Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Kim Vui - hồn thơ còn mãi tình luyến lưu

Kim Vui - hồn thơ còn mãi tình luyến lưu
Kim Vui - một Cựu Học sinh Sao Mai của ngày xưa và hôm nay, cũng như bao nhiêu người con của nhà mẹ chúng ta, vẫn biết những chút cảm xúc, cũng bâng khuâng và còn chút nào đó thẫn thờ. Được chiêm ngưỡng qua hồn thơ của chị Kim Vui đã từ lâu, khi bài đầu tiên được xuất hiện trên đăng đàn với tựa đề Cảm xúc trăng và bài Nỗi nhớ,  rồi đến những bài Đợi nữa vầng trăng, Tháng Chạp em về, Còn gì để nhớ, hay Một thoáng Bà Nà… Và có lẽ cho đến bây giờ cũng được vài chục bài đã được hiện diện trên đăng đàn của sân trường tổng hợp SMai ngày hôm nay… Biết bao nhiêu hồn thơ của những thi sĩ và thi nữ của chúng ta đã làm khuấy động lòng người qua những lời thơ và những ưu tư cảm xúc đánh động lòng người độc giả khi được chiêm ngưỡng trên văn đàn Sao Mai với nhiều cảm xúc như thế… Ngày hôm nay với người thi nữ Kim Vui có lẽ cũng không nằm ngoài khuôn khổ ấy – để rồi chuyên mục Vườn thơ sáng tác của sân trường lại được tô thêm những nét son vàng trong vườn hoa thi cảm của những con người mang nhiều nỗi lắng đọng ấy. 
Hôm nay, lại lần nữa xuất hiện với thi phẩm Nơi ta về - có lẽ cũng đã dư làm cho cõi lòng ai đó khuấy động lại cho mình với bao kỷ niệm của ngày xưa, trong toàn bộ những thi phẩm của chị Kim Vui (cũng giống như chị HaNguyen vậy) thì mỗi bài đều mang cho lòng một sắc thái riêng biệt… có nghĩa là mỗi bài thơ đều cho người đọc một chút cảm xúc riêng nào đó một khi đọc qua hồn thơ của chị… và cũng có thể mạnh dạn nói rằng: mỗi thi nhân nhà Sao Mai đã cho chúng ta một niềm cảm nhận riêng biệt, để tất cả chúng ta cùng chiêm ngắm về cho một cõi hư vô nào đó. 
Có thể nói Nơi ta về của thi nữ Kim Vui hôm nay cũng giống như loạt bài cảm tác của tôi khi viết lên chút cảm xúc trong bài Chỉ còn là giấc mơ mà tôi đã “trình làng” trong ngày đưa tiễn ngôi trường cũ chìm xuống huyệt sâu của một miền ký ức… thì hôm nay nhân đọc thi phẩm Nơi ta vềcủa Kim Vui, chúng tôi lại mường tượng ra một hình ảnh của những ngày xưa dấu ái khi còn là những cô cậu học trò ngây dại…

Nơi ta về 
Ta về tìm bóng chiều xưa 
Vàng thôi màu nắng cho vừa mắt em 
Ta về tìm những lối quen 
Dấu chân thơ dại êm đềm bên nhau 
Ta về đi suốt đêm thâu 
Tìm trong dĩ vãng tình đầu xót xa 
Ta về lạnh thấm môi khô 
Chiều mênh mông gió gầy gò dáng tôi 
Ta về tim chút rối bời 
Thoáng nghe ai đó vừa rời đi xa 
Ta về nhớ bến con đò 
Cầu nay đã nối đôi bờ Hàn giang 
Ta về chiều tím giăng ngang 
Mây sà xuống thấp lang thang Sơn Trà 
Ta về ai có nhận ra 
Thời gian xóa nét mượt mà dễ quên 
Ta về thấy lạ mà quen 
Trường xưa hắt bóng lặng nhìn bóng đi 
Ta về tìm lại xuân thì 
Vui thêm bạn mới tiếc gì tháng năm 
Ta về vừa mảnh trăng tan 
Dư âm thu cũ lá vàng tiễn đưa. 
Ta về - nghe thoáng qua, có một chút nào đó lắng xuống một phần não nề trong chị một khi về lại chốn cũ tình xưa… để rồi một dấu tích kỷ niệm của hôm nay sẽ không còn, mà lòng ai phải bồi hồi chợt nhớ… Nơi ta về của thi nữ Kim Vui – có phải chăng đây là một lời than trách cùng nhân thế.Ta về tìm bóng chiều xưa, Vàng thôi màu nắng cho vừa mắt em….. như thế là chị đã về với xứ Đà thân yêu vào những ngày nào đó, một lần đi ngang qua trường cũ, có lẽ lòng mình cũng như bao nhiêu con người khác; …tìm bóng chiều xưa, và có lẽ với những buổi chiều ngày xưa như bao nhiêu con người, nơi cổng trường nữ, những tà áo còn đứng đợi chờ trong ráng nắng chiều tà, như còn một chút nào đó vừa ngẫn ngơ vừa ngây dại, lúc này con người của thi nữ thì; . . tìm bóng chiều xưa, màu nắng cho vừa mắt em, tìm những lối quen,  đi suốt đêm thâu.
Tìm trong dĩ vãng tình đầu xót xa, lạnh thấm môi khô, tim chút rối bời, Thoáng nghe ai đó vừa rời đi xa, Cầu nay đã nối đôi bờ Hàn giang, chiều tím giăng ngang, Mây sà xuống thấp lang thang Sơn Trà, ai có nhận ra. Thời gian xóa nét mượt mà dễ quên, thấy lạ mà quen, Trường xưa hắt bóng lặng nhìn bóng đi ,vừa mảnh trăng tan, Dư âm thu cũ lá vàng tiễn đưa.
Có lẽ chúng ta đạ thấy nhuốm lên trong lòng người thi nữ của hôm nay và của một tâm hồn của ngày tháng xưa một thoáng ngẫn ngơ và bồi hồi trong một sự xúc động, hầu như với ai cũng thế cả - với tất cả những con người của ngôi nhà mẹ này cũng vẫn cứ còn mãi êm đềm và đau đớn một khi bóng dáng trường xưa nay còn đâu !!!. Nơi ta về của thi nữ Kim Vui hầu như chị cũng đã nhỏ lệ thật nhiều khi chị đang đứng nơi bờ sông Hàn ngày nay để nhìn về cho một dấu tích đã âm thầm vùi chôn xuống huyệt lạnh của cõi đời này… Còn nhớ trong bài viết Chỉ còn là giấc mơ của NNH có đoạn:
. . . Bờ sông Hàn lộng gió, cứ lững lờ trôi, lững lờ trên những con thuyền giấy thưở còn đi học, phố thị của những chiều mưa, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, trong khung cửa lớp tôi còn nhìn về phía xa xăm nào như thấu suốt cả một ngày mai “tưởng chừng đâu huy hòang lắm” – lời thầy cô giảng vẫn còn vang vọng mãi cho đến bây giờ… cho dẫu tiếng gạch vẫn “rơi đều – rơi đều” như muốn nuốt chững khoảng thời gian hiện tại đang đau đớn và nhiều khắc khoải…. Gió từ bờ sông, gió từ cửa lớp và có những ngọn gió từ chính cõi lòng của mỗi người con nhà mẹ này, gió chưa thổi những lá thu rơi rụng, mặt sông còn êm đềm như chưa muốn vỗ vào mạn thuyền của tháng ngày năm xưa cũ. Gió vẫn bay, đẩy đưa những áng mây buồn trôi vào quá khứ…. Nhưng những áng mây buồn kia đã trôi đi, thì những áng mây khác lại rủ nhau về, những người con nhà mẹ hôm nay chắc chắn còn mãi vang vọng với thời gian ngày xưa ấy….
Hoặc là trong đoạn cuối của bài viết: 

. . . . Hôm nay – những ngày cuối cùng năm 2009, cứ vẫn một mùa đông, đầy gió se lạnh để đón nhận một mùa Noel với những thăng trầm trong lòng người, tiếng nhạc chuông vang còn ngân mãi đâu đó, nhưng những người con Sao Mai hôm nay đón nhận một vết thương lòng quá ư đau xót, không giống như những mùa đông qua, và những mùa đông ngày xưa với ánh đèn xanh đỏ lung linh, mà hôm nay cũng vẫn một mùa đông, đầy sương và gió lạnh, một mùa đông tang thương để nhỏ lệ khóc than cho một ngôi trường đầy dẫy những luyến nhớ và kỷ niệm, nơi những phương trời xa, trên những nẻo đường quê nhà, sẽ còn có những tiếng khóc còn não nề ai oán, còn những đau xót nhớ nhung cho một kiếp đời, còn những thảm sầu bi thương…. Và còn nữa, còn mãi…


Thế là hết – đành buông xuôi tất cả… như đoạn mở đầu của bài viết xót thương và đớn đau này, đấy là một lời than khóc cho một chứng tích của một chuỗi ngày dài, thực tế hôm nay không thể còn mộng mị, không còn những hồn nhiên, mà đầy dẫy những lo lắng và buồn thảm, còn đó những nỗi buồn, khi đeo lên mình một giải khăn tang và than khóc cho một ngôi trường… Nhưng những người con SaoMai hôm nay – đừng nên buông xuôi - mà hãy níu kéo lại với những gì đã mất trong kiếp nhân sinh phù du này, những người con còn mãi trên bước hành trình phiêu lãng, xin hãy dừng lại để thắp lên những nén hương lòng - nhớ về cho một đời – giống như trong đêm dài mặc niệm tưởng nhớ với những ánh nến lung linh huyền ảo tưởng chừng như vô tận tại Emerald Bay ngày 27/9/2009; hoặc như phút giây tưởng nhớ thầm lắng tại Đệ Nhất Làng Nướng Saigon ngày 15/11/2010 vừa qua, và ngay cả phút giây linh thiêng mặc niệm của buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm tại sân trường vào ngày 4/5/2008 – hãy bình tâm và nhắm mắt - để rồi lòng mình còn được thấy rõ những người Cha, những người thầy, cùng những bạn bè đã nằm xuống lòng đất, và còn mãi nhìn thấy “một ngôi nhà thân thương” trong tâm khảm của mỗi con người chúng ta, chính ngôi nhà đó sẽ không bao giờ nghiêng đổ - trái lại, chính “ngôi nhà” thân thương và bất diệt ấy sẽ mãi mãi ngự trị và tồn tại ngay trong lòng của những người con chúng ta hôm nay…. 
Vĩnh biệt nhà mẹ - vĩnh biệt mái trường dấu yêu ngàn đời để đi vào một dấu ấn….. 
Theo http://www.saomaitruongxua.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Từ hạt ngọc tâm hồn đến tâm tình tuổi thơ Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng trẻ em không còn yêu thích văn học, văn học thiếu nhi Việt N...