Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Thu quyến rũ

Thu quyến rũ
Thực mà như mơ, mùa thu đến nhẹ nhàng và duyên dáng. Chiều trước nắng còn vàng rám bưởi, ấy thế mà, sáng hôm sau, trời đã tím heo may.
Thoang thoảng đâu đây mùi hoa thiên lý và hương ổi phả vào gió thu. Sương sớm tần ngần giăng ngoài ngõ vắng. Mùa thu về. Cả không gian bao la như trở mình khe khẽ, hòa hợp trong nhịp điệu nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn. Ngước nhìn, ta rất đỗi ngạc nhiên: bầu trời như cao hơn, khí trời tinh khiết và nắng vàng dịu nhẹ vương đầy. Bên thềm, vài chiếc lá vàng rơi; hoa cúc ngập ngừng nở, vàng thắm lại một nỗi bâng khuâng.
Thu về trên quê hương, trên cánh đồng làng, trên những con đường quen thuộc và cả trên những cánh chim cô đơn, bay lạc lõng giữa trời cao. Vin cành cây trong vườn vừa mong cây thay lá nhiều, vừa ngập ngừng e cây vơi hết màu xanh. Một chiếc tàu cau vàng rộm, bất chợt từ trên cao rơi nhanh rồi nằm chỏng chơ bên sân nhà. Những trái na mở ra bao nhiêu là con mắt nhìn cảnh vật xung quanh hối hả vào thu trong vòm xanh. Chim phướn cất tiếng mách lẻo chuối chín thâm kim và cây hồng trĩu quả, chín rộ, làm những chấm son điểm nhạt da trời.
Mùa thu - mùa của hoa cúc trung tính, dịu dàng, không khắc nghiệt như mùa đông, nổi loạn như mùa hè hay rộn rã như mùa xuân.
Người ta có thể nhanh chóng quên một mùa hè bãi biển xô bồ, một mùa xuân hội hè xả láng, một mùa đông tái tê chán ngán nhưng thật khó quên mùa thu, mùa của nhớ thương và kỷ niệm.
Trời nước trong veo, không khí trong lành, mùa thu như khối pha lê đa chiều thu vào mình bao cảnh bấy tình. Kia là chút ngỡ ngàng và thoáng lặng thầm của thiếu nữ trước hơi thu, hương thu, sắc thu; kia là nỗi bâng khuâng chợt đến với người đang độ thu của cuộc đời. Hai mùa thu hiện diện trong nhau để cùng giao cảm. Từ sâu thẳm tâm can, mỗi độ thu về lại sáng lên trong hoài niệm hào hùng và tươi thắm của mùa thu lịch sử, âm vang Tuyên ngôn dựng nước với mây trắng Ba Đình và cờ hồng tháng Tám.
Và đây là những lứa tuổi hoa niên, bịn rịn chia tay với cánh diều, suốt cả mùa hè chở đầy nắng gió và hồn nhiên tươi trẻ, từng ngao du giữa trời quê bao la, để soạn sửa đón ngày tựu trường sắp tới.
Thời gian như đôi xe song mã vun vút lao trên đường thiên lý. Mùa thu đến, mùa thu đi rồi lại tiếp mùa thu. Thời gian qua, mùa thu qua, chỉ còn đọng lại trên mái đầu ông những sợi bạch kim óng ánh và hằn sâu thêm lên gương mặt bà bao nỗi lo toan, nhọc nhằn mà đầy nhân hậu, đảm đang.
Chiều thu nhẹ buông. Văng vẳng đâu đây một giọng chầm chậm mà trong trẻo của cô nữ sinh trung học: Anh mong chờ mùa thu. Trời đất kia ngả màu áo xanh lơ… Mùa thu quyến rũ anh rồi.
1/9/2014
Phan Xuân Đài
Theo https://baohatinh.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Ám ảnh nỗi đau chiến tranh trong tác phẩm của nhà văn Kiều Vượng Một buổi chiều xuân muộn, chúng tôi gặp nhà văn Kiều Vượng trên chiếc x...