Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

Tập thơ "Hành trình đất và nước"

Tập thơ "Hành trình đất và nước"
Những bông hoa trên "Hành trình đất và nước" của Nguyễn An Bình
Nhắc về một dòng sông 
Đêm thường mơ thấy sóng 
Chiều buông làn khói mỏng 
Vỗ về suốt đời tôi. 
Quê nhà của tôi ơi... 
Đó là những dòng thơ viết về quê nhà của một người từng lưu lạc tha hương nhưng mãi thương một điệu lý, một câu hò, một chân cầu, một cây bẹo trên vùng chợ nổi sông nước bồng bềnh... Để rồi từ đó rời quê nhà ra đi, miên man cuộc “Hành trình đất và nước”. 
Tập thơ, như tên gọi đưa người đọc đi khắp mọi miền đất nước một cách tùy hứng với dày đặc địa danh, thắng cảnh. Núi và sông, biển và đồng bằng, miền xuôi rồi miền ngược... Hơn 80 bài thơ, nhìn lên tựa bài, hầu hết là tên của mọi miền đất nước: Huế, cầu Thị Nại, Bạc Liêu, Tháp Mười, Tam Kỳ, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Thiên Cấm Sơn, lăng Mạc Cửu, Cổ Mã, vịnh Vân Phong, Mỹ Sơn, Vàm Cỏ... Có lẽ vì vậy mà thoạt nhìn qua tập thơ như một thiên du ký mang đậm tính tự sự hơn chất trữ tình, lãng mạn vốn có của thơ ca? Bên cạnh đó, những điểm đến ở đây cũng không được sắp xếp theo một thứ tự nhất định khiến người đọc dễ bị choáng ngợp, mệt mỏi bởi quá nhiều vùng miền, quá nhiều địa danh cụ thể nằm trong mỗi bài thơ. Nhưng, đi sâu vào thơ Nguyễn An Bình, đọc thơ anh như thơ bạn bè thân thiết mới thấy bên trong lớp vỏ kia còn thoang thoảng đâu đây một chút hương tình, một chút tha thiết bâng khuâng của một hồn thơ say đắm tự thuở nào. Đi vào từng bài thơ, dõi theo cuộc hành trình của anh ta sẽ thú vị phát hiện từng bông hoa lung linh, tươi đẹp cứ nở ra, nở ra khiến lòng ta xao xuyến, lâng lâng. 
Trước hết có lẽ là hương vị, là sắc thái vùng miền trong các bài thơ. Rõ nhất vẫn là chất Nam Bộ thấm đẫm trong lòng đứa con vùng sông nước. Ta hãy nghe:
... Vóc từng ngụm phù sa tê lưỡi 
Sóng chênh chao vạt lúa xanh rờn 
Cánh cò trắng chập chờn mải miết 
Hàng đáy giăng giăng 
Đổ cá linh non tươi rói 
Xuồng cui tròng trành tay vói 
Điên điển vàng óng non tơ... 
(Mắc nợ phù sa) 
Và đây nữa: 
Chiều phương nam thương sợi khói đốt đồng 
Mùi rơm rạ bao năm rồi vẫn nhớ 
Tóc cháy nắng phải đâu là duyên nợ 
Để cánh cò cánh vạc trốn tìm nhau. 
(Về phương nam tìm một cánh cò) 
Đọc những câu thơ này, lòng người dân châu thổ nào mà không xao xuyến, rưng rưng. Những hình ảnh thân quen là thế, không gian, mùi vị đắm lòng là thế, một ngụm phù sa, một cánh cò cánh vạc bay qua chiều, chiều mênh mang nỗi nhớ... 
Ở một số bài khác, sắc thái vùng miền cũng lấp lánh, sinh động. Chẳng hạn nét hào sảng, phóng khoáng của núi rừng trong “Tình ca Yang Bay”: 
Ơi Yang Bay Yang Bay 
Thác trời ngàn năm buông mình 
giữa núi rừng hùng vĩ 
Chảy tràn một huyền thoại tình yêu 
không bao giờ ngơi nghỉ 
Thung lũng xanh, đồi núi xanh 
chập chùng mù sương 
Gập ghềnh đá dựng ngược đường 
Để anh đi tìm em giữa mênh mông 
đại ngàn tiếp nối... 
Hay nét u mặc, huyền bí trong “Chiều Mỹ Sơn”: 
Sương mênh mông phủ đồi núi bạt ngàn 
Lòng tháp cổ Chiêm nương về ngang đó 
Nghe hơi thở lạnh từng viên đá cổ 
Tiếng ngựa xe sênh phách suốt ngàn năm. 
Và cả cái không khí nên thơ, ngọt ngào đây nữa: 
Thèm ngồi thuyền uống rượu dưới trăng 
Bên em nghe giọng hò xứ Huế 
Câu mái đẩy ngọt ngào đến thế 
Gõ mạn thuyền say điệu Nam ai. 
(Mưa về trên phá Tam Giang) 
Rõ ràng nhà thơ đã đắm mình trong từng cảnh vật, hít thở sâu trong mùi vị, hương sắc của những nơi chốn mình bước chân qua trong cuộc hành trình mới có thể cảm nhận được từng sắc thái, từng đặc trưng của cảnh vật chứ không chỉ “Cưỡi ngựa xem hoa”. Chính sự hòa nhập tâm hồn vào từng nơi như thế đã khiến bài thơ “đứng” được thay vì rơi vào sự miêu tả khô khan. 
Đi vào “Hành trình đất và nước” của Nguyễn An Bình như đi vào một khu rừng rất nhiều cây lá, hoa cỏ. Phải đi thật chậm rãi, mắt nhìn thật tinh mới phát hiện được những bông hoa nở đẹp trên mỗi cung đường. Với tôi, ngoài những bông hoa lấp lánh hương sắc của từng vùng đất có lẽ những bông hoa nở đẹp nhất chính là những nụ hoa tình. Có thể đó là một tình yêu đánh mất trong một bài thơ đẹp đến nao lòng: 
Hình như chiếc lá trở mình rất khẽ 
Gió mang em đi về tận phương nào 
Có trái tim anh bốn mùa thật trẻ 
Mắt nồng nàn theo suối tóc hư hao. 
(Bản luân vũ của gió) 
Bài thơ 5 khổ với những chữ “Hình như” này, khổ nào tôi cũng thích bởi từng câu thơ, từng âm hưởng thơ đều khơi gợi nỗi nuối tiếc, ngậm ngùi mà có lẽ ai trong chung ta cũng một lần trải qua. Thế nên bài thơ cứ như một bông hoa tím ngát, duyên dáng mọc lên giữa cuộc hành trình dài theo những nẻo đường đất nước. 
Cũng có thể đó là sự tìm nhau trong vô vọng của một mùa xưa: 
Bay ngơ ngác đàn bướm ong tìm mật 
Cũng như em tôi tìm suốt mùa hoa 
Mùi thơm ngái loang trong chiều hoang nắng 
Tiếng cười ai bay mất tận trời xa
(Tìm nhau mùa hoa cải) 
Hay đó cũng là một bông hoa nở ra từ những hoài niệm rưng rưng trong một bài lục bát êm ái, dịu dàng: 
Ta về nhặt sợi tóc phai 
Chiều xuân hoa rụng trên vai bao giờ 
Nhớ người thuở ấy ngẩn ngơ 
Đôi bờ lau trắng biết chờ ai đây... 
(Vu vơ ngày xuân) 
Ngày xuân tưng bừng, người về nhặt lại gì đây? Một sợi tóc phai, một tuổi thơ mất hút, một chiếc lá ăn năn... Những câu hát vu vơ thật buồn, thật lạnh lẽo phải không? Có lẽ vì những nụ hoa tình ấy, vì nhân vật “em” lơ lửng, lửng lơ trong nỗi nhớ của nhà thơ ấy mà kẻ viết bài này đã đi theo tác giả không mệt mỏi suốt cuộc “Hành trình đất và nước” này. 
Nhà thơ Nguyễn An Bình đã viết và xuất bản nhiều tập thơ, hầu hết là thơ tình. Tập thơ “Hành trình đất và nước” này có lẽ là một thể nghiệm mới của anh sau một thời gian tích lũy và trải nghiệm qua nhiều vùng đất nước. Mong tập thơ mới của anh sẽ đi vào lòng người đọc và anh sẽ còn mãi tiếp tục hành trình thơ của mình.
Tháng 8/2018      
Nguyễn Ngọc Tuyết
Khúc hát sông Tiền 
Qua sông Tiền buổi sớm mai 
Hình như thấy áo em bay qua cầu 
Tóc người chợt ướt mưa ngâu 
Lòng hao hớt lạnh gởi sầu vào mây. 
Cù lao xanh ngát vườn cây 
Thương em mắt biếc đỏ hây má hồng 
Thuyền ơi xuôi ngược theo dòng 
Bờ xa thăm thẳm mênh mông nắng vàng. 
Còn đâu những chuyến phà ngang 
Cổ Chiên sóng vỗ miên man nỗi buồn 
Tình về Cửa Đại Hàm Luông 
Qua cầu Rạch Miễu mưa tuôn ngắn dài. 
Phù sa trầm ngõ BaLai 
Bèo trôi cô quạnh biết ai còn chờ 
Trên sông nghe vẳng câu hò 
Hoàng hôn ngược sóng bến bờ không em. 
Mình về chợ nổi nghe em 
Về chợ nổi cùng anh em nhé 
Miệt quê mình giọng đậm chất phù sa 
Thuyền qua cầu Cái Răng 
Xuồng xuôi từ Vàm Xáng 
Ghe thương hồ nổi trôi tứ xứ 
Tụ về đây treo tình bẹo trên cây 
Vui nghe tiếng chào 
Cặp má đỏ hây hây 
Ngắm bình minh buổi sáng 
Để nắng sớm ửng hồng duyên con gái 
Hương cà phê mới sao thơm mùi đến vậy 
Sóng nước bồng bềnh 
Chòng chành cây trái 
Treo một chút tình quê 
Đủ sắc màu vàng xanh đỏ tím 
Và tiếng rao hàng ngọt lịm 
Ngân ngấn phù sa 
Thơm như mùi mít chín bay xa. 
Về chợ nổi cùng anh em nhé 
Người xa xứ mong chút gì để nhớ 
Cô hàng nước ngày xưa tìm hoài không thấy 
Chắc đã theo chồng xa lắc xa lơ 
Câu hò nghe lạc lõng vu vơ 
Còn ai cắm sào chờ đợi 
Ly rượu Phong Điền cay lòng quá thể 
Chao chát tiếng cười 
Khói chiều tỏa sóng 
Đâu chiếc áo bà ba lơi nhịp chèo ngơ ngẩn 
Một màu trời mây nước mênh mông 
Thương hồ in dấu một đời sông 
Tìm tiếng hát thuở trai trẻ 
Bài hát huê tình xót cay gừng muối mặn 
Lòng thương hoài con nước đục phù sa 
Sông nước chốn quê nhà. 
Bài luân vũ của gió 
Hình như gió biếc về đây tình tự 
Hôn lên làn môi chút nắng chùng chình 
Biết em còn đợi bên hàng hiên cũ 
Ngắm mặt trời đón từng giọt bình minh. 
Hình như chiếc lá trở mình rất khẽ 
Gió mang em đi về tận phương nào 
Có trái tim anh bốn mùa thật trẻ 
Mắt nồng nàn theo suối tóc hư hao. 
Hình như tiếng chim trên cành ríu rít 
Hàng cây đứng gió sao thật bình yên 
Nắng chênh chao thương bóng người cuối dốc 
Mênh mông nỗi buồn một chút đời riêng. 
Hình như bước ai còn trên đường vắng 
Bóng in vai gầy lãng đãng mùi hương 
Trong giấc mơ xưa em về lạc lối 
Gió đan mây thành lối cỏ mù sương. 
Hình như tiếng mưa qua hàng long não 
Ngọn gió vô tình thả xuống đời nghiêng 
Em nhặt giùm tôi bài thơ tình đánh mất 
Của một thuở nào tiếng hát lênh đênh. 
Hoa sứ bến Văn Lâu 
Mùa nầy hoa sứ nở chưa em? 
Từng cánh hoa thơm xuống vai mềm 
Anh thấy tháng tư về ngang Huế 
Từng làn hương tỏa ngát đêm đêm. 
Lại nhớ cơn mưa nguồn xứ Huế 
Hàng hoa sứ cạnh Phu Văn Lâu 
Trầm tư muôn thuở bên dòng nước 
Sắc trắng tinh khôi thắm một màu. 
Mùa nầy hoa sứ nở chưa em? 
Đại Nội em về dấu chân quen 
Thèm vạt nắng hồng môi thiếu nữ 
Nét Huế trầm tư ngã bên thềm. 
Đâu một thời ngựa xe võng lọng 
Đâu một thời chiếu ngự truyền lô 
Hoa vẫn đến mùa bung sắc trắng 
Tô thêm sắc Huế nét mộng mơ. 
Cổ kính muôn đời Huế của tôi 
Huế buồn trong từng tiếng mưa rơi 
Hoa sứ rụng đầy trên lối cỏ 
Trắng cả con đường vết trăng soi. 
Đưa em qua cầu Thị Nại 
Chiều anh bước cùng em qua cầu Thị Nại 
Một biển trời xanh thẳm thật đắm say 
Người con gái xinh tươi vùng đầm phá 
Cùng chàng trai dân dã tận miền Tây. 
Mùa xuân đến chim bay qua Gành Hổ 
Nước Hà Thanh gặp gỡ bãi sông Côn 
Anh và em dù hai miền xa lắc 
Ta gặp nhau như bình thủy tường phùng. 
Sóng mênh mông thuyền dập dềnh mặt nước 
Nắng ban mai mờ ảo cả đất trời 
Xuôi Cồn Chim ta thăm rừng ngập mặn 
Bao ân tình gởi bán đảo Phương Mai. 
Cầu vượt biển bao đời trong mơ ước 
Đẹp vô cùng một vùng biển quê hương 
Nước mắm Gò Bồi thơm lừng hương cá nục 
Thuyền ngược xuôi cửa Giã lúc hoàng hôn. 
Hang Mũi Mác yến từng đàn làm tổ 
Một bãi cát vàng vờn sóng biển xanh 
Lỡ yêu em yêu luôn miền đất mới 
Cả một trời Nhơn Hội ở lòng anh. 
Màu mưa Huế 
Nhớ một mùa mưa Huế đã rất xa 
Em có về những ngày mưa của Huế 
Mới yêu Trường Tiền áo tím trong thơ 
“Chưa ướt tóc nghĩa là chưa yêu Huế”
Yêu dòng Hương mềm dải lụa đôi bờ. 
Mưa níu giữ bước chân người đến Huế 
Thèm lang thang đường dệt tiếng mưa rơi 
Đường đại nội kết đầy màu phượng đỏ 
Tiếng hàng rong đêm trong gió chơi vơi. 
Em thấy được gì trong mưa xứ Huế 
Chút dịu dàng trong sóng mắt ngày mưa 
Nhớ cô gái đi qua hàng long não 
Trên gác trọ buồn thuở cuộc tình xưa **  
Mưa rây hạt trên hàng cây góc phố 
Buổi sáng hồng lên chợt tím lưng chiều 
Người ta nói Huế mưa hay đỏng đảnh 
Phải lòng cô gái đẹp lại lắm chiêu.
Em còn giữ bao niềm riêng của Huế 
Trong màn mưa trầm mặc tiếng chuông chùa 
Nghe tiếng thở của đền đài lăng tẩm 
Như mơ hồ tan biến dưới cơn mưa. 
Người đã xa trong mưa dầm xứ Huế 
Từng giọt mưa thành giọt nhớ giọt thương 
Tuổi thanh xuân một thời em để lại 
Tôi nao lòng nhớ vạt áo thơm hương. 
Tôi yêu Huế yêu dáng mưa của Huế 
Yêu thương người để được đến gần nhau 
Tiếng lá ướt rạt rào trôi hun hút 
Yêu câu hò qua bến Phu Văn Lâu. 
Màu mưa Huế là nét riêng rất Huế 
Màu thâm nâu núi Ngự cố đô xưa 
Màu thời gian phủ trên từng di tích 
Gọi em về thầm lặng Huế trong mưa.
Chú thích: 
 * Thơ Văn Công Toàn 
 ** Hình ảnh Diễm trong Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn. 
Mình về thăm Bạc Liêu nghe em 
Mình về thăm Bạc Liêu nghe em 
Nhà vườn xanh mát rộn tiếng chim 
Thoáng chút trầm tư bên tháp cổ * 
Ai từng qua đó gởi niềm riêng? 
Quảng trường Hùng Vương bừng sắc nắng 
Đường phố thênh thang vạn sắc màu 
Cờ hoa rực rỡ mùa lễ hội 
Hồ Nam Nhà Mát nối liền nhau **
Em cùng anh dạo quanh phố biển 
Cái nắng trong veo đến ngọt ngào 
Ong về kéo mật mùa nhãn chín 
Thêm mặn mòi đồng muối trắng phau. 
Phật đài Quan Âm ngự tòa sen 
Mùi trầm khói tỏa ngát hương thiền 
Bâng khuâng rêu phủ nhà công tử 
Dâu bể muôn đời có lãng quên? 
Em có ghé thăm Chùa Xiêm Cán 
Cổng chào ba ngọn tháp Ăng-Co 
Qua khu lưu niệm lòng xao xuyến 
Tiếng đàn tài tử ngỡ trong mơ. 
Mình về thăm Bạc Liêu nghe em 
Sóng vỗ bờ tiếng hát biển đêm 
Em ơi! Xứ Bạc người không bạc 
Vùng đất phương Nam nặng nghĩa tình. 
Chú thích:
 * Tháp cổ Vĩnh Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi 
 ** Hồ Nam, Nhà Mát: Hai khu du lịch sinh thái. 
Mùa sen Tháp Mười 
Về Tháp Mười em ơi mùa sen nở 
Hoa ngút ngàn hương tỏa ngát lòng anh 
Chiếc xuồng con len trong từng bóng lá 
Nghe em cười lấp lánh mặt hồ xanh. 
Bàn tay nhỏ như búp sen vừa chớm 
Mắt long lanh đẹp tựa giọt sương mai 
Em hái sen lòng vui như nắng sớm 
Có hiểu lòng anh thơm chút tình nầy. 
Còn gì hơn những món ăn dân dã 
Cơm gạo huyết rồng điên điển nấu canh 
Cá lóc nướng trui gói lá sen non vừa hái 
Uống với rượu Phong Điền nổi tiếng quê anh. 
Nào uống cho say anh Ba anh Bảy 
Ta cạn cùng nhau chén rượu nghĩa tình 
Bên bếp lửa má em hồng đến vậy 
Chỉ sợ em cười biết anh lén trộm nhìn. 
Chú Tám cười khà thằng nầy chơi được 
Nếu chịu đất nầy tao sẽ mối mai 
Chén rượu ân tình làm anh say khước 
Chú chịu ký giao kèo tui khăn gói qua ngay. 
Con gái đồng sen cũng lanh đáo để 
Tiếng hát câu hò nào kém chi ai 
Trai tứ xứ nếu không đầy bản lĩnh 
Làm rể quê nầy chưa chắc thắng được ai. 
Gió thổi mơn man qua cánh đồng vừa gặt 
Sen mọc giữa bùn hoa vẫn ngát hương bay 
Những cánh sen hồng lung linh trong nắng 
Chưa nhắp rượu tình lòng anh đã như say. 
Lục bát đánh rơi 
Chia em lạnh nửa hồn trăng 
Theo về bên ấy một lần rồi thôi 
Qua sông thả tóc rối bời 
Quên câu lục bát đánh rơi tuổi vàng. 
Chia hình nên bóng loanh quanh 
Tình đi xa lắc biết gần mà trông? 
Buồn như chiếc lá trầu không 
Còn câu lục bát long đong đâu tìm. 
Chia ngày một nửa còn đêm 
Lặng nghe tiếng sóng vỗ êm chân người 
Bỏ rơi vạt áo bên trời 
Thương câu lục bát một đời em quên. 
Chia lòng để ngắn tình thêm 
Chim bay bạt gió cuối ghềnh khói sương 
Dấu chân người đã qua đường 
Trôi câu lục bát cánh chuồn biệt tăm. 
Nắng Tam Kỳ 
Đẹp ngẩn ngơ cái nắng Tam Kỳ 
Nhuộm vàng phố nhỏ chút tình si 
Rợp bóng con đường hoa bò cạp 
Ngày xưa qua đó tuổi xuân thì. 
Hoa nở lung linh màu nắng mới 
Em có về trên phố nắng trưa 
Ngày đi mang cả mùa hạ nhớ 
Rơi đầy trong gió sắc hương xưa. 
Anh trở về đây mùa hoa mới 
Chiếc lá vô tình rớt trên tay 
Hàng sưa soi bóng bên dòng nước 
Đâu dáng em gầy hương tóc bay. 
Một cõi hoa vàng trong mắt nhau 
Tam Kỳ màu nắng thuở chiêm bao 
Áo trắng một thời em trôi mất 
Qua sông Bàn Thạch sóng rưng sầu. 
Trăng quê người 
Em đi mưa thấm ướt vai 
Mùa trăng quê cũ đã phai lâu rồi 
Mặt hồ lạnh bóng gương soi 
Vườn khuya sỏi đá đã rời bỏ nhau. 
Quê người còn nhớ hương cau 
Đường về đã trắng hoa ngâu bao lần 
Mùa xưa lạc mất dấu chân 
Tình tôi thơ dại trầm luân một đời. 
Ngày đi tấm áo ai phơi 
Để bao mưa nắng ngậm ngùi ăn năn 
Khúc tình tôi gởi trăm năm 
Gừng cay muối mặn đã tàn cuộc vui. 
Còn nghe sóng bủa phận người 
Ra sông nhớ suối lên đồi nhớ hoa 
Nông sâu mấy nẻo giang hà 
Bàn tay ai nắm trôi qua kiếp sầu. 
Hình như mưa ướt ngang đầu 
Em theo chiếc lá qua cầu biệt tăm 
Sông dài mấy nhánh phù vân 
Tóc phai đành gởi ánh trăng quê người. 
Về cù lao Tân Lộc 
Về Tân Lộc giữa mùa cây trĩu quả 
Lễ hội miệt vườn thơm châu thổ phù sa 
Chuyến đò ngang đưa anh ghé đôi bờ 
Trời đất mênh mông một màu xanh ngút mắt. 
Ngồi cà phê bàn chuyện cùng trời cuối đất 
Nông dân nhà mình nào có kém chi ai 
Lên sóng wi-fi cùng điện thoại cầm tay 
Xe chạy dập dìu có khác nào phố chợ. 
Qua một thời con gái lấy chồng xa xứ 
Làm dâu quê người đâu xa lắc xa lơ 
Mấy năm không về nào thấy bến bờ xưa 
Lòng xao xác khi mùa cây tẻ nhánh. 
Nhắp chén rượu đinh lăng vàng sóng sánh 
Thêm nồng nàn rượu mận đến say hương 
Nét trầm tư thấp thoáng mái đình cong 
Hồn dâu bể trong màu rêu chấp chới. 
Tiếng chim hót trên hàng sao trăm tuổi 
Càng đậm tình chơn chất đất cù lao 
Nét duyên ngầm mắt liếc đến lời rao 
Con gái xứ nầy sao mặn mòi đến vậy. 
Chuyện làng bè xôn xao đàn cá quẫy 
Lúa trúng mùa thơm hương nhãn hương chanh 
Áo bà ba làm xao xuyến lòng anh 
Thương quá đổi cù lao xanh Tân Lộc. 
Cù lao Tân Lộc - Thốt Nốt 2016 
Chiều ở U Minh Thượng
Theo em về Miệt Thứ 
Thơm bát ngát bông tràm 
Bay trong chiều tĩnh lặng 
Mật dậy bao mùi hương. 
Ven rừng nhành hoa dại 
Nở lẻ loi bên đường 
Lung linh làn gió biếc 
Tím sắc màu tà dương.
Trèo lên chòi canh lửa 
Bèo thẳm hồ Hoa Mai 
Vóc nước tràm đỏ ối 
Chợt mát lạnh bàn tay.
Cá đớp trong trảng cỏ 
Nghe chim hót gọi bầy 
Em cười men rượu ngọt 
Sao thấy lòng đắm say. 
Chiều ở U Minh Thượng 
Đàn khỉ ra đón đường 
Giật mình nghe tiếng hú 
Đầy trời một màu sương. 
Chú thích: 
 * U Minh Thượng: Vườn quốc gia U Minh Thượng thuộc xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang. 
Đêm Vĩnh Thuận nghe em hát vọng cổ 
Tặng cô giáo Hoàng Kim Oanh 
Đêm Vĩnh Thuận nghe em hát bài vọng cổ 
Mắt rưng rưng tìm một thuở thanh xuân 
Nhớ mái trường nơi cùng trời cuối đất 
Gió tạt mưa lùa sao vẫn ngập tình thương. 
Đám học trò nghèo áo sờn chân đất 
Đường đến trường bùn nhão bệt đôi chân 
Em xa xứ mang tình yêu cô giáo trẻ 
Ươm chồi non từng thân đước xanh rừng. 
Nghe em kể chuyện xưa thời đi dạy 
Đất nước mình đâu chẳng phải quê hương 
Mười mấy năm nơi đồng chua nước mặn 
Không ngớt tiếng cười nắng xuống chiều buông. 
Từng lớp học trò như chim rời tổ 
Bay muôn phương lòng vẫn nhớ nơi nầy 
Có đứa lên ông có cô thành bà ngoại 
Gặp lại em rồi vẫn ríu rít cười vui. 
Năm tháng ấy không tiếc mình đánh mất 
Mái trường xưa mãi thơm ngát hương tràm 
Dòng sông Trẹm giữ tình em xanh mãi 
Yêu cuộc đời dù qua tuổi thanh xuân. 
Nghe em hát dù chưa tròn bài vọng cổ 
Học trò xưa mắt đã đỏ hoe rồi 
Thương cô giáo mấy mươi năm gặp lại 
Nặng nghĩa tình ngọt sông nước đầy vơi. 
Hạt bụi nghiêng mình... 
Một lần ghé nhà lưu niệm Sơn Nam ở Tiền Giang 
Bên bờ kênh Bảo Định 
Ông già Nam Bộ 
Dừng bước giang hồ 
Nghiêng mình nhìn dòng nước trầm tư 
Lục bình trôi hoài theo năm tháng 
Phiến đá ghi dấu tích bài thơ duy nhất 
Người từ bên sông Tiền 
Xuôi ghe về sông Hậu 
Chiếc độc huyền cầm làm bạn 
Mang tâm hồn nghĩa khí Lục Vân Tiên thời mở cõi 
Nghe hào sảng biết bao nhiêu. 
Cuối năm hoa cau rụng 
Tiếng cu gáy nhớ một thời xa xứ 
Chùm khế vàng tháng chạp 
Mùi ngọc lan tỏa ngát hương thơm 
Ao súng nhỏ cây dừa nghiêng bóng 
Căn nhà gỗ bốn bề gió lộng 
Trang bản thảo trên bàn hình như còn viết dở 
Máy chữ nằm im không ai gõ 
Chiếc đèn dầu hột vịt vẫn tỏa sáng 
Cái ché chậu bông viên gạch thẻ 
Hình như người đang còn ở đâu đây? 
Tờ lịch trên tường mộc đỏ 
Ghi một ngày cho dấu bụi thời gian 
Chữ nghĩa nhân ai nở phụ tình 
Kỷ vật nằm yên 
Châu về hợp phố 
Dòng Bảo Định bốn mùa mưa nắng 
Gìn giữ hồn ông già Nam Bộ 
Mãi thơm ngát 
Hương rừng Cà Mau 
“Phong sương mấy độ qua đường phố 
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê” *
Chú thích: 
 * Thơ Sơn Nam. 
Mắc nợ phù sa 
1- Mùa lũ qua đây 
Nước đổi màu 
Táy máy tay chân 
Tuổi thơ lặn ngụp trên đồng 
Trưa trốn ngủ 
“Tháng bảy nước nhảy lên bờ” 
Vóc từng ngụm ngọt phù sa tê lưỡi 
Sóng chênh chao vạt lúa xanh rờn 
Cánh cò trắng chập chờn mải miết 
Hàng đáy giăng giăng 
Đổ cá linh non tươi rói 
Xuồng cui tròng trành tay vói 
Điên điển vàng óng non tơ 
Khói cơm chiều thơm lừng mẹ nấu 
Canh chua lẩu mắm chuột đồng 
Lũ hào phóng cá tôm 
Niềm vui tràn lên ánh mắt 
Em tôi. 
2- Còn đâu những mùa nước nổi 
Con nước son đi biền biệt 
Trốn phương nào trong cánh đồng ký ức 
Người tha hương cửa nhà trống hoác 
Hoàng hôn đỏ rực 
Bập bênh nỗi buồn 
Vết chân chim hằn chìm khóe mắt 
Ngửa bàn tay ngụm nước phèn chát đắng 
Lại thêm một mùa lũ cạn 
Vật vờ lau sậy 
Đồng năng khô kiệt vàng ngọn đôi bờ 
Sếu ơi sao không bay về 
Lòng người nhớ thương xao xác 
Vũ điệu thanh bình trong ráng chiều rực rỡ 
Gió thắc thỏm lo âu 
Chợt thấy lòng mình ray rức 
Mắc nợ phù sa. 
Một thoáng hương tràm
Tặng anh Trịnh Bửu Hoài và anh Đỗ Phu 
trong một lần ghé rừng tràm Trà Sư. 
Đi bên em dưới hàng cây thốt nốt 
Đường Trà Sư Tây rực rỡ nắng vàng 
Hoa mùa nầy nở những chùm trắng muốt 
Tỏa hương bay ngan ngát suốt rừng tràm. 
Vạt bèo tấm kết thảm nhung xanh mướt 
Anh ngỡ mình lạc xứ sở thần tiên 
Em gái ơi nhẹ tay chèo khua nước 
Để hương rừng đọng mãi ở trong tim. 
Tiếng cá quẩy ngỡ nhịp rừng đang thở 
Để bông tràm neo sợi tóc em thơm 
“Con đường nước” trong xanh mùa nước nổi 
Dòng sông bèo chợt mát lạnh tay thon. 
Phút tĩnh lặng nhìn hoàng hôn đổ xuống 
Một màu chiều đợi giây phút bình yên 
Vạt rừng vắng cò bay về rợp bóng 
Phải nơi nầy thánh địa các loài chim? 
Người ta nói đất lành chim về đậu 
Trà Sư xanh ngan ngát cõi biên thùy 
Em đến một lần tình anh để lại 
Cho hương tràm vương vấn bước người đi. 
22/03/2017 
Chú thích: 
 * Rừng tràm Trà Sư: khu du lịch sinh thái nổi tiếng thuộc xã Văn Giáo, huyện Tinh Biên tỉnh An Giang. 
Mưa trên đỉnh Thiên Cẩm Sơn
Đỉnh trời ôm mây đầu núi 
Hồ gương lấp lánh mặt người 
Lung linh mấy tầng bảo tháp 
Nhịp cầu uốn lượn đỏ tươi. 
Bạt ngàn non xanh nước biếc 
Trải dài muôn dặm Thất Sơn 
Hồn nhiên vô ưu dáng Phật 
Nhởn nhơ đàn cá phóng sinh. 
Bâng khuâng tìm trong bóng núi 
Hài tiên đâu chốn hồng trần 
Lủng sâu muôn đời cô độc 
Điện vàng trầm mặc gió sương. 
Ai vẽ chân dung mưa núi 
Bỗng dưng rào rạt vô chừng 
Nước reo tràn như thác đổ 
Kinh chùa chưa dứt hồi chuông. 
Vồ cao phủ đầy sương trắng 
Mông lung một cõi biên thùy 
Ta đứng giữa trời u tịch 
Đường về thăm thẳm trăng soi.
Chú thích: 
* Thiên Cẩm Sơn: còn có tên là Núi Cấm, thuộc xã An Hảo huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang là ngọn núi cao và hùng vĩ nhất của vùng Thất Sơn. 
Nhành mai trắng trên lăng Mạc Cửu 
Bước chân phiêu bạt ngày về 
Ngày qua lăng cũ bốn bề quạnh hiu 
Rừng cây đã nhuốm màu chiều 
Lá phai thềm đá bao điều tang thương. 
Mấy mươi năm dấu đã mòn 
Đâu nhành mai trắng biết còn trên lăng 
Nắng thời gian - bụi thăng trầm 
Hương thơm lay động quẩn quanh chân người. 
Mùa sen tàn rụng lâu rồi 
Hồi chuông cổ tự lặng trôi vô thường 
Cành khô giòn rụng ven đường 
Mây vờn khói tỏa Bình San  * mịt mờ. 
Người xa vạn dặm bao giờ 
Cheo leo đá dựng rêu hờ hững xanh 
Gió rì rào thổi loanh quanh 
Đâu hay thế sự bao lần bể dâu. 
Đếm từng con dốc thấp cao 
Nghe từng hạt bụi rớt vào biển khơi 
Chiều buông sắc tím bên trời 
Cành mai trắng mộng thương đời đa đoan.
 Chú thích: 
 * Binh San: ngọn núi ở Hà Tiên, nơi có lăng Mạc Cửu và Phù Dung Cổ Tự.
Tháng mười hoa cúc 
Gởi chút nắng cho tháng mười hoa cúc 
Thương mùa thu vàng sắc áo mây trời 
Tình ngày mưa thật hồn nhiên chân sáo 
Thuở yêu người áo lụa thật tinh khôi. 
Môi khẽ chạm chất men tình say đắm 
Má em hồng giòn như trái táo thơm 
Để anh ước một lần được nếm thử 
Thật ngọt ngào trong giọt rượu say hương? 
Gởi chút gió cho mùa thu ướt áo 
Em tan trường hờn dỗi bước chân hoang 
Thương ánh mắt long lanh trời rợp nắng 
Lá si tình thôi dừng bước lang thang. 
Tình ngày đó buông chùng bao sợi nhớ 
Cho môi hồng còn giữ nét kiêu sa 
Ai trả lại tuổi mười lăm mười sáu 
Anh trốn tìm tình cũ mãi chưa xa. 
Gởi chút hương trôi theo mùa lăn lắc 
Bài hát xưa cuốn bụi đỏ muôn trùng 
Anh thắp nến mong tình thành chớp lửa 
Treo nỗi sầu trên sóng nước mênh mông. 
Em đừng tiếc mùa thu dài tóc ngắn 
Để tình buồn rơi rụng suốt trăm năm 
Gởi lại nhau một tháng mười hoa cúc 
Chẳng tàn phai theo cánh nhớ mùa sang. 
5-10-2016 
Về Đất Mũi 
Về đây 
Cuối đất cùng trời 
Nghe rừng đước mặn hát lời phù sa 
Rạt rào ngọn sóng khơi xa 
Nhìn triều Cái Lớn chan hòa biển khơi. 
Anh về 
Sông Đốc Đầm Dơi 
Thương em nhớ mãi những lời tình ca 
Hương tràm theo gió biển xa 
Tóc em thơm ngát mùa hoa tự tình. 
Về đây 
Đón ánh bình minh 
Xem rừng lấn biển hồi sinh bạt ngàn 
Mặn mòi con gái Năm Căn 
Rượu cay Đất Mũi còn nồng tình anh. 
Anh về 
Cái Nước Viên An 
Rưng rưng cột mốc biên cương cuối trời 
Nhìn thuyền rẽ sóng ra khơi 
Nắng lên còn đọng tiếng cười của em. 
25/03/2017 
Đưa em về Cổ Mã 
Theo em về Cổ Mã  * 
Cung đường đẹp trong mơ 
Đèo quanh co hiểm trở 
Núi cao sóng vỗ bờ. 
Tím mùa hoa muống biển 
Rạt rào dưới chân em 
Biển xanh và cát trắng 
Tình theo nước triều lên. 
Gió reo hàng phi lao 
Vuốt ve tà áo mỏng 
Dãy Trường Sơn thẩm màu 
Đổ dài theo chân sóng.
Cùng em về Cổ Mã 
Nghe sóng chờ trăng lên 
Nhìn hải đăng lấp lánh 
Thắp sáng trời biển đêm. 
Bình minh trên Đại Lãnh 
Đón tia nắng đầu tiên 
Bình yên và hạnh phúc 
Tình anh dành cho em. 
Đại Lãnh, tháng 7-2017
Đèo Cổ Mã: nằm trên quốc lộ 1A, thuộc huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây có mũi Đại Lãnh đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam. 
Đứng trước vịnh Vân Phong * 
Theo em về với biển 
Dưới chân đèo Cổ Mã 
Ta đưa nhau về Đầm Môn Vạn Giã 
Cung đường biển đẹp tựa màu tranh 
Anh đi qua bao đồi cát mênh mông 
Trắng mịn màng nóng rát dưới bàn chân 
Khi anh đứng trước biển 
Lặng nghe con gió thổi qua rừng phi lao 
Trong tiếng sóng rì rào 
Chạy ngút ngàn tầm mắt 
Bờ cát trắng trải theo Sơn Đừng, Dốc Lết 
Hòn Bịp, Hòn Ông, Mũi Đôi, Hòn Đỏ 
Như cánh chim trải dài trên lưng biển bao la 
Đẹp một góc trời những hòn đảo khơi xa 
Rặng san hô lấp lánh 
Đủ sắc màu 
Lộng lẫy 
Ước gì em là mây 
Gió theo anh đưa em qua bao miền biển lạ 
Trong ngàn trùng xa thẳm 
Hàng dừa lao xao cất lên tiếng hát 
Bay trên cánh đồng cỏ lau mịn màng bát ngát 
Phải em là nàng công chúa ngủ say trên sóng 
Nét diễm kiều long lanh màu ngọc sáng 
Đợi chờ anh đánh thức cuộc hẹn trăm năm? 
Một màu biển xanh 
Nguyên khai hy vọng. 
Chú thích: 
 * Vịnh Vân Phong: là một vịnh biển nằm giữa hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa, nơi du lịch nổi tiếng với nhiều hòn đảo và bãi tắm đẹp. 
Một ngày ở Vạn Giã
Em ở xa có nhớ để quay về 
Đêm nghe tiếng ầm ào trên ghềnh đá 
Anh khách lạ một lần qua Vạn Giã 
Đứng riêng mình trước cảnh biển bao la. 
Ánh đèn khuya thuyền vỗ sóng khơi xa 
Chờ mỗi sáng hừng đông về cảng cá 
Tiếng cười nói râm ran sao thương đến lạ 
Đầm Môn, Bãi Giếng, Xuân Tự, Hiền Lương 
Bát ngát xanh đồi núi xứ trầm hương 
Mũi Điệp Sơn dài ửng vàng tia nắng 
Thật lạ lùng đường nối đường cát trắng 
Đâu dấu chân em một thuở đi về? 
Chùa Linh Sơn trầm mặc chốn sơn khê 
Lòng chợt thấy sao bình yên đến thế 
Vạn Giã có gì vui sao em không kể 
Để anh loanh quanh cố mãi đi tim. 
Một tiếng cười hay ánh mắt con tim 
Ly cà phê cóc ven đường cũng nghe ngọt lịm 
Đêm Vạn Giã gió chợt lùa qua biển 
Anh nghe hơi thở em rất đổi thơm nồng. 
Vạn Giã, 1/7/2017
Chú thích: 
 * Vạn Giã: Thị trấn sầm uất của huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa Tình ca Yang Bay
1- Ơi Yang Bay Yang Bay 
Thác trời ngàn năm buông mình 
giữa núi rừng hùng vĩ 
Chảy tràn một huyền thoại tình yêu 
không bao giờ ngơi nghỉ 
Thung lũng xanh, đồi núi xanh chập chùng 
mù sương 
Gập ghềnh đá dựng ngược đường 
Để anh đi tìm em giữa mênh mông đại ngàn 
tiếp nối 
Qua bao mùa lễ hội mừng lúa mới 
Trong tiếng cồng chiêng rộn rã 
Trong tiếng sáo đinh-tút tỏ tình của chàng trai 
Raglai tìm bạn 
Giàng đã tặng em làn tóc mây mượt như dòng suối 
Đôi mắt to tròn thao thức đợi anh 
Suối Ho Cho luôn sưởi ấm bầu ngực thanh tân 
Sưởi ấm bếp lửa hồng nồng nàn chăn gối 
Nhịp cầu treo lắc lư theo bước chân sơn nữ 
Lòng lâng lâng như đi giữa rừng đào 
mùa xuân hoa nở 
Bên những con ngựa trắng bình yên gặm cỏ. 
2- Ơi Yang Bay Yang Bay 
Em như ánh mặt trời 
Trên cánh đồng Hoa Tiên vừa nở 
Những đóa hướng dương vàng tươi sắc nhớ 
Em như loài chim rừng hồn nhiên 
Hót vang gọi bình minh thức giấc 
Đỉnh Gia Kang ** dù chia hai dòng thương nhớ 
Dòng nào cũng mang tình yêu anh 
Để anh đi tìm em 
Bằng tiếng thác Yang Bay ngàn đời dội vào khe đá 
Bằng tiếng đàn Tơ-rưng rung lên 
làm bao con tim thổn thức 
Bằng tiếng đàn Cha-pi, tiếng sáo Tà-cung 
hòa quyện không rời 
Bằng thanh âm đàn đá hòa vào đất trời 
Mong tìm gặp nhau dưới cây Mộc Thần linh hiển 
Cùng tung dây nguyện ước hóa sợi tơ hồng 
Cho tình yêu suốt đời vĩnh cửu. 
Nha Trang, tháng 7/2017 
Chú thích: 
 * Yang Bay: Tiếng Raglai nghĩa là Thác Trời, Yang Bay được đặt tên cho khu du lịch sinh thái thuộc xã Khánh Phú huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa. 
 ** Gia Kang: đỉnh núi bắt nguồn thác Yang Bay hùng vĩ. 
Quê nhà 
Nhắc về một dòng sông 
Đêm thường mơ thấy sóng 
Chiều buông làn khói mỏng 
Vỗ về suốt đời tôi. 
Quê nhà của tôi ơi 
Mẹ hóa thành mây trắng 
Mộ cha vàng hoa nắng 
Quạnh hiu một góc trời. 
Quê nhà của tôi ơi 
Ngày xuân em giặt áo 
Tóc còn thơm hương táo 
Trăng sáng cả tình tôi. 
Quê nhà của tôi ơi 
Nhớ câu hò Bình Thủy 
Neo chân cầu cũ kỹ 
Miệt chợ nổi Cái Răng. 
Thương điệu lý đồng bằng 
Quê nhà nghe xa quá 
Tôi về thành khách lạ 
Nước một dòng đã xuôi.
Vu vơ ngày xuân 
Ta về nhặt sợi tóc phai 
Chiều xuân hoa rụng trên vai bao giờ 
Nhớ người thuở ấy ngẩn ngơ 
Đôi bờ lau trắng biết chờ ai đây. 
Ta về nhặt tuổi thơ bay 
Ngã ba đường rớt vòng tay một người 
Nỗi buồn trong vắt hiếm hoi 
Thắp lên ngọn lửa hồng khơi muộn màng. 
Ta về nhặt lá ăn năn 
Sớm mai người gởi mùa sang mất rồi 
Nghe màu nắng vỡ trên tay 
Áo che nào hết một ngày lạnh môi. 
Ta về nhặt lấy tiếng cười 
Nghe trong vị đắng mấy lời ca dao 
Lăn tròn ngọn gió triều đau 
Trốn sau một nửa trăng sầu ngày xuân. 
Người đi về phía biển 
Em có nghe gì không 
Lời thầm thì của biển 
Sóng khắc vào đá lời tình không chung thủy 
Bao đời nay vẫn thế 
Đêm nguyệt thực rực đỏ màu máu 
Biển lao xao lời mặn đắng 
Chút dịu dàng sót lại 
Cuộc giao hoan giữa trời và đất 
Anh muốn dành tặng em 
Mũi tên thần tình yêu bắn hụt. 
Giữa muôn trùng sâu thẳm 
Ngọn đèn biển chập chờn nhấy nháy, nhấp nháy 
Không giây phút bình yên 
Cho anh nghe được lời tỏ tình của sóng 
Nên hạnh phúc chợt đến chợt đi. 
Trôi như cánh buồm xa khuất 
Mơ hồ tiếng hát mỹ nhân ngư 
Muốn đổi kiếp làm người 
Tìm hoàng tử lòng mình trong cô đơn 
tuyệt vọng 
Dù biết muôn đời trầm luân bất hạnh. 
Liềm trăng nằm sóng soãi trên ngực em 
Khỏa lời tình nồng nàn ấm áp 
Vuốt ve dưới ánh lân tinh ma quái 
Tóc thả trôi bềnh bồng 
Trong lời ru ngọt ngào của sóng 
Anh muốn ôm em vào lòng 
Quay cuồng trong bão tố 
Chờ tia sáng đầu tiên của một ngày mới 
Để được nghe khúc tình ca 
Ngọt ngào của biển. 
Sớm mai 
Đêm tàn 
Ngồi đợi sớm mai 
Thong dong điếu thuốc 
Trên tay lụi dần 
Chân tường 
Bóng đổ khói loang 
Ly cà phê 
Nhỏ 
Giọt tràn xuống ly. 
Hương yêu còn lại chút gì 
Ngoài hiên trăng hiện 
Người đi xa người 
Tôi ngồi 
Cô độc mình tôi 
Thì ra 
Mới biết 
Chơi vơi nỗi sầu. 
Chiếu chăn 
Bướm trắng qua cầu 
Mặt hồ tĩnh lặng 
Một màu khói sương 
Em xưa 
Nhẹ gót thiên đường 
Tình tôi chợt thức ven đường ai hay. 
19/4/2017 
Viết bên bờ sông Vàm Cỏ 
Anh lại về bên dòng Vàm Cỏ 
Nghe âm vang mái chèo khua sóng vỗ 
Nước nghiêng soi từng mảng mây trời 
Khóm lục bình biêng biếc rủ nhau trôi 
Kết thành dải lụa mềm xanh mướt 
Đàn cò trắng lặng lẽ 
Chờ cõng nắng qua sông 
Sương giăng mờ mây xám 
Chảy về đâu mưa nắng thuở ban đầu 
Thuyền ai tìm bến đổ 
Dưới cơn mưa giữa mùa 
Chạm vào lòng dâu bể. 
Anh lại về bên dòng Vàm Cỏ 
Hoàng hôn buông nắng cuối chân trời 
Dạt dào tiếng sóng 
Bìm bịp kêu 
Neo thời gian dừng lại 
Gọi con nước vơi đầy 
Hòa vào lòng câu hò lữ thứ 
Mênh mông nỗi buồn 
Hạt phù sa chở nặng 
Tình yêu anh dành cho em 
Bốn mùa lấp lánh 
Dòng sông của tháng năm huyền thoại 
Thăng trầm hợp tan. 
21/4/2017 
Chiều Mỹ Sơn
Chiều Mỹ Sơn nghe khúc hát Apsara 
Vũ điệu thiên thần tạc vào tượng đá 
Hồn Chiêm nữ ngàn năm lung linh quá 
Theo người về trên từng mảnh áo hoa. 
Bàn tay em thon thả thịt da ngà 
Tôi bỗng lạc giữa mê cung cổ tích 
Núi mù sương chiều thung sâu cô tịch 
Tường rêu buồn soi bóng dáng giai nhân. 
Sương mênh mông phủ đồi núi bạt ngàn 
Lòng tháp cổ Chiêm nương về ngang đó 
Nghe hơi thở lạnh từng viên đá cổ 
Tiếng ngựa xe sênh phách suốt ngàn năm. 
Tôi là ai đi nhặt bóng thời gian 
Nét điêu tàn ngủ vùi trong kiếp đá 
Đêm trầm mặc ru trên từng phiến lá 
Trống baranưng reo ánh lửa bập bùng. 
Em là người giữ mãi linh hồn Chăm 
Bầu ngực nở chân thon tình Chiêm nữ 
Điều bí ẩn muôn đời thành bất tử 
Nung nấu ngàn đời vũ điệu Apsara. 
Chiều Mỹ Sơn, 16/11/2017 
Chú thích: 
 * Thánh địa Mỹ Sơn: thuộc xã Duy Quý, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. 
Đêm chia tay Hà Nội 
Đêm trên ga Hàng Cỏ 
Tôi đứng nán lại cho riêng mình 
Nhìn những ánh đèn màu nhấp nháy rực rỡ 
bên kia đường 
Xe cộ vẫn ồn ào qua lại 
Nghe tiếng loa báo tín hiệu tàu sắp rời ga 
Gió lùa qua kẻ tóc vội vàng 
Bất chợt thấy đêm Hà Nội lung linh vô cùng. 
Người lại sắp đi xa 
Đem theo mùa thu Hà Nội về đất phương Nam 
Nơi có nắng vàng bốn mùa ngọt lịm 
Để nhớ chút mù sương lãng đãng 
Ngồi ấp bát chè lá vối nóng hôi hổi lên má, lên môi 
Bên bờ hồ thấp thoáng Tháp rùa in bóng 
Mơ màng nhớ chuyện trả gươm. 
Người lại sắp đi xa
Đem theo mùa thu Hà Nội một chút gió heo may 
Trên từng cây bàng bắt đầu thay lá 
Để nhớ hương sen Tây Hồ trong từng 
bánh cốm 
Trôi theo gánh hàng rong người dân quê lam lũ 
Màu xanh, đỏ, vàng của cam, hồng, ổi 
Thơm lừng từng chùm nhãn Hưng Yên. 
Người lại sắp đi xa 
Đem theo mùa thu Hà Nội 
trên từng mái ngói rêu phong 
Để nhớ những ngày loanh quanh 
qua từng phố cổ 
Hàng Bài, Hàng Thiếc, Hàng Quạt, Hàng Than 
Những con phố đi chưa mỏi chân đã hết 
Bao ngỏ nhỏ bày sấu dầm, chè hoa cau, me ngọt 
Háo hức một thời thơ trẻ.
Tàu trôi qua sông Hồng 
Để lại sau lưng tiếng sóng căng tràn hơi thở 
Hà Nội nào chỉ của riêng ai 
Để tôi dành tặng riêng mình 
Cho tôi được một lần 
Gởi nhớ vào đêm Hà Nội mùa thu.
Giáng sinh
Một ngày trước giáng sinh 
Con sẻ nâu từ đâu bay đến 
Đậu trên nóc thánh đường ngói xám 
Bay từ khung cửa sổ nầy sang 
khung cửa sổ khác 
Nghiêng tai ngơ ngác 
Tiếng đồng ca vang lên trong nhà nguyện 
Chợt thấy lẻ loi trước không khí rộn ràng 
Chuẩn bị cho ngày lễ lớn 
Chẳng có con sẻ nào làm bạn đồng hành 
cùng nó 
Trước khi bay về phương trời xa lắc. 
Tôi ngang ngôi nhà thờ cũ 
Bao năm không còn nhớ nữa 
Thời gian không đợi chờ ai 
Giống như một kẻ tội đồ 
Muốn rời bỏ quá khứ một thời lầm lỗi 
Trầm tư nghe tiếng chuông ngân sau giờ 
thánh lễ 
Ngọn tháp nghiêng khi màn đêm buông xuống 
Trời lấp lánh sao Hang đá dựng lên từ lúc nào 
Trên nền đất cũ 
Gió thổi qua hàng cây xanh trong chiếc sân rộng 
Đâu đó tiếng nhạc giáng sinh mơ hồ trổi lên 
Giữa những con chiên mặc áo trắng 
Tôi chợt nhận ra em 
Nàng thiếu nữ 
Của nhiều năm về trước 
Đẹp tựa thiên thần 
Trong một ngày trước giáng sinh. 
Đi tìm mùa đông Hà Nội 
Tìm em mùa đông Hà Nội 
Thèm nghe tàu điện leng keng 
Ấp lên môi người thiếu nữ 
Thơm hoài hương cốm lá sen. 
Cầu Rồng * đắm mình trong sương 
Tháng mười sông Hồng lộng gió 
Tàu đi mang bao nhớ thương 
Run run rét tràn phố cổ. 
Một mình tìm trong giấc mơ 
Chồi non ẩn mình dưới cỏ 
Sao mai lãng đãng mặt hồ 
Lao xao rơi từng lá đỏ. 
Giấu tình trên từng góc phố 
Giấu lòng trong tóc em thơ 
Tiếng dương cầm trôi lặng lẽ 
Mùa đông đến tự bao giờ? 
Khăn quàng giữ thơm hơi thở 
Em ở nơi nào sáng nay 
Qua những ngày đông đứng gió 
Rượu nồng đọng chút men say. 
Tìm em giữa đông Hà Nội 
Sóng xô con nước xao lòng 
Hương tình suốt mùa lay động 
Ủ sao ấm mãi tình anh? 
Chú thích: 
 * Cầu Rồng: Cầu Long Biên bắt qua sông Hồng. 
Mưa về trên Phá Tam Giang 
Mưa lại về trên phá Tam Giang 
Tiếng mưa nghe rạt rào sóng vỗ 
Mưa đem anh về trong thương nhớ 
Đò em còn trôi dạt nơi nao. 
Sông Ô Lâu ngược nước về đâu 
Núi xa thẳm chim trời chợt mỏi 
Tóc em ướt lưng chiều gió thổi 
Mưa hoàng hôn anh bỗng nao lòng. 
Thèm ngồi thuyền uống rượu dưới trăng 
Bên em nghe giọng hò xứ Huế 
Câu mái đẩy ngọt ngào đến thế 
Gõ mạn thuyền say điệu nam ai. 
Sóng dát vàng lạc bước thiên thai 
Ly rượu làng Chuồn thơm say khướt 
Màu sương khói giăng đầy bến nước 
Chợt cuống cuồng nhịp thở thời gian. 
Mưa lại về trên phá Tam Giang 
Đâu con đò cắm sào đứng đợi 
Ánh mắt em một đời mê mỏi 
Chiều không mây thả tím dòng Hương. 
26/11/2017 
Gõ cửa mùa thu Hà Nội 
Tìm trong màu mắt em trong 
Hương sen Tây Hồ thơm ngát 
Tiếng sâm cầm trong sương sớm 
Mênh mông bờ bãi sông Hồng. 
Qua cầu Long Biên thép gỉ 
Thấy một Hà Nội trầm tư 
Theo em dịu dàng xuống phố 
Mơ gì trên những cửa ô? 
Tìm trong Hà Nội nồng thơm 
Sắc hoa Ngọc Hà xưa cũ 
Ai gánh mùa thu qua đó 
Ngậm ngùi lăng miếu ngàn năm. 
Tiếng chuông buông chiều lặng lẽ 
Se lòng cỏ biếc chân đê 
Khẻ chạm vào từng vân đá 
Nghe hồn thiên cổ quay về. 
Vàng tươi trên từng tán lá 
Nắng dịu dàng theo gót em 
Mùa thu khẽ khàng tha thiết 
Long lanh bóng nước Hồ Gươm. 
Gõ cửa mùa thu Hà Nội 
Chút tình sương khói mong manh 
Mùi cốm vòng trong se lạnh 
Nghiêng lòng Hà Nội vào đêm.
8/11/2017 
Người đàn bà trong cơn mê chiều 
Tặng chị TV 
Người đàn bà 
Ngồi lặng im trong căn nhà màu tím 
Ngăn nắp đến từng ngóc ngách 
Lọ hoa hồng trên bàn vừa được thay mới 
Không gian xung quanh yên ả 
Sự sống tồn tại một cách mơ hồ 
Nắng vàng rộm ngoài sân 
Len lỏi qua từng kẻ lá 
Phả nổi nhớ một cách nhẹ nhàng 
Lên từng trang thơ viết dở 
Gương mặt hiếm hoi nụ cười. 
Người đàn bà 
Ngồi đợi thời gian đi qua mái tóc 
Ông phu vườn vừa tô xong hàng gạch cuối 
Nơi trồng xuống hàng cây to vừa vạt ngọn 
Mưa thoáng bay trong ánh mắt nâu buồn 
Dõi theo cánh chim xa khuất 
Trong cơn mê chiều 
Hạnh phúc nào đợi chờ ai 
Cuộc đời như tấm gương hai mặt 
Cách một mặt hồ là hai thế giới khác nhau 
Trong cùng khoảng khắc. 
Người đàn bà 
Sẽ còn ngồi khi hàng cây đã lên xanh 
Bóng mát trùm lên khu vườn bé nhỏ 
Chim chóc lại tìm về 
Kết tình xây tổ 
Râm ran tiếng hót đầu ngày 
Người đàn bà mơ màng bên cửa sổ 
Chờ một người 
Có lẽ không bao giờ về nữa 
Hoa tím hàng rào đã bắt đầu nở 
Trái tim người lại đau đáu một niềm đau. 
Thơ viết trên đường cao tốc 
Đêm chợ Đệm chỉ còn nghe tiếng gió 
Gió rì rào đeo đuổi suốt đời ta 
Cuộc hành trình qua bao lần đơn độc 
Lòng còn vương sợi khói trắng quê nhà. 
Đêm thao thức cùng ta thêm chút nữa 
Cột đèn vàng mờ ảo suốt cung đường 
Như chia sớt cùng ta - người vô định 
Đi một đời cũng chỉ thấy mù sương. 
Ta trở lại dòng sông mùa nước nổi 
Đục phù sa nhớ những chuyến phà đêm 
Đã lâu lắm không còn người đưa tiễn 
Nên đôi bờ sông Hậu chở buồn thêm. 
Em có giữ tình yêu thời tuổi trẻ 
Thuở hoa niên thương mãi cánh dầu bay 
Ta xa xứ xin làm người có lỗi 
Dẫu ăn năn nào níu được bờ vai. 
Đêm sắp tàn nán lòng cùng ta nhé 
Để ngày mai nắng sớm lại ùa về 
Ta mê mải tìm trong mùa xưa cũ 
Có một người còn nặng chút tình quê. 
26/9/2017 
Thương màu áo lụa Hà Đông 
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông 
(Nguyên Sa) 
Về ngang phố lụa trưa nay 
Hà Đông - tìm áo em bay ngang trời 
Nắng lên hồng mắt môi người 
Dáng xưa lạc dấu lại bồi hồi thương. 
Em - màu lụa trắng chiều sương 
Theo tôi năm tháng bụi đường đã xa 
Tìm nhau - cuối nẻo trăng tà 
Tầng cao che khuất mùa hoa cúc vàng. 
Về đâu áo lụa Hà Đông 
Tình sương khói cuốn qua sông không đành
Nhớ người tóc thuở còn xanh 
Câu thơ ngày cũ bỗng thành thiên thu. 
Hà Đông, tháng 11/2017 
Về Kinh Bắc uống rượu nhớ Hoàng Cầm 
Chiều Bút Tháp nghe câu hò Quan họ 
Chợt ngậm ngùi màu tóc điểm hoàng hôn 
Đền Kinh Dương Vương soi nghiêng bóng nước 
Chim trầm tư vang lời vọng cổ nhân. 
Nhìn sông Đuống lững lờ trôi vô định 
Bãi phù sa xanh ruộng mía ngàn dâu 
Lịch sử một thời thanh gươm treo cổ 
Đọc câu thơ lòng ứa lệ nghẹn ngào. 
Về Kinh Bắc một màu mây xám đục 
Đâu thấy chuồn chuồn trốn nắng qua sông 
Tranh Đông Hồ trăm năm còn tươi rói 
Lá chiêm bao che nếp áo lụa sồng. 
Ai uống rượu ngồi bên bờ sông Đuống 
Cạn cùng ta cho vơi bớt nỗi buồn 
Váy Đình Bảng không còn nghe ai kể 
Đêm chập chờn còn in bóng “Kiều Loan” 
Bắc Ninh, tháng 11/2017 
 * Kiều Loan: tên một vở kịch thơ của Hoàng Cầm. 
Về ngang Phá Tam Giang 
Về qua phá Tam Giang 
Mạn thuyền nghe sóng vỗ 
Nước bốn bề mênh mang 
Hàng cọc tre nghiêng ngửa. 
Ô Lâu nước vẫn chảy 
Em lại ngược dòng Hương 
Mái chèo khua sóng nước 
Có chờ anh theo cùng? 
Thuyền xuôi về Vinh An 
Mây trời buông xuống thấp 
Em ơi nắng rất vàng 
Đụn cát dài xa tắp. 
Mây tím giăng đầy trời 
Thuyền ai còn buông lưới 
Chim cuối trời lẻ loi 
Hoàng hôn rơi hấp hối. 
Xe qua cầu Diên Trường 
Nhớ ai mà gió thổi 
Mưa suốt một cung đường 
Chắc làm em bối rối. 
Rượu làng Chuồn vẫn thơm 
Có ấp môi em ngọt 
Nhiều năm mãi chưa quên 
Sắt se từng sợi tóc. 
Em đừng qua rú Chá
Hỏi chim bay về đâu 
Khi chiều tà hoang nắng 
Giữa biển trời bể dâu. 
Anh về Phá Tam Giang 
Mưa bay từng hạt nhỏ 
Chia ba dòng đục trong ** 
Trong tột cùng thương nhớ. 
Chú thích: 
 * rú Chá: rừng ngập mặn đặc hữu của phá Tam Giang 
** ba dòng: phá Tam Giang là nơi nước ba sông Ô Lâu, sông Bồ và sông Hương hợp lại trước khi theo cửa Định An đổ ra biển. 
Cuối năm trên thủy điện Hòa Bình 
Sông Đà ngày cuối năm 
Ngọn gió mùa đông 
Vừa thổi qua cánh rừng trước mặt 
Tôi đứng trên đập tràn nối dài 
Hai bên núi cao sừng sững màu mây 
Nơi từng là công trình ngày đêm ồn ào tiếng máy 
Mấy ngàn ngày không ngơi nghỉ 
Để nước hồ mênh mông lấp lánh màu ngọc bích 
Mang dòng điện đi xa. 
Tôi chợt nghe tiếng đàn Balalaica dìu dặt đâu đây
Của cô gái Nga trên công trường thủy điện 
năm xưa 
Còn bồng bềnh trôi qua núi đồi 
Như đôi cánh thiên nga 
Đem tiếng hát rộn ràng 
Tạc vào vách đá 
Sức sống tuổi hai mươi 
Mang hoài bão đi cùng năm tháng. 
Dòng điện từ lâu 
Đã chảy về phương Nam xa tít 
Thắp sáng 
Từ cao nguyên hiểm trở tới biển đảo xa xôi 
Và biết bao vùng quê nghèo khó 
Những công trình mới lại mọc lên 
Mang theo bao ước mơ cháy bỏng 
Mang theo bao tình yêu của người thợ điện 
ngày nào 
Tôi tự hỏi một trăm năm sau 
Tại nhà truyền thống công trình thủy điện 
Ai là người đầu tiên được nhìn thấy 
Bức thông điệp gởi cho thế hệ mai sau ** 
Của những người công nhân sông Đà 
Gởi ước nguyện của mình 
vào trong những dòng chữ ấy 
Được mở ra 
Khi cành đào nhà ai 
Bắt đầu nhú lên chồi hoa xanh biếc. 
Sông Đà, tháng 11/2017 
Chú thích: 
 * Mượn ý bài thơ Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà của Quang Huy   ** Trong khối bê tông hình chóp cụt đặt tại sân nhà truyền thống, nơi lưu giữ bức thư gởi cho thế hệ mai sau của những người xây dựng Thủy điện Hòa Bình sẽ được mở ra vào ngày 1-1-2100. 
Lên Tây Bắc 
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi 
(Tây Tiến - Quang Dũng) 
Đường lên Tây Bắc đèo thăm thẳm 
Qua Lương Sơn xanh biếc núi rừng 
Leo Dốc Cun triền cao vực hiểm 
Đèo Thung Khe mấy chặng mù sương. 
Em thấy gì trên đồi đá trắng 
Thơm mùi ngô nướng quán ven đường 
Phong lan ngóng núi không buồn nở 
Mai xuôi theo người nỗi nhớ thương? 
Chân đồi ai đốt chiều lên khói 
Bản Lác thơm lừng cơm nếp xôi 
Mê gái Thái múa xòe đêm hội 
Bếp lửa hồng đỏ rực mùa vui. 
Áo thổ cẩm còn tươi nét chỉ 
Cam Cao Phong đẹp ửng da người 
Em có mơ cùng ta leo dốc 
Lên hang Chiều ngắm vạt mây trôi? 
Núi giăng màn trôi trong sương sớm 
Đàn bò về theo tiếng mõ khua 
Mai xuống phố thương mây cùng suối 
Nhớ một người cùng ánh trăng xưa. 
Mai Châu, tháng 11/2017 
Ở Huế 
Một ngày ở Huế đi không hết 
Cơn lũ vừa qua bão chợt về 
Cầu ngói Thanh Toàn mưa chẳng ngớt 
Đôi bờ sóng cuộn vỗ chân đê. 
Về qua Quốc Học qua Đồng Khánh 
Nhớ áo dài xưa tím qua cầu 
Mấy nhịp Tràng Tiền soi bóng nước 
Nghiêng bờ vai nhỏ ướt mưa ngâu. 
Chợ Đông Ba nhìn sang Gia Hội 
Hàng cau Vỹ Dạ biết tìm đâu 
Thời gian nhấn chìm bao phế tích 
Lăng tẩm đền đài lắm biển dâu. 
Ai ngược dòng Hương lên Hòn Chén 
Huyền Không Sơn Thượng tiếng chuông sầu 
Em có theo anh về Đại Nội 
Tìm hương hoa sứ bến Văn Lâu? 
Ở Huế một ngày đi không hết 
Chút tình gởi lại phá Tam Giang 
Chén rượu chiều nay say chếnh choáng 
Hoàng hôn còn rãi bụi lên sông. 
Huế, tháng 11/2017 
Tìm nhau mùa hoa cải 
Những ngày đầu đông, 
mùa hoa cải ngoại thành Hà Nội 
lại bắt đầu khoe một màu vàng rực rỡ. 
Tôi tìm em giữa mùa hoa cải nở 
Ngỡ ngàng thôi - chia cái rét đầu đông 
Màu vàng rộm rực bờ đê sông Đuống 
Chạy dài theo dốc Phù Đổng, Gia Lâm. 
Bay ngơ ngác đàn bướm ong tìm mật 
Cũng như em tôi tìm suốt mùa hoa 
Mùi thơm ngái loang trong chiều hoang nắng 
Tiếng cười ai bay mất tận trời xa. 
Khăn choàng ấm ươm một trời mộng mị 
Tuổi thanh xuân em gởi lại đâu rồi 
Tôi lang thang tìm trong mùa hoa cũ 
Một bờ vai thương mãi một làn môi. 
Mùa hoa cải buổi đầu đông sương lạnh 
Lại ùa về trong nỗi nhớ mong manh 
Ai tìm ai tháng năm dài lau lách 
Chút yên bình một Hà Nội của anh. 
7/12/2017 
Về trong sương sớm Mai Châu 
Đường lên sương sớm Mai Châu 
Đèo cao Tây Bắc hoa lau trắng rừng 
Suối len lỏi xuống đồi thung 
Em ngồi dệt vải thoắt từng tay đan. 
Luồn go bắt sợi chỉ vàng 
Tươi màu thổ cẩm chéo khăn dịu dàng 
Má hồng đượm bếp lửa than 
Khói nhà ai tỏa mênh mang chân đồi. 
Vách cao sương phủ đỉnh trời Hang 
Chiều em ngóng mây trôi cuối ngàn 
Góc sàn chia chén rượu cần 
Thơm mùi ngô nướng cơm lam măng nguồn. 
Gà đồi cá suối nếp nương 
Rau rừng lợn mán lửa rơm ấm nồng 
Môi con gái Thái tươi hồng 
Mai về xuôi vẫn bềnh bồng mắt em. 
Mai Châu, tháng 11/2017 
Con mắt Phú Yên 
Có phải em con gái Tuy Hòa 
Neo tình tôi sau mấy ngõ hoa 
Để hương nắng sớm tràn lên tóc 
Dừng bước giang hồ bụi đường xa. 
Theo dấu chân em bước qua cầu 
Đà Rằng mấy nhịp gởi về đâu? 
Hay tình theo nước xuôi Đà Diễn 
Núi Nhạn ngàn năm đứng dãi dầu. 
Hùng Vương ánh điện đèn giăng sáng 
Sông Chùa in đáy nước đêm thơ 
Em về ngang đó soi bến nước 
Con mắt Phú Yên có đợi chờ. 
Đụn rơm vàng óng trước nhà ai 
Thấy mắt em vui phía Chóp Chài 
Đàn bò gặm cỏ qua sông cạn 
Bóng đổ dài theo những nương khoai. 
Triền dốc mùa nầy lau trắng rợp 
Vàng hoa mướp nở rộ sông Ba 
Hình như tháng tám mây trong lắm 
Dưa xanh đồng bãi mượt phù sa. 
Con mắt đa tình em Phú Yên 
Chiều về lộng gió cát Bãi Môn 
Con sông lau sậy buồn không nói
Giữ mãi tình em sóng Đà giang. 
Tuy Hòa, tháng 8/2017 
Chú thích: 
 * Con sông lau sậy: Ea Drăng theo nghĩa của từ Chăm cổ, một cái tên khác của sông Đà Rằng. 
Đêm Bản Đôn 
1. Đêm Tây Nguyên Tây Nguyên 
Gió đại ngàn rào rạt 
Sâu thẳm giữa rừng thiêng 
Tiếng mang vừa mới tác. 
Ầm ào Sêrêpôk 
Uống nước nguồn sông cha
Ngậm sữa bầu sông mẹ ** 
Ngược dòng thuở sinh ra. 
Tưới xanh bao mùa rẫy 
Nương đồi trẫy mùa hoa 
Pơ lang tươi rực đỏ 
Thấm duyên tình đôi ta? 
Qua bao miền đất đỏ 
Cầu treo nối đôi bờ 
Bằng lăng vừa thay vỏ 
Tiếng gà rừng lắc lơ. 
Nơi cùng trời cuối đất 
Lắm thác lại nhiều ghềnh 
Nước tung trời thành khói 
Mơ gặp làn suối tiên. 
2. Đêm Tây Nguyên Tây Nguyên 
Bập bùng bên bếp lửa 
Rộn ràng tiếng cồng chiêng 
Mềm đôi tay em múa. 
Ché rượu cần thơm ngát 
Ngô khoai vùi lửa hồng 
Bùi trong lời em hát 
Rừng khuya bạt gió ngàn. 
Reo vui cùng bến nước 
Bản tình ca Ê Đê 
Đi trên thuyền độc mộc 
Thơm trắng đồi cà phê. 
“Anh lên nương hái cũi 
Sao lại đi một mình? 
Em cà chua chín mọng 
Sao cũng đi một mình?” *** 
Em xinh như hoa nở 
Giữa sắc thắm đại ngàn
Tôi ngỡ mình quên mất 
Tiếng cười đêm bản Đôn. 
Đắk Lắc, tháng 8/2017 
Chú thích: 
 * Sông cha (đực): Krông Knô 
** Sông mẹ (cái): Krông Ana 
*** lời bài tình ca của người Ê Đê.  
Huyền thoại Thác Khói
Thác reo tự ngàn năm 
Bay một màu sương khói 
Phải chăng là huyền thoại 
Sông vợ tìm sông chồng? ** 
Sê-rê-pốk ngược dòng. 
Chia hai nguồn trong đục 
Chảy gập ghềnh uốn khúc 
Trôi mãi để tìm nhau. 
Giữa vách đá vực sâu 
Bỗng hóa thành thác khói 
Lá rừng xao xác hỏi 
Khói ơi bay đi đâu. 
Mà sương trắng bạc màu 
Mà đêm ngày không nghỉ 
Mà tình yêu bất tử 
Qua mưa nắng đại ngàn.
Đỏ mùa hoa Pơlang 
Thác buông mình tự kể 
Hãy mở lòng dâu bể 
Đón tình yêu nhiệm mầu. 
Trong con tim khát khao 
Gọi tên người yêu dấu 
Một cuộc tình nương náu 
Anh tìm em kiếp nào? 
Đắk Nông, tháng 8/2017 
Chú thích: 
 * Sông vợ, sông chồng: Krông Ân và Krông Knô 
 ** Thác Khói: còn gọi là thác chồng hay Đray Sáp (tiếng Ê Đê) thuộc xã Đray Sáp M huyện Krông A Na tỉnh Đắk Nông.
Mưa trên đèo Măng Đen  * 
Mưa theo tôi qua những cung đường 
Mưa theo em ướt lạnh mùi sương 
Đèo cao dốc đứng dài thăm thẳm 
Thông bạt ngàn nối tiếp đồi nương. 
“Ruồi vàng bọ chó gió Măng Đen” 
Lam khi trùng trùng gió đảo điên 
Biên ải một thời trận địa cũ 
Thác ghềnh hiểm trở đất Tây Nguyên. 
Giữa Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây 
Bên nào nắng đốt bên mưa quay? 
Tôi thấy màu xanh trôi bất tận 
Đất đỏ chiều rơi sương trắng đầy. 
Tràng hạt giăng trên tay tật nguyền 
Gương mặt sầu bi Mẹ Măng Đen 
Nguyện dâng đôi cánh tay trần thế 
Che chở linh hồn bớt oan khiên. 
Chuông nhà thờ nghe đổ đâu đây 
Mưa phùn chợt thấm lạnh đôi vai 
Bàn tay vuốt nhẹ chân tượng thánh 
Em có mơ gì trong đêm nay? 
Chú thích: 
 * Măng Đen: Vùng đất tọa lạc giữa hai đèo Violắk và đèo Măng Đen, thuộc xã Đắk Long huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum. Nơi đặt tượng Đức Mẹ Măng Đen (hay Đức Mẹ cụt tay) là điểm hành hương của người công giáo. Đặc biệt Măng Đen còn là nơi giao điểm giữa Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây. 
Người nằm lại phía chân trời 
Tháng tám Cam Ranh 
Biển trời hình như xanh lắm. 
Đụn cát trắng trải dài trên những quả đồi xa 
Tôi nghe đâu đây tiếng sóng vỗ thiết tha 
Cùng hàng cây phi lao rì rào trìu mến 
Khi đứng trước tượng đài tưởng niệm 
“Những người nằm lại phía chân trời”
Lòng cảm thấy linh thiêng ấm áp lạ thường 
Khi nhìn thấy mống cầu vòng tròn bất tử 
Biểu tượng dáng đứng hiên ngang 
64 chiến sĩ Gạc Ma năm xưa 
Bảo vệ lá cờ Tổ quốc thiêng liêng 
Lịch sử muôn đời không thể nào quên 
Đã nằm lại giữa Trường Sa bao la sóng dữ 
Máu căm hờn nước Biển Đông vẫn còn rực đỏ 
Dù xác tàu đã từ lâu hoen gỉ. 
Mãi mãi không thể nào quên 
Hình ảnh người mẹ già từ phương xa tìm đến 
Hôn lên di ảnh đứa con mãi mãi không về 
Giàn giụa nước mắt 
Người vợ rưng rưng cùng kỷ vật tình yêu 
một thời giấu kín 
Tấm ảnh cưới đã hoen màu cũ kỹ 
Đứa con gái chưa từng gặp mặt cha lần nào 
Lại vô cùng tự hào về người cha qua lời kể của mẹ 
Anh linh các anh hãy về 
Yên nghỉ trong từng ngôi mộ gió 
Thanh thản nghe hàng phi lao cất tiếng hát 
dịu dàng 
Chiếc ba lô bạc màu, bức thư đã nhòe chữ viết 
Kỷ vật lại về trong bảo tàng Gạc Ma 
Sẽ là những chứng nhân một thời hoa đỏ 
Thắp sáng ngọn lửa kiên cường 
Truyền tiếp thế hệ mai sau ngàn đời gìn giữ. 
Tháng tám Cam Ranh 
Biển trời hình như xanh lắm. 
 * “Những người nằm lại phía chân trời”: chủ đề thiết kế khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xây dựng tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa khánh thành giai đoạn 1 ngày 15/7/2017 sau 2 năm thi công xây dựng).
Ở Phan Rí Cửa 
Ta đứng bên nầy Phan Rí Cửa
Nhìn thuyền thấp thoáng mãi khơi xa 

Nghe âm tiếng sóng quanh lèn đá 
Không đủ làm vơi nỗi nhớ nhà. 
Nhà em nép bên bờ sông Lũy 
Có cụm hoa vàng nở sáng nay 
Vườn ai sao lại tươi mượt lá 
Hương táo thơm bay tận ngõ ngoài. 
Ở đây cát gió nhiều vô kể 
Chỉ sợ men nồng chưa đủ say 
Chỉ sợ chưa quen màu mắt đỏ 
Nên tình chỉ nhẹ tựa mây bay. 
Còn ta một kẻ chân lang bạt 
Qua Sông Mao nhớ tiếng còi tàu 
Sân ga đâu phải là ly biệt 
Chưa khuất đường ray bỗng nhớ nhau. 
Mênh mông trời đất buồn vô lượng 
Em có cùng ta chia bớt sầu 
Em có cùng ta đi ra biển 
Hòa mình trong tiếng hát phi lao. 
Phan Thiết, tháng 8/2017 
Pleiku thuở ấy... 
Phố núi cao phố núi đầy sương 
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn... 
(Còn chút gì để nhớ - thơ Vũ Hữu Định) 
Pleiku thuở ấy mù sương 
Tôi đi tìm lại con đường đã xưa 
Mùa nầy vàng lá thu chưa 
Gió lùa sông lạnh tay vừa chia tay. 
Pleiku thuở ấy mưa bay 
Môi hồng chớm nở tình say Biển Hồ 
Có người lạc giữa suối mơ 
Đi quanh quẩn để em ngơ ngẩn buồn. 
Pleiku thuở ấy bụi đường 
Mù trong đất đỏ lòng dường nhớ nhau 
Ngón gầy chìm giấc chiêm bao 
Đã nghe hao hớt tình nào lang thang. 
Pleiku thuở ấy hoa vàng 
Vàng trong gió vàng trong ngàn thông reo 
Bóng người thoáng cuối chân đèo 
Dõi theo ánh mắt trong veo cận kề.
Pleiku thuở ấy... tôi về 
Tìm trong góc núi câu thề đánh rơi 
Áo em trắng quyện mây trời 
Khuya nầy có chuyến xe rời phố xưa. 
Pleiku, tháng 8/2017
Qua Krông Pa
Anh qua Krông-Pa 
Cung đường chạy dài lên cao xuống thấp 
Ai xẻ núi bạt đồi 
Cho mây vờn tiếp nối 
Đưa anh lên Tây Nguyên vào mùa lễ hội 
Tiếng cồng chiêng mừng mùa lúa mới 
Đàn bò thong dong tràn qua đường 
Em trùm khăn đỏ khăn xanh 
Tung tăng mang gùi lên rẫy 
Chân bước qua dòng suối cạn 
Qua từng bờ đá con khe 
Anh còn nghe tiếng cười em bay trong gió 
Ánh mắt trong veo 
Nhìn theo anh có gì muốn nói 
Cầu bắc qua từng con sông 
Đỏ màu đất đỏ ba-zan 
Uốn lượn chập chùng trong sương sớm 
Để tiếng gió thì thầm 
Đem tình anh đi xa 
Đi qua bao mùa rẫy mới 
Đi qua từng buôn làng 
Đi qua bao mùa nắng 
Đi qua mấy lượt mùa mưa 
Vẫn mướt xanh lúa ngô đang thì con gái 
Ơi Krông Pa, Krông Pa 
Cho tình anh ở lại 
Một lần qua đó. 
Chú thích:
 * Krông-Pa: một huyện của tỉnh Gia Lai, huyện lỵ là thị trấn Phú Túc, nằm trên quốc lộ 25 (đường 7 cũ). 
Tạ lỗi cùng Đà Lạt 
Tạ cùng phố núi mù sương 
Ngày buông tiếng ngựa đêm buồn nẻo xa 
Mùa nầy tháng tám đi qua 
Nào đâu tìm thấy vàng hoa dã quỳ. 
Tạ cùng mắt nhớ tình si 
Trà thơm ngọt đắng thánh thi kiếp nào 
Hồn nghiêng nắng sớm B’lao 
Thổi se mặt nước đã nhàu vết thương. 
Tạ cùng bụi cỏ ven đường 
Nhành hoa cúc dại còn hương tay người 
Thác mơ đem khói lên trời 
Hơi thu lạc bước bên đời cỏ may. 
Tạ cùng lá biếc rừng cây 
Tình trôi lủng sớm dốc mây lưng chiều 
Khăn quàng cổ tím nhìn theo 
Xe khuya khoắt đổ xuống đèo về xuôi. 
Tạ người một sớm mưa bay 
Tóc rơi từng sợi trên tay ngậm ngùi 
Tím ơi áo giấu phận người 
Cho tôi ươm sợi tơ trời trong thơ. 
Tạ cùng quán nhỏ ven hồ 
Ly cà phê nóng cuộc trò chuyện vui 
Ghế thôi đã lạnh chỗ ngồi 
Biết ai xuống núi lên đồi tìm nhau. 
28/8/2017 
Tiếng chim trên dòng Sê-Rê-Pốk 
Có tiếng chim lạ quá 
Hót vang cả đôi bờ 
Trên dòng Sê-rê-pốk
Khúc tình ca trong mơ. 
Gọi em về bên suối 
Ché rượu cần say nồng 
Bếp lửa hồng mở hội 
Tiếng cồng chiêng mênh mông. 
Ai đi trên độc mộc 
Thuyền trôi trong sương mờ 
Cánh pơ lang cháy đỏ 
Chim hót hòa sóng xô. 
Bao thác ghềnh hùng vĩ 
Dray Sáp, Đray Nur 
Cầu treo mang huyền thoại 
Cuồn cuộn tình anh trao. 
Đàn T’rưng rộn rã 
Cánh chim của đại ngàn 
Mùi cơm lam ấm lửa 
Chảy qua bao buôn làng. 
Em địu gùi lên rẫy 
Chân qua ngàn suối khe 
Hương bay tràn lên tóc 
Thơm suốt mùa cà phê. 
Vút cao trên triền sóng 
Nắng gọi bình minh lên. 
Anh thành chim bay mãi 
Hát tình ca Tây Nguyên. 
Chú thích: 
 * Sông Sê-rê-pốk: Bắt nguồn từ phía nam Trường Sơn, hợp lưu từ hai dòng Krông Ana (Sông Cái) và Krông Knô (Sông Đực) hình thành hoàn toàn trên Đắk Lắk, dòng chảy ngược về phía Campuchia. 
Trên cột mốc ngã ba Đông Dương
Đứng trên cột mốc vùng ba biên giới 
Anh chờ nghe tiếng gà gáy đâu đây ** 
Chỉ thấy mây bay chập chùng khói tỏa 
Từng bậc thang lên rêu bám mỗi ngày. 
Ngàn lau trắng vươn mình trong nắng sớm 
Tay anh chạm vào cột mốc biên cương 
Tình hữu nghị chia đều cho ba hướng 
Xoay bên nào cũng chan chứa yêu thương. 
Khắp triền đồi xuyến chi khoe sắc trắng 
Dẫu cằn khô hoa vẫn nở suốt mùa 
Anh hít vội thèm ôm hương rừng núi 
Có tình người trong mỗi chuyện nắng mưa. 
Hồ tiêu, cao su bạt ngàn thung lũng 
Xanh ngát núi đồi mảnh đất quê hương 
Ngàn thước đi lên quanh co hẻm vực 
Bình yên nào không đổi lấy máu xương? 
Phiến đá hoa cương mang hồn thiên cổ 
Sừng sững đất trời cột mốc thiêng liêng 
Dòng sông chảy đắm mình trong sương lạnh 
Lặng lẽ nơi nầy vùng đất tam biên. 
Kon Tum 22/8/2017 
Chú thích: 
 * Cột mốc ngã ba Đông Dương: đặt trên ngọn núi ở độ cao 1.086m trên mực nước biển nằm gần cửa khẩu Bờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum. Cột mốc là đường biên phân định giữa 3 nước Việt Nam-LàoCampuchia. 
 ** Dân gian thường đùa vui rằng đứng ở cột mốc, nghe tiếng gà gáy người dân ba nước đều nghe được. Thật thú vị. 
Cây bàng ở trại tù Phú Hải
Tôi ngồi dưới gốc bàng già lặng lẽ 
Tàn lá xanh cao vòi vọi mây trời 
Màu rêu xám một đời nhiều dâu bể 
Gốc u sần cùng số phận chìm trôi. 
Bức tường đá âm u mùi ẩm mốc 
Bao kiếp người trong địa ngục trần gian. 
Men theo dãy hành lang sâu hun hút 
Tiếng xích xiềng sao còn mãi âm vang? 
Đã bao mùa chồi non cùng lá đỏ 
Làm chứng nhân chốn lao ngục tù đày 
Vết máu khô im chìm từng thớ gạch 
Mỗi con người sống đày đọa khổ sai. 
Cây bàng có đời nào không ai biết 
Lá vẫn xanh trái vẫn rụng bao mùa 
Che một góc trại lao tù Phú Hải 
Vắng lạ thường không một tiếng gà trưa. 
Tiếng gió reo lời thì thầm muốn kể 
Kể tôi nghe từng số phận đắng cay 
Lá bàng khô ấm lưng trời trở lạnh 
Trăm năm qua người nằm xuống nơi nầy. 
Thèm nghe tiếng chim trong trại tù cũ 
Ngợp màu xanh trên đất đảo anh hùng 
Tán bàng già reo vui cùng nắng sớm 
Hiểu lòng người mãi mãi sống bao dung. 
Côn Đảo 18/3/2018 
Chú thích: 
 * Phú Hải: một trong những trại tù ở Côn Đảo. 
Đêm giã từ Đà Lạt 
Có đôi lúc lòng buồn treo trong gió 
Ta trông theo ánh mắt buổi xa người 
Tìm đâu thấy hoa móng rồng thuở nọ 
Xanh suốt mùa sương khói quyện mây trôi. 
Đêm giã từ núi đồi phơi sương mỏng 
Soi mặt hồ xao động cánh chim bay 
Đời hiu quạnh dưới trăng mờ ảo vọng 
Leo dốc tình ghềnh đá buốt chân ai. 
Có đôi lúc lòng buồn theo dáng núi 
Vườn nhà ai dâu chín đỏ môi người 
Mùa phượng tím rủ xuống đời lầm lũi 
Từng giọt buồn lay động tiếng mưa rơi. 
Đêm giã từ cạn cùng ta chén rượu 
Một mình nghe mòn vó ngựa trong sương 
Mùa không nhau - em tường vi cánh mỏng 
Mặt hồ xanh còn nghiêng bóng tháp chuông? 
Mai xa lắc đồi thông reo xanh mướt 
Cà phê thơm môi ngọt tiếng em cười 
Gởi lại em tình ta cùng phố núi 
Sắc hoa đào đỏ thắm một làn môi. 
Đà Lạt, 25/5/2018 
Gặp lại bạn thơ cũ ở Phan Rang 
Gởi tặng nhà thơ Trần Văn Nghĩa 
(Phan Rang - Tháp Chàm) 
Qua Phan Rang ghé bạn xa 
Tiếng phone trong gió thoảng qua mơ hồ 
Mấy mươi năm chảy dòng thơ 
Trôi đi lặng lẽ bên bờ thế gian. 
Tháp Chàm gió ngọn khô rang 
Dẫu thời gian nhuốm muôn ngàn rong rêu 
Người theo mây xám lưng chiều 
Tiếng thơ đồng vọng ít nhiều trong nhau. 
Chưa từng chia cốc rượu đào 
Đã nghe sợi tóc bạc đầu rưng rưng 
Tôi Tây Hậu - bạn Nam Trung
Gặp nhau ấm chút tương phùng rồi đi. 
Phan Rang, tháng 8/2017
Chú thích:
 * Tây Hậu - Nam Trung: miền Tây sông Hậu, Nam Trung bộ. 
Đêm phố cổ 
Đêm phố cổ nhuốm màu cổ tích 
Mảnh trăng treo đáy nước sông Hoài 
Đèn thắp sáng lung linh sóng nước 
Em bên anh có rộn tiếng cười? 
Bóng chùa Cầu chìm trong hư ảo 
Em ngang qua có nhớ mùa trăng 
Thuyền thấp thoáng trôi trên sông lạnh 
Nghe bài chòi khúc hát đưa duyên. 
Nhìn mái ngói rêu phong trầm mặc 
Dấu thời gian trôi tự bao giờ 
Đèn lồng đỏ treo từng khung cửa 
Phút bình yên đẹp tựa bài thơ. 
Em theo anh qua cầu An Hội 
Thả hoa đăng quên hết muộn phiền 
Nhuộm không gian một màu huyền ảo 
Đắm hồn mình vào chuyện thần tiên. 
Hội An 11/2017 
Sài gòn 1/2018 
Lên núi Phụng Hoàng 
Lên Phụng Hoàng ngắm mây trắng 
Núi cao xóa dấu bụi trần 
Đời người mấy lần hạnh ngộ 
Đất trời đá cũng vô ngôn. 
Chim kêu trên tàng kinh các 
Bàng hoàng hồi đại hồng chung 
Trong lòng khắc bao kinh kệ 
Hương thiền lắng đọng tâm dung. 
Bước chân ai qua rừng trúc 
Thong dong bóng lá u trầm 
Mây che ngang đầu Voi Phục 
Bốn mùa soi bóng Tuyền Lâm. 
Mái cong vươn mình cao vút 
Trầm tư dưới cội bồ đề 
Thả hồn vào nơi Phật tích 
Bình yên tìm chốn đi về. 
Bạt ngàn thông reo xanh biếc 
Ai người dạo núi cùng ta 
Mênh mông đất trời cố xứ 
Tìm đâu sợi khói quê nhà? 
Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng 
25/5/2018 
D’ran, chút tình gởi lại 
Vượt đèo Ngoạn Mục chạm D’ran
Bỗng vấn vương ai - má ửng hồng 
Xe qua thị trấn bình yên ấy 
Thấy mắt em cười - trong rất trong. 
Cung đèo uốn lượn - cua tay áo 
Bát ngát đồi chè thơm hơi sương 
Dốc cao Cầu Đất nghe núi hát 
Rủ bụi giang hồ trong bước chân. 
Vườn hồng nhà ai vừa chín tới 
Phải em - người trẩy quả đầu tiên 
Xanh mướt su hào quanh triền núi 
Mượt mà như thể bàn tay em? 
Xe qua D’ran, qua D’ran 
Vực sâu thăm thẳm suốt Trạm Hành 
Xanh biếc nước hồ - xanh mắt ngọc 
Cùng tiếng thông reo gió bạt ngàn. 
Tháng chạp ước gì anh trở lại 
Nhìn sắc hoa vàng nhớ áo em 
Chút tình gởi lại D’ran phố 
Đồi núi sương mờ trong bóng đêm. 
D’ran một ngày cuối tháng 5/2018 
Chú thích:
 * D’ran: Thị trấn nhỏ của huyện Đơn Dương. Nếu đi từ Phan Rang lên vượt đèo Ngoạn Mục qua Cầu Đất sẽ gặp hay từ Sài Gòn lên tới ngã ba Phi Nôm rẽ phải chừng 30km là đến phố núi D’ran. 
Tháng ba Côn Đảo 
Anh đưa em qua hết một cung đường 
Tháng ba rồi hoa anh đào vẫn nở 
Đường ven biển nghe thì thầm sóng vỗ 
Một bên rừng một bên biển khơi xa. 
Phải áo em làm trắng một mùa hoa 
Mang hơi thở nồng nàn hương dã thảo 
Vạt nắng vàng cùng sắc xuân biển đảo 
Để tình anh vương sắc thắm mây trời. 
Tiếng em cười hòa trong tiếng biển khơi 
Hương vị biển sao mặn mòi đến thế 
Gió hãy đưa lời tình anh vừa kể 
Cho hồn hoa rực rỡ đến nao lòng. 
Những chùm hoa như mây trắng bềnh bồng 
Tuổi thanh xuân theo chân người giữ đảo 
Hoa dịu dàng kiên cường trong gió bão 
Làm say lòng bao khách lạ qua đây. 
Sắc hoa đào làm anh phải ngất ngây 
Nở trong anh lời thì thầm của sóng 
Nước triều dâng con dã tràng lóng cóng 
Có một loài hoa nhớ đến vô cùng. 
Côn Đảo 18/3/2018 
Tiếng ve ở ngôi chùa cổ 
Có tiếng ve trên hàng cây xanh lá 
Những gốc dầu cổ thụ mấy trăm năm 
Khúc nhạc hè có làm em rộn rã
Trước sân chùa lòng bỗng thấy tĩnh tâm. 
Em có gởi niềm vui cùng tia nắng 
Cổ tháp cao sừng sững dáng mây trời 
Bò cạp vàng hương trêu đàn bướm trắng 
Lên dốc cao nhìn lá nhẹ nhàng rơi. 
Em có theo anh tìm về Phật tích Lâm 
Tì Ni hương tỏa ánh đạo trần 
Cội bồ đề soi tâm kinh bỗng ngộ 
Lộc Uyển xanh lời giảng ngọt suối nguồn. 
Hạt mưa đọng thơm lừng mùi nguyệt quế 
Màu rong rêu phủ mái ngói âm dương 
Ngôi chùa cổ trầm tư bao lời kệ 
Dẫu thời gian trôi năm tháng thăng trầm. 
Có tiếng ve ngân hoài trong tâm thức 
Phật đài cao soi đuốc sáng di đà 
Chốn thiền môn gột bụi trần lam lũ 
Chợt yêu người trong dòng chảy bao la.
Chùa Hội Khánh - Bình Dương 5/2018 
Về phương Nam tìm một cánh cò 
Có một cánh cò bay trong giấc mơ 
Nghiêng cánh võng có đời tôi trong đó 
Lời ca dao ngọt phù sa thắm đỏ 
Theo cá về đồng lúa tẻ nhánh non. 
Điên điển vàng áo em mới tươi hơn 
Tuổi mười sáu môi hồng thơm mận đỏ 
Hương bồ kết nồng nàn mùi tóc nhớ 
Lục bình trôi tim tím một triền sông. 
Chiều phương Nam thương sợi khói đốt đồng 
Mùi rơm rạ bao năm rồi vẫn nhớ 
Tóc cháy nắng phải đâu là duyên nợ 
Để cánh cò cánh vạc trốn tìm nhau. 
Em đâu còn cúi nhặt nụ hoa cau 
Kết nhẫn cưới thèm chơi trò dâu rể 
Mẹ tần tảo qua một thời son trẻ 
Tôi lại ơ hờ tắm bụi đường xa. 
Nghe tiếng mưa đêm tiếng ếch sau nhà 
Thèm bát cua đồng ngày xưa mẹ nấu 
Cây khế ngọt rụng bao mùa chín nẩu 
Mẹ đâu còn sân lá rụng chiều hôm. 
Nhánh sông nào đưa tôi về phương Nam 
Tìm cánh cò trong ca dao ngày cũ 
Cánh cò ăn đêm - cánh cò cửa phủ 
Nghe cay nồng - màu tóc trắng mẹ tôi. 
Về thăm biển Trần Đề 
Có cửa biển nào sống mãi trong anh 
Một rừng bần xanh bao mùa đơm trái 
Đỏ dòng phù sa đắp bồi sông cái 
Tấm lòng chia bùi sẻ ngọt gừng cay. 
Có cánh đồng năng phèn nặng bao ngày 
Nuôi lớn con người tháng năm chinh chiến 
Một đời cha ông lấn rừng bám biển 
Cho cá đầy thuyền mỗi chuyến ra khơi. 
Hỡi những chàng trai da rám mặn mòi 
Má lúm đồng tiền duyên đưa cô gái.
Qua thuở đói nghèo nếm từng khổ ải 
Khát vọng đổi đời từ ước mơ xa.
Rộn rã tiếng cười phố chợ Kinh Ba 
Đánh bắt xa bờ ngày đêm cảng cá 
Điểm hẹn đi về nhấp nhô sóng lá 
Tiếng vỗ mạn thuyền bát ngát ngọn sông. 
Theo em về mùa lễ hội nghinh ông 
Nhớ mùi bấc thơm cá đù cá đuối 
Có ánh mắt em làm anh bối rối 
Cửa biển Trần Đề đẹp tựa mùa xuân. 
Viết ở nghĩa trang Hàng Dương 
Anh là ai người liệt sĩ vô danh 
Không để lại cái tên - một dòng địa chỉ 
Chỉ có viên đá xanh viền quanh mộ chí 
Nơi anh nằm sao quá đỗi đơn sơ. 
Tôi đứng đây nghe tiếng sóng vỗ bờ 
Quanh ghềnh đá giữa biển xanh bát ngát 
Tiếng xích xiềng không ngăn lời anh hát 
Trong ngục tù khúc nhạc vẫn bay xa. 
Côn Đảo mùa nầy đào vẫn nở hoa 
Suốt một con đường sân bay 
Cỏ Ống Trời vẫn xanh một màu xanh lồng lộng 
Có tiếng chim chào đón mặt trời lên. 
Mây vẫn bay dẫu cuối bãi đầu ghềnh 
Qua biển rộng giữa muôn trùng sóng dữ 
Như ngợi ca người anh hùng bất tử 
Chọn nơi nầy để gởi lấy máu xương. 
Một bông hoa một lời khấn một nén hương 
Anh nằm xuống cho bao người đi tới 
Dẫu hình hài lấp vùi trong cỏ rối 
Để nơi đây đảo ngọc hóa thiên đường. 
Côn Đảo 18/3/18 
Sài Gòn 25/3/18 
Vũ điệu Chăm dưới ánh trăng 
Lung linh dưới ánh trăng 
Tháp cổ trầm tư linh thiêng 
Mang trong lòng biết bao bí hiểm 
Bàn tay em mềm mại 
Trong vũ khúc Apsara 
Hồn tượng đá ngàn năm bừng tỉnh giấc 
Một giấc mơ dài tiền kiếp mộng du. 
Ôi! Những đền đài lăng tẩm phù hư 
Chảy dưới chân em vết hằn năm tháng 
Đuôi mắt đẹp quyến lòng anh sâu nặng 
Em uốn cong hình hài Hoài thai từ kiếp đá 
Mưa ngàn năm chưa phai nhạt tình người 
Gót chân rung giẫm trên chiếc lá vàng 
Giấu thương nhớ sâu trong lòng cổ tháp. 
Từng hơi thở reo vui 
Tiếng cười vang trôi lòng suối 
Bay đi trong cõi vô cùng 
Điệu múa Chăm chơi vơi cùng tiếng nhạc 
Âm vang núi đồi từ nghìn xưa vọng lại 
Nhịp trống rộn ràng 
Thổi bùng trái tim em rực lửa 
Đốt cháy cả mặt trời đêm 
Rung động đất trời 
Cưu mang một tình yêu vĩnh cửu. 
Mỹ Sơn 11/2017 
Sương hồ 2 
Chiều buông cơn mưa phùn 
Trôi qua hồ tĩnh lặng 
Mây núi giăng chập chùng 
Thuyền neo bờ sông vắng.
Thương ngọn gió mồ côi 
Rừng lá phong trở lạnh 
Thắp lên ngọn lửa trời 
Sưởi lòng ai cô quạnh. 
Tiếng em hát bên hồ 
Hoàng hôn về lặng lẽ 
Một trời đầy sương mơ 
Chén rượu nồng chưa kể. 
Chim núi bay về đâu 
Xuân đi không trở lại 
Rừng hoa mai anh đào 
Giấu cuộc tình mê mải. 
Gọi tên người chưa quên 
Nhà em bên kia núi 
Thuyền vẫn còn lênh đênh 
Mái chèo lơi sương muối. 
Viết bên hồ Tuyền Lâm Đà Lạt 
25/5/2018 
Bên vàm sông Ô Môn 
Anh lại về bên vàm Thới An 
Phù sa lấp lánh sóng miên man 
Xuồng ghe xuôi ngược như muôn thuở 
Để thấy lòng vương sợi nắng vàng. 
Xưa em đi học qua Lò Củi 
Xuống đò sợ ướt áo dài xinh 
Nay phà đưa đón người qua bến 
Chẳng thấy ai quen bặt bóng hình. 
Còn nhớ rộn vang tiếng trống đình 
Rợp trời cờ phướn lễ Kỳ Yên 
Hai đứa hẹn nhau xem hát bội 
Trộm nhìn Lữ Bố hí Điêu Thuyền. 
Những mùa trái chín qua lâu lắm 
Cam xoàn ngọt thế quít tiều xanh 
Bưởi Thanh Kiều mùa hoa trắng nở 
Ong bướm kéo về nắng long lanh. 
Thương quá cánh bèo trôi mênh mông 
Lũ lên sóng cuộn cá về đồng 
Người xa quê cũ nào đâu biết 
Con nước ngày xưa chẳng đổi dòng. 
Tháng 7/2015 
Đừng giận nữa sông ơi 
nhớ sông Vàm Nao-An Giang 
những ngày sạt lở 
Giận hờn chi mà sao sông lại khóc 
Nước vỡ bờ tràn sóng vỗ mênh mông 
Mưa trắng xóa cả một màu tang tóc 
Người buồn theo tiếng khóc của dòng sông. 
Đã bao đời sông hiền hòa như đất 
Ngọt phù sa tưới mát những mỡ màu 
Mang cá tôm đầy ghe mùa nước lớn 
Sống với người bằng tình mẹ đậm sâu.
Người yêu nhau hai bên dòng bồi lở 
Sông xe duyên kết nối những chuyến đò. 
Bao nông sâu tình đời sông tường tỏ 
Vẫn mơn man cho tiếng sóng đôi bờ. 
Giận hờn chi sao sông không chịu nói 
Để một ngày đất ở biến thành sông 
Sông hung hãn như kẻ thù hiểm ác 
Một đường gươm ngơ ngác đến đau lòng. 
Đừng giận nữa sông ơi đừng giận nữa 
Người yêu sông muôn thuở vẫn thủy chung 
Đừng lạ lẫm thành người dưng giấu mặt 
Sông yêu người xin hãy nhớ bao dung. 
Sân ga tiễn người 
Chia tay ở Tháp Chàm 
Tiễn người lên phía Bắc 
Ta xuôi về phương Nam 
Cuộc hành trình xa lắc. 
Biết ai còn đợi ai 
Sân ga đầy nắng gió 
Đâu phải là bụi bay 
Sao lòng ta mắt đỏ? 
Buồn theo tiếng còi tàu 
Đường ray đành hiu hắt 
Mỗi phút một xa nhau 
Núi sông dài chia cắt? 
Đâu phải là ga cuối 
Tình trốn mãi chân mây 
Tàu đi qua khe núi 
Có gởi cùng mây bay? 
Khói vờn trong sương sớm 
Sân ga vắng một người 
Mắt dõi tìm sợi tóc 
Theo nắng vàng vừa rơi. 
Ga Tháp Chàm tháng 5-2018 
Sương tím bên hồ 
Chiều rơi tím biếc mặt hồ 
Thuyền neo cầu vắng trăng mờ ngát hương 
Em ngồi đón hạt mưa sương 
Thả câu lục bát ta buồn mênh mang. 
Thông reo vách núi Phụng Hoàng 
Mây treo lũng thấp sương ngàn thâu đêm 
Lạc tìm ốc đảo bình yên 
Núi Voi em đợi Đá Tiên ai chờ. 
Tiếng chim mỏi vọng đôi bờ 
Còn thương bến đổ con đò lẻ loi 
Bên hồ mây xám chơi vơi 
Bốn mùa tĩnh lặng đợi người qua sông. 
Ta theo Từ Thức về trần 
Giày rơm nón cỏ khôn cầm ăn năn 
Vẫy chào sương khói Tuyền Lâm 
Em như bóng cá biệt tăm sông hồ. 
Bên hồ Tuyền Lâm Đà Lạt 
Tháng 5-2018 
Hồn đá 
Về Mỹ Sơn ngắm vũ điệu Apsara 
Tình Chiêm nữ 
Ngủ say trong vách đá 
Màu khói sương 
Chập chùng giữa núi rừng xanh lá 
Đền tháp trăm năm 
Bạc thếch dấu thăng trầm. 
Apsara! Apsara 
Em hóa thân thành tượng đá vĩnh hằng 
Mang hơi thở 
Thần Siva rực rỡ 
Huyền tích uy nghiêm 
Mạch nguồn xanh cây cỏ 
Bàn tay em thành dải lụa ngang trời 
Dòng Khe Thẻ
Soi bóng người thiên cổ 
Rộn rã trống baranưng 
Gọi quá khứ quay về 
Bao thế kỷ đắm chìm trong cổ tích 
Bỗng lung linh 
Vũ khúc đến chơi vơi. 
Apsara! Apsara. 
Mỹ Sơn tháng 11-2017 
Sài Gòn tháng 4 -2018 
Chú thích: 
 * Khe Thẻ: tên dòng suối chảy qua thánh địa Mỹ Sơn.
Ly cà phê Ban Mê 
Mời em cà phê sáng 
Trong căn nhà Huế xưa 
Ngỡ lạc vào cổ tích 
Dưới tán rừng lá thưa. 
Làng cà phê Trung Nguyên
Mọc lên thành huyền thoại 
Thơm hương vị sầu riêng 
Trong từng lời em kể. 
Đá ngậm hồn thiên cổ 
Viết tiếp lời sử thi 
Không gian xanh trầm mặc 
Trên mỗi bước em đi. 
Mùa cà phê cổ thụ 
Trắng đôi bờ nhân gian 
Tôi mơ thành chim núi 
Rong chơi giữa đại ngàn. 
Tiếng hát người sơn nữ 
Gọi hồn ai quay về 
Hoa cà phê rộ nở 
Tĩnh lặng cùng Ban Mê. 
Đắk Lắk, tháng 8/2017
Chú thích:
 * Làng cà phê Trung Nguyên: cụm kiến trúc cổ độc đáo mang đậm chất Tây Nguyên, có diện tích 20.000m2 nằm ở phía tây bắc Tp Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk. 
MÙA GIÁ TỴ TRỔ BÔNG 
Ta về miền đông những ngày tháng tám 
Khúc giao mùa trời chợt nắng chợt mưa 
Giống cô gái mắt vừa cười lại khóc 
Để lòng ai rưng nhớ tiếng gà trưa. 
Xe đi qua bao cánh rừng đất đỏ 
Chạy ngút ngàn màu xanh ngọt như tơ 
Vẳng tiếng ve ran trong lời gió hát 
Bài hát của rừng đẹp tựa giấc mơ. 
Chợt bừng lên những chùm hoa rực nắng 
Sau cơn mưa lấp lánh bóng cầu vồng 
Ánh mắt em trong giữa trời xanh thẳm 
Thật lạ lùng mùa giá tỵ trổ bông. 
Từng gân lá lung linh xòe cánh quạt 
Chở che cho hoa nở trắng ven rừng 
Đâu ai hiểu nhựa khô mùa lá rụng 
Cho hương tràn tình đất đỏ bao dung. 
Đồng Nai 9/8/2018
Tháng 8.2018
Nguyễn An Bình
Theo https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cái bóng – Chùm thơ Muồng Hoàng Yến 23 Tháng Bảy, 2023 Con bước lên đồi/ Bóng theo chẳng mỏi/ Mẹ ơi con hỏi/ Bóng là của ai? Cái b...