Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Nguyệt quế - Nguyệt trà

Nguyệt quế - Nguyệt trà

Những cánh vô duyên theo gió rã
Vừa cười vừa khóc, ta chôn hoa.
Mưa đầu mùa nhẹ nhàng và vội vã. Giọt nối giọt nhảy múa trên mái hiên, ngân cao khúc giao hưởng mùa hạ.
Izuku, năm ấy tròn bốn tuổi, cầm trong tay chiếc ô vàng tươi mới, hồn nhiên hòa theo giai điệu của màn mưa. Nó lắng nghe tiếng mưa réo rắt trên tầng ô, rồi ríu rít bật cười đầy vui thích. Xoay chiếc ô nho nhỏ trong tay, nó vừa nhảy chân sáo, vừa ngân nga những lời hát non trẻ.
Nó chợt bắt gặp Katsuki - đang chăm chú nhìn mấy nhành nguyệt quế gần đó, trú mưa dưới mái hiên đã cũ kỹ. Trong thoáng chốc, Izuku chợt nghĩ, hóa ra đôi mắt đỏ sắc lanh lợi, luôn tràn trề niềm hiếu thắng kì lạ, lại có những phút giây trầm lắng và suy tư đến như vậy.
Mưa vẫn hát, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông.
Katsuki đối với Izuku, có một chút gì đó rất đặc biệt.
Nó dần nhận ra bản thân vô thức nghĩ đến em, đôi mắt vô thức hướng về em; nhịp tim đập loạn khi nhìn em, linh hồn ca hát khi gần em. Bất luận vấn đề gì, chỉ cần đó là em, nó sẽ đều một mực tin tưởng và ủng hộ.
Nó đương nhiên mơ hồ cảm nhận sự kì lạ của chính mình. Tuy vậy, sự hồn nhiên của lứa tuổi không cho phép nó suy nghĩ quá xa.
Izuku luôn nuôi giấc mộng trở thành một anh hùng chân chính. Nét mặt hạnh phúc của những con người được giúp đỡ, cùng vẻ rạng ngời của người hùng sau chiến thắng, tất cả đều chói lòa và rực rỡ như ánh sáng của mặt trời.
Ánh sáng ấy chạm khẽ đến trái tim non nớt, lập tức trở thành nguồn sức sống dạt dào của linh hồn trẻ dại. Mơ ước trở thành anh hùng dần hình thành và sục sôi mãnh liệt bởi trái tim cuồng nhiệt khát khao hòa bình. Cứ thế, nó đã sống những năm tháng tuổi thơ một cách trọn vẹn nhất với một tâm hồn thuần khiết nhất, và một lí tưởng thiết tha nhất.
Cho đến ngày nó biết bản thân hoàn toàn vô năng. Ước mơ trở thành anh hùng vỡ vụn và đổ nát dưới bàn chân bé nhỏ còn run rẩy. Trong một thoáng, nó đã nghĩ cuộc sống chẳng còn nghĩa lí gì.
Nhưng ít nhất, nó vẫn còn Katsuki, nó nghĩ vậy.
Mối quan hệ của cả hai dần trở nên tồi tệ kể từ ngày Katsuki có năng lực và Izuku thì không.
Vô vàn lời tán dương cho sức mạnh tuyệt vời ấy là gốc rễ của một niềm kiêu hãnh khổng lồ, em dần trở nên ngang tàn và ngạo mạn, cái tôi cao ngất trời và niềm tin mù quáng vào bản thân. Em thản nhiên dùng năng lực bắt nạt kẻ yếu thế, vô tư chà đạp lên cảm xúc người xung quanh. Biến đổi tiêu cực ấy dần đưa một Katsuki vô tư hòa đồng, trở thành một Katsuki ám ảnh hoàn toàn sự chiến thắng và ngôi vị đệ nhất giới anh hùng.
Cách biệt thực lực và cả sự chán ghét và khinh thường của Katsuki, dần nhấn chìm mối quan hệ cả hai xuống hố đen của vô vọng. Kéo theo sau là chuỗi ngày tràn ngập những chế giễu, cười nhạo, mai mỉa và bạo hành thể xác lẫn tinh thần.
“Cút mẹ đi, đồ vô năng.”
Khi nguyệt quế nở trong những ngày mưa đầu hạ, chính là khi mà hoa xinh đẹp nhất.
Lớp bụi mỏng được gột rửa bởi màn mưa, trả lại cây tầng sắc màu tươi mát. Chòm lá xanh ngọc, mơn mởn hương nhựa sống, nghiêng mình đón lấy hạt pha lê của ngày mưa. Vài búp nụ tròn đầy và phúc hậu, thẹn thùng nép sau những đóa hoa trắng muốt màu sữa dừa - duyên dáng cười đùa cùng làn gió và yêu kiều làm duyên dưới nắng mai.
Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên Izuku ho ra những cánh hoa.
Trung học. Nó thật sự nhận ra tình cảm của nó đối với Katsuki không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ hay quý mến đặc biệt. Những hành động và suy nghĩ vô thức vẫn tiếp diễn như những ngày thơ trẻ, thậm chí tần suất còn gấp bội lần như thế.
Thứ ấm áp kì lạ nhen nhóm trong đáy lòng mỗi khi nhìn thấy thân ảnh với mái đầu vàng tro, hay chút say đắm nhẹ nhàng mỗi khi nghe tiếng cười em lanh lảnh. Nhịp tim dồn dập liên hồi mỗi khi bắt gặp ánh mắt đỏ sắc của em, tâm hồn run rẩy và tê dại mỗi khi thoáng nghe hương thơm đặc trưng của em trong gió chiều.
Những cảm xúc khó hiểu ấy ngày một đậm nét và rõ ràng, đến độ dù không muốn, Izuku vẫn phải thừa nhận mình phải lòng Katsuki.
Những đóa hoa nở rộ trong buồng phổi.
Izuku chán chường nhìn những cánh hoa trắng muốt như màu tuyết, đã đẫm máu trong lòng bàn tay.
Thuở đầu, nó chỉ ho ra vài cánh nhỏ lẻ, hơi khó chịu nhưng chẳng ảnh hưởng gì. Tuy vậy, tần suất ngày càng dày đặc, số cánh hoa bung tràn và giải phóng khỏi buồng phổi ngày một nhiều, kéo theo sau những giọt máu tươi ngày một đậm sắc, đặc sệt.
Căn bệnh kéo dài đã hơn ba năm, đủ lâu để các nhánh rễ bén sâu, cắm chặt vào hai bên lá phổi, khéo len lỏi và ôm riết lấy từng kẻ động mạch. Những cành nguyệt quế đâm chồi và đơm hoa đầy nghẹt cả phế quản, khiến nó căng cứng đến mức tưởng chừng đã nứt vụn và sẵn sàng rách toạc bất kì lúc nào.
Mỗi lần ho tựa như mỗi lần chết. Buồng phổi riết mạnh và rát buốt đến tột cùng, dồn các đóa hoa tuôn trào lên thực quản. Để rồi nghẹn ứ trong cổ họng khô rát và siết chặt lấy hơi thở dồn dập. Mỗi tiếng ho khản đặc vang lên trong không gian, là mỗi lần sinh khí trong lồng ngực bị rút cạn. Izuku hoàn toàn kiệt sức khi đóa hoa cuối cùng rứt khỏi cuống họng, sặc sụa trong khoang miệng và ra ngoài theo máu đỏ trào lai láng.
Loài hoa ngu ngốc như chính Izuku và chính thứ tình yêu này vậy.
Tình hình chuyển biển tệ đi thấy rõ vào những năm cuối cấp. Mùi nguyệt quế dịu dàng vẫn thường thoang thoảng, nay bị lấn át hoàn toàn bởi màu tanh nồng của máu tươi.
Những cơn ho kéo dài liên miên với tần suất dày đặc, đủ để khiến nó chết vì kiệt quệ sinh khí, trước khi đám hoa kịp nổ tung trong phế quản chật hẹp, hay nhành cây kịp cuốn chặt lấy thanh quản và bóp nát những hơi thở cuối cùng.
“Vô năng như mày thì làm được cái đéo gì.”
Katsuki cười khẩy.
Có thể yêu em đấy thôi.
“Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế, để tao giúp. Cứ việc nhảy từ sân thượng xuống rồi cầu nguyện cho kiếp sau cái năng lực đéo nào đó ra hồn hơn là được.”
Rồi em lớn giọng cười vang, cho nổ tung sổ ghi chép về anh hùng của nó, thản nhiên vứt ra ngoài cửa sổ tầng hai. Izuku chết lặng, bao cay đắng ứa nghẹn căng tràn trong lồng ngực. Nhưng đến cùng, thứ được giải phóng chỉ là tiếng thở dài, nhẹ tênh như làn khói mỏng.
Không cần đâu, người sắp chết thì cần gì tự tử.
Nguyện vọng của Katsuki là trường đào tạo siêu anh hùng bậc nhất Nhật Bản - U.A; nơi những kẻ tầm thường như Izuku cả đời không thể với tới.
Khoảng cách đã xa nay lại càng ngoài tầm với. Đến một giai đoạn nào trong cuộc đời, hẳn Katsuki sẽ quên mất thằng nhóc vô dụng thảm hại với mái đầu xanh rêu xù. Ấy nhưng, Izuku vẫn cố chấp níu giữ thứ tình yêu tuyệt vọng đang gặm nhấm sinh mệnh mình.
Tuy vậy, nếu hỏi rằng nó đã bao giờ hối hận không.
Câu trả lời chắc chắn là không.
Bởi giấc mơ đã chết, linh hồn cũng đã chết. Thứ sót lại chỉ còn là thứ tình yêu úa tàn cũng đang trên bờ vực cái chết. Vậy nếu phẩu thuật thành công và vứt bỏ hết cảm xúc điên khùng này, cũng nghĩa lí gì đâu khi tiếp tục tồn tại. Thế thì cứ để tình yêu gặm nát sự sống vô nghĩa này đi thôi.
Cái chết hẳn là minh chứng tuyệt vời nhất cho tình yêu của tôi đối với em.
Nếu Katsuki rời khỏi cuộc sống của nó như thế vào cao trung, hẳn sẽ là nhớ lắm. Nhưng trước khi nó kịp nghĩ ngợi về chuỗi ngày vắng bóng em, cơn nghẹt thở đột ngột ập đến, riết chặt toàn lồng ngực, mở đầu cho tràn tiếng ho khan kịch liệt. Những đóa nguyệt quế lại bừng nở, tươi thắm như đương dưới cơn mưa hè.
Mùa thu năm ấy. Katsuki đã đậu vào U.A, có bạn bè mới, có cuộc sống mới, tài năng trời phú càng nở rộ dưới môi trường đào tạo chuyên nghiệp.
Izuku vẫn cô độc dậm chân tại chỗ cũ, thể lực yếu kém không cho phép nó bước chân vào một ngôi trường thật sự tử tế. Dù sao cũng không quan trọng, bởi sinh mệnh của nó sẽ sớm lụi tàn như hoa nguyệt quế rã rời trước trời thu.
Nó đã luôn nghĩ rằng, nguyệt quế xinh đẹp nhất khi bừng nở trong làn mưa hạ, đẫm mình dưới những giọt ngọc trong veo. Nhưng với linh hồn nó lúc này, cánh nguyệt quế trắng ngần nở giữa bể huyết đỏ thẫm mới hẳn là khung cảnh lộng lẫy nhất.
Nhưng chẳng thứ gì lộng lẫy bằng em đâu, em ơi.
Những đóa hoa cuối cùng, sau khi vắt kiệt tia sức sống cuối cùng, nở rộ.
Hoa nở để rồi tàn
Trăng tròn để rồi khuyết
Bèo hợp để chia tan
Người gần để ly biệt.
6/3/2019
Theo https://tradachanhduong.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chùm thơ của Lưu Lãng Khách

Chùm thơ của Lưu Lãng Khách Ngoài kia xuân đang qua rồi sao!/ Thềm hoa hanh hao - trên trời cao/ Chim non ca vang như ngày nào/ Bên em anh...