Một chiều chủ nhật, tôi
thả bước chân thanh thản ra phía ngoại thành. Trời ngoại ô xanh mượt mà, êm ả.
Những nàng mây thanh mảnh, trôi mình theo gió, nhẹ như dải lụa thiên thanh uốn
ngang trời. Hoa móng rồng vườn nhà ai đang đơm nụ. Hương bưởi thoảng đưa...
Sau rặng trúc xinh, mấy
cô thôn nữ chọc nhau cười khúc khích. Giàn mướp đã lên xanh, lốm đốm mấy đọt
hoa vàng. Khói lam chiều lan tỏa cuối thôn. Bỗng từ nếp nhà bên kia rặng trầu
non, tiếng hát của người mẹ, hát ru con ngủ: "A á ru hời hời ơ ru. Mẹ thương
con có hay chăng...? Thương từ khi thai nghén trong lòng... A á ru hời ơ hời
ru...". Đúng là bài hát Mẹ ru con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mà tôi đã từng
được nghe các ca sĩ nổi tiếng như NSND Thu Hiền, NSƯT Thanh Hoa... hát làm say
lòng người. Vậy mà hôm nay nghe tiếng hát ru bỗng thấy mình cũng bâng khuâng
xao động, lời hát trong veo, êm ả, ngọt ngào, cứ ngân nga da diết. Tôi bồi hồi
liên tưởng tới lời mẹ ru lúc ấu thơ:
...À ơi... bồng bềnh mẹ
bế con sang
Đò dọc quan cấm, đò
ngang không chèo...
Tiếng ru xưa của mẹ tôi
thấy đau thắt một nỗi nghèo, kiếp đời nô lệ, tiếng ru đong nước mắt: "Củ
khoai cõng hạt cơm, vai gầy quảy gánh đàn con sang đò...". Rồi còn những
đêm đông giật thót mình khi nghe tiếng mõ dồn, tiếng súng Tây đùng đoàng khiếp
đảm... mẹ vội ghì con vào lòng vỗ nhè nhẹ như tay bà tiên mầu nhiệm, làm cho
con yên giấc. Mẹ thấp thỏm nghe ngoài hiên gió rít từng cơn... Tiếng ru của
người mẹ nào cũng chan chứa niềm yêu thương con khôn tả, dồn những tinh túy của
lẽ sống, khát vọng cả đời mình gửi vào lời ru con, không hề kể công nuôi nấng,
kể cả khi cuộc đời nổi chìm như cánh cò, cánh vạc...
Tiếng ru con của người
mẹ bây giờ khác tiếng ru xưa rất nhiều. Lời ru nghe có hương xuân với nhiều
cảnh vật xinh xinh, có con đò đủng đỉnh khua chèo xuôi sông nước, có con trâu
đủng đỉnh kéo cày... y như thần thoại trong giấc mơ êm đềm của con trẻ. Như
thế, trời thanh bình, đất nước độc lập, có hạnh phúc nào sung sướng cho bằng
khi người mẹ được ngắm thiên thần bé bỏng của mình, chúm chím mấp máy đôi môi,
ấm áp trong chiếc nôi xinh, êm đềm trong tiếng ru hời, giữa khung trời ngoại ô
đượm hương bưởi, hương nhài mênh mang... "A á ru hời ơ hời ru. Miệng con
chúm chím xinh xinh... tương lai con đẹp lắm... mẹ hát muôn lần, a ru hời ơ hời
ru..."...
Tiếng ru là sự tuyệt hảo
kỳ diệu của tạo hóa, là hương mật chắt lọc của đời dành cho tuổi thơ, là nguồn
tương sinh giao cảm của vũ trụ, tụ lại trong tâm của người mẹ, truyền sinh lực
để con trẻ lớn khôn mà không sợ sóng gió cuộc đời xô ngã.
Bài hát với chất liệu
dân ca, mộc mạc và tinh tế, song chuyển tải được cả hơi thở của thời đại mà
chúng ta đang sống, cứ ngân mãi trong tôi; phải chăng bài hát đã hay, lại sống
được với thời gian, có cả nét tài hoa của người nhạc sĩ?
Chiều đã giăng tím hoàng
hôn. Sóng lúa ngoại thành mênh mang, đuổi theo chim trời dang cánh về chốn ngủ.
Chân trời dần buông mành gọi thắp những vì sao xanh. Tôi thèm quá tiếng ru hời
của mẹ: "A á ru hời ơ hời ru...".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét