Tình yêu đến và đi, tái sinh và
hủy diệt, vì thế có ai đủ mạnh mẽ để chọn giữa không được hy sinh hay hy sinh
hết mình?
Hân
sang Mỹ năm 18 tuổi. Khác với tất thảy những ước mơ về tương lai hay trọng
trách gia đình gửi gắm, mục đích của cô chỉ là để để chạy trốn những trăn trở
đã đằng đẵng đeo bám suốt bao năm tháng, kể từ ngày chia tay tình yêu đầu tiên
ngây ngô, vụng dại. Cô tự hứa với lòng sẽ trở lại tìm anh vào một ngày nào đó -
ngày mà cô yêu anh ít hơn xưa.
Nước Mỹ
là một giấc mơ có thật, khi Hân được sống chung với người bạn thân từ thuở nhỏ,
trong ngôi nhà chứa đủ các sắc tộc và tiếng cười. Những tháng ngày đầu tiên quả
là vô cùng tươi đẹp, cô hòa nhập với cuộc sống rất nhanh, đến nỗi cô thực sự
tin mình sẽ làm nên một cuộc đời mới.
Hân cao
ráo, trắng trẻo, mái tóc rất dài cùng giọng hát đặc biệt hay. Giống như cái gì
lạ mắt đều thu hút, con gái châu Á sang Tây, như thể áp thấp đi qua biển mạnh
dần lên thành bão. Và ví như Hân ở Việt Nam chỉ là bò gặm cỏ, thì khi xuất khẩu
sang Mỹ, cô đã thành bò Kobe. Không ít chàng dòm ngó mà vẫn lẻ bóng, bạn bè xúm
lại chê cô ế, còn cô chỉ phẩy tay, cười và bảo: "Xì, hồng nhan bạc phận đó
thôi".
Trong
ngày sinh nhật tuổi 19, cô đã ước rằng có người nào đó xuất hiện, để cô yêu
thương cho đến hết cuộc đời. Rồi như duyên số run rủi, một chàng trai say mèm,
nóng bỏng tên Edison đã ngủ quên nhà cô đêm đó. Trái tim non nớt của cô mách
bảo rằng, người con trai này có thể giúp cô quên đi chuyện đã cũ, vì thế cô,
như con thiêu thân lao vào anh để rồi lại nhận ra một điều, cô vẫn ngốc nghếch
chẳng khác gì xưa, nên lịch sử tình trường thê thảm được lặp lại một lần nữa.
Và như
cơn gió ngọt lành đưa đẩy mỗi khoảnh khắc giao mùa, Hyo Mun đã đến bên đời khi
cô mất hết niềm tin bởi chờ đợi sự quan tâm của một người giờ đã bỏ cô theo
người khác. Chàng trai Hàn Quốc của cô hơi lùn một chút, hơi đành hanh một
chút, nên phải qua hàng trăm trận cãi vã trẻ con, Hân mới hiểu ra mọi thứ Hyo
Mun làm, đều bởi một tấm chân tình từ lâu cậu dấu kín. Chàng kiến trúc sư tương
lai ngỏ lời mời cô tới sống chung trong ngôi nhà có những rặng hồng leo rực rỡ,
nơi mà dấu chân của họ chơi đuổi bắt cùng ong bướm vây quanh, đã trở thành thiên
đường.
Rồi
tình cũ không rủ cũng tới, rồi nỗi đau chia cắt khốn cùng. Và Hân, như biết bao
cô gái giữa cuộc đời này, quá bé nhỏ để níu giữ người mình yêu thương.
Tất cả những điều anh muốn
nói... rằng nếu anh gặp em sớm hơn, anh sẽ không bao giờ để ai làm em khóc. Nếu
anh gặp em sớm hơn, anh sẽ chẳng bao giờ tranh thủ cả việc quát mắng mà không
có lý do, sẽ khen em xinh thật nhiều, sẽ đưa em đến núi Namsan như em mong
muốn, sẽ vỗ béo em bằng các món Hàn Quốc sở trường, sẽ để em cắn anh đến khi
giành được kỷ lục người có nhiều hình xăm nhất hành tinh...
Bắt đầu từ giây phút Hân lê lết chiếc vali dọc sân bay, ta như tìm thấy mình
đâu đó, vất vả với đống hành trang vào đời. Chung vui cùng cô với những khoảnh
khắc thăng hoa, buồn cho hạnh phúc mong manh ngắn ngủi. Thật khó tin ngay cả
những dối gian lọc lừa, sự ích kỷ hay nhẫn tâm của các nhân vật, đều xuất phát
từ tình yêu thuần khiết đơn sơ. Nó làm ta băn khoăn với câu hỏi: Tình yêu có
thể mang đến và lấy đi, có thể tái sinh cũng như hủy diệt, vì thế liệu có ai đủ
mạnh mẽ để lựa chọn giữa không được hy sinh hay hy sinh hết mình?
Và ta
đã đứng đó, thật như chứng kiến giấc mơ của cô, giấc mơ được dắt tay người yêu
đi trên biển vắng, được hát cho người mình yêu nghe trong vòng tay và môi hôn
xiết chặt. Và bỗng nhiên, họ không còn đứng đó, bởi rằng đây là giấc mơ của
chính ta.
Cuốn
sách như chuyến tàu đêm đưa ta trở lại một đoạn đường của tuổi trẻ, vì chắc
trong mỗi chúng ta ít nhất ai cũng một lần, mong muốn ai đó bên cạnh suốt đời
rồi chính mình lại phải để họ ra đi. Và chắc ít nhất trong mỗi chúng ta ít nhất
ai cũng một lần, phải vùi chôn yêu thương vào tận đáy lòng, đóng trang lưu bút
ngày xanh với cánh hoa được ép chặt, để sắc hương không bao giờ úa tàn.
Cẩm Ly
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét