Phiếm luận về "âm"
Nghe cũng phải có đẳng cấp chứ không đơn giản như chuyện sóng
âm truyền đến, màng nhĩ rung lên là xong. Đó chỉ mới là nghe “âm” chứ chưa nghe
“nhạc”. Nó chỉ là công việc sinh lý của khoang tai. Còn nghe nhạc là chuyện của
khối óc và trái tim sau đó.
Âm thanh và âm nhạc vừa giống nhau không cơ bản vừa khác nhau
rất cơ bản. Để tiện, trong bài viết này, chúng ta quy ước “âm” là âm thanh và
“nhạc” là âm nhạc. “Âm” là những tiếng động phát ra do những sóng âm thanh truyền
đi trong không gian một tần số mà sinh lý đôi tai con người có thể “bắt sóng
alô” và truyền lên vỏ não. Tần số đó theo vật lý học là từ 16Hz đến 20Hz. Nếu
sóng âm nằm ngoài biên độ đó thì âm thanh được gọi là siêu âm và tai người hoàn
toàn vô dụng với nó. Vậy có thể hiểu “âm” là tiếng động hay tiếng ồn bất kỳ nào
đó mà tai chúng ta nghe được trong tự nhiên.
1. “Nhạc” cũng là âm, đây chính là điểm giống nhau không
cơ bản giữa chúng với nhau, nhưng nhạc có điểm khác rất cơ bản với âm chính là:
Các nguồn âm đã được tạo thành một hiệu ứng, một kết hợp, một xếp đặt khéo léo
theo một ý đồ và cảm hứng nghệ thuật để tạo nên một “âm thanh” có tính “nhạc”.
Hiểu nôm na, nhạc là âm đã được “làm đẹp”, đã được “điểm trang son phấn”, đã được
“phẫu thuật thẩm mỹ” để thành một mỹ nhân. Cho nên nghe âm thì thường chán và
phản cảm như nhìn một cô gái lôi thôi lếch thếch. Nghe nhạc thì cảm khoái như
ngắm mấy nàng thi hoa hậu hay mấy cô người mẫu đã được “tút” rất chăm chút đang
bước chân theo dáng đi của mèo trên sàn gỗ.
Những điều đó quá hiển nhiên. Âm hay làm người ta bực, cáu hoặc
nhẹ hơn là mệt đầu (dĩ nhiên có những âm dịu dàng khẽ cất lên như: Anh yêu em,
em đẹp, em dễ thương… là chuyện ngoại lệ khác, vì nó thuộc về nội dung chứ
không chỉ do sóng âm, có khi còn nghe hay hơn nhạc tình của Schumann!). Nhưng nhạc
thì khác. Có quá nhiều điều tuyệt mỹ, tiện ích mà nhạc phục vụ con người đã được
sách vở ghi chép. Này là nghe nhạc khiến người ta tăng chỉ số IQ còn hơn ăn muối
I-ốt; nhạc khiến người ta tập trung tinh thần đồng thời giải phóng tinh thần
như nước sôi bốc hơi. Nhạc còn cạnh tranh với y học: Nó có thể chữa bệnh, là
thuốc giảm đau tự nhiên. Chưa hết, nó còn cạnh tranh với các kỹ sư nông nghiệp.
Người ta đã thực nghiệm rằng nếu cho mấy nàng bò thưởng thức
nhạc êm dịu thì năng lượng sữa của nó sẽ tăng lên. Và tương tự, cây trồng sẽ
mau lớn, khỏe mạnh và cho đậu nhiều hoa quả hơn. Người ta còn phát hiện nhạc có
thể chữa bệnh tổn thương ở não khi mà trước kia họ đã chứng minh được nhạc làm
tăng trí nhớ của con người. Nhạc còn đóng vai trò như… nhân viên an ninh. Tin
không?
Lợi dụng sự trang nghiêm cũng như sự khó nghe của nhạc cổ điển,
những nơi bán hàng như siêu thị trong giờ nghỉ đã tắt nhạc Hiphop, Rock hay Pop
đi mà mở nhạc của Bach, Beethoven, Tchaikovsky… để xua đuổi rất nhẹ nhàng những
thanh thiếu niên hư hỏng hay tụ tập và hôi của. Tin sốt gần đây nhất khiến các
cặp vợ chồng háo hức là nhạc có thể cải thiện tình dục! Như thế, Viagra có thể
đang rất run rẩy vì có một kẻ lợi hại đang định soán ngôi của mình.
2. Một trong những thứ ô nhiễm môi trường tệ hại là ô
nhiễm âm. Nhất là tiếng động cơ giao thông khiến người ta căng thẳng và mệt mỏi
trong 30 phút đi đường không kém gì nhân viên văn phòng làm việc 8 tiếng. Nhưng
nếu sau đó chúng ta nghe nhạc thì nó sẽ “thanh trừng” hỗn âm này đi ngay. Mà nhạc
thì có thể bắt gặp khắp nơi. Đi xem phim, kịch cũng có nhạc. Nhất là từ cái thời
phim câm của Charlie Chaplin, nhạc chảy xuyên suốt từ đầu đến cuối. Xem múa
càng phải có nhạc! Không có âm nhạc thì làm sao múa, ít ra cũng phải có tiết tấu
của nó. Xem trình diễn thời trang mà không có nhạc nền cho mấy mỹ nhân lướt tới
lướt lui là thua. Nghe ngâm thơ cũng có nhạc qua tiếng sáo, tiếng tiêu hay âm
thanh đàn dây… Nói chung nhạc hiện diện triền miên.
Nhưng thời nay có cái tréo ngoe là nghe nhạc mà không được
nhìn là… tiêu, hay ít ra là sẽ thấy nó… nhạt!? Nên nhạc phải nói là “xem” chứ
không chỉ “nghe”. Xem chân dài đưa đẩy. Xem rồi xúc cảm với số đo ba vòng và nhịp
tim lên xuống với những centimet vải lộ ra lộ vào chứ không phải do nhạc khơi gợi.
Nhạc có mặt đó mà lặn mất tăm đi đâu trong những nếp áo ít ỏi của các cô ca sĩ
đang xua đuổi nhạc trên sân khấu như đuổi tà. Nhạc nhạt dần đi, nên gọi “âm nhạt”
thấy cũng đúng.
Đi xem “nhạt” như thế này cuối cùng nhiều người giật mình nhận
ra mình đang nghe “âm” chứ không nghe “nhạc”. Nó chỉ lấp đầy lỗ tai một cách dễ
dãi, vô tư, bất kỳ sóng âm nào cũng được, không cần âm thanh có tính nhạc vì
giác quan chính bây giờ là mắt chứ không phải tai. Thật lạ, trong khi các loại
hình nghệ thuật khác đang cần nhạc để thăng hoa thêm thì trong nhạc nhiều khi
không cần nhạc, nó chỉ cần thỏa mãn cái “âm” là đủ! Từ định nghĩa: “Nhạc” là
“âm” có tính nghệ thuật, thì trong trường hợp này có thể nói: “Nhạc” là nghệ
thuật chỉ còn tính “âm”. Nếu vậy, những điều tuyệt mỹ và tiện ích nói trên có
thể “bay đi ít nhiều” và điều có ích còn đọng lại chắc chỉ là giết thời gian
và… uống Viagra tinh thần là rõ nhất!
Mà cũng phải nhớ cái phức tạp này, kẻo lại lẫn lộn. Nhạc sĩ
thiên tài John Cage 7-8 thập niên trước đưa ra cái định nghĩa đầy tính cách mạng:
Mọi thứ “âm” đều là “nhạc” hết, tức là tiếng ồn cũng là nhạc. Và ông chứng minh
bằng những tác phẩm gây tranh cãi ồn ào như âm thanh của ông nhưng cuối cùng
ông cũng được công nhận là sáng tạo. Vậy mấy ý trên khi phân biệt “âm” và “nhạc”
là hỏng bét?! Không phải thế!
Những “tác phẩm tiếng ồn” của J.Cage tự thân không phải là thứ
tiếng ồn tự nhiên chủ nghĩa mà nó là một dòng chảy nghệ thuật của chủ nghĩa tự
nhiên. Hai thuật ngữ này khi đảo ngược từ thì khác nhau: một bên là phi nghệ
thuật một bên là nghệ thuật. Cái “âm” của J.Cage là dùng hiện tượng hoặc mượn
“tiếng ồn” để phát biểu một khái niệm văn hóa mới là phản văn hóa của chủ nghĩa
Đa Đa (chủ nghĩa của việc sáng tác tự do, không tuân theo một chủ đề, lề luật
nào). “Âm” ở đây dù là thô nhưng nó đã được mượn làm trung gian để phát biểu về
một thông điệp nên đã trở thành “âm thanh nghệ thuật”, là một thứ nhạc mới mà
các nhà phê bình xếp nó vào chủ nghĩa hậu hiện đại là vậy.
Thật thiếu sót khi bàn đến “âm” và “nhạc” mà không bàn đến một
đối tượng trung gian giữa nguồn phát và tai nghe là thiết bị loa phát. Hi-end
là một danh từ thời thượng của những dân nghe nhạc là tỷ phú, đại gia. Nó là những
thiết bị âm thanh công nghệ cao và tinh xảo bậc nhất thế giới để nghe những âm
thanh như thật và 3D như đang sống, đang bơi trong các nguồn âm. Để sở hữu một
dàn hi-end ra hồn phải tính bằng đơn vị tiền là 10 con số hay ít ra là 9 con số.
Số lượng người nghe bằng thiết bị này ở Việt Nam vì thế ít nhưng xem ra nó cũng
đang giãn nở từng ngày theo mức độ chịu chơi như chơi siêu xe ở xứ nghèo này.
Nhưng cái quan trọng với cái giá tiền tỷ thì những sóng âm
quý tộc mang tính nhạc kia được tai nghe xử lý thế nào trước khi đưa đến vỏ não
giải trình, rồi chạy xuống tâm sự với trái tim? Thực tế cho thấy người ta quá
chuộng dùng dao mổ bò để mổ… ruồi! Hầu hết họ chơi hi-end là để nghe âm chứ rất
ít nghe nhạc, là thưởng thức âm thanh của thiết bị này chứ không phải là thưởng
lãm sự tinh tế, tế vi của dòng sóng nhạc đang được tuôn ra tựa như một ánh sáng
rực rỡ trước những đôi mắt mù lòa.
Chính những nhà phân phối hi-end cũng đồng ý rằng không phải
ai sở hữu hi-end là biết cách nghe nhạc một cách cao cấp và thông minh như đẳng
cấp tự thân của thiết bị âm thanh “khủng” này. Hầu hết họ chỉ dừng lại ở chỗ
chơi trò cút bắt với âm thanh và trên hết nó là món trang sức kiêu hãnh cho những
ngôi nhà tráng lệ mà thôi. Nghe cũng phải có đẳng cấp chứ không đơn giản như
chuyện sóng âm truyền đến, màng nhĩ rung lên là xong. Đó chỉ mới là nghe “âm”
chứ chưa nghe “nhạc”. Nó chỉ là công việc sinh lý của khoang tai. Còn nghe nhạc
là chuyện của khối óc và trái tim sau đó.
Mùa xuân đang đến và điều khiến ta bồi hồi hơn hết là những
bài nhạc xuân quen thuộc đã in trong tiềm thức vang lên đây đó. Đó là nhạc thuần
túy nhưng với điều kiện đừng mở hết volume vượt quá 130 đêxiben. Từ 130 đêxiben
trở đi thì thứ nhạc tuyệt vời nhất cũng trở thành âm, thành ồn và có thể giết
chết luôn mùa xuân của mỗi người chứ không có một chút tiện ích hay thẩm mỹ,
xúc cảm nào cả
26/12/2018
x
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét