Gà gáy trên đầu ngọn tre
May cho tôi là vẫn đang sống ở miền quê, mà có ra phố, có
áo xống nai nịt, lên xe xuống ngựa gì đi nữa thì cái tính “nha quệ”
của tôi cũng không thay đổi, đã thành máu thịt, nhờ vậy mà tôi vẫn
thói quen tính thời gian: Gà gáy, đứng bóng, chạng vạng… và yêu
những bài hát làng quê mộc mạc. Trong làng bây giờ tìm không ra ngọn
tre nào nhưng chỉ cần nghe tiếng gà gáy thôi là người cứ như bị ai
bắt mất hồn.
“Bà bà mẹ quê !
Gà gáy trên đầu ngọn tre
Bà bà mẹ quê !
Chợ sớm đi chưa thấy về”
Ở chỗ tôi có bà bán hàng rong cứ độ gà gáy là đến gõ
cửa từng nhà, đều đặn mỗi ngày. Thoạt đầu hơi phiền, sau thành quen,
mà đã quen thì dễ chịu. Mỗi khi thấy dáng bà già người Quảng quang
gánh gõ cửa là tôi chợt nhớ câu hát xưa. Tôi lẩm nhẩm hát một mình
mà trong lòng da diết nỗi nhớ. Má tôi dáng cao ráo hơn bà, lưng chưa
còng như lưng bà nhưng sao ánh mắt của các bà mẹ quê lại giống nhau
đến lạ. Dường như cùng một hoàn cảnh, cùng một nỗi lo, cùng một tâm
thế sống ở đời thì ánh mắt con người ta sẽ giống nhau. Bà đặt gánh
xuống trước sân nhà tôi, hàng bán thay đổi khi thì mấy nải chuối khi
thì chục trứng gà so, nhưng ánh mắt ấy thì chỉ một, ánh mắt cam
phận, chịu đựng, ánh mắt của đức hy sinh.
“Bà bà mẹ quê !
Gà gáy trên đầu ngọn tre”
Mỗi khi hồi tưởng về má, kí ức tôi bao giờ cũng
gắn cái dáng tần tảo, liền tay, liền chân ấy nhiều nhất trong thời
khắc gà gáy. Từ khi tôi biết quan sát cuộc sống và có được trí nhớ
nhất định thì tôi đã biết má tôi luôn thức dậy khi “gà gáy trên đầu
ngọn tre”. Và phải chăng tất cả các bà mẹ quê đều như thế. Gà gáy,
thức dậy nhóm bếp nấu ấm nước, vói cái nồi đồng vo gạo bắt lên ông
Táo kê bằng ba cục gạch, khi mọi người trong nhà thức dậy thì nồi
cơm đã “ghế”, đáy nồi vùi trong tro ấm, mấy cục than hồng trên nắp
nồi cũng vừa riu riu se se, hương thơm cơm lúa mới đã ngào ngạt trong
nhà … Tôi vẫn còn giữ cái nồi đồng ấy của má trên chiếc kệ sách
như một báu vật. Mấy chiếc nồi đồng của má tôi không đủ bộ, ngoại
tôi đầy đủ hơn, kể cả các loại nồi chỉ dành cho giỗ chạp hoặc lễ
hội lớn, ngoại kiên quyết không dùng cái gì khác để nấu nướng ngoài
nồi đồng, trên giàn hong củi của gian bếp nhà ngoại đầy các loại
nồi đồng lớn nhỏ đủ cỡ, từ nồi một đến nồi bung bốn quai.
Mỗi sáng sớm, tôi thường bị cái tật xấu đói, “con mắt to hơn cái
bụng”, hay càu nhàu “Má nấu ít cơm quá!” thì má lại xoa đầu: Đừng
lo, nồi Thạch Sanh đó. Và quả thật, lần nào tôi cũng kềnh cang cái
bụng mà nồi vẫn chưa hết cơm. Cơm nồi đồng giữ được hương thơm và
hạt cơm ráo đều, màu của lớp cơm cháy vàng cũng vô cùng hấp dẫn.
Chiếc nồi đồng không chỉ là một công cụ đun nấu mà nó còn là một
phần văn hoá vật chất trong cuộc sống ở làng quê. Tiếng gà gáy,
chiếc nồi đồng và hình dáng quá thương của má tôi luôn là một phần
quan trọng trong kí ức tôi, chỉ cần nghe tiếng gà gáy là tất cả lại
tràn về, đẫm thấm.


.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét