Tuyệt khúc của nhớ thương
LÊ BẢO ÂU LONG
Có lẽ ca khúc Quê nhà là
tiếng lòng của Trần Tiến qua bao năm xa cách. Nhưng cũng là cõi lòng của hết
thảy những ai đi xa. Ai đi xa mà không mang theo hình bóng sợi khói chiều, dòng
sông quê, lũy tre bờ đê, trò chơi con trẻ.
Và đậm sâu nhất vẫn là
hình ảnh về bậc sinh thành: Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió/ Nhớ thương
đàn con ở phương trời nao/ Dáng cha ngồi đây ngọn đèn lắt lay... Không diễn tả
nhiều, tự những hình ảnh cô đọng đó đã là một trường gợi tưởng. Bóng mẹ, dáng
cha khắc tạc vào tâm thức ta cũng đủ sức làm lay động lòng người.
Lần đầu tiên nghe ca
khúc Quê nhà, tôi đã đắm vào tâm trạng bài hát. Thực sự có không nhiều những
bài hát mà mới nghe lần đầu ta đã xúc động như thế. Quê nhà cho tôi những rung
cảm thật sâu lắng tràn về nhiều những hoài niệm, ký ức xưa...
Giai điệu Quê nhà da
diết nhớ nhung, gợi nhiều lắm những nỗi niềm sâu thẳm. Ai chẳng có một quê nhà
trong nỗi nhớ, một tuổi thơ nơi quê hương xứ sở. Mỗi khi giai điệu Quê nhà ngân
lên, trong tôi như chạm tới niềm dấu yêu thăm thẳm. Những hình ảnh trong bài
hát vẫn biết là giàu sức gợi hình nhưng sao cứ nhòe đi. Những hình ảnh vốn thấm
đậm, in sâu trong tâm cảm, bấy lâu xa vắng vì những âu lo thường nhật nay bỗng
hiện về rưng rưng...
Quê nhà tôi ơi! Ta gọi
về một miền đất với tất cả tấm lòng. Một vùng đất đã nuôi ta khôn lớn và chắp
cánh cho những ước mơ ta... Quê nhà đã diễn tả được phần nào nỗi lòng ơn nghĩa
sinh thành. Quê nhà là mẹ cha hay mẹ cha chính là quê nhà? Quê nhà Trần Tiến là
xứ Đoài mây trắng đã cho ông một tâm hồn nghệ sĩ. Quê nhà là lời tạ tình hay
chỉ là nỗi nhớ thương cố hương?
Trần Tiến lãng tử nhưng
Quê nhà thì đã là máu thịt, đã chạm tới tận sâu cõi lòng mà không cần phải
phiêu du mới tạo được cái hồn thăng vút, cái tình đắm say cho nhạc phẩm. Đường
làng uốn khúc, bức tường đá ong, bậc thềm đã cũ mà mẹ cha ngồi đó, tựa vào bóng
thời gian mong mỏi ta thành người. Quê nhà tôi ơi! Nỗi khắc khoải đã bật thành
lời ca điệu nhạc, rung vọng trong trái tim. Những nốt nhạc dẫn ta về mạch chảy
cội nguồn. Nốt nhạc cuối đã dứt mà Quê nhà còn ngân đọng mãi dư âm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét