Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Còn đâu nữa những “con đường vắng, rì rào cơn mưa nhỏ”?

Còn đâu nữa những “con đường vắng, rì rào cơn mưa nhỏ”? 

Đường Hà Nội xưa thanh tĩnh và mộng mơ. Đường Hà Nội nay bốn bề hối hả, nhộn nhịp xô bồ. Những ký ức về đường phố Hà Nội xưa có lẽ chỉ còn trong những lời thơ, câu hát: “Em ơi, Hà Nội phố /Ta còn em/ Mùi hoàng lan/ Ta còn em/ Mùi hoa sữa/ Con đường vắng,/ Rì rào cơn mưa nhỏ…”. Hà Nội nay còn bao hoa sữa với hoàng lan? Hà Nội nay có còn không những con đường vắng lặng, yên bình, nơi khiến người ta chỉ cần “thả hồn” vào đó bỗng hóa thành thi sĩ. Còn đâu nữa những hàng cây, những hè phố đỏ au màu gạch, nghe đâu đó loẹt quẹt tiếng bước chân người đi hòa cùng tiếng chim ca…Còn đâu ngõ vắng năm nào, bóng nàng thiếu nữ áo dài trong trắng làm ai mê mẩn…Đâu những buổi tan trường hò hẹn…
Những người yêu Hà Nội sáng trong, thuần khiết không biết mấy lần phải giật mình bởi sự đổi thay nhanh chóng nơi chốn đế đô. Mấy chục năm trời, đời sống vật chất tuy có cao hơn, song những giá trị tinh thần đậm nét nhất thì mãi không quay về nơi đây nữa. Giao thông Hà Nội xưa với xích lô, xe đạp, một vài chiếc xe cúp, chưa khi nào “nghẽn mạch” như ngày nay. Đường Hà Nội gần trăm năm vẫn sạch như thể bụi trần không vướng víu. Hơn Singapore nhiều. Người điều khiển giao thông khi ấy là những chiến sĩ công an thân thiện, hết lòng vì nhân dân.

Ngay cả khi phải chống chọi với bom đạn Mỹ, việc lưu thông hàng hóa vẫn được đảm bảo. Mà cái điều đặc biệt là ngày ấy người ta thích đi tàu hỏa, đi đò. Tính cố kết cộng đồng rất cao. Một phần bởi phương tiện cá nhân chưa phát triển, nhưng đồng thời, nhân dân cũng đón nhận các phương tiện giao thông công cộng ấy với một niềm ham thích. Không phải ngẫu nhiên mà ga Hà Nội trở thành biểu tượng, đi vào trong từng câu hát, câu thơ, từng bộ phim thời chiến. Ngoài ý nghĩa “nhân chứng sống” cho các “cuộc chia ly màu đỏ”, sân ga ấy còn chứng minh cho sự phát triển của giao thông đường sắt lúc bấy giờ.
Nay thì sao?
Nghĩ mà buồn khi người nước ngoài đến Việt Nam mãi lắc đầu nguây nguẩy về đường sá nước ta, về ý thức đi đường của công dân ta. Không rõ bởi nguyên cớ nào mà tâm tính người Việt lại đổi thay nhanh như thế. Xưa kia dân ta thế đâu? Hệ thống quản lý giao thông của ta thế đâu? .Đường có tắc thì có phân làn nữa, phân làn mãi cũng đến thế thôi, có mở rộng thêm vài chục mét thì đến giờ cao điểm vẫn ùn ùn. Những điều cốt lõi nhất ta không lưu tâm đến. Sao nhập ô tô con, xe máy “bãi rác” của Nhật, của Thái, của Tàu nhiều như vậy? Sao ở nội đô lại nhiều điểm bán xe như thế? Người Nhật có còn thiết tha đi xe máy nữa đâu. Các hãng xe trong nước không bán được sản phẩm của mình, họ phải xuất ra nước ngoài. Như vậy là ta mua hàng “tồn kho” của họ, ta lạc hậu hơn nhiều so với tư duy người ta. Chậm tiến về công nghệ không phải điều gì ghê gớm, nhưng chậm tiến về tư duy là một điều nguy hiểm. Cứ giữ mãi nếp suy nghĩ đó, khi nào mới “nước mạnh, dân giàu”?. 


Có cần thiết người dân nội thành phải đi học, đi làm với phong thái vội vã kia không?. Đường đến trường, đến công sở không xa, sao không chịu khó dậy sớm một chút, về nhà muộn một chút? Sao không chịu nhường đường cho nhau, ai cũng muốn vượt lên? Sao cứ thích liều lĩnh vượt đèn đỏ để rồi mất oan vài trăm nghìn thay vì chờ đợi có mấy giây? Có lẽ kinh tế thị trường làm cho người ta sống gấp hơn, vội vã hơn, muốn giành giật lợi ích nhanh hơn. Nhưng một nền kinh tế vội vã chưa khi nào là nền kinh tế vững bền. Lịch sử đã trải qua nhiều bài học rất đắng lòng về phát triển. Thiết nghĩ, điều quan trọng là khi bắt đầu làm việc, chúng ta làm ra sao, năng suất lao động thế nào, chứ đi đến công sở chậm một vài bước chân đâu phải vấn đề gì quá lớn?. Một tệ nạn nữa, là nhậu nhẹt quá nhiều. Giờ tan sở, rất nhiều người không về nhà ngay mà toàn tụ tập ở những quán xá, những địa điểm ăn chơi. Hà Nội chưa khi nào mọc lên nhiều nhà hàng, vũ trường, quán bia, quán karaoke đến thế. Điều đó tưởng chừng như không ảnh hưởng đến trật tự giao thông, nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy đó là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc. Bởi những nơi ấy là chốn tập trung đông người, nên dòng người cùng đổ về một hướng chắc chắn sẽ chật chội, và điều không may phải đến, như một lẽ tự nhiên. Chuyện điều tiết giao thông còn bất cập lắm. Nhiều khi đi đường mà nhớ lại chuyện xưa bố kể, tôi ngậm ngùi. Khi nào mới trở lại ngày xưa, một Hà Nội mộng mơ, với những “con đường vắng, rì rào cơn mưa nhỏ”?. Thèm lắm !.
                                               Duy Hùng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Từ hạt ngọc tâm hồn đến tâm tình tuổi thơ Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng trẻ em không còn yêu thích văn học, văn học thiếu nhi Việt N...