Mùa bão đã qua bằng những ngày trời rỉ rả mưa, buổi
sáng thức giấc trong những âm thanh bồng bềnh của thành phố, tôi chẳng biết làm
gì hơn là nhìn lên trần nhà để chờ giấc ngủ trở lại. Tôi sống thật mệt mỏi
với những lần trở dậy nhìn mưa lất phất bay ngoài khung cửa, ngày tháng chậm chạp
đi qua bên những hình ảnh ấu thơ lẫn lộn mơ hồ như không còn nhớ rõ. Tôi nằm nhớ
lại cánh đồng thanh bình có những đàn bò gặm cỏ. Chị Ngàn đã đem hong những chiếc
áo lạnh. Mùa thu rồi!.
Buổi chiều trời rét và có tiếng
chim hót trên tàn lá, tôi ngồi trên bục hè chờ chị Ngàn về trên chuyến phà cuối
ngày, qua những nhánh sầu đông tôi trông thấy chị với mái tóc lõa xõa bay dật dờ theo dòng nước.
Đường về khô và buồn, hình như không có ai đồng hành với chị
Ngàn nơi bến sông. Gió xa reo mơ hồ làm tôi muốn ngủ trờ lại trong cảm giác chơi
vơi hụt hẫng giữa những tàn cây lớn có tiếng ngỗng kêu đừ đẫm dưới mưa.Những
ngày sống quẫn trí giữa khói bụi thành phố làm tôi đâm ra khờ khạo.Tôi đã đánh
mất niềm mơ ước được một lần về ngồi lại dưới chân cầu nghe tiếng nước chảy lơ
mơ rồi bật khóc. Niềm mơ ước dị hợm mà tôi đã cố tình muốn quên đi như giọng
hát vu vơ nào đó đã trở thành quen thuộc ngày nào xa cũ dưới hiên trường.
Hù.
Tôi giựt mình, bên gốc ngọc lan, chị Ngàn cười hiền hậu:
- Răng mà buồn ghê
rứa?
Tôi cười với chị rồi đốt thuốc hút chậm chạp, nghe loáng
thoáng tiếng chuông giáo đường ngân qua những chòm lá đã ngã mầu sẩm tối. Trong
phòng, chị Ngàn bật đèn và chải tóc bên hông tủ, tôi trông thấy bóng chị trên một
khoảng tường mờ ảo, lung linh theo những giọt nước đọng phía ngoài khung cửa.
Lúc xuống phố, trời mưa bụi xóa lờ mờ ánh đèn vàng vọt hai
bên đường, tôi khoác áo đi cạnh chị Ngàn những bước nhỏ, dòng sông nổi gió lê
mê trên mấy long cát ẩm, thổi hơi rét vào mặt cóng buốt. Không biết chị Ngàn
nghĩ gì, tiếng cười dưới hiên trường khi mùa thu về trong mắt chị, cùng những lần
chờ đợi nơi bến dò hiu quạnh đã mờ trong xa ngút nào đó của cuộc đời. Tôi dừng
lại đốt một que diêm, bên kia, từ ngôi nhà đổ mái có ánh đèn néon chập chờn hắt
xuống dòng nước trông lạnh và buồn. Tôi vục một nắm cát vãi vào con chó đang chạy
lang thang, nghe nhớ Thục ghê gớm. Những buổi chiều Thục đứng gọi tôi nôn nao
trên triền núi, cây lá, khói sương và tiếng hát buồn lạ lùng của Thục gợi nhớ lại
một quãng đời đã xa hun hút, ngày tháng đó đã mịt mù và không còn nữa. Tôi nhặt
một hòn sỏi lên vê tròn giữa lòng bàn tay. Chị Ngàn hỏi:
- Làm chi lạ rứa?
- Chờ nó trở lại.
- Ai?
- Con chó
Chị Ngàn nhìn tôi lắc đầu, tôi nghe tiếng cười mình hụt loãng
trên dòng nước.
Cơn sốt làm tôi váng vất không còn muốn nghĩ gì thêm nữa,
hình như chị Ngàn trở về và đi lại nhiều lần ngoài hành lang, tiếng guốc nhỏ nhẹ
xa dần trong âm thanh của cơn mưa bên ngoài. Căn nhà vắng lạnh thê thảm, tôi trờ
dậy và nhìn qua khung cửa. Dưới kia là thời gian cùng với hình bóng Thục dịu
dàng, yên ấm của tháng ngày thân yêu cũ. Trời mát lạnh, cánh áo Thục bay tơi tả
trong hương khói mờ ảo, tôi cười:
- Dễ chừng em đã ngủ quên trên dòng sông một lần
chưa?
Thục
cười ngượng ngập:
- Anh nói rứa mà nghe được? bộ anh muốn em chết đuối à?
Lúc qua chỗ vòm cầu, Thục chỉ:
- Chỗ nớ, anh nhớ không?
- Em nói nhớ chi?
- Dòng sông và… Thục nhìn vào mắt tôi - Làm bộ…
Lần đưa Thục dạo chơi trên những đụn cát, bất chợt tôi nghĩ đến
bà chị cao lớn đã bỏ đi tu, đêm bà gióng chuông bồi hồi trên sườn núi đầy
gió.Tiếng mõ quá đỗi buồn bã, tôi ứa lệ nhớ đến bố mẹ và hàng dâm bụt trong khu
vườn. Bà chị thường trách tôi vô tâm và ưa lêu lổng, bà muốn tôi đi tu để trở
thành hòa thượng, tôi cười trong cánh áo Thục khi leo lên con dốc đầy sỏi:
- Anh ngủ trong tiếng nước chảy mơ thấy đàn bò từ trong rừng
kéo nhau trở về ồn ào làm đám trẻ con tụ tập đánh đáo bên vệ đường sợ quá bỏ chạy,
có đứa khóc thét lên.
Thục nhìn tôi, xa vô cùng:
- Giấc mơ chỉ có rứa?
- Cả đôi mắt bố anh, buồn lắm!
- Đôi mắt?
- Ờ, chỉ có vậy.
Thục bỏ chạy vào rừng cây:
- Bộ anh cũng muốn giống bố? Anh chừa râu nom tức cười
Tôi đốt thuốc, nhặt một hòn sỏi đôi lên trời:
- Bố kể, thuở trước mẹ để tóc dài, tình yêu mẹ cũng tựa những đợt sóng
gây nhiều xót xa trong đời bố.
Thục vân vê cánh áo, tôi mơ hồ như ngủ trong một cảm giác nhẹ
hẫng bềnh bồng. Không còn gì khi xa nhau, còn chăng là nỗi đau đớn thầm lặng,
Thục hát lơ mơ “… Bao nhiêu năm làm kiếp con người… chợt một chiều tóc trắng như
vôi…” (TCS). Tôi ứa nước mắt, Thục đưa tay che miệng cười:
- Ẩu ghê, nhỡ ai nghe, dị chết.
Khi về ngồi lại dưới bục hè, nắng xuyên qua giàn thiên lý rơi
l ỗ
chỗ trên những phiến gạch rêu mốc. Bất giác tôi nhớ lại hình ảnh
cùng giọng nói đượm buồn của người đàn ông viết văn có đôi mắt ẩn ức đau đớn đã
bỏ đi cô độc trên vỉa phố mưa chắc không còn bao giờ trở lại.
Tôi đứng dậy, gật đầu chào một đúa bé lem luốc đang đứng chơi
ngoài ngõ, nắng trên bến sông điêu tàn. Na dí móng tay vào má tôi:
- Sao trông anh tức cười vậy? Còn gì ở đó để mơ ước?
Na chỉ:
- Cả trên dòng sông, hình ảnh bố cũng chập chờ n
Tôi thảng thốt, lần về đứng trơ trọi giữa đồng bãi hoang vu nghe tiếng tù và
bên kia sườn núi mà muốn khóc. Na lấy kiếng soi, chải tóc:
- Đi một chút anh, đưa em qua khỏi khu rừng.
Tôi trông theo một người đàn ông cao lớn ngồi vuốt râu trên xe bò, Na sợ sệt:
- Anh, hình như có tiếng cười trong rừng cây.
Tôi vừa đi vừa nhảy cho khỏi buồn ngủ, Na lơ đãng:
- Chắc mẹ đã chán, bố chỉ là người đàn ông kỳ quặc. Bây giờ em
nhớ mẹ chỉ còn mỗi mái tóc, đẹp thật, em yêu mẹ vô cùng
Tôi nhìn sâu vào cặp mắt đượm buồn của Na:
- Thuở còn bé tóc em vàng như màu da bò, chơi lẫn lộn cùng đám trẻ con lem luốc
ngoài bến sông.
- Thế anh đã bao lớn?
- Không biết, chỉ nhớ lơ mơ có lần anh bị ông cha đạo đánh u đầu.
Na cười:
- Sao vậy?
- Nói ra kỳ lắm.
- Với em mà kỳ, sao anh ưa làm bộ…!
- Không, nhưng anh mắc cỡ.
- Với em thì mắc cỡ quái gì?
- Anh đánh cắp cây ba toong của ông.
- Chỉ có vậy?
-
Ờ, ông ấy rượt lấy lại rồi cốc lên đầu anh
Xuống hết con dốc, tôi thấy như cả khu rừng phía sau biến mất. Đàn ngỗng ồn ào
dưới mé sông. Na kêu thảng thốt:
Chắc hết đò.
Tôi khươi những hòn sỏi rớt lỏm bỏm xuống dòng nước, nói với Na:
Nhiều lúc, anh cảm thấy anh cũng tựa một con bò.
Na hỏi:
Bộ anh không lấy vợ, chẳng lẽ cứ lêu bêu hoài?
Câu hỏi cùa Na làm tôi nhớ Thục quay quắt, bà dì huơ huơ cây sào xua đàn ngỗng
vào đám lục bình, cười cợt:
Chừng nào cưới vợ dì cho cặp ngỗng để giữ nhà.
Lòng tôi chùng xuống, Na sẽ trở về bên kia dòng sông. Ở
đó, căn nhà,hình ảnh bố mẹ cùng biết bao kỷ niệm của tháng ngày thơ ấu, không
còn ai, chỉ còn sự trống vắng, hiu quạnh khôn cùng. Tội nghiệp Na biết
chừng nào! Tháng ngày yên vui cũ chỉ còn trong hoài niệm. Không biết Na sẽ nghĩ
gì? Lúc Na chập chờn giữa dòng nước, tôi quay lại nói thật khẽ với bà dì:
“Nhiều lúc cháu cảm thấy cháu cũng tựa một con bò”. Rồi cắm đầu bỏ
chạy…
Phạm Thanh Chương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét