Giữ nắng vàng xưa
Cầm chiếc hộp vuông nhỏ có đóng dấu bưu điện, tôi tần ngần một
lát rồi mở ra. Ồ, cái khăn quàng cổ màu vàng óng cuộn tròn. Thấp thoáng ánh mắt
loang vệt nắng lưng trời của chị. Đã lâu lắm rồi, chừng như không nhớ nữa, bao
mùa lá trút nơi góc phố này vắng người gom nhặt giấc mơ.
Những ngày cuối năm mưa rả rích. Con đường trước nhà lặng hơn
nằm nghe từng bước chân qua. Phía bên kia, bức tường cũ rêu phong lưu dấu ký ức
tươi màu. Ngược chiều thời gian, tôi gặp chị ở đó, đằm thắm dịu dàng. Giữa phố
phường tấp nập, mảnh vườn nhỏ đầy cỏ hoa của chị là thế giới lộng lẫy trong tôi
ngày ấy. Ngoài giờ đi dạy, lo toan vở bài, chị thường cặm cụi nơi góc sân vườn.
Chỗ này gốc tường vi, chỗ kia khóm tỉ muội... Còn dây leo đủ loại phủ dày cả
mái hiên, buông từng chuỗi hoa ngộ nghĩnh. Say mê việc chăm hoa, chị còn nói về
ngôn ngữ riêng của cây cỏ. Luẩn quẩn bên chị, lắng nghe và mơ mộng. Chị yêu hoa
cúc. Khi những bông hoa đầu tiên hé nở, chị vui lắm, thầm thĩ với tôi “Hoa cúc
vàng như nỗi nhớ day dưa”. Chị gieo hạt chờ để rồi nở ra những đóa hoa thẫm màu
nhớ. Nghĩ về người ở xa. Vườn cây mỗi ngày xanh hơn bởi tay mềm chăm chút. Mùa
tiếp mùa đi qua. Người xa mãi phương nao, bỏ quên một chỗ ngồi nơi bậc thềm rêu
cũ. Mắt chị nhìn xa vắng, có dòng sông trôi. Tôi vụng dại không biết cách sẻ
chia, chỉ đăm đắm nhìn khoảng sân của chị. Nắng tràn đầy. Tôi thích nắng ở đây.
Nắng cứ lao xao trên tàn lá. Nắng nghịch bóng cùng cỏ xanh. Nắng soi dáng chị
ngồi, tỉ mẫn vun xới từng mầm cây. Quý chị, yêu màu nắng tự lúc nào. Chị biết
điều ấy. Vẫn chịu khó nghe tôi kể chuyện bạn bè, vui buồn hờn giận. Nụ cười hiền
hòa, độ lượng. Chị đã thắp giấc mơ có hình cánh bướm lượn qua những nụ hồng vừa
chớm nở trong tôi.
... Bao năm đi học xa nhà. Biết chị không còn ở đó nữa. Ngôi
nhà đã thay chủ. Mảnh vườn nhỏ cũng hút dấu mù khơi. Khi tôi về, lạ lẫm trước
khu biệt thự được bao kín cổng ngõ. Duy chỉ bức tường cũ bên hông vẫn đứng đó.
Lặng lẽ... chị “bỏ cuộc chơi” tôi nào biết. Nhưng mỗi lần nhìn vào đấy, tôi nhớ
khu vườn xanh lá và dáng chị ngồi. Không gian xưa sáng lấp lánh trong hoài niệm.
Nắng thức dậy mỗi ngày, lặn vào cỏ cây rồi bừng lên muôn màu sắc. Nơi đây quanh
năm đầy nắng. Nắng hạ chói chang từng chùm phượng vĩ, bọn học trò rủ nhau nhặt
hoa rơi tung lên trời thầm ước... Con đường sưa tỏa bóng thành một cõi riêng mặc
cho cái nóng rưng rức ngoài kia. Ngồi trong “mái nhà xanh” nhìn nắng ngoài bờ
sông xa. Bỏ lại người xe khói bụi... dòng sông dập dềnh sóng, xanh trong ẩn hiện
mây trời và cây lá ven bờ. Chợt nhớ câu thơ chị đọc “Nắng bờ sông như màu
trang vở cũ/ Tuổi học trò em làm khổ ai chưa?”. Có lẽ chị còn muốn hỏi
tôi. Ừ, làm khổ ai chưa? Không biết. Chỉ thấy lúc này lòng xao động với điều gì
chẳng rõ, mênh mang sương khói. Bắt gặp đôi mắt cười đằng sau trang sách. Ở cuối
con đường vẫn gặp đôi mắt ấy dõi nhìn. Giá như còn có chị, tôi sẽ hàn huyên về
hoa cúc. Mùa thu vào hoa cúc. Bao nhiêu mùa thu vàng lang thang nơi này. Có người
đã lạc mất nhau ở ngả rẽ nào đó trên dòng đời. Lặng thầm rời xa mang theo cơn
mưa ướt đẫm nỗi niềm. Chị đi qua thời thiếu nữ của tôi để lại khoảng trống.
Rồi tưởng rằng đã quên. Vậy mà thứ vô hình, vô ảnh có thể níu ta lại gần. Màu nắng
trong sân vườn cũ cứ thơ thẩn giữa hồn dắt tôi vào đường làng vàng rơm rạ. Cái
mùi ngai ngái dọc theo lối đi băng đồng. Nắng lưng chừng trời. Nắng lững lơ
trôi theo cánh diều bọn trẻ con vừa thả. Vườn nối tiếp vườn hiện ra phía trước.
Sắc xanh lay động cùng tiếng chim sâu lích chích đâu đó. Miền quê yên bình.
Lòng chênh chao nhẹ hẫng. Khoảng đời êm ả đằm sâu trong ký ức ngời lên trong từng
bóng nắng đong đưa. Mây như dải lụa hồng vắt ngang đỉnh núi. Nắng thuở nào từ mảnh
vườn năm xưa rải đều theo bước chân. Tôi nhìn thấy một cô bé ngồi nghịch bóng
trong vườn lá.
Mùa đông giấu nắng. Những cơn mưa lặn phía chân trời cứ thản
nhiên ùa về rơi rơi. Hoa cải vàng từng mảng trong những vườn rau ven phố. Giữa
đất trời những đốm vàng như bao giọt nắng tái sinh cứ lay động khẽ khàng. Hình
dung nơi chị đang sống, hoa dã quỳ rực cháy núi đồi. Nắng gió và cả mưa Tây
Nguyên thấm vào cái nhìn xa xăm. Chẳng muốn vấp phải kỷ niệm, chị lỗi hẹn một lần
trở lại. Và nếu không tình cờ gặp người quen nơi phố núi nhỏ bé “đi dăm phút đã
về chốn cũ” thì chị như cánh chim xóa dấu đường bay.
Mấy hôm nay trời trở lạnh. Cái lạnh nhẹ nhàng đủ để các cô
gái khoác áo màu tràn ra các ngả đường. Tôi thấy nắng trong cái nắm tay của đôi
lứa yêu nhau tìm hơi ấm. Nắng giòn tan tiếng cười em bé chạy theo chân mẹ. Nắng
núp ở cành cây, kẽ lá chờ gió xuân đánh thức chồi non. Rồi vô vàn nụ hoa sẽ
bung nở tràn trề. Lời đề tặng “Gửi nắng cho em”, chiếc khăn len mềm mại ấm áp
bàn tay chị. Quàng vào người, tôi mang theo chút nắng ra đường. Có cái nhìn
loang vệt nắng của chị nơi bức tường rêu...
2/2/2014
Hồ Thị Nguyệt Thanh
Theo http://baoquangnam.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét