Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Chưa tắt nụ cười 1

Chưa tắt nụ cười 1

Chương 1
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thật xa lạ, chưa quen lắm với hai tiếng sinh viên mà tôi đã được khoác vào từ mấy tháng trời nay. Đặt chân vào ngưỡng cửa Đại Học, tôi bỡ ngỡ, vụng về như một người khách từ phương xa lạc đến. Tôi không tìm được một nét quen thuộc nào - ngay cả những vị Giáo Sư - mặc dù tôi đã trải qua bảy năm dài đăng đẳng ở bậc Trung học. Thật ngỡ ngàng, ngỡ ngàng như tâm trạng của ‘‘chú bé Nguyên’’ thuở mới tập tễnh bước lên bậc Trung Học.
‘‘Tất cả rồi cũng sẽ quen đi’’. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng dù sao ở những giây phút này nó vẫn mang một vẻ tươi vui, ngộ nghĩnh và quyến luyến vô cùng đối với tôi. Thế là vô tình tôi lại có một kỷ niệm nho nhỏ len nhẹ vào tâm tư.

Quả thật chưa bao giờ tôi nghĩ đến những diễn tiến tốt đẹp hiện tại. Nếu có, chỉ là ý nghĩ về những kỷ niệm xa vời. Một khúc phim dĩ vãng được quay lại và luôn luôn để lại trong tôi những tiếc thương nhen nhúm, những thoáng nhớ vu vơ.
Ngay cả những dự định về tương lai tôi cũng chưa hề nghĩ đến, chưa hề đặt thành vấn đề để mà suy tính, chọn lựa. Tôi đã chìm đắm trong nếp sống lè phè, chỉ biết thụ hưởng của đa số sinh viên. Thật vậy! Quan niệm này không hiểu từ đâu mà có? Và phát xuất tự bao giờ? Chỉ biết nó được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và đến lớp của tôi, không biết nó đã trải qua bao nhiêu đời. Tâm trạng chung của bọn tôi là như vậy. Dường như ai cũng quan niệm rằng ngần ấy đã quá đủ. Quá đủ để bon chen với đời. Quá đủ để sống giữa xã hội xa hoa phù phiếm, trọng bằng cấp hơn danh dự con người. Mảnh bằng Tú Tài 2!.
Nỗi chán chường chợt đến với tôi. Tôi chẳng muốn đặt chân vào cổng trường một chút nào cả mặc dù môn học hôm nay là môn ‘‘Dân Luật’’ không đến nỗi khô khan. Tôi uể oải rời yên xe, thả bộ dọc theo con đường Duy Tân, hướng về Công Trường Chiến Sĩ .
Tôi cũng chẳng buồn để ý đến những cô nữ sinh viên tươi mát đứng dọc hai bên lề đường. Tôi chán tất cả. Ngay cả những điều mà tôi hằng mơ ước. Tôi có cảm tưởng hình như con đường đã được nối dài thêm ra với những bước chân nặng nề, rời rạc của tôi. Chồng cours ôm trên tay có vẻ thừa thãi quá. Thừa thãi như thế đứng của tôi giữa khuôn viên trường Luật.
Tôi dừng lại, thọc tay vào túi áo tìm gói thuốc, gài lên môi một điếu rồi châm lửa hút. Có phải tuổi trẻ của tôi đã tự hủy hoại qua những thú tiêu khiển này ? Ngụm thuốc đầu tiên được đẩy sâu vào cuống họng, lan ra trong buồng phổi, tôi thấy nghèn nghẹn ở ngực và chu môi phà thật mạnh. Khói thuốc lãng đãng, mơ hồ rồi tan theo những cơn gió thoảng như tương lai tôi vừa vụt mất.
Lý tưởng !? Tại sao tôi lại không nghĩ đến lý tưởng ? Có phải quan niệm đi tìm lý tưởng là đuổi bắt một việc mơ hồ khiến tôi không còn can đảm để mà nghĩ đến nó chăng? Tôi bật cười khan, nện mạnh gót giầy xuống mặt đường.
Học để làm gì? Thật khó mà tìm thấy trong bọn tôi một số người học vì lý tưởng! Sinh viên! Đó chẳng qua chỉ là một cái vỏ để chúng tôi che đậy sự ích kỷ, hủy hoại của mình. Tôi đã tự kiểm thảo? Vâng. Và tôi đã thấy những lỗi lầm không thể tha thứ được của tuổi trẻ chúng tôi. Bậc đàn anh của chúng tôi chỉ nghĩ đến những cuộc cách mạng tư tưởng đám đàn em. Vì thế mà chúng tôi sa lầy. Vì thế mà chúng tôi buông thả, vứt bỏ cả tương lai để thụ hưởng và phá phách. Tôi vẫn nghĩ, hành động hung hăng của chúng tôi là một hành động phá khách chứ không vì một lý tưởng cao đẹp nào cả? Có phải vì thế mà tôi cô đơn, thừa thãi trong khuôn viên trường Luật này?
Tôi băng qua đường, bước lên thềm cổng trường, tiến đến chiếc ghế đá còn trống. Chồng cours nằm hờ hững trên mặt ghế biểu lộ nỗi chán chường hiện hữu trong tôi. Tôi búng đi mẫu thuốc còn sót lại không một chút hối tiếc như chính tôi đã vứt đi tuổi xanh ngà ngọc.
Những tia nắng ấm đầu tiên của một ngày mùa đông vừa hiện diện Tôi nghịch ngợm dịch người sang một bên, hong mình trong sợi nắng vàng mong manh tìm hơi ấm. Một cảm giác khoan khoái len nhẹ vào hồn. Tôi hướng tầm mắt về nhà thờ Đức Bà, thật gần nhưng cũng thật xa, tương lai tôi đó. Phải trở lại từ khởi điểm. Tôi thầm nghĩ như vậy, Và không bi thảm hóa cuộc đời để một chút hy vọng còn nhen nhúm trong tôi có dịp bừng cháy. Tôi cười. Nụ cười méo xệch.
Một bàn tay đập mạnh trên vai tôi, tôi giật mình ngoảnh lại:
- A! Dương! Tao tưởng hôm nay mày nghỉ?
- Ừ nghỉ! Nhưng vẫn đến trường.
- Thói quen?
- Hẳn vậy!
- Thấy thằng Dũng, thằng Bằng đâu không?
- Không! Nhưng thế nào tụi nó cũng mò ra đây. Tao có cảm tưởng hình như chúng mình đi chơi chứ không phải đi học.
- Tao cũng nghĩ vậy!
Dương dựng xe, ngồi xuống cạnh tôi:
- Thế mà lúc trước mình cứ tưởng khung cảnh Đại Học đẹp và xôm trò lắm. Có đặt chân vào rồi mới biết! Mình lầm!
- Tao nghĩ không phải mình lầm. Chẳng qua tại mình không đủ nghị lực để chống trả với căn bệnh di truyền hiểm nghèo ấy.
- Bệnh di truyền?
- Ừ!
- Có lẽ vậy ?
- Hẳn là như vậy rồi chứ còn có lẽ gì nữa!
- Mày tìm được chỗ dạy chưa?
- Chưa! Chỗ nào cũng chê. Họ đòi phải có chứng chỉ MPC.
- MPC thì hơn gì mình?
- Ấy thế mà nó vẫn hơn.
- Đời!
- Ừ đời!
Cả hai cùng yên lặng. Không hiểu Dương nghĩ gì. Riêng tôi, tôi đang bận tâm không ít về công việc xin kèm tại tư gia mà tôi đã tìm long tóc gáy từ hơn tháng trời nay mà vẫn chưa nơi nào mượn. Phải gọi là mượn vì chúng tôi là những kẻ được mọi người bỏ tiền ra mướn. Có tiền là nhất! Tiền làm đảo lộn giai cấp trong xã hội phức tạp này.
Trong đám bốn thằng chúng tôi. Bằng là đứa may mắn nhất đã tìm được việc dạy dỗ con nít. Tuy vậy hắn cũng chưa hài lòng và thường than vãn với chúng tôi rằng ‘‘Dạy bực mình bỏ xừ! Học trò hỗn không thể tưởng. Chúng ỷ cha mẹ chúng có tiền mướn mình, chúng coi mình chẳng có gờ ram nào cả. Đã vậy, lương như lương thí! Mà nào có yên đâu. Mắng mỏ hoặc đập chúng một cái là mất chỗ ngay. Có lẽ tao chỉ dạy được một tháng là cùng. Kiếm chỗ khác xem sao.’’
Đó là kinh nghiệm của một thằng đi trước nói lại cho chúng tôi nghe. Nhiều lúc, tôi muốn bỏ ngay ý định đi dạy, kiếm thêm chút tiền để tiêu xài. Nhưng nghĩ lại, dù sao mình cũng đã lớn, chẳng nhẽ việc lớn nhỏ gì cũng ngửa tay xin bố mẹ hết sao. Giá gia đình tôi khá giả thì chẳng còn gì đáng để tôi bận tâm, chỉ việc ăn rồi học. Nhất nhất chuyện gì cũng có gia đình lo. Con nhà giàu sướng như thế đó, Bất giác tôi buông tiếng thở dài.
Tôi nhìn Dương hỏi:
- Còn mày! Công việc ngã ngũ gì chưa?
Dương chán nản lắc đầu:
- Cũng thế! Bực nhất là buổi chiều hôm qua. Tao tìm đến địa chỉ căn nhà đường Trần Nhật Duật, họ tiếp mình như tiếp một kẻ đi xin tiền. Bất mãn. Tao cóc cần. Tao bảo tao học Khoa học, có MPC nhưng không muốn dạy, hỏi chơi thôi.
- Phản ứng của họ ?
- Cánh cửa đóng thật mạnh. Chấn động như tiếng phản lực cơ vượt bức tường âm thanh.
Tôi nhìn hắn, cả hai cùng bật cười. Bi thảm thật! Mảnh bằng!? Chứng chỉ!? Nghe thì oai lắm. Nhưng người đời đã đánh giá nó rẻ mạt. Tôi bật cười khan khi nghĩ tới hàng chữ ‘‘cử nhân năm thứ nhất’’ được đánh máy cẩn thận trong tấm thẻ sinh viên. Thuở còn ngồi ở Võ Trường Toản, nhìn những anh sinh viên sao mà chúng tôi thèm thuồng thế. Tôi nghĩ, phải khó nhọc lắm mới khoác được chiếc áo sinh viên vì thế thật hãnh diện. Nhất là đối với các cô. Ôm cái ‘‘mác’’ sinh viên Luật đi tán gái thì kết quả có thể bảo đảm đến 90% thành công. Thật là buồn cười.
Dương phá tan bầu không khí yên lặng:
- Mới năm đầu mà tao đã có cảm tưởng khó mà vớ được chứng chỉ một.
Tôi gật đầu đồng ý. Dương tiếp:
- Cái điệu này rồi cũng nửa thầy nửa thợ.
Tôi thêm:
- Ông chẳng ra ông! Thằng chẳng ra thằng!
-   Tao chẳng hiểu mình đang làm cái trò trống gì? Hồi còn ở Trung Học thì lo trau dồi bài vở để giựt được cái bằng với người ta. Bây giờ toại nguyện, lên được Đại Học rồi, đôi khi tao nghĩ không phải mình đi học và tao cũng chẳng quan tâm gì lắm với ba cái chứng chỉ. Thật lạ !
- Chẳng có gì lạ cả nếu có một cuộc cách mạng toàn diện sinh hoạt sinh viên.
- Biết đến bao giờ !?
-  Thế mới bảo mình đang lâm vào con đường tự hủy diệt.
- Có bao giờ mày nghĩ đến tương lai chưa ?
- Chưa !
- Lạ nhỉ! Trăm thằng như một.
- Mình học để làm gì ?
- Chẳng hiểu ! Mà mình có học đâu ?
- Tao vừa nghĩ ra một lối giải quyết !
- Làm sao ?
- Mình cứ học. Đừng để ý đến vấn đề gì cả như vậv có lẽ học được.
- Đã dọn đường chưa ?
- Rồi, cứ thế mà tiếp tục cho đến ngày thành ‘‘thầy cãi’’ ! Ý nguyện của bọn mình ngày xưa, mày không nhớ sao ?
-  Nhớ chứ ! Nhưng tao không tin tưởng và lối giải quyết của tao lại khác.
- Thế nào ?
- Đi lính.
Tôi ngạc nhiên :
-  Mày đã chọn ?
 - Gần như vậy.
Đi lính !? Quả thật chưa bao giờ tôi nghĩ đến giải pháp này. Vấn đề động viên đối với chúng tôi không quan trọng bởi vì chúng tôi dư điều kiện để tiếp tục lè phè và thụ hưởng. Nếu có, chỉ là một sự tình nguyện dấn thân nhập cuộc. Binh nghiệp không phải là con đường của chúng tôi đi. Nếu chọn làm lý tưởng thì tôi đã chấp nhận nó trong mùa hè vừa rồi. Câu nói của Dương phát ra thật đúng lúc để tôi lấy đó làm đề tài suy gẫm!
Tôi đã từng được nghe nói nhiều về nếp sống nhà binh. Trong đầu óc tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của một cuộc sống đầy khổ cực và cam go. Tôi cảm phục những người đã và đang khoác chiếc áo Kaki trên người. Hình như trong ánh mắt họ lúc nào cũng phát ra những tia nhìn đầy tin tưởng vào tương lai, sẵn sàng khắc phục tất cả mọi khó khăn. Có lần tôi được nghe ông anh tôi kể lại nếp sống tại đơn vị. Thành thật mà nói, câu chuyện đã hấp dẫn tôi vô cùng. Chỉ được nghe thôi mà tôi cũng đã muốn chính thức tham dự vào cuộc sống hào hùng đó. Không hiểu động lực nào đã thúc đẩy anh tôi chọn nó làm lý tưởng cho đời mình. Tôi chỉ biết mang máng từ thuở bé anh tôi đã thích nghiệp võ và quả thật anh ấy rất oai trong bộ lễ phục sinh viên Sĩ Quan Đà Lạt. Mỗi Iần anh ấy về phép là một lần ý nghĩ lên đường nhập cuộc sống dậy trong tôi mãnh liệt.
Phải chăng tôi đã lầm khi chọn Luật Khoa làm con đường lý tưởng của mình ? Có lẽ vậy ! Bởi vì hồi đó trong tôi không có một chút đắn đo, suy nghĩ về việc nên theo khoa nào. Và khoa nào mới hợp với khả năng, con người của mình. Việc chọn Luật khoa gần như là một phong trào đã lôi cuốn chúng tôi qua những lời rỉ tai nào lè phè, tài tử v.v... Có nghĩa là chúng tôi chấp nhận nếp sống lè phè của sinh viên Luật, chấp nhận sự sa lầy của tuổi trẻ. 
Một chút hối hận chợt dâng lên trong tôi. Bây giờ có muốn quay trở lại cũng đã quá muộn. Dù sao chúng tôi cũng đã theo được một niên học và cũng chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi thi.
Sinh hoạt của những ngày cuối năm thật ồn ào. Nhìn nét mặt hân hoan của mọi người tôi thấy vui lây và muốn hòa mình trong không khí vui tươi bình lặng đó. Mấy hôm nay trường cũng đang tổ chức những buổi văn nghệ liên hoan. Tôi không chính thức tham dự vào ban nào của nhà trường nên tôi thật bình thản, không mấy quan tâm đến sự ồn ào của nó.
Tôi nói với Dương :
- Gần hè rồi mày nhỉ.
Dương nhìn tôi trả lời :
- Ừ ! Mày định làm gì không ?
- Làm gì là làm gì ?
     - Tổ chức họp mặt bạn bè hằng năm ấy.
- Chưa biết !
Bổng có tiếng Dũng gọi tôi :
- Ê, Nguyên !
Tôi ngoảnh lại, nhìn sang bên kia đường, Dũng và Bằng đã đứng đó tự bao giờ. Bằng đưa tay vẫy, tôi nói với Dương :
- Qua với tụi nó mày.
Dương uể oải đứng dậy, tôi ngồi lên xe hắn, phóng qua dường. Xe vừa ngừng, Bằng cất tiếng hỏi :
- Về Trưng Vương không ?
Tôi im lặng, Dương nói:
- Về thì về. Đón tụi con Diễm hả ?
Dũng cười :
- Thằng thông minh thật.
Dương tiếp :
- Có chuyện gì không ?
Dũng đùa :
- Bây giờ lại ngu, đến xem tụi nó có tổ chức văn nghệ văn gừng gì không để tụi mình vui ké với chứ.
Tôi hỏi lại câu hỏi của Dương ban nãy:
- Mày có định tổ chức gì không ?
Dũng dáp:
- Để xem!... Thôi lên đường. Chín giờ hai mươi rồi. 
Tôi quay trở lại trường lấy xe rồi cả bốn cùng nhắm hướng Trưng Vương trực chỉ. Khoảng năm phút sau, chúng tôi đến ‘‘khung trời dấu ái’’. Chúng tôi vẫn thường gọi ngôi trường Võ trường Toản thân yêu và con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là khung trời dấu ái. Dù sao chúng tôi cũng đã sống ở đây ròng rã suốt bảy năm trời. Bảy năm trời, một khoảng thời gian dài thườn thượt để lại trong tôi nhiều kỷ niệm mà có lẽ suốt đời tôi cũng không bao giờ quên. Tôi vẫn nhớ dáng dấp hiền hòa của ngôi trường mặc dù tôi đã đặt chân vào khung trời khác. Tôi thật sự thấm thía nỗi buồn khi tôi rời bỏ tất cả những gì quen thuộc nơi đây. Kỷ niệm thật đẹp dẫu cho nó là một kỷ niệm buồn.
