Nhật ký Tết Ất Mùi
Vậy là lại đến Tết rồi, năm Ất Mùi đang tới. Gần 10 năm không
được đón Tết ở quê nhà, nghe thấy khó tin và khó chấp nhận nhưng sự thật vẫn
trần trụi như vốn vậy.
Vài dòng nhật ký như
một chút để nhớ tới quê hương và một chút gì để quê hương biết tới những người
con xa xứ. Hãy xem Tết như một dịp để nghĩ, để ngẫm, để trải nghiệm về cuộc
sống xa nơi đất mẹ và để nạp thêm năng lượng sống cho một năm mới dù ở bất cứ đâu.
22 tháng Chạp, Giáp Ngọ
Vậy là lại đến Tết rồi, năm Ất Mùi đang tới. Gần 10 năm không
được đón Tết ở quê nhà, nghe thấy khó tin và khó chấp nhận nhưng sự thật vẫn
trần trụi như vốn vậy. Thêm một cái Tết xa quê, thêm một lần nhớ cái không khí
náo nức trước Tết, thêm một lần buồn khi chỉ có một gia đình nhỏ bên mình mà
thiếu đi hương vị Tết quê nhà.
Nhưng dẫu sao Ất Mùi
cũng đang tới, hãy xem mình có gì cho năm mới.
Mai ông Táo sẽ lên
trời báo cáo kết quả một năm qua, mình đã làm gì nhỉ? Tôi có cái gì ở cái xứ
người xa xôi này để nhờ Táo báo cáo giúp đây? Mà liệu ở đây có ông Táo nào cưỡi
cá chép đi giải quyết việc công như ở quê mình? Cũng hy vọng các ông Táo sẽ
thiên biến vạn hoá để giúp người Việt ở cái đất nước đa văn hoá này.
Chắc sẽ mất nhiều thời
gian và minh hoạ để có thể giải thích về ông Táo và cá chép với hai thằng nhóc
nhà mình, mà có lẽ phải mình phải tra từ điển để có thể nói chính xác về một
nét đẹp trong nền văn hoá Á Đông cho chúng hiểu!
23 tháng Chạp
Nhớ những chiều 23 ở
Việt Nam, nhà nhà bày mâm cỗ với rất nhiều đồ dùng cho ông Táo về trời. Tiếng
khấn nôm xen lẫn tiếng cá chép quẫy, tiếng còi xe; mùi hương thơm đan xen mùi
hoa quả; khói đốt vàng mã quện khói xe đi về vội vã, khoé mắt cay cay...
Không có đào hay mai thì tầm xuân cũng không phải là lựa chọn
tồi. Ảnh tác giả cung cấp
|
Tôi ra vườn nhà chọn
mấy cành tầm xuân thật nhiều nhánh và nụ chuẩn bị cắm hoa sớm lấy không khí
Tết, không có đào hay mai thì tầm xuân cũng không phải là lựa chọn tồi. Những
nụ tầm xuân khi mới nhú có màu hồng đỏ như nụ hoa đào, chúng trồi lên
như những đốm lửa xua đi lạnh giá của ngày cuối đông.
Khi nụ tầm xuân lớn và nở bung ra màu trắng là lúc
thời khắc giao thừa chuẩn bị tới và rồi nó chợt bùng ra những nhuỵ vàng mềm mại
trong những ngày đầu năm ấm áp. Không kiêu sa như mai, không rạng rỡ như
đào, những bông tầm xuân nhỏ nhắn, nhẹ nhàng như những đứa trẻ háo
hức trước mùa xuân.
Tôi vẫn nhớ cái cảm
giác thanh thản và háo hức của con trẻ khi thả chú cá chép xuống hồ hay dòng
sông để tiễn ông Táo, tuy nhiên để làm cái việc phóng sinh đơn giản đó ở xứ
lạnh này thì không thể vì sợ rằng chú cá chép tội nghiệp sẽ bị cái lạnh cuối
đông đưa lên thiên đường trước khi nó hoàn thành trách nhiệm với Táo quân! Thôi
đành vậy, trăm sự nhờ tài biến hoá của Ngài!
Sực nhớ đến giờ đi
làm, thôi đành để vợ lo thưa chuyện với ông Táo!
29 tháng Chạp
Mưa. Năm nay Vancouver
mưa nhiều quá, trời mưa lất phất và se lạnh hệt như tiết trời miền Bắc Việt Nam
những ngày giáp Tết. Chợt nhớ những đêm trông bánh chưng ngày cuối năm với đầy
hồi ức. Đống lửa lớn bập bùng giữa đêm lạnh giá, nồi bánh chưng réo ùng ục cả
đêm để rồi gần tới sáng bắt đầu tỏa hương, cái mùi của đất trời ngày xuân và
mùi thơm bánh mới pha lẫn không thể dễ quên...
Đọc báo VnExpress thấy dân mình ra cả ngoài vỉa
hè để luộc bánh chưng, thấy mà thèm. Muốn một lần ngồi gói
bánh chưng bằng loại lá dong xanh ngắt và luộc bằng thứ củi gộc khô
nỏ như quê nhà, nhưng làm một mình thì quá lạc lõng và không khéo lại bị hàng
xóm gọi cảnh sát vì đốt lửa nguy hiểm!
Tranh thủ chạy qua khu
phố buôn bán của người Việt ở Vancouver với cái tên Little Saigon để tìm mua
bánh chưng, nhưng nhà hàng đã bán hết, có lẽ người Việt mua cũng nhiều, và
cũng có lẽ nhà hàng chỉ sản xuất số lượng hạn chế vì sợ không bán được.
Phố xá khá vắng vẻ vì
tuy mang tên Little Saigon nhưng không đông đúc như ở Mỹ. Khu buôn bán ở đây
chỉ có hơn chục cửa hàng của người Việt xen lẫn với cửa hàng của người Ý, Tàu,
Pháp...
30 tháng Chạp
Ngày cuối của năm Giáp
Ngọ, ở Việt Nam mọi người đang ồn ào, hối hả, gấp gáp mua sắm và dọn dẹp trong
ngày cuối năm. Mọi thứ cần tươm tất trước bữa cơm tất niên cùng gia đình và một
đêm giao thừa nhiều cảm xúc...
Hôm nay mới xin nghỉ
làm được, nghỉ 3 ngày Tết nhưng thực ra cũng không tránh khỏi cảm giác dửng
dưng vì ngày cuối năm của dân Á Đông chứ đâu phải của dân Bắc Mỹ nên tìm đâu ra
những dòng người hối hả và cùng chung cảm xúc trước buổi tất niên. Mà khi đã
không có cái bầu không khí Tết như dân mình thì khó khơi nổi những cảm nhận về
xuân.
Đi sắm Tết. Tới chợ
của người Việt. Cũng có không khí Tết khi được nghe, được nói tiếng Việt, được
nhìn thấy mọi người hối hả mua sắm cho Tết, cảm nhận được một chút không khí
nhộn nhạo của ngày cuối năm tuy rằng chỉ trong một không gian rất nhỏ của khu
chợ và biết rằng cảm giác Tết sẽ mất khi bước chân ra ngoài cửa chợ!
Thôi kệ, cứ mua sắm
chút, cứ vui vẻ chút cùng dân mình. Cũng bánh chưng, bánh tét, xôi đĩa,
cũng mứt hộp, mứt lẻ sản xuất tại Việt Nam, cũng chả nem đông lạnh, giò, chả,
cũng đủ các loại quả cho mâm ngũ quả, cũng hoa đào, hoa mai tuy nhiên chỉ là
những cành nhỏ, cũng hoa lan, hoa cúc, cũng cây cảnh...
Mâm cơm tất niên với đầy đủ món ăn mang hồn dân tộc.Ảnh tác
giả cung cấp
|
Chiều 30, cảm ơn vợ đảm đã một mình nấu mâm cơm tất niên với đầy
đủ món ăn mang hồn dân tộc: bánh chưng, giò thủ, canh măng, miến, chả giò,
gà luộc, sườn xào chua.
Cả nhà tôi cùng ngồi
bên nhau trong bữa cơm gia đình chiều cuối năm. Một gia đình bé nhỏ nơi đất
khách, thiếu vắng thế hệ ông bà, đang cố giữ một nét đẹp văn hoá Việt
trong một đất nước đa văn hoá. Dù xa cách nghìn trùng nhưng mấy ai quên được
những ký ức, những tập tục thật đẹp và đầy tình người mà mình đã từng gắn bó
với quê hương...
Phút giao thừa lặng
lẽ. Một mâm cúng đơn sơ với xôi, chè và hoa quả giữa đất trời xứ lạnh. Không
tiếng pháo hoa, không tiếng hò reo, không lời chúc năm mới, chỉ có tiếng con
trẻ thở đều và nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Sáng mai chúng vẫn đi học bình thường
dù biết đó là năm mới trên quê hương ba mẹ của chúng.
Mùng 1 Tết Ất Mùi
Sáng ngày đầu năm,
lặng lẽ, vắng vẻ. Âm thanh hối hả buổi sáng nhường chỗ cho một khoảng lặng có lẽ
là duy nhất trong một năm, khi mà mọi lo toan cho Tết của năm cũ đã qua đi và
mọi kế hoạch của năm mới còn chưa tới.
Thắp một nén hương
thơm trên ban thờ Phật, cầu chúc cho gia đình mạnh khỏe và gặp nhiều
vui vẻ. Mừng tuổi vợ con. Đọc vài bài báo mạng của Việt Nam và nghe
những giai điệu đón xuân của quê nhà. Hưởng một chút tĩnh và bình
yên trong tâm hồn trước những khởi đầu mới...
Mùng 2 Tết Ất Mùi
Đi thăm chùa, lễ Phật
để tìm chút thanh thản trong những ngày đầu năm, một thói quen của hầu hết
người Việt. Dân mình giờ đi lễ cầu lộc, cầu tài nhiều lắm, nhưng với tôi đi
chùa chỉ để tìm một nơi làm tinh thần mình thư thái, thanh thản, chỉ như tìm
một nơi chốn có sự bình an.
Ngôi chùa vắng vẻ,
chỉ lác đác vài khách du xuân đến lễ Phật. Tết Việt nhưng chỉ là ngày
thường của Canada nên dân mình ở đây vẫn phải đi làm và phải đợi đến
chủ nhật mới vào lễ chính. Cũng có rất đông người đã đến chùa vào
lúc giao thừa và cùng những người đồng hương đón năm mới trong một bầu
không khí phần nào giống quê nhà để vơi đi chút nỗi nhớ.
Thường chùa chỉ mở
cửa vào cuối tuần để mọi người đến dự lễ, đọc kinh và dùng cơm chay,
nhưng giờ là Tết nên có chút ngoại lệ. Sư thầy trụ trì đã mở cửa
chùa trong ngày thường cho khách thập phương đến thăm và làm lễ.
Đi chùa mùng 2 Tết Ất Mùi. Ảnh tác giả cung cấp
|
Thắp hương, lễ Phật,
cùng cầu chúc cho mọi người một năm mới hạnh phúc và bình an.
Ngày mai mình phải đi
làm lại. Vậy là hết Tết, một cái Tết nhạt nhòa và thiếu cảm xúc. Một khoảng
thời gian chuyển tiếp quá lặng lẽ, quá đơn điệu và quá dễ quên.
Tôi sẽ nên làm gì với
Tết để có cảm xúc thực sự? Chợt nhận ra một điều quá đơn giản: nhất định sang
năm sẽ đưa gia đình nhỏ của mình về Việt Nam đón Tết!
Nguyễn Mạnh Long
Theo http://vnexpress.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét