Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Như nắng xuân phai

Như nắng xuân phai

Chương 1
Tôi nhảy chân sáo vào nhà và nếu không có ánh mắt người con trai đang ngồi trên ghế salon nhìn tôi chăm chú, có lẽ tôi đã hét to lên để khoe với ba rằng tháng này tôi được bảng danh dự nữa. Ba gọi tôi:
- Hạnh!
Tôi ôm cặp rụt rè tiến lại gần ba, ba hỏi:
- Hạnh, con còn nhớ anh Chương không?
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Người con trai vẫn nhìn tôi với nụ cười mỉm trên môi. Tôi ngờ ngợ, hình như mái tóc đó, nụ cười kia, đôi mắt thật sáng đã quen thuộc với tôi từ một dĩ vãng nào xa mà quả thật, tôi đã quên mất đi từ không gian lẫn thời gian.
Tôi cười khỏa lấp trí nhớ kém cỏi của mình:
- Con thấy… con thấy quen quen... mà con đoán không ra...
Ba cười lớn:
- Trí thông minh của con gái ba đi vắng rồi hả, anh Chương con bác Nghè ngày xưa ở cạnh nhà minh đó.
Tiếng "A" bật ra từ miệng tôi thành một âm thanh ngớ ngẩn, tôi thẹn thùng đưa tay che miệng thì người con trai đã lên tiếng:
- Hạnh đã nhớ ra tôi chưa?
Tôi gật đầu. Chương tiếp:
- Sáu bảy năm qua không gặp, Hạnh lớn ghê. Chừ mà thấy Hạnh ngoài đường, chắc. tôi không nhận ra.
Tôi nhìn Chương:
- Thì Hạnh cũng rứa, nếu không có ba Hạnh nhắc, Hạnh không biết anh là ai thật đó.
Ba đứng dậy:
- Thôi hai đứa ngồi nói chuyện nghe, ba vào phòng nằm nghỉ một chút.
Gió thoảng qua khung cửa xanh. Tôi đưa mắt nhìn theo những cụm mây trắng lang thang trong bầu trời hoàng hôn. Chương lên tiếng:
- Hạnh vẫn thích nhìn mây bay như ngày xưa.
Tôi giật mình quay sang người bạn láng giềng thời thơ ấu:
- Anh còn nhớ thói quen của Hạnh à?
Chương xoay chén trà trong tay:
- Đó là cái đam mê đáng yêu nhất của Hạnh mà tôi không bao giờ quên.
Tôi nghe nóng bừng đôi má, hỏi lảng sang chuyện khác:
- Anh... anh vào Sài Gòn chơi hay có chuyện chi?
- Tôi vào đây học đó Hạnh, tôi đậu vào Y khoa rồi.
- Anh giỏi ghê. Chị Sương của Hạnh cũng có thi nhưng rớt, nên chị ấy ghi danh vào Văn khoa.
Chương gật gù :
- Tôi có nghe bác nói chuyện. Mới đó mà mau thiệt.
Tôi nhắc:
- Hạnh cứ nhớ mãi, dạo anh và chị Sương thi đậu vào đệ thất, được bác Nghè thưởng cho hai gói kẹo, chị Sương cứ đòi dành gói lớn, suýt nữa đánh lộn với anh...
Chương cười :
- Tính Sương nóng nảy như con trai ấy, chẳng bù với Hạnh, dạo đó, Hạnh hiền hậu như chú cừu non.
Tôi bảo :
- Chừ chị Sương cũng vẫn rứa đó anh, nóng nảy bộp chộp, nhưng được cái là chị ấy thẳng tính, nghĩ răng nói rứa, không giả dối. Từ dạo bác Nghè đổi vào Nha Trang, gia đình Hạnh dời vào Sài Gòn, nhà Hạnh gần như mất liên. lạc với bên anh, nhưng chị Sương vẫn nhắc đến anh và hai bác luôn.
- Riêng tôi, hình bóng Hạnh cùng những kỷ niệm ấu thơ đó thật khó phai mờ. Hôm Tết, ba mẹ tôi nhận được carte chúc Xuân của bác trai mới biết được gia đình Hạnh hiện ở Sài Gòn đó chứ, ba mẹ tôi mừng hết sức, vì Sài Gòn và Nha Trang cũng không cách xa bao nhiêu, ba mẹ tôi định rỗi rảnh sẽ vào thăm bác trai.
- Dạ, Hạnh cũng rất mong gặp lại hai bác.
- Tôi cũng vừa nghe bác trai nói chuyện, thật tội nghiệp; không ngờ bác gái lại vắn số.
Tôi nhớ đến mẹ, rơm rớm nước mắt.
Chương thoáng bối rối :
- Xin lỗi Hạnh, tôi đã làm cho Hạnh buồn.
- Không có chi anh.
Tôi đứng dậy :
- Hạnh đi lấy nước mát cho anh uống.
Chương xua tay :
-Thôi Hạnh, trời cũng đã tối rồi, để tôi vào chào bác.
Tôi không cản :
- Khi mô rảnh, anh tới chơi nghe.
Chương đi rồi cho phòng khách trống trơn, tôi tựa người vào nệm ghế, nhìn chăm chú vào bức tranh thủy mạc để hồn thả mông lung. Ký ức xuôi dòng về một khung trời xa xôi hoa bướm có cô bé Diệu Hạnh tóc thắt bím chấm bờ vai non, tung tăng chạy theo lối mòn sau vườn nhà bác Nghè nhặt những cánh hoa cau bay bay theo chiều gió. Dạo đó tôi lên bảy, Chương lên mười đồng tuổi với chị Sương. Gia đình tôi thân với gia đình bác Nghè hồi nào cũng không rõ, chỉ biết rằng khi gia đình tôi đón lên Huế thì nhà bác Nghè đã có ở đó rồi. Ngôi biệt thự khang trang với chiếc hồ lát men trước nhà nước xanh biêng biếc cùng đàn cá thia suốt ngày bơi lội nhởn nhơ, màu vảy đỏ óng ánh phản chiếu ánh sáng mặt trời làm tôi bao lần say sưa ngắm hoài không biết chán mỗi khi theo ba mẹ sang nhà thăm bác. Phía sau nhà bác Nghè là một vườn trồng cây ăn trái sum suê, tôi đã cùng Chương và chị Sương đuổi bắt nhau quanh những thân cây nhãn lồng sù sì mạnh mẽ, hoặc bày đồ chơi ú tim trong các lùm dâm bụt rậm rạp cuối vườn. Chương là con trai độc nhất của giòng họ Vũ, Vũ Việt Tân, ba của Chương là một công chức thanh liêm, thường được mọi người gọi ông là Nghè Tân, nghe nói ngày xưa bác Nghè và ba tôi cùng học một lớp, tâm đầu ý hiệp nên thân nhau cho đến bây giờ. Ba tôi là một thương gia, nghề buôn bán lúc thăng lúc trầm nên cuộc sống của gia đinh tôi cũng theo đó mà thay đổi. Sau này, ba mẹ tôi chỉ đủ sức mua nổi một căn nhà cách nhà bác Nghè khoảng hai vườn hẹp. Sự nóng nực của nơi ở mới đã làm cho tôi cùng chị Sương cứ muốn đòi cha mẹ dẫn sang nhà bác Nghè chơi và khoảng vườn im mát đó là nơi ghi nhiều kỷ niệm ấu thơ nhất của cuộc đời ba đứa chúng tôi : Chương, chị Sương và tôi. Chương và chị Sương không hợp tính nhau, tôi nhận thấy như vậy, vì trong những cuộc chơi trẻ con, Chương tỏ vẻ mến và chiều chuộng tôi hơn. Tôi vẫn còn nhớ thật rõ, đôi mắt tròn to của Chương thường mở xoe ra nhìn chị Sương :
- Thôi, Chương chơi với Hạnh ni, Chương không chơi với Sương nữa mô, Sương xấu lắm. Sương hay lấn Chương lắm.
Có tiếng gọi cắt đứt nguồn suy nghĩ :
- Hạnh, Hạnh, ra tao nói cái ni cho nghe.
Tôi quay lại, chị Sương đi học về mặt mày tươi rói :
- Chi rứa ? Cái mặt bà này khi mô cũng muốn làm ra vẻ quan trọng.
Chị Sương bước vào phòng, gieo người xuống nệm ghế salon nhoẻn miệng cười :
- Tối mai tao đi ăn sinh nhật con Tuyết Hương, mi đi không ?
Tôi nhăn mặt :
- Người ta có mời mô mà tui đi, dị chưa ? Tuyết Hương bạn của chị mà.
- Tuyết Hương có nhắn tao rủ mi đi mà.
- Thôi, em không đi mô.
Chị Sương dỗ :
- Vui lắm. Có bal nữa nì.
Tôi chun mũi :
- Rứa em lại càng không đi, em có biết nhảy mô.
Chị Sương trề môi dài thườn thượt :
- Cù lần núi.
- Sài Gòn không có núi.
- Cù lần biển.
- Sài Gòn không có biển.
Chị Sương dùng dằng đứng lên :
- Nói chuyện với mi mất cảm tình.
Tôi với tay bật đèn :
- Ở đó mà nói chuyện. Mau vào thay áo quần đi ăn cơm cho rồi, cả nhà đang chờ chị đó.
Trong bữa ăn, ba kể chuyện Chương lại nhà thăm với chị Sương, chị nghe bằng nét mặt hững hờ, khi nghe ba khen Chương, chị mỉm cười :
- Con quên mất Chương rồi, chỉ nhớ mang máng là anh chàng thường hay bênh con Hạnh chống lại con, nhưng mà rồi cũng phải thua con mà thôi.
Tôi ngắt lời:
- Hồi nớ chị dữ dễ sợ.
- Chương cũng không vừa vặn chi, tại nó bênh mi nên mi thấy nó hiền chứ bộ.
- Anh Chương có hỏi thăm chị.
- Rứa à, chắc nó muốn làm em rể tao.
Tôi đỏ mặt véo mạnh vào vai chị :
- Chị ni chi lạ rứa, tui không chơi mô nghe.
Ba la :
- Thôi đừng giỡn nữa, ăn cơm đi.
Sáng nay đi học, tôi để ý thấy đôi má Thúy Hậu hồng hẳn lên dưới ánh nắng ban mai rực rỡ sân trường. Tôi tò mò ghé môi vào tai cô bé, hỏi nhỏ:
- Ê, mi đánh má hồng hả?
Thúy Hậu hơi giật mình, cô bé nhìn quanh xem có ai đang để ý đến hai đứa không, rồi nó thì thầm :
- Ừ, tao lấy phấn hồng của mẹ tao. Nì, đừng nói cho ai biết hết nghe Hạnh.
Tôi ngẩn người :
- Trời ơi, bữa ni mi diện dễ sợ rứa, bộ mi không sợ bà giám thị la hả, đi học cấm đánh phấn mà.
- Tao đánh ít mà, ai biết mô.
Tôi lại ngẩn ngơ :
- Mi đẹp ghê, đôi má mi hồng đẹp ghê.
Thúy Hậu vênh mặt :
- Tụi mình đang ở vào tuổi dậy thì mà, phải biết chưng diện chứ.
Tôi quàng vai Thúy Hậu rảo bước quanh sân :
- Tuổi dậy thì là tuổi mới lớn phải không Hậu ? Là tuổi hay buồn vu vơ phải không Hậu ?
Thúy Hậu bóp tay tôi :
- Đó là tuổi… biết yêu đó Hạnh.
Tôi cười :
- A, tao hiểu rồi, yêu là chết trong lòng một tí như Xuân Diệu đã nói phải không ?
Thúy Hậu mơ màng nhìn lên tàn lá xanh chan hòa ánh nắng :
- Không phải mô Hạnh, đối với tao, yêu là nhạc, yêu là thơ, yêu là tâm hồn mình như mọc cánh, như đang bềnh bồng trên chín tầng mây xanh ngời hạnh phúc…
Tiếng trống điểm vào lớp đã xua tan những mộng mơ của Thúy Hậu, cô bé kéo tay tôi đến sắp hàng.
Thu Nhàn nói lớn :
- Hai giờ thầy Trung chỉ còn một thôi, mừng ghê, bữa nay tao chả học bài.
Thúy Hậu cau mày bảo tôi :
- Phiền ghê Hạnh hí, năm nay thi mà cứ bị mất giờ hoài.
Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi. Ngay từ đầu năm, khi thầy Trung được bổ nhiệm thay thế cô Oanh vừa theo chồng thuyên chuyển ra Nha Trang, Thúy Hậu bỗng nhiên thích giờ Sử Địa vô hạn dù đó không phải là môn chính đối với ban A. Hình như Thúy Hậu có cảm tình với thầy Trung, tôi đoán thế, bởi trong giờ thày nhưng Thúy Hậu tỏ ra ngoan ngoãn và chăm chỉ thấy rõ, cô bé thường nhìn thầy giảng bài bằng đôi mắt chiêm ngưỡng đến ngẩn ngơ, cô bé thường hay nhắc đến thầy bằng lời nói thầm thì yêu mến và tôi chợt mỉm cười khi nghĩ đến đôi má hồng làm dáng của Thúy Hậu buổi sáng nay có giờ thầy Trung. Cả bọn đi theo hàng vào lớp, Thúy Hậu thúc vào hông tôi :
- Khi hồi mi cười chi rứa ?
- Tao cười mi.
- Cười chi ?
- Cười đôi má hồng bị phạt đứng ngoài nắng.
Thúy Hậu đập vào vai tôi :
- Con ni xạo.
Thầy Trung đã ngồi trong lớp đợi chúng tôi. Thầy cười.
Nhỏ Thu Nhàn che miệng nói nhỏ với tôi :
- Ê Hạnh, thầy Trung sáng nay đẹp trai quá mày nhỉ.
Tôi thoáng thấy Thúy Hậu nhăn mặt, cô bé lẩm bẩm trong miệng :
- Con gái mà ăn nói vô duyên vô dảnh.
Tôi nghe thương thương đôi môi trái tim của Thúy Hậu khi nghe cô bé muốn nói một chuyện gì, hai làn môi mọng hồng tự nhiên, chúm chím như nụ tường vi vừa đến độ khai hoa. Thúy Hậu là cô bạn đồng hương duy nhất của tôi kể từ ngày tôi theo gia đình vào Sài Gòn tiếp tục việc học, có lẽ vì thế mà hai đứa càng ngày càng khắng khít một bước không rời. Thúy Hậu lớn hơn tôi một tuổi nhưng đã tỏ ra khôn ngoan vượt hẳn tôi, cô bé đã biết làm dáng, biết tô làn phấn hồng làm duyên đôi má và hình như cô bé còn biết... yêu nữa vì hồi nãy, cô bé chẳng định nghĩa chữ "yêu" với tôi là gì.
Thúy Hậu đập vào vai tôi :
- Lấy viết chì ra vẽ bản đồ tề, cái mặt mi ngơ ngơ như ai cướp mất hồn rứa.
Tôi lườm cô bé :
- Nói tầm bậy đi, ai mà cướp được hồn mình, chỉ có quỷ sa tăng mới có thể...
- Mi ngu rứa - Thúy Hậu ngắt lời - Mi ngây thơ dại dột rứa.
Rồi cô bé ghé vào tai tôi thì thầm :
- Rứa mà có người đang cướp linh hồn tao đó Hạnh ơi.
Tôi trở tròn mắt, định hỏi nó thì thầy Trung đã gõ cây thước xuống bàn:
- Im lặng.
Thúy Hậu véo nhẹ vào tay tôi rồi hai đứa cùng yên lặng cho đến cuối giờ.
Tôi nắm tay Thúy Hậu đi men theo ra đường đón taxi về nhà vì chiếc honda của tôi hư phải bỏ sửa và trưa nay ba cũng bận đi Thủ Đức không đến đón tôi được. Có tiếng gọi tôi từ dưới một bóng mát của hàng sao :
- Diệu Hạnh, Diệu Hạnh...
Tôi cùng Thúy Hậu quay lại, một chàng trai mặc chiếc áo chemise xám nhạt đang ngồi trên chiếc hon da vừa nổ máy, tôi nhận ra Chương :
- Ủa, anh Chương, anh đi mô đây ?
Chương cười thật tươi :
- Đến đón Hạnh.
Thấy tôi ngơ ngác, Chương giải thích :
- Hồi nãy tôi có ghé lại nhà chơi, gặp bác trai đang sửa soạn đi Thủ Đức, bác nhờ tôi đến đón Hạnh vì hôm nay Hạnh không có xe.
Đôi mắt Chương nhìn tôi đầy trìu mến, tôi thẹn thùng nhìn sang Thúy Hậu, cô bé nheo mắt thúc vào hông tôi :
- Thôi lên xe đi cho rồi, tao tới đầu đường đón xe lam.
Thúy Hậu gật đầu chào Chương, tôi nói với theo :
- Mai có xe tao lại chở mi về hí.
Tôi ngại ngùng kéo vạt áo ghé ngồi sau Chương và có cảm tưởng như muôn ngàn cặp mắt của bạn bè đang chiếu vào tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi dám để cho người con trai chở xe.
Chương quay lại :
- Hạnh ngồi được không ?
- Dạ được.
- Trưa nay xe cộ đông quá Hạnh hí.
Tôi lí nhí :
- Dạ trưa mô cũng rứa, đường xá Sài Gòn mà, lại đúng giờ tan trường tan sở nữa.
Xe ngang qua một quán nước, Chương đề nghị :
- Chúng mình vào quán uống chút gì cho vui nghe Hạnh.
Tôi từ chối :
- Thôi anh, Hạnh đang mệt, Hạnh muốn về nhà nghỉ một lát.
Chương đành đưa tôi về nhà. Tôi xuống ở cổng, mời Chương ghé nhà chơi nhưng Chương viện cớ đã quá trưa, tôi mỉm cười với Chương trước khi bước vào sân :
- Hạnh cám ơn anh Chương nhiều lắm.
Chương âu yếm nhìn tôi :
- Hạnh đừng khách sáo như rứa, tôi còn mong xe của Hạnh hư thêm vài ba bữa nữa để mỗi buổi trưa tôi lại đến trường đón Hạnh như hôm nay.
Tôi vuốt nhẹ đuôi tóc, để giấu vẻ thẹn thùng :
- Anh nói rứa chứ bộ anh không bận đi học hả ?
- Có chứ, nhưng tôi bãi cùng giờ với Hạnh.
Tôi đi vào nhà bằng những bước lâng lâng. Chị Sương vừa gội đầu xong, quấn chiếc khăn lông quanh cổ, màu xanh biếc của tấm khăn làm nổi bật nước da trắng ngà của chị. Tôi kêu lên :
- Chị ni nhiều chuyện, trưa đứng bóng rồi mà còn bày đặt gội đầu.
Chị Sương nguýt dài:
- Con ni quê không thể tưởng tượng. Mi có biết tối nay tao đi mô không?
Tôi vứt cặp lên bàn:
- Chị đi mô có trời mà biết. Có điều tui thấy chị lạc đề rồi.
Chị Sương cầm lược lên gỡ nhẹ từng lọn tóc.
- Lạc đề chi.
- Tôi hỏi chị một đường, chị lại trả lời một nẻo.
Chị Sương ngừng tay chải :
- Có mi ngẩn ngơ thì có. Tao trả lời mi đó chớ, tao nói là tao gội đầu chừ để chiều đi sấy và tối đi bal, hiểu chưa ?
Tôi bỏ ra nhà sau :
- Chị bữa ni bay bướm quá, tui né luôn rồi đó.
Chị Sương vứt lược chạy theo tôi :
- Nì Hạnh, tao biết rồi, biết tại răng bữa ni mi ngẩn ngơ rồi.
Tôi cãi :
- Dị chưa ? Ai ngẩn ngơ mô nờ.
Chị Sương cười khúc khích :
- Trưa ni, mi về bằng honda của người ta và một nửa linh hồn mi đã bị cuốn theo chiều gió.
Biết chị Sương bắt đầu trêu, tôi đánh trống lảng :
- Chừ mà chưa có cơm, đói bụng bắt chết.
Ba từ trên lầu xuống, nghe tôi nói, liền gọi lớn :
- Chị bếp mô rồi, mau dọn cơm lên đi.
Tôi ngạc nhiên :
- Ủa, răng con nghe nói ba đi Thủ Đức ?
Ba tươi cười :
- Ba vừa nhận cú điện thoại hẹn đến chiều mới đi lận con.
Tôi phụng phịu :
- Rứa mà ba chẳng tới đón con.
Ba nheo mắt nhìn tôi :
- Ba có nhờ Chương rồi mà.
Chị Sương xen vào :
- Nó làm bộ đó ba, bữa ni nó không ưa ba tới đón nữa mô.
Tôi cấu vào vai chị Sương :
- Tui không chơi mô nghe.
Chị Sương cười hích hích :
- Người ta nói thiệt chớ bộ, ơ, dị chưa.
Tôi đỏ mặt, tôi chạy lên lầu :
- Không thèm chơi với chị nữa.
Vẳng tiếng chị Sương cười khúc khích phía cầu thang. Tôi chạy vội vào phòng, vứt cặp lên giường rồi ngồi thừ người trên ghế. Tôi vẫn có tật này khi gặp bất cứ chuyện gì bối rối. Tôi chống tay vào má, cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa qua có thật sự gây cho tôi điều bối rối thường lệ, hay một thoáng bâng khuâng đã nhẹ thổi vào hồn mơn man tâm trí ? Chương, hình ảnh người bạn trai thời tuổi nhỏ chợt bừng sáng trong đầu óc đang quay cuồng, dao động, trên từng hàng lá xanh biếc buổi trưa mùa thu lung linh ru nhẹ ngọn gió lành. Tôi nóng bừng đôi má. Mình hư mất rồi, mới tí tuổi đầu đã mơ mộng viển vông, đã nghĩ đến một bóng dáng con trai trong khi bên mình, còn biết bao công chuyện, học hành nè, thi cử nè, và còn phải tập tành công dung ngôn hạnh nữa. Ba đã từng bảo mình và chị Sương, mẹ mất rồi, hai con gắng mà chỉ bảo cho nhau, đừng làm điều chi tai tiếng rồi thiên hạ lại chê cười là ba không biết dạy con. Mẹ mất vậy mà đã năm năm, năm năm trời biết bao là thay đổi, gia đình tôi cũng quay cuồng theo con lốc xoay dời. Từ Huế dọn vào Sài Gòn, ba lại tiếp tục công việc kinh doanh với số lời càng ngày càng gấp bội. Gia đình tôi từ bậc trung lưu đã giàu hẳn lên với một công ty xuất nhập tơ lụa mà ba đang làm giám đốc. Ngoài ra ba còn hùn vốn với rất nhiều hãng tàu buôn chuyên chở hàng ra ngoại quốc. Vì công việc bận rộn, ba ít để ý tới con cái, cho nên khoảng hai năm gần đây tôi nhận thấy nếp sống của chị Sương hình như dần đi tới chỗ phóng túng. Chị kết bạn với tất cả các hạng người, từ những cô gái nết na thùy mị như chị Minh, chị Trâm... cho đến các cô bụi đời như chị Loan, chị Thúy... Tôi không dám nói cản ngăn bởi tôi là em, nhưng tôi thầm lo ngại rồi đây chị Sương cũng hư hỏng mất thôi.
Tiếng chị Sương reo réo dưới nhà :
- Con Hạnh mô rồi, la đói bụng rồi chừ ở chết trên nớ, mau xuống ăn cơm đi chớ.
Tôi thay vội chiếc áo ngắn chạy xuống nhà :
- Làm chi mà hối dữ rứa bà.
Chị Sương mắc chiếc khăn lông lên dây :
- Lôi mi ra khỏi mộng, rứa có tức không ?
Tôi kéo ghế ngồi xuống xới cơm :
- Mộng chi ?
Chị. Sương cười tủm tỉm :
- Giấc mộng Hoàng Lương đó, người ta thấy tiên còn mi thì mơ đến tiên đồng.
Lại trêu nữa, tôi vờ không nghe thấy, hỏi chị :
- Ba mô rồi, chị mời ba ra ăn cơm đi.
Ba ở ngoài sân bước vào :
- Thôi ăn cơm đi hai con, ba còn phải đi nhiều việc:
Chị Sương vuốt nhẹ đọt tóc còn ẩm :
- Con cũng bận đi sấy tóc nữa.
Ba quay sang tôi :
- Rứa thì Hạnh ở nhà coi nhà nghe.
Tôi làm nũng với ba :
- Ư.. con còn phải ngủ trưa nữa.
Ba nhìn tôi âu yếm :
- Nói là nói rứa chứ trong nhà còn có chị bếp và bác làm vườn nữa mà... thiệt đúng là con gái tham ăn tham ngủ.
Tôi đỏ mặt nhìn xuống bàn. Bữa cơm hôm nay có nhiều món tôi thích như rau luộc, cá ngừ, sườn xào chua ngọt…nhưng sao vừa ăn hai chén, bụng tôi bỗng no ngang. Như thoáng nhớ một ánh mắt nồng nàn, một nụ cười dịu nhẹ ấm áp con tim... Phải không Chương, phải anh là người con trai đầu đời làm em suy tưởng, làm em thấy tuổi thơ ngây của mình phút chốc đã bay qua như cánh hạc vàng ? Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ, dị quá Hạnh ơi, mày lãng mạn quá đi thôi, mới gặp gỡ vài lần đã vội thương vội nhớ, thôi đừng vương mang tình yêu quá sớm nữa, chỉ chuốc khổ mà thôi, hãy nghe lời ba dặn, mẹ mất rồi, hãy giữ gìn cho giòng đời êm đềm trôi mãi, chưa phải lúc cho sóng lòng gợn nhẹ, hãy chảy bình yên qua vùng ngọc ngà thơ ấu tuổi hồng.
Tôi bỏ đũa đứng dậy, ba ngạc nhiên :
- Sao ăn mau rứa Hạnh ?
Tôi gượng cười :
- Con no rồi ba.
Ba nhăn mặt :
- Ăn chi ít rứa con, bữa ni ba thấy con hơi ốm rồi đó. Ăn nữa đi con.
Tôi lí nhí :
- Dạ con no thiệt mà ba.
Tôi đến tủ lạnh lấy chai nước lọc, chị Sương cũng vừa ăn cơm xong, đến tựa bên thành cửa sổ trêu tôi.
- Nuốt không vô hả Hạnh .
Rồi chị gỉa vờ lim dim đôi mắt nhìn lên trần nhà, ngâm thơ :
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ." 
Tôi thản nhiên rót nước vào ly, làm bộ chả để ý. Chị Sương vẫn không tha :
- Hạnh ơi! nghe tao ngâm thơ có lâm ly bi đát không ?
Tôi nhún vai :
- Xưa như quả đất.
- Mi phải hiểu ý thơ tùy theo từng hoàn cảnh. Trường hợp vừa rồi, người đi không có nghĩa là đi luôn, mà chắc chắn là sẽ trở lại rất nhiều lần. Nhưng dù sẽ trở lại, nhưng sự vắng mặt của người ta trong giây phút cũng đủ làm cho "một nửa hồn kia của mi bỗng dại khờ".
Biết càng đứng đây chị Sương càng trêu tới, tôi chạy lên phòng :
- Thôi, lo đi sấy tóc đi bà, nói hoài nghe điếc cả tai.
Buổi trưa hôm đó, thao thức hoài tôi vẫn không dỗ được giấc ngủ.
Chương 2
Mấy bữa nay đi học tôi cứ bị Thúy Hậu điều tra hoài. Anh chàng đón mi về bữa đó là ai, tên chi, bà con quen biết với mi ra răng ? Tôi nói mà Hậu không tin, tôi bảo Chương chỉ là người bạn trai mà thôi, nhưng nhất định Hậu nheo mắt, lắc đầu, Hậu bảo chắc chắn Chương phải là "bồ" của tôi :
- Thôi mà giấu tao làm chi rứa Hạnh, nói cho tao mừng đi, bồ của mi mặt mày sáng láng quá, đáng lẽ mi phải hãnh diện mà giới thiệu với tao mới phải chớ.
Tôi đỏ bừng mặt làm Thúy Hậu càng nghi ngờ thêm :
- Đó đó thấy chưa, còn giấu nữa hết ?
Tôi véo vào lưng cô nàng :
- Giấu chi mà giấu, nói thiệt mi không tin thì biết làm răng chừ.
- Thì thú tội đi.
- Tao ngây thơ vô tội.
- Chuyện lạ bốn phương.
Nắng đã đổ xuống sân trường nhuộm vàng thảm cỏ còn ướt hơi sương. Tôi nắm tay Thúy Hậu thơ thẩn dạo chơi dưới hàng cây xanh xạc xào lộng gió, Thúy Hậu xuýt xoa :
- Mát ghê a.
- Thú vị hí, giờ ni mà vô ngồi giam mình trong bốn bức tường thì quả là một cực hình ghê gớm.
- Lạy trời thầy Mình sáng ni đau.
- Con ni ác.
- Ác sống lâu.
Chợt nghĩ đến thầy Trung, tôi cười cười bảo Hậu :
- Mi thử ác với thầy Trung đi, mi thử cầu trời cho thầy Trung mạnh tay gãy chân đi.
Hậu cấu vào tay tôi đau điếng :
- Con ni dại mồm dại miệng, con ni nói tầm bậy tầm bạ, con ni trật sên trật búa.
Tôi cười ngặt nghẽo :
- Đúng là mắc lỡm, động đến người đẹp của mi một chút là mi quay lên như đỉa phải vôi, dị chưa ?
Thúy Hậu cắn môi, chữa thẹn :
- Ai biểu... ai biểu mi nộp vô hậu, mi trù ác ôn. Coi chừng mang tội đó.
- Tội lội xuống sông, mai mốt có chồng…
Hậu xô tôi :
- Lại nói bậy rồi, lại nói bậy rồi.
Hồng Nhung từ trong văn phòng ôm cặp chạy ra, mặt mày tươi rói :
- Ê Hậu, ê Hạnh, làm gì mà thảnh thơi nhàn hạ vậy, đến đây, đến đây tao báo cho một tin buồn... đáng mừng.
Hậu ôm vai tôi bước đến :
- Chi rứa Nhung.
- Cho hai đứa mày nghỉ hai giờ đầu, thầy Minh bận việc.
- Việc chi rứa ?
Hồng Nhung nhíu mày một thoáng rồi nói :
- Ôi thôi, thầy bận việc hay đau ốm gì thây mặc, vấn đề quan trọng là tụi mình được thoát hai giờ toán đau đầu.
Tôi tát nhẹ vào má nó :
- Thiệt đúng là tình nghĩa thầy trò nhẹ tựa hồng mao.
Hậu rủ tôi vào lấy cặp đi chơi, tôi nói nhỏ với nó :
- Miệng mồm mi độc địa lắm nghe, trù cái chi có cái nấy, thầy Minh đau cũng vì mi đó.
Hậu nhún vai :
- Cũng như tao đã định Chương là bồ của mi rồi, trước sau chi mi cũng không thoát khỏi vòng định mệnh.
Tôi đấm nó :
- Thôi mà, chọc tao hoài rứa.
Hậu nghiêm nghị :
- Chọc chi mà chọc, để rồi mi coi.
Chúng tôi vừa ra đến cổng thì gặp thầy Trung lái vespa quẹo vào, tôi bấm tay Thúy Hậu :
- Thầy Trung vẫn còn mạnh khoẻ chứng tỏ là lời nộp của tao vô giá trị.
Thúy Hậu nhìn lên hàng me xanh như nói một mình :
- Nếu không thì tao chết mất còn chi...
Tôi nhìn sững Hậu, không ngờ cô bé lại si tình đến vậy. Lạy trời cho nó đừng thất vọng khi vừa vào tuổi chớm yêu, khi nụ hoa đầu đời bừng nở men xuân trước giọt sương hồng vừa chạm nhẹ những cánh nhung mềm mại. Thầy Trung có phải là giọt sương hồng long lanh đó không, hay thầy chỉ là cánh bướm đa tình lôi cuốn muôn ngàn trái tim vụng dại . Theo tôi nhận xét, thầy Trung thật đẹp trai, dáng dấp lý tưởng thời bây giờ, với mái tóc bồng, bờ vai rộng, nụ cười duyên dáng và đôi mắt đam mê đã làm say sưa biết bao tâm hồn thiếu nữ. Ngay trong lớp tôi, ngoài Thúy Hậu ra còn Hồng Diệp, Mộng Lan, Bích Đào… cũng thích chiêm ngưỡng thầy Trung lắm. Mỗi lần thầy giảng bài trên bục, tôi thấy tụi nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến buồn cười... trong khi đó, Thúy Hậu thật kín đáo, nó thương thầy Trung trong câm lặng, trong thầm kín tâm tư chỉ riêng mình nó hay và tôi là người thứ hai biết được tâm sự nó. Nói là biết cho ra vẻ vậy thôi, chứ thật ra, thỉnh thoảng Thúy Hậu mới thầm thì cho tôi nghe vài ba mẩu chuyện xa xa gần gần và tên thầy Trung được nhắc lại bằng tất cả say mê. Tiếng Thúy Hậu kéo tôi về thực tế :
- Nghĩ chi mà thừ người ra rứa Hạnh, vô sở thú chơi không ?
Tôi gật đầu :
- Ừ, thì đi. À, vào rủ mấy đứa nữa đi cho vui hí.
Thúy Hậu nhăn mặt :
- Thôi, đi với tụi nó ồn lắm. Chỉ có hai đứa mình dễ dàng tâm tình hơn.
Tôi cười vờ bĩu môi :
- Tâm tình chi mà tâm tình. Cái miệng mi kín như bưng, ai mà cạy nổi.
Thúy Hậu tỏ vẻ không bằng lòng : .
- Kín chi mô nờ. Mi là người bạn duy nhất hiểu được biết được chuyện lòng của tao chớ bộ.
Tôi vờ nhíu mày : .
- Hiểu chi ? Biết chi ? Mi cứ úp úp mở mở hoài, chán chết, thà không nghe thì thôi, chứ đã nghe rồi thì tao chỉ muốn nghe cho rõ ràng khúc chiết thôi.
Thúy Hậu đưa chân khua những đám lá me rụng vương vãi trên mặt đường.
- Té ra mi chưa biết chuyện của tao hả. Mi chưa biết tao đang yêu ai hả ? Thôi đi mi, đừng có làm bộ.
Tôi dịu giọng :
- Tao có nói là tao không biết mô, nhưng mà biết một cách “mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm” a.
Hai đứa đi đến Thảo Cầm Viên. Thúy Hậu lôi tay tôi lại chỗ bán vé.
- Vô trong ni, kiếm chỗ mô mát rồi tao kể rõ chuyện cho mà nghe.
Tôi dành trả tiền nhưng Thúy Hậu cản :
- Bữa ni tao đãi mi mà.
- Chà, sang dữ.
- Tại tuần ni tao mới trúng số đề.
- A con ni cũng chơi cái thứ đó nữa à ?
- Tại tao nằm mơ con rắn, rồi bà hàng xóm bày tao đánh...
- Thôi đó, lần sau mi đừng có chơi số đề nữa nghe, tao ghét lắm.
Thúy Hậu nhìn tôi ngơ ngẩn :
- Răng rứa mi ?
- Tại tao không thích... có vẻ cờ bạc... có vẻ gian lận… bộ mi không nghe thầy Trung nói răng ?
Nghe nhắc đến thầy Trung, đôi má Thúy Hậu hồng hẳn lên :
- Thầy Trung nói răng ? Nói khi mô ?
- Tuần trước đó, khi mi bận lên văn phòng có việc, con Bạch Thảo có đứng lên hỏi thầy Trung là học sinh có nên chơi số đề không ?
Thúy Hậu hỏi dồn dập :
- Rồi thầy Trung trả lời răng ?
- Thầy nói, vấn đề đó tuyệt đối không nên. Vì làm như vậy, chỉ tổ làm giàu cho bọn chủ đề mà rồi mình cũng đi đến chỗ si mê, bán nhà bán cửa hồi nào chẳng hay nữa.
Nét mặt Thúy Hậu thoáng hối hận :
- Rứa à ? Răng bữa nớ mi không kể cho tao nghe.
- Tại tao thấy chuyện đó không quan trọng vả lại, tao đâu có biết là mi chơi số đề.
Thúy Hậu kéo tôi vào quán giải khát :
- Nì Hạnh.
- Chi ?
- Mi đừng nói chuyện ni cho ai nghe hết hí.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn Thúy Hậu : .
- Mà chuyện chi ?
- Chuyện tao chơi số đề đó, thú thiệt với mi đó, tao chơi lần ni là lần đầu và cũng là lần cuối, tao thề là sẽ không bao giờ...
Tôi xua tay :
- Có chi mô mà thề thốt dữ rứa nợ. Nói rứa chớ mi ưa chơi thì cứ chơi, hơi mô mà giấu cho mệt.
Thúy Hậu cúi đầu thoáng bối rối :
- Không, tao... tao sợ...
Người hầu bàn chạy lại :
- Hai cô dùng chi ạ ?
Thúy Hậu ngừng nói, nó nhìn tôi :
- Mi uống chi, coca hí ?
- Tao ưa sữa đậu nành.
Thúy Hậu nói với người hầu bàn :
- Anh cho hai ly sữa đậu nành đi.
- Hai cô dùng điểm tâm không ạ, ở đây có bán bún bò xào hủ tiếu...
Tôi khoát tay :
- Thôi, cám ơn, chúng tôi chỉ giải khát thôi.
Người hầu bàn quay đi, Thúy Hậu nhìn tôi ngập ngừng như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tôi nói lại chuyện hồi nãy :
- Khi hồi mi đang nói... mi sợ cái chi rứa ?
Thúy Hậu cười thẹn thùa :
- Ờ, tao nói tao sợ... là sợ thầy Trung biết tao chơi số đề đó.
Tôi làm bộ tỉnh bơ :
- Biết thì biết chớ sợ chi, bộ thầy phạt cho zéro được à.
- Không phải, tao muốn nói là, thầy mà biết chắc thầy ghét lắm Hạnh hí.
Tôi đánh đòn tâm lý :
- Ôi hơi đâu mà lo cho mệt. Thày có thương cũng không mập mà có ghét cũng chả ốm thêm kí lô mô.
Thúy Hậu cau mày nhìn tôi :
- Hạnh nói chi lạ rứa, bộ mi không hiểu tao hả ?
Tôi cười hóm hỉnh :
- Thì đã bảo, tao hiểu tâm sự mi một cách "mờ mờ nhân ảnh" mà.
Thúy Hậu quả quyết :
- Thì cho tao sẽ kể rõ cho mi nghe.
Tôi nhướng cổ lên :
- Mi coi cổ tao dài thêm mấy phân rồi, mai chừ chờ mi kể bộ nóng cả ruột.
Thúy Hậu đẩy ly sữa đậu nành vô phía tôi :
- Uống đi, tao kể cho mi nghe đây.
Tôi cúi đầu. Thúy Hậu cũng cúi đầu, nước đá dần tan trong ly sữa trắng. Tôi giục :
- Kể đi Hậu.
- Tao thương thầy Trung.
- Tao cũng đoán vậy.
- Mi mới đoán thôi à ?
- Thì có khi mô mi nói rõ với tao mô.
- Thì chừ tao nói rõ rồi đó.
- Tao muốn biết nhiều hơn.
- Hạnh, tao thương thầy Trung vô cùng, nhưng khó quá đi Hạnh. Mi thử nghĩ coi, thầy Trung bước vào lớp như một làn ánh sáng, thầy Trung giảng bài thao thao bất tuyệt, thầy Trung chỉ thấy bảng đen phấn trắng và sáu mươi cái đầu nhấp nhô phía trước. Người của đám đông không thể nào để ý đến một người trong đám đông. Tao là người đó, nhỏ nhoi, bé mọn, chỉ biết giương cặp mắt chiêm ngưỡng, chỉ biết dâng trái tim tôn thờ mà thầy Trung nào biết nào hay. Tao chỉ còn cách là chăm chỉ hết mực vào môn học của thầy Trung thì mới mong một ngày nào đó thầy Trung để ý đến tao.
- Tao phục sự kiên nhẫn của mi.
Thúy Hậu nhìn tôi, vẻ nghiêm trọng :
- Nì Hạnh.
- Mi muốn nói chi ?
- Theo ý mi, tao có hy vọng chi không ?
- Nên hy vọng lắm chứ, mi đẹp, mi dễ thương, mi chăm học, không trước thì sau, chi thầy Trung cũng chú ý.
- Thầy Trung cũng đẹp, cũng sang. Chắc là nhiều đứa trong lớp mình ưa thầy Trung lắm hí.
Tôi nhấp một ngụm sữa :
- Chuyện đó tao không để ý.
Thúy Hậu nheo mắt :
- Rứa thì Chương, mi có để ý không ?
Tôi hơi giật mình :
- Chương... mắc mớ chi mà mi nhắc đến trong chuyện này.
Thúy Hậu mơ màng nhìn lên chòm lá xanh um :
- Mi thiệt hạnh phúc đó Hạnh. Trước mặt Chương chỉ có mi, trong khi trước mặt thầy Trung có cả sáu mươi khuôn mặt con gái, trắng có, đen có, xấu có, đẹp có.
Tôi hơi ngượng :
- Con ni nghĩ bậy bạ ghê a, giữa tao và Chương đã có chi mô.
- Tao thấy rõ ràng, Chương đang để ý đến mi, nì Hạnh, mi sẽ thấy tình yêu mầu nhiệm lắm, mi sẽ thấy tình yêu làm cho mình yêu đời hẳn lên...
Tôi đăm chiêu :
- Tao chưa thấy chi hết...
- Mi cố nhớ thử xem, cảm giác lâng lâng, êm ái... cảm giác mơn man dịu dàng... Khi có người ta hiện diện bên mình...
Tời nhún vai thật nhẹ :
- Mi tưởng tượng nhiều quá đi Hậu tao… tao có thấy rứa mô.
Thúy Hậu nhìn trong mắt tôi : .
- Mi dối lòng...
Tôi thoáng bối rối :
- Thiệt mà...
- Mi có dám thề với tao là mi không có cảm tình với Chương không.
Tôi cười khỏa lấp :
- Con ni vô duyên chưa mi hiểu sai rồi, có cảm tình đâu phải là yêu.
Thúy Hậu vỗ tay xuống bàn như vừa tìm ra một chân lý lạ :
- Đó đó tao muốn nói đến vụ đó đó... từ cảm tình cho đến yêu chỉ cách nhau bằng một gạch ngang nhỏ.
Tôi lắc đầu :
- Mi lại sai rồi, nếu nghĩ như rứa thì mình quá chủ quan đi. Biết bao nhiêu người có cảm tình với nhau nhưng tình bạn chỉ dừng lại ngang đó, rồi một người lấy vợ, một người theo chồng, họ quên nhau rất mau.
- Nhưng trường hợp mi...
Biết cãi lý với Thúy Hậu hoài rồi cũng chẳng đi đến đâu, lại mất thì giờ nữa, tôi đứng dậy :
- Thôi, để hạ hồi phân giải, thời gian sẽ trả lời. Chừ mi với tao đi dạo một vòng cho khỏe cẳng. Cũng sắp tới giờ vô học lại rồi đó.
Thúy Hậu ôm cặp bước theo tôi :
- Tao ớn hai giờ sau ni quá, chắc bữa ni làm bài kiểm tra, mi nhớ ra ơn giúp đỡ giùm tao với hí.
- Mi không thuộc bài à ?
- Tại hồi hôm tao say sưa viết nhật ký, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn mười hai giờ, tao đành phải đi ngủ kẻo sáng mai dậy sớm không nổi.
Tôi nắm nhẹ tay Hậu :
- Mi phải lo học đi chớ, viết nhật ký thì khi mô viết chẳng được. Phải lo bài vở trước đã chớ, bộ mi không sợ đứng xa à, bộ mi không sợ ba me mi buồn à ?
Thúy Hậu bứt một ngọn lá la đà trên lối đi tung lên cao :
- Tao vẫn biết làm rứa là bậy. Nhưng nói như mi càng bậy hơn, viết nhật ký phải tùy hứng chứ. Đâu phải có giờ rảnh mới viết, như rứa còn chi là thiệt lòng nữa.
Không muốn cãi lui cãi tới nữa tôi bước nhanh hơn :
- Thôi, đi mau lên kẻo trễ, xớn xác coi chừng bà Liên không cho vô lớp đó.
Thúy Hậu vừa đi vừa chạy cho kịp tôi :
- Nhớ nghe Hạnh, nhớ cho tao cóp pi Vạn Vật với nghe.
Chúng tôi đến cổng trường vừa kịp lúc chuông reo chấm đứt giờ chơi, nắng đã bắt đầu chói chang.
Tôi đi học về gặp Chương ngồi một mình trong phòng khách :
- Ủa anh Chương, chị Sương mô, Ba Hạnh mô ? Răng không ai ra nói chuyện với anh hết ?
Chương gấp cuốn sách để lên bàn, ngẩng lên cười nói với tôi :
- Bác vừa đưa Sương đi mô a, tôi có gặp xe bác trên đường đi đến đây.
Tôi lúng ta lúng túng :
- Anh Chương... anh Chương ngồi chơi nghe, Hạnh vô cất cặp xong ra ngay.
Chị bếp lên lầu tìm tôi :
- Thưa cô trưa nay ông với cô Sương không ăn cơm nhà, chỉ còn mình cô, khi mô cô muốn ăn cứ gọi, cơm đã làm xong rồi.
Tôi gật đầu :
- Chị cứ dọn ra đi, nhà đang có khách, lát nữa tôi sẽ vào ăn. .
Tôi lấy lược chải sơ mái tóc rồi xuống phòng khách. Chương bảo tôi :
- Bữa ni Hạnh đi học về sớm hơn thường lệ, phải không ?
Tôi ngạc nhiên :
- Răng anh biết tài rứa ?
Chương đưa tay xem đồng hồ :
- Mười một rưỡi. Trường của Hạnh mười một rưỡi mới bãi phải không ? Rứa mà chừ Hạnh về đến nhà đã lâu rồi...
Tôi nói thật nhỏ :
- Anh cũng để ý dữ ghê hí ! Còn anh, bữa ni anh không đi học à ?
- Sáng này tôi nghỉ nhưng cũng lên trường có tí việc, nhân tiện ghé thăm Hạnh, tưởng phải ngồi đợi lâu chứ, không ngờ Hạnh lại về sớm, chắc là linh tính...
Đôi mắt Chương nhìn tôi hơi diễu cợt, làm tôi đỏ mặt :
- Ơ mô phải... tại sáng ni Hạnh làm bài kiểm tra xong cô cho về trước chớ bộ.
- Hạnh làm bài kiểm tra môn chi ?
- Dạ Vạn Vật.
- Hạnh làm có được không ?
- Dạ được, cô ra đề dễ lắm.
- Nghe Sương nói Hạnh gạo bài ghê lắm.
Tôi cười nhẹ :
- Trước mặt anh thì chị ấy khen Hạnh chứ còn đối với Hạnh, chị cứ chọc Hạnh hoài.
- Răng lại chọc ?
- Chị nói Hạnh là con mọt sách, chả biết chi cả ngoài ba quyển vở, chị nói Hạnh là con cù lần nữa.
Chương bật cười :
- Ban A thì phải gạo bài chứ, chọc răng được… thật tính Sương từ trước đến chừ vẫn không thay đổi, ngày xưa Sương phá cả tôi nữa đó.
Tôi vui theo câu chuyện :
- Dạ, Hạnh còn nhớ, có một lần chị Sương giật con ve sầu ngay trên tay anh làm anh khóc thét lên.
Chương mỉm cười :
- Hạnh nghĩ không tức răng được, rình từ chiều đến chạng vạng mới bắt được một con, lại đi cướp mất của người ta...
Ôi, dĩ vãng thanh bình êm đềm như tơ trời mùa hạ ôm ấp vườn cây. Tâm trí tôi lại mơ về ngôi nhà vườn râm mát của bác Nghè Tân với từng mùa nhãn lồng sai trái, hàng vú sữa mọng chín gợi thèm... Nơi đó mùa hè là cả một thiên đường lý tưởng, chốn nghỉ ngơi nô đùa thích thú của đám trẻ ngây thơ. Dạo đó cứ mỗi chiều, khi nắng vàng bớt gay gắt, khi gió hiền từ giòng sông Hương lùa nhẹ hơi mát phả vào vườn cây đỏ rực màu hoa lựu. Chương thường ra đứng cạnh hàng rào dâm bụt bắt tay làm loa gọi lớn :
- Sương ơi, dẫn Hạnh qua chơi với Chương đi.
Chị Sương ngổ ngáo như con trai, nghịch ngợm gấp mấy lần những đứa bé trai đồng lứa. Những lần qua vườn nhà bác Nghè Tân chơi, chị Sương thường rủ Chương :
- Chương ơi, lấy sào đi chọc ve ve nghe.
Thật tình thì Chương không thích trò chơi này lắm, Chương chỉ muốn cùng tôi hái lá cây Bạch Trinh Mỹ làm bong bóng thổi chơi hoặc lấy mo dừa làm xe kéo chạy quanh vườn. Nhưng chị Sương bĩu môi :
- Chơi chi mà chán rứa, Sương không chơi mô, Sương dắt con Hạnh về nì.
Tội nghiệp Chương, Chương sợ chị Sương dẫn tôi về thật nên phải chiều ý chị Sương đi lấy sào cho chị chọc ve ve.
Chị Sương được thể lại sai Chương :
- Chương ơi, leo lên cây !ấy mủ mít cho Sương đi.
Khó khăn lắm Chương mới lấy được một nắm mủ mít bôi lên mút hai cây sào dài, Chương lại nắm tay tôi :
- Đi bắt ve ve với Chương, Hạnh.
Tôi rụt tay lại :
- Hạnh không biết, Chương đi với chị Sương đi.
Chương thương hại nhìn tôi thơ thẩn hái hoa một mình :
- Hạnh đứng đây chơi, Chương bắt cho Hạnh một hộp đầy ve ve nghe.
… Tiếng Chương cũng thật mơ màng xa xôi :
- Thời thơ ấu của chúng ta thật đẹp Hạnh hí, ước chi mình cứ nhỏ mãi, càng lớn càng thấy cuộc đời có nhiều màu đen hơn.
Tôi dựa người ra đằng sau :
- Không muốn cũng chẳng được, giòng thời gian vẫn trôi, mai đây mình sẽ già và sẽ chết.
Bóng chị bếp lấp ló ở cửa, tôi quay lại :
- Chi rứa chị... à, được...
Tôi nhìn sang Chương :
- Anh Chương ở lại ăn cơm với Hạnh nghe, bữa ni cả nhà đi vắng hết, có anh, Hạnh khỏi phải dùng bữa một mình.
Chương ngập ngừng một lát rồi xoa tay đứng lên :
- Hạnh đã mời không lẽ tôi từ chối.
Tôi thu dọn mấy tập báo trên bàn sa lon :
- Mời anh Chương sang phòng ăn rồi Hạnh qua.
Chương dừng lại bên cửa sổ :
- Tôi chờ Hạnh cùng đi.
Tôi mỉm cười với Chương :
- Lần đầu tiên anh không khách sáo, Hạnh mừng ghê.
Chương tròn. mắt :
- Tôi... tôi mà khách sáo à ?
- Chớ chi nữa mấy lần trước anh qua, ba Hạnh mời hoài mà khi mô anh cũng từ chối hết a.
Chương lại cười, hàm răng ngời trắng :
- Thú thật với Hạnh, đến nhà ai ăn cơm là điều tôi ngại hết sức, nhất là đi ăn tiệc, phải thắng bộ đồ lớn vô, quả là một cực hình...
Tôi ngắt lời :
- Nhưng ăn cơm ở nhà Hạnh đâu phải là nhà lạ, đâu phải là tiệc tùng...
Chương nheo mắt :
- Thì bây giờ tôi đã nhận lời rồi đó...
Tôi cắn môi, đỏ mặt, bỗng thấy mình trơ trẽn kỳ khôi. Tôi đi thẳng một mạch vào phòng ăn quên mời cả Chương. Đến khi xới cơm ra chén rồi mới hoảng lên, cứ sợ Chương giận bỏ về mất, nhưng Chương đã vào tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện :
- Chủ nhân tham ăn ghê, quên cả mời khách...
Tôi lại đỏ mặt, so đũa cho Chương, tôi nói lí nhí :
- Anh dùng cơm...
Chương cầm đũa nét mặt thật tươi. Bỗng nhiên, tôi thấy Chương đẹp lạ lùng. Dưới hơi gió thoảng nhẹ từ chiếc quạt trần quay đều, mái tóc bềnh bồng của Chương bay bay trông nghệ sĩ hết sức... và tự nhiên, tôi cảm nhận mạch máu trong cơ thể tôi hình như luân lưu gấp cho trái tim đập nhanh, cho người tôi bừng nóng và chắc là lúc này, đôi má tôi đỏ ghê lắm, bởi Chương cứ nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên, rồi cuối cùng Chương hỏi :
- Hạnh, có điều chi làm Hạnh bối rối phải không ?
Tôi ấp úng :
- Dạ. Hạnh hơi... Hạnh hơi...
- Hạnh dị à ?
Tôi cúi đầu... rồi gật đầu. Chương cười :
- Hạnh hay dị ghê hí, ngày xưa Hạnh cũng thường dị đến đỏ mặt vì những lý do không đâu.
Tôi nói nhỏ :
- Anh Chương nhớ kỹ ghê a.
- Nhớ chứ - Vừa nói Chương vừa chỉ tô canh đang bốc khói trên bàn - Nhớ nhất là Hạnh thích món canh này...
Tâm hồn tôi rung nhẹ... Sao Chương để ý đến tôi nhiều vậy, ngay cả hồi còn thơ. Tôi còn nhớ mãi, tuổi thơ dại êm đềm, thuở măng non thương mến nhau bằng con tim rất thật, Chương đã líu lo giục me Chương mỗi lần có chị em tôi sang nhà bác Nghè Tân ăn cơm :
- Me ơi, sai O Dậu ra vườn hái mít non nấu canh cho Hạnh ăn đi me.
Tôi đăm đăm nhìn những lát mít trắng tươi xát mỏng, những đọt lá tốt xanh thơm và mầu rêu tôm đỏ thắm, chị bếp nhà tôi nấu canh mít nhất thiên hạ. Chương khen :
- Nhìn bát canh quê hương, tôi cứ ngỡ là mình đang ở Huế.
Tôi khoe :
- Chị bếp nhà Hạnh nấu mà, chị là người Huế chính hiệu con nai vàng ngơ ngác đó. Hôm cả nhà Hạnh dọn vào đây, chị cứ nhất định đòi theo.
Chương nhíu mày một lúc :
- À, tôi nhớ ra rồi, phải chị bếp ở với gia đình Hạnh từ dạo tụi mình còn nhỏ không?
Tôi gật:
- Đúng đó anh, bộ anh không nhớ hả, có một lần anh té sau ảng nước, chị bếp ôm miệng cười làm anh đỏ cả mặt.
Chương cười :
- Ờ, đúng rồi, chị bếp đó, lâu quá, bây giờ gặp lại, tôi quên hẳn đi.
- Thời gian xóa nhòa biết bao nhiêu nét quen thân, hồi mới gặp anh, Hạnh nhận cũng không ra.
Giọng Chương trầm trầm :
- Thời gian kinh khủng thật, tôi thấy chị bếp già hẳn đi.
- Tội nghiệp chị bếp lắm anh, chồng chị chết, chừ chị có một thân một mình thôi.
- Tội ghê hí. Thiệt đôi lúc tôi nghĩ, trời răng mà bất công ghê, có người luôn luôn gặp điều may mắn, có kẻ lại bất hạnh suốt cả cuộc đời.
Chương và tôi cùng bỏ đũa xuống một lần, thật ngẫu nhiên, chị bếp bưng đĩa đu đủ lên, cười dí dỏm :
- Cậu Chương và cô Hạnh không hẹn mà ăn xong cùng một lần, thôi chừ mời cô cậu tráng miệng.
Chương từ giã tôi. Trời hanh nắng êm đềm. Hai hàng cây trứng gà trồng theo lối đi tròn trịa những quả vàng mơ, Chương nhìn lên khoảng trời rộng, vòm lá xanh, rồi nói với tôi :
- Vườn nhà Hạnh tốt quá, trồng cây ăn trái chả kém chi ở Huế.
- Mần răng mà bằng ngoài đó được anh. Hạnh cứ ước mãi, cứ nhớ hoài khoảng vườn nhà anh.
Giọng Chương buồn buồn ngắt lời tôi :
- Khu vườn đó bán rồi Hạnh, nhà tôi dọn vào Nha Trang đất chật lắm, nên chẳng trồng được chi.
Hình như Chương chưa muốn về, cứ chần chừ mãi bên chiếc cửa sắt quét sơn hồng, hoa nắng nhảy múa trên vai áo anh.
- Hạnh...
Tôi ngước lên :
- Anh Chương, anh có điều chi muốn nói với Hạnh ?
Chương vịn tay vào song sắt, cười nhìn. tôi :
- Hạnh, ngày mai là sinh nhật của tôi, tôi …tôi muốn mời Hạnh. Chiều mai khoảng hơn năm giờ tôi đem xe tới đón Hạnh nghe.
Tôi cắn làn môi dưới một lúc, Chương nhìn theo tôi chờ đợi.
- Hạnh, Hạnh nghĩ răng ?
- Hạnh... hân hạnh cho Hạnh lắm. Nhưng... nhưng mà... chắc có lẽ anh phải đến xin.phép ba dùm Hạnh, vì lần đầu tiên, Hạnh đi với một người khác phái sợ ba không cho.
Chương sốt sắng : .
- Được tôi sẽ đến xin phép bác trước. Hạnh muốn tôi đến tối nay hay là trưa mai ?
Tôi suy nghĩ một lúc :
- Mai đi anh, tối nay không biết mấy giờ ba Hạnh mới về nữa đó.
Chương nhìn tôi thật lâu :
- Thôi, tôi về, ngày mai tôi lại đến.
- Dạ, anh về.
Tời khép cổng, chạy nhanh vào nhà. Cơn buồn ngủ chợt ập đến. Tôi nằm dài xuống canapé, chìm vào giấc mơ màu xanh với những vì sao long lanh sáng.
Chương 3
Sáng nay đi học buồn ơi là buồn. Bàn tôi vắng đến hai đứa, Bích Hà và Thúy Hậu. Điều tôi hết sức ngạc nhiên là bữa nay có hai giờ thầy Trung, lẽ nào Thúy Hậu lại ngang nhiên nghỉ không kèn không trống như vậy được. Chắc hồi hôm cô nàng thức khuya học bài nên chú dậy muộn, bài của thầy Trung mà, Thúy Hậu tụng còn hơn nhà sư thuộc kinh nữa, Thúy Hậu phải chăm học để thầy Trung chú ý mà. Tôi chợt mỉm cười một mình, dậy trễ sáng nay chắc Thúy Hậu quýnh lắm, thì giờ đâu mà tô phấn hồng, mà đánh rối làn tóc cho những lọn tóc mềm bồng bồng xõa xuống bờ vai. Đánh rối đầu tóc là một mode mới, dùng chiếc lược răng so le xới đầu tóc tung lên như ổ chuột rồi lại dùng một chiếc bàn chải khác vuốt suông lớp trên. Phần rối bên dưới sẽ làm cho tóc mình có vẻ nhiều hơn, bồng bềnh hơn, và gương mặt do đó trở nên xinh tươi hơn. Trước đây, có nhiều lần tôi đánh rối tóc để đi học, đi dạo phố....nhưng sau thấy mất thì giờ quá nên tôi bỏ. Tôi nghĩ, buổi sáng để mười phút nằm nướng trên giường thích hơn là phải dậy sớm o bế đầu tóc, mà rồi cũng chẳng đi đến đâu, chả ai chú ý đến tôi và tôi cũng chưa mơ đến một hình bóng nào cả... Chợt tôi có ý định, chiều nay đến dự lễ sinh nhật Chương, thế nào tôi cũng phải để ra nhiều thì giờ chải đầu tóc thật đẹp.
- Diệu Hạnh.
Tôi giật mình nhìn lên bảng, thầy Trung đã vào từ hồi nào và đang giở sổ gọi tên tôi. Nhỏ Cầm sau lưng thúc tôi :
- Thầy gọi mày lên trả bài đó.
Tôi ngẩn người một giây rồi mở cặp lấy vở đi lên. Thầy Trung nhìn tôi chăm chú :
- Nãy giờ vào lớp đã lâu mà sao tôi thấy chị mải suy nghĩ đâu đâu như người từ cung trăng mới rớt xuống vậy.
Tôi đành cười chữa thẹn :
- Dạ em... dạ em... có nghĩ chi mô.
- Thôi trả bài đi, chị nói cho tôi nghe về địa thế...
Tôi đọc một hơi, bài hôm nay dễ thuộc, hơn nữa trưa qua tôi đã ngủ một giấc mê say, nên chiều tối, tôi khỏe khoắn thanh toán xong bài vở hôm nay và cả đến ngày mai nữa. Thầy Trung có vẻ bằng lòng, thầy gật gù cho mười sáu điểm vào sổ, thầy hỏi thật nhỏ trước khi tôi về chỗ ngồi :
- Chị Hạnh, sao hôm nay Thúy Hậu không đi học ?
Tôi ngập ngừng không biết trả lời sao, mãi vài giây sau tôi mới nói được :
- Thưa thầy... em... em cũng không biết nữa.
- Thôi được rồi, chị về chỗ.
Tôi ngồi yên lặng nhìn các bạn lần lượt lên trả bài. Trời bên ngoài nắng lên thật đẹp, giá có Thúy Hậu bên cạnh tôi nhỉ, nắng soi lên đôi má Hậu hồng, chắc là đẹp lắm. Tôi chợt nhớ đến nỗi thắc mắc của Hậu "Liệu có hy vọng chi không ?" hy vọng lắm chứ Hậu, thầy Trung đã để ý đến mi rồi đó, bằng chứng là thầy vừa hỏi thăm mi đó kìa, mặc dù bàn của mình có đến hai đứa nghỉ lận, và Bích Hà cũng xinh đẹp nào kém mi đâu. Nhất định phải báo "tin mừng" này cho Thúy Hậu biết, nhất định phải bắt Thúy Hậu khao một chầu bò bía mới chịu. Kể ra Thúy Hậu nghỉ như vậy cũng hay, có thế tôi mới có dịp biết được nỗi lòng thầy Trung chứ, có thế tôi mới sắp được làm sứ giả đem tin Xuân đến cho lòng Thúy Hậu rộn rã nở hoa chứ. Vui ghê, tự nhiên tôi thấy hồn mình chơi vơi kỳ lạ, đến nỗi nhỏ Hồng Hà bên cạnh phải nhắc :
- Lấy vở chép bài kìa Diệu Hạnh, con Thúy Hậu nghỉ rồi mày ốm tương tư à.
Tôi lại giật mình, không hiểu sao sáng nay tôi giật mình nhiều lần vậy, chắc phải rụng tim ra ngoài mất, chắc phải lấy dây treo quả tim lên không thì chết. Tôi vốn mắc bệnh yếu tim từ hồi nhỏ, ban đêm một chiếc lá rơi nhẹ cũng đủ làm cho tôi giật thót người và đau nhói ở tim: Bác sĩ thăm bệnh cho tôi thường bảo : "Cô nên tránh những xúc động mạnh, những cảm giác căng thẳng cũng rất hại đến tim". Vậy mà lạ, tôi lại ưa xem những phim kinh dị nghẹt thở và rùng rợn, mặc dù ba hết sức ngăn ngừa. Cuốn phim kinh dị đầu tiên làm tôi say mê là Vertigo, có diễn viên Kim Novak đóng vai trong một âm mưu giết người vô cùng tinh vi mà bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi càng muốn đi xem thêm lần nữa...
Chuông báo giờ chơi, tôi buông viết ra khoan khoái, bài hôm nay viết không kịp thầy Trung hẹn tuần sau, cả bọn lao nhao :
- Tuần sau học bài không thầy, tuần sau học bài không thầy ?
Thầy Trung vừa bước ra cửa vừa đáp :
- Học chứ, chép được chừng nào học chừng đó.
Tôi cất vở vào hộc bàn, bước ra sân. Hôm nay vắng Thúy Hậu buồn ghê. Chợt có tiếng gọi tôi :
- Chị Hạnh, chị Hạnh.
Nhỏ Liên, cô em họ Thúy Hậu đưa cho tôi một tờ giấy :
- Chị Hậu đau, chị Hậu gửi cho chị cái thư nì.
Tôi đưa tay đón lấy :
- Hậu đau chi rứa Liên ?
- Chị Hậu bị cúm, tại chiều qua mới mắc mưa.
- Rứa à ? Thôi cảm ơn Liên nghe:
Liên chần chừ :
- Chị Hạnh, chị Hậu nói chị coi xong thư trả lời liền đó.
- Rứa à. Liên chờ chị một xí nghe.
Tôi giở thư Hậu ra :
"Hạnh ơi,
Chiều qua do lên phố gặp mưa và gặp thêm một chuyện ly kỳ, nên hồi hôm dệt rất nhiều mộng đẹp. Định sáng lên kể cho mi nghe, ai ngờ ngủ dậy trái đất quay cuồng, đầu óc nặng trĩu, đành nghỉ ở nhà với mối hận lòng triền miên. Nè Hạnh, buồn nhất là sáng nay có giờ "dung nhan mùa hạ" của tao, nhớ ghi bài cho rõ ràng rồi mai mang theo tao mượn chép lại nhé, bài của ai chớ của "chàng” thì nhất định không thể thiếu được. Mai tao sẽ cố gắng lết tới trường.
Thúy Hậu”. 
Tôi gấp thư, lại bảo Liên :
- Liên chờ chị vào lớp lấy vở đem về cho chị Hậu nghe.
Hai giờ sau thầy Minh cho làm bài tập, chép đề xong, tôi còn nghĩ ngợi vẩn vơ. Không biết có chuyện gì ly kỳ mà nhỏ Hậu định kể cho mình nghe đây, tính tò mò của tôi bừng dậy mãnh liệt, tức ơi là tức, đau ốm gì mà bất tử quá vậy, thì cứ đến kể cho tôi nghe xong rồi đau có được không. Hậu ơi, Hậu ơi, tao thù mi vô hậu, tao ghét mi quá chừng, mi nỡ mô làm tao hồi hộp đến thế ni hả Hậu ? Chắc tao làm bài không ra, chắc tao suy nghĩ không nổi, tao mà ăn trứng vịt kỳ ni cũng tại mi đó, nghe không Hậu. Mộng đẹp của mi màu chi ? Chắc là màu hồng đào? Chắc là màu hồ thủy ? Hay là màu thiên thanh như màu áo chemise thầy Trung thường mặc ? Giấc mộng đó có thầy Trung không mi ? Chắc là có, một trăm lẻ một phần trăm là có, đúng không Hậu ? Có tao không ? Chắc là không, một trăm lẻ một phần trăm là không, có tao rồi tao làm kỳ đà cản mũi thì mộng làm sao đẹp được phải không mi ? Tôi giở tờ thư Hậu ra xem một lần nữa, Hồng Hà thúc tay tôi :
- Thầy Minh nhìn mày kìa, lo làm bài đi chứ, bộ mày dư thì giờ lắm sao ?
Tôi ôm lấy ngực, lại giật mình. Tim đập mạnh làm tôi mệt ngất. Định thần một lúc, tôi bình tĩnh trở lại và cuối cùng, hai bài toán đã được tôi chứng minh gần xong, chỉ bí câu chót hỏi về quỹ tích. Tiếc ghê giá tôi đừng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như hồi nãy, tôi đã kịp thì giờ hoàn tất bài toán một cách tốt đẹp rồi.
Tôi ôm cặp ra về bị Hồng Hà chọc :
- Sáng nay nhỏ Diệu Hạnh tương tư. Nó và nhỏ Thúy Hậu là cặp "ương ương" mà, vắng một đứa đứa kia làm sao chịu được.
Tụi bạn tôi nhao nhao :
- Đúng rồi, đúng rồi, đúng chúng nó là "ương ương trong chuồng".
Tôi vừa cười vừa đi thật nhanh :
- Thôi dẹp tụi bay lại, thôi dẹp tụi bây lại.
Tôi ra tới nhà để xe vẫn còn buồn cười, đúng là nhất quỷ nhì ma... tụi bạn tôi thường đùa nhau bằng những danh từ độc đáo lạ. Tôi còn nhớ cách đây mười ngày, cô Hà dạy Việt văn có đề cập đến hai chữ "Uyên ương" cô bảo người ta ví hai kẻ yêu nhau tha thiết là đôi Uyên Ương, một loài chim thường hiện diện nơi đâu cũng đủ cặp, không bao giờ rời nhau một bước. Con chim trống gọi là Uyên, chim mái là Ương và nếu một con chẳng may bị chết, thì con còn lại sẽ nhịn ăn mà chết theo... Thoạt đầu, Hồng Hà gọi tôi và Hậu là đôi Uyên ương, nhưng sau chợt nhớ ra, Hồng Hà cười toáng lên bảo chúng bạn :
- Ý chết, tao quên hai nhỏ Hạnh và Hậu đều là chim mái cả nên phải gọi chúng là đôi "ương ương" mới đúng.
Từ đó, hai đứa tôi đành mang tên đôi ương ương một cách bất đắc dĩ và mới hôm qua, nhỏ Tâm Thanh mua tập nhạc “Uyên ương trong lồng" đem đến lớp khoe với các bạn do đó chúng tôi lại có thêm một cái tên mới nữa là "ương ương.trong chuồng".
Đường về nắng lọc qua cành lá đổ hoa vàng lung linh xuống mặt đường. Tôi cho xe chạy chầm chậm, gió tung bay làn tóc mơn man tà áo trắng thướt tha. Trời hôm nay dễ chịu lạ, nắng không chang, không đổ lửa, mà êm đềm dịu vợi như ánh nắng mùa xưa ngày Xuân nào giao tơ vàng giữa vườn cây xanh lá, của một thời ấu thơ mật ngọt đã ngậm ngùi chia xa... Chưa bao giờ tôi ao ước trở về dĩ vãng bằng lúc này, chưa bao giờ tôi vấn vương tiếc nhớ những bóng hình đã chìm phai vào ký ức xa xăm như lúc này, kể từ ngày Chương trở về từ một quá khứ mù khơi... từ tuổi ngây thơ đầu đời chưa biết thẹn thùng mắc cỡ, quyến luyến bên nhau nửa bước không rời... Bây giờ, giữa tôi và Chương như có một cái gì ngần ngại, như có chút tơ mềm vương vấn bàn chân ngăn cản chúng tôi đuổi bắt nhau trên lối cỏ, nô đùa tự nhiên bên nhau cho tiếng cười thuỷ tinh rộn rã từng chiều. Tuổi dậy thì đưa nhẹ bước chân non vào đời giã từ thơ ấu, tôi hiểu rằng từ đây tôi phải dè dặt hơn, ý tứ hơn mỗi lần nói chuyện, mỗi lần sửa soạn ra đường phải tươm tất lượt là... buồn thật buồn và lo quá là lo.
Chị Sương đón tôi ngoài cổng với nụ cười dí dỏm trên môi :
- Chao ôi, tơ quá là tơ, tình quá là tình.
Tôi ngoái đầu ra sau xem có ai theo mình không, nhưng tuyệt nhiên, con đường hoàn . toàn vắng lặng, bà hàng rong vừa đi ngang cất tiếng rao cao :
- Ai ăn chè đậu xanh nước đá không ?
Tôi dắt xe vào sân :
- Chị ni dị chưa, khi không đi chọc người ta.
Chị Sương đẩy xe dùm tôi lên bậc thềm :
- Khi không răng được, tao nói có sách mách có chứng chứ bộ.
- Thôi đi chị ơi, chị ăn rồi không có việc chi cứ lo chọc tui hoài, tui méc ba cho coi.
- Ừ, vô mà méc ba đi, ba đang đợi mi trong phòng khách đó.
Tôi nhíu mày, tại sao ba lại đang đợi tôi ? Có chuyện chi vậy ? Thật tôi không hiểu gì cả, định hỏi chị Sương nhưng thấy nét mặt chị nhơn nhơn lên dễ gai quá, tôi bỏ đi lên lầu. Chị Sương gọi giật :
- Ba đợi mi tề, Hạnh.
- Để tui thay áo đã.
Nghĩ mà ấm ức chị Sương, tôi nằm dài trong phòng không chịu xuống cho đến khi chị Bếp lên gọi tôi xuống ăn cơm.
Tôi thản nhiên ngồi vào bàn trước đôi mắt ngắm nghía của chị Sương :
- Con Hạnh bữa ni lớn rồi, trổ mã ra, ngó đẹp ghê ba hí.
Ba nhìn tôi cười không nói. Cho đến khi ăn hết chén cơm, ba mới chậm rãi bảo tôi :
- Hạnh, hồi nãy Chương có đến, nó xin ba cho phép con đến dự sinh nhật nó chiều nay. Ba đã bằng lòng, con nhớ sửa soạn trước đi, năm giờ nó lại đón con.
À, ra thế, đó là nguyên nhân chị Sương trêu ghẹo tôi nãy giờ, tôi cúi mặt nói thật nhỏ :
- Dạ, trưa qua anh Chương cũng có tới mời con, nhưng con nói tùy ba.
Chị Sương nhún vai rất đầm :
- Ôi em tôi yểu điệu thục nữ quá xá quà xa.
Rồi chị nhìn sang tôi :
- Nì mà Hạnh ơi, răng kép của mi cù lần biển rứa, tổ chức sinh nhật mà chỉ mời có mỗi mình mi, còn tao, còn ba, cu cậu chẳng thèm nhớ tới.
Tôi xới thêm chén cơm, không biết phải trả lời sao tuy trong lòng tôi cũng hơi thắc mắc, không lẽ Chương lại vô tâm đến vậy sao. Nhưng ba gạt đi :
- Con Sương nhiều chuyện, thật tình ngày xưa con Hạnh mới là bạn của thằng Chương thì chừ nó mời mỗi con Hạnh là đúng rồi. Còn ba, ba già rồi, đâu còn hạp với không khí vui nhộn của tuổi trẻ nữa.
Chị Sương đứng dậy :
- Buồn năm phút, Chương không mời làm chiều nay tao thất nghiệp, không biết có bal không, không biết có nhạc sống không. Vui hí. Hạnh chiều nay nhớ mặc áo màu vàng nghe.
- Chị ni bày đặt, áo vàng em cũ rích.
- Cho mi mượn áo tao.
Rồi chị ngâm nga :
- Áo Hạnh vàng Chương về yêu hoa cúc...
Tôi ngắt lời :
- Thôi chị ơi, đừng có sửa thơ người ta
Chị Sương cười tỉnh bơ :
- Ủa, tao không biết làm thơ thì tao phải ngâm thơ của thiên hạ chớ, phải đổi đôi chút mới hợp cảnh hợp tình chớ bộ.
- Nguyên Sa sẽ kiện chị.
- Tao sẽ mặc áo vàng ra hầu tòa, tao sẽ mặc quần màu lá cây ra hầu tòa và tao sẽ ngâm :
"Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc
Quần nàng xanh anh mến lá sân tòa." 
Tôi lắc đầu:
- Đúng chị là mụ điên.
- Điên mà khỏe, khỏi lo nghĩ, khỏi ưu tư, làm người điên mà sướng, bao nhiêu người muốn điên không được.
- Thôi em ngủ đây, nói chuyện với chị mười năm không dứt.
Chị Sương đến khép cửa sổ phòng ăn lại:
- Ừ, đi ngủ đi, ngủ cho no đôi mắt, cho đẹp màu da, không có người con gái mô xấu cả sau giấc ngủ trưa muộn, gò má sẽ căng như hai trái đào.
Tôi đi lên lầu :
- Nhớ thức em dậy lỡ em có ngủ quên nghe chị Sương.
- Ừ, có cần chuyên viên trang điểm không ?
- Thôi chị ơi, chị làm chi mà quan trọng hóa cuộc đời rứa.
- Ồ, dĩ nhiên là quan trọng, không có ngày mô quan trọng bằng ngày đầu tiên đi chơi với người mình yêu.
Tôi nhăn mũi :
- Rùng rợn, chị ni nói chuyện kinh dị quá, chị làm như Chương là bồ của em không bằng.
- Chớ chi nữa, để rồi mi coi.
Tôi vào phòng, niềm vui vu vơ len qua từng thớ thịt. Buổi trưa yên lặng quá, tôi nghe tiếng gió thoảng qua cành lá êm như lời ru, nắng vẫn dịu dàng giữa khung trời xanh vương vấn bóng mây cho hồn tôi cũng thoáng gợn nhẹ sóng lòng. Tôi đến bên tủ áo, không biết chiều nay nên mặc áo màu gì, mang giày gì và có nên trang điểm tí xíu không ? Tôi bỗng nóng bừng đôi má, mình lại quan trọng hóa cuộc đời rồi; có phải chiều nay là lần đầu tiên mình đi chơi với người yêu như lời chị Sương nói không ? Mình đã yêu Chương thật rồi ư, sao mà giây phút nào, hình bóng Chương cũng chập chờn trong trí tưởng, cũng đậu nhẹ trên đỉnh màn, mặt gối, mền nhỏ, nệm hoa. Tôi ngã mình xuống giường, thôi đừng nhớ gì cả, ngủ một giấc cho khỏe, thôi đừng nhớ đến đôi mắt Chương lôi cuốn, câu chuyện ly kỳ bí mật của Thúy Hậu và bài toán thầy Minh hồi sáng làm chưa được hoàn toàn.
Tôi tỉnh giấc khi đồng hồ trên tường đếm bốn tiếng rời rạc, ngân dài. Tiếng chị Sương gọi chị bếp dưới nhà :
- Chị lên phòng coi con Hạnh dậy chưa gọi dùm một tí, năm giờ người ta đến mà chừ còn ngủ.
Chương đến giữa lúc ba sửa soạn đi công chuyện, ba cười thật tươi :
- Cháu ngồi chơi đợi Hạnh nghe.
- Dạ, bác để mặc cháu.
- Nhớ đưa Hạnh về sớm nghe cháu.
- Dạ, xin bác yên tâm.
Tôi bước vào phòng khách, Chương đứng. dậy :
- Chúng ta đi.
- Dạ, anh uống nước đã.
- Thôi lận, mình đi chừ cho rồi, Hạnh hí.
- Dạ, răng cũng được, tùy anh.
Tôi e ấp vén vạt áo dài ngồi ghé sau Chương, lựa chọn cho lắm, cuối cùng tôi mặc chiếc áo dài lụa trắng đi học hồi sáng, chị Sương lại cười tôi nhà quê, đời thuở mô đi chơi với bồ mà mặc áo dài có bảng tên.
Xe ra khỏi cổng, tôi còn nghe tiếng cười của chị Sương đuổi theo và hai câu thơ Nguyên Sa (đúng chị này là chúa ngâm thơ để chọc) :
"Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông... " 
Xe đi thẳng đường Công Lý ra tới bến tàu, tôi ngạc nhiên :
- Ủa, nhà anh ở ngoài ni à, răng bữa trước anh nói với Hạnh là nhà anh ở Đại học xá Minh Mạng ?
- Tôi vẫn ở đó chứ. Nhưng bây giờ mình ra Mỹ Cảnh.
Tôi buột miệng :
- Chà anh Chương le quá ta, tổ chức sinh nhật ngay tại nhà hàng.
Chương ngừng xe, tắt máy :
- Le chi mô, tôi có tổ chức chi mô.
Tôi tròn mắt :
- Ơ, anh mời Hạnh đến dự tiệc sinh nhật anh mà.
Chương vừa khóa xe vừa đáp :
- Thì đúng rồi, nhưng tôi chỉ mời có mình Hạnh...
Tôi lại ngạc nhiên :
- Rứa các bạn cùng lớp của anh ?
Chương lại nói :
- Chỉ mỗi mình Hạnh.
- Rứa các bạn thân của anh ?
- Chỉ mỗi mình Hạnh.
Tôi nóng bừng đôi má bước vào vùng ánh sáng mông mênh. Gió từ mặt sông tràn lên lồng lộng tung bay tà áo quấn quít đôi chân Chương đang theo sau, tôi cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh nhẹ đều thoảng qua mái tóc, cho hồn tôi ngây ngất biết bao. Một vài người nhìn tôi tò mò, có lẽ giữa đám thực khách diêm dúa sang trọng, màu áo học trò đã
làm cho tôi lạc lõng, tôi như con nai vàng ngơ ngác, tôi như cành Lan trắng cô đơn trong một vườn hồng lộng lẫy ngát hương. Chương chọn chiếc bàn kê sát mặt sông.
- Mình ngồi đây đi Hạnh.
Tôi bỡ ngỡ :
- Anh Chương... chỉ có anh và Hạnh thôi à ?
- Hạnh không nghe tôi nói nãy giờ sao ? Chỉ mỗi mình Hạnh thôi mà.
Rồi Chương dí dỏm :
- À quên, có cả tôi nữa chứ... bây giờ Hạnh uống chi ?
Tôi cúi đầu :
- Chi cũng được anh.
- Hạnh chọn đi chứ.
- Thôi, cho Hạnh Sprite đi.
Chưởng đẩy tấm thực đơn lại gần tôi :
- Hạnh chọn thức ăn luôn nghe.
Tự nhiên, tôi thấy mắc cỡ kỳ lạ :
- Hạnh không biết, anh chọn đi.
Chương nhìn tôi âu yếm:
- Hạnh, Hạnh tự nhiên lên đi chứ, Hạnh chọn món ăn đi.
Tôi đáp lí nhí :
- Dạ, có lẽ đúng, có lẽ... Hạnh... đang mất tự nhiên... tại vì... tại vì... lần đầu tiên.. . Hạnh dị...
Chương ngắt lời tôi : .
- Hạnh dị với ai thì được... chớ tụi mình quen nhau từ lâu rồi mà...
- Hồi nớ, mình còn nhỏ... chừ thì..
Chương lắc đầu cười :
- Chừ thì răng... Hạnh vẫn là Hạnh và Chương vẫn là Chương, có khác chi mô. Khác chăng là thời gian, khác chăng là không gian, nhưng tâm hồn con người khó mà đổi thay, phải không Hạnh.
Tôi dõi mắt nhìn ra sông, trời tối dần, những làn mây trắng thẫm bóng hoàng hôn đang trôi bơ vơ về một phương trời xa xôi nào đó. Lời Chương thật êm :
- Cũng như Hạnh vẫn luôn luôn thích ngắm những đám mây giang hồ mỗi khi chiều xuống...
Tôi quay sang Chương, nụ cười của anh đầy cuốn hút :
- Hạnh đang nghĩ chi ?
Tôi cười e ấp :
- Hạnh đang ngắm mây trôi như anh nói. Phải, đúng đó anh, tâm hồn Hạnh cũng không khác chi ngày xưa, Hạnh hay mơ mộng vẩn vơ lắm.
Chương lại để tấm thực đơn trước mặt :
- Và Hạnh vẫn thích món cua như ngày xưa mỗi lần hai gia đình mình đi picnic ở Thuận An chứ. Chừ thì Hạnh chọn món ăn đi, món cua rang muối ở đây khá lắm.
Tôi lại mắc cỡ, lại thấy chân tay mình thừa thãi vụng về. Tôi gật đầu không suy nghĩ :
- Tùy anh mà, chi cũng được.
Chương gọi món ăn xong, bảo tôi :
- Hạnh biết không, mọi năm trước, đến ngày này tôi thường đi lang thang, rồi kiếm một quán kem nào đó, ngồi trầm ngâm một mình, hay vào rạp ciné, làm sao cho hết một buổi chiều thì thôi.
Người bồi bàn đã đem nước ngọt ra, Chương vừa rót vào ly tôi vừa nói:
- Năm nay, sinh nhật đầu tiên trong đời, tôi mời một người thân yêu nhất cùng chung vui với tôi.
Tôi thẹn đỏ mặt, ngượng run tay không nói được lời nào. Chương tiếp:
- Thật đó Hạnh, đã từ lâu, tôi vẫn nhủ với lòng mình, người chung vui trong ngày sinh nhật của mình không phải là những người bạn trong lớp, cũng không phải mấy đứa bạn thân khệ nệ đem quà đến cho với những lời chúc tụng khách sáo để rồi sau đó ăn uống, đấu láo, nhảy nhót, cười đùa nghiêng ngả. Tôi quan niệm rằng, ngày kỷ niệm đó phải thật yên tĩnh hơn thường ngày, để mình có dịp thoáng nhớ chút thiêng liêng giây phút mình mở mắt. chào đời. Hạnh nghĩ có phải không ?
Thấy tôi im lặng, Chương nói :
- Có thể Hạnh không đồng ý với tôi, nhưng đó là quan niệm riêng của tôi. Cũng như ngày xưa, Hạnh nhớ chứ, tôi vẫn thích cô đơn trừ những dịp được cùng Hạnh tung tăng nhặt hoa cau thả tung theo chiều gió... Trong suốt quãng đời thơ ấu, dù đám trẻ láng giềng sang chơi thật nhiều, nhưng tôi chỉ mến có mỗi mình Hạnh...
Tôi xoay ly nước ngọt trong tay, cảm động :
- Hạnh còn nhớ, anh vẫn thích ngồi một mình bên hồ để nhìn ngắm bầy cá thia tàu bơi lội tung tăng.
Chương cười :
- Dạo đó, mấy người lớn cứ ghẹo tôi là ông cụ non, mà thú thật, mỗi lần vậy tôi lại ngẩn người ra chẳng hiểu mô tê chi hết.
Tôi cười theo Chương :
- Hạnh uống nước đi.
- Dạ, Hạnh uống nì.
Thức ăn đã bày biện lên bàn. Ban đầu tôi còn ngượng, ăn thật chậm, dè dặt, nhưng sau đó không khí càng thân mật hơn, tôi đã tự nhiên trở lại, Chương gắp bỏ vào chén tôi luôn tay :
- Hạnh ăn đi, Hạnh ăn ít rứa.
- Hạnh vẫn ăn tự nhiên mà, anh Chương cũng ăn đi chứ, gắp cho Hạnh hoài rứa.
- Tôi vừa ăn vừa xem Hạnh ăn.
Tôi bối rối :
- Trời ơi, anh làm rứa thì ai mà ăn cho được.
Chương nâng ly nhấp lên môi, cười :
- Đùa Hạnh đó, tôi chỉ ăn thôi, không nhìn Hạnh mô mà dị.
Đêm tối dần và những ánh đèn càng rực rỡ trên sông. Không biết chừ đã mấy giờ rồi, tôi thầm nghĩ, sao thời gian như ngừng trôi, sao không gian như bàng bạc màu xanh của lá, màu trắng của mây, đưa khung cảnh êm đềm này trở về dĩ vãng, nơi nào có Chương là tôi sống mơ màng trong hai thế giới khác nhau, nơi nào có Chương là hồn tôi rộn ràng tiếc nhớ thuở ấu thơ hồn nhiên đuổi bướm hái hoa. Hạnh bây giờ và Hạnh ngày xưa nào có khác chi nhau, vẫn con bé ngây thơ khờ khạo thích ngắm mây trôi, thích ăn canh mít, thích nhặt những cánh hoa cau trắng ngà tung lên trời làm "công phét ti" và nhất là trong trái tim non nớt đó, hình ảnh cậu bé láng giềng tưởng đã phai mờ trong ký ức giờ chợt bừng lên như ngọn lửa hồng sưởi ấm chiều đông.
Buổi tối đưa nhau về khung trời lác đác muôn sao. Sao rơi trên tóc, sao cài lên áo và một vì sao thật lạ đã rơi vào mắt Chương. Em thấy mắt anh long lanh, em nghe hơi thở anh ấm nồng phút giây từ giã dưới giàn hoa giấy nơi cổng nhà em :
- Để tôi đưa Hạnh vào tận cửa.
- Thôi lận, anh để Hạnh vô một mình cũng được.
Chương nhìn vào đồng hồ tay :
- Cũng hơi khuya, tôi phải đưa Hạnh vào để còn tạ tội với bác, tại tôi có hứa với bác là sẽ đưa Hạnh về sớm.
Hai đứa lại đi bên nhau thêm một đoạn đường cho nhớ thương đêm nay dài thêm chút nữa, cho cơn mộng đêm nay xanh thật là xanh. Sỏi trắng lao xao dưới bước chân, hai hàng cây trứng gà chụm đầu vào nhau rì rào nói chuyện tâm tình, chúng tôi yên lặng đi bên nhau, ngôn ngữ là tiếng đập nhẹ của con tim. Cửa khép hờ, chị bếp vẫn ngồi trên ghế cạnh đó ngáp vắn ngáp dài :
- Cô Hạnh về đó hở thôi mau vô cho tôi đóng cửa, chờ cô buồn ngủ bắt chết.
Tôi hỏi:
- Ba tôi đâu?
- Ông có việc đi Biên Hòa, mai mới về.
- Còn cô Sương ngủ từ sớm.
- Thôi chị đi ngủ đi, để tôi đóng cửa.
Chị bếp đứng lên, mắt nhắm mắt mở :
- Cô đóng cửa cẩn thận nghe.
Tôi quay lại tìm Chương, anh vẫn còn đứng trên thềm :
- Hạnh vào nghỉ đi, tôi về.
Tôi theo Chương bước xuống bậc thềm :
- Để Hạnh đưa anh ra rồi còn đóng cổng luôn.
Chương cười :
- Cho tôi đề nghị nghe, Hạnh đưa tôi ra cổng, tôi đưa Hạnh. vào nhà, rồi Hạnh lại đưa tôi ra cổng.... cứ như rứa mãi... ..
Tôi kêu nhỏ :
- Ơ anh có ý kiến chi lạ rứa... rứa thì đến sáng luôn cũng chưa ai đi tới mô hết.
- Thì đi tới cổng và tới bậc thềm.. . ...
Trời giăng mây đầy cho khu vườn bỗng tối tăm. Chương lên xe nổ máy, tôi đứng tựa cổng hồng lưu luyến không đi. Chương lại tắt máy, xuống xe, đến gần tôi :
- Hạnh đóng cổng đi rồi vào nghỉ, khuya rồi.
- Thì anh về trước đi. .
- Hạnh phải quay lưng đi, tôi mới về được.
- Anh đi rồi, Hạnh mới đóng cửa được.
Chương đứng sát tôi hơn :
- Rứa thì anh sẽ cố gắng về, cho Hạnh vào nghỉ.
Chương đã đổi cách xưng hô, tim tôi đập liên hồi trong buồng ngực.
- Chúc Hạnh ngủ ngon, thôi anh về.
Bàn tay tôi đã nằm gọn trong lòng tay Chương, linh hồn tôi đã chìm vào bể mắt long lanh đó, và có lẽ từ giây phút này, tôi cảm thấy đời mình không thể thiếu Chương.
Chương 4
"Đêm hè mây trắng xôn xao
Hai vì sao lạ lạc vào mắt anh
Lá khô ngơ ngác trở mình
Hồn em bối rối nghiêng thềm mơ hoa"
- Hù!
Tôi giật bắn mình, Thúy Hậu đứng sau lưng tôi, cười khanh khách :
- Xin lỗi thi sĩ hí, xin lỗi đã làm cạn nguồn thơ của thi sĩ hí.
Tôi đỏ mặt, vò nát tờ giấy trước mặt. Thúy Hậu đưa tay cản :
- Ý đừng, bài thơ dễ thương rứa mà mi xé sao đành, cần phải chép vô tờ giấy hoa tiên tặng chàng chớ.
Tôi chối :
- Con ni đoán ẩu ghê, ngồi buồn tao làm thơ vớ vẩn chơi chứ tặng ai mà tặng.
Thúy Hậu để hai tay lên đôi má tôi, nâng nhè nhẹ :
- Thiệt không đó. Mi mà cũng giấu tao à, mi mà cũng nói láo với tao à ?
- Ai giấu chi mô - Rồi tôi lảng sang chuyện khác :
- Mi đau chi mà nghỉ mấy ngày ni rứa ?
Thúy Hậu kéo chiếc ghế ngồi xuống bên tôi :
- Tao cúm. Mới lành hẳn sáng ni, chờ đến thứ hai gặp mi lâu quá nên chừ tao mò lên mi.
Tôi nhìn ra hàng lá xanh xanh ngoài cửa sổ :
- Mi nghỉ học mấy bữa làm tao buồn rứa thê. Định mai chủ nhật lên thăm mi đó.
Và tôi bỗng nhớ ra :
- Nì Thúy Hậu.
- Chi ?
- Có chuyện hấp dẫn lắm. Tin vui.
Mắt Thúy Hậu sáng lên :
- Chi rứa mi ?
Tôi chìa tay :
- Hối lộ đi, rồi tao sẽ nói mi nghe. Bảo đảm một trăm phần trăm là khi mi nghe rồi, linh hồn mi sẽ bay bổng lên chín tầng mây hạnh phúc.
Thúy Hậu kéo đi :
- Khỉ nờ, giở cái giọng bắt chước tao không à. Chuyện chi thì nói đi, tao nóng ruột bắt chết. .
Tôi càng làm cho Thúy Hậu hồi hộp :
- Thì hối lộ đi.
Thúy Hậu gật đầu :
- Ừ, để rồi mai tao sẽ bao mi bánh cuốn Lê Thánh Tôn nghe.
- Ô kê. Xích lại đây tao nói cho nghe.
Tôi thì thầm vào tai Thúy Hậu như sợ có ai nghe thấy dù trong phòng học của tôi chả có một ai.
- Hôm thứ năm. Thầy Trung kêu tao lên đọc bài rồi thầy hỏi thăm mi, thầy nói tại răng mi vắng mặt.
Đôi mi Thúy Hậu chớp nhanh, giọng nói run run :
- Thiệt hả mi ? Rồi mi nói răng ?
- Tao nói dạ em không biết. Tại khi đó con Liên chưa đưa tờ giấy của mi.
- Rồi thầy Trung có cho tao zero không ?
Tôi trề môi :
- Sức mấy !
- Thường ngày, đứa mô vắng thầy hay cho zéro lắm.
Tôi mách :
- Hôm nớ có nhiều đứa vắng lắm, nhưng thầy chỉ hỏi có mỗi một mình mi, còn thầy không cho zéro ai hết a.
- Rứa à. Chắc là thầy Trung cũng đoán ra là tao mắc mưa nên bị đau.
- Ơ, con ni nói hay chưa.
Thúy Hậu xích lại gần tôi hơn :
- Bộ mi không nhớ hả Hạnh ? Tao hứa trong thư là sẽ kể cho mi một chuyện ly kỳ
Tôi vỗ tay vào vai nó :
- Đúng rồi. Mi làm tao thắc mắc hoài không biết chuyện chi, chừ gặp mi tao lại quên mất. Kể đi.
Thúy Hậu lại cười :
- Chừ đến lượt mi phải hối lộ.
- Với điều kiện đó là tin mừng cho tao.
Thúy Hậu ngẫm nghĩ một lát :
- Rứa thì thôi, tha cho mi. Tại chuyện ni cũng là tin vui của tao nữa, kể cho mi mừng dùm.
Tôi xuýt xoa :
- Chao ôi, vậy thì người hạnh phúc kể đi, chắc cũng là chuyện "Dung nhan mùa hạ" chớ chi.
Thúy Hậu gật đầu :
- Ừ, mi đoán không sai. Hôm chiều tao lên phố đó, trời đang nắng ráo bỗng đổ mưa ào ạt, tao bị ướt nhèm trước khi tìm được chỗ núp. Mi biết răng không ?
Tôi cười :
- Con nít cũng đoán được. Mi gặp thầy Trung ở đó.
- Con ni tài gớm. Ừ, thầy Trung cười với tao. Thầy Trung ân cần hỏi han, rồi cuối cùng mời tao vào một quán nước bên đường chờ mưa tạnh.
Tôi cười lớn :
- À, rứa thì tao biết rồi. Hôm đó mi về bị cúm là do cảm chàng chứ không phải cảm mưa.
Thúy Hậu lại đỏ mặt :
- Khỉ nờ, cứ chọc tao hoài. Tao khát nước lắm rồi, khách đến nhà mà chủ nhà bắt khách nhịn hả ?
Tôi đứng dậy :
- Yên chí, có dưa hấu trong tủ lạnh.. Đợi tao một xí, tao chạy xuống nhà lấy cho mi.
Tôi bưng dĩa dưa hấu lên thấy Thúy Hậu đang ngồi mơ màng trước bàn viết, trên tay cầm cây viết hý hoáy ký vào tờ giấy trước mặt. Tôi rón rén lại gần, mặt giấy chằng chịt những chữ ký bay bướm ghép tên hai người Hậu-Trung. Tôi đặt dĩa dưa trên bàn cười chúm chím.
- Chà tình tứ ghê. Chừ ăn có nổi không đây, nuốt có nổi không đây, hay là vui mừng đã làm mi nghẹn họng rồi.
Thúy Hậu cuống quýt vò tờ giấy lại, tôi được thể bắt chước giọng nói của nó :
- Ý đừng, bài thơ dễ thương rứa mà mi xé sao đành. Phải chép vào giấy hoa tiên tặng chàng chứ.
Thúy Hậu đứng lên đấm thùm thụp vào vai tôi :
- Nì nì, cho mi chừa nì, chọc tao chi mà chọc vô hậu rứa.
Có tiếng còi xe vang ngoài cổng, tôi nhìn xuống :
- Ba tao về.
- Mi xuống mở cổng đi.
- Chị bếp đang ra mở.
- Thôi tao về hí.
- Ăn dưa đi đã nờ.
- Tao ăn ớn rồi. Mai đi phố chơi nghe Hạnh, đi chọn cho tao cái áo dài luôn.
- Mi định may áo chi rứa ?
- Tao thích ghé Hồng Hoa chọn một áo lụa, nghe nói có nhiều bông mới ra dễ thương lắm.
- Ừ, thì đi. Mai tao đem xe qua nhà chở mi hí, nhớ sửa soạn trước đó.
- Tốt quá. À, mi khoan ăn sáng đã nghe. Mai tao bao mi ăn sáng bánh cuốn Lê Thánh Tôn.
Tôi đổi ý :
- Thôi, ăn hủ tiếu Thanh Xuân đi.
Ba lên lầu gặp tôi đưa Thúy Hậu xuống :
- Cháu Thúy Hậu đến chơi với Hạnh hả. Về chi sớm rứa cháu ?
- Dạ, bác cho con về, mai chừ con tới chơi lâu rồi.
Tôi tiễn Thúy Hậu ra cổng :
- Mi về hí, đêm nay mơ nhiều mộng đẹp hí.
Mặt mày Thúy Hậu tươi rói :
- Tao cũng chúc mi lại như rứa. Mai nhớ qua nghe, đi sớm sớm cho mát.
- Thôi đi mi, đi chợ sớm mua hàng, trả giá xớn xác bị chửi chừ. Tao ớn mấy cái mụ bán hàng ở chợ Bến Thành quá đi.
- Mi quên rồi à. Ở Hồng Hoa bán giá nhất định mà, hơn nữa tụi mình còn đi ăn sáng nữa.
Tôi kêu lên :
- À, tao quên mất cái mục hấp dẫn nó. Mai tao qua mi sớm hí. Tao sẽ dậy đi lễ sớm. rồi tới mi.
- Ừ, tao đợi, tám giờ nghẹn.
- Ừ.
Tôi trở về phòng, cúi xuống bàn viết, lượm lại tờ giấy có bài thơ vừa bị tôi vò nát vì thẹn với Thúy Hậu. Tôi chép trang trọng bốn câu thơ vào tờ pelure hồng, xếp tư tờ giấy lại, nhét vào cuốn nhật ký. Chương ơi, Hạnh đã yêu anh rồi ư ?
Dòng đời phẳng lặng trôi qua... Ba vẫn đi vắng nhà hoài vì công việc, chị Sương vẫn chưng diện ham chơi, sẵn sàng cúp cua vài ngày để dự những cuộc vui vô bổ. Tôi sống cô đơn trong gian nhà vắng, ngày hai buổi cắp sách tới trường nhu mì hiền hậu. Tình cảm giữa tôi và Chương đậm dần theo thời gian và sự chăm lo thăm viếng của Chương đã làm tôi quên bớt phần nào mặc cảm bơ vơ của mình... Còn Thúy Hậu, cô hé đã đạt được ước mơ, ngày được thầy Trung ngỏ ý là ngày Thúy Hậu khóc thật nhiều trên vai tôi. Những giọt nước mắt vui mừng ấy đã làm ánh mắt Hậu trong veo :
- Hạnh ơi, thầy Trung nói thầy Trung yêu tao. Tao quýnh quá, tao mừng quá, nên tao khóc.
- Thầy Trung tỏ tình với mi khi mô rứa ?
- Dạo thầy gọi tao lên trả bài, hỏi thăm tại răng tao nghỉ, rồi từ đó thầy tới nhà tao hoài.
Tôi có vẻ không bằng lòng :
- Rứa mà mi giấu tao.
- Không phải tao giấu, nhưng tao thấy sự việc chưa đi đến mô hết. Chừ tao tìm mi để kể cho mi nghe đây nì, thấy chưa ?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thúy Hậu :
- Vui không Hậu ?
Thúy Hậu khép hờ đôi mi :
- Mi còn phải hỏi. Mi thử đặt mi vào địa vị của tao đi, khi được Chương tỏ tình...
Tôi bịt miệng nó :
- Chương chưa nói chi với tao hết.
- Răng cũng đến ngày đó, tao thấy mi và Chương xứng đôi vừa lứa lắm, Chương đẹp trai, mi đẹp gái.
Tôi lại nghĩ đến Chương, mơ màng :
- Hơn một năm rồi, từ ngày gặp lại Chương, tao cảm thấy tao mến Chương và Chương cũng mến tao lắm:
Thúy Hậu làm ra vẻ sành sỏi :
- Tao đoán là anh chàng đang đợi một dịp mô đó, thiệt thuận tiện, anh ta sẽ trải tâm hồn mình ra cho mi xem.
Thúy Hậu đã đoán đúng thật. Ngày tôi thi đậu Toàn phần là ngày Chương nói lên ước mơ thầm kín của anh :
- Hạnh, đời anh không thể thiếu Hạnh được.
Tôi cúi đầu mân mê tà áo. Vâng, anh là giọt sương mai và em là cánh hoa, đời em cũng không thể thiếu anh.
Chúng tôi đang ngồi dưới tàng cây trứng gà râm bóng, trên chiếc ghế đá tráng men hồng. Chương cầm lấy tay tôi :
- Răng Hạnh lại im lặng, Hạnh trả lời cho anh biết đi.
Tôi ngước lên nhìn Chương, ánh mắt anh ngọt ngào tha thiết, và xúc động quá tôi bật khóc. Chết chưa, tôi lại giống Thúy Hậu mất rồi.
Chương cuống lên :
- Kìa Hạnh, sao Hạnh lại khóc. Nếu Hạnh không bằng lòng, cho anh xin lỗi.
Tôi lắc đầu :
- Anh Chương, đừng hiểu lầm Hạnh. Khi mô Hạnh vui, khi mô Hạnh mừng, Hạnh thường hay khóc rứa.
Chương lấy mùi soa trong túi thấm nhè nhẹ lên má tôi :
- Hạnh đừng khóc. Hạnh làm anh cảm động, dám anh khóc theo lắm đó.
Tôi cắn môi, cố nín :
- Hạnh nín khóc rồi đây nì.
Chương nâng cằm tôi :
- Mắt Hạnh vẫn còn đỏ.
Tôi e thẹn gỡ tay Chương ra :
- Anh Chương đừng nhìn Hạnh nữa, Hạnh dị lắm.
Chương cất mùi soa vào túi :
- Hạnh nì, khi mô anh ra trường, tụi mình làm đám cưới nghe, ở nhà thờ lớn nghe.
Tôi đáp lí nhí :
- Dạ mô cũng được.
- Hạnh định học Dược phải không ?
- Dạ.
- Năm Hạnh tốt nghiệp cũng là năm anh ra trường. Hạnh có chờ anh nổi không ?
Tôi nhìn Chương trìu mến :
- Khi mô Hạnh cũng chờ anh được hết a. Trừ khi Hạnh chết.
Chương nhíu mày :
- Hạnh đừng nói dại miệng như rứa, anh không bằng lòng mô.
Tôi nói nhanh : .
- Hạnh xin lỗi anh.
- Hạnh nì.
- Gia đình anh sắp dọn vào Sài Gòn, Hạnh đã hay tin chưa ?
- Dạ, ba Hạnh có cho Hạnh biết, hình như anh đã nói cho ba Hạnh nghe rồi ?
Chương gật đầu :.
- Ừ, hôm qua lại nhà không gặp Hạnh, anh có tin cho bác trai biết.
- Nghe bác Nghè sắp vào, ba Hạnh mừng lắm. Hai ông bạn thân lại có dịp hàn huyên.
Chương cười :
- Hai ông sui gia chứ. Hạnh quên rồi sao ?
Tôi nghe lòng rộn rã niềm vui, lòng nhẹ nhàng phơi phới hơn cả lúc hay tin thi đậu. Quả các cụ ngày xưa nói không sai, tin tiểu đăng khoa làm sao vui bằng đại đăng khoa.
Chương 5
Ngày bác Nghè Tân lại nhà, ba tiếp đón niềm nở :
- Mời anh dùng một chút Whisky. Lâu quá mình mới gặp nhau.
Bác Nghè Tân có vẻ già hơn xưa nhiều.
- Tôi cũng mong gặp lại anh, cháu Chương cũng thường viết thư nhắc đến anh luôn. Hai cháu Diệu Sương, Diệu Hạnh mô rồi ?
Ba cất tiếng gọi tôi :
- Hạnh ơi !
Bác Nghè Tân chăm chú nhìn tôi :
- Cháu Hạnh lớn ghê, hèn chi tụi mình mau già là phải. Rứa chị Sương của cháu mô rồi ?
Tôi lễ phép :
- Dạ, chị của cháu đi lại nhà người bạn, chắc cũng sắp về.
Tôi trở vào bếp phụ giúp chị bếp làm cơm đãi bác Nghè Tân. Chị Sương đi chơi từ sáng sớm, giờ đã gần sáu giờ chiều vẫn không thấy tăm hơi. Hình như ba để mặc chị, công việc bận rộn đã làm ba quên đi thì giờ giáo huấn các con.
Tôi đang mở nắp lò ga ra xem gà quay đã chín chưa thì chị Sương từ nhà trên chạy xuống :
- A, a, Diệu Hạnh nhà mình trổ tài nấu ăn đãi ông già chồng hả ?
Tôi trừng mắt :
- Chị ni chi lạ ghê, nói nhỏ nhỏ chứ.
- Chà, bữa ni còn bày đặt la tui nữa.
- Ai mà dám la chị. Ba la chị thì có, chị đi mô từ sáng đến chừ rứa ?
Chị Sương không trả lời tôi :
- Hỏi ỏm mi. Tao báo tin mừng cho mi biết nì, tao mới quen với một kép, đẹp trai lắm.
Tôi mang gà ra đĩa, thản nhiên :
- Chị thì khi mô lại chẳng có tin mừng, chị thì khi mô lại chẳng có người tìm đến làm quen, bồ của chị còn đông hơn kiến.
Chị Sương nhăn mũi :
- Con ni xuyên tạc mi. Tao nói thật chớ bộ.
- Em có nói chị nói láo mô.
- Bộ mi không tin hả ?
- Tin chớ răng không, nhưng chị quen đông quá nên em thấy tin mừng của chị chẳng có chi lạ cả.
Chị Sương lại giúp tôi rửa rau xà lách :
- Nhưng chuyện ni đặc biệt lắm mi chắc là tao đã yêu thật rồi đó Hạnh.
Tôi nhún vai :
- Tình yêu đối với chị như thời trang.
Chị Sương thì thầm :
- Tao yêu thật mà, anh chàng dạy ở Trưng Vương, chắc mi biết.
Tòi buột miệng :
- Ai rứa ?
- Trung đó, Lê Nhữ Trung đó, anh chàng có dạy mi không ?
Tôi giật mình :
- Ơ, thầy Trung, thầy Trung dạy em Sử Địa.
Chị Sương gật đầu :
- Đúng đó. Mi thấy răng ? Anh chàng đẹp trai chứ ?
Tôi ngước nhìn chị Sương, giọng run run :
- Chị Sương, bộ thầy Trung là bồ của chị thiệt hả ?
Chị Sương giọng tin tưởng :
- Nói là bồ thì không đúng, mới quen thôi. Nhưng trước sau chi tao cũng câu được anh chàng cho mi coi.
Tôi nhìn thẳng vào mặt chị Sương :
- Chị Sương, chị có biết thầy Trung là ai không ?
- Con ni ngớ ngẩn, Trung là thầy giáo của mi chớ còn ai rứa, bộ thầy giáo rồi trở thành anh rể của mi không được hả ?
Tôi nhăn mặt :
- Không phải, em không có ý hỏi rứa. Em muốn nói là, thầy Trung có bồ rồi đó.
Chị Sương lại nhún vai :
- Chuyện đó đối với tao không thành vấn đề. Có vợ tao còn chưa ngán nữa là bồ.
Tôi lắc đầu ngao ngán :
- Thiệt chị chai còn hơn sắt đá. Nhưng em báo động cho chị biết...
Ba vừa bước xuống bếp :
- Thôi dọn cơm lên chớ, khách thì chờ, tụi bay thì mải lo nói chuyện.
Tôi sửa soạn mâm cơm đàng hoàng rồi báo chị bếp bưng lên. Chị Sương theo sau, tôi gọi giật :
- Chị Sương.
- Chi rứa mi. Thôi lên ăn cơm chứ, tao đói bụng lắm rồi đây nì.
- Em muốn nói với chị...
Chị Sướng khoát tay :
- Để tối rồi hay, chừ cho cái bao tử của tao đầy đã chứ. Tội nghiệp nó mà mi, trưa ni mới ních một tô phở, chừ tiêu hóa mất rồi.
Tôi không biết làm sao hơn là cùng lên nhà trên ngồi vào bàn ăn. Bác Nghè Tân hỏi chị Sương :
- Sương vẫn học cùng lớp với Chương chớ ?
Chị Sương đáp tỉnh :
- Dạ hai đứa đậu toàn phần một năm. Nhưng chừ thì Chương hơn cháu rồi, cháu thi mãi cái dự bị Văn khoa mà không đậu.
Bác Nghè Tân nhìn sang tôi :
- Còn Hạnh mới đậu toàn phần phải không, nghe Chương nói cháu đậu có mension nữa giỏi quá.
Ba cười sung sướng :
- Tôi định cho cháu Hạnh vào Dược anh nờ.
Bác Nghè gật đầu :
- Phải đó anh, con gái mà học ngành đó là hợp lắm.
Ba lại hỏi :
- Răng chiều ni không thấy cháu Chương cùng qua với anh ?
- Chiều ni nó bận thực tập nên về trễ, cháu nó có gửi lời xin lỗi anh.
Ba cười :
- Ôi xà, lỗi phải chi, con cháu trong nhà cả.
Chị Sương nhìn tôi nheo mắt. Tôi giả vờ không trông thấy, tiếp tục gắp thức ăn.
Đến tối, Chương ghé nhà đón bác Nghè về. Tôi đón anh trên thềm :
- Anh Chương đi học về tối hí.
Chương cười âu yếm nhìn tôi :
- Ba anh có nói chi không Hạnh ? Có hỏi chi nhiều về Hạnh không ?
Tôi cấu nhẹ vào bàn tay Chương :
- Anh chi lạ ghê, khoe Hạnh đậu mension làm chi cho bác Nghè khen mãi, làm Hạnh dị bắt chết.
Chương nói nhỏ vào tai tôi :
- Có người yêu học giỏi là một điều hãnh diện, Hạnh phải cho anh khoe chứ.
Tôi nói lảng :
- Thôi anh vô nhà chơi, bác Nghè đợi anh khi hồi đến chừ đó.
Trước khi ra về Chương bảo tôi :
- Chủ nhật anh đến đón Hạnh sang nhà anh chơi nghen.
- Dạ.
Ba hỏi bác Nghè :
- Thế khi mô chị mới vào hả anh ?
- Nhà tôi còn thu xếp công chuyện ngoài đó, chắc tháng sau mới vô được. Thôi tôi về, anh vào nghỉ cho khỏe, bác về nghe Hạnh.
- Dạ, bác về.
Tôi lên lầu gặp chị Sương gác chân lên ghế trước bàn học miệng huýt sáo bản "Love Story".
Tôi đến bên chị :
- Chị Sương nì, em van chị đó.
Chị Sương trợn mắt ngó tôi :
- Chi nữa đó cô nương ?
Tôi kéo ghế ngồi cạnh chị :
- Chị Sương nì, thầy Trung là bồ của con Thúy Hậu đó.
Chị Sương cầm cây viết gõ nhịp lên bàn :
- Bồ của Hà bá thiên lôi tao còn chưa ngán nữa chớ nói chi đến con Thúy Hậu.
- Nhưng Thúy Hậu là bạn thân của em, nó xem chị như chị của nó.
Chị Sương nói bướng :
- Con ni thúi, không lẽ nó coi tao như em nó.
- Em muốn nói, chị hãy nghĩ đến tình chị em mà đừng giao thiệp với thầy Trung nữa.
- A, con ni nói vô duyên chưa. Theo ý tao thì mi nên đi tìm con Thúy Hậu, rồi nói với nó rằng, anh chàng Trung đã lọt vào mắt xanh của chị Sương tao rồi, hãy ráng mà giữ.
Tôi nói như sắp khóc :
- Nếu sự việc xảy ra như rứa thì em không còn mặt mũi mô mà ngó con Thúy Hậu nữa.
Chị Sương không trả lời, đăm đăm nhìn lên trần nhà thản nhiên hát :
"Ngày đó có anh đi nhẹ vào hồn, và đêm theo trăng sao đến với lời thơ nuối... "
Tôi cố ngăn không cho giòng nước mắt trào ra, tội nghiệp Thúy Hậu quá. Đối với chị Sương, Thúy Hậu chỉ là con cừu non, làm sao cừu non có thể giữ nổi hạnh phúc mình khi có chú cáo già rắp tâm cướp lấy ? Chị Sương là cáo già, là chồn tinh, nhan sắc của chị là nhan sắc Thúy Kiều, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Trong khi đó Thúy Hậu chỉ hiền lành dễ thương, sắc đẹp cô bé không tuyệt vời sáng chói như chị Sương, lời ăn tiếng nói của nó không lôi cuốn quyến rũ bằng chị Sương, nó chỉ biết cho thầy Trung một tấm lòng chân thật, một trái tim đầu đời chưa vướng bóng hình ảnh ai. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn Thúy Hậu sẽ nếm trái chua cay nếu thầy Trung không hết lòng yêu nó, nếu thầy Trung cũng chỉ chuộng nhan sắc bên ngoài. Đối với tôi, chị Sương là cánh hồng nhung rực rỡ, mà Thúy Hậu chỉ là đóa Tường Vi khiêm tốn bên đường, không biết rồi đây, thầy Trung sẽ chọn ai.
Chị Sương hát sang bài khác : “thiên thai, ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian, ái ân thiên tiên, em ngờ phút mê cùng có một lần..."
Tôi bực mình đập vào tay chị Sương :
- Chị Sương, chị suy nghĩ kỹ lại đi.
Chị sương cau mày :
- Con ni phá ghê a. Tao hát không cho hát, tao nghỉ không cho nghỉ răng mi chướng rứa ?
Tôi xịu mặt :
- Chướng chi mô, ai biểu chị không trả lời em chi.
- Mi nói dai như giẻ rách, nghe bắt chán.
Tôi lại tiếp tục van nài :
- Chị Sương, em van chị, chi đừng cua thầy Trung nghe.
Chị Sương lại kêu lên :
- Ơ hay, con ni lạ lùng, con ni điên loạn, bộ Trung là. bồ của mi hay răng mà mi quay quắt như đuôi thằn lằn chấm vôi rứa.
- Chị nói tầm bậy đi.
- Ai bảo mi nói bậy trước.
- Em nói rứa mà bậy à ?
- Thôi không thèm nói chuyện với mi nữa.
Chị Sương bỏ đi xuống lầu :
- Tao ra vườn hóng mát, đừng có đi theo báo đời đó.
Tôi gục đầu xuống bàn viết, chán nản lạ lùng.
Sáng chủ nhật, Chương đưa tôi đi lễ, xong hai đứa về nhà anh. Chương dẫn tôi vào phòng khách ;
- Hạnh ngồi đây nghe, để anh đi lấy nước.
Tôi dựa người vào thành ghế, quan sát chung quanh. Nhà mới của Chương không rộng lắm nhưng có gác. Một chiếc cửa thông vào phòng trong và gian cuối là nhà bếp, đoán thế vì tôi thoáng nghe tiếng chén bát chạm nhau rất gần. Chương mang hai ly nước ngọt :
- Nhà vừa có người làm đó Hạnh. Hạnh có nghe mùi xào nấu không ? Trưa nay ở lại ăn cơm với anh nhé.
Tôi hỏi Chương : .
- Kể ra bác Nghè cũng tài ghê, dạo ni, kiếm người giúp việc khó lắm.
- Ông chú của anh giới thiệu đó Hạnh, ông ở tận Hạnh Thông Tây lận. Hạnh ngồi đây chơi một chút, chi cũng gặp chú anh. Ông hẹn sáng chủ nhật ni lên thăm ba và anh đó.
Chương nói chữ ba trống không thay vì ba anh như từ lâu anh thường nói làm tôi ngượng đến không dám nhìn anh.
Chương ngồi xuống cạnh tôi, nâng niu bàn tay nhỏ :
- Hạnh ơi, anh đã nói chuyện tụi mình cho ba nghe rồi.
Tôi giật nẩy mình :
- Ơ… ơ… anh nói chi mà mau rứa.
Chương nhìn sâu vào mắt tôi :
- Phải nói cho ba biết chứ chuyện của tụi mình trong sạch mà, sợ chi.
Tôi ấp úng :
- Hạnh... Hạnh dị.
- Dị chi mà dị. Hạnh phải tập tính dạn dĩ cho quen chớ.
- Đôi lúc… đôi lúc Hạnh cũng muốn dạn như chị Sương rứa nhưng không được.
Chương bưng ly nước ngọt đưa cho tôi :
- Anh nói rứa chớ mỗi người một tánh, Hạnh đừng nên bắt chước chị Sương.
Có tiếng xe tắt máy ngoài cửa, tôi quay ra nhìn, bác Nghè Tân đi vào cùng người khách lạ. Tôi đứng dậy chào. Bác Nghè vui vẻ :
- Cháu Hạnh sang chơi đó à.
Rồi bác nhìn Chương :
- Ba đi phố về thì vừa gặp chú Toàn trên xe bước xuống, thiệt may.
Chương giới thiệu với tôi :
- Đây là chú Toàn, chú ruột của anh. Còn thưa chú, đây là Diệu Hạnh, cô bạn thân của cháu.
Bác Nghè nói với người đàn ông :
- Cháu Hạnh con anh Chước mà tôi đã nói chuyện với chú đó.
Chú Toàn nhìn tôi đăm đăm :
- Hạnh, ý trung nhân của Chương đây phải không ?
Chương cười, Chương dạ trong khi tôi đỏ mặt cúi đầu. Chi lạ ghê, chuyện chưa đi tới đâu mà ai cũng biết cả. Ghét Chương ghê, cứ bép xép cái miệng. Bác Nghè khen :
- Cháu Hạnh thiệt thà hiền lành lắm chú nờ.
Chú Toàn không trả lời, nói chuyện khác :
- Anh Chước chừ ở mô ?
- Ở Sài Gòn, đường Nguyễn Du, dạo ni anh ấy ăn nên làm ra lắm.
Chú Toàn gật đầu :
- Chắc chắn là phải vậy.
Tôi cảm thấy khó chịu, hình như chú Toàn có vẻ không ưa ba. Tôi đứng lên :
- Thưa hai bác, cho cháu về.
Chương ngăn :
- Ơ kìa Hạnh ở lại ăn cơm mà.
Tôi lắc đầu :
- Hạnh chưa xin phép nơi, sợ ba đợi.
Chương cũng đứng đậy :
- Anh đưa Hạnh về xin phép bác trai rồi trở lại dùng cơm với anh hí.
Tôi từ chối :
- Thôi, anh cho Hạnh khi khác, Hạnh hơi nhức đầu.
Bác Nghè và chú Toàn cùng nhìn tôi :
- Cháu Hạnh trở lại dùng cơm cho vui.
Tôi với tay cầm chiếc xắc :
- Dạ xin lỗi hai bác, cháu phải về kẻo ở nhà trông.
Chương theo tôi :
- Để anh đưa Hạnh về.
Tôi lắc đầu :
- Thôi anh vào nói chuyện với bác Toàn đi, Hạnh về ta xi cũng được.
- Bậy nờ, để anh đưa về.
Trên đường về tôi im lặng không nói một câu. Chương ngạc nhiên :
- Hạnh, răng tự nhiên Hạnh buồn rứa ?
Tôi đáp nhỏ :
- Dạ không, Hạnh hơi mệt trong người.
Giọng Chương lo lắng :
- Sau thời gian học thi, Hạnh ốm hẳn xuống. Hạnh cần phải tẩm bổ nhiều mới lại sức được.
- Mấy hộp thuốc bổ anh đưa, Hạnh dùng vẫn chưa hết.
- Hạnh nhớ uống thường xuyên nghe.
Xe đến nhà, tôi bước xuống. Chương lách cổng vào theo :
- Anh đưa Hạnh vào.
Tôi ngăn :
- Thôi anh về kẻo khách đợi, khi khác hãy sang thăm Hạnh.
Chương nhìn tôi :
- Hạnh sáng ni có cử chỉ lạ ghê.
- Dạ có chi mô.
Tôi cúi cầu đi nhanh vào nhà. Phòng khách chả có ai, ba và chị Sương lại đi vắng. Tôi ngã người xuống nệm ghế, hình ảnh người đàn ông đó hiện hữu trước mặt tôi rõ rệt hơn bao giờ hết. Chú Toàn là ai mà có ác cảm với ba dữ vậy ? Chú Toàn là ai mà ánh mắt nhìn làm tôi lo sợ bâng quơ ? Ba đã làm gì để chú Toàn nhìn tôi bằng đôi mắt không chút cảm tình? Chú Toàn là em ruột bác Nghè Tân, một nhân vật hoàn toàn xa lạ đối với gia đình tôi, làm sao chú lại biết rõ việc làm bí mật của ba được? Tôi nghĩ đến chữ bí mật là vì chính tôi đứa con gái cùng trong gia đình vẫn hoàn toàn mù tịt trước câu hỏi mà vô tình một kẻ lạ đã nêu lên: "Tại sao ba lại trở nên giàu có ?” Tôi không trả lời được nhưng thành thật mà nói, tôi đã thấy rõ sự kiện. Chú Toàn nhận xét không hẳn sai. Trước kia, gia đình tôi không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có hơn ai, chỉ đủ ăn và dành dụm được chút ít. Nhưng sau khi chôn cất mẹ xong, ba bán rẻ gian nhà cũ rồi đem hai đứa con vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau gần một tháng tạm trú nơi nhà người bạn, chúng tôi dọn về đây, ngôi biệt thự lộng lẫy tọa lạc trên đường Nguyễn Du, giữa một ngôi vườn rộng có cây ăn trái xanh tươi và nhiều khóm hoa đủ sắc đủ hương. Rồi ba đầu tư vào nhiều cơ sở kinh doanh, đời sống chị em tôi thoải mái từ đó và chị Sương... có lẽ cuộc sống dư dả nhàn hạ quá đã khiến chị đua đòi theo thời trang và dần dần mất hẳn nét đẹp kín đáo của người con gái Huế.
Bác làm vườn nhìn vào cửa sổ gọi tôi :
- Cô Hạnh, có cô Hậu tới thăm.
Tôi ngồi bật dậy, Thúy Hậu đã vào tới, thẫn thờ ngồi xuống bên tôi :
- Mi định đi mô mà mặc áo dài rứa ?
Tôi uể oải :
- Không, tao mới đi lễ về. Mi tới thăm hay định rủ tao đi mô đây, nói cho tao sửa soạn.
Thúy Hậu lắc đầu :
- Không đi mô hết, tao đến chơi với mi.
Tôi nhìn kỹ Thúy Hậu :
- Thúy Hậu, răng cái mặt mi ngó rầu đời rứa ?
Thúy Hậu không đáp, cúi mặt thở dài.
Tôi vuốt vai nó :
- Có chuyện chi rứa, nói cho tao nghe đi.
Thúy Hậu rơm rớm nước mắt :
- Chán đời quá mi ơi, tao muốn chết quách cho rồi...
Tôi ngắt lời :
- Nói bậy nờ, chuyện chi mà đến nỗi phải rứa lận ?
Thúy Hậu ngả người vào thành ghế :
- Tình yêu hết là tao chết
Tôi run giọng: 
- Tình yêu hết ? Bộ thầy Trung với mi…
Những giọt nước mắt lăn dài, Thúy Hậu mím môi :
- Cả tuần ni Trung không qua không lại, cả tuần ni Trung cố tránh mặt tao.
Tôi sực nhớ đến câu chuyện chị Sương vừa nói cách đây ba ngày, trái tim đập mạnh :
- Chắc là... chắc là thầy Trung bận việc chi đó.
Rồi tôi gượng cười bảo Thúy Hậu :
- Mới có một tuần mà mi làm chi quýnh rứa ?
Thúy Hậu nghẹn lời :
- Ngày mô tụi tao cũng gặp nhau hết, chừ cả tuần rồi, mi biểu không lo răng được.
Tôi cố làm cho Thúy Hậu vui :
- Nhất nhật bất kiến thiên thu sầu hả ?
Thúy Hậu nhắm mắt :
- Thôi mi đừng giỡn nữa tao đang muốn chết đây nì.
Tôi nghiêm giọng :
- Nói chơi cho vui rứa, chớ hơi mô mà mi lo, tao chắc chắn là thầy Trung bận đi mô bất ngờ đó.
- Đi mô thì cũng phải tin cho tao biết chớ.
Tôi cười :
- Chưa chi mà mi có vẻ Hoạn Thư quá không lẽ phải đi thưa về trình mi răng.
Thúy Hậu không nói nữa cô bé đến bên cửa sổ nhìn ra đường, bỗng cô bé kêu lên :
- Ơ, ơ Hạnh ơi, Trung... Trung vô nhà mi.
Tôi cũng hoảng hốt đứng dậy :
- Ẩu mi, thầy Trung tới đây mà làm chi ?
- Thiệt mà.
Thầy Trung đã vào đến trong sân, tiếng sỏi reo lao xao dưới gót. Thầy bước lên thềm :
- Diệu Hạnh.
Tôi lễ phép cúi đầu :
- Dạ mời thầy vào nhà chơi.
Thúy Hậu hiện ra với nụ cười tươi :
- Anh Trung. Răng lâu quá anh không lại nhà em ?
Nét mặt Trung bối rối rõ ràng, nhưng anh chàng cố làm tỉnh :
- Anh vừa đến nhà đây nè, nghe mấy đứa nhỏ bảo em lại nhà Diệu Hạnh, nên anh đi tìm đây.
Thúy Hậu sung sướng :
- Rứa à ? Cả tuần ni em trông anh dễ sợ.
Tôi mời hai người ngồi nói chuyện rồi vào nhà trong lấy nước. Trung đáng sợ thật, nhìn nét bối rối của Trung khi gặp Thúy Hậu, tôi biết rõ ràng là anh chàng đang rắp tâm phụ bạc cô bạn của tôi rồi.Trung lại nhà tôi thăm chị Diệu Sương, chớ sức mấy mà tìm Thúy Hậu. Thúy Hậu ngây thơ, cả tin, chứ còn tôi đứng ngoài cuộc, tôi biết rõ ràng hơn ai hết. Suốt tuần nay Trung đi chơi với chị Sương trên chiếc Toyota của ba, điều tôi khinh thường Trung hơn cả là anh chàng biết tôi là em của chị Sương, bạn thân của Thúy Hậu, thế mà anh chàng vẫn bắt bồ với chị Sương và tiếp tục lừa dối bạn tôi như thường. Quả là anh chàng xem mình chẳng có kí lô nào. Bằng chứng là anh chàng lừa Thúy Hậu ngay trước mặt tôi, may mà tôi chưa nói chuyện chị Sương và Trung cho Hậu biết. Trời ơi, không lẽ tình bạn giữa tôi và Thúy Hậu lại nứt rạn vì một chuyện lừa lọc đáng khinh sao ?
Chị Sương đi vắng, đó là một điều hay, Trung ngồi một lát rồi kiếu từ. Thúy Hậu về theo :
- Anh Trung đưa Hậu về rồi chiều mình lại gặp nhau chớ ?
- Chưa chắc đâu Thúy Hậu, có lẽ chiều nay anh phải đi Lái Thiêu.
Tôi không dám nhìn vào mặt Thúy Hậu khi nhớ đến lời nói của chị Sương hồi sáng :
- Chiều ni tao đi Biên Hòa ăn đầu cá lóc với Trung. Mi đi không ?
Thúy Hậu ơi, mi đã bị loại trước sắc đẹp của chị Sương rồi. Nhưng tội nghiệp chưa, Thúy Hậu vẫn không hay biết gì cả.
- Vậy khi mô rảnh, anh tới thăm Hậu hí.
Trung ừ rồi bước nhanh ra cửa. Tôi nhìn Thúy Hậu tung tăng bước theo và chợt thấy lòng mình ghét cay ghét đắng thầy Trung.
Chương 6
Cả tuần nay không thấy bác Nghè Tân lại chơi, Chương thì tới nhưng nét mặt anh buồn lắm. Tôi cố gạn hỏi nhưng Chương chỉ nói :
- Rồi trước sau chi Hạnh cũng biết.
- Hạnh lo quá, có chuyện chi không anh ?
Chương lại nói 6
- Rồi Hạnh sẽ biết.
Và tôi đã biết rõ sự thật sau khi nhận được lá thư Chương :
Hạnh yêu quý,
Anh đau lòng lắm, anh khổ sở lắm, khi gởi những giòng chữ này đến cho Hạnh. Đã bao lần lại nhà, bao lần anh muốn nói nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tin tưởng của Hạnh nhìn anh, gương mặt ngây thơ trong sáng của Hạnh hướng về anh, anh mất hết can đảm. Nhưng phải nói, không thể kéo dài nỗi thắc mắc trong lòng Hạnh, không thể làm cho Hạnh lo buồn lâu hơn nữa, anh đành viết thư dù chúng mình đang gần nhau, nhưng anh không thể nói thẳng cho Hạnh biết được, vì như trên anh đã nói, anh không đủ can đảm.
Hạnh ơi, cái tương lai mình đã vạch ra đó, viễn ảnh đầy màu sắc huy hoàng đó, chúng ta không thể nắm tay nhau đi tới được. Chắc Hạnh đã đoán được là anh muốn nói gì ? Ba anh đã đổi ý, ông không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa chúng ta. Chính chú Toàn đã nói cho ba anh biết khi hay tin anh định đi đến hôn nhân với Hạnh. Anh thuộc nằm lòng cuộc đối thoại giữa ba anh và chú Toàn sau khi ra về sáng chủ nhật hôm đó.
- Anh định kết sui gia với anh Chước thật à ?
- Ừ, thì thấy tụi nó thương nhau, vả lại con Hạnh cùng nết na lắm.
- Anh không biết gì cả sao ?
- Biết chi ?
- Con người của anh Chước ?
- Tôi và anh Chước quen nhau từ thuở hàn vi, anh ấy đôn hậu lắm.
- Điều đó tôi biết, nhưng tôi muốn nói, con người anh Chước sau này kia.
- À, chuyện đó thì không. Chú cũng biết là tôi vào Nha Trang đã lâu lắm rồi.
- Đáng lẽ tôi không vạch trần hành động của anh Chước ra làm chi, chuyện đã qua cho nó qua đi, nhưng khi hay tin cháu Chương thương yêu con gái của anh Chước, tôi sẽ nói hết cho anh nghe.
- Chú nói đi, tôi nóng ruột lắm rồi.
- Anh có biết ai đã chỉ điểm cho anh Năng bị bắt không ?
- Không lẽ anh Chước ?
- Trước đó, anh Năng. và anh Chước có tranh giành một vụ đấu thầu gì đó và anh Năng đã thắng. Tôi biết rõ vụ chuyện này, anh Chước chơi trò ma gíao nhưng vẫn không hơn nổi anh Năng. Cho nên sau khi thắng, anh Năng có nói cho mọi người nghe hành động mờ ám của anh Chước làm cho anh ta mất mặt trước đám đông, nên anh ta để tâm thù anh Năng.
- Sao chú biết anh Chước điểm chỉ cậu Năng ?
- Dạo đó tôi ở cạnh nhà anh Năng, tôi thấy rõ anh Chước đang dẫn người ta đến nhà anh Năng.
- Rồi răng nữa ?
- Sau vụ đó, người ta cho anh Chước thật nhiều tiền. Ngoài ra tôi còn biết những hành động đốn mạt khác của anh âý nữa...
- Răng chú biết rành quá chứ ?
- Tôi mà anh, thổ công xứ Huế mà, chuyện chi mà qua mặt nổi tôi.
- Răng chú giấu biệt vụ cậu Năng, đến chừ mới nói.
- Nói làm răng cho chị thêm buồn hả anh. Tôi biết gia đình hai bên thân nhau lắm, nhưng kết sui gia thì tôi hoàn toàn phản đối. Con gái nhờ đức cha mà anh Chước thì thất đức qúa.
Hạnh, cậu Năng là em ruột của mẹ anh, cậu ruột của anh. Ba mẹ anh làm sao mà kết sui gia được với một kẻ đã gián tiếp giết em mình. Ba Hạnh vào nhà thiên hạ lấy vàng, lấy bạc ? Điều đó ba anh có thể chấp nhận bỏ qua được. Nhưng việc để người ta giết cậu ruột của anh, thì không. Ba anh bảo với anh như vậy, anh đành cúi đầu vâng theo dù anh vẫn yêu thương Hạnh vô cùng Hạnh ơi. Không cưới được Hạnh, anh sẽ sống độc thân. Hạnh ơi, suốt đời anh vẫn yêu Hạnh.
Chương”.
Tôi gục đầu vào gối, mặc cho những dòng lệ nóng tuôn trào. Thôi hết rồi, tình đầu vỡ cho tuổi vàng vụt mất, đúng như Thúy Hậu bảo, tình yêu hết là đời mình tàn theo luôn. Đời tôi không thể thiếu Chương, nhưng từ đây tôi đã mất Chương thật rồi. Vui vẻ gì đây mà học, sung sướng gì đây mà tính chuyện tương lai. Mai này tôi sẽ là nàng dược sĩ cô đơn, sầu não, ba sẽ bỏ tiền rừng bạc bể ra để mở nhà thuốc tây thật lớn, mua cho tôi một ông chồng đẹp trai học giỏi và tôi sẽ dần quên Chương. Không, không bao giờ tôi quên được Chương, không bao giờ em quên được anh cùng những kỷ niệm ấu thơ đã mọc rễ trong hồn. Tôi thiếp dần trong dằn vặt đớn đau cho đến khi bàn tay ba lay tôi dậy :
- Diệu Hạnh.
Tôi hoảng hốt giật lá thư trên tay ba. Ba nói thật nhỏ :
- Xin lỗi con, ba đã đọc hết lá thư đó.
Tôi vùng dậy ôm chầm lấy ba, gục đầu vào vai ba khóc nức nở. Ba vuốt tóc tôi nhè nhẹ :
- Hạnh ơi, con có khinh ba không ?
Tôi víu tay vào ngực ba :
- Ba ơi, đó là sự thật hả ba ?
Ba không trả lời, ba lại hỏi :
- Hạnh ơi, con có ghét ba không ? Tôi lắc đầu, tôi khóc, rồi lại lắc đầu.
Ba nghẹn ngào :
- Ba thất đức quá, vì ba mà mẹ con chết, vì ba mà Diệu Sương hư hỏng. Vì ba mà tình yêu của con nát tan.
Tôi chùi nước mắt :
- Ba, định mệnh đã an bài như rứa, con không hề dám khinh dám giận ba mô.
- Hạnh ơi, con có buồn không ?
Tôi cười héo hắt :
- Con đau đớn lắm ba, nhưng ba hãy vui sống và quên tất cả chuyện cũ đi. Đừng lo cho con, nỗi buồn nào rồi cũng có lúc nguôi.
Tôi đứng dậy :
- Ba đi nghỉ đi, con sang phòng tắm.
Tôi đi thật nhanh, không dám nhìn vào đôi mắt não nuột của ba...
Sau khi gửi thư cho tôi, thỉnh thoảng Chương vẫn đến nhà chơi nhưng tôi thì tìm cách lẩn trốn anh. Gặp lại làm chi cho thêm đau lòng, mỗi lần Chương đến là tôi ở dí trên lầu, không ơi không hỡi dù chị Sương kêu gọi nhiều lần. Chị Sương vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra, chị cứ ngỡ chúng tôi giận nhau nên cứ trêu hoài :
- Thôi mà, một sự nhịn chín sự lành, hờn dỗi nhau làm chi.
Tôi đã buồn, mà mỗi lần gặp Thúy Hậu, tôi lại càng thấy rầu đời thêm. Trung đã hoàn toàn xa lánh Thúy Hậu và giao du thân thiện với chị Sương. Thúy Hậu cũng phong phanh biết chuyện đó, nhiều lần nó hỏi tôi nhưng tôi gạt đi, tôi nói dối rằng chị Sương và Trung chỉ xem nhau như bạn. Nỗi buồn trong tim Thúy Hậu đã làm cho nét mặt cô bé úa sầu đến thảm hại, nhưng Hậu không dám than thở trước mặt tôi, vì Hậu biết, tôi cũng đang buồn vì ước mơ đã vỡ, nên mỗi lần hai đứa gặp nhau, chỉ nhìn nhau và ngậm ngùi cho nhau mà thôi. Thúy Hậu thường nói;
- Mi vẫn còn được an ủi hơn tao, Chương vẫn còn thương mi chớ còn giữa Trung và tao, hết rồi.
Sáng nay, chị Sương sửa soạn đi Đà Lạt chơi. Tôi còn ngái ngủ, nằm dài trên giường nhìn chị :
- Chị đi bằng xe ba hả ? Coi chừng xe hư đó.
Chị Sương bĩu môi :
- Dẹp cái miệng hà tiện của mi sang một bên. Cái chi cũng sợ hư, cái chi cũng kêu uổng. Yên chí đi, ta đi xe hàng với giáo sư của mi.
Tôi giật mình :
- Chị Sương, chị ẩu quá, ai lại đi chơi Đà Lạt với đàn ông bao giờ.
Chị Sương nhét cái áo len vào sắc :
- Cù lần mà cũng đòi dạy khôn, mi tưởng tao ngu lắm hả ? Có đàng hoàng tao mới chơi chớ, xớn xác là tao bạt tai liền.
- Chị lên đó rồi ở mô ?
- Chán chi nhà người quen, bạn tụi tao trên đó hàng tá. Thôi mi hỏi chi mà hỏi hoài rứa ? Ngủ đi, tao lên Đà Lạt mua dâu về cho ăn.
- Chị nhớ mua cho em mứt mận nữa nghe.
- Ừ, mua cho mi vài kí lô ăn chết luôn.
Chị Sương xách xắc bước đi, tôi gọi :
- Tắt dùm em cây đèn đi.
Chị Sương trở lại vén mùng nhìn sát mặt tôi :
- Tao đi nghe.
Gương mặt chị Sương thật tươi, thật đẹp và đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy chị sau khi chị bước chân ra khỏi nhà và vĩnh viễn đi luôn. Chuyến xe đò Sài Gòn- Đà Lạt trong đó có chị Sương và thầy Trung đã lăn xuống đèo Blao và bốc cháy, hành khách chẳng còn một ai sống sót.
Tôi run lẩy bẩy khi nhìn chiếc quan tài đựng xác chị Sương được mang về nhà ngay tối hôm đó. Ba ôm đầu lảo đảo buông mình xuống ghế và chị bếp khóc òa lên :
- Cô Sương ơi là cô Sương ơi ! Cô chết chi mà chết tức chết tối, chết khổ chết sở, chết giữa đường giữa sá rứa cô ơi là cô ơi !
Ba đập tay vào ngực rầm rầm :
- Vì ba, vì ba con ơi, Sương ơi, vì ba ăn ở bất nhơn nên con mới chết oan chết uổng như rứa.
Cả nhà tôi biến thành địa ngục. Mặc cho bà con láng giềng đến lăng xăng dọn dẹp, mặc cho ba đầu bù tóc rối dáng người rũ rượi như cành lá khô gục xuống bên cỗ quan tài, tôi thẫn thờ đến bên canapé ngồi vật xuống và ngất đi.
Đám tang chị Sương đã được đưa vào buổi chiều, trời có nhiêu mây. Tôi là người duy nhất chít vành khăn tang trắng, chậm rãi bước theo xe tang có hai con ngựa đen kéo, trên lưng phủ tấm vải màu đen. Chương cũng có mặt, anh đeo cà vạt đen, áo sơ mi trắng và đi chầm chậm sau !ưng tôi. Thúy Hậu cũng đến chia buồn, gương mặt của nó thê thảm vô cùng.
- Đưa chị Sương xong, ngày mai tao lại đưa Trung đến nghĩa trang.
Tôi rùng mình. Chị Sương chết thật rồi ư ? Mới cách đây ba ngày, chị còn tươi như hoa hàm tiếu, chị còn dệt nhiều mộng ước thật cao vời.... Chị mới bảo với tôi rằng, chắc tao học hết vô rồi Hạnh ơi, tao định xin ba tiền mua một mảnh đất ở Đà Lạt, cất cái nhà bằng gỗ và trồng hoa xung quanh, tao khoái hoa cosmos và hồng vàng quá đi mi, nhất định phải trồng hai loại hoa này. Tôi hỏi bộ chị định tu hả ? Chị Sương cười : tu chi mà tu, thỉnh thoảng tao vẫn về Sài Gòn ăn chơi chứ. Mi đoán tao định xoay nghề chi mà khi không lại muốn ở nơi cô quạnh rứa ? Tôi lắc đầu. Chị Sương chê tôi, mi dở lắm, tao định viết văn đó mi coi có được không ? Giấc mộng văn sĩ của chị Sương đã trôi theo giòng nước, đã theo chị tan dần vào thế giới bên kia. Chị Sương ơi, em chưa trả lời chị mà, chị làm văn sĩ được lắm chớ, văn sĩ đâu cần bằng cấp, văn sĩ đâu có giàu sang, chỉ cần có tâm hồn là mình có thể viết nên những tác phẩm để đời. Chị Sương được an táng ở nghĩa trang, lớp đất cuối cùng vừa lấp lên, thôi xin từ giã một kiếp người.
Chương 7
Tôi thi vào Dược rớt, đành ghi danh Văn khoa. Tôi đang bước theo chân của chị Sương, không biết đời tôi rồi đây có chấm dứt ngắn ngủi như phần số của chị Sương không ? Thúy Hậu đã ngưng học và theo người chị vừa lấy chồng lên Phú Bổn. Trong một lá thư gửi về, Hậu báo tin cho tôi biết là nó vừa xin được một chân giáo sư dạy giờ ở một trường tư thục nọ. Chừ thì nó cũng an phận, thôi từ giã bạn bè những ngày hoa bướm cũ, nó nói với tôi như vậy, lời lẽ hết sức chán chường. Tôi thì cũng vậy nào có khác gì đâu. Ngày hai buổi đến trường, giảng đường rộng thênh thang càng khơi niềm nhớ, tôi lẻ loi cô độc như con ốc sên cuộn mình trong vỏ không một người bạn thân, không một người chia sớt nỗi buồn vui. Chương thưa lui tới và vắng luôn, tất cả tại tôi, tại tôi không muốn tiếp anh, thôi gặp nhau nữa làm chi cho thêm ngậm ngùi.
Sau cái chết của chị Sương, ba uống rượu thật là nhiều, con người dật dờ như mê man suốt ngày. Tôi ngăn nhưng ba nói :
- Để cho ba say, cho ba quên hết cuộc đời vô vị này, những người thân lần lượt bỏ ba mà đi.
Rồi ba ôm mặt khóc :
- Chúa ơi, xin Chúa cứu rỗi linh hồn con.
Ba bỏ bê hẳn công việc, nằm trong phòng cả ngày, mặc cho nhân viên trong hãng đến tìm, mặc cho các bạn đồng nghiệp tới thăm. Ba đóng chặt cửa phòng, không ăn không uống, tôi có khóc lóc nài nỉ lắm, ba mới uể ỏai ngồi dậy ăn một chén cơm, vừa nhai vừa khóc :
- Hạnh ơi ba ân hận lắm, ba khổ quá con ơi.
Tôi sống cô đơn trong nhà rộng, âm thầm như một chiếc bóng. Hàng tuần, mỗi chủ nhật tôi vào nhà nguyện, quỳ dưới chân Chúa ăn năn tội lỗi. Dù đó là tội của ba nhưng tôi là con, tôi phải có bổn phận gánh bớt lỗi lầm của cha mẹ nếu có thể, tôi nghĩ thế. Sau buổi nguyện cầu, tôi mua hoa huệ vào nghĩa trang thăm chị Sương. Ngôi mộ chị Sương đã được xây bằng đá hoa trắng, tấm hình màu của chị cũng được rọi lớn đúc vào bia tráng men xanh. Ngôi nhà ước mơ của chị đó chị Sương, em đã kiếm hồng vàng Đà Lạt và hoa cosmos trồng quanh nhà chị nhưng đất Sài Gòn không hạp và thời tiết Sài Gòn quá nóng nên hoa úa dần rồi tàn héo. Làm sao mà cứu nổi một đời hoa phải không chị ? Cũng như ai mà biết trước được chị Sương xinh đẹp của trường Văn khoa, chị Sương lộng lẫy của muôn ánh đèn màu dạ vũ, bây giờ nằm đây làm bạn với dế giun ? Em đành kiếm hoa Tị Ngọ trồng quanh mộ chị, loài hữu sắc vô hương thường dễ trồng, dễ kiếm, cũng như em, em không có nhan sắc tuyệt vời nên không được chết như chị, thảnh thơi đi về thế giới bên kia tâm trí an nhàn không vướng chút sầu lo.
Bất hạnh lại dồn dập phủ xuống đời tôi. Ngày bác sĩ báo cho biết ba bị bệnh ung thư bao tử, cũng là ngày tôi thi rớt dự bị Văn khoa. Ba vào Grall chữa bệnh, tôi xếp hết sách vở dồn vào một xó, quyết bỏ thi kỳ hai và bỏ học luôn.
Rồi y học đành bó tay trước tử thần, ba đã kiệt sức sau một lần giải phẫu cam go. Ngày xe chở ba về nhà, tôi ngất đi trong tay một nhân viên nhà thương.
Ba mê sảng từ đó, ba mở mắt nhưng chẳng nhận ra người quen, kể cả tôi. Ba la hét luôn mồm :
- Kìa, kìa, quỷ Sa tan đến bắt tôi. Lạy Chúa, cứu con với.
- Trời ơi, nóng quá, lửa địa ngục đang nung đốt linh hồn tôi. Anh Năng, anh Năng đừng nhìn tôi bằng cặp mắt kinh khiếp rứa, tôi hối hận lắm rồi, xin anh tha thứ cho tôi.
Tôi gục mặt xuống giường ba, vuốt ve bàn tay gầy guộc. Những người bạn thân của ba có mặt trong giờ lâm chung đều ứa nước mắt nhìn tôi :
- Tội nghiệp cháu Diệu Hạnh.
Rồi ba bớt kêu la, ba nói nhỏ nhỏ dần... ba gọi tên me, tên chị Sương trong tiếng kinh cầu nguyện của mọi người túc trực quanh giường :
- Diệu Hoa ơi, Diệu Sương ơi.
Ba xuôi hẳn đôi tay.
Tôi lại ngất xỉu. Còn nỗi đau đớn nào hơn. Còn có ai trên đời này là ruột thịt thân yêu ? Còn có ai trên đời này săn sóc dạy dỗ ? Mẹ đi rồi, chị Sương đi rồi, giờ đến lượt ba bỏ tôi mà đi. Tôi hết nước mắt rồi, tôi khô hơi gào thét, cạn nguồn sinh lực mất rồi. Tôi không làm gì được nữa, tay tê chân bại và đầu óc xáo trộn điên cuồng. Tôi ngồi trong góc nhà, đưa mắt lơ láo nhìn người ta lăng xăng chạy lui chạy tới lo dựng rạp ngoài sân cho người quen đến phúng điếu, chia buồn và ngồi uống nước dăm ba phút rồi ra về, thế là xong bổn phận, thế là đã đủ tình với người chết. Bức ảnh ba rọi lớn để trên quan tài ánh nến sáng lung linh, đôi mắt ba thản nhiên nhìn mọi người nụ cười thật dịu. Ba ơi cho con theo với, mẹ ơi, chị Sương ơi. Những kẻ buộc tội ba tôi đâu rồi ? Bác Nghè Tân, chú Toàn và cả Chương yêu quý nữa. Họ đã bỏ tôi rồi, họ đã lẩn trốn tôi như lánh xa loài quỷ dữ. Chương ơi, phải chăng vì vậy mà anh hết thương em ?
Vú Xuân, mẹ đỡ đầu của tôi từ Đà Nẵng vào kịp ngày đưa đám ba. Tôi ôm lấy vú mà khóc, lả người vào vòng tay của vú như cành cây hết nhựa.
- Vú ơi, đời con bất hạnh quá.
Bàn tay vú Xuân hiền lành vuốt tóc tôi :
- Đừng buồn nữa con.
Buổi chiều đưa đám ba về, tôi ngủ vùi trong tay vú, tôi mơ thấy me, mơ thấy chị Sương và cả ba nữa, đang dang tay vẫy chào tôi.
- Cho con theo với. - Tôi chồm dậy, tôi nhoài người ra khung cửa lầu, vòm trời bên ngoài lấp lánh muôn sao. Nhưng bàn tay của vú Xuân đã níu tôi lại :
- Diệu Hạnh, tỉnh dậy đi con. Tội nghiệp con tôi quá.
Vú Xuân không dám để tôi ở lại một mình trong ngôi biệt thự thênh thang tràn đầy kỷ niệm. Vú sợ tôi điên cuồng nhảy lầu một lần nữa, vú bàn với chị bếp :
- Hay thôi, chị và Diệu Hạnh ra Đà Nẵng ở với tôi đi.
Chị bếp thút thít khóc : .
- Dạ, bà tính răng cũng được. Ông và cô Sương mất rồi, chỉ còn có cô Hạnh, cô đi mô tôi xin theo nấy.
Tôi treo bảng cho thuê ngôi biệt thự. Trong thời gian chờ đợi người đến hỏi, tôi viết thư lên Phú Bổn tin cho Thúy Hậu biết quyết định rời xa Sài Gòn của tôi. Vú Xuân nán ở lại chờ tôi ra Đà Nẵng luôn thể, dù cửa hàng của vú ở chợ Đà Nẵng thiếu người trông coi. Vú Xuân là bạn thân của me dạo hai người còn học trường áo tím. Vú Xuân chừ đã già, tuổi trẻ của vú trôi qua trong ưu phiền lo lắng, trong lãng quên không một phút giây nuối tiếc của một người chị suốt đời hy sinh cho các em. Vú vẫn sống độc thân trong một gian nhà nhỏ giữa thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp cùng một cửa hàng vải làm kế sinh nhai.
Hai ngày trước khi rời Sài Gòn, tôi nhận được thư Thúy Hậu :
Phú Bổn ngày...
Hạnh thân,
Nhận được thư Hạnh, Hậu hết sức bằng hoàng và vô cùng đau đớn khi nghe tin bác trai đã mệnh chung. Đời Hậu đã khổ mà đời Hạnh lại càng khổ hơn, Hạnh ơi, Hậu thương Hạnh biết mấy cho vừa.
Sao ? Hạnh định từ bỏ Sài Gòn thật à ? Rồi phần mộ của chị Sương, của bác trai ai chăm lo coi sóc ? Dù sao thì Hậu cũng cứ chúc Hạnh một chuyến đi gặp nhiều may mắn, nhiều an ủi trong tình thương yêu của vú Xuân, người mẹ hiền đỡ đầu mà theo lời Hạnh kể, đó là hiện thân của Đức Mẹ hiền từ và bao dung.
Hạnh ơi, Hậu lên đây tưởng sẽ buồn đến tự tử mất nhưng rồi cũng nguôi, cũng qua tất cả. Tout casse, tout lasse, tout passe ! Phải không Hạnh. Trung mất hẳn ngoài đời và cũng đã chết thật trong tim Hậu rồi. Hình ảnh "Dung nhan mùa hạ” đó với chiếc chemise màu xanh da trời, với mái tóc bồng bềnh và ánh mắt thiết tha kia đã như cơn lốc xoáy, quay cuồng xáo trộn cuộc sống vô tư của Hậu một thời rồi thôi. Con người phụ bạc đó không đáng để cho Hậu thương, không xứng đáng cho Hậu tiếc, và sự quay mặt của Trung chỉ gây cho Hậu thoáng chút xót xa.
Bây giờ lên đây, những tháng ngày buồn bã đã hết, chừ thì Hậu vui rồi, đố Hạnh biết tại sao ? Thiên hạ thường nói : "Đời người con gái như cành hoa mà tình yêu là những giọt sương sớm. Hoa sẽ úa tàn vì không đón nhận được hơi sương ? Đúng thật đó Hạnh, những cánh hoa đời Hậu sắp héo tàn bỗng tươi mướt trở lại, vì Hậu vừa gặp được tình yêu mới, anh ấy tên Vịnh, Nguyễn Vũ Vịnh, bạn của anh rể Hậu, anh Thành chồng chị Lan đó, Hạnh nhớ không ? Hai đứa quen nhau qua môi giới là "cơn đau đầu cuả Hậu" Hạnh có buồn cười và khó hiểu không ? Thật đó Hạnh, để Hâu kể cho nghe nhé, anh ấy là bác sĩ, được anh Thành gọi đến nhà chữa cơn bệnh đau đầu kinh niên của Hậu rồi hai đứa dần thương nhau. Như vậy, quả bà mai dong là cơn đau đầu rồi chứ còn gì nữa.
Thôi thư đã dài rồi, Hậu dừng bút ở đây nhé, ra đến Đà Nẵng nhớ viết thư cho Hậu cùng địa chỉ rõ ràng để mình tiếp tục viết thư cho nhau nghe.
Bạn thân của Hạnh.
Thúy Hậu.
Chương 8
Đà Nẵng, ngày...
Thúy Hậu thương,
Hạnh đã ra Đà Nẵng hơn một tháng nay. Vì bận lo sửa soạn chỗ ở và nếp sống mới nên chậm thư cho Hậu, đừng giận nhé.
Nghe tin Hậu và anh Vịnh thương nhau Hạnh mừng ghê. Hạnh thì chắc chẳng bao giờ như Hậu đâu vì suốt đời Hạnh không thể quên Chương được.
Hạnh sống ngoài này không vui không buồn, hình như bao nhiêu tình cảm trong tâm hồn Hạnh đã thui chột mất rồi. Để làm vui lòng vú Xuân, Hạnh cũng có ghi tên học hàm thụ Văn khoa ở Đại học Huế, nhưng chắc rồi cũng bỏ thi, vì Hạnh đã chán học hành lắm rồi.
Ở đây, ngày hai buổi Hạnh đến nhà thờ cầu nguyện, và sau những giây phút đó, tâm hồn Hạnh cảm thâý thoải mái và bớt buồn rất nhiều.
Tội. nghiêp vú Xuân, vú sợ Hạnh chán đời, tự tử hay làm nhiều việc liều lĩnh nên vú luôn luôn theo bên Hạnh, an ủi vỗ về. Nhưng vú thật quá lo xa, Hạnh hết chán đời rồi, dù sao nguồn vui trong hồn đã tắt. Hạnh thường nói với vú Xuân là Hạnh không còn ý tưởng xa lìa thế giới loài người.
Bây giờ, Hậu ra sao ? Yêu đời quá rồi nhỉ ? Anh chàng Vịnh và Hậu vẫn tha thiết yêu nhau chứ, Hạnh chúc hai người chóng làm đám cưới để hạnh phúc trọn đời bên nhau nhé.
Hậu biết không, từ ngày biết Hậu gặp được tình yêu mới, mỗi lần quì dưới chân Chúa, Hạnh thường cầu mong Chúa ban phước lành thật nhiều cho Hậu đó.
Thương,
Diệu Hạnh"
Đà Nẵng, ngày…
Thúy Hậu thương,
Có bao giờ Hậu nghĩ rằng Hạnh đang có ý định dâng mình cho Chúa ? Thật đó hậu, còn gì thanh thản cho bằng sống bên chân Chúa, cầu nguyện bình an cho mình và cho người.
Hôm qua Hạnh đã tìm gặp Mẹ Bề Trên, nói lên ước muốn của mình, mẹ đặt bàn tay dịu dàng trên vai Hạnh cảm động không nói một lời. Hạnh chưa thưa chuyện này với vú Xuân nơi, Hạnh lo ghê. Nhưng chắc là vú sẽ thông cảm và cho Hạnh hoàn thành ước muốn của mình. Trước kia, vú cũng đã có ý định dâng mình cho Chúa nhưng vì nặng gánh gia đình, vú đành phải gửi áo trở về. Hạnh thì bây giờ thư thả quá rồi, khỏi phải làm lụng nuôi ai, khỏi phải bận bịu chuyện gì cả, cho nên, Hạnh tin rằng, chắc chắn Hạnh sẽ về được bên chân Chúa. Hậu chúc cho Hạnh đi.
Đọc thư Hậu, Hạnh thấy vui ghê. Anh chàng Vịnh ấy tội nghiệp quá nhỉ. Nghe Hậu chê anh chàng vừa ốm vừa đen vừa cao lênh khênh làm Hạnh buồn cười ghê. Hạnh quá biết tính của hậu rồi, hay chê lắm, từ trước đến nay có anh chàng nào được Hậu khen đâu trừ Lê Nhữ Trung ra. Nghe Hậu kể Vịnh thương Hậu lắm, mỗi lần Hậu trái gió trở trời một tí thì anh chàng cuống cuồng lên. Nì, Hậu nhắn với Vịnh là Hạnh bảo làm bác sĩ phải đừng cuống thì bệnh nhân mới yên tâm chứ, chắc Hậu cũng thường nhắc đến Hạnh cho Vịnh nghe phải không ? Nhưng tuyệt đối, cấm Hậu kể chuyện Hạnh với Chương nhé. Hạnh chả muốn cho ai biết cả ngoài Hậu ra.
Cho Hạnh dừng bút nơi đây nghe.
Mong thư Hậu.
Diệu Hạnh.
Đà Nẵng, ngày…
Thúy Hậu thương,
Sau một tuần thuyết phục, vú Xuân đã chịu cho Hạnh vào nhà Tập rồi. Vú bảo chẳng phải Vú ngăn cản Hạnh thực hiện cái lý tưởng thiêng liêng đó, nhưng vú sợ Hạnh chịu cực không nổi. Vú bảo, từ nhỏ đến lớn Hạnh quen sống trên nhung lụa, mà chừ phải làm lụng vất vả như những người khác, vú đau lòng lắm.
Nhưng những giọt nước mắt của Hạnh đã làm vú mềm lòng.
Hạnh về nhà Tập đã tám ngày rồi Hậu ạ. Ở đây những người có lý tưởng như Hạnh cũng đông lắm. Hạnh và họ chia phiên nhau làm rất nhiều công việc như trông coi trẻ em, quét dọn phòng thuốc, phòng khách, nấu ăn rửa chén và cả làm vệ sinh nữa. Ban đầu hơi vất vả đôi chút nhưng mà vui. Điều quan trọng là mọi người phải chịu khó tuyệt đối vâng lời Mẹ Bề Trên và các Soeur. Điều này thì chắc Hậu khỏi lo cho Hạnh, dạo học Trưng Vương, năm nào Hạnh cũng được phần thưởng hạnh kiểm cả mà. Nói vậy chứ Hạnh cũng nôn ghê, chả biết bao giờ Hạnh mới được phép làm Lễ Khấn trước mặt Chúa.
Hậu vẫn đi dạy và vẫn vui chứ? Cho Hạnh gửi lời thăm anh Thành, chị Lan và Vịnh của Hậu.
Mến thương
Diệu Hạnh.
Chương 9
Soeur Maria đứng trầm ngâm trên bao lơn. Mặt trời đã xế bóng đổ xuống những hàng cây hai bên đường in bóng lá lung linh. Buổi chiều về thật chậm như những ngày, những tháng, những năm trôi dài qua khung cửa, qua cuộc đời chất ngất thương đau.
Đám học sinh mồ côi trong Tu Viện đã đi học về và nói chuyện lao xao dưới sân. Soeur Maria nhẹ bước xuống lầu :
- Các em vào cất sách vở, ra sân chơi một lát rồi vô đọc kinh nghe.
Những mái đầu trẻ thơ cúi xuống lễ độ :
- Thưa Soeur, vâng ạ.
Soeur Maria đi nhanh về phía cuối hành lang, vào phòng làm việc. Chiều nay phải xem lại danh sách các nhà hảo tâm gửi quà đến cho, để còn viết thư cám ơn nữa, Soeur vừa nghĩ vừa lật tấm sổ lớn để trên bàn. Bỗng cánh cửa phòng mở tung ra, nhỏ Toản chạy ùa vào, mặt mày tái mét:
- Thưa Soeur…thưa Soeur…
Soeur Maria ngẩng đầu lên :
- Có chuyện chi ? Hãy bình tĩnh mà nói.
Nhỏ Toản lắp bắp :
- Thưa…Soeur…thắng Tí…bị xe đụng…chở vô nhà thương rồi…
Soeur đứng bật dậy :
- Có ai cùng vào trong đó với em Tí không…
- Dạ, dạ máu ra nhiều quá nên người ta chở nó đi trước rồi. Em vô…báo cho Soeur biết để Soeur lên trên nớ coi thử ra răng.
Soeur Maria quăng cây viết xuống bàn, hấp tấp đi ra. Soeur bào nhỏ Toản:
- Em hãy đi cùng Soeur.
Khi Soeur đến bệnh viện, người ta đang băng bó cho thằng Tí ở khu ngoại thương. Cô y tá ra tìm gặp Soeur.
- Xin Soeur yên tâm, thằng bé bị thương nhẹ ở chân, không hề gì.
Soeur lo lắng :
- Cô cho phép tôi được vào thăm em.
- Dạ, xin Soeur đợi một lát, bác sĩ đang chích thuốc khỏe cho em.
Soeur nóng nảy ngồi đợi trên ghế, lâm râm cầu nguyện. Cô y tá đến bên:
- Dạ thưa, bác sĩ ra rồi, Soeur có thể vào thăm em nhỏ.
- Cám ơn cô.
Soeur ngẩng đầu lên, sững người, vị bác sĩ vừa mở cửa phòng bước ra, trông thấy Soeur cũng đứng khựng
lại.
- Trời, Diệu Hạnh.
- Chúa ơi, Chương.
Soeur Maria quay mặt đi, chỉ một giây thôi, rồi bình tĩnh trở lại nhìn thẳng vào mặt người đối diện:
- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ gọi tôi là Soeur Maria.
Bác sĩ Chương lẩm bẩm như người trong mơ:
- Soeur Maria… Diệu Hạnh… Soeur Maria.
Soeur Maria chậm rãi :
- Tôi đã dâng mình cho Chúa.
Bác sĩ Chương bối rối:
- Mời Diệu Hạnh…à mời Soeur Maria ngồi, tôi có vài điều muốn nói với Soeur.
Soeur Maria lắc đầu:
- Giữa chúng ta không còn gì để nói, dòng đời đã rẽ hai hướng đi khác nhau.
Bác sĩ Chương mơ màng:
- Không khác nhau đâu, Soeur Maria. Cả hai con đường đều nhắm đến mục đích là xoa dịu vết đau thương của nhân loại, bằng khả năng của tôi và bằng lòng nhân từ bác ái của Soeur.
Soeur Maria nghiêng mình:
- Xin bác sĩ cho phép tôi được vào thăm em nhỏ.
Bác sĩ Chương vẫn tiếp tục nói:
- Cách đây 8 năm, trong lá thư cuối cùng viết cho Soeur, tôi có nói đến lý tưởng của mình, và bây giờ tôi đã đạt được ước mơ đó. Tôi đã, đang và sẽ quên mình để quên mình để hy sinh cho y học, phụng sự loài người…
Soeur Maria chắp tay lên ngực :
- Lạy Chúa, cầu xin Chúa ban phước lành cho bác sĩ.
Bác sĩ Chương cúi đầu:
- Soeur cứ tự nhiên vào thăm em nhỏ, em chỉ bị thương nhẹ, khoảng hai ba ngày nữa là em có thể về nha.
- Xin cám ơn Bác sĩ.
Soeur Maria chậm rãi đi về phía cửa phòng. Cánh cửa mở ra rồi khép lại, ngăn cách hai cuộc sống. Bác sĩ Chương thẫn thờ đến bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn những chiếc lá vàng rơi trong ánh nắng tàn phai.
Hoàng hôn đang dần xuống…
Viết xong ngày 5 tháng 4 năm 1973
Thùy An
Theo https://sites.google.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...