Bởi một chút mơ mộng tôi bảo Dương cứ việc đi và tôi dừng lại ngang cửa trường. Tất cả vẫn thế, không có gì thay đổi, ngay cả tấm bảng hiệu ‘‘Trường Trung Học Võ trường Toản’’ đã phai màu. Tôi nhìn thật sâu vào trong đó và tôi thấy hình bóng mình đang nhảy múa rộn ràng. Ôi! Đẹp vô vàn ! Không còn ngôn ngữ nào để diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Tôi muốn ngũ vùi trong không khí bình lặng thân yêu đó. Một ước mơ thật tầm thường.
Tiếng còi xe inh ỏi và liên tục ở cuối đường khiến tôi giật mình trở về với hiện tại. Đó là hiệu lệnh của bọn Dương gọi tôi. Tôi phóng xe thật nhanh về cuối đường như một kẻ điên cuồng. Tiếng bánh xe rít đều trên mặt đường như nỗi hằn học phi lý của tôi vừa được trút bỏ. Diễm xinh hơn năm ngoái – ( Tôi nghĩ vậy) Vy, Hồng, Ngọc đứng trên lề giương mắt nhìn tôi. Tôi mỉm cười :
- Chào quí vị
Diễm hỏi :
- Anh còn luyến tiếc lắm sao ?
Tôi đáp :
- Ừ ! Kỷ niệm mà.
Dũng vỗ vai tôi :
- Năm nay các cô không tổ chức gì cả. Ngọc nói chờ tụi mình.
Tôi nhìn Dũng :
- Tùy mày.
Dũng yên lặng. Diễm đến gần bên tôi :
- Anh cho Diễm mượn quyển này.
Tôi giữ tay Diễm :
- Có gì đâu mà xem ?
Diệm đanh đá :
- ‘‘Kiểm soát’’ không được hả ? Diễm để ý thấy từ ngày anh chuyển sang ‘‘con đường Duy Tân’’ anh thay đổi nhiều đó nghe.
- Anh thay đổi gì ?
     - Tự hỏi anh á !
- Ừ, mà có lẽ anh thay đổi thật.
Diễm phụng phịu :
- Thấy chưa !
Tôi nhìn xa vời :
- Một thay đổi quan trọng !... Có lẽ tụi anh bỏ cuộc, chấp nhận đời ‘‘nhà binh’’.
Diễm ngạc nhiên đến độ hoảng hốt :
- Anh nói đùa hay nói thật ?
- Thật.
- Cả bốn anh ?
- Có lẽ !
- Uổng quá ! Sao anh không cố gắng học tiếp ?
- Chán quá rồi Diễm ạ.
- Chán mà anh lại chọn ?
- Lỡ rồi.
- Anh khó hiểu quá !
Con người tôi khó hiểu ? Có lẽ vậy ! Bởi vì chính tôi còn chưa hiểu được tôi nữa là. Đôi lúc tôi có cảm tưởng hình như mình đang bị vây hãm trong một căn phòng âm u, ẩm mốc. Thân xác tôi sẽ mục rã trong môi trường đó. Tôi không còn một chút sinh lực đả phá hoặc làm bất cứ một cái gì khả dĩ có thể lay chuyển được con người tôi. Căn phòng không có ánh sáng, tối mò như tương lai bi thảm của tôi. Biết thế nhưng tôi vẫn bất lực nhìn lý tưởng đời mình đang xa dần tầm tay với.
Tại sao tôi lại nói với Diễm rằng ‘‘tôi sẽ bỏ cuộc chấp nhận đời nhà binh”, trong khi tôi chưa hề nghĩ đến nó bao giờ !? Ngay cả lúc này, khoảng thời gian ngắn ngủi tôi nghĩ về hình ảnh của một người lính. Lạ thật! Con người tôi phức tạp và khó hiểu thật. Có phải đó là triệu chứng của những đổi thay dồn dập sắp đến trong tôi !?
Tiếng cười đùa hồn nhiên của các cô khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh xa xưa, ngày mà tôi còn run sợ mỗi khi đặt chân đến khu vực này. Tôi nhìn Diễm :
- Sao lại buồn !?
Vẫn cái nhìn sâu hun hút, Diễm đáp:
- Tại anh !
Dũng tình cờ nghe lóm được, xen vào:
- Bắt đền nó đi.
Vy phụ họa:
- Bữa nay anh Nguyên cả gan thật. Dám chọc giận người ta hả?
Bằng tiếp:
- Thế thì phải phạt nặng nề mới được.
Tôi đánh trống lảng, nói lớn cho cả đám nghe:
- Vụ tổ chức tiệc tùng tính sao? Dứt khoát đi chứ.
Dũng:
- Xong rồi! Bây giờ nhất định như thế này. Chiều hai mươi tám, nhà tao.
Vy, Hồng, Ngọc vỗ tay hoan nghênh. Diễm vẫn buồn. Tôi phải nói vuốt:
- Anh mới định như vậy thôi mà. Đã thực hành đâu? Vả lại cả bọn có đồng ý thì mới đi chứ đâu phải mình anh ?
Diễm quay sang nói với Dũng:
- Đừng đi nghe anh Dũng.
Dũng ngạc nhiên:
- Đi đâu?
- Đi lính đó!
- Ai bảo thế?
- Anh Nguyên !
- Tầm bậy ! Nó bảo bao giờ ?
- Vừa lúc nãy.
Dũng phá lên cười :
- Nó dọa cô đấy ! Làm gì có chuyện đi lính ? (Quay sang tôi) Mày định nhát người ta đó hả ? Bản mặt mày mà lính với tráng cái gì!
Tôi cười, im lặng. Nét mặt Diễm tươi lên thấy rõ. Tự dưng tôi thấy thương hại Diễm mà không hiểu thương hại vì lý do gì. 
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Diễm, đôi mắt tròn đen láy, những cái chớp mắt nhẹ nhàng, mộng mơ khiến tôi bồi hồi và có một cái gì êm ái lắm vừa len nhẹ vào hồn, chuyển động theo từng thớ thịt, thần kinh. Tôi muốn ôm Diễm thật gọn trong vòng tay để tôi khỏi mất Diễm như chính tôi đã đánh lạc tương lai đời mình. Diễm sẽ nghĩ gì qua tia nhìn đầm ấm, thiết tha vừa rồi của tôi !? Tôi yêu Diễm ? Có lẽ vậy ! Và hình như Diễm đã yêu tôi thật nhiều qua những cử chỉ, lời nói thật chân thành, dễ thương của một cô bé mười bảy tuổi. 
Tôi hoàn toàn mù tịt không hiểu Diễm đã yêu tôi từ bao giờ ! Và tôi, tôi có yêu Diễm không ? Tôi và Diễm quen biết nhau từ hơn ba năm trời nay, cái thuở tôi còn là một thằng con trai mới lớn, một học sinh lớp đệ Tam. Tình bạn, tôi nghĩ thế, đã được dưỡng nuôi từ đó cho đến bây giờ.
Kiểm điểm lại tôi thấy trong suốt thời gian qua tôi chưa hề buột miệng nói yêu Diễm. Phải công nhận rằng hình ảnh của Diễm luôn quấn quít bên tôi. Đó có phải một dữ kiện để tôi đoán chắc rằng tôi yêu Diễm !? Dù muốn dù không đối với mọi người, trước mắt bạn bè, tôi và Diễm đã được công nhận là đang chìm đắm trong bể tình yêu. Tôi mỉm cười, nụ cười chứa đựng nguồn hạnh phúc đã đến với tôi tự lúc nào tôi cũng chẳng hay.
Diễm hỏi :
- Anh nhìn gì Diễm ?
Tôi dáp :
- Anh tìm hình bóng mình trong đôi mắt Diễm
Diễm cười thật xinh :
- Anh thấy không ?
Tôi gật đầu :
- Thấy ! Anh thấy anh trong cửa sổ linh hồn Diễm, đừng khép kín để anh còn hoan hỉ trao Diễm ngọn gió tình yêu.
Diễm sung sướng :
- Anh nói thật !?
Tôi trả lời Diễm bằng cái nắm tay xiết mạnh, cái nắm tay của lịch sử tình yêu. Diễm chớp mắt liên hồi. Có lẽ Diễm đang đón nhận những xúc cảm ngào ngạt dâng lên, vũ bão như cơn lốc trở mình cho một ngày thay đổi.
Tiếng chuông reo. Mười lăm phút ra chơi thật ngắn ngủi. Tiếng chuông đập vào thính giác tôi, gợi lại trong tôi nỗi xót xa, nuối tiếc… Tôi muốn được cái hân hạnh trở lại tháng ngày thần tiên vừa qua khỏi. Đàn ‘‘thỏ bạch’’, biệt hiệu chúng tôi dùng để gọi các cô nữ sinh áo trắng, lần lượt nối đuôi nhau mất hút sau cổng trường. Diễm gỡ tay ra, nói với tôi:
- Thôi Diễm vào.
Tôi gật đầu.
- Chiều anh đến Diễm nghe!... Diễm... yêu anh.
Vừa dứt câu, Diễm vụt chạy. Có lẽ cô nàng xấu hổ. Tôi lại gật đầu và không hiểu sao Diễm nói gì tôi cũng gật đầu như tuân theo một mệnh lệnh. Đó có phải là những cử chỉ ngoan ngoãn thường có ở những kẻ yêu nhau ? Tôi mỉm cười, không phải nụ cười méo xệch ban sáng mà là một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc.
Cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Diễm của tôi đã bị nhốt kín trong đó, thế giới hồn nhiên và mộng mơ của những tâm hồn mới lớn. Tôi quay nhìn Dương, Dũng, Bằng... Chúng cũng như tôi đôi mắt ngừng thật lâu ở cánh cửa và trên môi chưa tắt nụ cười.
Chương 2
Tôi gấp quyển Kinh Tế học, đưa tay hất sang một bên, cử chỉ gần như là bất cần. Quyển sách nằm hờ hững trên mặt bàn như nỗi chán chường uể oải của tôi sau những ngày buông thả. Tủ sách bày biện thật gọn ghẽ chứng tỏ con người của tôi rất trật tự. Mọi người nhìn vào có thể nghĩ như vậy. Tôi mỉm cười chua chát.
Tôi đưa mắt nhìn qua một lượt từ trái sang phải... Đệ Tứ, đệ Tam, đệ Nhị, đệ Nhất... Thời vàng son đó đã qua rồi. Tôi không thể tìm lại được. Nếu có, chỉ là một thoáng nhớ len nhẹ vào hồn, để lại trong tôi nhiều nuối tiếc, xót xa. Cái thuở mà tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở theo đúng lý tưởng của đời mình đã mất rồi. 
Tôi vẽ một  con số không thật to lên mặt bàn. Tương lai của tôi đó. Tôi nghĩ như vậy. Mà chắc chắn thì đúng hơn vì mùa thi gần kề mà chồng cours còn cao ngất. Thật tai hại. Kết quả      của một năm học lè phè chỉ biết thụ hưởng và phá phách. Tôi ân hận và tôi tự trách mình đã không đủ nghị lực để kềm hãm bước chân tôi. Con đường tôi đi thật nhiều chông gai. Tôi nghĩ tôi có thể vượt qua tất cả để bước chân tôi thanh thản. Nhưng tôi đã lầm. Để bây giờ tôi vấp ngã, nằm sấp lên thật phi lý.
Tia nắng đầu tiên lọt vào căn phòng ấm cúng của tôi khiến tôi giật mình. Đã bốn giờ hơn. Tôi đứng dậy vặn mình; rời bàn học, sửa soạn đến nhà Diễm. Tôi cũng chẳng hiểu tôi đến nhà Diễm để làm gì. Chỉ biết rằng đó là lời hẹn, lời hẹn ban sáng, và tôi phải đúng hẹn thế thôi.
Công việc thay quần áo của một thằng con trai thật giản dị và quá quen thuộc nên chỉ trong chớp mắt tôi đã sửa soạn xong. Tôi gài cửa sổ để nắng khỏi lùa vào căn phòng của tôi, trước khi đặt chân xuống dưới nhà.
Thúy, em gái tôi, đang ngồi học ở phòng khách, thấy tôi, ngẩng mặt lên hỏi:
-     Anh đi đâu đó?
Tôi với tay lấy chìa khóa trên tủ đáp:
-     Anh đến Diễm.
-     Anh đi lâu không?
-     Chưa biết! Bố mẹ có về nói anh qua Diễm có chút việc.
-     Vâng!
-     Em có cần gì không?
-     Định nhờ anh mua cho em quyển Triết… nhưng thôi! Để mai vậy.
-     Triết hả? Để anh bảo thằng Dũng đưa cho. Nó còn giữ của anh mà! Anh đi nghe.
-     Vâng!
Tôi rời khỏi nhà, nối đuôi thiên hạ trên đường Võ Di Nguy hướng về Gia Định. Tôi có cảm tưởng chiếc xe đã thuộc đường và chính nó đang đưa tôi đến nhà Diễm chứ không phải do tôi điều khiển. Nhà Diễm nằm trên đường Chi Lăng, cách nhà tôi khoảng hai cây số. Con đường rộng rãi, phẳng phiu như xa lộ. Giá cuộc đời tôi cũng đi trên con đường này… thật không còn gì bằng! Nhưng… (chữ nhưng định mệnh) đó chỉ là một giấc mơ. Mà đã là giấc mơ thì không bao giờ thành sự thật.
Tôi yêu những giấc mơ kỳ quái vô vọng đó, bởi tôi muốn trong tôi luôn luôn có một chút hy vọng. Hy vọng để mà sống. Hy vọng để mà vươn lên. Cho dù niềm hy vọng có mòn mỏi, tôi vẫn mơ. Tôi đã được sinh ra để chấp nhận tất cả những gì trời ban cho tôi. Vì thế nếu có đổi thay, tôi nghĩ đó là sự an bài của Thượng Đế và tôi phải cúi đầu ngoan ngoãn thọ nhận!
Cuộc sống thật là phức tạp. Tôi nghĩ vậy! Và càng lớn tôi càng thấy cuộc đời thật phiền toái, đầy rẫy ưu tư. Có đôi lúc tôi chán nản đến độ muốn thu mình khổ hạnh trong một nhà dòng nào đó, như vậy có lẽ còn sướng hơn. Ý tưởng đi tu luôn luôn đến với tôi nhưng cuộc đời còn gắn bó với tôi quá vì thế tôi không thể thực hiện những ý định của mình. Tôi bất lực trước mọi hoàn cảnh. Lời thú tội nghe thật nao lòng. Tâm trạng của tôi bi đát quá. Không ai hiểu tôi cả! Ngay cả gia đình tôi và Diễm. Tôi lại nghĩ về Diễm với câu hỏi: “Tại sao Diễm yêu tôi?”. Thật khó mà trả lời bởi vì chính tôi, tôi còn chưa hiểu tại sao tôi yêu Diễm nữa là!...
Mười phút! Đó là khoảng thời gian di chuyển từ nhà tôi đến nhà Diễm. Căn nhà bé nhỏ xinh xinh nằm giữa khu vườn không lấy gì làm rộng lắm nhưng cũng đủ để mọi người thấy thèm thuồng. Nhất là những người sông chen chúc trong thành phố này! Nét đẹp mộng mơ của nó đã quyến rũ tôi vì thế mỗi lần đặt chân đến đây, tôi có thói quen dựng xe ngoài cổng, và đứng ngắm căn nhà và khu vườn trong giây lát rồi mới chịu bấm chuông. Tôi thèm được sống nơi đây. Ước muốn qua tham lam.
Chị người làm mở cổng, ló ra một nửa khuôn mặt sau cánh cổng sắt:
-     Ủa cậu! Mời cậu vô!
Tôi lách mình, dắt xe vào:
-     Cảm ơn chị.
Chị người làm nói sau lưng tôi:
-     Cô Diễm đang sửa soạn, mời cậu vào phòng khách ngồi chờ chút xíu cô xuống liền.
Tôi dựng xe:
-     Chị để mặc tôi.
Tôi dừng lại giữa bậc tam cấp. Không hiểu nghĩ sao tôi quay trở lại, tiến về phía trái vườn, ngồi trên chiếc xích đu trẻ con.
Chờ chưa được bao lâu, Diễm xuất hiện rực rỡ trong bộ quần áo màu hồng. Nụ cười Diễm thật tươi, tươi như cuộc đời Diễm, tươi như bộ quần áo Diễm đang khoác trên người.
Diễm nói với tôi, giọng trách móc:
-     Anh chê phòng khách nhà Diễm hả?
Tôi đùa:
-     Khoan đã! Hình như anh chờ hơi lâu.
Diễm chẳng vừa:
-     Mới có mấy phút mà đã than. Người ta chờ nhau cả ngày thì sao?
Tôi hơi bối rối:
-     Phịa, ai bảo Diễm vậy?
Diễm ngồi xuống cạnh tôi:
-     Chẳng ai bảo cả. Luật của những kẻ yêu nhau là như vậy.
-     Ghê nhỉ! Học ở đâu vậy?
-     Truyện!
-     Tiểu thuyết?
-     Không! Đầu độc! Diễm chỉ đọc Tuổi Hoa thôi.
-     Ngoan!
-     Chưa gì anh đã tỏ uy quyền rồi. Anh trả lời câu hỏi của Diễm đi.
-     Câu gì? À!... anh nào dám chê. Nhưng anh thích ngồi ngoài này hơn.
Diễm im lặng, tôi tiếp:
-     Ngồi ngoài này có vẻ thơ mộng, tự nhiên.
-     Anh tìm được chỗ dạy chưa?
-     Chưa!
-     Anh dạy Diễm đi!
-     Không dám!
-     À!... Anh chỉ thích dạy người khác thôi.
-     Phải mà! Diễm biết mà!
-     Ghen tầm bậy!
Diễm nghiến răng, véo tôi một cái thật đau:
-     Bậy hả? Có không?
Tôi suýt xoa:
-     Không!
-     Thế thì tại sao?
-     Anh mà dạy thì em chỉ dốt thêm chứ không tiến được.
Diễm chợt hiểu. Cô nàng e thẹn cúi gằm mặt xuống, má ửng đỏ. Hạnh phúc đã đến trong tầm tay. Diễm nghĩ gì? Có phải Diễm đang nhìn thấy một tương lai thật đẹp, thật huy hoàng của tôi và Diễm? Có phải Diễm đang nhìn thấy một hạnh phúc tuyệt vời của hai kẻ yêu nhau? Không hiểu Diễm có toại nguyện với những ước mơ thầm kín đó không? Riêng tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc mong manh quá. Tương lai xa vời quá. Dù sao Diễm và tôi còn quá trẻ. Những ý tưởng cho tương lai bây giờ thật quá sớm. Khả năng của chúng tôi chưa thể tạo dựng được cuộc đời. Chúng tôi còn lệ thuộc vào muôn ngàn sự thay đổi. Và biết đâu Diễm với tôi phải xa nhau chì vì một trong ngàn cái thay đổi đó. Cuộc đời không đẹp như ta tưởng. Nhưng Diễm nào có biết. Diễm chưa đủ trí khôn để hiểu rằng đường đời có rất nhiều chông gai và bão tố. Mà trong tình yêu, bão tố đến thật bất ngờ, thật hung hãn và tràn đầy nước mắt.
Tôi phá tan bầu không khí yên lặng:
-     Diễm đọc “Love story” chưa?
Diễm đáp:
-     Chưa!... Mà có phải nó quay thành phim mới chiếu tháng trước không anh?
-     Ừ!
-     Thế thì Diễm xem phim rồi. Hay ghê anh nhỉ. Bài hát của nó xúc động ghê.
Tôi mơ màng:
-     Một chuyện tình buồn và thành kiến “phân chia giai cấp”…
Tôi định nói gì đó lại thôi. Nhưng ý nghĩ của tôi không lọt khỏi đôi mắt Diễm. Diễm nhìn thẳng vào mắt tôi:
-     Tại sao anh lại nghĩ như vây?
Tôi giả vờ:
-     Nghĩ cái gì?
Diễm phụng phịu:
-     Anh đừng chối. Anh còn nghi ngờ Diễm. Diễm yêu anh là Diễm yêu con người của anh kìa. Diễm không muốn anh so sánh như vậy.
-     Nên thực tế một chút Diễm ạ.
-     Diễm rất thực tế. Anh yếu quá. Anh mà còn nghĩ vẩn vơ như vậy nữa, Diễm giận anh cho coi.
-     Cám ơn Diễm.
-     Không ơn huệ gì hết. Anh liệu hồn.
Lại hăm doạ. Bắt đầu hăm dọa thì đúng hơn. Trong bất cứ cuộc tình nào cũng vậy. Các cô luôn luôn nắm ưu thế nhờ những ngón đòn lợi hại như: giận hờn, khóc lóc v.v… và “hung tợn” thì ngắt véo, cấu xé, “chí lớn không đựng đầy đôi mắt giai nhân”. Tôi thấy tôi thật hèn. Hèn khi đứng trước mặt Diễm. Hèn khi tôi cầm một đóa hoa hồng có gai.
Biết thế nhưng tôi vẫn thích được giận hờn, ngắt véo… vì tôi nghĩ đó là những cử chỉ đáng yêu của người con gái, biểu lộ tình yêu đã lên cao đến độ. Tôi có cảm tưởng khi mình yêu phải cố tình gây nhiều sôi nổi như những chuyện người ta viết thành truyện. Nói theo một nhà văn nào đó mà tôi quên mất rồi thì đó là cái “thú đau thương” khi yêu và được yêu. Yêu khổ và nhức đầu quá thể nhưng tôi vẫn thích yêu. Thật lạ lùng.
Diễm đập vào cánh tay tôi:
-     Anh!
Tôi hơi nghiêng đầu lại:
-     Gì?
Diễm tiếp:
-     Bao giờ anh thi?
Tôi đáp:
-     Tháng tám.
-     Bài vở anh học xong hết chưa?
-     Chưa! Còn một nửa.
Diễm lập lại:
-     Một nửa?
Tôi gật đầu:
-     Ừ!
-     Anh chán học?
-     Có thể!... Khung cảnh Đại Học không đẹp như Diễm nghĩ đâu, nó chỉ là cái vỏ bề ngoài; bên trong rách nát. Anh đã bị sa lầy. Các bạn anh đã bị sa lầy. Nói chung, tuổi trẻ đã bị sa lầy trong nếp sống lè phè, thụ hưởng ở Đại Học. Diễm có thể tưởng tượng rằng hằng ngày, tụi anh vẫn cắp sách đến trường nhưng không bao giờ vào lớp. Chưa bao giờ tụi anh nghĩ đến tương lai. Nghĩa là tụi anh chỉ biết trốn trong cái vỏ sinh viên, núp sau cái bóng khuôn viên trường Luật để mà ăn chơi phè phỡn. Dĩ nhiên anh không dám nói tất cả nhưng đa số bọn anh là như vậy. Và trong đa số đó, có anh
-     Có anh?
-     Ừ. Anh là nạn nhân của trận cuồng phong đó. Anh chỉ là một cá nhân yếu đuối bị lôi cuốn vào tập thể xô bồ đó. Anh không đủ nghị lực để rút chân ra khỏi vòng cương tỏa của nó. Và chính anh, anh chấp nhận nó lúc nào anh cũng chẳng hay. Có đôi lúc chợt tỉnh ngộ, anh muốn trở lại từ khởi điểm. Nhưng anh không đủ can đảm vì đã quá muộn. Và anh nhận thấy anh sẽ cô đơn, thừa thãi trong khuôn viên trường Luật. Bây giờ anh mới thấy những năm ôm sách vở đến trường ở bậc Tiểu học và Trung học thật quí báu, thật đẹp.
Vài giây yên lặng, Diễm hỏi:
-     Bây giờ anh tính sao?
Vẫn trong trạng thái chán nản, tôi hỏi lại:
-     Tính sao là tính sao?
-     Tương lai của anh!
-     Tương lai!? Thật gần gũi mà cũng thật xa vời. Thuở còn ngồi ở Võ Trường Toản, anh ao ước mình sẽ nuốt trôi hai phần Tú Tài để lên bậc Đại Học! Hồi đó anh còn ngây thơ quá nên anh nghĩ lý tưởng và tương lai đời mình chỉ giản dị có thế. Bây giờ anh đã toại nguyện để rồi anh bỡ ngỡ, xa lạ, chán nản… và kết quả anh không biết anh học để làm gì? Có phải anh đang đi học không? Tương lai thì muôn ngàn lần chưa nghĩ đến chỉ vì cái quan niệm “ngần ấy đã quá đủ”. Tiếp tục học để lấy được cử nhân càng tốt. Còn không thì thôi, cũng chẳng hề hấn gì. Trăm thằng như một. Đứa nào cũng nghĩ tới mảnh bằng Tú Tài 2, đã quá đủ để ngước mặt nhìn đời. Thật tai hại! Thật bi thảm!... Anh vừa tự thú. Anh muốn làm lại cuộc đời Diễm ạ. Nhưng anh thấy khó mà làm được.
-     Anh!... Hay là…
-     Diễm cứ nói.
-     Hay là anh đổi khoa? Ngày xưa Diễm thấy anh giỏi Toán Lý Hóa lắm mà. Tại sao anh không theo Khoa học?
-     Anh cũng định nói với Diễm như vậy. Đúng ra con đường của anh đi phải là Khoa học. Lỗi tại anh. Anh đã không dứt khoát với sự lôi cuốn của bạn bè. Tụi nó bảo một năm trời bù đầu bù óc ở Khoa học để lấy chứng chỉ MPC “khổ” lắm. Mà giá trị của nó cũng chẳng là bao. Chi bằng ghi tên vào Luật,, thật phè phỡn mà cũng thật dễ lấy chứng chỉ. Anh chưa đủ trí khôn và nghị lực để tự quyết định tương lai đời mình vì thế anh đi theo bạn bè. Bây giờ anh mới thấy mình ngu.
Diễm ngắt lời tôi:
-     Cũng còn kịp anh ạ.
Tôi mỉm cười chua chát:
-     Anh hy vọng như vậy. Dù sao cũng đã lỡ rồi. Coi như mình trễ một năm. Niên khóa tới anh quay sang học Khoa học.
Khuôn mặt Diễm tươi tắn hẳn lên, đôi mắt phát ra những tia nhìn tin tưởng:
-     Thật nhé anh.
Tôi cảm động:
-     Thật.
-     Anh đừng đi lính nghe.
Tôi bật cười:
-     Đi lính đâu phải chuyện dễ.
Diễm vùng vằng:
-     Anh cứ đùa không à? Ban sáng anh làm Diễm hết hồn. Diễm chỉ sợ anh bỏ học thật nên Diễm phải mời anh đến đây để Diễm…
-     Khuyên răn và dạy dỗ!
Diễm nhìn tôi:
-     Gần như vậy.
Tôi hỏi:
-     Quyền gì?
Diễm đáp, thật lém lỉnh:
-     Quyền làm người yêu của anh.
-     To nhỉ?
-     Chứ sao! Quyền làm người yêu lớn lắm. Còn nhiều “giới cấm” dành cho anh. Để từ từ rồi Diễm sẽ áp dụng với anh.
-     Hăm dọa!?
-     Không hăm dọa đâu. Rồi anh sẽ thấy “uy quyền” của Diễm. Anh mà lộn xộn thì anh biết!
Kèm theo câu nói đó là một cái véo thật đau. Tôi buột miệng kêu một tiếng “ái”. Không hẹn, cả hai chúng tôi quay nhìn nhau. Tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt Diễm… không còn ngôn ngữ nào để mà diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Tôi thấy khuôn mặt tôi nằm ngoan ngoãn trong đó… Giây phút này, tôi muốn quên tất cả để được ngủ vùi trong đôi mắt Diễm…
Chương 3
    Tôi giật mình tỉnh giấc vì tia nắng quái ác xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt tôi. Có lẽ khoảng tám giờ. Tôi nghĩ vậy. Tôi ngồi bật dậy, hất tung chăn gối cái dưới đất, cái trên giường, vặn mình uể oải. Tôi bước lại gần cửa sổ thò đầu nhìn xuống đường. Sinh hoạt buổi sáng ồn ào như nỗi hân hoan của tôi khởi đầu cho những niềm hy vọng tiếp nối vươn lên. Tôi hồi tưởng lại những gì tôi đã nói với Diễm chiều qua. Tôi nhớ đến những giấc mơ thật đẹp còn sót lại trong tiềm thức!... Tương lai của tôi sẽ rực rỡ và huy hoàng như tia nắng chói chang này. Phải thế mới được. Dù sao tôi cũng đã ý thức kịp thời con đường mà tôi đang đi. Ta sẽ trở lại từ khởi điểm!... Bắt đầu từ những tin tưởng mãnh liệt vào khả năng và kiến thức của tôi. Ngày mai! Cái ngày mai gần gũi đó tôi không còn là anh chàng sinh viên Luật lè phè nữa. Con đường của tôi đi sẽ đẹp như con đường Chi Lăng của nhà Diễm.
Có một sự thay đổi vừa đến trong tôi. Tôi thầm cám ơn Diễm. Ít ra lời nói của Diễm cũng đã có một tác dụng thật đặc biệt đối với tôi. Tôi chưa tuyệt vọng. Tôi không có quyền tuyệt vọng thì đúng hơn bởi vì tôi có đủ nghị lực để mà chống chọi với mọi cám dỗ ở đời. Tôi đã nhận được sự lầm đường của mình. Thế thì tại sao tôi không quay trở lại? Tôi biết tôi đang đi dần vào ngõ bí. Tại sao tôi không tìm lối thoát ra. Tôi có bị kiềm chế bởi một áp lực nặng nề nào đâu? Mọi quyết định chọn lựa hoàn toàn do tôi, chính tôi. Tôi không hành động tức là tôi nhu nhược. Tôi không có quyền trách cứ và đổ lỗi cho bất cứ một sự việc gì. Tôi phải tự trách tôi trước đã.
Thật vậy! Đồng ý lớp đàn anh của chúng tôi đã làm hư chúng tôi. Nhưng nếp sống của họ, việc làm của họ có ép buộc tôi đâu? Tại sao tôi phải nghĩ đến nó và đặt mình trong hoàn cảnh của nó!? Tôi có thể làm ngơ trước mọi hoạt động của họ để sống cho đúng với lý tưởng đời mình cơ mà? Tôi lên án họ trong khi tôi cũng đang tiếp nối con đường của họ. Bậy hết sức. Tôi hổ thẹn khi nhìn lại mình.
Tôi nghĩ theo Khoa nào cũng vậy. Khoa nào cũng có cái thành phần lè phè, thụ hưởng của nó. Theo được hay không, đi có đến đích hay không là tự bản năng của mình. Đã chấp nhận thụ hưởng thì theo Khoa nào cũng thế thôi. Tương lai đời mình do chính mình định đoạt. Nghĩa là tôi phải có thái độ dứt khoát với chính tôi. Học hay là chơi. Có thế thôi. Và tôi đã quyết định: học. Tôi đã tự thắng khi tôi quyết định như vậy. Và khi quyết định như vậy tức là tôi đã chấp nhận xa lánh bạn bè. Xa lánh cám dỗ luôn luôn quấn quýt bên tôi. Tôi muốn nói đổi thay là ở chỗ đó.
Liệu tôi có làm được như vậy hay không? Trong khi những tên Dương, Dũng, Bằng quá quen thuộc, quá thân thiết với tôi. Dù sao chúng tôi cũng đã sống với nhau suốt tám năm trời. Tám năm trời, khoảng thời gian dài đằng đẵng đã xiết chúng tôi dính chặt với nhau bằng sợi dây tình bạn đằm thắm. Tôi sợ tôi không thể xa nổi chúng nó, cũng như chúng nó không thể xa tôi. Bằng chứng là cả bốn chúng tôi đều chọn Luật khoa.
Hẳn Dương, Dũng, Bằng sẽ rất kinh ngạc và phẫn nộ nếu tôi âm thầm tách rời bọn chúng. Tôi sẽ đón nhận những lời sỉ vả thậm tệ. Tôi sẽ thấm thía với nỗi cô đơn. Tôi sẽ hối tiếc vì tôi không thể tìm lại được những đứa bạn thân thiết như anh em ruột thịt, chia nhau từ gói xôi đến miếng bánh. Tình bạn của chúng tôi quá đẹp. Đẹp hơn cả những tình bạn được vẽ vời trong tiểu thuyết. Vì thế tôi sợ…
Nhưng (lại chữ “nhưng” định mệnh)… tôi không thể yếu đuối như vậy được. Dương, Dũng, Bằng không thể ích kỷ như vậy được. Chúng phải hiểu tôi và thông cảm cho tôi. Chúng phải biết ý thức để kịp thời quay trở lại như tôi. Và bây giờ, tôi vô tình là kẻ có trách nhiệm đối với chúng. Tôi phải đi tiên phong để chúng mở mắt ra nhìn thấy sự thật. Tôi phải lái những tia nhìn của chúng sang một hướng khác. Tôi đang cầm lái con thuyền tương lai của chính tôi và bọn Dương, Dũng, Bằng. Tôi phải thuyết phục cho bằng được chúng. Điều này hơi khó nhưng tôi có thể làm được! Tôi tin như vậy.
Tôi chỉ cần kéo thêm một đồng minh về phía tôi: Tôi chấm Bằng. Dù sao Bằng cũng có vẻ “chịu khó” hơn hai đứa kia. Chỉ cần Bằng theo tôi là tôi đã thành công. Tôi mỉm cười hy vọng.
Tôi rời cửa sổ, bước xuống nhà dưới, vệ sinh sáng xong xuôi, tôi sửa soạn đến trường.
Bước ra khỏi nhà, linh tính báo cho tôi biết bộ mặt của thành phố hôm nay có một cái gì khác lạ. Chắc lại có một đổi thay gì hoặc chính biến nào cho nên thiên hạ mới xôn xao như vậy!? Đó là thói quen của người dân Việt Nam. Chỉ cần nghe thoáng một tin tức gì khá giật gân là họ có thể dùng đế tài để mà khai thác, loan truyền khắp nơi. Tôi vẫn chưa hay biết gì cả và tôi cũng chẳng muốn biết để làm gì. Bởi vì thú thật tôi rất ghét nghe tin tức ở radio và ngay cả những tin đăng trên báo. Nếu cần phải vớ một tờ báo xem cho đỡ buồn thì chỉ có trang trong mới dược chiếu cố. Đó là một tật xấu mà tôi không thể bỏ được.
Dự đoán của tôi quả thật không sai. Vừa lần mò đến cổng trường tôi đã nhận ngay ra bầu không khí ồn ào và khuôn mặt quan trọng của nó. Tôi còn đang ngơ ngác trước mọi biến chuyển mới thì đã nghe tiếng của Dương gọi từ bên kia đường. Tôi vòng xe trở lại, nhập bọn với Dương, Dũng, Bằng. Vừa ngừng xe trước mặt chúng, tôi hỏi ngay:
-  Gì thế mày?
Dương ngạc nhiên:
-  Mày chưa hay gì sao?
Tôi rút một điếu thuốc kẹp lên môi, lắc đầu:
-  Chưa!
Dương tiếp:
-  Chúa thật! Chuyện quan trọng vậy mà mày cứ tỉnh bơ.
Tôi gắt:
-  Mà chuyện gì mới được chứ?
Bằng trả lời:
-  Nghe đây ông! Địch tổng tấn công. Ta tổng động viên.
Tôi hơi giật mình:
-  Thật hay đùa?
Dũng phì cười:
-  Cứ làm như nằm mơ không bằng. Trường đóng cửa, tụi mình chờ lệnh gọi nhập ngũ. Thật hay không chờ vài ngày nữa có giấy mời rồi sẽ biết.
Tôi nhìn sang bên kia đường, cổng trường khép kín, tấm “băng rôn” trắng, viết chữ đỏ nằm ngang tầm mắt với hàng chữ “trường đóng cửa kể từ hôm nay”. Thế là tôi được “nghỉ hè” sớm hơn dự định. Mùa hè này chắc hấp dẫn vô cùng vì chúng tôi sẽ được đi “du ngoạn” ở quân trường. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại quá bình tĩnh trước một sự việc xảy ra thật đột ngột như vậy!? Ba tiếng “Tổng động viên” đã không làm cho tôi lo âu hoặc xúc động một chút nào cả. Có lẽ tôi nghĩ đó là một bổn phận, một việc phải đến mà tôi đã chờ từ lâu.
Tôi nhìn Dương, hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
-  Bây giờ sao?
Dương nhíu mày:
-  Sao là sao? Tiếp tục ăn chơi chờ ngày lên đường chứ còn sao nữa?
Tôi im lặng, Dũng nói:
-  Tao chờ nó từ lâu rồi.
Rôi bật cười:
-  Chỉ được cái phét! Cứ làm như là tiên tri không bằng!
Bằng lên tiếng:
-  Tao thì… tao không ngờ có ngày hôm nay. Tao lại cứ tưởng chẳng đời nào mình thành dân kaki mới chết chứ.
Dương đùa:
-  Điệu này tụi mình có “thớ”.
Tôi hỏi:
-  Thớ gì?
Dương tiếp:
-  Con trai đi lính hết. Sài Gòn còn toàn là con gái với tụi “hỉ mũi chưa sạch”, đương nhiên chúng mình có thớ rồi còn gì nữa!
Tôi hát:
-  “Trả lại em yêu… khung trời Đại Học… con đường Duy Tân…”
Bài hát thật hợp tình hợp cảnh! Tôi cũng không hiểu tôi cất tiếng hát lên trong trạng thái nào? Vui hay buồn? Đứng trước một biến cố quan trọng, một khúc quanh của cuộc đời, tôi vẫn thật dửng dưng. Tôi coi đó như một sự an bài của Thượng Đế. Một đổi thay mà tôi tin chắc rằng nó phải xảy ra. 
Bây giờ Diễm có muốn cãi tôi cũng không được. Lần này thì không phải do tôi chọn lựa mà do chính phủ quyết định, xếp đặt cho chúng tôi. Có lẽ Diễm cũng nghe tin này rồi. Không hiểu Diễm nghĩ gì? “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” Diễm ạ! Em và anh, chúng ta cùng sắp đặt một tương lai thật huy hoàng rực rỡ, em đặt hết tin tưởng vào anh như anh đã đặt hết tin tưởng vào bản năng và nghị lực của mình. Nhưng… thật là quái ác em nhỉ. Vừa vặn lúc anh tỉnh ngộ quay về với con đường của mình để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng thì anh phải xếp bút nghiên theo việc đao cung. Phải chăng đó là định mệnh?
Anh linh cảm chúng mình bắt đầu xa nhau kể từ giây phút này. Không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy? Dường như đó là một thiệt thòi đầu tiên trong muôn ngàn thiệt thòi mà anh sẽ phải đón nhận nó trong suốt kiếp sống phiêu bạt sắp đến. Anh đã từng nghe nói nhiều về sự thiệt thòi, thua lỗ của một người chiến binh. Anh sẵn sàng tiếp đón nó như anh đã từng chấp nhận kiếp làm người kể từ ngày được khai sinh hiện diện. 
-  Lại nghĩ về em!?
Tôi giật mình vì câu đoán mò nhưng rất đúng của Dương. Tôi gật đầu thú nhận. Dương tiếp:
-  Đến trường em đi.
Câu nói vừa dứt ở cửa miệng, cả ba chúng tôi hân hoan đồng ý. Bốn đứa trên bốn chiếc xe Honda tách ra khỏi rừng người, hướng về phía Thống Nhất. Dương đi kèm bên tôi, tôi nghe hắn hát tiếng mất tiếng còn.
-  “Trả lại em yêu, khung trời Đại Học. Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát. Buổi chiều khuôn viên, mây trời xanh ngát. Vết chân trên đường, vẫn chưa phai nhạt!...”
Bài hát làm tôi nổi hứng, giọng oang oang:
-  “Anh sẽ đi ra về miền cát nóng. Nới có quê hương, mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông. Cơn gió cao nguyên, từng đêm lạnh lùng!...” 
Ừ, trả lại em yêu. Trả lại Diễm yêu khuôn viên trường Luật, con đường Duy Tân dấu ái của hai đứa mình. Trả lại Diễm yêu ngôi trường Trưng Vương, con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và những buổi chiều ngô nghê đứng chờ. Trả lại em tất cả, anh sẽ miệt mài ra đi. Ôm theo một khối nhớ, hành trang là những kỷ niệm chất đầy theo ngày tháng!... 
Bốn đứa dừng lại xế cửa trường Trưng Vương. Dương nói:
-  Tí nữa đến “giờ riêng” của mỗi đứa. Cấm xâm phạm.
Tôi hưởng ứng:
-  Khỏi nói! Tao “xí” gốc cây đằng kia.
Mỗi thằng chọn một gốc cây làm địa điểm hẹn hò.
Tôi thọc hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn quanh một lượt khung cảnh nơi đây. Khung cảnh quen thuộc này sẽ không bao giờ tàn phai trong ký ức tôi. Dù sao nó cũng là một kỷ niệm. Một kỷ niệm lớn thì đúng hơn. Bởi vì quãng đời thơ ấu của tôi đã chôn vùi tại nơi này suốt bảy năm trời. Chưa kể hình ảnh của Diễm với ngôi trường cổ kính dấu yêu, bức tường vàng uất vôi. Chưa kể con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sâu hun hút dài thườn thượt mà chúng tôi vẫn thường cúi đầu đếm bước vào những buổi chiều vàng thanh thản hay những buổi sáng mùa thu buồn ảm đạm. Chưa kể con đường Nguyễn Du đẹp não nùng trong rừng lá me bay mà mỗi lần lạc vào đây tôi tưởng tượng nó là một con đường nào đó của thành phố thông reo buồn vợi. Còn nhiều cái “chưa kể” quan trọng lắm, nhưng thôi, tạm cất vào tủ đời bởi vì tiếng chuông giờ ra chơi đã vang lên, đánh thức tôi tỉnh dậy. 
Tôi cố giữ khuôn mặt thật tỉnh để tránh gây xúc động cho Diễm. Diễm yếu đuối như muôn người con gái khác. Diễm có thể bật khóc dễ dàng khi thấy tôi, người yêu của Diễm, đang rơi vào vực thắm, đang xa dần vòng tay bé bỏng của Diễm. Những con “bồ câu trắng” đã bay ra khỏi chuồng. Khuôn mặt các cô hôm nay cũng không được vui. Có lẽ các cô buồn cho hoàn cảnh của đất nước và lo cho thân phận của chúng tôi chăng? Cảm động quá. Tôi cảm động đến độ muốn gom tất cả các nàng lại, quây quần bên tôi, nghe tôi kể chuyện, xem tôi “trình diễn”. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi thôi và ý nghĩ đó đã bay cao khi Diễm xuất hiện từ xa đi lại.
-  Anh!
-  Diễm!
Bốn mắt nhìn nhau, môi mắp máy tiếng gọi thân yêu. Thật vô tình tôi và Diễm là hai “diễn viên” bất đắc dĩ đang trình diễn trước mắt mọi người. Tôi hơi đỏ mặt, xoay người đưa lưng về phía những “con mắt trần gian” tò mò theo dõi chúng tôi. Tôi nói với Diễm:
-  Diễm đã nghe tin tức?
Diễm xích lại gần tôi hơn tí nữa. Hai bàn tay thon nhỏ đang vò nát chiếc khăn tay vô tội. Diễm ngước nhìn tôi:
- Vâng!... Liệu anh có phải đi không?
Tôi dí mũi giày xuống mặt đường:
- Kể ra thì chưa phải đi!... Nhưng rồi cũng phải đi.
Diễm tròn mắt:
- Sao lạ vậy?
- Tại anh vẫn được hoãn nếu thi đỗ năm nay… Nhưng em thấy đó. Bài vở không học qua một chữ, ngày thi lại gần kề… Chẳng nhẽ cầu xin một ân huệ? Một may mắn bất ngờ?
Một vài giây yên lặng. Diễm trách móc:
-  Cũng tại anh.
Tôi bật cười:
-  Ừ, thì tại anh! Anh có oán than gì đâu?
Diễm nhăn nhó:
-  Vậy mà anh còn cười được?... Anh bướng lắm. Diễm đã nói với anh từ đầu niên học mà anh chẳng chịu nghe Diễm tí nào cả. Hơi một tý thì anh bảo lè phè cũng đỗ… Bây giờ…
Tối ngắt lời:
-  Bây giờ anh cũng đỗ… mà đỗ vào “Võ Khoa”.
Bao nhiêu tức giận Diễm dồn hết vào bàn tay trái véo tôi một cái thật đau. Tôi gồng mình thách thức:
-  Ăn thua gì! Anh chỉ sợ mỗi cái đòn “cắn” của Diễm thôi.
Diễm nghiêm nét mặt:
-  Không đùa nữa!... Bao giờ anh đi?
Tôi nhìn trời:
-  Chưa biết! Nhưng có sớm thì cũng khoảng tháng bẩy hoặc tháng tám.
-  Bây giờ anh toại nguyện rồi nhé.
-  Toại nguyện? Anh cũng không hiểu anh có toại nguyện hay không nữa? Bởi vì khi đứng trước sự việc xảy ra, anh không hân hoan mà cũng chẳng buồn phiền. Anh có cảm tưởng như cuộc đời của anh rồi sẽ gắn liền với hai chữ “binh nghiệp”. Anh đã chờ nó từ lâu, vì thế anh rát thản nhiên. Thản nhiên đến độ gần như là anh đã đón nhận nó từ lâu lắm rồi. Đó có phải là định mệnh không em?... Anh nghĩ đó là định mệnh. Anh chỉ buồn một điều… Đúng lúc chúng ta đặt hết tin tưởng vào tương lai thì tương lai lại vụt mất. Chưa muộn để rồi trở thành quá muộn. Bây giờ không phải là lúc trở lại từ khởi điểm nữa mà là bắt đầu từ một khởi điểm khác phải không em?
-  Thôi anh đừng nói nữa!
Tôi liếc nhìn qua gốc cây bên trái… Mỗi gốc cây một cặp lướt qua đôi mắt tôi: Dương-Vy, Dũng-Ngọc, Bằng-Hồng. Khuôn mặt nào cũng đượm vẻ quan trọng như tình hình chuyển biến hôm nay. Một biến cố lớn lao liên quan đến tương lai, đời sống và tình cảm riêng tư của chúng tôi. Quả thật nó rất quan trọng. 
Rồi những hình ảnh tươi mát này có còn mãi trong cuộc sống của chúng tôi hay chỉ đến một khoảng thời gian nào đó, tất cả sẽ vuột đi thật ngỡ ngàng để ghi thêm một vết thiệt thòi trong lòng mỗi đứa!? Tôi đã nghĩ đến một thiệt thòi sơ khởi có thể xảy ra trong muôn ngàn cái thiệt thòi của người lính chiến. Thà như vậy để bầu trời u ám ngày mai không xa lắm nếu có đến, tôi cũng sẽ đón nhận nó thật dửng dưng như tôi đã từng chấp nhận một thua lỗ lớn lao trong cuộc đời. Can đảm của chúng tôi có thừa bởi vì chúng tôi đã quá quen với nỗi bất hạnh. 
Giã từ sách vở quá sớm chăng? Khi chúng tôi mới có 22 tuổi đời! Kể ra thì cũng không sớm lắm đâu bởi vì đàn em của chúng tôi, có đứa giã từ sách vở từ năm 16, 17 tuổi! Vốn liếng của chúng tôi chỉ có ngần ấy. Sách vở bây giờ thật vô nghĩa. Vô nghĩa như mảnh bằng Tú Tài 2 của chúng tôi đối với đời.
-  Anh!
-  Gì Diễm?
-  Chiều nay anh đến nhà Diễm nữa nghe.
-  Phiền chết.
-  Phiền cái gì? Bố mẹ Diễm đã biết anh rồi mà. Ông cụ còn đồng ý chọn anh làm “thầy giáo” kèm Diễm rồi đó. Ai dè chưa ngỏ ý định “thầy giáo” đã bỏ học trò.
-  Gan nhỉ!
-  Chứ sao! 
Cử chỉ ương ngạnh của Diễm trông thật dễ thương. Tôi muốn tát yêu Diễm một cái nhưng kẹt vì chỗ đông người nên không biểu lộ được cử chỉ trên. Đến bây giờ tôi mới nhận thấy đôi mắt Diễm thật đẹp. Đẹp hơn cả những lúc Diễm mơ màng hay đắm đuối nhìn tôi. Tôi yêu đôi mắt buồn như khung trời đầy mây xám giăng ngang. Tôi yêu những tia nhìn sâu thăm thẳm như con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm dài thườn thượt giao nhau ở đoạn cuối. Tôi yêu từng cái chớp mắt nhẹ nhàng như yêu những giấc ngủ êm đềm đầy mộng mị…
Tiếng Dương gọi tôi:
-  Ê, Nguyên!
Tôi quay lại hất hàm ra ý hỏi Dương. Dương tiếp:
-  Hội nghị đi chứ?
Tôi gật đầu, không đầy một phút sau, cả bốn cặp chúng tôi quấn quýt bên nhau. Tôi lên giọng kẻ cả:
-  Bao giờ các cô nghỉ hè?
Vy đáp:
-  12 tháng 6 anh.
Tôi gật gù:
-  15 tháng 6 picnic. 16 tháng 6 liên hoan họp mặt thay vì ngày 28. Đồng ý không?
Các cô vỗ tay hưởng ứng. Tôi tiếp:
-  Kỳ này phải có quà cẩn thận đó nghe. Bởi vì bọn này sẽ trả lại các cô khung trời Trưng Vương và con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với những lần hẹn hò đưa đón, khung trời Đại Học và con đường Duy Tân với những lần đón đưa...
Hồng đáp:
-  Hôm nay anh Nguyên ăn nói “văn chương” quá.
Tôi đùa:
-  Chuyện. Dân “Luật” mà!
Vy gài:
-  À thì ra dân “Luật” quen ăn nói bay bướm rồi. Như vậy chắc “tán” cũng phải hay lắm!
Tôi giật mình:
-  Ấy chết! Cho tôi xin! “Em” chả dám! Chuyện này thì chỉ có ba thằng ông mãnh này dám làm thôi.
Câu nói vừa dứt, các cô trổ tài “đanh đá”. Mỗi cô nắm lấy cánh tay của mỗi chàng, tôi cũng là nạn nhân của Diễm. Mới nhìn vào, thiên hạ có thể hiểu làm là bọn này đang “âu yếm” nhau lắm. Có biết đâu những cái véo thật đau đang để lại những vết bầm trên da thịt chúng tôi! Tôi đã quá quen với “trận đòn” này, tôi để mặc cho Diễm “hành hạ”. Tôi nhìn Diễm thật lâu như đang cố gắng cuốn hút khuôn mặt của Diễm ăn sâu vào tiềm thức…

 Tháng 6-1972
Nguyễn Sỹ Nguyên
Theo https://sites.google.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...