Bạn biết đấy, bạn sống ở một trong những thung lũng đẹp nhất
mà tôi từng thấy. Có một bầu không khí đặc biệt tại đây. Bạn có chú ý không, đặc
biệt là vào các buổi tối và sớm tinh mơ, một sự tĩnh tại thấm sâu vào thung
lũng? Tôi tin quanh đây có những ngọn đồi xa xưa mà con người chưa hủy hoại
chúng, và bất cứ nơi nào bạn đi qua, ở thành phố hay đâu đó khác, con người
đang hủy hoại tự nhiên, chặt phá cây xanh để xây thêm nhà cửa, làm ô nhiễm
không khí bằng xe cộ và nền công nghiệp. Con người tiêu diệt động vật, chẳng
còn mấy chú hổ sống trong tự nhiên. Con người hủy hoại mọi thứ bởi vì ngày càng
có nhiều mạng người được sinh ra và họ cần có thêm không gian. Dần dần, con người
lây lan sự hủy diệt trên khắp thế giới. Và khi ai đó tới thung lũng tương tự
nơi đây, vốn có rất ít người, tự nhiên chưa bị tàn phá, vẫn còn tĩnh lặng, yên ắng,
đẹp đẽ - họ thật sự kinh ngạc. Mỗi khi ai đó đến đây và cảm thấy sự khác lạ ở
vùng đất này, nhưng bạn lại thấy nó quen thuộc. Bạn không nhìn ngắm những ngọn
đồi nữa, bạn không lắng nghe tiếng chim hót và ngọn gió lùa trong tán lá. Thế rồi
bạn dần trở nên vô tâm.
Giáo dục không phải chỉ học từ sách vở, ghi nhớ các sự kiện,
mà còn học quan sát, học lắng nghe những gì sách nói, liệu rằng chúng nói đúng
hay sai. Tất cả những điều đó đều là một phần của giáo dục. Giáo dục không chỉ
là thi đỗ, lấy bằng cấp và kiếm việc làm, kết hôn rồi ổn định, mà còn là có thể
lắng nghe tiếng chim, ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn những vẻ đẹp phi thường của
một cái cây, và hình dáng của những ngọn đồi, cảm nhận chúng, thực sự chạm sâu
vào chúng. Khi bạn lớn dần, thính giác và thị giác, thật không may, sẽ biến mất,
bởi vì bạn âu lo, bạn muốn kiếm thêm nhiều tiền, có xe tốt hơn, có nhiều con hoặc
ít con hơn. Bạn trở nên ghen tỵ, dục vọng, tham lam, đố kỵ; do đó bạn mất đi cảm
nhận về cái đẹp trên trái đất. Bạn biết những gì diễn ra trên thế giới. Bạn phải
tìm hiểu những sự kiện đương thời. Nào thì chiến tranh, nổi dậy, nội chiến.
Trong đất nước này, có sự chia rẽ, ngăn cách, ngày càng nhiều người hơn sinh ra
trong đói nghèo, rên la và hoàn toàn tàn nhẫn. Con người mảy may không quan tâm
đến những gì xảy ra với người khác khi mà họ hãy còn tuyệt đối an toàn. Và bạn
được giáo dục để thích nghi với tất cả những điều ấy. Bạn có biết thế giới này
thật điên rồ – tất cả những cuộc chiến, xung đột, ngược đãi, chia cắt này? Và bạn
sẽ lớn lên để thích nghi. Điều này có đúng không, đây có phải là ý nghĩa của
giáo dục, rằng bạn sẽ sẵn sàng hay không sẵn sàng thích nghi với cấu trúc điên
loạn mà chúng ta gọi là xã hội? Và bạn có biết điều gì xảy ra với mọi tôn giáo
trên khắp thế giới không? Ngay ở đó con người cũng không tích hợp, không ai tin
vào điều gì nữa. Con người không có đức tin và tôn giáo hoàn toàn là kết quả của
một cuộc tuyên truyền lớn.
Từ khi bạn còn trẻ, trong sáng, vô tội, liệu bạn có thể nhìn
thấy vẻ đẹp trên trái đất không, có thể yêu mến không? Và bạn có giữ lại điều
đó chăng? Nếu bạn không làm thế, khi lớn lên, bạn sẽ thuận theo, bởi vì đó là
cách dễ dàng để sinh tồn. Khi bạn lớn lên, đâu đó trong bạn sẽ nổi dậy, nhưng sự
nổi dậy đó cũng sẽ không giải quyết vấn đề. Phần nào đó trong bạn sẽ cố chạy trốn
xã hội, nhưng chạy trốn chẳng có nghĩa lý gì. Ban phải thay đổi xã hội, nhưng
không phải bằng giết chóc. Xã hội là bạn và tôi. Ban và tôi tạo ra xã hội mà
trong đó chúng ta sống. Do đó bạn phải thay đổi. Bạn không thể thích nghi với
xã hội kỳ quái này. Thế thì bạn sẽ phải làm gì?
Và bạn, sống trong thung lũng kỳ diệu này, liệu bạn có bị ném
vào thế giới xung đột, lầm lạc, chiến tranh, thù hận? Bạn sẽ xuôi theo,
thích nghi và chấp nhận tất cả những giá trị cũ kỹ ấy chứ? Bạn biết những giá
trị này là gì không - tiền bạc, địa vị, danh tiếng, quyền lực. Đó là tất
cả những gì con người muốn và xã hội muốn bạn thích nghi với khuôn mẫu giá trị.
Nhưng nếu giờ đây bạn bắt đầu tư duy, quan sát, học hỏi, không phải từ sách vở,
mà để bản thân bạn quan sát, lắng nghe mọi điều đang diễn ra quanh mình, bạn sẽ
trở thành một con người khác - một người quan tâm, có tình cảm, yêu thương con
người. Có lẽ nếu bạn sống theo cách đó, bạn dường như đã tìm thấy một cuộc đời
tôn giáo đích thực.
Thế nên hãy nhìn vào tự nhiên, vào cây me ấy, những cây xoài
đang nở hoa, và lắng nghe tiếng chim hót lúc tinh mơ cũng như chiều muộn. Nhìn
ngắm bầu trời tinh khôi, những vì sao, trác tuyệt biết bao mặt trời lặn sau những
ngọn đồi. Chiêm ngưỡng tất cả, những sắc màu, tia sáng trên lá cây, vẻ đẹp của
mặt đất, trái đất giàu có này. Thế rồi, vừa chứng kiến điều đó vừa chứng kiến
thế giới với toàn bộ sự tàn bạo, bạo lực, xấu xa, bạn sẽ làm gì?
Bạn có biết ý nghĩa của sự chú tâm? Khi bạn chú tâm, bạn nhìn
mọi thứ rõ ràng hơn. Bạn nghe tiếng chim hót một cách tinh tường hơn. Bạn phân
biệt được những âm thanh khác nhau. Khi bạn nhìn vào một cái cây với sự chú tâm
lớn, bạn sẽ thấy toàn bộ vẻ đẹp của cái cây. Bạn ngắm nhìn lá, cành, bạn thấy
gió đang chơi đùa với nó. Khi bạn chú tâm, bạn sẽ thấy rõ một cách phi thường.
Bạn đã bao giờ làm vậy chưa? Chú ý khác với tập trung. Khi bạn tập trung, bạn
không thấy gì cả. Khi bạn chú tâm, bạn thấy nhiều thứ. Bây giờ, hãy chú tâm.
Nhìn ngắm cái cây kia và nhìn bóng râm, làn gió nhẹ trong vòm lá. Hãy nhìn hình
dáng của cây. Nhìn sự đối xứng của cây này với cây khác. Hãy nhìn ánh sáng
xuyên qua tán lá, ánh sáng trên cành và thân cây. Hãy nhìn toàn bộ cái cây. Hãy
nhìn ngắm theo cách đó, bởi vì tôi sẽ nói về điều gì đó mà bạn phải chú tâm.
Chú tâm rất quan trọng, trong lớp học, cũng như ngoài đời, khi bạn ăn, khi bạn
tản bộ. Chú tâm là một điều phi thường.
Tôi sẽ hỏi các bạn đôi điều. Tại sao các bạn đi học? Bạn có
hiểu câu hỏi của tôi không? Bố mẹ bạn gửi bạn tới trường. Bạn tham gia lớp học,
bạn học toán, học địa lý, học lịch sử. Tại sao? Bạn có bao giờ hỏi tại sao bạn
lại muốn đi học, đâu là trọng điểm của việc đi học? Đâu là trọng điểm của thi cử
và bằng cấp? Có phải kết hôn, kiếm việc làm và ổn định cuộc sống như hàng triệu
triệu người khác? Đó có phải là những gì bạn sẽ làm, là ý nghĩa của giáo dục? Bạn
có hiểu những gì tôi đang nói không? Đây thực sự là một câu hỏi quan trọng.
Toàn bộ thế giới đang đặt câu hỏi về nền tảng giáo dục. Chúng ta nhìn thấy rằng
giáo dục được sử dụng vì mục đích gì. Nhân loại trên khắp thế giới - liệu Nga
hay Trung Quốc hay Hoa Kỳ hay Châu Âu và cả đất nước này - được giáo dục để
tuân thủ, để thích nghi với xã hội và nền văn hóa, thích nghi với dòng chảy của
hoạt động kinh tế và xã hội, bị cuốn vào dòng chảy lớn suốt hàng ngàn năm. Đó
có phải là giáo dục, hay giáo dục là gì đó hoàn toàn khác? Có thể giáo dục thấy
rằng tâm trí con người không bị cuốn vào dòng chảy lớn để rồi bị hủy hoại, thấy
rằng tâm trí không bao giờ bị hút vào đó, vì thế, với một tâm trí như vậy,
bạn có thể là một con người hoàn toàn khác với một phẩm chất cuộc sống khác? Bạn
sẽ học theo cách đó chứ? Hay bạn sẽ để bố mẹ, xã hội ép buộc bạn trôi nổi theo
dòng chảy của xã hội? Giáo dục đích thức có nghĩa là một tâm trí con người, tâm
trí của bạn, không chỉ để làm toán, học địa lý hay lịch sử, mà còn có thể không
bao giờ bị cuốn theo dòng chảy xã hội dù trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì dòng chảy
chúng ta gọi là sống còn, quá hủ bại, vô đạo đức, bạo lực, tham lam. Dòng chảy
đó là văn hóa của chúng ta. Cho nên, câu hỏi là làm thế nào để mang đến sự đúng
đắn của giáo dục để tâm trí có thể chống cự với mọi cám dỗ, những ảnh hưởng,
sự thô lỗ của nền văn minh và văn hóa này. Chúng ta đã đi đến bước ngoặt của lịch
sử nơi mà chúng ta tạo ra một văn hóa mới, với dạng tồn tại hoàn toàn khác,
không dựa trên chủ nghĩa tiêu dùng và công nghiệp hóa, mà là nền văn hóa dựa
trên phẩm chất tôn giáo. Giờ đây làm sao để con người mang đến, thông qua giáo dục,
một tâm trí không dục vọng, mà luôn chủ động và hiệu quả một cách phi thường;
và nó nhận thức được điều gì là chân thật trong cuộc sống hàng ngày, và suy cho
cùng chính là tôn giáo.
Giờ đây, hãy để chúng ta tìm ra đâu là ý nghĩa và mục đích thực
sự của giáo dục. Tâm trí của bạn, vốn đã bị xã hội áp đặt, thứ văn hóa mà bạn sống
trong đó, liệu có thể biến chuyển thông qua giáo dục đến mức bạn sẽ không hòa
nhập với dòng chảy xã hội hay không? Liệu có thể giáo dục bạn theo cách khác?
“Giáo dục” trong nghĩa thực sự của từ ấy, không phải là thầy truyền đạt cho trò
những thông tin về toán học hay lịch sử hay địa lý, mà là chỉ dẫn cách những
môn học này thay đổi tâm trí của bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải có khả năng
phản biện một cách phi thường. Bạn phải học cách không bao giờ chấp nhận bất cứ
điều gì mà bản thân bạn không chứng kiến rõ ràng, không lặp lại những gì người
khác nói.
Tôi nghĩ bạn nên đặt những câu hỏi với bản thân, không phải
đôi lần, mà là hàng ngày. Khám phá. Lắng nghe vạn vật, từ tiếng chim cho tới tiếng
bò rống. Học mọi điều về bản thân bạn, bởi vì nếu bạn học về bạn từ chính bạn,
thì bạn sẽ không phải loại người bị tái sử dụng. Thế nên bạn sẽ, nếu tôi có thể
gợi ý, từ giờ, hãy tìm kiếm cách sống hoàn toàn khác biệt và điều đó sẽ khó, vì
tôi e rằng hầu hết chúng ta thích tìm cách dễ để sinh tồn. Chúng ta thích lặp
đi lặp lại những gì người khác nói, những gì người khác làm, bởi vì đó là cách
dễ nhất để sống - xuôi theo mẫu hình cũ hay mẫu hình mới. Chúng ta phải tìm ra
lý do tại sao phải sống mà không bao giờ xuôi theo và sống mà không hề sợ hãi.
Đây là cuộc đời của bạn, không ai có thể dạy được bạn, không sách vở, không bậc
thầy. Bạn phải tự tìm kiếm nơi mình, không phải trong sách. Có rất nhiều điều
có thể học từ bản thân mình. Thật là vô hạn, thật là thú vị khi bạn học về bản
thân và về chính chúng ta, từ sự học đó thì trí tuệ sẽ tới. Thế rồi ban có thể
sống cuộc đời kì diệu nhất, hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất. Đúng không nào? Giờ
thì các bạn sẽ hỏi tôi đôi điều chứ?
Sinh viên: Thế giới đầy những kẻ nhẫn tâm, thờ ơ, thô lỗ,
và làm thế nào ông có thể thay đổi được những người đó
Krishnamurti: Thế giới đầy những người nhẫn tâm, thờ ơ,
thô lỗ, và làm thế nào để thay đổi những người đó? Thật vậy sao? Tại sao bạn phải
băn khoăn về việc thay đổi người khác? Hãy thay đổi bản thân mình. Nếu không
thì khi bạn trưởng thành bạn cũng sẽ trở nên tàn nhẫn. Bạn cũng sẽ trở nên thờ
ơ. Bạn cũng sẽ trở nên thô lỗ. Thế hệ cũ đang biến mất dần, điều này đang diễn
ra, và bạn thì đang đến, và nếu bạn vẫn tàn nhẫn, thờ ơ, thô lỗ, bạn cũng sẽ tạo
nên một xã hội như vậy. Vấn đề là bạn thay đổi, bạn không còn tàn nhẫn, bạn
không còn thờ ơ. Khi bạn nói điều này thì đó là vấn đề của thế hệ cũ, bạn đã
quan sát họ chưa, bạn đã cảm nhận được họ chưa? Nếu rồi, bạn sẽ phải làm gì đó.
Thay đổi bản thân và kiểm chứng điều này qua hành động. Hành động là một trong
số những điều phi thường nhất. Nhưng chúng ta muốn thay đổi mọi người trừ chính
chúng ta, điều này có nghĩa là, thật sự, bạn không muốn thay đổi, bạn muốn người
khác thay đổi, và do đó mà bạn vẫn còn tàn nhẫn, thờ ơ, thô lỗ, hy vọng xung
quanh sẽ thay đổi để bạn có thể tiếp tục theo lối cũ của mình. Bạn có hiểu những
gì tôi đang nói không?
Sinh viên: Ông yêu cầu chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ
thay đổi thành gì?
Krishnamurti: Bạn không thể biến thành một con khỉ, dù
cho bạn có muốn cũng không thể. Lúc này khi bạn nói “Tôi muốn biến thành gì đó”
- hãy nghe thật cẩn thận - nếu bạn nói với bản thân “Tôi phải thay đổi, tôi phải
biến đổi chính mình thành điều gì đó”, “thành gì đó” là một khuôn mẫu mà bạn đã
tạo ra, đúng không? Bạn có thấy không? Hãy xem, bạn bạo lực và tham lam và bạn
muốn thay đổi bản thân thành một người không tham lam. Không muốn tham lam là một
dạng khác của tham lam, đúng không? Bạn hiểu chứ? Nhưng nếu bạn nói rằng “Tôi
tham lam, tôi sẽ tìm ra điều đó có nghĩa là gì, tại sao tôi tham lam, điều gì
thúc đẩy nó”, thế rồi, khi bạn hiểu về tham lam, bạn sẽ được giải phóng khỏi
lòng tham. Bạn có hiểu tôi đang nói về điều gì không?
Hãy để tôi giải thích. Tôi tham lam và tôi đấu tranh, chiến đấu,
nỗ lực khủng khiếp để không tham lam. Tôi đã có một ý niệm rồi, một bức tranh,
một hình dung về những gì không phải là tham lam. Do đó, tôi tuân thủ theo ý niệm
mà tôi nghĩ rằng không tham lam. Bạn hiểu chứ? Bởi vì nếu tôi quan sát lòng
tham của tôi, nếu tôi hiểu tại sao tôi tham lam, bản chất của lòng tham nơi
tôi, cấu trúc của lòng tham, thế rồi, khi tôi bắt đầu hiểu tất cả về điều đó,
tôi tự do khỏi lòng tham. Do đó, tự do khỏi lòng tham là điều gì đó hoàn toàn
khác biệt khỏi cố gắng trở nên không tham lam. Bạn có hiểu sự khác biệt này
không? Tự do khỏi lòng tham là điều gì đó hoàn toàn khác biệt với nói rằng “Tôi
hẳn là người vĩ đại vì tôi không tham lam”. Bạn hiểu chứ? Tôi đã nghĩ điều này
đêm qua, rằng tôi ở trong thung lũng này, đến rồi đi, đi rồi lại về, trong suốt
bốn mươi năm qua. Mọi người đến và đi. Những cái cây héo tàn và cây mới lại mọc.
Những đứa trẻ mới đến, tốt nghiệp, trở thành kỹ sư, kết hôn và biến mất
trong đám đông. Tôi gặp họ đôi lần, ở sân bay hay ở các buộc gặp mặt, những người
rất bình thường. Và nếu bạn không cẩn thận, bạn cũng sẽ kết thúc theo cách đó.
Sinh viên: Ông muốn ám chỉ điều gì là “bình thường”?
Krishnamurti: Giống như những người khác, với sự lo lắng,
suy sụp, bạo lực, hung hăng, thờ ơ, tàn nhẫn. Muốn một công việc, muốn giữ việc
cho dù có hiệu quả hay không, đều chết trong công việc. Đó là những gì được gọi
là bình thường - không có gì mới mẻ, không có gì tươi tắn, không có niềm vui
trong đời, không bao giờ tò mò, nhiệt huyết, đam mê, không bao giờ khám phá, mà
chỉ tuân thủ. Đó là những gì tôi ám chỉ về “bình thường”. Nó giống như một kẻ
trưởng giả. Đó là cách thương nhân sống, một lộ trình, một sự nhàm chán.
Sinh viên: Làm thế nào để thoát khỏi “bình thường?
Krishnamurti: Làm thế nào để thoát khỏi bình thường? Đừng
bình thường nữa. Bạn không thể thoát khỏi đó. Cứ không phải là nó thôi.
Sinh viên: Bằng cách nào, thưa ông?
Krishnamurti: Không có “bằng cách nào”. Bạn thấy rằng đó
là một trong những câu hỏi mang tính phá hoại nhất: “Hãy nói cho tôi biết bằng
cách nào?” Con người luôn nói ở khắp nơi trên thế giới: “Cho tôi biết bằng cách
nào”. Nếu bạn thấy một con rắn, một con rắn hổ mang độc, bạn sẽ nói: “Làm ơn, cho
tôi biết cách thoát khỏi nó.” Bạn chạy xa khỏi nó. Cùng theo cách đó, nếu bạn
thấy những gì bình thường, hãy chạy, tránh xa nó ra, không phải ngày mai, mà là
lập tức. Do bạn sẽ không bao giờ hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, tôi sẽ đưa ra
một đề nghị. Bạn biết những người nói rất nhiều về thiền định đúng không?
Sinh viên: Đúng vậy, họ nói rất nhiều!
Krishnamurti: Bạn không biết gì về điều đó. Tôi rất mừng.
Bởi vì bạn không biết gì về điều đó, bạn có thể học về nó. Nó giống như không
biết tiếng Pháp, tiếng Latin hay tiếng Ý. Bởi vì bạn không biết, bạn có thể học,
bạn có thể học như thể đó là lần đầu. Những người ấy đã biết thiền định là gì,
họ phải lãng quên rồi mới học. Bạn thấy sự khác biệt chứ? Vì bạn không biết gì
về thiền định, chúng ta hãy cùng học. Để học về thiền định, bạn phải quan sát
cách tâm trí vận hành. Bạn phải chứng kiến, như là bạn đang xem một con thằn lằn
trườn qua, ngang qua bức tường. Bạn nhìn bốn chân của nó, làm cách nào mà nó
dính được vào tường, và khi bạn chứng kiến, bạn thấy tất cả chuyển động. Cũng
theo cách đó, quan sát tâm trí của bạn. Đừng sửa chữa nó. Đừng áp chế nó. Đừng
nói “Khó quá!” Cứ quan sát thôi, lúc này, ngay buổi sáng này.
Đầu tiên ngồi hoàn toàn trong tĩnh lặng. Ngồi thật thoải mái,
khoanh chân, và hoàn toàn tĩnh lặng, nhắm mắt lại, và xem bạn có giữ cho đôi mắt
đứng yên được không. Ban hiểu chứ? Tròng mắt của bạn đã quen với chuyển động,
thế nên hãy giúp chúng tĩnh lặng, cho vui thôi. Sau đó, khi bạn đang ngồi tĩnh
lẵng, hãy tìm ra suy nghĩ của bạn đang làm gì. Quan sát nó như thể bạn đang
nhìn một con thằn lằn. Hãy quan sát các suy nghĩ, cách nó chạy qua, hết suy
nghĩ này lại đến suy nghĩ khác.
Có phải bạn đang chứng kiến những suy nghĩ của mình - cách
suy nghĩ này tiếp nối suy nghĩ khác, suy nghĩ nói “Đây là suy nghĩ tốt, đây là
suy nghĩ xấu”? Khi bạn đi ngủ vào buổi tối, và khi bạn đi bộ, hãy chứng kiến những
suy nghĩ của bạn. Hãy chứng kiến suy nghĩ, đừng sửa chữa nó, và rồi bạn sẽ bước
vào thiền định. Giờ thì hãy ngồi thật tĩnh lặng. Nhắm mắt lại và đảm bảo rằng
nhãn cầu không chuyển động. Sau đó chứng kiến những suy nghĩ để bạn có thể học.
Một khi bạn bắt đầu học thì không có kết thúc cho việc học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét