Mùa xuân, mùa của tình yêu, mùa của đoàn tụ. Một mùa xuân
mới, với nhiều hy vọng mới. Trong không khí đất trời sang xuân, lòng tôi cứ mãi
bồi hồi về Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao. “Rồi dặt dìu, mùa xuân theo én về.
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về”. Không bồi hồi sao được khi mùa xuân đầu
tiên ấy chính là một mùa xuân mà rất nhiều thế hệ trước tôi đã phải đánh đổi
bằng xương máu mới giành lại được.
Tôi đã có nhiều mùa xuân trong cuộc đời mình. Mỗi dịp xuân
tới, lòng tôi thầm mong những gì tốt đẹp hơn, sáng sủa hơn trong cuộc sống sẽ
đến với mình. Vào thời niên thiếu, mùa xuân của tôi là niềm mong mỏi một bộ đồ
mới mẹ may. Những bao lì xì từ người thân. Mùa xuân của tôi khi trưởng thành đó
là những phần thưởng lớn lao trong công việc sau một năm trời vất vả. Mùa xuân
là dịp để tôi đoàn tụ gia đình.
Dù không sống trong khói lửa đạn bom, nhưng tôi rất hiểu
hòa bình quý giá như thế nào.
Mùa xuân ấy của Văn Cao chỉ đơn giản “với khói
bay trên sông. Gà đang gáy trưa bên sông. Một trưa vắng cho bao tâm hồn”. Nhưng
đó là tất cả những gì rất quý giá, mà các bậc cha chú của tôi và rất nhiều
người khác đã thầm ước. Khi bom đạn vẫn còn giăng đầy trên khắp đất nước, dù
hoa mai, hoa đào có nở rợp trời, mùa xuân đó vẫn vương đầy những khổ đau. Chiến
tranh chẳng bao giờ có mùa xuân.
Có thể là tôi hiểu những hình ảnh mộc mạc trong bài hát,
nhưng chắc là một 8x như tôi sẽ không “cảm” được cái cảm giác “xuân vui đầu
tiên” ấy nó hạnh phúc như thế nào.
Bài hát thật hay, thật nhẹ nhàng. Mỗi khi nhẩm theo bài
hát, lòng tôi lại có những rung động thật lạ lùng, cứ như là lòng biết ơn, sự
chia sẻ. Mùa xuân đầu tiên ấy đã mở ra nhiều mùa xuân khác tốt đẹp hơn cho mọi
người, cho cả dân tộc. Xuân mới đã về và chắc chắn rằng mọi người sẽ nhớ mãi về
một mùa xuân đầu tiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét