Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Lời tự tình trong mưa

Lời tự tình trong mưa
Paris vào giữa thu vẫn xôn xao dòng người… Chiều nay, trời đổ cơn mưa rào vội vã. Hạt mưa vỡ òa rơi tí tách trên đường phố; tiếng trầm tiếng bỗng như một khúc nhạc buồn nhẹ buông. Vườn Lục Xâm nhạt nhòa ánh mưa, từng chiếc lá vàng theo ngọn thu phong rời lìa cành xoay xoay theo chiều gió như một vũ điệu nhịp nhàng dưới mưa.  
Phố xá bỗng thưa thớt người, chỉ mình em âm thầm lặng lẽ đi trong mưa. Giọt mưa thu hôm nay thiệt rét mướt cô liêu! Cơn gió giao mùa làm se sắt lòng em. Nước mưa lăn dài trên má hay dòng lệ tủi buồn nhớ thương vấn vương về một cõi trời đầy kỷ niệm tình yêu mặn nồng…
 
Mưa lạ nơi xứ người không có ấm như cơn mưa lũ quê mình. Không có những hiên nhà để trú mưa…Em chợt khao khát hương ấm một vòng tay thân yêu ngày nào, chở che cho bờ vai gầy guộc nhỏ không thấm ướt mưa. Một chiếc ô tròn che chung đời nhau giờ đã xa vời. Hạt mưa lạnh lùng cho tim em giá băng. Người yêu hỡi, nỗi đau này biết chừng nào nguôi …
 
Em ghé vào một quán vắng bên đường. Ngồi bên ly cà phê sữa nóng mà thấy hồn chơi vơi lạc lõng. Bên tai em, từ trong máy MP3, thiết tha một bản tình ca thân quen. Tiếng hát Khánh Ly não nùng như một lời ru xót xa..." Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang em mang, đi về giáo đường, ngày Chủ Nhật buồn, còn ai còn ai, đóa hoa hồng, cài lên tóc mây, ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năn, ru em nồng nàn, ru em nồng nàn... "Anh còn nhớ hay không, bài hát này năm xưa anh thường đàn hát cho em nghe vào những chiều mưa tầm tã trong căn gác nhỏ. Và cứ mỗi lần nghe anh hát những lời tình tự nghẹn ngào này là cô bé của anh lại xúc động đến nỗi giọt vắn giọt dài hoen ướt đôi mi sầu, cho anh dỗ dành hôn nhẹ lên đôi mắt buồn thơ ngây …
 
Ngoài trời vẫn trắng xóa màu mưa. Em nghe sương lạnh nhỏ thấu vào tim. Em thèm được anh đan tay vào suối tóc mềm như mây mà anh thường hay ví von. Từ ngày xa anh, em thôi không để mái tóc thề, vì đâu còn ai để mơn man vuốt tóc lưng dài cho em… hay để từng sợi tóc dài là từng sợi thương sợi nhớ chắt chiu hương tình anh. Trong mưa, bỗng vọng hồi chuông giáo đường ngân dài như lời kinh cầu gọi về từ hư vô. Chiều mưa chúa nhật buồn như tượng Chúa đóng đinh trên thập tự giá cô đơn trong khổ hình. Chúa bỏ con rồi từ khi người yêu đã lìa xa con …
 

Bên song, mưa vẫn rơi … Mưa rơi ngoài trời và mưa rơi trong lòng. Mưa khóc cho cuộc tình mong manh, đơn côi, bẽ bàng, vỡ tan khi định mệnh trái ngang chia lìa đôi lứa. Hạt mưa lăn dài trên khung cửa, giọt lệ tình đau cũng nhỏ dài trên má em. Ở nơi phương trời ấy, anh có còn nhớ đến em mỗi khi mưa về như em đã, đang và luôn nhớ đến anh, hoài niệm và nuối tiếc những chiều mưa hẹn hò bên nhau … 
Hai mươi năm mưa rơi nơi bến lạ cho mắt em long lanh nhỏ dòng lệ u hoài. Mưa vẫn rơi cho tràn nỗi nhớ …Mưa rơi nhưng vẫn không thể xóa nhòa hay cuốn trôi một dĩ vãng tình yêu. Khép nhẹ đóa mi sầu, để nghe tiếng mưa rơi như lời ru ngàn năm thì thầm, một khúc tình thiên thu vẫn thiết tha nồng nàn
 
Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
 
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
 
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
 
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ..ơi
 
À ..ơi


Nhạc: Trịnh Công Sơn
Tiếng Hát : Quang Dũng 

Tự tình khúc mưa 
Cơn mưa phùn lại rơi
Từng hạt thấm tuổi đời
Em ngồi hong kỷ niệm
Buồn thương nhớ đầy vơi
Thoảng nghe tiếng gió ru
Nhẹ lay làn khói mù
Thông trầm cung hiu hắt
Chuông giáo đường sầu thu
Tìm anh biết tìm đâu?
Tim yêu vẫn vẹn màu
Bến lạ giờ nơi đó
Còn nhớ tình đậm sâu
Chập chùng hình bóng anh
Từng hạt rót yên lành
Vào đời cơn mưa nhỏ
Thiết tha mộng tình xanh
 
Tự tình khúc mưa 
Thơ: Tiểu Vũ Vi
Nhạc : Mai Đức Vinh
Trình bày: Mỹ Ngọc 
Tiểu Vũ Vi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trần Hoài Dương: Tiếng hạc giữa miền xanh thẳm

Trần Hoài Dương: Tiếng hạc giữa miền xanh thẳm Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: “Văn chương của ông chân th...