Tôi vẫn hỏi N vì sao mỗi khi mưa rơi hồn bỗng
chùng một nỗi sầu diệu vợi. Mưa rỉ rã ngoài trời nhưng sao lại làm đẫm ướt lòng
người…Mưa tiễn người đi, mưa đón đong đưa ngàn thương nhớ …
N và tôi đều yêu thiết tha mưa …Cũng có lẽ vì thế mà ngay từ buổi đầu gặp gỡ, N
thường gọi tôi là Vi Vũ nghĩa là “ cơn mưa nhỏ” của N…
Em cơn mưa
nhỏ ân cần
Theo ta vào chốn phù vân bụi hồng
Em cơn mưa nhỏ mặn nồng
Trăm năm giấc mộng hư không vô thường
Tôi và N quen nhau cũng từ những cơn mưa tình
yêu muôn màu muôn sắc bay qua đời mình …Những giọt mưa xuân nồng nàn, ngọt lịm tình, hay những cơn
mưa hạ xối xả khúc sầu biệt ly …Những giọt mưa thu tím đẫm đóa tương tư hay
những hạt mưa lạnh lùng buốttận xương tủy trong những chiều đông chất ngất
nỗi nhớ nhung …Mưa giăng bủa lưới như sợi chỉ hồng thắt chặt mối duyên thi vào
cõi trăm năm tình…
Hạt mưa
tình bay trên phố xưa
Những
giọt mê thăm thẳm cho vừa
Ta cùng
em lạc về tiền kiếp
Hồn bồng
bềnh theo sóng đong đưa
Màn đêm dần buông… Cơn mưa phùn lại bay ngang
qua thành phố…Từng hạt mưa buồn vụn vỡ rơi tí tách trên mái hiên. Cánh gió heo
may vô tình mơn man trên má cho giá rét như thấm lạnh vào hồn … Từ tiếng máy
thâu thanh bài “ Hai Quê” của Quang Lê nghe như xoáy vào tim tôi một nỗi buồn
xa xứ …Ở nơi quê người, nhìn mưa rơi trên bến lạ để tưởng nhớ đến những chiều
mưa Sài Gòn lầy lội …Những chiều mưa thơm hương kỷ niệm của một thời áo trắng
trinh nguyên học trò …Mưa gợi cho ta niềm nhớ khôn nguôi …
Trời Sài gòn chiều
nay cơn mưa lũ
Mưa chập chùng
trên phố vắng người qua
Những cơn mưa của
một thời rất nhớ
Nhìn dòng mưa lăn trên khung cửa, tôi chạnh nhớ
da diết những chiều mưa quê nhà …Mưa trên quê hương mình đẹp lắm và cũng buồn
quay quắt, nhất là những chiều mưa tháng bẩy dài lê thê trên đất thần kinh…Huế
mù mưa trắng xóa những hạt tình sầu… Tiếng mưa rì rào trên mái tôn, từng tiếng tí tách vỗ
trên hiên nhà…như một khúc nhạc buồn rụng rơi mênh mang thổn thức trên phím đàn
Từng
giọt mưa mang sắc màu kỷ niệm
Khúc
tình như lắng đọng nỗi sầu thương
Giòng
nhạc rơi trên phím buồn khắc khoải
Tay lã lơi trên giấc mộng vô thường
Tay lã lơi trên giấc mộng vô thường
Tiếng mưa nghe buồn não nùng vời vợi…Ngày xưa
tôi thường thích chơi đàn trong những đêm mưa hạ, để thấy lòng mình đê mê đắm
đuối say theo từng làn tâm tư. Tiếng mưa gieo sầu cho cung đàn nức nở. Từng
điệu trầm cho hồn run rẩy đau thắt trăm chiều.Tiếng cao bay bổng vút tận trời
cao như xé nát con tim rồi òa vỡ thành trăm mảnh tình nhung nhớ…
Cơn mưa
phùn lãng du
Sụt sùi
hạt bụi mù
Giọt về
bên song cửa
Tí tách
tiếng đàn ru
Cơn mưa
phùn nhẹ rơi
Từng
hạt rót vào đời
Ươm sầu
theo nỗi nhớ
Đọng
giọt buồn chơi vơi
N thường tâm sự cho tôi nghe về kỷ niệm những
đêm mưa buồn tỉnh lỵ ...Nơi anh đóng quân ráp gianh miền duyên hải... Để khi
chiều về cơn mưa đổ xuống hòa với tiếng sóng biển tạo nên một phiên khúc giao
hưởng thật tuyệt vời, thật buồn ... để rồi khắc sâu mãi trong tâm khảm suốt đời
không quên …Có lẽ vì thế mà thơ N lúc nào cũng có bóng dáng những chiều mưa kỷ
niệm ...
Đưa em về
sáng nay cơn mưa bụi
Mưa giăng
bay trên phố vắng lạnh lùng
Nép vào
anh nghe con tim thủ thỉ
Nhịp nồng
nàn tha thiết mảnh tình chung
Đi với em
dưới cơn mưa buổi sáng
Gió mê
say quấn quít giọt mưa tình
Trời
tháng tư không gian đầy tha thiết
Theo dòng
đời từng cơn sóng linh đinh
N thường kể cho tôi nghe xuất xứ từng bài thơ
của N, chia sẻ với tôi từng kỷ niệm buồn vui, những cuộc tình đã đi qua đời N
...Tôi trân quý những mẫu chuyện huyền thoại mưa của N tưởng chừng như không
bao giờ dứt ...
Cũng là
N với mưa thôi
Mưa
giăng nỗi nhớ để rồi tương tư
Cũng vì
mưa ướt giòng thư
Chữ
thương chữ đợi bi chừ đi mô
Mưa lăn
trên cửa hạt chờ
Giọt
thương chắt tự mộng mơ thiên thần
Em nhìn
bóng vỡ ngoài sân
Nghe
mưa rấm rức dệt vần thơ yêu
Mùa đông nơi xứ người nghe tiếng mưa
buồn mà chạnh lòng nhớ những cơn
mưa lũ đầu mùa trên quê hương …
Ngày xưa N khoác áo chiến binh nơi tiền đồn
nghe mưa rơi để nhớ về mái nhà nơi xóm nghèo, có bóng mẹ hiền khắc khoải chiều
chiều ngóng trông con về
Mẹ ngồi vá
áo chiều nay
Con đi xa
thẳm tháng ngày lênh đênh
Lời ru chiều vọng buồn tênh
Lời ru chiều vọng buồn tênh
Thương
con đời vẫn gập ghềnh nổi trôi
Giờ tôi ở nơi phố biển cùng nghe tiếng sóng
biển hòa lẫn trong tiếng mưa để thấy ngậm ngùi xót xa một nỗi nhớ nhà, nhớ quê
hương đã xa lìa tôi hơn một phần tư thế kỷ …Càng cảm thấy thấm thía đến tận
cùng rung cảm những lời thơ thiết tha của N
Phải
chăng ai đã quên thề nước non
Mưa quê hương đẫm héo hon
Mưa quê hương đẫm héo hon
Xóm làng
hiu quạnh đau mòn ngóng trông
Đêm mưa buồn chập chùng trong nỗi nhớ…Tiếng mưa
sầu hay lệ lòng thổn thức giữa canh thâu …
Một
đêm mưa gió rét mướt lòng
Bên
song cửa mình em chờ mong
Có
sợi nhớ sầu trên phiến lụa
Rẽ
dòng lạc bến đục hay trong
Gió
thì thầm mưa đổ thương ai
Giọt
Ngâu rơi như tiếng thở dài
Niềm
đau não nề tủi hờn mộng
Tình
mong manh như lá vàng phai
Tôi ngồi nhìn bong bóng mưa vỡ bên hiên thềm,
thầm hỏi ở nơi phương trời xa xôi đó, N có thả hồn vào trong mưa như tôi ...
Thành phố
này mùa mưa về rất chậm
Mưa buồn
tênh héo hắt đến lạnh lùng
Ta tìm em
dưới cơn mưa cuối hạ
Giọt mưa
nào buốt giá mảnh tình chung
để thấy giữa hai đầu nỗi nhớ, đôi tâm hồn tri
kỷ vẫn còn có nhau ...
Thầm thì
mưa đổ bên mành
Hồn em
ướt sũng thơ anh tuyệt vời
Câu thơ
gói hạt mưa rơi
Mưa bao
nhiêu hạt bấy lời nhớ thương
Thơ: Tiểu Vũ Vi
Nhạc: Hà Lan Phương
Trình Bày: Quỳnh Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét