Ngay từ thuở thiếu thời, cuộc sống tôi đã không suông sẻ chút
nào. Ít nhiều gì cũng khiến tôi "sốc". Việc học hành đứt đọan, tôi phải
cố "bơi" tiếp để vươn lên chứ không đành chấp nhận số phận. Nhiều khi
cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng không thể thúc thủ trong bất kỳ nghịch cảnh nào.
Có lẽ bao mơ ước không trọn mà tôi trở nên "đa sầu đa cảm", nhất là
những khi ngồi trầm tư một mình...
Nhưng nỗi buồn không chịu buông tha tôi. Mênh
mang cõi lòng. Miên man dòng nghĩ. Nhìn lại những chặng đường chông gai, hầu như
không thấy gì "thuận buồm, xuôi gió". Quả là "ba chìm, bảy nổi,
chín lênh đênh", và bao nhiêu gập ghềnh nữa? Phận gái có 12 bến nước, còn
đời trai có bao nhiêu bến?
Tôi chợt rùng mình ngao ngán. Một thời xe đạp
ngược xuôi khắp thành phố, tôi cứ phải "mặt dày" trong khi mọi người
xung quanh ai cũng "tươm tất". Những ngày đi may công nghiệp cho một
cơ sở tư nhân ở Cầu Bông (Bình thạnh), tưởng tạm ổn, nhưng "số con rệp"
nên lại… thất nghiệp vì cơ sở giải tán. Rồi những ngày vừa đi bỏ yaourt vừa đi
học Anh văn, vào trường mà thấy "ngại" với cái giỏ đệm treo trên tay
lái. Nhưng không thể không học. Hình như cuộc đời luôn khe khắt với tôi, vì
không có gì bền lâu với tôi. Càng nghĩ càng thấy ngán!
Vì buồn và muốn giết thời giờ, tôi giải sầu bằng
cách mày mò đến với báo chí. Không hiểu vì lý do gì đó, một tờ báo tiếng Anh ở
TP.HCM lúc đó (1992-1994) mời tôi cộng tác bằng cách hàng tuần đến tòa soạn nhận
bài về dịch. Nhưng rồi họ không "chơi đẹp", đăng bài tôi dịch mà lại
ký tên người khác. Và điều tất nhiên xảy ra là tôi phản ứng, thế là tôi lại thất
nghiệp. Đời tôi quá vô duyên!
Sau đó, tôi nhờ người quen giới thiệu, tôi trở
thành gia sư Anh ngữ và Organ. Công việc gia sư cũng nhiêu khê và chông chênh
chẳng khác đi trên cầu khỉ chút nào. Thầy chỉ như người làm bài tập cho học
sinh. Họ cứ tưởng trả lương sòng phẳng cho thầy hàng tháng là xong, thầy không
được ý kiến gì khác. Cho chúng cả bầy thiên nga (điểm 2) hoặc cả rổ trứng (điểm
0) cũng vô hiệu, không hề có chút "ép-phê". Chúng thích thì học,
không thích thì nghỉ. Đó là chưa nói đến chuyện "ma chê, cưới trách".
Gia sư lúc nào cũng ngay ngáy lo "mất dạy" nên đôi khi hóa thụ động
và "nhu nhược" trong việc giáo dục. Luôn phải "chiều chuộng"
học trò.
Con nhà giàu mới đủ khả năng "rước" thầy
về nhà dạy kèm, mà người giàu thì vốn dĩ chi li, tính kỹ. Bản chất trực tính,
không kham nổi kiểu đài các của người khác, bao lần tôi đã từ giã "sàn gạch
bông" nhà học, giã từ "lầu cao" và các "cậu ấm" hay
"cô chiêu" như vậy. Thậm chí có khi còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi
các "cô", các "cậu" nói với thầy không khác gì mệnh lệnh.
Vô tình tôi đến với nhạc và thơ văn. Công việc
này chỉ là "mua vui" cho khuây khỏa và là ngu lạc trường (đam mê
riêng) mà thôi. Nào mấy ai đã sống sót với "nghề" viết lách, chẳng
qua là nghiệp dĩ! Cuộc sống tự lập và độc thân không dễ chút nào. Không thể sống
nhờ vào nhuận bút, đó là chưa kể đến chuyện "vai vế" và "phe
cánh".
Cuộc đời thì ngắn, nghệ thuật thì dài. Mà con đường
nghệ thuật quá đỗi nhiêu khê và chông gai hơn mình tưởng nhiều. Cái gì cũng có
giá riêng. Tôi không được học hành có bài bản về nhạc và thơ văn, chỉ là tay
ngang, tự học hỏi thêm và phát triển bằng cách viết nhiều, nghe nhiều và tự đúc
kết khi "quan sát" tác phẩm của người khác để rút ra "cái
riêng" cho mình.
Tình cờ gặp anh bạn cũ. Thấy hòan cảnh tôi khó
khăn, anh giới thiệu tôi với một trung tâm Tin học và Ngoại ngữ. Và trong khỏanh
khắc, tôi quyết định ngay. Thật sự cuộc đời có những điều không thể cưỡng lại -
dù mình không thực sự muốn.
Có lớp hay không còn tùy nhiều nguyên nhân. Thật
khó xác định. Không như các lớp phổ thông, thầy "có quyền" hơn. Cuộc
sống vẫn khó khăn nhưng dù sao cũng an tâm hơn. Ngoài giờ lên lớp, tôi lại viết
lách như để trải tâm sự mình. Vả lại, đó cũng là niềm vui riêng. Có lẽ chính
hòan cảnh đã thúc đẩy và giúp tôi viết nhiều. Nhưng chuyện "viết" là
một chuyện, còn chuyện "lách" là chuyện khác!
Trên đường mưu sinh lập nghiệp, tôi luôn gặp nhiều
buồn hơn vui, khác chi một đoản khúc mà giai điệu chỉ là những nốt trầm. Đó là
giai điệu tôi. Thất vọng nhưng không tuyệt vọng, tôi vẫn hy vọng nó đủ sức vang
ngân giữa đời. Tôi cũng cầu mong không ai phải gian nan như tôi đã và đang
đương đầu với cuộc sống. Tôi hy vọng khả dĩ làm được điều gì đó hữu ích hơn cho
cuộc đời và cho người khác - dù điều đó nhỏ nhoi thôi.
Cánh diều bay lên nhờ ngược chiều gió chứ không
xuôi theo chiều gió. Tôi hiểu và tôi cố gắng, vì "nỗi khổ ngày nào đã đủ
cho ngày ấy" rồi!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét