Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

Ðôi dòng tản mạn

Ðôi dòng tản mạn

Ðêm hôm nay nằm hoài không thấy sáng, có lẽ thời gian trôi chậm hay lòng mình nôn nóng, tôi tự hỏi?
Câu hỏi thì như thế, nhưng đã có câu trả lời rồi, vì thật ra tôi không lạ gì cái tánh của mình. Thường thì tánh tôi như vậy, cứ mỗi lần đi xa về hoặc mỗi lần sắp đi xa, là mỗi lần tôi thường thức trắng đêm. Có lần chuẩn bị về Việt nam, dể thăm lại quê hương, mẹ già thì là những hình ảnh thân thương của mẹ già, những cội cây mít, cây xoài, những con đường nhỏ lót sỏi dẫn vào làng, về chùa xưa hiện rõ mồn một trong trí nhớ làm tôi xúc cảm khôn nguôi.
Lần đi Seattle nầy, sao tôi thấy lòng mình rộn rã quá, đôi lúc tôi cũng không biết tại sao? Hình ảnh Seattle thật đẹp theo trí tưởng tượng của tôi cách đây mười lăm năm về trước, và có lẽ bây giờ cũng đẹp như thế. Cảnh đẹp của Seattle một vẻ đẹp thiên nhiên đã bao đời sẵn có, đó là chuyện của ngày xưa. Tuy nhiên ngày nay, Seattle ngoài cái đẹp đã sẵn có, còn là nơi quê hương của một người bạn mới có nét đẹp và thùy mị dễ thương, hình hài này phảng phất tương tự như hình ảnh của một người bạn mà tôi quen cách đây hơn hai mươi năm. Người bạn gái tôi biết cách đây hơn hai mươi năm, tôi quen trong trường hợp khá vui, khá đặc biệt. Lúc đó tôi còn là học sinh lớp 12 ban A - B, tôi tham dự đố vui để học, mặc dầu mọi người ai cũng chuẩn bị để thi tú tài. Sở dĩ ban học hiệu quyết định tổ chức đố vui để học là vì những câu hỏi đó có liên quan tới bài thi. Trong cuộc so tài, cuối cùng tôi thất bại vì lý do đặc biệt. Một trong những câu hỏi lúc đó:
- Quả gì năm múi sáu khe
Quả gì nứt nẻ như đe thợ rèn
Quả gì kẻ ước người ao
Quả gì lấp lánh như sao trên trời
Quả gì ăn đủ năm mùi
Quả gì to lớn có người ngồi trong
Quả gì thích chạm chữ rồng
Quả gì cùi trắng nước trong rõ ràng
Quả gì da nó vàng vàng
Quả gì lăn lóc giữa đàng cái đi
Quả gì da nó xù xì
Ðố ai đáp được nhất thì trong tay?
Lúc đó phe cô nàng ta lên tiếng giải đáp trước:
- Quả khế năm múi sáu khe
Quả na nứt nẻ như đe thợ rèn
Quả mận kẻ ước người ao
Quả mơ lấp lánh như sao trên trời
Quả lê ăn đủ năm mùi
Ðến đây phe cô nàng ta bị gián đoạn, trong quy định nếu bị gián đoạn mà phe khác có thể tiếp tục thì tất cả các số điểm đó được chuyển cho phe trả lời được. Tôi tiếp tục sáu câu còn lại:
- Quả cầu to lớn có người ngồi trong
Quả chuông khắc chữ chạm rồng
Quả dừa cùi trắng nước trong đó nàng
Quả hồng da nó vàng vàng
Quả bùa (lá) yêu ở giữa đàng cái đi
Quả mít da nó xù xì
Nay anh giảng được em thì theo anh.
Theo sự nhận xét sáu câu còn lại tôi đáp đã rất chỉnh, nhưng câu kết thay vì nói với ban giám khảo thì tôi lại nói với cô nàng:
- Nay anh giảng được em thì theo anh
Cũng vì câu kết này mà làm cho ban giám khảo ai cũng cười ầm lên, tôi không biết tại sao mọi người cười. Sau một trận cười khoái chí, ban giám khảo tuyên bố đội tôi không có điểm nào trong câu trả lời đó, trong lúc tổng số điểm được ban giám khảo chuyển cho cô nàng ta. Ban giám khảo giải thích đề thi là do ban giám khảo ra, vì vậy câu kết của trả lời nói rằng:
- Nay anh giảng được em thì theo anh
Lý do này nên đội tôi không có điểm. Và sau buổi thi đố vui để học chúng tôi trở thành bạn thân, và cũng có lẽ vì câu nói:
- Nay anh giảng được em thì theo anh.
Cho nên sau này cô nàng theo thiệt. Kể ra cũng vui vui. Những niềm vui vào những lúc trời về chiều mây giăng giăng mưa nhẹ, những nhớ nhung trong những lúc trời đêm sương phủ đầu non. Tôi chưa biết những nhớ nhung đó vì đâu, có quả thật tâm trạng của mình giống như:
- Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn.
Cũng vì vậy mà khi xa nhau, vì một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, tôi thường mượn ý của một nhà thơ nào đó, và luôn luôn đọc một mình nơi hải ngoại:
- Ngày xưa tôi yêu quê hương, vì quê hương có hoa có bướm
Ngày nay tôi yêu quê hương vì nơi đó có hình hài xinh đẹp của một người em thương.
Hai câu thơ này, theo bối cảnh của giai đoạn hiện tại làm cho tôi cố tình sửa lại:
- Ngày xưa tôi thích Seattle, vì Seattle rất đẹp
Ngày nay tôi thích Seattle, vì nơi đó có bóng hình của người rất dễ thương.
Hai câu thơ được đọc đi đọc lại nhiều lần, đôi lúc tôi cảm thấy mình lẩm cẩm quá, còn chưa đủ, trong tâm tôi cứ luôn luôn nhớ đến bài ca, như một hình ảnh xa xăm diệu vợi của ngày xưa nào đó:
- Ðêm trắng đêm
Chong đèn tôi viết
Chuyện xưa hai đứa mình
Ngày em với tôi
Như hình với bóng
Nhớ thương đôi đầu xanh
Ðón nhau khi bình minh,
Gối tay khi tàn canh
Nhìn đời bằng ánh mắt
Trung thành nhớ không anh
Vào đời bằng tiếng hát
Êm đềm nhớ không em
Tiếc gì là xa cành.
Thời gian thấm thoát qua mau
Tuổi thơ ấu còn đâu nữa
Mỗi người một phương
Xa xôi càng thêm nhớ
Nhớ thương, thương nhớ khôn lường.
Giờ thì một bóng
Cho tròn niềm ước mong
Biền biệt một bóng
Ðếm từng cơn gió đông
Em nhớ tôi mong
Khi lá thu vàng
Bao lần rồi ai biết không?
Tôi nhớ em,
Như người yêu nhớ
Buồn vui trong cuộc đời.
Rồi em với tôi
Hai người hai ngã
Tiếc thương nhau mà chi
Ấu thơ đi về đâu
Ðể mưa hai mùa ngâu
Lòng này thì muốn níu
Ân tình mãi không thôi
Và đời là suối nước 
Vô tình vẫn êm trôi
Tiếc gì cũng qua rồi.
Quả thật dòng đời vô tình quá, mới đó mà đã hơn hai mươi năm, thời gian đó đủ để cho mọi sự vật thay đổi để trưởng thành, hoặc tàn úa với tháng năm. Tình bạn của tôi của thời điểm năm 1975 cũng đã được an bài, nên mỗi người một lý tưởng để rồi mỗi người dấn thân vào đời bằng hai lối khác nhau, để rồi phải chia tay theo tiếng gọi của  lòng mình sau ngày bãi trường của mùa hè năm 1975:
- Ve sầu nức nở ai ơi
Hè về chia cách phượng rơi sân trường.
Thật tình mà nói, sau biến cố năm 1975, là một trong những biến cố lớn nhất trong cuộc đời, nó làm cho anh xa em, chồng xa vợ, con lìa cha mẹ... để rồi không còn gì cả, nếu có còn chăng nữa, thì chỉ là một mớ kỷ niệm vui buồn nào đó trong cuộc đời. Biết rằng những kỷ niệm chỉ là những bóng mờ của quá khứ, nó là chướng ngại cho bước tiến của tương lai, và chỉ làm ray rứt tâm hồn trong hiện tại. Biết rằng đời người chỉ là giấc mơ, nhưng con người lại cứ thích sống với giấc mơ, có lễ chỉ có giấc mơ mới làm cho con người có một lý do để an ủi tâm hồn. Tuy nhiên nó cũng rất nguy hiểm, vì một khi nó có khả năng lợi ích thì nó cũng có khả năng phá hoại. Nói là giấc mơ thì khó mà trở thành hiện thực, nhưng muốn trở thành hiện thực thì chỉ có thể nhớ tưởng một hình hài qua một hình ảnh tương đồng nào đó:
- Ðầu năm ăn quả thanh yên
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bồng
Vì cam vời quít chung trồng
Tại vì em giống nên lòng nhớ thương.
Một khi đã có sự tương đồng nào đó thì chẳng cần gì cả mà chỉ cần:
- Chẳng ham nhà ngói rung rinh
Tham vì một nỗi em xinh miệng cười
Miệng cười đáng giá mấy mươi
Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm.
Còn chưa đủ, khi cảm thấy thích thì chấp nhận tất cả, và cái gì cũng đẹp và dễ thương. Biết rằng là con người, ai cũng phải nằm trong quỹ đạo tàn phá của thời gian, cho nên dù thời gian có làm cho sự vật thay đổi, và con người có biến chuyển theo mọi sự vật, nhân duyên mà tạo tác ra các duyên nghiệp trong đời, thì đó cũng là lẽ bình thường tự nhiên:
- Người xinh tiếng nói cũng xinh
Chuông kêu đánh khẽ bên vành cũng kêu
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh, tiếng nói ngọt ngào càng xinh.
Những sự kiện hiện thực làm cho tôi có một sự suy diễn, căn cứ theo tuổi tác và thời gian, nếu có duyên gặp lại chắc người bạn cũ của tôi giờ đây có lẽ:
- Ngày đi trúc chưa mọc măng
Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre
Ngày đi lúa chưa ra vè
Ngày về lúa đã đỏ hoe ngoài đồng
Ngày đi em chưa có chồng
Ngày về em đã con bồng con mang.
Dòng suy tưởng cứ thế mà tiếp tục suy diễn, tôi cảm thấy có một cái gì vui vui, nên cứ để cho nó tự nhiên, và cũng không muốn khắc chế chính mình. Thật sự tôi thấy đôi lúc cũng phải sống lại với lòng mình, để coi mình muốn gì. Trên đường đi đến đích của sự giải thoát mọi phiền lụy trong cuộc sống, trước tiên phải hiểu chính mình, đức Phật đã dạy như thế.
Sau mười lăm năm, hôm nay có dịp viếng thăm trở lại, thấy Seattle vẫn đẹp. Máy bay đáp sớm hơn dự định khoảng hai mươi phút, nên người đón hơi trể, tôi đi theo đoàn người để lấy hành lý. Hành lý thì không có gì cả, chỉ có mấy bộ đồ và mấy cuốn sách đọc cho vui, vậy mà cũng phải đứng chờ một thời gian khá lâu. Trong lúc tôi đang chờ hành lý thì Mặt Trăng xuất hiện trong chiếc áo dài trắng có thêu hoa trước ngực. Gặp lại Mặt Trăng sau một thời gian cách đây bốn năm tháng, lòng tôi chợt khởi lên niềm vui rộn rã:
- Một thoáng xa xưa nhớ lạ lùng
Ði về từ một cõi xa xăm
Ði trong chồng chất ngàn sanh tử
Cứ thế nhạt nhòa với tháng năm...
Trong cõi trầm luân sanh tử, biết đâu là bờ bến, nên dù mới gặp nhau mà nghe như đã quen nhau từ thuở nào, có lẽ là đã có một sự liên hệ nào đó từ đời kiếp trước thì phải? Ðúng hay sai không ai biết được, nhưng Ðức Phật đã dạy:
- Dục tri tiền thế nhân
Ðương kim thọ giả thị
Dục tri lai thế quả
Ðương kim tác giả thị
Nghĩa là:
- Muốn biết đời kiếp trước
Hãy coi mình đang thọ chịu những gì
Muốn biết đời tương lai
Thì hãy coi mình đang làm gì.
Ðức Phật đã dạy như thế thì chắc chắn không sai. Như vậy, hiện tại đã có duyên gặp gỡ thì trong đời kiếp trước, chắc cũng đã có duyên kỳ ngộ. Nếu đã là thánh thiện như vậy thì cứ để cho rồng mây tụ hội:
- Cành hoa với cánh bướm vàng
Mây bay gió thoảng nhẹ lan hương thiền
Về, đi từ khắp mọi miền
Mà nghe như đã thiện duyên thuở nào.
Ác duyên là duyên ràng buộc, đưa con người vào kiếp sống xa đọa. Thiện duyên cũng là sự ràng buộc, nếu không biết thánh thiện hóa trong cuộc sống hoặc nếu không biết vun trồng thiện duyên, phước báo thì một ngày nào đó cũng sẽ hết đi. Như vua Trời Ðế Thích ngài là người có đủ thẩm quyền cai trị chi phối cả các tầng trời, vậy mà một ngày đó, ông tự thấy những tướng suy trong người, ông tự hiểu phước trời sắp hết, do vậy mà ông lấy làm lo sợ, sẽ bị trụy lạc trở lại trong luân hồi sanh tử. Trong lúc sợ hãi cùng cực, ông đã tận dụng tất cả các phước báo còn lại, và cố gắng tu tập, thọ trì thần chú đại bi, nhờ vậy mà các tướng suy hao của ông từ từ phục hồi. Ngài Ðế Thích ở cõi Trời còn phải sợ hết phước báo, huống chi là kiếp người quá nhỏ nhoi của chúng ta. Một phen ra đi biết bao giờ trở lại, vậy phải nên nhận thức cái thiện duyên hy hữu mà vượt qua mọi ham muốn tầm thường, để cho cuộc sống hiện tại càng thăng hoa. Ðức Phật dạy trong Kinh Kim Cang, muốn đối trị tất cả các pháp, phải quan sát những nhân duyên thiện ác như cát bụi, như sương rơi, như ánh chớp.. v.. v.. Ðể đạt được mục đích như thế, mọi nỗ lực như thế nào đi nữa, tất cả đều đáng kể trong việc duy trì thiện duyên:
- Mùa xuân với dáng hoa đào
Loài hoa tôi đã một thời vấn vương
Dẫu sao cát bụi bên đường
Ðể cho gió cuốn còn vương làm gì?
Biết nhận thiện ác, nhân duyên là chướng ngại, thấy Vô Thường mà không tránh được Vô Thường, để rồi cuối cùng bị nghiền nát bởi bánh xe luân hồi nghiệp báo, cuối cùng rồi mất hẳn chính mình nên tự hỏi:
- Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Ðể một mai khi hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tháng ngày qua một kiếp rong chơi...
Hoặc là:
- Thành thì cũng từ muôn ngàn sương bụi
Tàn đi rồi lại làm bụi thời gian
Cuốn về đâu ôi số kiếp lang thang
Rồi thì cũng tàn điêu tàn tiếp nối...
Như đã nói, thấy được nhân duyên thiện ác, ràng buộc thì dễ, từ bỏ các duyên ràng buộc thì khó. Thấy được các pháp vô thường thì dễ, tu tập để thoát cảnh vô thường thì khó, cho nên rồi cuộc sống mới mới bất chấp mọi khổ đau, và bắt đầu thấy cần những gì mà mình không có. Những vui, buồn thầm kín trong cuộc sống tầm thường có ai hiểu nổi? Thôi thì cứ gởi hương theo gió, để cho tất cả cùng rơi vào hư vô:
- Hôm nay nắng đẹp tốt trời
Lá hoa tươi tốt đón mời Thu sang
Niềm vui nên viết đôi hàng
Gởi mây theo gió muôn ngàn dặm xa...
Cuộc sống nơi xứ lạ quê người không có lấy một người thân, quả thật cô độc. Cái cô độc của xứ tuyết mênh mông bát ngát quả thật có, nhưng không đáng kể, đáng kể nhất là cái cô độc của nội tâm. Mùa xuân với màu hoa đào, và hình dáng thân thương ngày xưa đã làm một thời sống động trong tâm hồn, rồi một thoáng hai mươi năm, thời gian đó tưởng chừng phai mờ trong ký ức. Nhưng bây giờ đột nhiên sống lại qua hình ảnh của một người.
Có được và có nên không? Có lẽ mây gió không đưa nổi những niềm vui đến tận phương trời xa, cho nên tới bây giờ tin thơ vẫn biền biệt! Hay là cứ trả mảnh hình hài nầy, cũng như hình bóng thùy mị của người ngày xưa về với trăng sao? Chỉ có thế thì những hình ảnh đó sẽ theo thời gian năm tháng của Xuân, Hạ, Thu, Ðông mà phai tàn trong quên lãng:
- Trời về đêm sương rơi thấm lạnh
Ngồi một mình ngắm muôn vạn trăng sao
Mới ngày nào, đây ai hẹn ngắm hoa đào
Mà xuân đến hình dáng xưa không thấy!!!
Những mong đợi đến một lúc nào đó cũng phải thành tựu. Khi đã có sự cảm thông thì có thể chia xẻ với nhau những vui buồn trong đời. Dầu cho ở đâu đi nữa, và đường xa có diệu vợi nhưng không vì vậy, mà có thể chia cách được những cảm thông thương kín ngọt ngào:
- Trái lê xin cắt làm ba
Nữa cho bạn cũ nửa xa dặm nghìn
Một phần còn lại cho mình
Ðường xa chăng nữa vẫn tình trăm năm.
Lúc chưa gặp nhau, kẻ ở chân trời người góc biển, thì những chia xẻ đó chỉ có gởi theo mây gió. Còn bây giờ, mặt gặp mặt, lòng đối diện với lòng, thì còn có bút, mực nào diễn tả được sự vui mừng:
- Giờ đây mình đã gặp ta
Tà áo trắng bay giữa chiều tà
Vạn dặm đường xa nay đã gặp
Nỗi lòng chia xớt mãi không xa.
Những ân tình đã cô đọng, nó không phải là mộng mơ và lẽ dĩ nhiên đời sẽ không còn cô độc, cũng không còn gởi hương theo gió, muôn ngàn dặm xa nữa mà là hiện thực. Hiện thực chắc chắn phải đầm ấm, an vui và nhiều kỷ niệm. Nhưng dầu sao đi nữa, là con người tỉnh thức, ngoài cuộc sống hiện thực, còn có lý tưởng tối hậu là thánh thiện hóa cuộc sống:
- Buổi sáng đem niềm vui cho người
Buổi chiều giúp cho người bớt khổ...
Cho nên phải có bổn phận cố gắng trưởng dưỡng cho chính mình, và giúp đỡ cho người khác hiểu được đời là bể khổ, Ðức Phật Ngài đã dạy như thế. Con người sống mà không có lý tưởng, không có định hướng thì quả thật bấp bênh giữa bể khổ của cuộc đời. Một trong những đường hướng đưa con người đến với chân, Thiện, Mỹ đó là tôn giáo. Tôn giáo Phật Giáo có mặt trên cõi đời này vì một mục tiêu duy nhất là dẫn đường cho kiếp người ra khỏi lầm mê, Ðạo Phật nhằm thỏa mãn điều đó, nên Ðức Phật đã không ngần ngại tuyên bố:
- Mục đích của Phật ra đời là Khai Thị Chúng sanh Ngộ Nhập vào Tri Kiến Phật.
Ðức Phật Ngài dạy cũng đã rõ ràng, cho nên một trong những chiều hướng tu tập để thoát khỏi mê lầm, là người Phật Tử nên thường đi Chùa học tập giáo lý, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, cầu phước... Bởi vì, người Phật Tử ngoài việc tự tu, tự độ còn phải có trách nhiệm làm lợi ích, an vui cho người khác. Nhờ những ân đức, phước báo đó mà họ có thể có được những phước tướng trang nghiêm, đáng yêu và quý kính ngay trong cuộc sống hiện tại. Do những lợi ích đó mà chúng ta, dù không là gì đi nữa, nhưng khi thấy mình có niềm tin vững chãi, thì chúng ta phải cùng dắt dìu nhau đi lễ:
- Ngày hôm đó anh cùng em đi lễ
Dưới nắng vàng tà áo trắng tung bay
Dòng thời gian như ngừng hẳn đổi thay
Và tất cả đời tươi như ánh nắng
Ngày hôm đó lung linh tà áo trắng
Lễ chùa này em an ổn niềm tin
Anh đứng bên chỉ lặng lẽ ngắm nhìn
Muôn vạn nét đường cong trang nghiêm quá...
Và có câu nói:
- Hữu cầu tắc ứng
Nghĩa là:
- Có cầu thì có linh nghiệm.
Cho nên bất cứ một ai khi đã có tâm thành cầu nguyện chắc chắn sẽ được như ý nguyện. Bổi vì đức Quán Thế Âm Ngài đã từng thệ nguyện:
- Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù
Thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu
Thiên sứ hữu cầu thiên xứ ứng
Khổ hải thường tác độ nhân châu.
Nghĩa là:
- Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát thật là vi diệu khó bàn
Có được sự trang nghiêm thanh tịnh là sự tu tập
Một ngàn chỗ cầu, một ngàn chỗ được cứu độ.
Trong biển khổ Ngài luôn luôn cứu độ chúng sanh.
Chư Bồ Tát đã không bao giờ trái lời nguyện, thì chư Phật lại càng trải rộng tâm hạnh từ bi, hỷ xả bao dong của các Ngài còn nhiều hơn nữa. Noi theo gương của chư Phật, và chư Bồ Tát mà tu tập, trau dồi đức tánh trí tuệ thì sẽ được những lợi ích :
- Một là hiện đời được an ổn
- Hai là sau khi xả bỏ thân phàm phu này sẽ được sanh vào hoa tạng thế giới,
Lúc bấy giờ được sanh ra từ liên hoa hóa sanh, chứ không phải từ nơi tinh cha huyết mẹ:
- Dưới đức từ tôn bao dung hoan hỷ
Chứng tâm thành em cầu nguyện độ sanh
Cửu phẩm liên hoa muôn vạn duyên lành
Trụ thai tạng em tròn nguyện tất cả.
Là người không duyên, chúng ta không lạ gì khi thấy những người ở gần sân, trước cửa lại không có cảm giác gì khi gặp gở. Có duyên là có duyên, thì duyên tao ngộ, cho nên dù ở đầu non, chân trời, góc biển gì đi nữa, cũng có một ngày gặp nhau. Và gặp nhau trong lúc đường xa diệu vợi, chỉ gặp nhau có một lần là có cảm tình, một thứ cảm tình kỳ lạ, nếu không nói đó là nhân duyên tự thuở nào, thì thật sự không biết nói làm sao cho ổn thỏa. Do đã có nhân duyên từ kiếp trước, nên từng bước chân đi, từng cử chỉ diễm kiều, lay động theo nhịp điệu của tà áo trắng tung bay đã là những điệu nhạc lòng muôn thuở:
- Những bước chân em dẫm trên hoa lá
Dưới nắng chiều tà áo trắng bay bay
Khóm tre già theo gió cũng lung lay
Lòng anh thấy tháng ngày vui rộn rã
Mới gặp gỡ mà lòng nghe như đã
Muôn thuở nào như mình đã quen nhau
Từ ngàn xưa rồi cho đến tận ngàn sau
Và anh sẽ hai đứa mình đi lễ...
Những mong mỏi chờ đợi, tất cả đều như ý nguyện. nhưng cuộc đời là vô thường như đã biết, nên có lúc rồi phải chia tay:
- Hoa nở rồi tàn
Trăng tròn rồi khuyết
Bèo hợp rồi tan.
Thời gian lưu trú ở Seattle rồi cũng qua mau, mặc dầu vậy nơi đó có rất nhiều cảm mến lạ. Xa Seattle, xa Mặt Trăng, nhưng tôi vẫn:
- Giờ xem một truyện nhân tình
Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta
Ta về mình nhớ ta không?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười!
Và rồi những phút chia tay đã thật sự đến, tôi trở về Texas để tiếp tục sứ mệnh của mình nhưng vẫn cảm thấy có một cái gì thiếu thốn:
- Còn đâu ngày tháng mộng mơ
Ra vào lời nói nên thơ tiếng cười
Mỗi mùa nhặt lá xinh tươi
Kết nghìn nỗi nhớ gởi người tôi thương.
Trúc Giao
Theo http://www.duocsu.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...