Những tản mạn khúc giao mùa
Thu
giờ đã chớm. Cơn mưa đầu mùa xao xác những đêm sâu. Khúc giao mùa đã về
ngang ngõ. Vậy là đã qua đi một mùa hạ. Hạ chói chang và rực rỡ làm sao. Ta với
thu bao giờ cũng đong đầy kỷ niệm. Thu hát cho người, hoài niệm và xa
vắng. Nhìn những mùa thu đã qua, lòng biết bao bâng khuâng. Cuộc đời mỗi một
con người có bao giờ ngồi mà đếm tuổi thu đã qua. Một thời xa vắng mùa
thu đến trường bao ngỡ ngàng và cảm xúc. Mỗi mùa khai trường, lòng lại bao rạo
rực. Mùa thu ngận ngùi chia tay tuổi sinh viên ngây ngô và vụng dại, khoác ba
lô con cóc lép kẹp gõ cửa những công sở xin việc làm. Cứ thế từng thu,
từng tuổi, cứ trôi dần ngang ngõ. Ta đã qua những chặng đường, những nhọc nhằn
thuở ấu thơ, thời đạp xe lần hồi suốt dọc ven biển các huyện xin việc làm của
một độ đầu thu. Và sau đó vẫn là câu trả lời vô vị.
Không biết người có cùng những mùa thu qua đi mà ngậm ngùi tiếc nuối. Những đêm
sâu có lắng nghe tiếng mưa rơi mỗi giọt thu vắn dài khắc sâu đằm trong những
nỗi nhớ không tên. Thu nay sắp về. Nằm mà nghe tiếng sóng biển mơ hồ chập chờn
trong tiếng đồng vọng một thời. Nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay, người rồi
đi. Đường trần thăm thẳm với những thu qua đọng những vết thương lòng.
Thu lại về gõ cửa. Lá vàng từng chiếc rơi rụng
bâng khuâng. Ô hay! Cớ sao thu về lá vàng trút lá. Một thời xa vắng ta đã bâng
khuâng những mùa thu vàng của Levitan ngập tràn cảm xúc. Những cơn mưa đầu thu
hối hả rồi bất ngờ tạnh hẳn. Để lại bầu trời xanh và cao vời vợi.
Thu đi cho lá vàng bay!...Không gian thu một thời ta đã lặng ngắm lá
vàng từng chiếc rơi xuống ghế đá xào xạc. Vẫn biết bao giờ cho đến ngày xưa.
Như khúc dạo đầu của thu sang, ta lang thang trong cõi mơ hồ, giật mình:
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.
Lê Thanh
Tản mạn thu!
Ta lắng nghe hương thu ngấm
vào trời đất. Những nẻo đường lá vàng đã bắt đầu giăng lối, dù chỉ một chớm thu
về nhưng sắc thu đã xao xác trong từng dòng kỷ niệm ngày xưa gọi về. Trời thu
xanh cao vời vợi, tiếng thu vang vọng bên gành đá. Những cánh chim trời chao
liệng trong sắc thu trong trẻo mênh mang. Ta đi tìm khoảng trời thu một thuở xa
xăm gợi niềm cảm xúc xanh xao một thưở. Con đường ta vẫn đi về những sáng với
chiều như thênh thang vô tận. Những đứa bạn năm xưa giờ cứ thưa
thớt dần. Mỗi độ thu về ai còn đứng đợi vọng nguyệt ngâm ngợi đôi câu thơ viết
vội cho nhau mỗi độ khai trường. Cuộc đời con người với bao mùa thu trút
lá. Có những tâm hồn, những cảm xúc đáng yêu biết mấy nay còn đâu?!. Giờ ta đi
tìm quá vãng, xào xạc lá vàng rơi. Có những khi ta muốn gom những mùa thu xưa
cũ để gợi chút niềm thân mật một thời. nhưng tay ngắn, tình dài. Rồi thì còn là
hoài vọng mơ hồ.
Lê Thanh
Ngày NGVN 20/11
Gần đến ngày 20/11 nữa rồi. Mấy hôm giờ, trời bỗng nắng mưa rất
thất thường. Nắng mưa cứ giống như gái già bẳn tính. Mới ngó ra đường thấy nắng
hửng, phóng xe đi làm, giữa đường, mưa ập đến, vội vội vàng vàng. Phải trú chân
vội bên những chái nhà bên đường rồi lại đi ngay.
Tính ra có đến
mấy mươi năm trong nghề rồi. Cái thuở ngu ngơ trên bục giảng. Học trò bằng thầy.
Những đứa học trò nhà nghèo ở vùng hẻo lánh trông tội nghiệp. Chúng đi học
mỗi buổi, buổi còn lại tham gia lao động vất vả cùng gia đình. Có đứa có khi
còn là lao động chính của cả nhà nữa. Nhớ những trưa, dạy xong, chúng bảo nhà
em có đám giỗ, mời thầy đến nhà chơi. Y cũng đi vài bận, sau lại thôi. Lứa học
trò đầu ấy giờ chồng vợ bề bề, con cái tùm lum nữa. Có đứa sui gia cả.
Mười
năm dạy ở miệt quê nghèo rồi chuyển trường về Phòng GD. Lâu lâu học trò gặp lại
ở nơi tứ xứ, chúng gọi tới cụng thầy cốc bia, hàn huyên đủ thứ. Lâu lâu
đi công chuyện ở thành phố, có dịp gọi mấy đứa tới, quây quần nhắc kỷ niệm thầy
trò cũ kỹ một thời xa lắc.
Rồi vèo trôi, thăng trầm, y về làm quản lý ở một trường ven
đô. Trường loại 1. Học sinh có đến hơn ngàn đứa. Khổ nhất là chia thời khóa biểu
liên miên. Có mấy đồng nghiệp đi trước cũng quen chia nên giúp y nên giờ y vẫn
cảm ơn họ thật nhiều. Giờ đi xa nơi ấy có đến 5 năm rồi, nhiều người đã về hưu.
Hiệu trưởng cũ cũng thế. Hiệu trưởng mới điều về, lâu lâu hú hý vì y là cố nhân
của cố hương. Những giáo viên của trường có người đổi thay nhiều lắm.
Nghe nói có cô giáo bị xe tông khi qua đường vỡ xương chậu nằm viện dài dài. Tội
nghiệp cho họ. Lương bổng mới nhích lên tý đỉnh, nằm viện lâu thì khốn khổ lắm
đây.
Sắp đến
20/11. Y biết học trò giờ không có mấy đứa, làm hành chính có cả mười mấy năm
nên còn đâu học trò mà thăm thú thầy giáo một thời. Y viết cho mình vài dòng âu
cũng để nhớ một thời dạy dỗ. Ngoài kia trời lại đổ mưa rồi. Chiều về lại ướt hết
thôi Đường về quê y xa lắm.
Lê Thanh
Dạo Xuân đầu!
Anh vẫn là Anh mùa đông trước,
Từng chiều ngơ ngẩn qua nhà Em
Tết đến rồi đi thêm niềm nhớ
Gió rơi từng cánh rụng bên thềm.
Cứ ngỡ để gió cuốn
đi, để sóng cuốn đi nhưng sóng cứ ngàn năm xô bờ cát trắng. Ta thơ thẩn tìm đôi
niềm nhớ trôi mau qua cuộc đời. Kỷ niệm như bến bờ thời gian. Ta xếp ngăn nắp để
khi còn nhớ nhau đem hong thêm nồng nàn từng chiều xuân vội vã đi qua như bóng
câu qua cửa. Chúc những gì ấp áp nhất cho người thân ta đang ở phương trời tầm
tay ta chẳng với!…
Tản mạn năm mới cùng người! ( mùng 7, ai quảy nhớ nhung!)
Lê Thanh
Trưa mùa xuân có nắng ấm ngoài sân!
Chia tay:
Hôm nay thứ 6. Cứ theo như
công nhật của anh công chức như mình thì là ngày cuối tuần. Một tuần nữa lại
vèo trôi. Bao nhiêu việc dồn ứ rồi cũng xong. Nếu còn thì cứ gác lại cho tuần
sau gánh tiếp. Hai ngày nghỉ nhưng lại phải làm một hai việc nghĩa không thể
đừng được. Số là cơ quan có 2 đồng chí về hưu. Lại cùng phòng với mình nữa. 2
đ/c chia tay, gác kiếm và vui thú điền viên. Lòng bồi hồi. Bao nhiêu năm chinh
chiến cùng nhau, bao nhiêu buồn với vui cùng nhau xan sẻ. Rồi thì anh với tôi
giờ xa cách. Bao nhiêu kỷ niệm anh nhớ gói ghém, hôm nào lật giở từng trang thì
nhớ chiến hữu, đồng đội thưở hàn vi khốn khó có nhau. Nhớ hôm nửa đêm còn gọi
đò ơi hời miệt sông nước cữ con nước lớn mùa đông. Xe với người đều chòng chành
con thuyền gắn máy. Giữa dòng thì chết máy. A bấm còi inh ỏi vang cả khúc sông
nước chảy ào ạt. May quá, chuyến đó chẳng ai hề hấn gì. Còn anh nữa , nghệ sĩ
một trời rửa kiếm và về chốn thị thành cùng người vợ hiền suốt năm suốt tháng
gõ mõ tụng kinh. Cô vợ trước là giáo viên, về hưu trước anh và lại chuyên tâm
khấn nguyện, là đệ tử Thích ca mầu ni. Thôi chúc cho họ làm xong một cuộc hành
trình dài. Nghe anh cùng phòng bảo tớ về mở lò võ với biệt hiệu rất oai
rất giang hồ. Chúc cho anh toại nguyện. Anh bắt tay tôi tạ từ. Lòng có chút
nghẹn ắng.
Lê Thanh
Chiều tháng giêng
Vậy là đã cuối tháng giêng! Người ta thường bảo tháng giêng là tháng ăn chơi. Nhưng mà đó là của ngày xưa. Tháng đầu tiên của một năm biết bao nhiêu bộn bề. Có muốn ăn, muốn chơi cũng thật khó. Chuyện thì cũng chẳng bộn bề cho lắm nhưng cứ phải xắn tay áo mà làm. Ngày rồi lại ngày. Loáng cái tháng giêng đã sắp đi qua.
Thường sau tết, thời tiết miền trung sẽ nắng lên nồng nàn. Người ta sẽ thấy ngay cả một mùa hè ùa về sau tết. Nắng và nóng. Gió thì thật hiếm hoi. Gió thật tằn tiện, nên oi nồng thật nhiều. Năm nay, khác hẳn. Sáng ra cứ rét ngọt. Có hôm lười không muốn tung chăn mà về với biển. Vẫn biết biển vẫn đợi chờ thủy chung. Biển ru mãi ngàn năm bên gành. Chỉ có điều những hàng phi lao giờ đã thành dĩ vãng. Biển quê hương vẫn hoang sơ của một thưở.
Sáng! Gió ve vuốt mơn man cho dịu đi những lo toan thường nhật. Những điều vô vị cứ bấu víu không buông tha cho mình. Như là cái nợ ngàn năm. Nợ của muôn kiếp trước vậy.
Chiều cuối tháng giêng chưa ngả hẳn phía đằng tây nhưng gió đà hiu hắt. Nhẹ bẫng vô tình. Đường về xa tắp, mênh mông. Rồi thì vẫn biết sau tết, tháng giêng không ngon như cặp môi gần. Chỉ có những khóm cúc héo rũ trước sân nhà ai còn tiếc xuân mà lưu luyến, bâng khuâng cho năm với tháng qua mau.
Mai rồi tới mốt, tháng giêng giã từ qua khung cưa sổ nhà ta. Vẫn biết xuân đến, xuân đi, xuân lại lại nhưng tiếc xuân ơi hời tháng năm, từng năm một xuân đi không bao giờ trở lại…
Lê Thanh
Tản mạn 25 tháng chạp
Một
chiều cuối năm. Nắng bỗng tràn về rực rỡ. Nắng mênh mang khắp các
phố hoa. Những ngày cuối năm thường là vậy. Bao nhiêu phố hàng hoa. Lòng người
bỗng rưng rưng về một điều không tên bất chợt ùa về. Bao nhiêu năm đã đi
qua trong cuộc đời. Cứ ngỡ là điều đương nhiên của tự nhiên, cuộc đời, nhưng
ngẫm thì chẳng phải. . .
Nhà bên phố hoa, người ta bày la liệt bao nhiêu loài hoa. Hoa Cúc vàng rực rỡ
khắp nơi. Những đóa hoa kiêu hãnh rung rinh trong sắc xuân. Trải qua bao nhiêu
rét mướt của tiết đông buồn, Nay có dịp, Hoa tha hồ khoe sắc. Những người đi
chợ hoa bảo nhau năm nay hoa nhiều nhưng đắt hơn năm trước bội phần. Có bác xe
ôm chở chậu cúc vội vã về nhà sau cả ngày mệt nhọc. Hỏi bao nhiêu, bảo sáu trăm
rưỡi. Ôi! Cũng chẳng đắt là bao. Nghĩ, người trồng hoa đã rỏ bao mồ
hôi, công sức và đợi chờ ngày hoa nở đúng dịp tết để chưng bán thì cũng đáng là
bao.
Hàng mai thì vô số kể châu to chậu nhỏ. Có chậu mai xuân gốc to bằng cái
rổ xể. Hoa đã hé nụ. Đâu đó cánh đã rung rinh. Xuống phố tha hồ ngắm hoa.
Nghĩ, ngắm cho thỏa thích thôi. Có người bạn cũ gọi điện bảo tặng cho món quà
nhỏ gọi là chút kỷ niệm cũ. Có người vẫn nhớ về mình khi tết đã cận kề. Lòng ấm
lên một chút.
Ngày xưa, chiều Ba mươi, bố thường ngồi gói bánh chưng. Thương cho dáng gầy của
cụ. Hơn mười năm đi xa, vẫn nhớ dáng ông ngồi cặm cụi bên rổ gạo nếp với những
lá dong xanh biếc. Cả nhà thức mà đợi giao thừa bên nồi bánh chưng ấm áp. Có
bánh pháo bố mua từ đầu tháng chạp, anh em cấy giữ chờ giao thừa.
Sáng, ra mộ chị thắp nén nhang ngày chạp họ. Bất chợt gặp mấy chùm hoa dẻ bên
mộ, thật đẹp. Hoa chắc đúng tết. Và có lẽ hương hoa thơm lắm. Mong nơi
chín suối chị phù hộ cho những người thân. Ngày xưa chị em nhiều gắn bó. Đi học
mỗi một chiếc xe đạp cũ. . .
Chiều. Cơ quan cúng tất niên. Mọi người chộn rộn. Chờ Sếp làm thủ tục, quây
quần cùng đồng nghiệp rồi về quê cuối tuần. Công chức như mình đến 28 mới nghỉ.
Cận ngày quá. Ngoài trời, nắng vẫn ngập tràn…!
Lê Thanh
Tháng chạp về!
20 tháng chạp. Những ngày giáp tết. Thời tiết cứ rét ngọt kéo dài. Mưa không là bao, gió cũng chẳng là bao nhưng nhiệt độ xuống thấp triền miên làm cho những cảm xúc chẳng bình an. Vẫn biết tháng chạp về và tết sẽ đến, bao người nô nức đón xuân sang. Họ náo nức sắm tết. Họ hy vọng những điều thật tốt đẹp cho mình và người thân. Ta chưa hòa chung với tâm trạng như thế. Công việc vẫn cứ bộn bề. Mai lại có chuyến đi công tác về thành phố. Sáng dậy sớm rồi lại làm cuộc hành hương muôn thưở.
Bên những con đường, những hè phố, hàng hoa đã bắt đầu bày bán. Hoa cúc đã chúm chím nụ vàng. Những chậu mai xuân đã bung lụa xanh mướt rung rinh trong gió sớm. Đâu đó đã có chút nắng hồng của mùa xuân xa lắc.
Viết cho một trưa mùa đông yên lặng. Phố xá ngoài kia có một chút rộn ràng. Đồng nghiệp vắng tênh nơi công sở. Mươi ngày nữa nghỉ tết. Mong cho năm mới nhiều niềm tin yêu và hy vọng với ta, mọi người. Chúc phúc cho tất cả!
Lê Thanh
Một chuyến đi
Chiều đông! Lâu lắm rồi lại có cảm giác về
cái lạnh mùa đông quê mình. Bầu trời như xuống thấp hơn. Mây giăng kín. Một
chút se lạnh gợi đôi chút nỗi niềm xa vắng. Mùa đông, đồng nghĩa với năm với
tháng đã song hành những sáng rồi chiều mải miết để kết thúc một năm dài đằng
đẵng. Năm ta chia hai nửa tâm tình. Một nửa cho Đà Nẵng xa xôi, giờ thì không
biết bao giờ trở lại đằm mình nước biển Sơn Trà. Con đường và hàng cây ngày ấy.
Những đóa điệp vàng rắc lối. Những chủ nhật buồn tênh. Ta đã lang thang những con
phố, những quán càphe dọc đường Bạnh Đằng với dòng nước lững lờ trôi. Những hôm
lên giảng đường nghe thầy giảng bài. . . Ngày ấy giờ đâu còn nữa!
Một nửa với quê hương. Có những con người đã đi qua cuộc đời như những cơn gió thoảng. Những hôm đi qua nhau hững hờ bao con đường hun hút. Đâu còn ơ hờ lắnng đọng. Một nửa nặng trĩu nỗi niềm. Những công việc làm không thuận lợi. Những cái nhìn, những biểu hiện làm cho tình người đôi phần nhọc nhằn hơn những thiện lương! Mà cuộc đời vốn dĩ có cho ta được luôn bình yên!
Đông về, ta vẫn còn chút luyến lưu về một thời quá vãng. Nếu như chẳng còn chút hơi hướng của ngày xưa, lòng ta khô cằn biết mấy. Những lúc chán chường ta vẫn lần hồi về miền ký ức, may chăng tìm lại chút muộn mằn nhỏ nhoi sót lại.
Một nửa với quê hương. Có những con người đã đi qua cuộc đời như những cơn gió thoảng. Những hôm đi qua nhau hững hờ bao con đường hun hút. Đâu còn ơ hờ lắnng đọng. Một nửa nặng trĩu nỗi niềm. Những công việc làm không thuận lợi. Những cái nhìn, những biểu hiện làm cho tình người đôi phần nhọc nhằn hơn những thiện lương! Mà cuộc đời vốn dĩ có cho ta được luôn bình yên!
Đông về, ta vẫn còn chút luyến lưu về một thời quá vãng. Nếu như chẳng còn chút hơi hướng của ngày xưa, lòng ta khô cằn biết mấy. Những lúc chán chường ta vẫn lần hồi về miền ký ức, may chăng tìm lại chút muộn mằn nhỏ nhoi sót lại.










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét