Thời gian không dừng lại đợi ai,
hãy chạy đua tận hưởng

Với Engels, “Thời gian cần cho tất cả mọi điều, trừ tình
yêu và tuổi trẻ.” Trong khoảng hữu hạn của đời người, tôi cho rằng những kỷ niệm đẹp nhất thường nằm trong tuổi trẻ - tuổi của trái tim, tuổi của rạng rỡ,
và tuổi của vội vàng. Thời gian chảy mải miết, cuốn theo bao tháng năm tươi đẹp
của đời người, để lại một quá khứ đã qua, có vui cười, có hạnh phúc, có đắng
cay, có nuối tiếc chẳng bao giờ có thể quay ngược lại để sửa được. Có hay
chăng, thời gian quá nghiệt ngã với con người, để rồi trong khi đau đớn trước
những phút giây trôi, tôi lại nhớ bậc tiền nhân đi trước, nhà thơ người Pháp
Bauxdelaire từng cảm thán rằng: “Ôi đau đớn! Ôi đau đớn! Thời gian ăn mất
cuộc đời!”
Thời gian không bao giờ là một vòng tròn tuần đi hoàn lại, nó
là một đường thẳng mãi không có điểm dừng, mà trong đó đời người chỉ như một dấu
chấm nhỏ trên đường thời gian chạy. Vũ trụ có thể vô hạn, nhưng kiếp người lại
chẳng được vậy bao giờ. Đời chỉ trong khoảng trăm năm, mà thời thanh xuân tươi
đẹp của mỗi người lại càng ngắn ngủi, nhưng rực rỡ như một nốt vang cao nhất
trong bản nhạc của cuộc đời.
“Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng, mà lượng đời cứ chất
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ không hai lần thắm lại.”
Nhà thơ Xuân Diệu trong “Vội vàng” cũng đã ý thức được bản chất
của thời gian rằng mỗi phút giây trôi đi là vĩnh viễn, nó như giọt nước đã tràn
ly, đã mất thì không tài nào lấy lại được. “Không ai tắm hai lần trên một
dòng sông.” (Heraclitus) Đời không không thắm lại hai mùa tuổi trẻ. “Thời
gian ăn mất cuộc đời,” bởi giây trôi đi nếu không được sử dụng đúng đắn rồi
sẽ chỉ để lại bao tiếc nuối không thể nào sửa được. Bauxdelaire đã gióng lên một
hồi chuông cảnh tỉnh những tâm hồn đang còn u mê trong quỹ hữu hạn của chính
mình, để sống tận hưởng cuộc đời vốn chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt của vũ
trụ.
Mỗi phút giây trôi đi là một cuộc chia ly vĩnh viễn
Với tôi, thời gian trôi qua giống như bông tuyết mùa đông
trên bãi cỏ ngập tràn nắng hạ, nó sẽ tan đi và biến mất mãi mãi dù ta chẳng hề
nhận ra. Thời gian ta có được không bao giờ đồng nhất với thời gian có ích cho
đời. Ta có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không. Như một cỗ máy đã được cài
đặt sẵn, thời gian chảy và cuộc sống luôn vận động, xã hội luôn vận động, chúng
ta luôn vận động. Không ai có thể níu giữ thanh xuân và nhan sắc bởi thời gian
là chiếc thoi đưa bào mòn tất cả. Nhan sắc sẽ đến độ căng đầy như một thứ quả
chín, rồi lại mau mau trở thành “một trái trăng thu chín mõm mòm,” tàn
úa, héo hon, để ta mãi nhớ về thời kỳ vàng son của khuôn mặt. Thời trẻ cũng sớm
trôi qua cùng bao ký ức của tuổi hồng, nhường chỗ cho những chặng đường đời tiếp
đến của mỗi chúng ta.
Đằng sau một quãng thời thanh xuân tràn ngập những hoài bão
và ước mơ, ngọn lửa nhiệt huyết sẽ bị thời gian cuốn dần đến khi ngừng cháy hẳn.
Không ai giữ mãi trong mình được những nốt nhạc trong trẻo, tinh khôi, tươi đẹp
của thuở ban đầu, bản giao hưởng của cuộc đời rồi đây sẽ bắt ta viết liền sau
chúng những nốt vội vàng, tàn tạ, xấu xí tượng trưng cho những va vấp ta gánh
chịu khi chân ướt chân ráo bước vào trường đời. Một điều tuyệt vời khác của tạo
hóa - tình yêu, cũng không nằm ngoài sự chi phối của dòng chảy vũ trụ.
Trong “Call me by your name” (Gọi em bằng tên anh) của đạo diễn Luca
Guadagnino vừa nhận 5 đề cử Tinh thần độc lập, khán giả hoàn toàn thấy rõ sự
nghiệt ngã của thời gian. Giây phút Elio và Oliver thổ lộ tình cảm dành cho
nhau cũng là lúc những hạt cát đầu tiên của chiếc đồng hồ chảy xuống, đếm ngược
những ngày cuối cùng của mùa hè và chuyến thực tập của chàng trai xứ cờ hoa kết
thúc. Họ đã tận dụng từng giây phút một để yêu như chưa từng được yêu, vì cả
hai đều biết đoạn tình cảm đẹp nhất đời này cũng sẽ kết thúc theo chuyến bay về
Mỹ của Oliver vậy.
Hay trong “Never let me go” (Mãi đừng xa tôi), quỹ
thời gian dành cho những người nhân bản vô tính như Tommy, Ruth, Kathy chỉ kéo
dài đến khi họ hoàn thành lần hiến tạng cuối cùng, là lúc cơ thể chẳng còn chịu
nổi. Thời gian đã hằn lên họ những vết sẹo sau những ca phẫu thuật, và đột ngột
kết thúc khi cơ thể tội nghiệp không còn chịu nổi những nổi đau vượt qua sức của
con người. Bởi thời gian như thế, hèn chi Anh Khang đau đớn viết: “Mọi người
thường bảo rằng thời gian là thứ vĩ đại nhất, tất thảy đều bị nó bào mòn, vùi lấp,
bất kể là niềm vui hay đau thương, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.” (Em
đợi anh đến năm 35 tuổi) Khi con người cảm nhận được bản chất của thời gian, có
thể một thời điểm nào có trong cuộc đời, chúng ta sẽ ao ước được trở thành cậu
bé Peter Pan lạc vào Xứ Vĩnh Hằng - nơi thời gian ngừng trôi và ta trẻ mãi
không bao giờ trưởng thành. Song ao ước đó rồi sẽ vỡ tan như những bong bóng nước,
thế giới thần tiên ấy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của ta và vĩnh viễn
không bao giờ trở thành hiện thực. Một lúc nào đó thôi, chiếc kim cuộc đời sẽ
chọc thủng những bong bóng mộng mơ, và vòng xoay cuộc đời sẽ quay mãi miết
quanh bạn dù không mong muốn. Vậy nên càng sớm nhận ra bản chất của thời gian,
bạn sẽ mau chóng vượt qua cơn vỡ mộng để đưa ra lựa chọn cho đời mình: “Trong
quỹ trăm năm hữu hạn, đẹp nhất chỉ một tuổi trẻ, bạn sẽ lãng phí nó hay là cố gắng
tận hưởng thật nhiều?”
Cố gắng tận hưởng khi có thể
Bởi thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai, bởi không để sau này phải
tiếc nuối, ngưng than vãn và cố gắng tận hưởng khi còn có thể là điều duy nhất
ta nên làm. Đời người đẹp nhất tuổi trẻ, cho nên hãy sống hết mình khi bạn đang
ở giai đoạn này. Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn chẳng muốn trải nghiệm mọi thứ mà bạn
chưa biết, đi thật nhiều nơi để mở mang kiến thức vì chỉ vài năm sau thôi, khó
khi nào cơ hội trở lại. Đi thật xa, và rồi bạn sẽ thấy quanh ta toàn những điều
mới mẻ. Hướng về phía chân trời xa xôi, bạn hãy đi, gặp gỡ những người mới, thấy
những cảnh ngộ khác, để rồi khi đến một thời điểm nào đấy, mà có thể bạn chẳng
tài nào nhận ra sự thay đổi trong cách bạn tận hưởng cuộc đời. Bạn hãy đi,
nhưng đừng quên trở về, gia đình cần bạn như cách bạn cần gia đình. Sẽ không là
phung phí nếu bạn học cách chăm sóc bản thân và những người ta yêu.
Dù đã lặp lại nhiều lần, tôi vẫn cứ muốn nhắc lại, thời gian
đang trôi đi, vậy nên bạn đừng chỉ chăm chăm vào công việc như con ong hút nhụy,
bởi tiền tài như phấn thổ, và của cải không mua nổi sự sống một ngày. Thời gian
sẽ trở nên phí hoài nếu ta không biết tận hưởng đúng cách. Hãy vui vẻ, cuồng loạn,
lập dị, ta chỉ sống một lần thôi, và nhất thiết phải sống “cho chếnh
choáng mùi hương, cho đã đầy ánh sáng, cho no nê thanh sắc của thời tươi” bởi
tuổi trẻ không hai lần thắm lại.
Đừng sợ hãi vì những suy nghĩ hay lời nói của bất kỳ ai khác,
đừng trở thành bản sao của bất kỳ ai, bạn là bạn, cuộc sống của bạn chỉ do bạn
quyết định, đừng trao quyền đó cho bất cứ một ai vì thời gian bạn có là hữu hạn.
Sự sống là một điều thiêng liêng và tiếc thay ai không biết dùng nó thật cẩn thận.
Hãy sống như thể ngày mai sẽ chết, như chưa từng được sống và như chỉ còn một
ngày để sống, để rồi sau này già đi hay trở về với cát bụi, bạn sẽ không vấn
vương, sẽ không khắc khoải kêu lên hai tiếng: “Giá mà…” đầy tiếc nuối.
Ý thức thời gian, Xuân Diệu đã sống thật “vội vàng,” đó không phải là cách sống
hấp tấp, mà là một lối sống hết mình khi còn trẻ tuổi. “Còn trời đất nhưng
chẳng còn tôi mãi,” nên sau khi “tiếc cả đất trời” và tìm mọi
cách “tắt nắng đi,” “buộc gió lại” để “màu đừng nhạt,” “hương đừng
bay,” nhà thơ đã thức nhọn các giác quan để sống xứng đáng từng phút từng
giây của cuộc đời.
“Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn biết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với
tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi.”
Các bạn trẻ, thanh xuân chẳng hề dài như ta vẫn tưởng, thời
gian đang trôi đi mỗi phút, hãy ra ngoài và làm những điều mà mình mong muốn, dẫu
cho có phạm sai lầm! Đằng nào bạn cũng sẽ phạm sai lầm, vậy nên tốt nhất hãy tận
hưởng chặng đường tuyệt vời ấy. Nhận ra mùa hè đang dần trôi và sắp đến ngày
chuyến thực tập kết thúc, Elio và Oliver (Gọi em bằng tên anh) đã chọn yêu như
chưa từng được yêu. Từng giây phút của họ được hiến dâng cho tình yêu, trong những
cái ôm hôn, trong từng ánh mắt, nhịp thở.
Thời gian không còn nhiều, nhưng đủ để hai trái tim bày tỏ tất
cả những nỗi lòng sâu kín, để gần nhau, gần nhau thêm chút nữa. Giây phút
Oliver nói trong đêm tối rằng: “Call me by your name, then I will call you
by mine.” (Hãy gọi tên anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh), cả khán
phòng như vỡ òa, không chỉ vì sự lãng mạn vốn có, mà còn bởi sự ngưỡng mộ dành
cho những con người dám yêu và bày tỏ tình yêu, dám sống với sự lựa chọn của
chính mình, dù vấp phải sự phản đối của xã hội. Có lẽ vì điện ảnh là lát cắt
cây đại thụ cuộc đời, nên khoanh gỗ của “Call me by your name” mới tìm được
sự đồng điệu với người xem ngay trong cả một đề tài nhạy cảm nhiều đến như vậy.
Elio và Oliver đã tận hưởng những phút giây đẹp đẽ nhất của mùa hè, của cả tuổi
trẻ để dành cho nhau, và bạn cũng nên như thế.
Lý do quan trọng nhất để ta tồn tại trên cõi đời này là tận
hưởng cuộc sống. Chỉ sống thôi không đủ, người ta còn cần phải có ánh nắng, tự
do, và một bông hoa nhỏ tỏa ngát hương thơm cuộc đời. Song tận hưởng không chỉ
là hưởng thụ riêng cho cá nhân mà còn phải gắn liền với tập thể. Tận hưởng đi
liền với tận hiến, là làm đẹp cho đời bằng khả năng của bản thân mình. Vũ Trọng
Phụng, Thạch Lam là những nhà văn tài hoa nhưng bạc mệnh, song trước khi trở về
cùng cát bụi, họ đã hoàn tất bức chân dung văn học của mình bằng những tác phẩm
vượt thời đại. Thân xác đã về cát bụi, song tâm hồn của họ sống mãi cùng bao thế
hệ người Việt cùng những ai mến nền văn chương Việt. Vì vậy, dành cho những ai
còn đang phân vân liệu có nên tận hưởng, xin tặng bạn câu nói tôi tâm đắc nhất
của Phạm Lữ Ân: “Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi
dài quá khả năng của mình. Nhưng ra có thể hít sâu hết khả năng của mình trong
từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn luôn biết
mình đã sống rất lâu. Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật
sâu?”
Thời gian qua mau, chỉ còn lại kỷ niệm
Thời gian qua mau, nên chẳng quan trọng bạn sống được bao
nhiêu tuổi, mà trên tất cả là bạn sống trọn từng giây phút nhiều như thế nào? Đến
những hồi kết của một bản trường ca dài, người ta sẽ chỉ mãi hoài về những “nốt
trầm xao xuyến” của bản đàn; trong bức tranh rộng lớn, người ta sẽ chỉ nhớ mãi
những chi tiết đắt giá; trong bài thơ dài, người ta cũng chỉ khắc ghi những câu
thơ hay. Hưởng thụ cuộc sống ngắn ngủi này cũng là một môn nghệ thuật, trên chặng
đường ấy sẽ có những thăng hoa, của tình yêu, của tuổi trẻ, của đam mê, của nhiệt
huyết, của những lần ta sống thật với chính mình, nổi bật lên khỏi vết dài đằng
đẵng bình dị của cuộc sống thường nhật. Nụ hôn đầu, tiếng gọi đam mê đầu tiên
và những lần đầu trải nghiệm cuộc sống sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ nhất để sau
này ta hoài niệm.
Đời người có trăm năm, nhưng tuổi trẻ thì quá ngắn, và hầu hết
những gì đáng quý, đáng trân trọng, khắc cốt ghi tâm đều thuộc về tuổi trẻ. Trong
thời gian đầy đam mê và nhiệt huyết ấy, đừng trói mình ở chốn buồn tẻ mà mình
không mong muốn, hãy đi theo tiếng gọi của đam mê, để sống trọn từng phút giây
của cuộc sống. Thời gian qua mau, chỉ còn lại kỉ niệm. Tình yêu ngắn ngủi bừng
lên và vụt tắt như ánh sao băng trong sáu tuần ở mùa hè Bắc Ý năm ấy lại là những
kí ức theo chân Elio và Oliver suốt cuộc đời. "Và giống như những người
già ngồi quanh quảng trường nhỏ đối diện tượng đài Piave, ta sẽ nói về hai
thanh niên đã hạnh phúc biết bao trong vài tuần ngắn ngủi, để suốt phần đời còn
lại cứ nhúng mẫu bông hút vào cái bát hạnh phúc ấy mà uống, cứ sợ rồi sẽ cạn, chỉ
dám uống mỗi lần từng ngụm nhỏ vào những dịp lễ kỷ niệm tinh thần...Hai thanh
niên không bao giờ có thể xóa bỏ, lãng quên, phủ nhận hay sống lại cái hạnh
phúc ấy- nó cứ mắc kẹt trong tâm tưởng như hình ảnh bọn đom đóm bay trên cánh đồng
mùa hè khi trời tối cứ nhắc đi nhắc lại, thay vào đó hai người có thể đã thế
này" (trích tiểu thuyết “Gọi em bằng tên anh” - André Aciman).
Tuổi trẻ không còn mãi, nhan sắc không vĩnh hằng và tình yêu
không tròn đầy như thuở ban đầu, nhưng những kỉ niệm về chúng sẽ là những gì ta
không thể nào quên được. Nó gợi nhắc ta về những khoảnh khắc tươi đẹp của những
ngày đam mê và hưởng thụ cuộc sống, nó như mạch suối dịu dàng giữ cho tâm hồn
ta không bị cằn cỗi giữa cuộc sống thực dụng, đầy gian dối và nỗi đau, nó là dấu
ấn để chứng tỏ rằng ta đã sống và đã có một thời thanh xuân tươi đẹp. "Ai
mà chẳng già đi, những thứ không bị phai mờ theo thời gian càng trở nên đáng
quý.” (Chỉ vì yêu) Đó là tình yêu, tình thân, tình bạn, là những gì ta cống
hiến bằng tất cả tài năng và tấm lòng, và là những hồi ức về đam mê, về tuổi trẻ,
về những gì thật sự quan trọng với cuộc đời bạn….
Quá khứ đã trôi qua, tương lai còn mù mịt, duy chỉ có hiện tại
bạn nắm trong tay. Đừng để thời gian cuốn trôi hiện tại vào cát bụi, bởi hiện tại
là một món quà - món quà cho bạn cơ hội được lựa chọn để phí hoài, hay tận hưởng.
Còn tôi, tôi chỉ mong mình “đừng để nắng hạ mới hoài xuân.”
Vũ Đức Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét