Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Đoản khúc cuối cho em

Đoản khúc cuối cho em
Hoàng Trọng Thụy
Tháng Hai nơi này Trời vẫn lạnh
Lũng sâu mờ mịt một màu mây
Nắng gió miền xuôi như nỗi nhớ
Quẩn quanh đèo quạnh quẩn quanh ngày
Trông mong từng đợt gió mùa về, ta lại cô đơn một mình lang thang trên những con phố cũ để cảm thấy nhung nhớ vẫn vơi đầy, con đường ta đi hun hút dài đến tận cùng nỗi nhớ về em. Ta biết không thể nào níu giữ nổi một mùa sắp qua đi; và nơi đây như những kẻ vẫn đang sống trọn từng ngày lãng du, đã lê bước qua bao nhiêu con phố, trĩu nặng song hành với bao nhiêu quãng đường, vậy mà lòng này lại chẳng thể hiểu được nơi con tim mình đang nghĩ gì…
Ta vẫn ngồi đây nơi quán vắng, ly café cứ nguội đắng đi. Những cơn gió vùi mình trong sự lạnh lẽo ngập đầy, còn ta vùi mình trong những suy nghĩ miên man. Gió của ngày xưa biết nhớ mong, hờn giận, biết cảm nhận được nỗi đau. Nó không chai lì, vô cảm và lạnh lùng như gió của bây giờ. Rồi cơn gió theo mùa đi đâu mất, ta lạc lối kiếm tìm nhưng thời gian đã kịp xóa đi bước chân cuối cùng. Và ta, trong nỗi cô đơn quay quắt của lòng mình, chỉ muốn hòa vào cơn gió kia, để gió mang đi.
Trong lúc vô tình thấy mình lọt thỏm trong một thế giới riêng biệt, ta nhớ phố xưa… Phố từng đếm yêu thương trong những trang nhật ký của từng đêm thức trắng, phố mênh mang biết bao kỷ niệm thời xa vắng và phố gọi thầm tên một miền nhớ ta đang chôn giấu nơi góc khuất tâm hồn. Nhưng hình như phố nay đã bắt đầu khác rồi, mùa này thấy phố xác xơ quá, xác xơ như cả một miền quá khứ đã chìm đi, chìm hẳn trong những xa xôi. Như thời gian trôi không kịp lời giã biệt, thao thức đêm dài day dứt những ngày xưa, tình ta cứ ngỡ rằng bất diệt, nhưng rồi một ngày cũng chết mòn trong tim.
Từ đó, ta khoác cho mình cái vẻ ngoài bình thản dù những con sóng lòng chẳng bao giờ lặng im. Ta muốn được quên đi tất cả, muốn được vui vầy trong hạnh phúc thực tại nhưng nỗi nhớ kia thì cứ dai dẳng bám riết lấy. Ta ngốc quá, tự cầm tù trái tim mình nơi hoang vắng; rồi trong mê man của một cơn mộng mị, ta cầm bút viết tên em cho đến khi kiệt sức. Còn em, xin em đừng khóc nữa, tất cả rồi sẽ qua, những cơn gió sẽ hong khô những giọt nước mắt hiếm hoi này, để ngày mai tỉnh dậy, ta biết một mùa dấu yêu đã bỏ lại.
Buồn thương nhớ ơi, còn đâu những kỷ niệm, còn đâu những con đường ngập lá vàng rơi? Ta đã từng chọn lựa quên đi tất cả, nhưng có được đâu khi nó vẫn xâm chiếm tâm trí ta mỗi khi đêm về. Đôi khi cố quên đi nhưng khiến lòng nhớ, thật nhiều. Thời gian lặng lẽ trôi và ta lặng lẽ với những ý nghĩ về em. Câu chuyện của ta và em có lẽ sẽ chẳng bao giờ là một happy ending đúng nghĩa. Thời gian liệu có làm tan chảy đi một trái tim với nhiều vết cắt? Nó khiến ta đau - rất lâu sau cái ngày ấy ta mới lại sầu đến vậy.
Khi lặng lẽ đi giữa muôn vàn nỗi nhớ, phút giây lạnh lòng nghĩ về những ký ức xưa. Con đường từ nay không buồn nữa, cả những cơn gió gọi mùa chắc cũng sẽ im bặt lúc cuối đông. Tình yêu đầu như viên kẹo ngọt ngào tan êm nơi đầu lưỡi, chợt đến chợt đi, không u ám mà trong xanh như mắt biếc một thời. Khi tình cờ một ngày thấy mưa giăng trên phố, khi khe khẽ hát khúc tình ca dịu ngọt và… thầm chúc em bình yên ở một khung trời khác.
Trên con đường một mình anh về nơi chốn tha hương.
Cơn đau xa người còn thấm môi hôn nhớ về ai.
Phút chia tay em nói lời tiễn đưa
Mắt anh buồn nhìn em, thôi đã mất.
Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên tôi
Vùi thân rã rời hình bóng em theo chăn gối này
Thoang hương xưa thôi cũng đành
Nói cho nhau lời cuối cùng
Dấu chân em rời căn gác buồn tênh.
Và ngày em đi, anh đưa môi tìm lên môi son cũ
Dấu vết ái ân tan theo như lời nói khi lìa nhau
Bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mãi xa rồi
Nhìn tháng năm tàn phai, hình bóng thôi còn ai. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Từ hạt ngọc tâm hồn đến tâm tình tuổi thơ Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng trẻ em không còn yêu thích văn học, văn học thiếu nhi Việt N...