“Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, đời người khởi đầu bằng tuổi
trẻ”. Tự nhiên như thế, tuổi trẻ thường được dùng bằng một khái niệm đầy chất
thơ - tuổi xuân. Mùa xuân gắn với tuổi trẻ, gắn với thơ, với tình yêu... có lẽ
cũng là vậy. Thơ tình gắn với mùa xuân chiếm một số lượng không hề nhỏ. Thơ
tình là những “cây đàn muôn điệu” chạm vào từng ngõ ngách tâm hồn con người,
hòa cùng với mùa xuân, trở thành những khúc tình ca trẻ mãi với cuộc đời....
Nói đến
mùa Xuân là nói đến mùa ấm áp, khí hậu trong lành, bầu trời luôn sáng sủa và
quang đãng với “ trời xanh, mây trắng, nắng hồng”...Những hình ảnh xuân non mơn
mởn trong cảm nhận của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đã đi vào thơ, vào lòng
người thật nhẹ nhàng, sâu lắng:
“ Ngày
xuân con én đưa thoi
Thiều
quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non
xanh tận chân trời
Cành lê
trắng điểm một vài bông hoa...”
(Truyện Kiều)
Mùa xuân
là mùa của tình yêu. Thế nên Nguyễn Du đã để cho Thúy Kiều và Kim Trọng gặp nhau
trong ngày hội Đạp thanh của tiết thanh minh này. Để rồi, trong cảnh thanh dịu,
tinh khôi của mùa xuân ấy, đôi trai tài gái sắc từ lần gặp gỡ đầu tiên đã “Tình
trong như đã...” để lại cho đời một thiên tình sử bất hủ.
Không cần
biết xuân từ đâu tới, không phải mất tiền mua, vạn vật trên trái đất cứ tự
nhiên được tận hưởng mùa xuân với muôn hoa đua nở, không khí trong lành, ấm
cúng. Cũng chính vì thế mà ai cũng mong đợi mùa xuân. Nhà thơ Nguyễn Bính đã
cảm nhận mùa xuân bằng những dòng
thơ thật hồn nhiên, sôi nổi, trong sáng:
“ Từng đàn
con trẻ chạy xum xoe
Mưa tạnh
trời quang nắng mới hoe
Lá
nõn cành non ai tráng bạc ?
Gió về
từng trận gió bay đi.”
(Xuân về )
Mùa xuân
đến, trẻ con “chạy xum xoe” với niềm vui con trẻ, được vui chơi, được mẹ cho áo
mới, được ăn ngon... còn với những chàng trai, cô gái, những con người sở hữu
tuổi thanh xuân, sở hữu và làm nên tình yêu- thứ tình cảm trung tâm của vũ trụ,
họ nghĩ gì, chờ đợi gì ở mùa xuân?
Tình xuân
của Nguyễn Bính Bắt đầu là cái thắt lưng xanh của một cô gái vừa ra khỏi lũy tre làng. Đó là tứ thơ
mộc mạc, gần gũi mà không
phải thi sĩ nào cũng phát hiện ra:
Mùa xuân
là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.
Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh
(Mùa xuân xanh)
Một màu
xanh bát ngát, mênh mông tràn ngập cả không gian. Trời xanh sắc mây, mặt đất
xanh màu xanh của lá cây, của đồng lúa mạ...Màu xanh quấn quít, nhiều tầng,
nhiều lớp. Nhìn phương nào ta cũng bắt gặp một màu xanh bát ngát đến vô tận.
Thế mà chàng trai vẫn nhận ra cái thắt
lưng xanh của cô gái. Điều đó đủ
thấy chàng đã chờ đợi, tìm kiếm cô gái ấy như thế nào. Cái thắt lưng nhỏ bé
không hề bị trộn lẫn vào màu xanh mênh mông kia. Vì sao thế? Vì đó là tình yêu!
Mùa xuân ở
phía Bắc mang nét đặc trưng riêng. Còn ở phíaNam thì bốn mùa không phân biệt rõ, mà ta chỉ thấy hai mùa
mưa nắng tiếp nhau. Mùa xuân bắt đầu là nắng. Có lẽ nhìn ánh nắng vàng chan hòa
ấy mà Hàn Mặc Tử mới tưởng tượng ra là Mùa xuân chín:
Trong làn
nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái
nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt
gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn
thiên lý bóng xuân sang.
(Mùa xuân chín)
Trong cái
khung cảnh mùa xuân tràn đầy lãng mạn và quyến rũ với “làn khói ửng” quyện vào
“ mái nhà tranh lấm tấm vàng”, xuất hiện “bao cô thôn nữ hát trên đồi”. Thi sĩ đã
nghe, đã cảm nhận tiếng hát của họ bằng tất cả tâm hồn:
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng
núi
Hổn hển như lời của nước
mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới
trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây.
(Mùa xuân chín)
Ở đây có
sự hoà hợp giữa mùa xuân, tuổi trẻ, tình yêu. Các cô thôn nữ tươi trẻ đang say
sưa hát những bài hát về tình yêu trong một không gian mùa xuân thật thoáng
đãng, đầy nhựa sống. Giữa sắc xuân lồng lồng, ấm áp, lòng người lâng lâng khoan
khoái, nhiều thi nhân đã bộc lộ
tình yêu một cách lãng mạn, đầy xuân, đầy tình tứ. Hãy nghe nhà thơ
J.Leiba nói về tình yêu giữa mùa xuân:
Mồng một
vui xuân hai chúng ta
Em muời ba tuổi tính còn thơ
Em anh còn cãi nhau như trẻ
Em dỗi, anh nhìn dạ ngẩn ngơ
Xuân này xuân trước cách bao rồi
Nhớ buổi xuân nào tiếc phút vui
Ngày nay nhớ lại buổi vô tình
Anh lặng yêu em, em nhớ anh...”
(Năm qua)
Mùa xuân
là mùa đem đến cho vạn vật thêm nhựa sống, cây cối đâm chồi nảy lộc; cũng là
mùa cho những đôi lứa giao duyên, mùa của sức sống, tuổi trẻ, tình yêu. Xuân
Diệu, ông hoàng thơ tình, với trái tim yêu nhiệt tình, say sưa đã nhìn thấy sự
bâng khuâng, rung động của cô thiếu nữ giữa sắc xuân:
"Thiếu
nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng
hẹn đến giữa xuân tươi
Cùng chàng
trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ
làm duyên đứng mỉm cười"
(Nụ cười xuân)
Thi sĩ đón
chào mùa xuân trong một khu vườn tràn ngập hương sắc, trong trẻo mà thi vị. Sự
vui tươi êm ái của mùa xuân cũng chính là sự vui tươi êm ái của lòng người:
"Ai
có biết mùa xuân lên nặng lắm
Trên cành
hồng và trong những trái tim"
Với Xuân
Diệu, thì mùa xuân thường gắn tuổi trẻ và tình yêu. Xuân Diệu viết:
“Của ong
bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng
nội xanh rì
Này đây lá của cành
tơ phơ phất
Của yến anh này đây
khúc tình si...”
(Vội vàng)
Nhà thơ đã
nắm bắt được những nét đặc trưng rất có hồn của mùa xuân. Mùa xuân là mùa của
ong bướm, cỏ cây, hoa lá..., mùa xuân là mùa của sức sống. Sức sống của mùa
xuân cũng chính là sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Mùa xuân trong thơ Xuân
Diệu không chỉ gắn với tuổi trẻ mà còn gắn với tình yêu lứa đôi. Xuân Diệu là
người yêu vồ vập, sôi nổi, đắm đuối, cuồng nhiệt. Chỉ có nhà thơ mới biết được
“tuần tháng mật” của ong bướm; chỉ có nhà thơ mới nghe được “khúc tình si” của
yến anh và cũng chỉ có nhà thơ mới cảm nhận được “tháng giêng ngon như một cặp môi gần”. Nhà thơ muốn tận hưởng vẻ đẹp của mùa xuân,
tận hưởng hết mình tình yêu và tuổi trẻ:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn
mởn
Ta muốn riết mây đưa và gió
lượn
Ta muốn say cánh bướm với
tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái
hôn nhiều
Và non nước và cây và cỏ
rạng
Cho chếnh choáng mùi thơm,
cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của
thời tươi
- Hỡi xuân hồng, ta muốn
cắn vào ngươi!
(Vội vàng)
Với Xuân
Diệu, một con người luôn khát khao cháy bỏng đi đến tận cùng với tình yêu và
cuộc sống thì ôm, riết, say,... chưa đủ mà còn phải “cắn” thì mới “đã đầy”, mới
“no nê”, bởi với ông, đó là phần đẹp nhất, “ngon nhất” của thiên nhiên và cuộc
sống.
Đến hẹn
lại lên, theo nhịp tuần hoàn của vũ trụ, hết đông về lại đón xuân sang. Còn
trời đất là còn xuân, còn cuộc sống thì còn tình yêu. Tình yêu và mùa xuân
chính là nhựa sống, là hoa thơm tô điểm cho đời, là cảm hứng bất tận để tâm hồn
thi sĩ vút thành thơ. Vũ trụ tuần hoàn, đời người tiếp nối, xuân, tình yêu và
thơ sẽ mãi mãi là đề tài quen thuộc mà không hề nhàm chán. Cảm ơn vũ trụ đã
mang mùa xuân đến cho cuộc đời thêm thắm, cho tình yêu thêm đẹp và cho thi sĩ
thêm nhiều ý thơ bay vút tận trời xanh, trải dài theo năm tháng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét