Hát lên em! Khúc ca cho tình người
Một ngày đi qua như lại một ngày
Hạ vẫn trắng cho hoa
vàng mấy độ
Mưa vẫn còn bay trên tầng tháp cổ
Đời nghiêng xuống vết lăn trầm ...
(Võ Trung Hiếu)
Cứ mỗi lần được nghe một bài nhạc Trịnh quen thuộc,
tôi lại không nguôi ngoai nhớ về bốn câu thơ trên trong một bài thơ tình cờ đọc
được trên mạng. Không biết từ khi nào, nhạc trịnh đã đi sâu vào trong tiềm thức
của tôi
“ Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi! Cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi”
Đó không chỉ là những câu hát đơn thuần, đó còn là
một lí lẽ sống, một lí lẽ tự nhiên mà Trịnh đã dạy cho tôi biết về cuộc đời
này.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”
Tình yêu, tình người tất cả và tất cả Trịnh đã mang
vào nhạc, mỗi lần nghe nhạc ông là mỗi lần ta suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về
những gì mình đã làm và cả những gì mình có hôm nay. “Bao nhiêu mùa nắng lạ hạ
vẫn trắng”.
“Còn hai con mắt khóc người một con. Còn hai con
mắt một con khóc người.”
Một chiều vắng ngồi bên ly cafe, mồi điếu thuốc và
nghe bản “phôi phai”. cảm nhận sự nặng trĩu trong tâm hồn của Trịnh, cảm thấy
mình may mắn khi tuổi xuân chỉ mới bắt đầu trong cuộc sống gian nan của mình.
Thấy mình vẫn còn có ích trong cuộc sống này, vứt bỏ mọi lo toan, thiếp vào
giấc mộng.
“Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua ..”
Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
từ đó. Lên đường. Phiêu linh
... Đời vẽ trong tôi một ngày, rồi vẽ thêm đêm thật
dài, từ đó. Tôi thề. Sẽ rong chơi ...
Tôi ngưỡng mộ Trịnh vì cuộc đời giang hồ của ông,
từ trong sương khói, từ trong gian khó, không chùn bước, ông viết lên đời những
bài ca mùa hạ, rồi mỉm cười cho tất cả vào hư vô.
"...Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền
đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo...”
Một chiều đầu tháng 4, đất nước Việt Nam ngậm ngùi
thương tiếc Trịnh Công Sơn, một người con tổ quốc, một người anh, một người chú
đã cho chúng ta biết cuộc sống này cần có những tình thương, khóc cho ta thì
hãy khóc cho người, cho đời, cho cuộc sống này thêm vui, cho tình người thêm ấm
áp.
“…Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay...”
Trịnh là hôm nay và những bản tình ca mùa hạ của
người sẽ là mãi mãi….
“Hãy cứ vui chơi cuộc đời.
Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau.
Còn đây em ngọt ngào.
Đứng bên ngày yêu dấu.
Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét