Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Gửi tình yêu vào nắng, để nắng giữ mãi chút nồng nàn

Gửi tình yêu vào nắng, để nắng giữ mãi chút nồng nàn
Một chiều vàng ngập nắng. Dòng sông nắng lặng lẽ trôi. Những con thuyền chở nắng nối đuôi nhau, âm thầm chẳng nói một lời. Rặng tre dài bẻ cong vạt nắng. Xa xa đằng chân trời kia, ánh nắng nhạt dần để hòa với cái mênh mông của mây trời sông nước...
Giọt nắng vàng tan vỡ dưới chân ai. Tuổi 17 đuổi theo nắng, nắng vờn gió, gió mang ánh nắng lùa vào làn tóc mây bay.
Một hương vị mang chút thoang thoảng xa xăm nơi không gian bao la, lại pha nét yên ả bình lặng vương vấn trong thời gian sâu thẳm, phải chăng đó chính là thứ hương vị quen thuộc như một nhà văn đã từng nhận ra đó là mùi của đất, của chính quê hương này...
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trên một vùng đất bình dị, yên ả, nơi thấm nhuần hương thơm man mác dịu nhẹ của đất trời, nơi có dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa âm thầm uốn mình chảy qua.
Mảnh đất bình dị và thân thương ấy từ hàng nghìn năm trước đã lặng lẽ bên kinh thành Thăng Long cổ kính, mang dáng dấp của một vùng trù phú ven đô.
Cảnh vật nơi đây, con người nơi đây đều ẩn chứa hơi thở nồng nàn ấm áp và trìu mến tha thiết của tự nhiên.
Phải ghé thăm mảnh đất này trong một buổi sớm tinh mơ, khi sương đêm vẫn còn chùng chình bao bọc lấy không gian và trên nền trời mới xuất hiện những tia nắng đầu tiên gọi sớm bình minh, người ta sẽ cảm nhận được phần nào cái tinh túy của đất trời đang hội tụ.
Mảnh đất bình dị mà rất đỗi thân thương. Ảnh minh họa.
Nét trong trẻo tinh khôi quyện hòa với chút thân thương bình dị mộc mạc bừng sáng trên cảnh vật.
Chiều chiều, tiếng gió dịu dàng lay động rặng tre dài bên sông, để cho cả bầu trời và mặt đất lúc này cùng hòa mình vào sự yên ả trầm lắng mang nét suy tư trong ánh hoàng hôn dần buông xuống.
Dường như cái hồn của không gian đã thấm vào con người, để cho con người nơi đây cũng phảng phất nét bình dị hồn nhiên và gần gũi, thân thiện.
Mảnh đất đấy, những con người ấy vẫn ngày ngày soi bóng bên bờ sông Hồng, vẫn ngày ngày gửi chút trầm lắng của mình vào vòng quay hối hả đầy vội vã của cuộc sống ngoài kia...
... 'Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi...'
Yêu lắm nơi tôi sinh ra và lớn lên. Hai tiếng 'quê hương' đã theo bước chân tôi kể từ những ngày bước những bước đi đầu tiên trong vòng tay chở che của gia đình.
Mảnh đất yêu dấu này đã và đang nuôi tôi khôn lớn từng ngày, mỗi con ngõ nhỏ, mỗi mái nhà thân thuộc như đã phần nào in dấu kỷ niệm chẳng thể nào phai mờ.
Dòng sông tuổi thơ gắn liền với những bài tập đọc, những trang viết chính tả, những dòng văn đầu tiên với 'con sông Hồng như một dải lụa của tự nhiên mềm mại uốn khúc…'. Yêu lắm mảnh đất này - nơi ghi dấu những bước chân trưởng thành trong tôi.
Yêu lắm mảnh đất nổi tiếng với những cành hoa đào ngày Tết. Rực hồng cả một vùng, những cành hoa tươi thắm khoe sắc mỗi độ xuân về nhờ bàn tay tài hoa và khéo léo của người lao động.
Chắt chiu từng giọt nắng, giọt sương, giọt mồ hôi và cả giọt nước mắt suốt cả năm trời, để vào thời khắc thiêng liêng nhất trong năm mới, hoa đào nở rộ đem theo cái may mắn mà trời đất muốn ban tặng con người.
Yêu đất bởi đất đang ngày ngày nuôi dưỡng những cánh hoa mỏng manh mang hương sắc gửi vào cuộc đời.
Yêu lắm mảnh đất với những con người hiền lành, chất phác và lương thiện, những con người đang ngày ngày dùng sức lao động cũng như trí óc của mình đóng góp cho cuộc sống.
Nét dung dị, gần gũi trong những con người ấy như mang chút gì đó của chính cảnh vật nơi đây, của dòng sông, của lũy tre xanh, của nét man mác trong không gian bao la mà quen thuộc. Yêu đất cũng bởi vì yêu chính con người.
 Con sông quê tôi. Ảnh minh họa.
Và yêu lắm mảnh đất đang nuôi dưỡng khao khát, ước mơ tôi, mảnh đất nơi tôi gặp gỡ những yêu thương bình dị của cuộc sống, nơi có những người mà tôi yêu quý nhất.
Để cho những khát khao và hy vọng, những yêu thương và gắn bó sẽ vang xa tận không gian bao la kia, để mai này, dù có đi đến đâu tôi cũng không quên được mảnh đất đã khơi nguồn cho yêu thương nảy nở nơi trái tim tôi…
'Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa
Lòng quê dợn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà'
Giọt nắng vàng vương vấn chiều cuối thu… Một chiều thu lại nhẹ nhàng trôi qua trên mảnh đất yêu dấu này.
Hơn nửa thế kỷ trước, có một nhà thơ đã bồi hồi đứng bên dòng sông Hồng để mà lắng nghe nhịp bâng khuâng nơi tâm hồn cảnh vật, để cảm nhận cái sâu ngút ngàn trong từng tia nắng chiếu trên nền trời bát ngát và để nảy ra ý thơ Tràng giang dập dềnh sóng nước, mênh mang gợi sầu cho muôn thuở.
Gửi tình yêu vào nắng, để nắng giữ mãi chút nồng nàn ấm áp yêu thương trong tôi với mảnh đất dấu yêu này, nắng nhé!
Theo Đất Việt


1 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay, cảm ơn bạn Phan Chau Truong đã chia sẻ.
    ------------------------------------
    Ms Nga –Nghiệp Vụ vé - SacoJet.vn

    Tel: 0938 172 672 - 090 262 1479 – 1900 63 6479
    Thôn tin: Đặt mua vé máy bay Vietjet Air đi Du lịch Phú Quốc tại Tp.HCM
    Website đặt vé trực tuyến: www.SacoJet.vn

    Trả lờiXóa

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, trên báo chí và mạng xã hội thường phản ánh chuyệ...