Sớm mai:
Ở độ cao hơn 1000 mét so với mặt nước biển, phố cao nguyên Đà Lạt khiến tôi nhớ Sa Pa miền Bắc, khi tràn trề mắt nhìn những vùng sương lan trên từng con phố lúc sớm mai.
Sương làm phố, làm cây, làm hoa, làm dáng người đi chợt huyền ảo như trong bức thủy mặc hiện ra dưới nét chì, cọ của người nghệ sỹ phiêu lãng tài hoa biết tiết chế đường nét, màu sắc đến tuyệt cùng. Nó dắt tôi về thế giới cổ tích, truyền thoại mà bao đời nghệ sỹ sống gắn bó, hoặc lang thang bước chân trên thành phố ngàn thông này phải khốn khổ tìm kiếm ngôn từ, âm thanh, màu sắc thể hiện.. mà vẫn mãi chẳng bao giờ nói được hết những điều cảm nhận.
Ở độ cao hơn 1000 mét so với mặt nước biển, phố cao nguyên Đà Lạt khiến tôi nhớ Sa Pa miền Bắc, khi tràn trề mắt nhìn những vùng sương lan trên từng con phố lúc sớm mai.
Sương làm phố, làm cây, làm hoa, làm dáng người đi chợt huyền ảo như trong bức thủy mặc hiện ra dưới nét chì, cọ của người nghệ sỹ phiêu lãng tài hoa biết tiết chế đường nét, màu sắc đến tuyệt cùng. Nó dắt tôi về thế giới cổ tích, truyền thoại mà bao đời nghệ sỹ sống gắn bó, hoặc lang thang bước chân trên thành phố ngàn thông này phải khốn khổ tìm kiếm ngôn từ, âm thanh, màu sắc thể hiện.. mà vẫn mãi chẳng bao giờ nói được hết những điều cảm nhận.
Buổi trưa XQ:
Những cánh cửa cất giữ, để mở về phía ký ức của những người chưa hẳn ưa hoài niệm, mà có thể đơn giản chỉ là sự mong muốn níu giữ một hiện thực thoáng chốc trong chuỗi thời gian trôi xuôi không ngừng nghỉ, khiến tôi chợt rưng rưng trong nỗi nhớ chốn xưa. Có tiếng bông
Những cánh cửa cất giữ, để mở về phía ký ức của những người chưa hẳn ưa hoài niệm, mà có thể đơn giản chỉ là sự mong muốn níu giữ một hiện thực thoáng chốc trong chuỗi thời gian trôi xuôi không ngừng nghỉ, khiến tôi chợt rưng rưng trong nỗi nhớ chốn xưa. Có tiếng bông
sen thẽ thọt mở cánh trong đầm quê ngấu
mùi bùn ngày hạ; tiếng võng đưa xao xác giọng ru buồn những trưa chiều đói lả;
những dòng sông ký ức, chiếc cầu quê hương.. Có cả không gian từng sống của con
người qua hưng phế triều đại, mưa nắng thời gian như cánh cửa mở vào ngôi nhà
người thợ thêu vỡ nợ; người nông dân ngao ngán đến cùng quẫn nỗi mất mùa.. Những
sắp đặt dụng tâm không khiên cưỡng trong không gian hẹp của ngôi nhà nghệ sỹ ấy,
như một phần hồn vía Đà Lạt, dội vào người đối thoại những thông điệp ẩn dụ mà
lãng đãng như sương khói, nắng gió đất cao nguyên.
Buổi chiều:
Cơn mưa mỗi chiều trong chuỗi ngày tháng tư không thành bất tiện, mà chỉ khiến lữ khách đến nơi này hình thành ý niệm. Ý niệm về thời gian, về không gian qua mấy chặng ngày. Ý niệm về cõi nhân sinh có suy, bĩ, thái, quang. Và cả ý niệm về những mơ hồ gột rửa cho niềm mong hướng thiện mỗi tâm hồn.
Tôi đèo người lãng du. Không dám lộ cảm xúc trong chiều nhạt nắng, se se lạnh của phố cao nguyên Đà Lạt trong miên man lên xuống những con đường dốc núi.
Khoảng lặng “Đồi thông hai mộ” bên mắt hồ Than thở đã chắt bao giọt lệ thế gian người đời đổ thương đôi tình nhân huyền thoại. Nhưng bi kịch cổ tích, những nhân vật hằng sống đã có được kết cục có hậu ở thế giới xa xăm mà con người trần tục khó chạm tay vào khi nối nhịp những trái tim biết cảm đồng, chia sẻ… Con đường đá trải hình trái tim trắng giữa ngàn xanh của cỏ, của thông, của lá hoa đã ru xưa và nay vẫn hát vỗ về niềm đau đôi lứa không tìm được một lối đi chung…
Người chạm cánh tay ấm vào tôi trên vỉa hè dạo chân phố núi. Nghe nghiêng nghiêng nhịp đập đớn đau khi không còn cách nào để đè nén khát thèm. Sự cao ngạo phải trả giá bằng hối tiếc chẳng bao giờ thổ lộ. Để đêm về xao xác giấc chiêm bao…
Cơn mưa mỗi chiều trong chuỗi ngày tháng tư không thành bất tiện, mà chỉ khiến lữ khách đến nơi này hình thành ý niệm. Ý niệm về thời gian, về không gian qua mấy chặng ngày. Ý niệm về cõi nhân sinh có suy, bĩ, thái, quang. Và cả ý niệm về những mơ hồ gột rửa cho niềm mong hướng thiện mỗi tâm hồn.
Tôi đèo người lãng du. Không dám lộ cảm xúc trong chiều nhạt nắng, se se lạnh của phố cao nguyên Đà Lạt trong miên man lên xuống những con đường dốc núi.
Khoảng lặng “Đồi thông hai mộ” bên mắt hồ Than thở đã chắt bao giọt lệ thế gian người đời đổ thương đôi tình nhân huyền thoại. Nhưng bi kịch cổ tích, những nhân vật hằng sống đã có được kết cục có hậu ở thế giới xa xăm mà con người trần tục khó chạm tay vào khi nối nhịp những trái tim biết cảm đồng, chia sẻ… Con đường đá trải hình trái tim trắng giữa ngàn xanh của cỏ, của thông, của lá hoa đã ru xưa và nay vẫn hát vỗ về niềm đau đôi lứa không tìm được một lối đi chung…
Người chạm cánh tay ấm vào tôi trên vỉa hè dạo chân phố núi. Nghe nghiêng nghiêng nhịp đập đớn đau khi không còn cách nào để đè nén khát thèm. Sự cao ngạo phải trả giá bằng hối tiếc chẳng bao giờ thổ lộ. Để đêm về xao xác giấc chiêm bao…
Buổi tối I:
Bất chợt Cung đàn xưa rải dưới chân sỏi cuội tròn trong nước thời gian, vô thường chảy như dòng ca từ và thanh âm nhạc Trịnh. Có lốc cốc vó ngựa cao nguyên qua con đường khuya vắng. Có hoa vàng khắc khoải nở mấy độ chờ người không quen đi, về trên lối đi xưa..Ta đã hát lời say gục vào hương mái tóc. Ngấm sương đêm, không thể thấy, chỉ cảm nhận con mắt cửa hư ảo sáng đèn giữa màu trắng giăng như đánh bẫy, rằng có một bâng khuâng của ai đó cùng mình trong đêm. Có thể lắm, em khó tìm cơn ngủ, nếu bất chợt thoáng nhớ con đường chiều, dấu chân chiều đã để lại giữa ngàn vạn dấu xe trên ngàn thông, hoa - của xứ ngàn thương…
Bất chợt Cung đàn xưa rải dưới chân sỏi cuội tròn trong nước thời gian, vô thường chảy như dòng ca từ và thanh âm nhạc Trịnh. Có lốc cốc vó ngựa cao nguyên qua con đường khuya vắng. Có hoa vàng khắc khoải nở mấy độ chờ người không quen đi, về trên lối đi xưa..Ta đã hát lời say gục vào hương mái tóc. Ngấm sương đêm, không thể thấy, chỉ cảm nhận con mắt cửa hư ảo sáng đèn giữa màu trắng giăng như đánh bẫy, rằng có một bâng khuâng của ai đó cùng mình trong đêm. Có thể lắm, em khó tìm cơn ngủ, nếu bất chợt thoáng nhớ con đường chiều, dấu chân chiều đã để lại giữa ngàn vạn dấu xe trên ngàn thông, hoa - của xứ ngàn thương…
Buổi tối II:
Người đã nói về một thứ mơ hồ có thể chạm phải trong cơn khát giữa hoang - mạc - người - không quen trên xứ xa lành lạnh. Mơ hồ đánh thức cảm xúc, cảm giác, và cả những tráo trở của số phận an bài.
Ta thì nghĩ về chiếc ba-ri-e đời người thèm khát mà chẳng dám một lần nhấc bước chân qua. Điều gì đón đợi?. Điều gì đang gào thét được hiểu và tha thứ giữa những con mắt tọc mạch của nhân thế cuống cuồng như lũ thiêu thân?.
Đà Lạt night yên tĩnh đêm sương, đèn nhòe mắt kính. Nghe run rẩy tay mình một mái đầu gối nhẹ, mơ hồ hơn cả giấc mê hoang…
Sẽ không có một lần, một lần chạm tay vào cõi vô thường cơn khát đời như thế, ký ức thường đem lại những nỗi đau ngọt ngào mà chẳng ai muốn tận hưởng trong đáy cùng của những bi quan…
Người đã nói về một thứ mơ hồ có thể chạm phải trong cơn khát giữa hoang - mạc - người - không quen trên xứ xa lành lạnh. Mơ hồ đánh thức cảm xúc, cảm giác, và cả những tráo trở của số phận an bài.
Ta thì nghĩ về chiếc ba-ri-e đời người thèm khát mà chẳng dám một lần nhấc bước chân qua. Điều gì đón đợi?. Điều gì đang gào thét được hiểu và tha thứ giữa những con mắt tọc mạch của nhân thế cuống cuồng như lũ thiêu thân?.
Đà Lạt night yên tĩnh đêm sương, đèn nhòe mắt kính. Nghe run rẩy tay mình một mái đầu gối nhẹ, mơ hồ hơn cả giấc mê hoang…
Sẽ không có một lần, một lần chạm tay vào cõi vô thường cơn khát đời như thế, ký ức thường đem lại những nỗi đau ngọt ngào mà chẳng ai muốn tận hưởng trong đáy cùng của những bi quan…
Suối thác vàng:
Dường như sẽ không bao giờ hiểu Đà Lạt nếu không có đủ hai người.
Đủ hai người trên đường mi-mô-da, bên góc hồ Tuyền Lâm, giữa cao nguyên Lang-bi-ang.. để không phải chạnh lòng trước chiều sâu ngút ngàn phong cảnh; không phải chỉ là thầm nghe đầu nguồn con suối hát, nghe người phiêu lãng tắm sương đêm.
Thung vàng, dốc thác nhỏ ve vuốt chân trần ngượng nghịu như gắng gượng chống đỡ những cuồng dại muốn dang tay ghì xiết. Để không phải ân hận một lần mình cùng sải bước trên thảm xanh đờ đẫn khát thèm…
Thế là đủ, phải không, là đủ..?
Đủ cho cơn mơ theo suốt chặng đời mai…
Dường như sẽ không bao giờ hiểu Đà Lạt nếu không có đủ hai người.
Đủ hai người trên đường mi-mô-da, bên góc hồ Tuyền Lâm, giữa cao nguyên Lang-bi-ang.. để không phải chạnh lòng trước chiều sâu ngút ngàn phong cảnh; không phải chỉ là thầm nghe đầu nguồn con suối hát, nghe người phiêu lãng tắm sương đêm.
Thung vàng, dốc thác nhỏ ve vuốt chân trần ngượng nghịu như gắng gượng chống đỡ những cuồng dại muốn dang tay ghì xiết. Để không phải ân hận một lần mình cùng sải bước trên thảm xanh đờ đẫn khát thèm…
Thế là đủ, phải không, là đủ..?
Đủ cho cơn mơ theo suốt chặng đời mai…
Đêm Diễm xưa:
Những ngọn nến cháy trong đêm sương mái lá thiêu đốt những da vàng bạc nhược, vắt lời ca ru những gã say men.
Người đã hát những chuyện tình chết yểu, những vu vơ của người tài hoa đáng kính níu thời gian, mà không hiểu tiếng cười mai mỉa của con người ở trọ chốn trần gian, thả chút cười đời cho thế nhân mê sảng những ca từ và thanh âm nhặt từ cõi thiên đường, địa ngục và tội lỗi thế gian để lại.
Vầng trán cau đen trên đôi mắt giấu sau cặp kính, sau khói thuốc và màu đặc quánh cà phê như một thách thức những bấn loạn tâm hồn bao đời sống hằng tưởng mình đã hiểu, mà không biết rằng tất thảy đều vô thường như sương lạnh non cao.
Ta đã cùng lạnh lẽo bên người trong đêm Diễm xưa mang lời tự thú. Tự thú sự rung động thật thà, gần gũi như hương tóc áo. Tự thú những bất lực âm thanh, ngôn ngữ, những hành vi xa lạ với chính bản thân mình.
Biết là sẽ tan biến như hạt sương sớm mai trước gió và nắng lên trên con đường hoa vàng mấy độ. Nhưng chẳng đành lòng từ bỏ niềm hy vọng mỏng manh…
Những ngọn nến cháy trong đêm sương mái lá thiêu đốt những da vàng bạc nhược, vắt lời ca ru những gã say men.
Người đã hát những chuyện tình chết yểu, những vu vơ của người tài hoa đáng kính níu thời gian, mà không hiểu tiếng cười mai mỉa của con người ở trọ chốn trần gian, thả chút cười đời cho thế nhân mê sảng những ca từ và thanh âm nhặt từ cõi thiên đường, địa ngục và tội lỗi thế gian để lại.
Vầng trán cau đen trên đôi mắt giấu sau cặp kính, sau khói thuốc và màu đặc quánh cà phê như một thách thức những bấn loạn tâm hồn bao đời sống hằng tưởng mình đã hiểu, mà không biết rằng tất thảy đều vô thường như sương lạnh non cao.
Ta đã cùng lạnh lẽo bên người trong đêm Diễm xưa mang lời tự thú. Tự thú sự rung động thật thà, gần gũi như hương tóc áo. Tự thú những bất lực âm thanh, ngôn ngữ, những hành vi xa lạ với chính bản thân mình.
Biết là sẽ tan biến như hạt sương sớm mai trước gió và nắng lên trên con đường hoa vàng mấy độ. Nhưng chẳng đành lòng từ bỏ niềm hy vọng mỏng manh…
Chiều muộn Lang-bi-ang:
Chỉ là núi và thông.
Ta cay đắng nhận ra cái đơn giản và tinh tế tận cùng của thiên nhiên gieo vào lòng người những háo hức và thèm thuồng giãi trải. Nhận ra mình cần bao thời gian vẫn không đủ để hiểu một nụ lá xanh.
Chiếc xe Uoat cũ hồng hộc lên đồi, xé toang đôi cánh thông rừng và sự yên lặng chiều cao nguyên chờ mơ khi đêm xuống.
Ta gặp lại rừng thông sau nhà bằng mùi hăng xộc vào ký ức, gặp hương tóc lạ bao ngày thèm quen tràn đến bên mình.
Vòng tay ôm cho ta tan cùng sương giăng mờ chân trời phía trước, cho cảm giác Lang-bi-ang bỗng chao đảo nỗi buồn cùng tận bởi biết rằng cái hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại sẽ kéo theo tầng lớp những trống vắng phía tương lai.
Em tìm gì cùng ta trong chiều muộn lang thang?
Cái lạnh vờn trên da thịt.
Cái sâu thẳm cõi tâm hồn lên tiếng.
Hồn cồng chiêng, tiếng hú thét đại ngàn, hay giọt máu ứa trên cánh tay trần quệt cứa lá cỏ tranh?
Đâu suối vàng, thác bạc.
Đâu biệt điện, dinh, đền, và cả tiếng chuông Linh Sơn vẳng cùng giọng nước Cam Ly.
Có phải hay không những hiện thực trong tầm mắt ta nhìn bỗng trở nên mờ ảo đến nỗi phải ghé sát bên nhau tìm kiếm, đến nỗi phải ghé sát say sưa.
Không thể thờ ơ
Không thể đè nén.
Không thể đơn giản hơn Lang-bi-ang quyến rũ chẳng cần lời.
Chỉ là núi và thông.
Ta cay đắng nhận ra cái đơn giản và tinh tế tận cùng của thiên nhiên gieo vào lòng người những háo hức và thèm thuồng giãi trải. Nhận ra mình cần bao thời gian vẫn không đủ để hiểu một nụ lá xanh.
Chiếc xe Uoat cũ hồng hộc lên đồi, xé toang đôi cánh thông rừng và sự yên lặng chiều cao nguyên chờ mơ khi đêm xuống.
Ta gặp lại rừng thông sau nhà bằng mùi hăng xộc vào ký ức, gặp hương tóc lạ bao ngày thèm quen tràn đến bên mình.
Vòng tay ôm cho ta tan cùng sương giăng mờ chân trời phía trước, cho cảm giác Lang-bi-ang bỗng chao đảo nỗi buồn cùng tận bởi biết rằng cái hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại sẽ kéo theo tầng lớp những trống vắng phía tương lai.
Em tìm gì cùng ta trong chiều muộn lang thang?
Cái lạnh vờn trên da thịt.
Cái sâu thẳm cõi tâm hồn lên tiếng.
Hồn cồng chiêng, tiếng hú thét đại ngàn, hay giọt máu ứa trên cánh tay trần quệt cứa lá cỏ tranh?
Đâu suối vàng, thác bạc.
Đâu biệt điện, dinh, đền, và cả tiếng chuông Linh Sơn vẳng cùng giọng nước Cam Ly.
Có phải hay không những hiện thực trong tầm mắt ta nhìn bỗng trở nên mờ ảo đến nỗi phải ghé sát bên nhau tìm kiếm, đến nỗi phải ghé sát say sưa.
Không thể thờ ơ
Không thể đè nén.
Không thể đơn giản hơn Lang-bi-ang quyến rũ chẳng cần lời.
Thành phố vắng trăng sao:
Thừa mứa đẹp, thừa mứa mộng mơ, thừa mứa tất thảy thông, hoa, ca từ, nhạc điệu.
Nhưng không thể tìm một giọt sao khuya.
Đêm cuối Xuân Hương long lanh những mũi gươm ánh điện xuyên tâm hồ dịch chuyển theo từng bước chân của gió.
Mình đã huyên thuyên câu chuyện chẳng ăn nhập với thơ mộng của thành phố mộng mơ.
(Bởi biết rằng sẽ không thể dừng lời mà không khiến trái tim luống cuống).
Như thể không tồn tại cảm giác và cảm xúc.
Như thể cái lạnh không bắt được bàn tay phải tìm ấm nóng một bàn tay.
Như thể ta hoàn toàn không cần chống đỡ ý nghĩ muốn đạp bỏ tất thảy rào cản trên đường đi của dòng nham thạch tuôn trào.
Có phải đó là lý do cuối cùng biện minh cho sự hời hợt và nhạt nhẽo, cho con người luôn sống không phải với chính mình.
Đêm lãng đãng
Sương về dày như ý nghĩ đan xen gắn quyện
Những ý nghĩ như những hốc đen giấu kín bao điều khó có thể khám phá hết của vũ trụ con người, nuốt chửng cả chút sáng đến mơ hồ của một vì sao nhỏ.
Người bảo ta thành phố này khiến con người muốn được bên nhau, cần đến nhau như đá sỏi trong lời ru nhạc Trịnh.
Còn ta nghĩ đến ngày xa.
Ngày xa thành phố có hai người có thể sẽ là ngày chỉ sống từng người với những điều đã chót bỏ sau lưng.
Như những vì sao trời bị bỏ quên giữa ngàn sương xứ sở một lần ta từng phiêu lãng.
Bỗng mong như trong câu chuyện quê … Xưa có chàng Từ Thức,
lang thang .. trở về đã cách mấy trăm năm.
Thừa mứa đẹp, thừa mứa mộng mơ, thừa mứa tất thảy thông, hoa, ca từ, nhạc điệu.
Nhưng không thể tìm một giọt sao khuya.
Đêm cuối Xuân Hương long lanh những mũi gươm ánh điện xuyên tâm hồ dịch chuyển theo từng bước chân của gió.
Mình đã huyên thuyên câu chuyện chẳng ăn nhập với thơ mộng của thành phố mộng mơ.
(Bởi biết rằng sẽ không thể dừng lời mà không khiến trái tim luống cuống).
Như thể không tồn tại cảm giác và cảm xúc.
Như thể cái lạnh không bắt được bàn tay phải tìm ấm nóng một bàn tay.
Như thể ta hoàn toàn không cần chống đỡ ý nghĩ muốn đạp bỏ tất thảy rào cản trên đường đi của dòng nham thạch tuôn trào.
Có phải đó là lý do cuối cùng biện minh cho sự hời hợt và nhạt nhẽo, cho con người luôn sống không phải với chính mình.
Đêm lãng đãng
Sương về dày như ý nghĩ đan xen gắn quyện
Những ý nghĩ như những hốc đen giấu kín bao điều khó có thể khám phá hết của vũ trụ con người, nuốt chửng cả chút sáng đến mơ hồ của một vì sao nhỏ.
Người bảo ta thành phố này khiến con người muốn được bên nhau, cần đến nhau như đá sỏi trong lời ru nhạc Trịnh.
Còn ta nghĩ đến ngày xa.
Ngày xa thành phố có hai người có thể sẽ là ngày chỉ sống từng người với những điều đã chót bỏ sau lưng.
Như những vì sao trời bị bỏ quên giữa ngàn sương xứ sở một lần ta từng phiêu lãng.
Bỗng mong như trong câu chuyện quê … Xưa có chàng Từ Thức,
lang thang .. trở về đã cách mấy trăm năm.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét