Chiều nay mưa rơi, có một cô gái nhỏ lang thang trong mưa mà miên
man những nghĩ suy về chuyện tình của trời và đất. Mưa nhỏ nhưng đủ để ướt, đủ
để lạnh, và đủ để nhớ về một góc phố thân quen…
Mưa! Chiều Hà Nội lại
nhạt nhòa trong làn mưa trắng xóa…
Mưa trong mắt ai đó đơn
giản chỉ là những sợi tơ nối liền trời và đất. Dẫu có lúc thưa, lúc nhặt, lúc
êm dịu, lúc mạnh mẽ, lúc chán chường, mệt mỏi, lúc sôi nổi, nhiệt tình… thì sợi
tơ ấy vẫn chứa đựng biết bao điều cần nói và sâu lắng những tâm tình…
Khoảng cách giữa trời và
đất là bao xa? Có người bảo chỉ là một gang tay nhưng cũng có người lắc đầu
rằng, khoảng cách đó phải đo bằng thời gian và một đời người chỉ là một phần
rất nhỏ, rất nhỏ trong cái khoảng cách thời gian ấy. Riêng với một người, đó là
khoảng cách đủ để mưa chuyển tải hết những gì đất và trời cần nói với nhau mà
thôi.
Có những ngày mưa dầm
đến não nề, những sợi mưa bay lả lơi trong gió lạnh không biết mệt mỏi. Có gì
lạ đâu vì chẳng qua trời đất đang cần thêm thời gian để giải bày nỗi nhớ sau
bao ngày xa cách.
Rồi những trận mưa rào,
đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh, người ta chỉ kịp nhận ra rằng có một trận
mưa vừa kéo qua nhờ góc phố vẫn còn loang loáng nước rồi hiểu rằng, những giận
hờn giữa đất và trời đã không còn nữa, họ gặp nhau rồi nhanh chóng trở về với
cuộc sống riêng, dẫu trong cái chia tay ấy chứa đựng bao luyến lưu.
Và mưa không chỉ là
chứng nhân mà còn là một sợi dây liên lạc không thể thiếu trong mối tình cách
trở giữa đất – trời. Những ngày không mưa, trời đất cháy bỏng một nỗi nhớ quay
quắt và chông chênh trong sự xa vắng không bến không bờ. Rồi mưa về, nỗi nhớ vỡ
òa, cuốn trôi hết tất cả khoảng cách, chỉ còn lại tiếng cười tí tách của mưa mà
thôi.
Chiều nay mưa rơi, có
một cô gái nhỏ lang thang trong mưa mà miên man những nghĩ suy về chuyện tình
của trời và đất. Mưa nhỏ nhưng đủ để ướt, đủ để lạnh, và đủ để nhớ về một góc
phố thân quen… Nơi góc phố ấy, con đường ấy họ đã có bao kỷ niệm. Nơi ấy phố
vẫn tấp nập, ồn ào, tiếng xe át cả mưa rơi.
Cô gặp
anh vào một tối đông lạnh giá. Lúc mà những chuyến xe buýt cuối cùng đã đi qua,
cô chỉ biết ngồi xòa nắm hai bàn tay để bớt đi cái rét cắt da cắt thịt của đông
Hà Nội.
Ngày cuối
cùng đi dạy học của một cô sinh viên năm cuối, lương bị nợ, cậu trò nhỏ nghịch
ngợm té nước lên người ướt sũng, cô chỉ biết nước mắt ngắn dài đi bộ ra bến xe
buýt về phòng trọ. Còn đúng 3 nghìn đồng trong người để trả vé xe, nhưng chuyến
xe cuối cùng đã đi qua, tất cả lại rơi vào bế tắc.
Đúng lúc
cô chuẩn bị đứng dậy bước đi thì một giọng trầm ấm vang lên:
- Em về
đâu lên xe anh đèo về?
Cô giật
mình ngoái đầu lại. Một chàng trai tuấn tú nở nụ cười tươi tắn. Cô gượng mỉm
cười nhưng không dám đáp lại. Một nỗi lo lắng xâm chiếm tâm trạng cô. “Từ đây
về nhà cũng gần 6 cây số, hay là mình đi nhờ xe. Nhưng. Nhỡ gặp phải kẻ xấu thì
sao? Nhỡ đi giữa đường anh ta giở trò thì sao? Nhỡ đâu anh ta là kẻ cướp?…”
Cô bước
nhanh như muốn chạy trốn khỏi ánh nhìn của người con trai đó. Nhưng càng đi,
người đó càng tiến đến gần. Giọng nói trầm ấm lại vang lên:
- Anh chỉ
lấy giá rẻ thôi, không đắt đâu mà em sợ.
À, hóa ra
là xe ôm, thôi thì lên xe về mượn tạm tiền đứa em cùng phòng để trả vậy – Cô tự
trấn an lòng mình. Cô trả lời đặc giọng xứ Nghệ: “Rứa nhờ anh đèo tui về ngõ số
114, đường Chùa Láng nhá”.
Chàng
trai cười lớn rồi nói: “Hóa ra cùng quê cả. Lên xe đi em”.
Hai người
vừa đi vừa trò chuyện. Anh học An ninh năm cuối và cuối tuần mượn xe anh trai
chạy xe kiếm thêm, còn cô cũng đang năm 4 trường Ngoại giao. Những câu chuyện
xã giao không đầu không cuối về bạn bè xứ Nghệ càng khiến họ thêm gần nhau hơn.
Rồi những
lần liên lạc, hẹn gặp sau đó khiến tình cảm của hai người lớn dần lên. Nhưng
hai người chỉ thầm giữ tình cảm trong lòng không nói ra vì một mục tiêu chung
lúc đó là có công ăn việc làm ổn định.
Một năm
sau ra trường, anh được phân công vào làm ở bộ còn cô cũng được nhận vào làm
biên dịch viên ở một tờ báo lớn. Một buổi tối đúng ngày sinh nhật của
cô, anh đã lãng mạn tỏ tình và cả hai hạnh phúc cảm nhận tình cảm thiêng liêng
mà bấy lâu gìn giữ, kìm nén.
Thế
nhưng, niềm hạnh phúc chớm nở đó không được bao lâu thì anh nhận quyết định
công tác xa 2 năm. Ngày chia xa cô cố nén lòng mình chuyện trờ cười tươi để anh
đi nhưng tối về, một mình cô nức nở.
Những ngày tháng xa
người yêu, mỗi tối cuối tuần khi các cặp uyên ương khác bên nhau, cô lại một
mình lái xe đi khắp phố phường. Cô – một cô gái nhỏ có sở thích lạ kỳ – lái xe
một mình dạo phố trong mưa. Mưa có thể giúp cô xóa đi những nỗi muộn phiền
trong lòng và mở ra những hi vọng mới. Cô xòa tay đón mưa rơi và thường cười
một mình khiến bao người đi đường tò mò, nhìn với ánh mắt kỳ quặc.
Với cô, dạo phố một
mình, ngắm mưa rơi cũng là niềm hạnh phúc khi vừa có thể cảm nhận được khoảng
riêng trong lòng mình, vừa được ngắm phố xá, người qua lại và quên đi nỗi nhớ
anh…
Đông đến, xuân sang,
hè về… một mình cô thầm lặng trong cảm giác nhớ nhung và luôn mỉm cười mỗi khi
chuyện trò cùng anh qua điện thoại hay chat webcam. Hai người chỉ biết nhìn
nhau, thầm lặng và mong chờ đến ngày trở về.
Những ngày lễ, anh
vẫn âm thầm gửi tặng cô những món quà đặc biệt chỉ hai người mới hiểu. Cô vẫn
thế, vẫn một mình dạo ngắm phố phường, dòng người qua lại và một mình cảm nhận…
Nhìn các đôi tình nhân bên nhau những ngày đó, nhiều lần nước mắt cô lưng tròng
và tủi thân. Nhưng đúng những lúc đó, anh luôn tạo sự bất ngờ cho cô. Tiếng
chuông điện thoại báo một số lạ:
- Chào em, có phải em
là Minh không? Em ra ngõ có người gửi quà nhé.
Và đến khi cầm tấm
thiệp chúc mừng của anh trong tay: “Ngốc à, đừng buồn vì anh không ở bên cạnh
em lúc này nhé. Hãy luôn cười tươi chờ ngày anh về bên em ngốc yêu nha”. Cô òa
khóc vội gọi điện cho anh.
Mặc những trò tán
tỉnh của mấy anh
chàng không ít lần dèm pha sự xa xôi, cách trở của hai người, cô cứ vậy, vẫn
một mình đi về chờ đợi anh.
Không ít
lần hai người hiểu lầm cãi nhau, không liên lạc đến mấy tuần liền. Đã bao lần
Linh – kẻ thứ ba, cô gái học cùng trường và thầm yêu trộm anh cố tình chia rẽ
tình cảm của hai người. Cô ta học sau anh một khóa, ngang bằng tuổi cô và từng
tới dự sinh nhật anh. Gặp cô, dù luôn cố tỏ vẻ thân thiện, mỉm cười nhưng nhìn
vào ánh mắt thoáng vẻ ghen ghét đó cô luôn linh tính điều không lành.
Những tin
nhắn hỏi thăm xã giao bạn bè qua, cô ta bắt đầu kể lể về thời gian anh còn học
tập tại trường. Những câu chuyện nửa vời về anh và những cô bạn gái đồng hương
từng trải qua tại trường khiến cô không kìm nén được lòng. Cô giận dữ gọi điện
chất vấn:
- Anh có
chuyện gì còn che giấu em phải không? Ngày xưa, anh có gây ra lỗi lầm gì với
chị Hạnh không?
- Sao em
nhỏ nhặt thế. Đúng là đàn bà. Đã không biết đường động viên tôi công tác còn
hay ghen bóng gió, tò mò chuyện quá khứ! Đã thế thì nên suy nghĩ lại đi!
Cô tức tối
dập máy rồi khóc nức nở. Một ngày, hai ngày rồi hai tuần liền trôi qua, cô và
anh đều im lặng không liên lạc. Khoảng cách xa xôi càng khiến cô hoang mang,
chán chường. Nhưng những lúc cô yếu đuối nhất, muốn buông xuôi tất cả thì anh
lại chủ động gọi điện.
Khoảnh khắc
cô bắt máy, cả hai im lặng không nói gì. Cô òa khóc nức nở và anh lại dỗ dành…
Hạnh chỉ là bạn đồng hương, hồi đi học các anh em trong trường vẫn thường giúp
đỡ nhau như thế chứ có gì đâu. Em đừng nghe những lời Linh nói, anh từng nói
chuyện với em còn gì. Linh có tình cảm với anh nhưng anh không thích…
Và cứ thế,
tình yêu của cô và anh càng nảy nở, cô càng thêm động lực chờ đợi.
Chiều nay mưa lại rơi. Có người một mình đi trong mưa và thầm mong được
xoa dịu nỗi nhớ, phai nhòa khoảng cách… Nhớ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét