Bài thánh ca buồn và nỗi niềm mùa đông
Nguyễn Huy Hoàng
“Bài thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có
nhau”. Đã bao năm rồi, cứ mỗi dịp Giáng sinh tình cờ nghe được ca khúc Bài
thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyên Vũ, lòng tôi lại day dứt...
Câu chuyện tình chắc là em không nhớ, cả giọng hát một thời em ca
tụng... Chỉ có tôi là không quên, dẫu những kỷ niệm xưa dù không muốn cứ mờ dần
cùng với sự lão hóa trí nhớ. Chỉ còn mang máng là đẹp và em rất đẹp. Phố thị
Pleiku giờ cũng đã là thành phố rồi. Quán Trà Cung đình ngày xưa có còn mùi quế
thoang thoảng như em khẳng định, dẫu cái mũi tôi không ngửi thấy gì vẫn cho là
thơm?
Ngày ấy vì muốn tìm cảm giác mùa đông lạnh lẽo
đêm Chúa ra đời thực sự và bởi yêu những vần thơ của Vũ Hữu Định, em rủ tôi đi
Pleiku. Như sợ em rút lại lời đề nghị, tôi vội vã gật đầu. Bởi sau chừng ấy năm
học chung từ cấp một cho đến đại học, tôi đã thầm để lòng thương em. Chuyến đi
Pleiku diễn ra đẹp như một giấc mơ tôi không ngờ hết. Chỉ duy một điều cần nói,
tôi lại rụt rè. Giáng sinh năm đó, tôi nguyện cầu Thiên Chúa cho tôi có em suốt
đời. “Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang. Xin cho đôi mình suốt đời có
nhau”.
Không ngờ bài hát ứng nghiệm đời tôi lạ lùng đến thế! Mùa đông
hết, vẻ lung linh của cái lạnh hết và cuộc tình tôi cũng hết. “Rồi mùa giá buốt
cũng qua mau lời nguyện cầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu. Em
qua cầu xác pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình
hoài xa vắng. Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người
yêu”. Chỉ có điều ngày nàng lên xe hoa không có xác pháo và tà áo trắng được
thay bằng chiếc soirée bằng satin sang trọng với sợi dây ngọc trai cùng tông
trắng ngà trên cổ (điều mà cả đời một gã lang thang như tôi không mua nổi).
Ngày ấy tôi ngỡ mình đã hóa điên, không phải vì nàng đi lấy chồng mà là vì giấc
mơ của tôi đẹp và thánh thiện đến thế, sao Chúa nỡ để nó vụt đi nhanh hơn cả
sao băng!
“Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo
đường dấu yêu. Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối. Nhớ quá đi thôi giọng hát
ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi”.
Nhớ quá đi thôi mùi quế năm nào! Nhớ quá đi thôi, cái lạnh sắt se
năm nào bên hiên nhà thờ Pleiku! Kể nữa là tôi sẽ khóc! Và cũng bởi nếu kể ra
hết (ký ức tôi đã lẫn lộn giữa thực và mơ), tôi còn lại gì để sống và chút ảo
ảnh của giấc mơ vẫn còn đẹp trong tôi sẽ là hư không. Lúc ấy nàng ở đâu? Nàng
làm gì? Mà dầu nàng có làm gì đi nữa, lúc ấy nàng đâu còn quan trọng nữa. Quan
trọng là tôi bay theo ảo ảnh giấc mơ. Như tấm gương vỡ tan tành, vẫn còn những
hạt sáng lấp lánh khi có ánh nắng chiếu vào. Tôi nguyện cầu cho tất cả những ai
sẽ và đang yêu: “Xin cho đôi mình suốt đời có nhau!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét