Mùa
nước nổi một thời hoài niệm
Miền
sông nước quê tôi, thanh bình, yên ắng. Không có cái không khí ngột ngạt ở thị
thành, chỉ có những rặng tre già phía sau nhà đung đưa trước gió. Những lúc buồn
có thể tâm sự cùng dòng kênh nhỏ hay những ngọn gió chiều. Tiếng đàn cò của ông
nội, làm nỗi nhớ quê hương trong tôi lại càng lên cao. Đến mức chỉ muốn ở lại
vùng quê yên bình nầy mãi mãi, không muốn nghe những lời vuốt ve, nịnh hót của
chốn thị thành. Tôi muốn bình tâm cảm nhận những nỗi lòng, tiếng than thân
trách phận trong tiếng đàn của nội...
Lâu lắm rồi tôi mới
được trở lại quê hương giữa mùa nước nổi. Mùa nước nổi mang lại cho
tôi không ít kỉ niệm đáng nhớ về vùng quê chôn nhau cắt rốn nầy.
Xa quê nhiêu năm rồi chợt quay về nhìn cảnh đồng ruộng mênh mông đang
chìm trong biển nước, lòng không kìm được cảm xúc.
Hoàng hôn nấp phía sau
bụi tre già, những tia nắng len lén qua khe hở của ngọn tre, đáp nhẹ vào mặt
nước. Cô gái mặc áo bà ba đang đứng trên xuồng quơ tay hái những chùm
điên điển. Tôi ngồi sau nhà nhìn ánh nắng yếu ớt đang dần dần buông
sau vệt sáng mông lung khói sóng. Bao ký ức của người nông dân lam lũ lại hiện
về trong trí nhớ tôi. Sao cảm thấy xót thương, thương cảnh đời gian nan cơ cực
của họ. Xa xa có vài người đàn ông đứng tuổi lom khom thả những
tay lưới dưới vệt sáng còn sót lại. Ngọn gió khẻ đưa lá tre khô rơi từ
từ xuống mắt nước lăn tăn, con cá rô oằn mình đốp lá tre như đốp con
mồi. Một bức tranh phong cảnh quê hương tuyệt đẹp của vùng quê thanh bình
mà bao người hằng mơ ước được chứng kiến tận mắt, cảm nhận bằng tâm
hồn.
Đêm, đèn pin lập lòe ẩn
hiện giữa sương mờ, vài người đàn ông vẫn còn chèo chống tận đồng sâu găng câu,
thả lưới. Đôi mắt hốc hác của ai đó chứa đựng nhiều trăn trở của cuộc đời, số
phận hẩm hiu của con người nghèo khổ miền sông nước. Cái lạnh của tiết trời
ngấu nghiến da thịt. Vài người đàn ông phải vượt qua cái lạnh thấu xương
kiếm miếng ăn nuôi sống gia đình. Sao cảm thấy thân phận của con người quá lênh
đênh như những cánh lục bình chỉ biết xuôi mình trôi theo dòng nước. Vất vả
ngày đêm nhưng cuộc sống khốn cùng vẫn còn trơ.
Miền sông nước quê tôi,
thanh bình, yên ắng. Không có cái không khí ngột ngạt ở thị thành, chỉ có những
rặng tre già phía sau nhà đung đưa trước gió. Những lúc buồn có thể tâm sự cùng
dòng kênh nhỏ hay những ngọn gió chiều. Tiếng đàn cò của ông nội, làm nỗi nhớ
quê hương trong tôi lại càng lên cao. Đến mức chỉ muốn ở lại vùng quê yên bình
nầy mãi mãi, không muốn nghe những lời vuốt ve, nịnh hót của chốn thị thành.
Tôi muốn bình tâm cảm nhận những nỗi lòng, tiếng than thân trách phận trong
tiếng đàn của nội...
Kỉ niệm đó cứ hiện
hữu trong tôi mỗi khi nhớ đến quê, hay nhìn thấy cảnh quê đất khách mà
lòng không kìm được cảm xúc về quê mình. Nhiều năm xa quê, tôi không còn
nghe tiếng đàn cò của nội, không còn được tắm trên con sông mang nhiều kỉ
niệm, không được hưởng thức vị ngọt quê mình, chỉ hưởng thức những vị
mặn, đắng của cuộc đời.
Đứng trước hiên, ánh
mắt xa xăm nhìn về phía không ai mà kỉ niệm ùa về trong nỗi nhớ.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét