳng hiểu chi nhiều,
Đi theo người tớ chẳng điều nghĩ suy.
Bến tàu thuyền sẵn ra đi,
Con thuyền theo gió tức thì ra khơi. (6950)
Dớt cho gió lộng mây trời,
Sáu ngày thuyền đã gần nơi bến bờ.
Ngày thứ bảy bổng bất ngờ,
Thần Đạt Thế Mỹ bất ngờ bắn tên,
Nữ tỳ té ngã bậc thang,
Chơi vơi chết đuối trên làn sóng xanh.
Xác thân trôi nổi cá ăn,
Còn tôi đau đớn khóc than bồi hồi,
Thuyền vào An Thạch đơn côi,
Vương ông Lã Đạt mua tôi đem về, (6960)
Với tôi tử tế mọi bề,
Thương yêu chăm sóc vỗ về như con.
Uy Lĩnh nghe, giọng buồn buồn:
Âu Mê lắm nỗi gian truân chẳng ngờ,
Thương người bao nỗi bơ vơ,
Nỗi đau thương biết bến bờ nào vơi.
Nhưng người có chỗ, có nơi,
Trại chăn một cõi chủ người tốt thay.
Dớt ban hạnh phúc cao dày,
Được về sống với chủ đầy khoan dung. (6970)
Còn ta phiêu bạt phong trần,
Lênh đênh khắp chốn, nay không cửa nhà.
Nói rồi khép mắt mi sa,
Hai người thiếp ngủ say sưa giấc nồng.
Bình minh bừng sáng ngai hồng,
Thuyền Thế Viễn Mạc đi vòng đến nơi.
Đậu thuyền gần bến bãi ngoài,
Neo thuyền rồi mới cùng ngồi điểm tâm,
Buổi ăn bên lửa cuối cùng,
Thế Viễn Mạc dặn anh em về thành, (6980)
Còn chàng đến trại thăm đồng,
Kiếm vài con lợn sẽ cùng đến sau.
Hẹn ngày mốt sẽ ăn khao,
Hoàn thành du lịch cùng nhau rượu mừng.
Thế Chi Minh ngỏ lời cùng: (Théoclymène)
Còn tôi, tôi sẽ đi cùng với ai?
Nhà ai sẽ nhận đón tôi,
Hay là đến thẳng mẹ người hỏi thăm?
Thế Viễn Mạc mời đáp rằng:
Ở trường hợp khác sẵn sàng đón anh. (6990)
Nhà tôi chẳng thiếu lương ăn,
Tôi chưa về đến liệu phần tiếp tân,
Mẹ tôi khóa kín cửa phòng,
Ngày đêm khung cửi, chẳng buồn tiếp ai.
Bọn cầu hôn ở sân ngoài,
Ngày đêm yến tiệc đoái hoài việc chi,
Hay là bạn gặp một người,
Âu Tinh Mạc có thể coi cậy nhờ,
Phổ công tử dòng anh thư, (Polybe)
Dân chúng An Thạch coi như là thần. (7000)
Cũng là trong đám cầu hôn,
Có tư cách nhất sánh cùng bọn kia.
Cưới mẹ tôi lên ngôi vua,
Nhưng mà Thần Dớt chẳng vừa ý đâu.
Ý Thần tiên liệu thương đau,
Trước ngày hôn lễ, nhuốm màu tang thương.
Bỗng đâu xảy đến lạ thường,
Có chim phía phải chập chờn lướt nhanh.
Chim ưng của Thần An Long,
Bay vào đánh mổ bên chuồng bồ câu. (7010)
Mổ đầu rỉa ức đớn đau,
Bồ câu dãy chết, chim ào tung bay.
Mọi người kinh hãi việc này,
Thế Chi Minh đã đoán ngay điềm tường:
Thế Viễn Mạc thần hộ bên,
An Thạch chỉ có một dòng vua thôi.
Chim ưng thần ý sáng soi.
Cha truyền con nối chẳng người nào tranh.
Thế Viễn Mạc mới đáp rằng:
Khách ơi, thần đã tổ tường điềm hay. (7020)
Một lời trung tín thẳng ngay,
Bạn bè ta một lòng này kết thân,
Phi La Ốc hỡi bạn hiền, (Piraeos),
Phy Lô từng trải khắp miền theo ta,
Hãy mang tạm khách về nhà,
Tiếp tân chờ đợi mai là việc xong.
Phi La Ốc chẳng ngại ngần:
Thế Viễn Mạc chớ bận lòng làm chi,
Anh còn bận rộn điều gì,
Ở lâu trên trại tôi thì thay anh. (7030)
Để tôi đón khách tiếp tân,
Làm tròn bổn phận như anh dặn dò.
Nói rồi ra lệnh nhổ neo,
Con thuyền đi dọc biển theo về thành.
Thế Viễn Mạc bước xuống thuyền,
Chân mang hài mới tay cầm trường thương.
Vẫy chào bạn hữu anh em,
Bước lần về phía trại chuồng Âu Mê.
Đôi chân rộn rã đường quê,
Con đường quen thuộc nẻo về thân thương. (7040)
Thi Ca Khúc 17: Thế Viễn Mạc nhận ra cha Uy Lĩnh.
Từ câu 7041 đến 7648)
CHÚ THÍCH:
6755. Để tránh bọn cầu hôn phục kích, Télémaque thay vì cho thuyền đi thẳng từ Élide đến phía Nam Ithaque, đã cho thuyền đi dọc Élide băng qua vịnh Corinthe đến phía sau đảo Ithaque.
6653. Phères hay Alphiphères ở giữa Alphée vùng Arcadie.
6884. Chiến tranh và cướp biển thời Homères thường xảy ra, bắt người bán làm nô lệ, đánh cắp súc vật các vùng ven biển.
6868. Ortygie: Đảo chim Cút, nơi đây chỉ Délos, tôi đã đến thăm thành phố này, ngày nay là một di tích khảo cổ lớn của Hy Lạp. Nhiều khu nhà còn nền gạch trang trí xinh đẹp, tiện nghi có hệ thống chứa nước, dẫn nước và thoát nước. Nhiều di tích đền thờ các Thần Hy Lạp và thần các sắc dân ngụ cư. Có quảng trường hội họp, kịch trường lộ thiên. Thời Cổ Đại đây là một thành phố lớn, thuyền bè các nơi đến giao thương.
6883. Phéniciens dân tộc vùng Liban ngày nay.
THI CA KHÚC 17:
THẾ VIỄ̃N MẠC NHẬN RA CHA UY LĨNH
TÓM LƯỢC: Télémaque đến trại Eumée lúc sáng sớm, sau khi các trai bạn đã đưa bầy lợn ra đồng. Bầy chó vẫy đuôi vui mừng. Eumée mừng Télémaque thoát khỏi ổ phục kích bạn cầu hôn. Ulysse mừng rỡ nhưng chưa lộ diện. Eumée xin phép về thành báo tin cho Péneloppe. Thần Nữ Athéné hiện ra làm phép cho Ulysse trở lại bình thường. Télémaque kinh ngạc nhận ra cha. Hai cha con bàn tính kế hoạch, Télémaque cho biết tình hình bọn cầu hôn. Ulysse bảo con nhẫn nhục khi cha tiếp tục ngụy trang, bình tỉnh cho đến khi trả thù xong. Tin Télemaque trở về bình an làm bọn cầu hôn kinh ngạc. Chúng toan tính âm mưu khác. Pénéloppe xuống phòng kết án Antinoos mưu hại con mình, Eumée sau khi báo tin trở về trang trại.
Bình minh vừa ửng nắng hồng,
Uy Lĩnh thức sớm dậy cùng chủ chăn.
Bếp hồng nhóm lửa bập bùng,
Âu Mê sữa soạn bữa ăn mọi người.
Phần cho trai bạn đồng ngoài,
Mang theo vai gói trưa thời dỡ ăn,
Phần cho người ở trại chăn,
Thế Viễn Mạc đến, chó mừng vẫy đuôi.
Uy Lĩnh nhìn ra ngoài,
Lắng nghe tiếng bước chân ai lại gần. (7050)
Nhìn Âu Mê khẽ nói rằng:
Âu Mê có bạn thân tìm đến đây,
Vì bầy chó chẳng sủa chi.
Mà còn xúm xít vẫy đuôi vui mừng.
Tôi còn nghe rõ bước chân,
Ấy người trai trẻ bước gần thênh thang.
Lời Uy Lĩnh mới nói xong,
Thế Viễn Mạc đã đến khung cửa rồi.
Âu Mê mừng rỡ bồi hồi,
Đôi tay sững sốt buông rơi chiếc bình, (7060)
Mới vừa hâm nóng rượu xong,
Tay choàng Viễn Mạc, lệ mừng, ôm hôn.
Như người cha đón đứa con,
Bao ngày ròng rã mắt mòn đợi trông.
Đứa con về tự xa xăm,
Ông còn thổn thức nỗi lòng nhớ thương.
Lo chàng rong ruổi dặm trường,
Lo bị mai phục sống còn ra sao?
Bây giờ nức nỡ nghẹn ngào,
Biết chàng nay chẳng ra sao, an lành: (7070)
Con ơi Viễn Mạc yêu thương,
Con là ánh sáng dịu hiền đời ta.
Từ khi con bước đi xa,
Lòng ta biết mấy, bao là âu lo.
Con đi về tận Phy Lô,
Ta lo sợ chẳng bao giờ gặp con.
Bây giờ sung sướng nào hơn.
Được nhìn tận mặt tim còn sướng vui.
Đây là khách mới đến chơi,
Biết cha con, biết từ nơi chiến trường. (7080)
Con về rồi sẽ về thành,
Chắc con sẽ ít về thăm trại đồng.
Nếu con thường ở trong thành,
Có vui chi mãi cái màn cầu hôn.
Một bầy nham nhở véo von,
Nói lời xàm xỡ, nghe buồn bẩn tai.
Thế Viễn Mạc nói tươi cười:
Cha nuôi yêu hỡi, vì người đến đây.
Vì người trông đợi tin này,
Như người mong ước, tôi nay an lành. (7090)
Đến nay chia nỗi vui mừng,
Và nghe người kể sự tình ra sao?
Mẹ tôi vẫn ở lầu cao,
Ngày đêm dệt tấm khăn đào chẳng ra,
Hay là mẹ đã đi xa,
Phòng khuê trống vắng, cửa nhà nhện giăng.
Chủ trại chăn trả lời rằng:
Không đâu, mẹ vẫn âm thầm sắt son.
Tủi buồn thương nhớ chồng con,
Đêm đêm thao thức, ngày tuôn lệ sầu. (7100)
Nói rồi qua cửa bước mau,
Lao đồng chàng đã tay trao cho người.
Nhìn con thương quá bồi hồi.
Uy Lĩnh đứng dậy nhường ngồi ghế mây,
Thế Viễn Mạc đã khoát tay:
Khách ơi trong trại thiếu chi ghế ngồi.
Để tôi lấy ghế khác thôi.
Âu Mê mang chiếc ghế mời phủ da.
Thế Viễn Mạc ngồi trước cha.
Đưa hai tay đón mâm quà điểm tâm, (7110)
Bánh mì mới nướng bốc thơm,
Rót chung rượu mật vừa hâm ấm nồng.
No nê sau bữa lót lòng,
Thế Viễn Mạc mới hỏi cùng Âu Mê:
Khách đây từ ở đâu về?
Đến chơi An Thạch, người quê xứ nào?
Đến đây người đến làm sao?
Bốn bề biển cả lẽ nào đi chân?
Âu Mê mới trả lời rằng:
Từ hôm qua khách đã lần đến chơi. (7120)
Khách quê đảo Kiết xa xôi. (Crète)
Gian nan trôi dạt một đời phiêu linh.
Bị lường gạt bán cho thuyền,
Trốn tàu Thạch Quốc qua gần đảo ta. (Thesprotes)
Mới vào xin trú trại nhà,
Chờ con quyết định phận là ra sao.
Thế Viễn Mạc nói: Con nào,
Làm sao quyết định ai vào nhà con.
Cửa nhà đầy bọn cầu hôn,
Con không đuổi được, nay còn tiếp ai? (7130)
Mẹ còn thương nhớ u hoài,
Vui chi mẹ tiếp được người khách xa.
Chồng còn đi vắng xa nhà,
Tiếp sao tránh được lời ra tiếng vào.
Chi bằng khách ở trại lều,
Có già tiếp đãi, sớm chiều có nhau.
Con sẽ mang quần áo nào,
Áo choàng, áo ngắn, gươm đeo bên mình.
Và đôi hài mới mang chân,
Đưa người đây đó, thăm vùng đảo ta. (7140)
Trong khi chờ đợi trại nhà,
Giúp cho công việc cùng là chăn nuôi.
Chớ đi đâu đến xa xôi,
Trả công đầy đủ, cho người uống ăn.
Già chăm lo khách tận tâm,
Chớ nên để khách đến gần cầu hôn.
Bọn này nham nhở phát điên,
Nói lời xấc xược buồn phiền khách ta.
Uy Lĩnh kiên nhẫn, gần xa:
Nghe lời cậu nói, ta đà đớn đau. (7150)
Vì đâu một lũ tranh nhau,
Làm điều đốn mạt, vì sao thế này,
Vì đâu áp bức người ngay,
Cho cậu tủi nhục đọa đầy thân trai.
Vì lòng dân oán ghét ai,
Hay Thần xui khiến cuộc đời thương tâm.
Sao cậu chẳng họp anh em,
Cận thần phụ chính luận bàn đấu tranh.
Rồi đây Uy Lĩnh anh hùng,
Trở về quê cũ họp cùng ra tay. (7160)
Cơ đồ quyết một trận này,
Ra uy báo oán dẹp bầy kiêu quân.
Chẳng ai chịu nỗi tủi hờn,
Ngày ngày nhìn bọn cầu hôn lộng hành.
Ăn chơi xàm xỡ lố lăng,
Bắt người cung phụng, cung đình ra chi.
Rượu kho ngày cạn dần đi,
Từng đàn súc vật, lúa mì phí phung.
Thế Viễn Mạc đáp lời rằng:
Khách ơi, bao nỗi thương tâm cung đình. (7170)
Thân tôi trơ trọi một mình,
Chẳng anh em để chung cùng đấu tranh.
Cận thần già yếu thở than,
Nhân dân kiếp sợ nên đành lặng thinh.
Giống dòng Uy Lĩnh hùng anh,
Dớt cho sinh chỉ một cành, một cây.
Đạt Kinh sinh Lã Đạt con trai, (Arcisios, Laerte)
Lã Đạt sinh Uy Lĩnh cha tôi một mình.
Cha đi chinh chiến chỉ sinh,
Giống dòng trơ trọi một mình tôi thôi. (7180)
Không anh em ở trên đời,
Cũng không thân thuộc cùng người đấu tranh.
Nay cha đi vắng lâu năm,
Vì ngai vàng bọn tranh giành cầu hôn.
Tôi còn thơ dại trẻ con,
Kẻ cưới được mẹ xưng vương, chia phần.
Nên về đây các ông hoàng,
Đông Ly, Dã Thạch và hòn Sa Mê. (Doulichion, Zacynthe, Samé)
Từ hải đảo đến sơn khê,
Một bầy chẳng hẹn mà về đua tranh. (7190)
Mẹ tôi chẳng kế gì hơn,
Lựa lời nấn ná bên khung cửi chở,
Bảo rằng dệt tấm khăn thô,
Cho cha chồng đắp ngày vô quan tài.
Ngày dệt đêm tháo ra thôi,
Ba năm dệt mãi, dệt hoài chẳng xong.
Đợi ngày con trẻ lớn khôn,
Đợi chờ chồng sẽ một hôm về nhà.
Bọn cầu hôn biết mưu kia,
Nên nằm ăn bám, ép chờ mẹ con. (7200)
Lựa chồng, lựa mặt tái hôn.
Chúng còn mai phục trên đường biển khe.
Các Thần thương mến chỡ che,
Hôm nay con đã trở về bình an.
Âu Mê cha nuôi yêu thương,
Hãy nhanh đi báo mẹ con mong chờ.
Con an lành đã trở về,
Tin cha đã biết, đã nghe được rồi.
Nhớ rằng chớ nói với ai,
Chỉ một mình mẹ là người hay thôi. (7210)
E rằng chúng biết tin thời,
Dã tâm còn muốn cho người hại ta.
Âu Mê: Tôi cũng tính ra,
Trở về thành để báo bà yên tâm.
Có nên về báo lão ông,
Vương Ông Lã Đạt cũng trông cũng chờ.
Từ ngày con đi Phy Lô.
Ông con thương nhớ từng giờ đợi trông.
Thở than buồn bã biếng ăn,
Không còn sai bảo gia nhân việc nhà. (7220)
Ngồi buồn khô héo xương da,
Trăm thương ngàn nhớ, trước nhà chờ con.
Thế Viễn Mạc nói buồn buồn:
Chao ôi ông đã yêu thương muộn phiền,
Ước gì cha sớm về liền,
Tin cha về đến sẽ làm ông vui.
Già nhanh đi báo mẹ tôi,
Rồi về báo với ông thời hay sau.
Chớ thăm nom chốn đồng rau,
Việc còn khẩn cấp cùng nhau luận bàn. (7230)
Âu Mê mang dép mới xong,
Vội vàng cất bước nhanh chân về thành.
Mới vừa khuất nẻo thông xanh,
Quán Trí Tuệ đã đến gần hiện ra,
Uy nghi Thần nữ kiêu sa,
Chỉ riêng Uy Lĩnh được là thấy thôi.
Thế Viễn Mạc chẳng biết gì,
Thân tiên muốn hiện cho ai thấy thời,
Chỉ người đó thấy mà thôi,
Còn đàn chó chạy loi choi trốn liền. (7240)
Bỏ sang qua trại chuồng bên,
Mắt còn quay lại ngạc nhiên gầm ghì.
Nữ Thần nháy mắt, nheo mi.
Uy Lĩnh hiểu ý bước đi ra ngoài.
Bước ra sau dãy tường dài,
Quán Trí dừng lại cười vui dặn rằng:
Hỡi Uy Lĩnh nghìn chiến công,
Lã Đạt tôn tử vốn dòng Thần Vương.
Bây giờ là lúc cha con,
Mừng vui nhận diện, luận bàn đấu tranh. (7250)
Dẹp tan lũ nghịch cầu hôn,
Giữ gìn ngôi báu giang sơn đời đời.
Ta nay luôn ở bên người,
Gặp khi lâm chiến ta thời ra tay.
Nói rồi vung đũa trên tay,
Lão ăn mày hóa ra ngay bình thường.
Áo choàng y phục trang nghiêm.
Da ngâm trán rộng, râu hàm hùng anh.
Sau khi đã đổi dạng hình,
Quán Trí Thần Nữ thoát mình biến mau. (7260)
Uy Lĩnh lần bước về lều,
Chàng trai kinh ngạc bao điều ngẩn ngơ,
Ngỡ Thần hiện xuống bây giờ,
Giây lâu mới hỏi vẫn vơ kinh hoàng:
Khách ơi thay đổi dị thường,
Mới vừa rách rưới, tóc bờm da thâm,
Nay quần áo đẹp trang nghiêm,
Màu da ngâm đỏ như thiên thần nào.
Khách là Thần tự trời cao,
Tôi xin dâng cúng lợn cừu tế sinh. (7270)
Trên mâm phẩm vật bạc đồng,
Xin ban ân phúc, tội tình thứ tha.
Uy Lĩnh cười ngẩn ngơ ra:
Con ơi, ta chẳng phải là Thần đâu,
Chẳng Thần bất tử trên cao,
Ta là cha của con nào chớ ai,
Người cha con nhớ khôn nguôi,
Bao năm chờ đợi chẳng vơi nỗi sầu.
Ôm chầm lấy đứa con yêu,
Hôn trên đôi má đẫm nhiều lệ sa. (7280)
Nén lòng lâu chẳng nói ra,
Nay không dằn được lệ đà trào tuôn.
Thế Viễn Mạc vẫn hãy còn,
Nghi ngờ sự việc lạ lùng xảy ra:
Ông không... Uy Lĩnh là cha...
Là Thần hiện đến để mà thử tôi,
Cho tôi khóc nhớ thương người,
Cho tôi rên xiết thêm lời đau thương.
Người trần chẳng thể lạ thường,
Lại thay hình dạng như ông bao giờ. (7290)
Từ già hóa trẻ như mơ,
Người trần ai có phép cho nhiệm mầu.
Mới là ông lão nhăn nheo,
Râu dài trán hói trăm điều tả tơi,
Nay ông hùng mạnh đẹp oai,
Như thần tiên mới sánh vai chung cùng.
Uy Lĩnh cười với con rằng:
Thế Viễn Mạc hỡi con mong đợi gì?
Khi cha con về nơi đây,
Con đà kinh dị chẳng hay cha về. (7300)
Con ơi! Cha con đây nè!
Chính cha Uy Lĩnh trăm bề khổ đau,
Mười năm chiến trận máu đào,
Mười năm lưu lạc biết bao nhọc nhằn.
Mới về mảnh đất cha ông,
Quán Trí Thần Nữ giáng trần giúp ta.
Thần Nữ quyền lực bao la,
Khi thì thích hóa cha ra ăn mày,
Khi thì trán rộng râu mày,
Nhung y tươm tất như ngày triều nghi. (7310)
Với Thần thánh chẳng lạ chi,
Phép mầu tay vẫy người thì đẹp tươi.
Người thì xấu xí hổ ngươi,
Phép thần biến hoá đổi người phút giây.
Nói rồi ngồi xuống ghế mây,
Ôm choàng Viễn Mạc trong tay cha mình.
Ngậm ngùi mắt lệ trào tuôn,
Kể rồi lại kể, lòng còn xót xa.
Khóc thương ầm ỉ khắp nhà,
Cha con nức nỡ chiều qua bồi hồi. (7320)
Tiếng chim ngưng bặt góc trời,
Chim hồng vỗ cánh mù khơi sững sờ.
Mục đồng lặng lẽ chiều mơ,
Tiếng chuông lục lạc khắp bờ nương xa.
Yêu thương mắt đọng lệ nhòa,
Bóng chiều ửng đỏ sương sa dần dần.
Thế Viễn Mạc mới hỏi rằng:
Cha ơi thuyền xứ nào dừng đưa cha,
Trở về An Thạch quê nhà,
Thủy đoàn nào đó, ai là ân nhân? (7330)
Cha không thể về bằng chân,
Bốn bề An Thạch mênh mông biển trời.
Uy Lĩnh kể chuyện bồi hồi:
Vua Phan Xuyên đã cho người đưa cha,
Thủy đoàn thông thạo biển ta,
Cha ngủ một giấc thuyền đà đến nơi.
Khiên cùng giường gối lên rồi,
Bao nhiêu tặng phẩm mới rời ra đi.
Cha ngủ thức dậy mới hay,
Quán Trí Thần Nữ đến đây dặn dò. (7340)
Phẩm vật cất dấu hang bờ,
Cải trang hình dáng bơ phờ tóc râu,
Dặn đến trại Âu Mê mau,
Cha con gặp lại cùng nhau luận bàn,
Kế mưu thắng bọn cầu hôn,
Cùng nhau khôi phục giang sơn giúp đời,
Hỏi con, kẻ địch gồm ai?
Bao nhiêu người, có sức tài ra sao?
Hai ta đối địch được nào?
Hay là cầu viện, cần bao nhiêu người? (7350)
Thế Viễn Mạc mới trả lời:
Cha ơi dòng máu giống nòi vinh quang,
Làm cho kẻ địch kinh hoàng,
Mưu mô thận trọng tỏ tường địch quân,
Con đà lo lắng trong lòng,
Khó khăn này muốn cha cùng âu lo.
Hai ta có thắng binh đao,
Kẻ thù đông đảo biết bao sức tài,
Bọn cầu hôn chẳng chục người,
Chẳng hai người bọn ấy thời đông hơn. (7360)
Đông Ly Chân năm mươi hai thanh niên, (Doulichion)
Sức tài cùng với sáu tên hầu kề,
Hai mươi bốn từ Sa Mê.
Dã Thanh đảo đó cũng về hai mươi. (Zacynthe)
Riêng An Thạch cũng chục người,
Thảy đều công tử giống nòi giàu sang.
Nhà ta quản gia Mê Đông,
Du tử thi sĩ đến cùng hát ca,
Và hai cận vệ trong nhà,
Giỏi nghề thương kiếm cũng qua lại cùng. (7370)
Nếu chúng họp lại kiếm cung,
Con e phải trả bao phần đắng cay.
Chi bằng ta kiếm thêm tay,
Trung thành cùng trả thù này với ta.
Uy Lĩnh suy nghĩ gần xa:
Quán Trí Thần Nữ hiện ra giúp mình,
Ý nguyện Dớt đấng phụ thân,
Dủ chăng hay có còn cần vài tay?
Thế Viễn Mạc đáp lời ngay:
Ai hơn Thần Nữ đến đây giúp mình. (7380)
Các Ngài từ cõi uy linh,
Từ mây cao đỉnh Thiên Sơn giáng trần.
Các Ngài cai trị cõi Thần,
Cõi người sinh tử uy quyền nào hơn.
Uy Lĩnh dẫn giải cùng con:
Hai Thần nhìn thấu thế gian xa vời,
Đấu tranh mưu lược sức tài,
Mưu cao chủ động thắng người dù đông.
Chúng ta và bọn cầu hôn,
Ý Thần An Thiết sảnh đường đấu tranh. (7390)
Ngày mai vừa nắng hừng đông,
Con mau thức dậy đi nhanh về nhà,
Chuẩn bị mọi chuyện gần xa,
Rồi lẫn vào chúng để mà xét xem.
Phần cha theo chủ trại chăn,
Sẽ về nhà với dạng hình ăn xin,
Dù chúng hổn xược mặc tình,
Con luôn bình tỉnh, nén lòng làm ngơ.
Dù chúng có kéo lôi cha,
Đánh đập xua đuổi chớ mà can chi. (7400)
Lựa lời con nói thẳng ngay,
Ôn tồn chớ nóng bởi vì chúng điên.
Bọn này đang sắp ngày tàn,
Ta nhắm mục đích chớ màng nói chi.
Con ơi hãy nhớ khắc ghi,
Quán Trí Thần Nữ ra tay giúp mình.
Cho ta trí tuệ thông minh,
Đến khi cơ hội đồng tình ra tay.
Cha sẽ ra hiệu con ngay,
Con còn phải nhớ điều này chớ quên. (7410)
Vũ khí Thần Chiến khắp phòng,
Cha đà trang trí khắp trong sảnh đường,
Con mang cất dấu tầng trên,
Trong kho khóa kín chớ màng lộ ra,
Nếu ai có hỏi gần xa,
Con bảo đem cất kẻo mà khói bay,
Làm dơ bẩn cả đen thui,
Cha đi rồi chẳng ai chùi lau chi.
Vả là vũ khí để đây,
Các ông say rượu có ngày chém nhau. (7420)
Phần ta hai vũ khí treo,
Khi cần ta vói tay cao có liền.
Hai khiên sắt phủ da trơn,
Hai trường thương với hai gươm sẵn sàng.
Mưu ta kín đáo khôn lường,
Chớ cho ai biết tỏ tường cùng ai.
Cha có mặt nơi lâu đài,
Chỉ mình con biết mà thôi sự tình.
Cả ông nội cũng chưa nên,
Chủ trại chăn lẫn mẹ con chẳng ngờ. (7430)
Trong nhà hầu tớ cũng chưa,
Chẳng ai biết để hở ra một lời.
Để cha thử dạ mọi người,
Gian nguy mới tỏ được đời trung kiên.
Thế Viễn Mạc vội đáp liền:
Cha ơi việc gấp chớ phiền thử ai!
Người trong nhà nhắc cha hoài,
Bao năm chịu đựng nỗi đời đắng cay.
Bọn cầu hôn, chính bọn này,
Bao điều ép buộc ra tay hổn hào. (7440)
Người trong nhà biết làm sao!
Phải đành theo lệnh mà đau đớn lòng.
Hãy trừ bọn cầu hôn xong,
Người trong nhà xét nên cần thứ tha.
Thần Dớt soi sáng lòng ta,
Ai người trung tín, ai là phản tâm.
Trong khi bàn bạc xa gần,
Con thuyền đã đậu vào trong bến tàu,
Lên bờ các bạn cùng nhau,
Nhà Chi Tuấn hẹn mang vào hành trang, (Clitios) (7450)
Cùng quà Viễn Mạc trên thuyền,
Cử người đi đến thông tin về nhà,
Cho Nhã Lan trông từng giờ,
Khô đi dòng lệ từng giờ con đi.
Trái tim lo sợ nguôi ngoai,
Tin cha viễn xứ ngàn khơi trở về.
Chàng còn ghé lại trại quê,
Nhắn cùng Hoàng hậu chàng về hôm mai.
Người thông tin mới đến nơi,
Cổng lầu đã gặp được người chủ chăn. (7460)
Hai người cùng một lời tin,
Cho cùng Hoàng hậu rằng con nàng về.
Người mang tin đến lắng nghe,
Nức lòng thị nữ bốn bề vây quanh.
Riêng Âu Mê đến lại gần,
Nói cùng Hoàng hậu thì thầm tin con.
Nói rồi cất bước thong dong,
Từ lầu trang đến trại chăn vội vàng.
Bọn cầu hôn trố mắt nhìn,
Nỗi lòng cay đắng, sự tình ngẩn ngơ. (7470)
Đi theo tường dọc thẩn thơ,
Rồi ngồi trước cổng thẩn thơ thầm thì.
Âu Tinh Mạc mặt dạn dày:
Các bạn, hắn đã về đây an toàn.
Phiêu lưu vĩ đại đã xong,
Kiêu gan Viễn Mạc thách cùng chúng ta.
Tưởng hắn chẳng dám đi xa,
Phục binh hắn cũng về nhà bình yên.
Hãy mau ra biển báo tin,
Bọn vô tích sự mau nhanh về thành. (7480)
Âm Phi Mô Nốt quẩn quanh,
Quay đầu thấy cánh buồm đen trở về,
Nhịp chèo tay lái lê thê,
Đậu vào bến cảnh não nề cuộc đi.
Quay sang cất tiếng cười khì:
Khỏi cần đi kiếm, bọn ni đã về.
Bọn chúng vào cảng kia kìa,
Chắc Thần che mắt, chúng hề thấy chi.
Ăn chơi rồi lại về đây,
No nê tắm mát thân này béo tươi. (7490)
Mọi người ngao ngán trông vời,
Con thuyền xếp cánh buồm nơi bến tàu.
Hì hục cả bọn kéo nhau,
Nửa đường gặp gỡ, đón chào hỏi han.
Án Tinh Lộc giọng cáu lên:
Đón đường giã gạo có tìm thấy chi,
Có Thần nào cứu hắn thôi,
Ngày đêm canh gác người người đứng canh,
Đá cao gió buốt lạnh lùng,
Đợi chờ gươm dáo sẵn sàng ra tay, (7500)
Thế mà chẳng thấy thuyền ai,
Từ bình minh đến lúc trời tối đen.
Mấy ngày hết thịt tốn lương,
Ngờ đâu hắn đã thoát thân đi vòng.
Có Thần nào bảo hộ thân,
Mách cho hắn biết đường gần nẻo xa.
Tin này mà lộ hay ra,
Mọi người thấy mặt mo ta thế nào?
Hãy mau bàn bạc làm sao,
Mưu gì diệt hắn sâu cao chẳng ngờ. (7510)
Hắn mà đủ trí mưu mô,
Nhân dân theo hắn, chẳng vô phe mình.
Hắn mà đủ cánh đủ lông,
Đủ người tụ tập chống cùng chúng ta.
Ngày mai Hội quảng trường ra,
Họp toàn dân lại thì là khổ thay.
Chúng ta khó ở nơi này,
Chỉ còn lánh nạn lưu đày xứ xa.
Tìm cách chặn đường hắn qua,
Không ai hay biết đặng mà thủ tiêu, (7520)
Tài sản lấy hết chia đều,
Ép cho mẹ hắn phải mau lấy chồng.
Huênh hoang An Ti Nốt nói xong,
Mọi người im lặng chẳng buồn hở môi.
Âm Phi Mô Nốt cất lời:
Công tử Ni Sốt giống nòi Anh Tô, (Nisos,Arétos)
Từ Đông Ly Chân mới vô,
Cứ giàu đồng lúa thóc kho tràn đầy.
Vốn người uy tín bọn này,
Nói lời suy tính thẳng ngay được lòng. (7530)
Bạn ơi, chớ có dữ dằn,
Giết Thế Viễn Mạc giống dòng nhà vua.
Là điều tội nặng chẳng vừa,
Các Thần trừng phạt chẳng tha cho nào.
Chi bằng cầu đấng tối cao,
Thần Dớt phát xét, ta theo lệnh ngài.
Nếu Dớt muốn đổi cơ trời,
Ta nên thuận ý đến nơi thi hành,
Ý Thần chẳng muốn ta đành,
Bỏ ngay ý đó, chớ làm hại ai. (7540)
Một lời chửng chạc vừa tai,
Mọi người đồng ý rời nơi quảng trường.
Cùng nhau về chốn sảnh đường,
Ngồi trên ghế bạc nhung êm la cà...
Nàng Nhã Lan bỗng bước ra,
Nỗi lòng uất ức xót xa tuôn trào.
Chẳng còn nể vị kẻ nào,
Từ khi bọn chúng âm mưu chặn đường,
Mai phục thuyền giết con nàng,
Mê Đông nghe ngóng tường trình mưu toan. (7550)
Vốn người kiên định khôn ngoan,
Bước vào đại sảnh, hai hàng thị nhân.
Dừng chân bên bức song ngăn,
Kéo khăn che mặt tiếng nàng uy nghiêm:
Hỡi Án Tinh Lộc gian manh,
Nghĩ rằng An Thạch ai ngang tuổi người,
Cũng khôn ngoan chín chắn lời,
Nào ngờ tâm địa người thời xảo gian.
Vì đâu người muốn mưu toan,
Giết con ta ở nơi ghềnh đá xanh. (7560)
Người còn kính nể các Thần,
Thần Vương soi thấu nỗi lòng uất căm.
Người đà phạm tội sát nhân,
Khi người tụ đảng mưu toan chận đường.
Con ta vô tội trắng trong,
Còn người phản phúc ân nhân mấy đời.
Cha người lánh nạn nổi trôi,
Gặp bọn cướp biển giết người mổ tim.
Uy Lĩnh cứu mạng sống còn,
Dẹp trừ lũ giặc tính toan cướp vàng. (7570)
Nay người trả oán ân nhân,
Cung nhà Uy Lĩnh ở ăn chẳng màng,
Chẳng một xu xuất túi tiền,
Vợ Vua mi muốn bạo hành cưỡng hôn.
Con ta mi muốn giết luôn,
Tim ta tan nát đau thương đọa đày.
Hãy ngưng trò ác nhân này
Thôi trò phản phúc, cút ngay về nhà,
Cho người an lạc thái hoà,
Cho người hết nỗi phong ba cuộc đời. (7580)
Âu Tinh Lộc vội chối lời:
Nhã Lan nàng hỡi, tính người đoan trang,
Chớ giận dữ hãy bình an,
Chẳng ai mưu giết con nàng biển xanh.
Chẳng có đâu, chẳng mưu toan,
Chẳng ai đụng tới sợi lông con nàng.
Thế Viễn Mạc vẫn sống còn,
Mắt ta còn thấy sống trong cuộc đời.
Ta thề thần thánh cõi trời,
Ai mà đụng nó ta thời giết ngay. (7590)
Trả thủ bằng lưỡi gươm này,
Máu trả nợ máu ai gây oán hờn.
Với ta Uy Lĩnh ban ơn,
Cho ta thịt nướng uống cùng rượu vang.
Với ta Viễn Mạc nào hơn,
Ta yêu ra quý nhất trên cõi đời.
Nương tử chớ sợ nàng ơi,
Con nàng chết chẳng do người cầu hôn,
Mà vì do bởi các Thần,
Nào ai tránh khỏi, ai ngăn được nào? (7600)
Lời hắn nhanh nhẩu trơn tru,
Chối bừa miệng lưỡi hay đâu trong lòng,
Chỉ muốn Viễn Mạc chẳng còn,
Đổ bừa Thần đã bắn tên lìa đời.
Nàng Nhã Lan tạm nguôi ngoai,
Rời phòng nàng lại nghỉ ngơi, lên lầu.
Trên sàn gỗ bóng tầng cao,
Gục đầu nức nở thương sao bóng chồng:
Uy Lĩnh ơi có thấu chăng?
Tháng ngày mòn mỏi, em mong bóng chàng. (7610)
Quán Trí Tuệ đến bên nàng,
Khép đôi mắt biếc mênh mang giấc nồng.
Buổi chiều vàng trải cánh đồng,
Âu Mê đã trở về cùng trại quê,
Cha con bàn bạc mãi mê,
Đũa Thần vung vẫy, tỉ tê bặt ngừng.
Uy Lĩnh trở lại dáng hình
Lão ăn mày với áo quần rách tươm.
Chủ trại soạn bữa ăn lên,
Hạ con lợn béo mới tròn một năm. (7620)
Thế Viễn Mạc mới hỏi rằng:
Âu Mê già đã hoàn thành báo tin,
Già còn có thấy ở thành,
Bọn cầu hôn đó có còn trong cung.
Bọn phục kích đã về chăng?
Có âm mưu khác truy tầm tìm ta.
Âu Mê báo tin việc nhà:
Lòng tôi chỉ muốn báo bà an tâm,
Cho bà thôi chẳng đợi mong,
Xong rồi công việc đi nhanh về nhà. (7630)
Tuy nhiên vừa đến gặp bà,
Lại gặp người khác cùng là thông tin.
Bạn thuyền cùng chuyến du hành,
Một lời cùng nói, bình an về thuyền về.
Trên đường đi đến trại quê,
Đỉnh đồi Mai Hạc gần kề biển xanh
Thấy về một cánh buồm đen,
Đoàn người đổ xuống gươm, khiên, giáo dài.
Chắc là họ đã về rồi,
Tôi không xác định từng người xa xăm. (7640)
Nhìn cha Viễn Mạc nghĩ thầm :
Biết cha về chắc ông mừng phát điên,
Chẳng còn bí mật gì nên,
Chắc ông báo hết bà con xóm làng,
Bữa ăn vui vẻ chiều tàn,
Sương đêm buông xuống dần lan núi đồi.
Mọi người bên lửa nghỉ ngơi,
Cửa gài say giấc ngày mai về thành. (7648
Thi ca khúc 18: Thế Viễn Mạc trở về lầu trang An Thạch.
Câu 7649 đến 8332
CHÚ THÍCH:
Theo lời Thế Viễn Mạc, bọn cầu hôn tổng cộng là 100 người: Đông Ly Chân: 52 người + 6 tên hầu cận. Sa Mê; 20 người. Dã Thanh: 20 người, An Thạch: 10 người. Trong cung còn có Mê Đông có du tử Phù Minh và hai cặn vệ.
Nhà Clytios là nhà cha Piraeos đón khách Théoclymène.
THI CA KHÚC 18:
THẾ VIỄN MẠC TRỞ VỀ LẦU TRANG AN THẠCH
TÓM LƯỢC: Sáng hôm sau Télémaque trở về lâu đài, gặp lại vú già Euryclée và mẹ kể lại chuyến đi. Sau đó ra quảng trường tiếp đón Théoclymène, người bạn này tiên tri cho biết Ulysse đã về. Lúc đó trong sãnh đường bọn cầu hôn tiếp tục ăn chơi. Ulysse giả dạng làm ăn mày và Eumée trên đường về, gặp Mélanthios phách lối và hổn xược nhưng chàng nhịn nhục. Eumée và Ulysse vào khuôn viên lâu đài chỉ có con chó già Argos nhận ra chủ trước khi trút hơi thở cuối cùng. Người ăn mày vào sảnh đường Antinoos và Eumée tranh cải. Télémaque can thiệp. Antinoos xấc xược ném chiếc ghế đòn vào người ăn mày. Pénélope nghe tiếng ồn ào xuống bảo vệ người khách lạ. Nàng muốn hỏi thăm người hành khuất tin chồng, nhưng Ulysse hẹn đến tối lúc vắng người sẽ nói. Eumée một mình trở về trại chăn.
Hừng đông bừng ngón tay hồng,
Thễ Viễn Mạc dậy xỏ chân mang giầy. (7650)
Trường thương oai vệ cầm tay,
Vội vàng chàng tính bước ngay về thành.
Quay sang nói với chủ chăn:
Già ơi tôi sắp về thành hôm nay,
Cho mẹ mừng hết hao gầy,
Thôi dòng nước mắt ngày ngày nhớ con.
Có lời căn dặn già riêng,
Rằng còn người khách hãy mang về thành,
Phố phường đông đảo thị dân,
Dễ xin ăn chút rượu vang, bánh mì. (7660)
Tôi còn bận rộn việc hoài,
Tôi không lo được cho ai hết lòng.
Nếu mà khách có gì buồn,
Tôi xin lỗi khách vì còn việc riêng.
Uy Lĩnh nheo mắt nói rằng:
Bạn ơi! Tôi chẳng rộn ràng ai đâu,
Ăn mày nơi trại đồng sâu,
Ai cho chi được làm sao bằng thành.
Cho gì lấy đó mà ăn,
Tuổi tôi sức yếu, có làm được chi. (7670
Chăn nuôi tôi chẳng biết gì,
Chẳng quen nghe lệnh bảo sai của người.
Cảm ơn cậu, hãy đi đi,
Xương già sưởi ấm chút rồi đi ngay.
Nắng lên cho ấm đường mai,
Áo quần rách rưới mặc hoài rét run.
Mà từ đây trở về thành,
Có xa không cậu, mất chừng bao lâu?
Thế Viễn Mạc đáp vài câu,
Dấu cười rồi lại cúi đầu đi nhanh. (7680)
Con đường sỏi đá về thành,
Qua đồng qua suối xanh xanh một màu.
Lầu trang thoát đã đến mau,
Cất trường thương trước cổng cao lâu đài.
Bước qua ngưỡng cửa tươi cười,
Vú già thoáng thấy, mừng vui chàng về.
Bà đang phơi tấm da dê,
Ôm choàng nước mắt bốn bề lệ sa.
Các gia nhân cũng bước ra,
Mừng vui chào đón người xa đợi chờ. (7690)
Cúi đầu chào cậu đã về,
Nhã Lan nàng cũng bước lê lại gần.
Dịu dàng lời nói đoan trang,
Như Đạt Thế Mỹ mơ màng thiết tha, (Artémis)
Đôi dòng nước mắt nhỏ sa,
Đôi tay bá cổ: Con ta về rồi,
Ôm hôn lên trán lệ rơi,
Gục đầu thổn thức, đôi lời nhớ thương:
Con về, Thế Viễn Mạc hỡi con,
Con là ánh sáng suối nguồn thương yêu. (7700)
Con đi mẹ khổ trăm chiều,
Mẹ bao lo lắng bao nhiêu nỗi sầu.
Phy Lô tin tức ra sao?
Con ơi hãy kể đường nào con đi,
Bạn cha ai đón, thấy chi?
Có ai biết được tin gì về cha?
Thế Viễn Mạc cười như hoa:
Tin vui mẹ có chi mà thở than.
Làm tim con cũng đau thương,
Con đà thoát chết trên đường về đây! (7710)
Mẹ ơi vào rửa mặt đi,
Lau dòng nước mắt, lễ nghi nguyện cầu,
Thần Dớt trừng trị kẻ thù,
Đón đường con mẹ âm mưu đê hèn.
Con còn đi đến quảng trường,
Đón người bạn mới trên đường Phy Lô.
Con đà gửi Phi Lạc Tô,
Hẹn nay con sẽ đến cho bạn về.
Nghe lời con nói dễ nghe,
Nghe lời nàng cất bước về lầu cao. (7720)
Dung nghi trang điểm, lụa đào,
Cùng hàng thị nữ bước vào dâng hoa,
Tạ Thần cứu nạn can qua,
Cầu Dớt trừng trị kẻ đà hại con.
Thế Viễn Mạc qua sảnh đường,
Hai tay cầm ngọn trường thương oai hùng.
Chó săn theo bước hai con,
Quán Trí Tuệ khẽ vẫy ban phép mầu.
Bao nhiêu cặp mắt nhìn theo,
Bước đi oai vệ đẹp như thiên thần. (7730)
Bọn cầu hôn đứng lùi dần,
Như bầy thỏ nhát, bại vong nhất thời.
Quảng trường đông đủ mọi người,
Tránh xa bè đảng những người ác tâm.
Thế Viễn Mạc đến ngồi gần,
Hải Linh, Ai Tỉnh và cùng Mạnh Tô, (Halithersès, Antiphosm Mentor)
Bạn cha xưa đã âu lo,
Hỏi han về cuộc thăm dò hỏi tin.
Phi Lạc Tô lại đến gần:
Thế Viễn Mạc hỡi vật anh ở nhà, (7740)
Vua Mai Ninh Lạc tặng quà,
Hãy mau sai bảo các gia nhân tìm,
Mang về cung điện cho anh.
Thế Viễn Mạc đáp: Chẳng cần gấp chi,
Việc còn chưa hết hiểm nguy,
Bọn cầu hôn thấy, có khi nảy tình,
Hại người quà tặng chia phần,
Khát khao vậy quý sinh lòng tham lam,
Việc chưa khẩn cấp chi bằng,
Để anh chiêm ngưỡng ngắm nhìn cho vui. (7750)
Bao giờ mọi việc xong xuôi,
Rồi tôi sẽ liệu cho người đến anh.
Nói rồi dẫn khách nhanh chân,
Rước chào cùng mẹ vào trong cung nhà.
Cởi áo choàng, đặt ghế hoa,
Thị tì nấu nước tắm và tẩm hương.
Mặc vào nhung phục y trang,
Rồi vào đại sảnh hai chàng oai nghiêm,
Ghế nhung đinh bạc sẵn sàng,
Thị tỳ rót nước chậu đồng rửa tay. (7760)
Rồi mời vào nhập tiệc bày,
Cỗ bàn dọn sẵn mâm đầy thức ăn.
Mẹ chàng ngồi trước cửa phòng,
Tay cầm buồng chỉ cuộn dần vào thoi.
Mãi mê chẳng nói nên lời,
Đợi chàng ăn uống xong rồi hỏi han:
Con ơi, mẹ đã đau buồn,
Thương cha từ độ lên đường chiến chinh.
Cùng vua An Trích hợp binh, (Atrides)
Hai mươi năm đó, mẹ mong cha về. (7770)
Con đi đã thấy, đã nghe,
Cha con sống chết, về quê khi nào?
Trước khi bọn cầu hôn vào,
Nói cho mẹ biết ra sao phận người.?
Thế Viễn Mạc kể tươi cười:
Chuyến đi vui lắm mẹ ơi, mẹ à!
Phy Lô cung điện nguy nga,
Ninh Tô nồng hậu, thật thà yêu thương.
Như người cha đón đứa con,
Bao năm xa cách quê hương về nhà. (7780)
Các hoàng tử cũng như cha,
Thương yêu tiếp đãi như là anh em,
Nhưng vua về sớm nên không,
Biết cha Uy Lĩnh sống còn ra sao,
Vua Mai Ninh Lạc về sau,
Hẳn là biết rõ thế nào về cha,
Cử hoàng tử đánh song xa,
Đưa con đến xứ hỏi vua tin người,
Hạ Lan hoàng hậu rất vui,
Tiếp con trân trọng tạ lời ân nhân. (7790)
Người làm đau khổ nhân dân,
Troa dân cùng với Đạt Liên tranh hùng.
Chẳng qua vì ý các Thần,
Vua Mai Ninh Lạc tận tường hỏi con,
Vì đâu rong ruổi dặm trường
Vì đâu tìm đến La Môn kinh thành.
Con đà nói thật sự tình,
Vua Mai Ninh Lạc đau lòng thở than,
Vì ngài cha sớm lìa con,
Như con sư tử lìa đàn đi xa. (7800)
Cha còn phiêu bạt trời xa,
Cho nên non nước cửa nhà nguy nan.
Tin cha ngài đã nói rằng:
Gặp ông Thần Biển tỏ tường thực hư.
Con chẳng giấu giếm mẹ đâu,
Đắm thuyền lạc đảo hoang vu đợi chờ.
Đảo tiên nữ Kiều Ly Cơ,
Phần là ép buộc duyên tơ cha về.
Phần vì đảo chẳng thuyền bè,
Chẳng người lèo lái, tình quê đợi ngày. (7810)
Biết tin cha con chia tay,
Nữ Thần đưa gió, đưa mây thuận buồm.
Tránh mai phục bọn cầu hôn.
Vòng sau An Thạch đưa con xuống thuyền.
Nhã Lan nghe vui vô vàn,
Lời con cảm động ngập tràn con tim,
Thế Chi Minh đứng trang nghiêm:
Phu Nhân Uy Lĩnh chính chuyên diễm kiều,
Lão Vương Lã Đạt xứng nàng dâu,
Nhưng vua Ninh Lạc nói đâu rõ ràng, (7820)
Riêng tôi tiên tri rành rành,
Thần Dớt chứng giám lòng thành của tôi.
Vua Uy Lĩnh trở về rồi,
Bao năm cách trở xa vời quê hương.
Uy Lĩnh đang trở về thành,
Khi lùi khi tiến dò thăm sự tình,
Thu thập tin bọn cầu hôn,
Để rồi trừng trị thẳng thừng chẳng tha.
Trên thuyền biển cả bao la.
Tôi đoán Viễn Mạc gặp cha hôm này. (7830)
Nàng Nhã Lan đáp lời vui:
Hỡi tân khách đoán tương lai sự tình,
Nếu mà sự thật rõ ràng,
Xảy ra như thật điều lành tiên tri.
Người là bạn chúng tôi đây,
Chúng tôi sung sướng hôm nay tiếp người.
Bên ngoài sân rộng đùa chơi,
Bọn cầu hôn mãi trò vui nô đùa,
Ném sào, ném dĩa tranh đua,
Mê say cho mãi nắng trưa đỉnh trời. (7840)
Mục đồng đã dẫn đến nơi,
Vài con cừu thịt ăn chơi hằng ngày.
Mê Đông lên tiếng hỏi ngay:
Các cậu công tử giờ này đói chưa?
Hãy vào sửa soạn là vừa,
Cũng nên dùng bữa ăn trưa đúng giờ.
Một lời vừa nói vẩn vơ,
Bọn cầu hôn đã nhanh vô trong nhà.
Cởi áo choàng đặt ghế hoa,
Nhanh tay thọc huyết lột da dê cừu. (7850)
Thịt lợn béo, mổ bò tơ,
Kẻ hầu nấu nướng thơm tho góc trời.
Uy Lĩnh đứng dậy ngỏ lời,
Cùng người chủ trại đến nơi kinh thành,
Âu Mê cất tiếng chân tình:
Tôi đưa cụ đến thị thành sáng nay,
Như lời cậu chủ dặn tôi,
Như lời cụ muốn sống đời đó đây,
Riêng tôi muốn cụ điều này,
Chăm lo bầy lợn ngày ngày an vui. (7860)
Chỉ nghe lời dặn dò thôi,
Chẳng ai to tiếng trách người điều chi.
Phố phường mỏi miệng xin hoài,
Đến đêm buốt giá thân người rét run.
Uy Lĩnh mới trả lời rằng:
Tôi đà hiểu thấu lời ông chân tình,
Nhưng tôi vẫn muốn về thành,
Phiền ông chỉ dẫn tôi đường về cung.
Ông còn chiếc gậy nào không?
Để tôi chống bước kẻo chừng đường trơn. (7870)
Nói rồi tay vác bị lên,
Âu Mê trao chiếc gậy tròn chống đi,
Dặn trai bạn việc chăn nuôi,
Hai người cất bước chân rời trại chăn.
Người quản trại dẫn chủ nhân,
Dạng người rách rưới phong trần ai hay.
Đi theo đường tắt rừng cây,
Qua đồi qua suối tới ngay kinh thành.
Qua hồ nguồn suối nước trong,
Dân thành thường hứng nước mang về dùng. (7880)
Bạch đàn soi bóng nước trong,
Đỉnh đồi thác đổ, ghềnh xanh dạt dào.
Miếu tiên nữ dưới ghềnh cao,
Ngày ngày trinh nữ bước vào dâng hoa.
Nơi đây gặp gỡ bất ngờ...
Mê Lăng Tuất cũng vất vơ cùng về, (Mélanthios)
Gia nhân quản trại chăn dê,
Một bầy dê béo be he theo cùng.
Theo sau hai chú mục đồng,
Mang về cho bọn cầu hôn tiệc tùng... (7890)
Thấy Âu Mê dắt theo cùng,
Người ăn mày chúng giở lòng ác nhân.
Buông lời xấc xược lăng nhăng,
Uy Lĩnh tức giận, nhưng đành lặng thinh.
Khốn cùng dẫn kẻ khốn cùng.
Lưu manh lại dẫn theo thằng lưu manh.
Cùng là đồng hội đồng thuyền,
Tánh nào bạn nấy, quỷ thần kết đôi.
Hỡi tên chăn lợn thối hôi,
Dẫn kẻ ăn bám làm hôi tiệc tùng. (7900)
Người mà chỉ biết ăn xin,
Chẳng làm gì được, chẳng mong việc gì.
Dù người có cho ta đây,
Để mà giữ trại, dắt bầy dê ăn.
Cũng cần thịt bắp dẻo chân,
Chứ ốm như hắn chạy rong được gì!
Chỉ còn có việc chìa tay,
Miệng xin bụng đói, ngày ngày quẩn quanh.
Mi dẫn hắn vào thị thành,
Vào cung Uy Lĩnh hẳn ăn đủ đòn. (7910)
Ghế đòn trò ném thay phiên,
Cái đầu hắn chắc như tương nát nhầu.
Nói rồi hắn bước chân mau,
Đá đít Uy Lĩnh hè nhau cười đùa.
Uy Lĩnh chẳng thốt chẳng thưa,
Lầm lì cúi mặt đường trưa mặc tình.
Giá mà chẳng phải giả hình,
Chì chàng đã phải đùng đùng ra tay.
Một tay nhấc bổng chân bay,
Ném tung vào đá vỡ ngay sọ liền. (7920)
Giận hờn chi bọn tiểu nhân,
Nén lòng chàng lại âm thầm bước đi.
Âu Mê trừng mắt tức thì,
Nhìn Mê Lăng Tuất khinh khi rồi cầu,
Đưa hai tay khỏi đỉnh đầu:
Tiên tử Thần Dớt nhiệm mầu chứng minh, (Athéné)
Uy Lĩnh từng tế linh đình,
Đùi dê cừu tỏ lòng thành cầu xin.
Tôi nay cầu ước nguyện rằng:
Vua tôi về với thần linh hộ trì. (7930)
Trở về uy vũ ra tay,
Dẹp tan lũ xấc xược này làm gương.
Theo phường đạo tặc phản thần,
Bỏ đàn súc vật ngày dần tiêu hao.
Mê Lăng Tuất mắt mày cau:
Cái thằng chó má nói sao hở mày,
Hãy xem rõ mặt tao đây,
Rồi tao sẽ được mai này thăng quan.
Chỉ huy một chiếc thuyền đen,
Vượt khơi đây đó, dọc ngang hải hồ. (7940)
Thế Viễn Mạc thế cùng rồi,
Tên An Long bắn xong đời nay mai.
Dù cho Uy Lĩnh về đây,
Cũng không thắng nỗi trăm tay anh hùng
Nói rồi đuổi thú chạy nhanh,
Bỏ hai ông lão loanh quanh đường mòn.
Đến cung cùng bọn cầu hôn,
Le te cười nói, lơn tơn nhập bầy.
Trước Âu Tinh Mạc ngồi ngay,
A dua chủ mới đợi ngày tâng công. (7950)
Thị tỳ dọn dĩa thịt ngon,
Gia nhân mời bánh mì giòn nóng thơm.
Uy Lĩnh và chủ trại chăn,
Bước đi thong thả cũng gần đến nơi.
Tiếng đàn văng vẳng bên tai,
Lời Phù Minh hát ngâm bài thi ca. (Phémios)
Cầm tay Uy Lĩnh giả vờ:
Rằng cung Uy Lĩnh phải là chốn đây,
Nhìn là dễ nhận ra ngay,
Nhà ngang dãy dọc, lâu đài tháp cao. (7960)
Cổng vào song sắt dễ nào,
Mấy ai xô sập tường rào vững thay.
Thấy bao khách khứa tiệc bày,
Thơm lừng mùi mở, vui thay tiếng đàn.
Tiếng ca ngâm điệu thần tiên,
Vỗ tay ca tụng vang rền tiệc vui.
Âu Mê thong thả đáp lời:
Khen cho con mắt tinh đời biết ngay,
Bây giờ ta tính sao đây,
Hay cụ vào trước tôi đây đứng chờ. (7970)
Hay cụ đứng đợi khoan vô,
Tạm lánh kẻo chúng chực chờ đuổi đi.
Tôi khuyên cụ chớ vào ngay.
Uy Lĩnh kiên nhẫn: Ta nay theo người,
Người nên vào trước xem rồi,
Báo ta đây đợi xem thời ra sao.
Sức ta chẳng chịu nỗi nào,
Cú đấm cú đá thoi vào thân ta.
Sức ta mòn mỏi đường xa,
Bao nhiêu bão tố, vào ra chiến trường. (7980)
Nay còn chịu nỗi đau thương,
Nay còn gánh chịu trên đường ta đi.
Cũng vì bụng rỗng mấy khi,
Nỗi đau bất tận, khổ thay phận người.
Cũng vì no đói mọi người,
Lên thuyền chinh chiến bên trời xông pha.
Chiến tranh tàn phá cũng là,
Cái bụng kêu đói gào la con người.
Hai bên bàng bạc đôi lời,
Có con chó ngẩng nhìn rồi nghễnh tai. (7990)
Rít lên mừng rỡ quẩy đuôi,
Nhưng không còn sức gần người chủ xưa.
Ấy là con chó Đạt Gô, (Argos)
Xưa kia Uy Lĩnh chăm lo hằng ngày,
Xưa từng đuổi thú, chăn bầy,
Săn dê rừng với hươu nai thỏ rừng.
Từ khi Uy Lĩnh lên đường,
Không ai chăm sóc gầy còm ốm o.
Bên phân lừa với phân bò,
Nơi cất để bón đồng cho tươi mầu (8000)
Lang thang xó trại, nhà sau,
Gia nhân chẳng một kẻ nào xót thương.
Uy Lĩnh quay mặt tủi buồn.
Lau dòng nước mắt đau thương hỏi rằng:
Âu Mê thật lạ lùng chăng?
Có con chó giống đẹp gần đống phân,
Giống này đẹp đẽ nhanh chân,
Hẳn là chó quý ở trong lâu đài.
Chẳng ai chăm sóc nên thời,
Hóa ra tàn tạ một đời chó khôn. (8010)
Âu Mê lên tiếng xót thương:
Ấ́y con chó của chủ còn vắng xa,
Trước khi chiến trận thành Troa,
Ấy con chó chốn rừng già đuổi săn,
Chạy nhanh dai sức ai bằng,
Chẳng hươu nai thoát khỏi chân kiếm tìm.
Đánh hơi giỏi chẳng chi bằng,
Bây giờ già đã chẳng còn sức hơi.
Từ khi chủ vắng xa rồi,
Thị tỳ quên lãng, chẳng người chăm nom. (8020)
Gia nhân lười biếng lánh phần,
Chẳng ai ra lệnh tránh thân nhọc nhằn.
Nói rồi ông bước đến gần.
Vào trong đại sảnh người đông tiệc tùng.
Lẫn vào trong đám cầu hôn.
Bên ngoài con chó quay nhìn chủ xưa,
Giương cao đôi mắt thiết tha,
Hai mươi năm nhớ người xa nghìn trùng,
Chủ về thấy được hình dung,
Sức mòn hơi thở cuối cùng rồi đi. (8030)
Thế Viễn Mạc thấy cha nuôi,
Vội vàng ra hiệu đến nơi gần mình.
Âu Mê lấy chiếc ghế trần,
Của người chặt thịt mang gần ngồi bên.
Cùng Thế Viễn Mạc một bàn,
Quản gia dọn thịt và mang bánh mì.
Uy Lĩnh lần bước chân đi,
Bước vào hình dáng ăn mày già nua,
Chống vào chiếc gậy run khua,
Như còn chẳng đỡ chân đưa nhọc nhằn. (8040)
Ngồi vào cạnh cửa hiên trong,
Gỗ sên chạm khắc hai hàng hoa mây.
Thế Viễn Mạc vội bảo ngay:
Âu Mê mang thịt bánh mì đến tay.
Cho người khách lạ ăn mày,
Bảo người nọ đến mọi người xin ăn,
Chẳng là tủi hổ nhọc nhằn,
Khi đời gian khổ lầm than khốn cùng.
Âu Mê vâng lệnh đến gần,
Tận tay Uy Lĩnh mang phần thịt trao. (8050)
Và rồi đủng đỉnh nói to:
Của Thế Viễn Mạc phần cho ăn mày,
Dặn rằng đi khắp đó đây,
Khắp phòng xin hết mọi thầy cầu hôn.
Uy Lĩnh đón nhận lấy phần:
Cầu Thần Dớt xuống cõi trần ban ơn,
Cho Thế Viễn Mạc phước duyên,
Tràn trề hạnh phúc sống trên cõi đời,
Phúc ân giàu có thảnh thơi,
Ước gì được nấy, an vui phước lành. (8060)
Đặt phần thịt xuống thềm ăn,
Tiếng người du tử ngâm nga theo đàn.
Uy Lĩnh xong bữa no lòng,
Cung đàn du tử cũng ngừng tiếng ca.
Bọn cầu hôn bước chân ra,
Hàn huyên trò chuyện, la cà đó đây.
Quán Trí Tuệ hiện ai hay,
Dục lòng Uy Lĩnh ăn mày xin ăn,
Thử lòng bọn chúng có còn,
Đoái thương kẻ khó trên trần gian chăng? (8070)
Từ phía bên phải xin ăn,
Đưa tay kể nỗi bất công cuộc đời.
Bọn cầu hôn tính cho rồi,
Nhưng còn lại hỏi: Ai vời đến đây?
Từ đâu kẻ lạ ăn mày?
Mê Lăng Tuất vội đáp ngay trả lời:
Tôi đây đã biết hắn rồi,
Các cậu công tử đức tài biết chăng?
Chính tôi tận mắt thấy rằng,
Chính Âu Mê đã dắt thằng ăn xin. (8080)
Trên đường từ trại về thành.
Không biết đâu đến, áo quần rách tươm.
Án Tinh Lộc hỏi chủ chăn:
Hỡi tên quản lợn ai cần mà mang?
Kẻ ăn mày đến phố phường,
Để làm rối loạn tiệc tùng chúng ta?
Đám này ăn đủ sập nhà,
Mày còn muốn phá thêm ra nên mời.
Âu Mê mai mỉa đáp lời:
Cậu Án Tinh Lộc nói lời gấm hoa. (8090)
Xứng danh dòng dõi con nhà.
Thế gian này có ai là chẳng xin,*
Người thầy thuốc, kẻ bán buôn,
Kẻ xây nhà, kẻ ca ngâm đẹp đời,
Người đem sức kẻ đem tài,
Mua vui bán sức cũng người kiếm ăn.
Kẻ già nua chẳng cháu con,
Không ai phụng dưỡng xin ăn mọi người.
Lòng thương liên đới trên đời,
Đến khi hoạn nạn người thời giúp cho. (8100)
Chẳng ai mời ăn mày vô,
Lòng thương giúp kẻ chẳng no hằng ngày.
Ông là một kẻ khinh người,
Gia nhân Uy Lĩnh ông thời xem khinh.
Riêng tôi hãnh diện ơn lành,
Dưới nhà Uy Lĩnh ân tình chỡ che.
Thế Viễn Mạc vội giải huề:
Thôi thì chớ cải lê thê dong dài,
Án Tinh Lộc thật có tài,
Làm người nổi giận vì lời xóc hông. (8110)
Hay lời xách động bực mình,
Làm theo lời hắn một lòng mới thôi.
Ngước nhìn Tinh Lộc nghiêm lời:
Án Tinh Lộc hỡi, rằng người tuổi cao,
Bậc cha chú, dòng anh hào,
Cớ sao lời chẳng thanh tao đẹp lòng?
Đuổi người lạ chẳng từ tâm,
Mà Thần Dớt đã ban phần giúp may.
Kẻ lạ nào đến nhà này,
Đều được tiếp đãi, giúp ngay tận tình. (8120)
Hãy cầm miếng bánh chia phần,
Miếng trao khách lạ nhọc nhằn đến đây.
Mẹ ta chẳng mắng chẳng rầy,
Nhà ta trai gái tớ thầy từ tâm.
Cớ chi chỉ biết phận mình,
Để người đói khát mặc tình chẳng hay.
Án Tinh Lộc chữa thẹn ngay:
Thế Viễn Mạc hỡi chớ nay dạy đời,
Súc vật tài sản nhà người,
Nếu ai cũng lấy cho người xin ăn. (8130)
Chỉ cần dăm tháng từ tâm,
Chẳng còn gì nữa tay không ăn mày.
Nói rồi hắn gác chân ngay,
Ghế đòn chân nhịp, nâng ly chẳng màng.
Uy Lĩnh đi khắp một vòng,
Chiếc bị rách đã đựng tràn thức ăn.
Đến Án Tinh Lộc mới rằng:
Cho xin công tử, chút phần thịt đi.
Công tử quý phái ai bì,
Phong lưu ra vẻ, có ngày làm vua. (8140)
Vậy nên bố thí cho vừa,
Phần to hơn cả các vua trên trần.
Tôi sẽ nói khắp thế gian,
Rằng ngài nhân đức phúc ân ngập tràn.
Xưa tôi từng đã giàu sang,
Nhà cao cửa rộng gia trang huy hoàng.
Tôi từng cho kẻ lỡ đường,
Chẳng cần dò hỏi tính danh là gì!
Chẳng cần báo đáp ơn chi,
Sống đời yên ấm tớ thầy yêu thương. (8150)
Nhưng Thần Dớt chẳng cho nhiều,
Xui nên chinh chiến bao nhiêu phong trần,
Xui nên gây việc viễn chinh,
Đánh vào Ai Cập bại vong tiêu tàn.
Riêng tôi sống sót đầu hàng,
Phiêu lưu đảo Kiết nay tìm đến đây. (Chypre)
Trải bao gian khổ lạc loài,
Đau thương trăm nỗi phương trời lênh đênh.
Án Tinh Lộc giận thét vang:
Quỷ nào dẫn kẻ ghẻ hòm lác voi. (8160)
Đến đây dơ bẩn khách mời,
Tránh ra xa khỏi bàn tôi chớ gần.
Uy Lĩnh cười nhạo báng rằng:
Các Thần ơi, chứng giám giùm việc nay,
Công tử mặt đẹp thế này,
Mà lòng dạ đó ai hay tồi tàn.
Đến đây ăn vạ bất lương,
Chẳng góp hạt muối vào rương nhà người,
Chẳng ai mời cũng đến ngồi,
Mà còn phách lối, cho ai chẳng nhường. (8170)
Cho người lưu lạc phong trần,
Cùng đường nghèo đói làm thân ăn mày.
Án Tinh Lộc giận đỏ gay:
Mi chẳng thể thoát nơi này bình yên,
Dám lời xúc phạm kẻ trên,
Nói rồi cúi lấy ghế đòn ném ngay,
Trúng bờ vai phải ăn mày,
Uy Lĩnh như đạ chẳng suy suyển gì.
Cất lời cao nói thẳng ngay,
Đến bên ngưỡng cửa bỏ tay bị liền: (8180)
Lắng nghe công tử cầu hôn,
Xin cưới hoàng hậu hãy cùng lắng tai,
Những lời u uất tim tôi,
Người ta tranh bởi gia tài, súc sinh.
Án Tinh Lộc đánh kẻ ăn xin,
Vì cái bụng đói tấm thân cơ hàn,
Ngược lời dạy dỗ các Thần,
Che chỡ khách lạ gia ân ăn mày.
Án Tinh Lộc đánh kẻ này.
Tất là Thần trị trước ngày hôn nhân. (8190)
Án Tinh Lộc dịu cơn khùng:
Ăn đi, im lặng thẳng thừng cút đi,
Lời mi ai chẳng sợ chi,
Gia nhân ta sẽ bắt mi hành hình,
Bằm ra trăm mảnh thịt xương.
Bọn cầu hôn mắt ngại ngùng nhìn nhau:
Án Tinh Lộc chẳng đúng đâu,
Người đà ném ghế làm đau ăn mày,
Biết đâu Thần gửi đến đây,
Giả làm khách lạ xứ này ăn xin. (8200)
Rồi đi ra khắp xa gần,
Thử lòng thử dạ nhân gian thế nào!
Người hiền trung chính ra sao?
Bọn cầu hôn đứng xì xào ba hoa.
Án Tinh Lộc chẳng thiết tha,
Thế Viễn Mạc đứng xót xa trong lòng.
Thấy người xúc phạm cha mình,
Không ngăn được nỗi hai hàng lệ rơi,
Nhớ lời cha nén lòng thôi,
Đứng im nuốt giận, lòng thời xót thương. (8210)
Nàng Nhã Lan ở lầu trên,
Được tin sự việc ở trong sảnh đường,
Có người đánh kẻ xin ăn.
Bảo các thị Nữ: Hỡi Thần An Long,*
Đánh người phạm luật Thiên Đình.
Cung tên Thần hãy bắn trừng trị ngay.
O Chi Mai vội đáp lời: (Eurynomé)
Việc làm thiện ác đất trời thấu chăng,
Ác tâm, ác báo hẳn rằng,
Chẳng còn thấy được ngai vàng bình minh. (8220)
Có người khách lạ thương tâm,
Vào trong đại sảnh xin ăn đỡ lòng,
Án Tinh Lộc tay hung thần,
Đuổi người hành khuất ném thanh ghế đòn.
Trúng bờ vai kẻ xin ăn,
Thật là lòng dạ ác nhân ai bằng,
Dưới lầu Uy Lĩnh ăn xong,
Nàng Nhã Lan bảo chủ chăn lợn rằng:
Âu Mê người hãy xuống phòng,
Bảo người khách lạ lên tìm gặp ta. (8230)
Ta cần muốn hỏi gần xa,
Về tin Uy Lĩnh người đà biết quen,
Vì người đi khắp thế gian,
Hẳn là nghe nói biết tin tức chàng.
Âu Mê mừng rỡ vội vàng:
Hoàng Hậu, người ấy thế gian ai bằng.
Có tài kể chuyện tâm tình.
Say mê kỳ lạ phiêu linh cõi trần.
Tôi đà mời suốt ba đêm,
Ba ngày kể chuyện kề bên tâm tình. (8240)
Đến tôi người mới rời thuyền,
Như còn chưa hết đau thương tràn trề.
Người đà kể chuyện say mê,
Như người du tử tỉ tê tiếng đàn.
Tiếng người trầm ấm mênh mang.
Nghe hoài nghe mãi lòng càng thiết tha.
Biết vua Uy Lĩnh từ xưa,
Người nhà đảo Kiết, cháu vua giống dòng. (Crete)
Lòng giang hồ, khách phiêu bồng.
Ở nơi Thạch Quốc cùng chung với người. (Thesprotes) (8250)
Uy Lĩnh còn sống trên đời,
Sẽ mang kho báu nay mai trở về.
Vui mừng nàng Nhã lắng nghe:
Xuống lầu người hãy đến kề nhỏ to.
Lòng ta cũng muốn tò mò,
Thực hư đối mặt, kể cho tổ tường.
Lòng ta sẽ dứt đau thương,
Bao nhiêu năm tháng tủi buồn đợi trông.
Kẻ nào gieo gió sẽ đền,
Bao nhiêu tủi nhục, oán hờn không quên. (8260)
Sảnh đường có tiếng vọng lên,
Giọng Thế Viễn Mạc vang rền răng đe,
Nàng Nhã Lan lòng hả hê:
Âu Mê hãy dẫn khách về cùng ta.
Con ta nỗi giận thét la,
Hắn mà có sức chẳng tha ai nào.
Ta muốn nghe khách ra sao,
Nếu khách thành thật sẽ trao tặng quà,
Áo quần tươm tất chẳng lo,
Tiệc mời hậu đãi, ấm no thoả lòng. (8270)
Âu Mê nhanh bước xuống gần,
Nói cùng Uy Lĩnh dặn căn theo lời:
Hỡi người khách quý tôi ơi,
Phu nhân Uy Lĩnh nhắn người vào thăm.
Để bà thăm hỏi tin chồng,
Bao năm trông đợi một lòng nhớ thương.
Nếu người thành thật ngọn nguồn,
Tin chồng, bà sẽ thưởng công chân tình,
Cho quần áo ấm, no lòng,
Giúp đi đến chốn như hằng ước mong. (8280)
Uy Lĩnh nhẫn nại khôn lường:
Ý tôi muốn đến lầu trang hẳn là,
Nói cùng hoàng hậu tin nhà.
Nói tin sự thật mà bà cầu mong.
Nhưng nhà đầy bọn cầu hôn,
Chúng mà biết được hẳn ồn loạn lên.
Ý đồ bọn chúng khó lường.
Đám đông hổn loạn bất thường biết đâu!
Chi bằng ta hẹn cùng nhau,
Đợi trời sập tối bọn cầu hôn đi, (8290)
Trước bên lò sưởi ấm này,
Rồi bà sẽ hỏi, tôi đây trả lời.
Người chồng cách biệt xa xôi.
Kể cho bà biết việc nơi rõ ràng.
Âu Mê cất bước vào trong,
Nhã Lan nàng đã trông mong hỏi: Này,
Sao người chẳng dắt vào đây,
Người đà đã nói, kẻ này nghĩ sao?
Hay là dối trá làm cao,
Sợ ta, lánh mặt lòng nào hổ ngươi. (8300)
Thưa bà: Khách đắn đo lời,
Vì nhà hổn loạn đầy người cầu hôn.
Số đông phản ứng khó lường,
Bảo bà chờ đợi khi đêm xuống rồi,
Bọn cầu hôn giải tán thôi,
Ai về nhà nấy vắng người mới nên.
Gặp bà riêng, gặp một mình,
Sẽ còn kể lể tâm tình riêng tư.
Nàng Nhã Lan nói: Thế ư!
Rõ người thận trọng thật hư tỏ tường. (8310)
Người khôn ngoan biết đo lường,
Biết tình biết cảnh, thiệt hơn đương đầu.
Âu Mê xin phép giã từ,
Đến Thế Viễn Mạc nghiêng đầu nhỏ to.
Già còn về trại chăm lo,
Mấy con lợn nái sanh so thế nào,
Xem trai bạn chúng làm sao,
Cậu nên thận trọng, chớ cao tiếng lời.
Chớ nên chọc tức chúng thôi,
Thần Dớt trừng trị, cậu thời lo chi. (8320)
Thế Viễn Mạc đáp tươi cười:
Việc đâu có đó, già ơi lo gì.
Tối rồi, già hãy lo đi.
Ngày mai hừng nắng già thì đến chơi.
Mang vài chú lợn béo tươi,
Chúng ta sẽ thết tiệc vui trong nhà.
Âu Mê lại ngồi la cà,
Ăn thêm vài miếng qua loa rồi về
Bóng chiều dần xuống đường quê,
Bóng người về trại lê thê nắng tà. (8330)
Sảnh đường vọng tiếng hát ca,
Rộn ràng điệu trống đêm đà xuống nhanh. (8332)
Thi ca khúc 19: Trận đấu nhau giữa Uy Lĩnh và I Rốt
Câu 8333 đến 8808
CHÚ THÍCH:
8092. Lời Eumée mọi người trên đời đều liên đới lẫn nhau.
8214. Apollon bắn tên: lời nguyền chết bất ngờ.
THI CA KHÚC 19:
TRẬN ĐẤU NHAU GIỮA UY LĨNH VÀ Y RỐT
TÓM LƯỢC: Trong lúc Ulysse giả ăn mày chìa tay xin ăn bọn cầu hôn thì có người ăn mày thật tên Iros ganh ghét đuổi đi. Hắn nhục mạ thách thức đánh nhau. Bọn cầu hôn cổ võ, biến thành trận đấu tranh giải cái bao tử dê nhồi huyết. Iros bị Ulysse đánh gục và bị lôi ra ngoài. Amphimonos đến ban thưởng. Ulysse khẽ khuyên răn hắn nên từ bỏ đám cầu hôn, kẻo có việc không hay xảy ra, nhưng hắn không nghe. Pénéloppe xuống sảnh đường la rầy Télémaque đã để sự việc xảy ra. Nàng hứa hẹn việc đám cưới trong tương lai sẽ cho biết sau cho dịu bớt kích động và lên lầu. Bọn cầu hôn lại tiếp tục vui chơi ca hát nhảy múa. Ulysse bị nhục mạ bởi con hầu Mélantho và gã cầu hôn Eurymaque, gã tức giận ném chiếc ghế đòn nhưng không trúng. Sau lời nói tử tế của Telémaque và Amphimos cả bọn rút lui về nhà trong thành phố.
Bỗng đâu có gã ăn xin, (8333)
Tên Đạt Na Cốt lang thang phố phường, (Arnacos)
Y Rốt con trẻ gọi tên, (Iros)
Uống ăn như tựa hủ chìm rỗng không.
Có tài ăn mãi không ngừng,
Ăn đến mệt mỏi lại vòng xin ăn.
Ai cần gọi hắn đưa tin,
Thưởng công cho hắn mấy đồng nhậu chơi. (8340)
Thấy Uy Lĩnh thật lạ đời,
Đến giang sơn hắn chẳng vời hỏi han.
Bước vào toan tính tâng công,
Buông lời nhục mạ dữ dằn đuổi thay:
Lão già rời khỏi nơi đây,
Nếu không tao nắm cẳng mày kéo đi,
Từ đâu mi đến nơi ni,
Ta chẳng muốn thấy, cút đi nơi này.
Uy Lĩnh nhìn nói: Lạ thay,
Ta đây chẳng có điều gì hại ai? (8350)
Chẳng làm đau đớn chi người,
Phải chăng ganh tị thét lời gào la?
Thức ăn đủ chia đôi mà,
Cớ chi ganh ghét, thiệt ta thiệt người.
Mỗi người lấy một phần thôi,
Nếu người tham sẽ chia thời phần hơn.
Cớ chi toan đấm, toan đòn,
Cũng là rách rưới tranh hơn ích gì?
Ta già tranh có ích chi,
Nếu tranh chưa chắc ai thì thiệt hơn. (8360)
Máu ta sôi sục lên cơn,
Thì mi chắc hẳn chẳng còn đứng đây.
Y Rốt bừng giận đỏ gay:
Lão già như mụ ăn mày hết gân,
Mày còn xấc láo với ông,
Coi chừng ông đánh hàm răng chẳng còn.
Như con cá móm không hàm,
Coi đây quý khách một màn đấu nhau.
Thách mày có dám cùng tao.
Nói rồi múa bộ ào ào lên gân. (8370)
Bọn cầu hôn hét vây quanh,
Án Tinh Lộc đứng vinh danh trọng tài:
Lắng nghe đây hỡi các ngài,
Tôi treo giải thưởng cho ai thắng liền,
Bao tử dê nhồi huyết đông,
Món ăn ta để dành phần tối nay.
Ai mà thắng được trận này,
Sẽ được phần thưởng từ nay độc quyền,
Xin ăn nơi chốn cung đình,
Chẳng ai bén mảng tranh phần với ai. (8380)
Mọi người tay vỗ khích lời,
Một phen náo động trận cười giao tranh.
Uy Lĩnh đứng ngỏ lời rằng:
Ông già mấy thuở tranh cùng thanh niên.
Nhưng mà phần thưởng thấy thèm.
Cho nên thử đấu một phen cùng người.
Có điều nói với trọng tài.
Chẳng ai được giúp cho người giao tranh.
Hay chia phe thế dự phần.
Thế Viễn Mạc cũng đứng phân định lời: (8390)
Khách ơi! Đã đến đây thôi,
Đã là phán quyết một lời đấu nhau,
Có đây công tử anh hào.
Án Tinh, Âu Mạc cùng theo ý này.
Nếu khách thắng cuộc hôm nay,
Sẽ là khách quý trong ngày tiếp tân.
Uy Lĩnh xăn áo bén chân,
Lộ lên vai bắp dùi căng cuộn tròn.
Quán Trí Tuệ đến bên chàng,
Tiếp thêm phép lạ vai càng dẻo dai, (8400)
Bọn cầu hôn ngạc nhiên thay:
Lão ăn mày bỗng hóa tay lực điền.
Dưới manh áo rách che thân.
Bọn cầu hôn khẽ thì thầm bảo nhau:
Y Rốt đã trót trèo cao,
Ắt là hắn sẽ té đau bây giờ.
Xem ra bắp thịt ông già,
Guốc gân thì chẳng phải là tay mơ.
Y Rốt lo lắng vẩn vơ,
Trót làm phách lối bây giờ rét run. (8410)
Án Tinh Lộc thúc tranh hùng:
Mới vừa quát tháo nay chùng bước chăng?
Mới vừa anh chị ai bằng,
Nay run lẩy bẩy trước chân lão già.
Nếu người bị bại trận là,
Ta gửi tức khắc người qua đất liền,
Cho vua Chằng Ác dữ dằn, (Échétos)
Cắt tai, xẻo mũi chớ hòng xót thương.
Gan lòng móc bỏ chó ăn.
Y Rốt nghe nói càng run như cầy. (8420)
Mọi người gào thét dục lay,
Đẩy xua đưa hắn đến ngay đấu trường.
Thun tay co bộ sẵn sàng.
Uy Lĩnh kiên nhẫn lại càng nghĩ suy.
Đánh liền một cú lăn quay,
Hay là đánh nhẹ xuôi tay nằm dài.
Dân An Kinh hẳn biết tài,
Món đòn hiểm độc có người nhận ngay.
Chi bằng đánh nhẹ nhẹ tay.
Y Rốt đánh trước qua vai phải chàng. (8430)
Uy Lĩnh đánh trúng quai hàm,
Dưới tai Y Rốt răng xương gãy liền,
Ngã lăn xuống đất thét rên,
Mửa ra búng máu, răng trên rụng rời,
Chân tê tê giãy liên hồi,
Bọn cầu hôn hả hê cười đưa tay.
Uy Lĩnh nắm cẳng kéo quay,
Lôi ra khỏi cửa đặt ngay vách tường,
Ném cho cây gậy kề bên,
Răn đe: Này chớ làm tàng mà chi. (8440)
Xưng vua của lũ ăn mày,
Khẽo còn thảm bại thế này nữa chăng!
Vất theo chiếc bị xin ăn,
Uy Lĩnh thong thả vào trong sảnh đường.
Mọi người hê hả cười giòn,
Lão kia Thần Dớt đã ban ơn mày,
Cho nên thắng được trận này,
Được vua Chằng Ác chờ ngày đến chơi.
Uy Lĩnh cười chẳng đáp lời.
Án Tinh Lộc đã vội sai mang liền, (8450)
Trân trọng giễu cợt trao phần,
Bộ lòng dê chín nhồi trong huyết mềm.
Ám Phi Nô đem bánh lên, (Amphinomos)
Trao hai ổ bánh và nâng ly cùng:
Chào mừng khách lạ anh hùng,
Tương lai người chắc chẳng còn khổ đau,
Dù đời chìm nổi bể dâu.
Uy Lĩnh cầm rượu nói câu tâm tình:
Âm Phi Nô người chân thành,
Hẳn là tốt bụng tiếng lành cha ông, (8460)
Ni Lộc ở Đông Ly Chân, (Nisos de Doulichion)
Giàu sang nhân đức ai bằng tiếng vang,
Người con nối dõi tông đường,
Tâm tình ngay thẳng, thật lòng nói năng.
Nghe tôi khuyên bảo người rằng:
Tôi đà từng trải nhiều năm tháng đời,
Các Thần soi thấu khắp nơi,
Người lành hiền đức được thời sướng vui.
Nơi đây người chẳng ra người,
Cầu hôn thúc ép, ăn chơi sổ sàng. (8470)
Làm điều bạo ngược chẳng màng,
Vua đi chinh chiến, vợ buồn con thơ,
Ta nghe Uy Lĩnh đến giờ,
Về quê khôi phục cơ đồ thanh danh.
Các Thần soi sáng khôn ngoan,
Người nên về xứ tìm đường lánh xa.
Trở về quê quán ông cha.
Tránh bầy hung dữ mới là toàn thân.
Nói rồi nâng uống cạn chung,
Rượu ngon mật ngọt, rồi cầm trả ly. (8480)
Âm Phi Nô đà rức ray,
Đầu đà nặng trĩu, lui quay ghế ngồi.
Biết rằng sắp đến nguy thôi,
Nhưng đi thì sợ bạn cười người chê.
Thẩn thờ ngồi xuống não nề.
Phận người Quán Trí thần phê định rồi.
Ngọn lao Viễn Mạc tàn đời,
Số phần đã định nên ngồi phân vân.
Quán Trí Mắt Cú tinh anh.
Gợi trong linh cảm điều lành phát sinh. (8490)
Trong hồn Nhã Lan kiên trinh,
Nương tử Anh Ca Tước tâm tình sáng tươi. (Incarios)
Bỗng vui bỗng nói bỗng cười:
O Chi Mai hỡi, tim tôi vui mừng. (Eurynomé)
Phải điều sắp đến hằng mong,
Lòng ta chẳng sợ, chẳng còn lo âu,
Lòng ta tin tưởng biết bao,
Chẳng còn sợ hãi người nào cầu hôn.
Ta muốn khuyên nhủ với con,
Thế Viễn Mạc hỡi hãy nên giữ lời. (8500)
Chớ nên kiêu ngạo đi thôi,
Những lời nói thẳng thường thời khó nghe.
Rào sau đón trước tỉ tê,
Chớ gây căm tức kẻo bề thiệt thân.
O Chi Mai mới nói rằng:
Hiểu lòng con trẻ ai bằng mẹ đâu,
Thương con hãy nói với nhau.
Nói lời xử thế chớ nào dấu chi.
Nhưng con lên tắm rữa thôi.
Dồi hương, điểm phấn chớ ngồi sầu bi. (8510)
Lệ tuôn ướt đẫm bờ mi,
Dung nhan khô héo, chỉ vì nhớ thương.
Con trai con sắp thanh niên,
Nay mai môi mép và cằm mọc râu.
Con ơi! Con hãy khẩn cầu,
Các Thần bất tử nhiệm mầu giúp cho.
Nàng Nhã Lan khẽ nhỏ to:
O Chi Mai hỡi! chớ lo sợ gì,
Vì thương mà nói điều này,
Chớ nên khuyên nhủ mãi hoài điểm trang. (8520)
Tháng năm nhan sắc tủi buồn,
Cho ai, Uy Lĩnh xuống thuyền ra đi?
Hãy mau bảo hai thị tỳ,
Anh Tố cùng với Hải My xuống liền. (Antonoé, Hippodamie)
Bên ta cùng xuống sảnh đường.
Ta không thích bước xuống phòng đàn ông.
Một mình hổ thẹn bước chân.
Vú già thoáng đã nhanh chân xuống lầu.
Quán Trí Thần Nữ đến mau,
Khép đôi mắt biếc chiêm bao giấc nồng. (8530)
Trên giường ngủ, gối phù vân,
Vẫy tay Thần Nữ phấn hồng điểm trang.
Điểm đôi mắt biếc mơ màng,
Điểm da ngà ngọc, bạc vàng tinh khôi.
Trong mơ Thần Nữ khẽ cười:
Em ơi ! sắc đẹp rạng ngời thế gian.
Khi hai thị nữ đến bên,
Nàng Nhã Lan đã tỉnh hồn chiêm bao:
Lòng ta biết mấy khổ đau,
Vì ai sắc đẹp tô màu điểm trang! (8540)
Đạt Thế Mỹ chẳng bắn tên,
Cho ta chết giữa sầu thương dịu dàng.
Lòng ta từ vắng xa chàng
Còn ai nữa để mơ màng yêu đương.
Nghĩ rồi chân bước xuống thềm,
Hai nàng thể nữ hai bên ngọc ngà.
Bên bờ cửa chắn song hoa,
Dừng chân vén tấm choàng thưa mơ màng.
Bọn cầu hôn thoáng thấy nàng,
Lặng im sửng sốt, tay còn rẩy run. (8550)
Lòng như khúc nhạc lâng lâng,
Trái tim nồng cháy muốn gần người thương.
Nhã Lan nghiêm nghị khuyên lơn:
Thế Viễn Mạc hỡi sao con vô tình,
Chẳng đối xử khách công minh,
Chẳng chăm tiếp đãi chân tình khách xa,
Khi con còn bé thế mà,
Đắn đo suy nghĩ biết là khôn ngoan,
Nay con tuổi đã lớn khôn,
Thân cao, khỏe đẹp cháu con giống dòng. (8560)
Vậy mà xử thế chẳng bằng,
Để cho một việc chẳng lành xảy ra,
Để người khách lạ đến ta,
Bị mắng, bị chửi, đâu là gia phong.
Phải phen ẩu đả nhọc nhằn,
Rủi mà khách chết ở trong lâu đài,
Thì nào hổ thẹn riêng ai,
Phần con trách nhiệm tiếng tai chủ nhà.
Thế Viễn Mạc đáp phân bua:
Mẹ ơi ! Sự việc chẳng là thế đâu, (8570)
Con đà suy nghĩ trước sau,
Biết điều tốt xấu, phải nào trẻ con.
Con đà cân nhắc thiệt hơn,
Biết tiên liệu trước việc làm phải chăng.
Quanh con những người cầu hôn,
Ai người có thể bênh con lúc này.
Và đây là chuyện hay người,
Khách và Y Rốt chẳng ai đặt bày.
Khách ta đã thắng trận này,
Đánh cho xiểng liểng người gây sự tình. (8580)
Dớt, Quán Trí Tuệ, An Long,
Các Thần suy xét chứng minh việc này.
Mọi người đều ngạc nhiên thay,
Y Rốt ngã quỵ lăn quay tức cười.
Như gã say rượu nằm dài,
Bước đi chẳng nổi phải lôi khỏi phòng.
Mẹ con đối đáp xa gần,
Âu Tinh Mạc đã lấy lòng ngợi ca:
Nhã Lan hỡi, nàng hiếu hoà,
Nương tử Anh Ca Tước, thế gia tuyệt vời. (8590)
Công tử An Kinh khắp nơi,
Thấy nàng chắc hẳn thêm người cầu hôn.
Đến nàng từ buổi rạng đông,
Vì nàng sắc đẹp thông minh hơn người.
Vẹn toàn đức hạnh, trí tài.
Nàng Nhã Lan đã trả lời kiên trinh:
Âu Tinh Mạc hỡi biết rằng,
Sắc tài ta đã theo chân xuống thuyền,
Đi theo Uy Lĩnh yêu thương,
Chồng ta từ buổi lên đường chiến chinh. (8600)
Nếu chàng trở lại quê hương,
Vững vàng cai trị ta càng vinh quang,
Thì ta nhan sắc rỡ ràng,
Sắc tài ta cũng theo chàng sánh đôi.
Nay chàng góc biển chân trời,
Lòng ta khô héo, bồi hồi nhớ thương,
Thần nào gieo rắc vấn vương,
Cho ta tấc dạ đoạn trường héo hon.
Khi chàng cất bước lên đường,
Cầm tay phải ép vào tim dặn dò: (8610)
Nàng ơi chinh chiến đợi chờ,
An Kinh bao kẻ, biển bờ gian nan,
Thành Troa quân sĩ kiên cường,
Người đi bao kẻ chiến trường phơi thây,
Giáo gươm, đạn lạc, tên bay,
Mấy ai nào biết được ngày đoàn viên.
Nếu Thần đã định đời tàn,
Nếu ta bỏ xác chiến trường xa xăm,
Nàng ơi, nuôi dưỡng dạy con,
Ta còn cha mẹ sớm hôm nhờ nàng. (8620)
Nuôi con khôn lớn cưu mang,
Đến khi con tuổi mép cằm mọc râu,
Vững vàng nối nghiệp dài lâu,
Thì nàng có thể đi theo tiếng lòng.
Tìm người trao gửi tấm thân,
Rời nhà ta để lên đường tái hôn.
Hôm qua ta giấc mơ màng,
Thần Vương quở trách ngỡ ngàng lòng ta.
Bao đau đớn nỗi xót xa,
Người cầu hôn đến, chẳng ra giống nòi. (8630)
Tục xưa bỏ đất đi rồi,
Cưới nhà quyền quý, phép đời phong lưu,
Phải mang phẩm vật bò cừu,
Tiệc tùng đãi, mở hầu bao chu toàn.
Cớ đâu chung chạ sói lang,
Đến nhà quyền quý ở ăn luông tuồng.
Như phường hạ tiện lưu manh,
Xem như phong tục chẳng thành ra chi.
Uy Lĩnh nghe nói bật cười:
Muốn đi cưới vợ phải thời quả mâm, (8640)
Tặng bao vàng ngọc nữ trang,
Mới mong người đẹp đan tâm đoái hoài.
Chớ chi ăn chực nhà người,
Xem ra cũng giống như đời xin ăn.
Bọn cầu hôn xấu hổ lòng,
Ngẩn ngơ đỏ mặt loanh quanh thẹn thùng.
Án Tinh Lộc đáp thay giùm:
Nàng Nhã Lan hỡi nếu nàng thật tâm,
Thì quà tặng đã sẵn tìm.
Nếu nàng thật muốn đẹp duyên đá vàng. (8650)
Người An Kinh hợp ý nàng,
Thế gia công tử sẵn sàng lễ tân.
Bọn cầu hôn đỡ sượng sùng,
Sai người hầu cận về mang tặng phần.
Án Tinh Lộc dâng mâm đồng,
Khăn tơ thêu chục móc vàng đẹp thanh.
Âu Tinh Mạc dâng chiếc kiềng,
Chạm vàng hổ phách thu phong ánh trời.
Âu Đa Mạc tặng hoa tai, (Eurydamas)
Ba hàng châu ngọc sáng ngời long lanh. (8660)
Bàn tay thợ khéo gia công,
Trang đài màu sắc, mong manh mơ màng.
Phi Nam tặng bộ nữ trang, (Pisandre)
Ngọc lam gieo biếc, ánh vàng thanh thanh.
Người hầu nhanh chóng về thành,
Bao nhiêu người bấy nhiêu mâm ngọc ngà.
Nàng Nhã Lan bước chân ra,
Bóng hồng ngây ngất kiêu sa dịu dàng.
Thị tỳ mang phẩm vật lên,
Bọn cầu hôn lại tàng tàng chén say. (8670)
Tung tăng nhảy múa như ngây,
Màn đêm dần xuống chân quay như cuồng.
Ba ngọn đuốc sáng bập bùng,
Nhựa thông tỏa cháy thơm hồng bóng đêm.
Bấy giờ dục vọng bén lên,
Cười đùa lơi lả, ôm hôn thị tỳ,
Nô đùa tay lại chuyền tay,
Uy Lĩnh bừng giận la rầy nghiêm minh:
Gia nhân Uy Lĩnh nghe chăng,
Chủ người đi vắng lâu năm chưa về,
Hãy vào cung cấm hầu kề,
Cùng với hoàng hậu chăm nghề quay tơ. (8680)
Đan len, dệt lụa, thêu thùa,
Có ta đây đứng chăm lo đuốc hồng,
Nếu khách còn đến rạng đông,
Có ta thay sức tiếp giùm khách cho.
Các nàng thị nữ cười to,
Nhìn ăn mày chẳng đắn đo sự tình,
Mê Lăng Thơ đôi má hồng, (Mélantho)
Cất lời hổn xược, sổ sàng nói năng. (8690)
Con Đỗ Ly Quốc gia nhân,(Dolios)
Nàng Nhã Lan đã nuôi còn trẻ thơ,
Như con chiều chuộng vô bờ,
Nhưng cô ả chẳng ngây thơ mà còn,
Với Nhã Lan đem lòng ganh,
Yêu Âu Tinh Mạc trao thân chẳng màng:
Lão già khốn kiếp điên khùng,
Ra lò rèn ngủ, lửa nung cho gần,
Hay là chái trọ nhà công,
Chớ lời trịch thượng nói năng hổn hào. (8700)
Chắc là uống rượu say vào,
Nên đầu hổn loạn lời nào đâu đâu.
Ăn mày mà lại làm cao,
Tưởng thắng Y Rốt là nào lên vua.
Các cậu công tử chẳng vừa,
Đánh vỡ đầu máu, đuổi ra bây giờ.
Uy Lĩnh trừng mắt bất ngờ:
Đồ chó, chớ nói lập lờ khinh ta,
Lời mi vừa mới thốt ra,
Bảo Thế Viễn Mạc nghe mà được chăng? (8710)
Cút đi miệng lưỡi trẻ ranh,
Hắn mà nghe thấy chắc bầm mi ra.
Hoảng hồn lấm lét nhìn qua,
Phía Thế Viễn Mạc chân đà rút lui.
Bọn tỳ nữ đã đi rồi,
Uy Lĩnh bước đến ngồi nơi đuốc hồng.
Chăm lửa, ngước mắt nhìn quanh,
Lòng đầy suy tính sự tình thiệt hơn.
Quán Trí Tuệ dục căm hờn,
Xui nên lời nói nhục lòng đớn đau. (8720)
Âu Tinh Mạc chế nhạo nào:
Lắng nghe đây hỡi anh hào cầu hôn,
Lời tôi nói thật với lòng,
Ý các Thần muốn gửi trong ăn mày.
Làm tượng cầm đuốc nơi đây,
Để ánh đuốc sáng tỏa đầy đầu lâu,
Vì đầu hói tóc thấy đâu?
Quay sang Uy Lĩnh nói câu ngạo cười:
Hỡi người khách lạ tôi ơi,
Tôi muốn mướn người làm việc nhà tôi. (8730)
Nhưng đất tôi ở xa xôi,
Tôi sẽ trả người hậu hỹ tiền lương.
Trồng cổ thụ, chặt xương rồng.
Ăn bao nhiêu bánh cấp đồng đủ cho,
Áo quần người chẳng phải lo,
Đôi giầy, đôi bốt, giữ cho ấm mình.
Nhưng người chỉ muốn xin ăn,
Chẳng hay làm lụng nhọc nhằn sớm hôm.
Ngửa tay, mòn gót vỉa đường,
Cho đầy cái bụng thèm thuồng miếng ăn. (8740)
Uy Lĩnh bừng giận đáp rằng:
Âu Tinh Mạc hỡi muốn chăng thử tài,
Mùa xuân sắp đến ngày dài,
Muốn thì cắt cỏ, xem ai cắt nhiều,
Lưỡi liềm ta cong bao nhiêu,
Thì người cũng có, giống nhau chiếc liềm.
Cắt từ sáng đến tối đêm,
Không ăn thử sức xem ai dai này?
Nếu người muốn thi cấy cày,
Hai đôi bò mộng khỏe đầy như nhau. (8750)
Xem ai cày xới bao nhiêu,
Luống cày ai bửa đồng sâu thẳng hàng.
Nếu người muốn đấu giáp khiên,
Gươm đồng, thương nhọn ta luôn sẵn sàng.
Ngọn gươm ta rạch bụng tim,
Xem lòng xấc xược, xem gan thế nào?
Mà mi kiêu ngạo làm sao?
Tưởng rằng thịt bắp, vai cao chân dài.
Ta đà biết tính của người,
Chẳng qua hèn nhát xác thời lớn to. (8760)
Uy Lĩnh về, mi hãy lo,
Cửa to, cửa nhỏ chẳng co chân nào.
Khi người muốn trốn chạy mau,
Cửa phòng nhỏ hẹp, chẳng sao thoát mình.
Âu Tinh Mạc tái mặt nhìn,
Ngước lên cao giọng nghiến răng trả lời:
Lão già khốn nạn kia ơi!
Ta sẽ trừng phạt những lời điêu ngoa.
Mi mà chẳng sợ đến ta,
Hẳn là say rượu, óc đà rỗng không. (8770)
Tưởng đánh Y Rốt ăn xin,
Là lên mặt giọng làm ông dạy đời.
Với tay nhấc ghế khỏi vai,
Uy Lĩnh lách xuống bên dùi người bên,
Ghế con trúng kẻ hầu bàn,
Ngã lăn xuống đất, chung bình rượu rơi,
Cả bọn nhốn nháo khắp nơi,
Đứng nhìn, rồi lại thầm lời nói nhau:
Chỉ vì kẻ lạ này nào,
Làm nên rối loạn biết bao hôm này. (8780)
Cải nhau với lão ăn mày,
Vui chi, dù có tiệc bày cao lương.
Viễn Mạc dõng dạc đứng lên:
Hôm nay các vị đã điên lên rồi,
Sau khi ăn uống đã đời,
Do Thần kích động, hay người rối ren,
Bây giờ ăn uống đã xong,
Ai về nhà nấy, an lòng nghỉ ngơi.
Tôi không dám đuổi ai thôi,
Nhưng ngồi đây mãi, cải rồi đánh nhau. (8790)
Nghe lời cương nghị xuyến xao,
Âm Phi Nô cũng nói theo một đường: (Amphinomos)
Nơi đây chẳng để tranh hùng,
Nơi đây chẳng cải nhập nhằng chuyện chi,
Chỉ vì một kẻ ăn mày,
Chẳng vì tôi tớ, nô tỳ nhà ai,
Đây cung Uy Lĩnh đến đây,
Ta cùng cạn chén nâng ly rồi về.
Về nhà ai nấy thỏa thuê,
Ngủ cho ngon giấc, mai hè tính sau. (8800)
Mặc Thế Viễn Mạc thế nào,
Nhà hắn, hắn muốn ra sao mặc tình.
Cậu Mâu Lộc, kẻ gia nhân, (Moulios)
Vội vàng pha chế mật ong rượu hồng.
Rót mời tất cả trong phòng.
Nâng ly lần cuối rượu ngon ngọt ngào.
Rồi dìu chân đá chân xiêu,
Ai về nhà nấy hiu hiu giấc nồng. (8808)
Thi Ca khúc 20:
Uy Lĩnh giả ăn mày gặp Nhã Lan,
Vú già rửa chân nhận ra Uy Lĩnh.
Câu 8809 đến 9456
CHÚ THÍCH:
Iros: người đưa tin cho bọn cầu hôn, Homère chơi chữ Iris là người đưa tin các Thần.
Échétos: Vua Chằng Ác. Vua Cai ngục chuyên trị kẻ có tội.. Có thể dịch là Ông Kẹ để dọa người.
Lò Rèn Thời Cổ Đại Hy Lạp là nơi sưởi ấm cho người vô gia cư. Ngoài ra còn có mái che công cộng cho người lỡ đường ban đêm.
THI CA KHÚC 20:
UY LĨNH GIẢ ĂN MÀY GẶP NHÃ LAN
VÚ GIÀ RỬA CHÂN NHẬN RA UY LĨNH
TÓM LƯỢC: Sau khi bọn cầu hôn đi hết. Ulysse cùng Télémaque cất dấu hết vũ khí treo trong sảnh đường, Thần Nữ Athéné cầm đuốc soi sáng. Pénéloppe xuống phòng mắng nữ tỳ Mélantho nhục mạ người ăn mày. Pénélope hỏi thăm quê quán người khách, nhưng ông chưa trả lời, chỉ gợi chuyện cho Pénélope bày tỏ tấm lòng và Ulysse bịa chuyện mình quê đảo Crète đã từng gặp Ulysse. Pénélpe thử thách, bảo tả hình dáng và người hầu cận, người ăn mày trả lời đúng cả. Nàng xúc động bảo thị tỳ trao quần áo và tắm rửa, nhưng Ulysse không chịu chỉ muốn một người già rửa chân. Vú già Euryclée rửa chân Ulysse và nhận ra vết thẹo có từ thuở thiếu niên trong một cuộc đi săn heo rừng ở quê ngoại, Ulysse bảo vú già im lặng. Pénéloppe kể lại giấc mộng của mình dường như báo tin chồng về và nàng báo tin dự định mở cuộc thi bắn bằng chiếc nỏ của Ulysse qua lỗ mười hai chiếc rìu và nàng sẽ tái giá cùng người thắng cuộc. Người ăn mày khuyến khích và bảo rằng Ulysse sẽ trở về trước cuộc thi.
Uy Lĩnh ngồi lại trong phòng
Quán Trí Thần Nữ giao thần phút giây. (8810)
Về hành động sắp ra tay,
Bỗng nhiên đứng dậy nói: Này hỡi con.
Thế Viễn Mạc hãy nhanh lên,
Bao nhiêu vũ khí treo tường cất thôi.
Nếu ai hỏi hãy trả lời,
Để lâu bụi bám khói hơi đen nhiều.
Nơi đây uống rượu đánh nhau,
Say sưa nóng tính, thể nào đả thương.
Nên cất vũ khí là hơn,
Tránh cuộc náo loạn, chiến tranh trong nhà. (8820)
Thế Viễn Mạc vâng lời cha,
Lên gọi vú già cùng phụ giúp cho:
Vú ơi, con dọn phòng kho,
Tất cả vũ khí cất vô võ phòng.
Lâu ngày bụi bám tối đen,
Cất đi chớ để rỉ hoen cả rồi.
Cha đi, con hãy nằm nôi,
Hai mươi năm đó, chẳng ai giữ gìn.
Vú giữ thị nữ trong phòng,
Đừng cho ai xuống khi con đang làm. (8830)
O Chi Mai mới đáp rằng:
Con ơi, tốt lắm điều lành nghĩ suy.
Biết lẽ phải, biết điều hay,
Giữ gìn tài sản của này cha ông.
Nhưng ai cầm đuốc cho con,
Nếu con không muốn gia nhân xuống phòng.
Thế Viễn Mạc mới đáp suông:
Rằng người khách sẽ giúp con việc này.
Người ngồi không chẳng việc gì,
Cho nên cầm chiếc đuốc soi giúp giùm. (8840)
Vú già cũng chẳng hỏi thêm,
Khóa ngay cánh cửa ngăn thềm gia nhân.
Uy Lĩnh vội vã cùng con,
Gươm đồng, thương nhọn, giáo khiên vác vào.
Dấu vô tất cả vào kho.
Quán Trí Thần Nữ đuốc hoa diệu kỳ.
Ánh vàng rực rỡ lối đi,
Thế Viễn Mạc khẽ thầm thì cùng cha:
Cha ơi ánh sáng chan hoà,
Trên trần lấp lánh, tường hoa muôn màu, (8850)
Như đêm rực rỡ muôn sao,
Như Thần ngự trị trên cao lạ kỳ.
Uy Lĩnh khẽ bảo : Im đi,
Chớ nên hỏi mãi câu gì vẫn vơ,
Ấy là Thần Nữ giúp cho,
Từ Thiên Sơn xuống, đuốc hoa soi đường.
Xong rồi, con hãy lên phòng,
Cha còn tiếp chuyện sảnh đường mẹ con.
Mẹ còn đau khổ bi thương,
Hỏi cha tất cả nỗi lòng thiết tha. (8860)
Thị tỳ tọc mạch gần xa,
Chưa nên cho biết tin cha bây giờ.
Uy Lĩnh còn nói bâng quơ,
Thế Viễn Mạc đã đi vô trong phòng.
Trên giường đã sẵn gối chăn,
Thiếp đi trong mộng đến bình minh mai.
Bên lò sưởi tí tách vui,
Uy Lĩnh ngồi lại dáng người trầm ngâm.
Bên chàng bóng dáng Nữ Thần,
Định bàn mưu kế vô hình ai hay. (8870)
Ghế bàn còn lại thức đầy,
Gia nhân lại xuống dọn ly cốc còn,
Quét lau dọn dẹp tiệc tàn,
Mai Lăng Thơ lại đến bên ăn mày.
Buông lời nhục mạ đuổi đi:
Hỡi người lạ suốt ngày nay làm phiền,
Dòm đàn bà, ngồi quẩn quanh,
Đứng lên cút khỏi, cái thằng khốn kia.
Mi đà no đủ sớm trưa,
Ta cho một cái roi da ăn đòn. (8880)
Biết điều ra cửa cút luôn.
Uy Lĩnh nhìn ả, thiệt hơn phân trần:
Mi đàn bà chẳng có tim,
Sao mi ác độc chẳng thương ai nào?
Vì ta rách rưới bẩn sao?
Vì ta phiêu bạt như bao ăn mày.
Xưa ta từng có những ngày,
Giàu sang phú quý, nhà xây huy hoàng,
Ta thường cho kẻ nghèo nàn,
Chẳng lời khinh rẻ lầm than khốn cùng. (8890)
Ta từng rộng lượng bao dung,
Với hàng tôi tớ thưởng công rộng lòng.
Nhưng Thần Dớt định mạng phần,
Làm cho tan tác khốn cùng đau thương.
Như người sắc đẹp nõn nường,
Chớ rằng thanh sắc vững bền mãi sao?
Chớ nên kiêu ngạo hổn hào,
Chủ người biết được ra sao lời này.
Hay là Uy Lĩnh về đây,
Chớ đừng tưởng chủ người đi mãi hoài. (8900)
Chủ người có đứa con trai,
Thế Viễn Mạc đã nên người lớn khôn.
Nhờ ơn của Thần An Long,
Nếu nó mà biết người luôn hổn hào,
Hẳn là nó chẳng tha đâu,
Coi chừng hãy liệu cái đầu nhà ngươi.
Lầu cao bước xuống khoan thai,
Nàng Nhã Lan đẹp dáng người thần tiên.
Như Đạt Thế Mỹ mơ màng, (Artémis)
Như Ngọc Vệ Nữ gót vàng thanh tao. (Aphrodite) (8910)
Đến bên chiếc ghế nhung đào.
Nàng thường ngồi đó như bao nhiêu lần.
Ghế chạm ngà, khung bạc viền,
Thợ Ích Mai Lộc làm nên vẽ vời. (Icmalios)
Từ lầu cao xuống nghe lời,
Gọi cô hầu đến ghế ngồi, giận to:
Sao mi ăn nói hồ đồ,
Ta đà chẳng biết hàm hồ là ngươi.
Coi chừng giữ lấy tiếng lời.
Liệu hồn người sẽ đến hồi trả vay. (8920)
Mi đà chẳng biết ta nay,
Muốn hỏi khách lạ tin này chồng ta.
Ta mong tin khách phương xa.
Quay sang nàng bảo quản gia một lời:
O Chi Mai mang ghế mời,
Đến bên lò sưởi, người ngồi trước ta.
Uy Lĩnh ngồi đối mặt hoa,
Nàng đà hỏi khách thật thà mấy câu:
Người là ai, gốc từ đâu?
Phố thành nào đến, quê nào mẹ cha? (8930)
Uy Lĩnh khẽ đáp gần xa:
Đất trời phiêu bạt bao la khôn cùng.
Ngưỡng danh đoan chính phu nhân,
Như vua chính trực, trị dân công bằng.
Kính Thần, vang dội chiến công.
Quê hương cây trái, đầy đồng cừu dê.
Biển sâu tôm cá thuyền về,
Vua đi chinh chiến, mọi bề đợi mong.
Hãy nói tôi điều đợi trông,
Tên tôi quê quán, trong lòng thương đau. (8940)
Lòng tôi chua xót biết bao,
Xa quê sầu khổ, lòng nào nhớ thương.
Khóc than thêm tủi, thêm phiền,
Khóc than rồi uống rượu thêm giải sầu,
Rượu vào chỉ nặng mái đầu.
Nàng Nhã Lan cũng vài câu tự tình:
Khách ơi, ta cũng đau lòng,
Sắc hương hạnh phúc các Thần phá tan,
Từ khi ta vắng xa chàng,
Chồng ta Uy Lĩnh lên đường chiến chinh. (8950)
Nếu chàng về, người anh hùng.
Đời ta lại đẹp muôn phần quang vinh.
Nhưng lòng ta chỉ đau buồn,
Có Thần nào đó xui mang khối sầu.
Các công tử tận đâu đâu,
Từ Đông, Sa, Dã đến cầu hôn ta. (Doulichion, Samé, Zacynthe)
Lòng ta chẳng muốn bước ra,
Họ đà tìm đến la cà ở ăn.
Ép ta tái giá chọn chồng,
Lòng ta chẳng muốn, nên tìm hoãn binh. (8960)
Nữ Thần gợi ý ta rằng:
Lập ngay khung cửi trong phòng của ta,
Suốt ngày dệt mãi chẳng ta,
Khăn sô thô mỏng, vân hoa thật dài,
Ta đà bảo với mọi người,
Nhọc các công tử ngỏ lời cầu hôn.
Uy Lĩnh tin tức chẳng còn,
Hãy cho ta dệt xong khăn liệm này,
Vương Ông Lã Đạt giờ đây,
Tuổi già sức yếu biết ngày nào đi? (8970)
Phận làm dâu ở phải thì,
Liệm cha chồng tấm khăn khi lìa đời.
Thế rồi từ đấy chúng thôi,
Đợi chờ lời hứa, đúng thời ba năm.
Ngày dệt nước mắt âm thầm,
Đêm đêm đuốc hồng, lại tháo sợi ra.
Tấm khăn dệt mãi lệ nhòa,
Nào hay có kẻ mách ra cùng người.
Bọn cầu hôn đến ép lời,
Buộc rằng phải dệt cho rồi tấm khăn. (8980)
Chúng lỳ lợm đến ở ăn,
Ta không còn biết vin duyên cớ gì!
Mẹ cha ta cũng dục lời,
Được duyên tái giá, chớ hoài tuổi xuân,
Con ta nóng nảy, giận căm,
Bọn cầu hôn đến ăn không nằm dài.
Con ta đã lớn khôn rồi,
Thanh niên gánh vác gia tài cha ông.
Thần Dớt ban phúc ân,
Nói năng trung chính tấm lòng thẳng ngay. (8990)
Khách từ đâu đến nơi này,
Tấm lòng ta đã tỏ bày cùng ngươi,
Khách sinh ra ở trên đời,
Lẽ nào từ một gốc sồi huyền vi?
Hay từ tảng đá diệu kỳ?
Thử lòng Uy Lĩnh, lâm ly trả lời:
Phu nhân Uy Lĩnh đức tài,
Tôi chưa muốn nói vì vài nguyên do,
Phu nhân lắm nỗi âu lo,
Lòng tôi cũng vậy, ai đo được lòng! (9000)
Nỗi đau thương, nỗi đoạn trường,
Bao năm lìa bỏ quê hương giang hồ,
Phiêu lưu không bến, không bờ,
Khổ đau trôi nổi, mịt mờ công danh.
Phu nhân muốn biết thế nhân,
Thì tôi cũng chẳng có lòng dấu chi.
Quê tôi đảo Kiết xanh rì, (Crète)
Biển như rượu sóng, thuyền đi biển trời.
Chín mươi chục phố thành vui,
Bao nhiêu thứ tiếng, giống người đi qua. (9010)
An Kinh cùng Tiền Kiết Toa, (Achéens, Étéocrétois)
Chiếm phần đa số cùng là Đô Liên, (Doriens)
Là ba bộ tộc nhân gian,
Quý tộc Phê Lạc chăm dân tận tình. (Pélasges)
Kinh đô Kỳ Sốt huy hoàng, (Cnossos)
Mi Nốt dòng dõi, vốn dòng Thần Vương. (Minos)
Mới chín tuổi lên ngai vàng,
Sinh cha tôi đó, anh hùng Đô Long, (Deucalion)
Anh Đô Mai hoàng tử là anh, (Idoménée)
Cùng Vua An Trích xuống thuyền hợp binh. (Atrides)* (9020)
Ý Long thẳng hướng vây thành, (Ilios),
Tôi là em út Ân Thông giữ nhà, (Éthon)
Chính nơi đảo Kiết ông cha,
Tôi gặp Uy Lĩnh ghé qua dừng thuyền.
Chính tôi thay mặt tiếp tân,
Hướng Troa gió đẩy, đoàn thuyền tạt ngang.
Đến Mê Lê cạnh bến sông, (Mélée)
Đậu bờ Đạm Thủy, động vàng Anh Thy. (Amnisos, Ilithye)
Thì vừa bão tố đến ngay,
Tìm Anh Đô bạn, bạn thì đi xa. (9030)
Đã mười buổi rạng đông qua,
Thuyền binh thẳng hướng thành Troa chiến trường.
Nên tôi thay mặt cho anh,
Mời chào Uy Lĩnh tiếp tân cung đình.
Lễ nghi thân hữu tận tình,
Cấp lương quân sĩ, tặng phần bò dê.
Quyên dân rượu bột mang về,
Tế thần bò mộng, hội thề kết liên.
Mười hai ngày gió triền miên,
Bắc Phong thổi mãi cản đường thuyền đi. (Borée) (9040)
Chẳng ai đứng vững gió bay,
Có Thần ngỗ nghịch gió này thổi qua.
Đến ngày sáng thứ mười ba,
Gió tàn, lặng sóng, thuyền ra biển trời.
Uy Lĩnh bịa chuyện đặt lời.
Thêm chi tiết thật vẻ vời khó nghi.
Nàng Nhã Lan mắt sầu bi,
Long lanh thương nhớ người đi chưa về.
Như từ đỉnh tuyết sơn khê,
Tan từ ngọn gió Tây Khuê thầm thì. (9050)
Hai hàng lệ nóng bờ mi,
Như sông trôi bóng người đi chưa về.
Ngờ đâu chàng đã ngồi kề,
Tiếng lòng nức nỡ vỗ về yêu thương.
Uy Lĩnh nén chặt con tim,
Mắt chàng cứng lại như kim như sừng.
Giữ cho mi lệ đừng tuôn,
Để còn bí mật bảo toàn mưu cao.
Lau bờ mắt biếc đỏ ao,
Nhìn chàng, nàng bỗng chợt xao xuyến lời: (9060)
Này người khách lạ, nay tôi,
Muốn khách chứng thật là người tiếp tân,
Chồng tôi và cả tùy tùng,
Nói cho tôi biết, áo choàng chàng mang.
Nhung y tôi kết thêu đan,
Và ai là kẻ theo chàng thiết thân?
Uy Lĩnh cười trả lời rằng:
Khó gì nói với phu nhân việc này,
Dù lâu trí có phôi phai,
Hai mươi năm đó nhớ hoài ngày xa. (9070)
Uy Lĩnh mặc áo bào hoa,
Nhung êm lót dạ, kết qua móc vàng.
Áo thêu thợ khéo nào hơn,
Cảnh con chó bắt cổ vờn con nai.*
Tuyệt vời đường chỉ tinh vi,
Một con nai khác đang phi nước dài,
Áo trong màu sắc như mây,
Dệt thêu bởi một bàn tay diệu huyền.
Long lanh như ánh thái dương,
Mỏng manh như vỏ hành hương lụa là. (9080)
Hẳn là áo dệt tại nhà,
Bởi tay ai đó tặng quà yêu thương.
Lòng tôi kết một tình thân,
Lời chàng dễ mến, tình vương mặn nồng.
Nên riêng tặng một gươm đồng,
Một áo dài gối, đôi vuông khăn choàng.
Tôi đưa tiễn đến bến thuyền,
Và tôi còn nhớ theo chàng thiết thân,
Theo chàng hầu cận trung thành,
Một người trạc tuổi lưng còng da đen, (9090)
Gọi Âu Thi Bạt tóc quăn, (Eurybate)
Theo chàng căm sóc một lòng yêu thương.
Quân sĩ đoàn kết phục tòng,
Tinh thần đồng đột tương đồng tương thân.
Nàng Nhã Lan thổn thức lòng,
Khi nghe tả rõ người chồng kính yêu.
Càng đau xót, lệ rơi nhiều,
Áo khăn đẫm ướt bao nhiêu lệ nồng:
Khách ơi lòng luống chờ mong,
Cám ơn khách đã có lòng cho tin. (9100)
Chính tôi thêu dệt y trang,
Cho chàng ra chốn chiến trường xa xôi.
Ngày về, Uy Lĩnh than ôi!
Bao giờ gặp mặt, ta hoài mong tin.
Uy Lĩnh thầm khẽ bảo rằng:
Phu nhân Uy Lĩnh đoan trinh chớ buồn,
Hãy ngừng lệ nóng sầu tuôn,
Dung nhan khô héo thêm buồn hắt hiu.
Tôi chẳng giấu giếm gì đâu,
Tôi nói sự thật chớ sầu đau thương. (9110)
Uy Lĩnh còn sống trên đường,
Thi Nam Chi đảo đắm thuyền nát tan, (Thrinacie)
Tùy tùng ăn thịt bò thần,
Cho nên chết đuối biển ngàn sóng xanh.
Chỉ riêng Uy Lĩnh an lành,
Bơi về đến đảo Phan Xuyên thanh bình, (Phéaciens)
Được vua tiếp đón như thần,
Tặng quà nồng hậu, cho thuyền về quê.
Không bao lâu nữa sẽ về,
Trong tuần trăng nữa về kề phu nhân. (9120)
Ấy lời của ngài Phi Đông, (Phidon)
Vua xứ Thạch Quốc đã từng kể tôi. (Thesprotes)
Ngài còn chỉ dẫn tôi coi,
Kho tàng Uy Lĩnh gửi nơi cung đình.
Biết bao của cải bạc vàng,
Để nuôi con cháu đủ trong mười đời.
Uy Lĩnh còn đến cây sồi,
Đô Đông cầu Dớt những lời tiên tri. (Dodone)
Rằng sau cách trở phân ly,
Nên về bí mật, hiểm nguy dự phòng. (9130)
Hay về chính chính đường đường,
Cung đình nguy khốn bởi phường cầu hôn.
Tôi cam đoan với phu nhân,
Có tin Uy Lĩnh khi trăng sắp tròn.
Nàng Nhã Lan mới nói rằng:
Khách ơi! Mong ước cao xanh như lời,
Cám ơn khách đã giúp tôi,
Cho hay tin tức của người yêu thương.
Tôi xin đa tạ tấm lòng,
Và xin được chút lễ tân tiếp người. (9140)
Dứt lời nàng gọi thị tỳ,
Sửa soạn nước tắm, nhung y chăn mềm.
Dọn giường thảm đỏ, nệm êm,
Áo choàng, gươm báo y trang tặng người.
Ngày mai hồng nắng ban mai,
Nước hương, tiệc sáng dọn mời điểm tâm.
Lễ nghi khách quý cung đình,
Cùng Thế Viễn Mạc trong phòng khách ta.
Cấm ai lời nói vào ra,
Không tim, không ruột mới là ghét ganh. (9150)
Kẻ nào xấc xược xem khinh,
Sẽ đem nghiêm trị lỗi lầm hổ ngươi.
Khách ơi chớ ngại chi thôi,
Y trang làm phẩm giá người cao sang.
Làm sao ai biết được chăng?
Tôi là Hoàng hậu trong trăm đàn bà?
Đức hạnh nào thể nói ra,
Phân ngôi thứ bậc, chẳng qua áo quần.
Nếu trong giữa tiệc sảnh đường,
Ăn mặc rách rưới, áo quần bẩn nhơ, (9160)
Hẳn là đối xử kém thua,
Y trang sang trọng lụa là thêm danh.
Đời người sống được bao năm,
Người hung dữ rắc tiếng tăm ở đời,
Ăn mặc buồn thảm để rồi,
Đợi khi chết xuống còn vui được nào?
Người đời nhung gấm lụa đào,
Y trang sang trọng càng cao phẩm người.
Phẩm người ai biết đâu thôi,
Người xa mới gặp ai thời biết cho? (9170)
Chỉ trang phục đẹp thanh tao,
Người đời đánh giá đây cao sang người.
Uy Lĩnh sợ lộ đáp lời:
Phu nhân Uy Lĩnh biết thời tính ta,
Áo quần tơ lụa mượt mà,
Chẳng còn nghĩa lý ngày xa quê rồi,
Núi Kiết phủ tuyết trắng trời,
Xuống thuyền chèo lái ra khơi hải hồ.
Tôi quen ngủ bụi ngủ bờ,
Mặc quần áo tốt ngủ giờ khó khăn. (9180)
Thôi tôi cần rửa đôi chân,
Nhưng tôi không muốn nữ nhân sờ vào,
Thì thôi bà lão tuổi cao,
Đủ lòng quản đại mới trao việc này.
Nàng Nhã Lan mới đáp lời:
Khách ơi ta tiếp bao người đến đây,
Từ phương xa viếng nơi này,
Mà người đòi hỏi như vầy chẳng ai!
Nghĩ rằng khách sống nổi trôi,
Cho nên thận trọng sợ đời, biết ta. (9190)
Nhà tôi có một vú già,
Khôn ngoan rộng lượng hẳn là khách vui.
Vú đây giúp tự ba đời,
Chăm nom tắm rửa từ thời chồng ta.
Khi lòng mẹ mới sinh ra,
O Chi Mai hỡi giúp qua việc này.
Rửa chân cho khách lạ đây,
Như lời khách muốn vì đầy hổ ngươi.
Tay chân như chủ người thôi,
Nhưng qua gian khổ nên người phong sương. (9200)
Rửa chân xin hãy rửa nhanh,
Kẻo người buồn tủi trong lòng khổ đau.
Vú già mang nước chậu thau,
Đấu che khuôn mặt phía sau khăn choàng.
Nhớ thương Uy Lĩnh lệ tràn,
Nào hay chàng đã đường đường ngồi đây.
Nhỏ dòng lệ nóng vơi đầy:
Con ơi ta biết làm gì giúp con.
Khi Thần Dớt đã giận hờn.
Dù con nghi lễ một lòng tế dâng. (9210)
Cúng bao đùi vật tế sinh,
Mà sao con chẳng an lành về quê,
Tuổi già con cháu đề huề,
Con trai khôn lớn cậy nhờ mai sau.
Vì đâu cứ mãi xa nhau,
Lang thang xứ lạ xa nào ai hay?
Đến cung cao đẹp của người,
Kẻ hầu không biết nên thời xem khinh.
Nói điều xấc xược vô tình,
Trong lòng đau đớn nên không muốn gì. (9220)
Chẳng cho bọn trẻ rửa chi,
Riêng ta kính trọng chẳng gì xem khinh,
Thị tỳ trẻ dại vô tình,
Thấy người rách rưới bực mình chê bai.
Riêng tôi sung sướng nghe lời,
Anh Ca nương tử là người yêu thương.
Với Nhã Lan luôn một lòng,
Lệnh phu nhân bảo rửa chân, sẵn sàng.
Lòng tôi xúc cảm ngổn ngang,
Nhớ thương Uy Lĩnh lòng càng xót xa. (9230)
Chủ tôi trạc tuổi ông à!
Cũng cùng giọng nói, cũng là dáng cao.
Uy Lĩnh tránh lãng nói mau:
Thấy tôi nhiều kẻ thường trêu bảo là,
Giống người nọ, giống người kia,
Như lời già nói, chẳng qua nhận lầm
Vú sang nước nóng ấm đồng,
Vào thau nước lạnh ấm chân khách nhà.
Uy Lĩnh chợt nhớ quay ra,
Trên chân vết sẹo ngày xưa thiếu thời. (9240)
Nhưng không kịp nữa, vú cười,
Nhận ra vết sẹo của người thân thương.
Ngày xưa quê ngoại đi săn,
Trường thương cùng cậu theo chân vào rừng,
Âu Thanh Quốc ngoại lẫy lừng, (Autolycos)
Diệt trừ cướp biển ở vùng Bạt Nê, (Parnèse)
Được Thần Mai Hạc chỡ che, (Hermès)
Bao nhiêu chiến thắng trở về vinh quang.
Kính thiên đình, tế thần linh,
Cửa nhà sung túc, gia đình an vui. (9250)
Con gái xinh gả trai tài,
Quân Vương Lã Đạt sinh trai đầu lòng, (Laerte)
O Chi Mai nuôi bế bồng:
Thưa ông Thanh Quốc cháu rằng tên chi?
Mỉm cười ông khẽ trả lời:
Rể, ta, con gái bàn rồi định ra
Uy Lĩnh như chiến thắng ta, (Odysseus, Ulysse)
Một người thách thức gần xa cõi trần.
Mai sau khi cháu lớn khôn,
Trở về quê ngoại ông còn chia cho. (9260)
Gia tài cháu một phần to.
Lòng ông yêu cháu chăm lo vui mừng.
Ngầy Uy Lĩnh tuổi thiếu niên,
Trở về quê ngoại linh đình tiệc vui.
Cỗ bàn yến tiệc khách mời,
Họ hàng, các cậu khắp nơi về mừng.
Bà thương ôm cháu trong lòng,
Hôn lên vầng trán mắt xanh dịu dàng.
Ông đà ra lệnh sẵn sàng.
Mổ bò năm tuổi, mở màn cuộc chơi. (9270)
Đèn treo, hoa kết, nhạc vui,
Diễn trò múa hát chẳng vơi lúc nào.
Hôm sau hồng nắng non cao,
Thanh niên quý tộc cùng vào rừng săn,
Chó bầy ngựa cỡi kèn đồng.
Lưng mang cung kiếm, trường thương tay cầm.
Uy Lĩnh cũng được theo đoàn,
Trèo lên tận đỉnh núi ngàn mây xa.
Núi cao gió hú bao la,
Nắng hồng xuyên bóng tùng già ban mai. (9280)
Qua dòng Dương Thủy lưng đồi, (Océanos)
Đi vào thung lũng nghiêng soi nắng hồng.
Tung tăng chó sủa vang lừng,
Các cậu xuống ngựa theo cùng chó săn,
Uy Lĩnh theo bước sau cùng,
Bất ngờ một bóng heo rừng phía sau,
Từ trong bụi rậm lao xao,
Bụi to chẳng cho săn nào biết hay.
Đối đầu Uy Lĩnh cầm tay,
Chiếc trường thương phóng nhanh bay heo rừng. (9290)
Con heo lao thẳng qua bình,
Uy Lĩnh ngã quỵ máu đầm khủy chân.
Ngọn thương cũng trúng heo rừng,
Xuyên tim phía phải, ngã lăn lìa hồn.
Các cậu vội vả quây quần,
Chăm lo băng bó vết thương cho chàng.
Sau khi tỉnh dưỡng an lành,
Cậu mang xuống thuyền về đảo quê xa.
Trở về mừng rỡ mẹ cha,
Giết heo rừng vết thẹo là chiến công. (9300)
Vú già nắm chặt bàn chân,
Chẳng lầm vết thẹo vú từng rửa xưa.
Buông rơi cảm động nhận ra,
Bàn chân đổ nước nền nhà láng lênh.
Trái tim vú thoáng vui mừng,
Mắt tràn lệ nóng cổ khàn run run:
Này con Uy Lĩnh! Thì thầm,
Con ơi Uy Lĩnh ta hằng yêu thương.
Vú đà chẳng nhận ra liền.
Sờ chân vú biết bàn chân chủ mình. (9310)
Vú toan quay mắt hướng sang,
Báo Nhã Lan biết chồng nàng về đây.
Nhưng nàng chẳng để ý này,
Quán Trí thần hoá phút giây lơ là.
Uy Lĩnh kéo cầm vú già,
Kề bên chàng khẽ nói ra thì thầm:
Vú ơi đã nhận bàn chân,
Những ngày thơ ấu vú từng nuôi con.
Bây giờ qua nỗi gian nan,
Con về sau đã bao năm vắng nhà. (9320)
Vú ơi đã nhận con ra,
Có Thần nào đã giúp ta việc này.
Chẳng ai biết được con đây,
Xin vú giữ kín, chẳng ai hay là...
Bọn cầu hôn đó đầy nhà,
Thị tỳ có kẻ phản đà tư thông.
Ý đồ chúng khó đo lường,
Khôn ngoan vú khẽ thong dong nhẹ lời:
Con ơi cẩn thận đúng nơi,
Tim ta sắt đá đợi người yêu thương. (9330)
Con dẹp xong bọn cầu hôn,
Rồi vú sẽ nói ai còn trung kiên.
Ai người bụng dạ sói lang.
Uy Lĩnh khẽ nói rằng: Con biết rồi.
Sẽ quan sát kỹ từng người,
Biết ai thành thật, ai người tư thông.
Vú nên im lặng nói năng,
Những gì nghĩ hãy cầu thần giúp ta.
Bây giờ thì vú hãy ra,
Đi lấy nước khác để mà rửa chân. (9340)
Vú già lau nước láng lênh.
Và mang nước khác đến bên chủ nhà.
Tẩm xong hương mới bước ra,
Uy Lĩnh đứng dậy đi qua ghế ngồi.
Bên lò lửa ấm reo vui,
Xoay qua dấu vết thẹo nơi chân trần.
Nhã Lan lên tiếng hỏi rằng:
Khách ơi, tôi muốn hỏi thêm chút này,
Đêm dài ai giấc ngủ say,
Lòng tôi cứ mãi tháng ngày nhớ nhung. (9350)
Ngày tôi dệt vải thở than,
Việc sai tôi tớ, chẳng màng bảo chi.
Lòng tôi cứ mãi sầu bi,
Đêm tim thao thức những gì nát tan.
Khóc thương lệ nhỏ đôi hàng,
Lắng nghe tiếng hát ca nàng Băng Đa Lê. (Pandarée)
Hóa sơn ca hót xuân về,
Đậu bờ lá biếc não nề tiếng tơ.
Thương Ý Nhi Lộc con thơ, (Itylos)
Lưỡi gươm oan nghiệt bơ vơ cõi đời. (9360)
Khóc thương, than khóc bồi hồi,
Cho khàn giọng hát bên trời xuân sang.
Trái tim tôi đã nát tan,
Lòng tôi chẳng biết con đường nào đi.
Một là ở lại nơi đây,
Bên con trai với gia tài, gia nhân.
Lâu đài cung điện nhà chồng,
Giữ tròn trinh tiết sống trong cõi đời.
Hay là tái giá chọn người,
Hoàng tôn, công tử đang vời vấn danh. (9370)
Con tôi đang tuổi thanh xuân,
Chưa phê phán được khó khăn việc đời.
Nếu tôi tái giá với người,
Phải dành từ bỏ cơ ngơi nhà chồng.
Con tôi mới tuổi lớn khôn,
Còn cần dẫn dắt thiệt hơn việc đời.
Đau lòng kẻ phá gia tài,
Đến nhà thúc giục ngồi rồi ăn không.
Đêm qua tôi giấc mơ màng,
Thấy đàn ngỗng trắng đang ăn bên hồ. (9380)
Lòng tôi thơ thẩn bên bờ,
Đại bàng núi biếc bay vồ xuống sân.
Mổ vào cổ ngỗng máu tung,
Chết nằm la liệt bên sân vườn này.
Đại bàng chẳng cất cánh bay,
Tôi đà khóc ngất, ngất ngây bàng hoàng.
Trong mơ tôi hỏi đại bàng,
Vì đâu giết chết hết đàn ngỗng ta?
Đại bàng lại đậu nóc nhà,
Cất cao giọng nói lại ra tiếng người. (9390)
An tâm Nương tử Anh Ca ơi!
Rằng đây chẳng giấc mơ thôi mà là,
Điềm lành báo chuyện xảy ra,
Mà bầy ngỗng đó chính là cầu hôn.
Còn ta là cánh đại bàng,
Là chồng em đó gian nan về nhà,
Giết bọn tàn nhục danh ta,
Giật mình tôi mới tỉnh ra giấc nồng.
Vội vàng thăm lại hồ sân,
Vẫn còn đàn ngỗng quây quần kiếm ăn. (9400)
Uy Lĩnh khẽ đáp lời rằng:
Phu nhân, ý nghĩa rõ ràng giấc hoa,
Không cần tìm kiếm đâu xa,
Chính Uy Lĩnh sẽ về nhà ra tay.
Bọn cầu hôn sẽ phơi thây,
Bại vong phần chắc, chẳng tày thoát thân.
Hồn chầu địa phủ cõi âm.
Nàng Nhã Lan thoáng trong lòng lắng lo:
Khách ơi, mộng biết đâu dò,
Những điều đoán mộng vòng vo khó lường. (9410)
Khi hiện, khi bến bất thường,
Qua hai cánh cửa mộng truyền mơ hoa.
Qua cửa sừng, qua cửa ngà.*
Cửa sừng: sừng sững, cửa ngà ngà say.
Cửa sừng thật, cửa ngà sai,
Tôi ngờ giấc mộng qua nơi cửa sừng.
Nếu mà thật vậy vui mừng,
Biết bao hạnh phúc ta cùng con ta.
Bây giờ nói chuyện thi đua,
Ngày mai tôi hẹn tại nhà cuộc thi. (9420)
Chọn người tái giá vu quy,
Cuộc tranh tài giữa các người cầu hôn.
Ai mà bắn nổi nỏ cung,
Cung của Uy Lĩnh qua đường rìu treo.
Mười hai rìu có lỗ neo,
Mũi tên phải suốt xuyên theo lỗ rìu,
Ai mà thắng được bấy nhiêu,
Thì tôi bỏ hết mọi điều đi ra.
Bỏ gia tài, bỏ cửa nhà,
Bỏ nhà chồng để đi qua nhà người. (9430)
Lòng tôi đau xót khách ơi,
Tôi đàn bà biết phận đời ra sao?
Uy Lĩnh vui vẻ gật đầu:
Phu nhân Uy Lĩnh mưu cao như chồng.
Dâu nhà Lã Đạt xứng danh,
Hãy cho mở cuộc thi dành cầu hôn.
Tranh tài ngay tại sảnh đường,
Vỉ Uy Lĩnh sẽ về trong nhà này,
Trước khi bọn chúng ra tay,
Chẳng ai bắn được mười hai rìu đồng. (9440)
Nàng Nhã Lan nói: Xin vâng,
Khách ơi, tôi muốn ngồi gần suốt đêm,
Để cùng tâm sự hàn huyên,
Nhưng đôi mi mỏi, mắt buồn ngủ đây.
Thì thôi chúc khách ngủ say,
Còn tôi xin phép cáo lui lên lầu.
Biết rằng còn nỗi đớn đau,
Biết bao thương nhớ, ngủ nào được chăng?
Từ khi Uy Lĩnh lên đường,
Ý Long mờ mịt chiến trường đau thương. (9450)
Nói rồi nàng rảo bước lên,
Hai hàng thị nữ bên nàng theo sau.
Nàng nằm bên gối dạt dào,
Nhớ thương Uy Lĩnh mắt trào lệ tuôn.
Quán Trí Thần Nữ đến bên,
Khép đôi mắt biếc mênh mang giấc nồng. (9456)
Paris 2005-2019Nhất Uyên Phạm Trọng ChánhChuyển ngữ thơ lục bát
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét