Đã sống qua mấy chục mùa Thu mà sao nay tôi vẫn không hết bồi
hồi khi thu lại một lần gõ cửa.
Xứ sở mình mỗi mùa có vẻ đẹp riêng. Sự đắp đổi từ mùa này
sang mùa khác đem đến cho ta cảm giác háo hức trước sự đổi thay. Thì ra thiên
nhiên cũng hòa hợp với lòng người không ưa tù đọng! Và, tôi nghĩ mỗi mùa bên cạnh
cái hay là cái dở. Bạn cứ mường tượng lại mà xem. Mùa Xuân là mùa sinh sôi,
trăm hoa đua nở, vạn vật căng tràn nhựa sống. Nhưng không khỏi mang theo hình ảnh
tiết trời xám đục nặng nề và nhất là ám ảnh nhớp nháp mưa phùn dai dẳng. Những
hôm “trời nồm”, hơi nước đọng trong nhà làm bức tường hoen ố, nền nhà ướt át,
chăn màn, quần áo ẩm mốc. Mọi loài đều đua nhau sinh nở, không ngoại trừ sâu bọ.
Chúng tha hồ tàn phá, từ nhánh lúa non tơ đến bông hoa vừa hé nở làm xa xót
lòng người ươm trồng… Mùa Xuân đem đến bao nhiêu náo nức khi hoa nở thì cũng để
lại bấy nhiêu bâng khuâng hụt hẫng trước hoa tàn. Nhịp độ của mùa Xuân chậm chạp,
ngày dài lê thê.
Mùa Hạ giống như người đàn bà đỏng đảnh. Nắng mới tháng tư
đem lại nhiều hưng phấn: “Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội/ Áo đỏ người đem vắt
giậu phơi”. Nốt nhạc mềm mại ấy vừa tấu lên ít bữa thì, chao ôi, đã trở nên gắt
gỏng. Tháng năm, tháng sáu, mặt trời chiếu nóng hầm hập như muốn sấy khô mọi vật.
Hơi nóng quạt vào mặt. Nó buộc người ta phải hối hả. Hạt lúa chiêm trả giá bằng
bao mồ hôi thấm áo. Tránh cái nắng thiêu hầm hập, người nông dân cấy lúa cả dưới
trăng mờ. Tháng sáu ta, nắng dữ mưa dằn, nhân mầm bão nổi. Gió rít quanh quẩn,
mưa ào ạt dai dẳng, tàn phá không tiếc thương. Bão lụt giống như “cơn tam bành”
thịnh nộ lên đỉnh điểm của mụ đàn bà cay nghiệt.
Tuy nhiên, người đời giàu mơ mộng vẫn tìm thấy chất thơ từ
mùa Hạ. Khi ấy, người ta quên đi cái khắc nghiệt của thời tiết thực tại để hướng
nhiều về ký ức: Mùa hoa phượng nở - mùa chia tay, lưu bút, nỗi nhớ mái trường,
tình yêu đầu đời… “Lên chùa bẻ một cành sen/ Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng/
Ba bốn cô đã hẹn cùng trăng/ Đã hẹn cùng trăng”, người nông dân lao động thắp
lên ánh sáng lạc quan, tươi vui từ cuộc đời vất vả, mới đáng yêu và đáng phục
làm sao!
Tôi sẽ “nhảy cóc” sang mùa Đông để dành nói sau về tình yêu
tha thiết với mùa Thu. Trên nền xám của bức tranh Đông, có mảng màu vàng sáng
tươi của những cánh đồng lúa chín tháng mười vàng óng trải đến chân mây, màu
xanh của khoai, ngô kế vụ. Đó là màu của ấm no, hy vọng tràn trề. Trong giá
rét, vườn đào đang tích nhựa cho hoa, cho cam, quất lớn dần, nay mai đem lại niềm
vui đón tết. Chừng ấy, đủ cho một an ủi lúc “đông tàn”. “Tàn” mà không “diệt”,
tàn là để tự bảo tồn sự sống cho mùa Xuân kế tiếp lại sinh sôi.
So với ba mùa Đông, Xuân, Hạ, mùa Thu là trạng thái ôn hòa nhất,
đem lại cảm giác dễ chịu như ta được sống với một người phụ nữ duyên dáng, dịu
dàng. Mùa Thu kéo dài ba tháng 7, 8, 9 âm lịch nhưng cảm giác về mùa Thu thường
ngắn, như khi ta đón nhận một ngày vui. So với ba mùa còn lại, mùa Thu nhiều
ưu, ít khuyết hơn. Những cơn mưa, tháng Bảy gắn với câu chuyện tình cảm động về
Ngưu Lang - Chức Nữ giống cỗ máy điều hòa vĩ đại hạ nhiệt cho cả thế gian, dập
tắt cái nóng ghê người mùa Hạ. Đầu tháng tám trở đi, trời Thu “thay áo mới”,
mây trắng mỏng nhởn nhơ bay, nắng vàng trải nhẹ. Hơi may âm thầm thấm vào hơi
thở của đất trời, gợi lên bao niềm thương nhớ đầy vơi. Thoai thoải triền đê nắng
nhẹ, đàn bò thung thăng gặm cỏ bình yên. Sẩm chiều, làn sương mỏng vấn vương
trên lùm tre, bờ giậu, như tấm voan mỏng choàng lên thân thể cánh đồng. Lúa
phơi màu, ngậm sữa mang hương bay xa trong gió đem đến chất thơ của đồng quê.
Hương hoa ngâu, hoa thiên lý, hoa sữa… quện vào nhau làm dịu cả cõi lòng. Nhất
là khi đêm về, hương hoa sữa nồng nàn, thổn thức nỗi chờ mong gặp gỡ. Cả năm
chưa có khi nào trăng đẹp bằng trăng tháng Tám. Vừa nhô lên, vàng như chiếc mâm
son. Lên đến đỉnh trời, sáng trong như khay bạc, tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng dịu
dàng xuống nhân gian. Trăng thắp sáng niềm vui con trẻ. Trăng thấm đẫm bông quỳnh
hẹn giờ mở cánh, tỏa hương, bõ lòng ai đón đợi. Trăng - ngọn nguồn của bao áng
thơ hay.
Mùa Thu có nét tương đồng với tuổi thu một đời người. Một thời
nông nổi, một thời say sưa, một thời ngộ nhận, huyễn hoặc về khả năng vô tận của
mình đã nhường chỗ cho suy nghĩ chín chắn, lắng đọng khi nhận thức ra giới hạn.
Để sống chậm và biết nâng niu, trân trọng mỗi ngày.
Có phải vì thế, người đang ở tuổi Thu đã dành cho mùa Thu thứ
tình cảm đặc biệt đó chăng?.
22/9/2016
Nguyễn Nguyên Tản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét