Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Tiếng hát vành khuyên

Tiếng hát vành khuyên

Chương 1
Tên thật của em là Nguyễn Thị Hương Trầm. Nhưng từ hai năm qua, mọi người đều gọi em là Vành Khuyên. Từ bạn bè, từ các thầy cô trong trường, đến chính gia đình em nữa, tất cả đều đã như quên hẳn cái tên Hương Trầm.
Cho đến bây giờ, và có lẽ còn cho đến mãi mãi, em nghĩ rằng sẽ không bao giờ em quên được cái tên Vành Khuyên kỷ niệm mà mọi người đã gọi em bắt đầu từ buổi văn nghệ tất niên năm em học lớp sáu.
Trời phú cho em giọng hát ngọt ngào ngay từ khi còn bé. Chị Hương Trinh tập cho em hát. Năm em lên lớp bốn, anh Trung lại dạy thêm em về nhạc lý và xướng âm. Mỗi lần trong nhà có đám xá, tiệc túng, luôn luôn em được các anh chị giới thiệu ra biểu diễn và luôn luôn, sau bài hát em được tán thưởng nhiệt liệt.
Vào lớp sáu, em đã khiến cô chủ nhiệm phải đặc biệt chú ý vì giọng hát và khả năng nhạc lý của em. Và chính cô đã động viên em ghi tên dự tranh giải “Tiếng Hát Vành Khuyên”, một giải thưởng đặt ra hàng năm dành cho học sinh nào trong trường dự thi và được chấm điểm cao nhất trong buổi văn nghệ tất niên do nhà trường tổ chức. Lúc đầu, em còn e ngại - vừa sợ, lại vừa mắc cỡ nữa – nhưng các thầy cô, một số bạn bè và gia đình đều ngỏ ý khuyến khích. Thế là em bậm gan ghi tên thi. Người đoạt giải “Tiếng Hát Vành Khuyên” năm trước đã chuyển qua trường khác, nên trong cuộc thi năm ấy, thí sinh toàn là những “lính mới”. Điều đó vừa là điều kiện thuận lợi, vừa giúp em thêm vững tâm.
Cuộc thi khởi diễn với hai vòng loại. Mười sáu người năm ấy rút thăm chia thành tám đội, cứ hai người, ban giám khảo lại chấm loại một. Ở vòng thứ hai, thêm bốn nữa bị loại. Bốn người còn lại sẽ vào thi chung kết trong buổi tất niên. Thật may mắn, ở vòng đầu em loại một chị lớp tám, đến vòng kế loại được một nhỏ lớp sáu. Rồi cuối cùng, trong buổi văn nghệ tất niên, trong bốn người vào chung kết, em được chấm điểm cao nhất, đoạt giải “Tiếng hát Vành Khuyên”. Theo thông lệ, sau khi đoạt giải, em đã phải đi một vòng tất cả các lớp trong trường gọi là để ra mắt, có cả phần biểu diễn theo yêu cầu nữa. Từ đó, cả trường gọi em bằng cái tên mới “Vành Khuyên” suốt một năm, tức là cho đến buổi văn nghệ tất niên của năm học sau.
Lên lớp bảy, dịp Tết, em lại giữ được danh hiệu “Vành Khuyên” một lần nữa. Và bây giờ, đầu năm học lớp tám, có lẽ là thật sớm, em đã chuẩn bị ráo riết tập dượt ba bản nhạc ưng ý cho lần dự thi thứ ba, lần quan trọng nhất vì theo thể lệ cuộc thi, ai giữ được danh hiệu “Vành Khuyên” ba năm liên tiếp, sẽ mãi mãi được gọi là “Vành Khuyên”, đồng thời được thưởng một chiếc cúp lưu niệm.
Chiếc cúp tuy có hấp dẫn thật đấy, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một vật kỷ niệm để trưng bày, chẳng sao so được với hai chữ “Vành Khuyên”, cái tên em mang từ hai năm nay. Em muốn mãi mãi, khi nào còn học trong ngôi trường cấp hai thân yêu của mình, em còn được gọi là “Vành Khuyên”…
Nhưng rồi mới đây, em đã cảm thấy bâng khuâng lo sợ. Năm nay lớp em có thêm một nhỏ mới đổi từ trường huyện lên, nhỏ HạnhTrang, cũng rất khá nhạc lý. Mới rồi đây, trong giờ sinh hoạt cuối tuần, nhỏ đã hát một bài theo yêu cầu của bạn bè – vì tò mò mà cũng là “ma cũ ăn hiếp ma mới” – và nhỏ đã khiến cho cả lờp sững sờ trước tiếng hát tuyệt vời của mình. Em bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ khi cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp cùng tán thưởng Hạnh Trang một tràng pháo tay thật dài. Cô chủ nhiệm nhận xét:
- Hạnh Trang hát rất vững nhạc, giọng lại truyền cảm chẳng kém Vành Khuyên.
Nhỏ Ngọc Mai:
- Bên tám lạng, đằng nửa cân.
Thúy Hiền, nhỏ lém nhất lớp:
- Yêu cầu Vành Khuyên hát đáp lễ một bài.
Mấy nhỏ khác nhao nhao lên:
- Phải đó, Vành Khuyên thay mặt bạn bè cũ hát đáp lễ một bài đi.
Cô vui vẻ hỏi cả lớp:
- Các em nghĩ sao về đề nghị của Thúy Hiền nào?
Các nhỏ tóc dài trong lớp reo ầm lên “chịu”,
“Chịu”. Còn dám tóc cụt thì tán thêm: “Sáng kiến tuyệt vời”. Cô bảo em:
- Vậy thì bây giờ Vành Khuyên tính sao? Em chiều ý các bạn được chứ?
Em đang mang tâm trạng ganh tức với Hạnh Trang, tự thấy khó mà hát được, vì thế nên em đứng lên thưa:
- Thưa cô, xin cô cho em được hẹn bữa khác. Bữa nay… Bữa nay giọng em không được như mọi ngày…
Nhỏ Ngọc Mai lớn giọng:
- Nè! Hổng được đâu nghe. Bộ định “trốn nghĩa vụ ” hả?
Nhỏ Thúy Hiền:
- Vành Khuyên mà không hát, tụi mình oa xịt nó ra nghen tụi bay. Nè… Một, hai, ba… oa.. oa xịt…
Thúy Hiền được một lũ tóc dài hưởng ứng “tẩy chay” em. Cô chủ nhiệm nhìn em cười mỉm, chờ đợi. Còn Hạnh Trang, nhỏ ấy nói với em:
- Từ ngày đổi lên đây học, Trang đã được nghe tiếng Vành Khuyên. Nhưng mới là nghe tiếng chớ chưa được thưởng thức giọng hát của Vành Khuyên lần nào. Nhân đây, Trang cũng xin yêu cầu Vành Khuyên hát một bản…
Không biết những lời của Hạnh Trang có phải là thành thật? Nhưng em vẫn cứ nghĩ đó là những thách thức. Tự ái trong em bừng dậy. Chẳng phải suy nghĩ thêm, em đáp ngay:
- Vâng, vậy thì Vành Khuyên xin làm vừa lòng các bạn.
Cả lớp vỗ tay ầm lên khiến cô phải đập thước nói:
- Này! Có vui thì cũng vừa vừa thôi. Để các lớp bên cạnh người ta còn học…
Thúy Hiền cũng vẫn là nhỏ ấy – đề nghị:
- Tuổi mười lăm đi, Vành khuyên!
Ngọc Mai:
- Thôi! Sơn nữ ca, thích hơn.
Em:
- Vành Khuyên sẽ hát bài “Màu xanh học trò” của chị Hương Trinh của Vành Khuyên, bài hát mà cách đây hai năm, Vành Khuyên đã hát khi vào chung kết thi “Tiếng hát Vành Khuyên”…
Tất cả lại vỗ tay khích lệ, rồi sau đó im lặng lắng nghe em hát. Em gởi hồn vào lời ca, vào âm điệu trầm bỗng của bản nhạc. Tiếng em vang vọng trong bầu không gian ấm cúng của lớp học:
Em đi trong màu xanh của trời
Biển cùng xanh, rừng cây cũng xanh
Em đi trong tuổi thơ học trò
Là tuổi xanh đẹp như ước mơ…
Vừa hát, em vừa liếc về phía Hạnh Trang xem nhỏ ấy phản ứng thế nào. Nét mặt hơi nghiêm của nhỏ ấy thật khó cho em suy đoán.
Khi những lời ca cuối cùng của bài hát vừa dứt, Thúy Hiền mở đầu cho một tràng pháo tay của cả lớp. Hạnh Trang vỗ tay thật nồng nhiệt. Nhỏ ấy quay sang nhỏ Túy ngồi cạnh nói gì đó. Những lời ngợi khen em?
Chuông báo đã đến giờ ra chơi. Cả lớp đứng dậy chào cô chủ nhiệm ra lớp rồi mới cùng ùa ra sân.
Thúy Hiền bá vai em kéo đi:
- Theo tao, tao thưởng ly chanh muối!
Với cả lớp, em xem nhỏ nào cũng như nhau cả, trừ Thúy Hiền. Phải nhận rằng nhỏ Thúy Hiền vừa lém vừa tốt bụng. Chỉ phải cái hay nói thẳng tuột, chẳng giữ ý tứ gì. Nhỏ lại “thẳng tuột”:
- Nè, Vành Khuyên! Hạnh Trang nó hát hay ghê phải không?
Em bỉu môi:
- Ừ hay lắm!
Thúy Hiền bật cười:
- “Ghen” rồi phải không, “cô nương”?
- Không biết!
- Nói thế chớ làm sao hay bằng… tiếng hát Vành Khuyên cho được!
- Em bật cười: “Đồ nịnh”, nhưng lòng thấy vui vui.
Cũng vừa đến quán ước, Thúy Hiền gọi hai ly chanh muối cho hai đứa. Đang còn đợi thì Hạnh Trang đến, nhỏ ấy cũng gọi nước chanh muối. Rồi, nhỏ ấy bắt chuyện:
- Thúy Hiền với Vành Khuyên mau chân ghê…
Thúy Hiền nheo mắt:
- Tại Vành Khuyên nó khát nước quá. Mới trổi giọng oanh vàng xong mà…
Hạnh Trang cười:
- Vành Khuyên hát hay lắm, lời đồn chẳng sai.
Câu khen của Hạnh Trang khiến tự ái em được vuốt ve. Em thấy nhỏ ấy không còn “khó ưa” nữa. Em đáp lễ:
- Hạnh Trang hát cũng rất tuyệt…
Đến lượt Thúy Hiền:
- Chắc thế nào Tết này, Hạnh Trang cũng thi “Tiếng hát Vành Khuyên”?
Lại một cách “thẳng tuột” của Thúy Hiền. Nhỏ ấy đã hỏi đúng câu hỏi em muốn đặt ra mà không tiện. Hạnh Trang khuấy ly nước chanh muối mới đem ra, hơi mỉm cười. Nụ cươi ấy có ý nghĩa gì? Nhắp một chút nước chanh, Hạnh Trang khẽ lắc đầu:
- Trang chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng, có lẽ Trang sẽ không xin thi…
- Vì sao vậy?- Thúy Hiền hỏi.
Hạnh Trang quay sang nhìn em, nụ cười tươi hơn:
- Thì có Vành Khuyên đây, sao Trang dám thi nữa.
Em đỏ mặt:
- Hạnh Trang nói vậy chớ…
Thúy Hiền:
- Chỉ cần năm nay được giải nữa là Vành Khuyên nó đoạt cúp và được giữ luôn tên Vành Khuyên đó, Hạnh Trang à.
- Nếu vậy thì Trang càng không có lý do gì mà ghi tên thi nữa. Vành Khuyên xứng đáng được vinh dự kia…
Em tin là Hạnh Trang thành thật trong câu nói cuối. Ý nghĩ ấy khiến em thấy mình đã quá nhỏ nhen khi tự xem Hạnh Trang như một đối thủ để ghen ghét, ganh tức…
Bọn em chuyển qua nói chuyện khác cho đến khi cả ba uống nước xong. Hạnh Trang dành trả tiền. Vậy là em nợ nhỏ ấy một ly chanh muối.
Lúc xếp hàng vào lớp, Thúy Hiền nói nhỏ với em:
- Nè, Vành Khuyên, hình như Hạnh Trang nó muốn làm quen với mày đó.
- Tao cũng nghĩ thế.
- Mày chịu không?
- Để xem đã!
Chẳng những hát hay, Hạnh Trang còn học giỏi. Nhỏ đã khiến mọi người phải ngạc nhiên khi trong cuộc thi “Học sinh xuất sắc trong tháng’, nhỏ đã đánh bại Lan Vi - nhỏ luôn đứng nhất lớp cũng là nhỏ thường chiếm giải này.
Trường em có một truyền thống mà em cho là rất đẹp, là thường tổ chức rất nhiều cuộc thi để học sinh trong trường ganh đua học hỏi. Ngoài “Tiếng hát Vành Khuyên” dành cho giọng hát hay nhất, trường còn treo nhiều giải khác như giải “Nữ công”, “Thể thao”… Tại mỗi lớp, nhà trường cũng khuyến khích tổ chức những cuộc thi tương tự. Tại lớp em, một trong những cuộc thi nội bộ là cuộc thi “Học sinh xuất sắc trong tháng”.
Muốn dự giải này, chúng em phải xếp hạng từ một tới mười trong tháng. Các thí sinh ngồi thành một vòng tròn và tự đặt câu hỏi cho nhau. Giáo viên hướng dẫn sẽ rút thăm chọ số thứ tự cho từng thí sinh. Có bao nhiêu người dự thi thì có bấy nhiêu vòng câu hỏi. Ở vòng câu hỏi đầu tiên, nhỏ số 1 sẽ đặt câu hỏi cho nhỏ số 2 trả lời. Nhỏ này, nếu trả lời được, sẽ đặt câu hỏi cho nhỏ kế tiếp, bằng không, nhỏ số 3 sẽ trả lời thay. Vòng thứ hai, nhỏ số 2 sẽ là người đặt câu hỏi trước tiên. Vòng thứ ba là nhỏ số 3… cho đến vòng cuối cùng. Kết quả căn cứ vào số câu hỏi mà mỗi thí sinh đặt được. Như vậy, người đầu tiên của mỗi vòng đều đương nhiên được ghi trên bảng kết quả một điểm làm vốn. Người cuối cùng của vòng chỉ cần trả lời được câu hỏi là được cho một điểm. Ai đặt được nhiều câu hỏi hơn cả, cũng có nghĩa là đã trả lời được nhiều nhất, sẽ chiếm giải, lãnh một phần thưởng tượng trưng mua bằng tiền quỹ lớp.
Hạnh Trang xếp hạng ba trong tháng và nhỏ ghi tên thi. Tháng này, chỉ có tám trong số mười người đầu tiên ghi tên. Nhỏ Vũ Ninh hạng tư và em hạng tám, rủ nhau nghỉ một kỳ để làm khán giả. Coi vậy chứ làm khán giả cũng thú vị không kém. Vừa vẫn tự kiểm tra kiến thức của mình được, vừa hồi hộp theo dõi kết quả…
Rút thăm, Hạnh Trang được số 5 ngồi giữa, Quỳnh Phương số 4 - nhỏ nhì lớp – và Lan Vi số 6. Phải trả lời những câu hỏi của Quỳnh Phương, nhỏ đã vài lần chiếm giải, và đặt đầu câu hỏi cho Lan Vi, cây gạo bài, không ai nghĩ là Hạnh Trang sẽ đoạt giải. Thế mà kết quả không ngờ, Hạnh Trang đã trả lời trôi chảy những câu hỏi của Quỳnh Phương, lại đặt hai câu khiến Lan Vi không trả lời được.
Hạnh Trang quả là một nhỏ khéo cư xử. Đoạt giải “Học sinh xuất sắc trong tháng”, nhỏ biết mình đã làm Lan Vi và Quỳnh Phương thất vọng nên nhỏ đến “trao đổi” với hai đối thủ của mình ngay:
- Hai bạn làm Trang đến “điêu đứng” vậy đó. Phục hai bạn ghê!
Quỳnh Phương thì cười vui vẻ trong khi Lan Vi có lẽ buồn, chẳng nói năng gì.
Thúy Hiền cười nói đùa với Hạnh Trang:
- Hồi nãy lúc Hạnh Trang đang thi, Thúy Hièn ngồi ở dưới cầu nguyện cho Trang đoạt giải đó. Có cám ơn thì cảm ơn đi…
Hạnh Trang khoanh tay trước ngực, cúi đầu thật thấp:
- Vâng… Trang xin thành thật cảm ơn lòng… xấu của Thúy Hiền đó!
Mọi người cùng cười vui vẻ trong khi Thúy Hiền tỉnh bơ, đứng ưỡn ngực dõng dạc đáp lại:
- Ta giả ơn cho đó. Nhưng chỉ cảm ơn suông thì có hay chi. Nhớ lát nữa đãi ta một ly chè thật ngon nghe chưa?
Hạnh Trang hỏi em:
- Tháng sau, Vành Khuyên có thi không?
- Để xem đã…
- Trang dặn Vành Khuyên điều này. Có thi, nhớ đừng rút thăm ngồi cạnh Trang đấy nhé…
- Sao vậy?
- Bộ Vành Khuyên muốn hai đứa mình thành đối thủ của nhau sao?
Em nửa đùa nửa thực:
- Hạnh Trang làm quen với Vành Khuyên đó phải không?
Hạnh Trang không đáp chỉ mỉm cười e lệ.
Chương 2
Vành Khuyên rất thương của Hạnh Trang ơi.
Vành Khuyên biết không, Trang rất muốn cùng Vành Khuyên trở thành đôi bạn thân để cùg nhau chia vui xẻ buồn đó. Nhiều lần đứng nói chuyện với Vành Khuyên, Trang đã bậm gan định ngỏ lời nhưng rồi lại… thỏ đế, im luôn. Trang đành nhờ đến lá thư này vậy. Vành Khuyên nghĩ thế nào, cho Trang biết gấp nhé! Chứ không, gặp mặt Vành Khuyên, Trang mắc cỡ lắm.
Hạnh Trang
Lá thư của Hạnh Trang gởi cho em lúc về học khiến em phải phân vân. Mãi, em mới nghĩ ra câu trả lời. Em viết đáp Hạnh Trang lá thư:
Hạnh Trang mến.
Vành Khuyên đã đọc thư của Hạnh Trang rồi. Vành khuyên xúc động lắm. Nhưng bọn mình mới quen biết nhau, chưa hiểu hết tính tình nhau thì làm sao thành bạn thân được ngay, hả Hạnh Trang? Vậy thì bây giờ mình cứ xem nhau như hai người bạn “gần thân” đi nhé? Vành Khuyên tin rằng nếu quả thực mình mến nhau thì thời gian sẽ nối kết tình bạn giữa hai đứa thật đậm đà. Hạnh Trang chịu chứ?
Vành Khuyên
Hôm sau đi học, em sẽ trao thư cho Hạnh Trang. Em sẽ bắt chước nhỏ ấy, chỉ trao thư vào lúc ra về, cho nhỏ ấy “mắc cỡ lắm” suốt buổi học mới được!
* * *
Có tiếng chị Hương Trinh trước cửa phòng học:
- Vành Khuyên đang làm gì thế?
Em giật mình đáp:
- Em đang viết thư trả lời cho nhỏ bạn…
Chị Hương Trinh cười:
- Vành Khuyên “điệu” quá ta.
- Tại nhỏ kia “điệu” trước đó. Nhỏ ấy viết thư cho em thì phải viết trả lời chứ bộ.
- Thế Vành Khuyên viết xong chưa? Cho chị nhờ chút việc được không?
- Dạ xong rồi. Chị cầm em chuyện gì?
Chị Hương Trinh chắp tay sau lưng:
- Sắp đến Tết dương lịch rồi đó, Vành Khuyên…
- Thì sao hả chị?
- Năm nay ba má sẽ tổ chức một bữa tiệc đầu năm…
- Mình được mời bạn tới dự chớ chị?
- Hẳn rồi…
- Vậy thì em đoán ra rồi. Có phải chị sắp nhờ đến… tiếng hát Vành Khuyên phải không?
Chị Hương Trinh vỗ tay:
- Vành Khuyên thông minh lắm. Chẳng là thế này. Em biết chị Mộng Vi chớ? Chị ấp sắp đi ngoại quốc du học rồi đó. Trước khi xa nhau, chị muốn dành cho chị ấy một món quà kỷ niệm đặc biệt… là tiếng hát Vành Khuyên..?
- Đúng rồi! Nhưng với một bản nhạc chị mới sáng tác dành tặng riêng cho tình bạn của chị và Mộng Vi. Vành Khuyên sẽ phải tập vài hôm vì bản nhạc có đôi chỗ hơi khó hát. Em hứa giúp chị nhé?
- Rồi, em xin hứa cả hai tay. Nhưng em phải có thưởng đấy cơ!
Chị Hương Trinh gật đầu vui vẻ rồi đưa tay “móc ngoéo” với em. Em chợt nhớ đến Hạnh Trang:
- Có lẽ em cũng sẽ mời một nhỏ bạn mới đến chơi nữa chị à.
- Là ai thế?
- Nhỏ viết thư cho em đó chị. Nhỏ muốn kết bạn thân với em. Như thế em hát bài tình bạn của chị còn có thêm ý nghĩa nữa…
- Hay lắm. Nhưng sao lại là bạn mới?
- Nhỏ ấy mới chuyển trường. Học giỏi mà hát cũng hay nữa.
- Bằng Vành Khuyên không?
- Suýt soát.
- Nếu thế thì cuối năm nay…?
- Nhỏ đã hứa chắc với em là nhỏ không tranh giải “Tiếng Hát Vành Khuyên” rồi, chị yên trí….
Chị Hương Trinh:
- Chị chỉ sợ có ai đánh mất của Vành Khuyên cái tên dễ mến. Gọi mãi đâm quen. Bây giờ cứ gọi đến hai chữ Hương Trầm, chị lại thấy là lạ sao đâu ấy. Cố nghen em. Làm sao để chị được gọi em là Vành Khuyên mãi mãi thì làm…
Em cười mơ ước:
- Em sẽ mãi là Vành Khuyên…
Chưa ngỏ lời mời Hạnh Trang vội, em lân la hỏi chuyện gia đình nhỏ. Hạnh Trang thật kỳ, nhỏ giấu cả lớp về gia đình mình. Giấu thật kỹ. Em gợi chuyện:
- Hạnh Trang cho Vành Khuyên biết nhà đi, để lúc nào rảnh Vành Khuyên đến chơi.
Hạnh Trang thoáng bối rối:
- Ơ… nhà của Hạnh Trang à… Thôi… Vành Khuyên chẳng nên đến làm gì…
- Sao thế?
- Tại… tại ba má Trang… khó lắm…
- Thì Vành Khuyên sẽ lễ phép, giữ gìn ý tứ…
- Cũng không được đâu… Nhà Trang còn có….. con chó dữ.. dữ lắm… Nó hay cắn trẻ con lắm….
Em cười to:
- Chớ bộ Hạnh Trang không thể xích nó lại à?
- Nhà Hạnh Trang mà có nuôi chó dữ thì… Vành Khuyên biết rồi… Để Vành Khuyên đoán xem có đúng không nhé? Xem này… Chắc là nhà Hạnh Trang giàu lắm phải không?
- Ba má Hạnh Trang thì… thì rất cưng con… Nhưng hai bác lại hơi…khó một tý…
- Ba má Hạnh Trang thì chắc là “ông lớn”?
Hạnh Trang tuột miệng:
- Đâu có.
- Vậy chắc là ba má Hạnh Trang có cửa hàng gì rồi, phải không nào?
Hạnh Trang không trả lời. Em nghĩ, sự im lặng của nhỏ là câu xác nhận. Em muốn nói thêm một điều thì Hạnh Trang đã chợt ngẩng nhìn thẳng mắt em:
- Vành Khuyên à… Trang có điều này muốn nói với Vành Khuyên. Trang chỉ muốn xin Vành Khuyên đừng hỏi chuyện gia đình Trang nữa... nghen?
Em thấy ái ngại cho nhỏ bạn:
- Bộ Hạnh Trang có chuyện không vui trong gia đình hả?
Hạnh Trang đỏ au đôi mắt, cúi đầu không nói. Em ân hận đã khiến bạn buồn:
- Thôi, Vành Khuyên xin lỗi Hạnh Trang vậy. Vành Khuyên hứa sẽ không nhắc đến chuyện ấy nữa.
- Cảm ơn Vành Khuyên lắm.. Vành Khuyên tốt quá…
Em cười bí mật:
- Còn tốt hơn nhiều nữa kìa!
- Tết Dương lịch này, ba má Vành Khuyên có tổ chức một bữa cơm thân mật, Vành Khuyên được phép mời Hạnh Trang đến dự đó. Nhận lời nhé?
Hạnh Trang cắn môi:
- Để Trang xin phép ba má đã…
- Ngoài Hạnh Trang ra, còn có Thúy Hiền, Quỳnh Phương, Ngọc Mai, Lan Vi nữa đó…
Giọng Hạnh Trang nhỏ hẳn:
- Như là Lan Vi giận Hạnh Trang mất rồi, Vành Khuyên à. Biết thế, Trang đã không thi “Học sinh suất sắc trong tháng”…
Có vẻ như Hạnh Trang rất sợ cô đơn, lúc nào nhỏ cũng e làm mất lòng người khác. Em nói cho Hạnh yên lòng:
- Hạnh Trang để ý chuyện ấy làm gì. Tính Lan Vi như thế nhưng nó tốt lắm. Lâu ngày rồi Hạnh Trang sẽ rõ. Mà thôi… việc cần thiết nhất của Trang bây giờ, biết là gì không? Là phải xin phép ba má đến với Vành Khuyên cho bằng được, nghen?
- Được rồi…
… Và chuẩn bị sẵn một bài hát nữa. Thế nào hôm ấy, Vành Khuyên cũng giới thiệu Hạnh Trang một bài.
- Thôi, cho Trang xin đi… Run lắm….
- Run thì cũng phải hát…
Hạnh Trang tru miệng. Nhỏ nhún vai, lắc đầu. Cái bộ điệu quen thuộc của nhỏ ấy thật dễ mến. Biết chừng nào em mới xem nhỏ thực sự là một người bạn thân?
Chương 3
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Năm bàn ăn với năm bình hoa tươi sặc sỡ, những chiếc khăn trải bàn kẻ ca-rô xanh, ly úp trên dĩa sứ trắng, em và những người khách lớn tuổi ngồi ba bàn, hai bàn còn lại thì một của chị Hương Trinh cùng các bạn, bàn kia do anh Trung và em làm chủ.
Khách đến đã gần đủ. Chị Mộng Vi, chị bạn sắp du học của chị Hương Trinh là người đến trước tiên, đang ngồi trò chuyện với bạn bè. Các bạn em, trong năm nhỏ được mời, có ba nhỏ đã đến: Thúy Hiền, Quỳnh Phương và Ngọc Mai. Còn thiếu Lan Vi và Hạnh Trang.
Chị Hương Trinh hỏi:
- Bạn bè tụi mình đã đủ chưa nhỉ?
Một chị bạn của chị đáp thay:
- Gì chớ đi ăn tiệc thì tụi tao luôn luôn có mặt sớm, không sót đứa nào đâu….
Chị Hương Trinh cười theo mọi người rồi hỏi anh Trung:
- Bạn của em đâu Trung, sao chẳng thấy “tướng” nào?
Anh Trung nhăn nhó:
- Chắc tụi nó trúng gió lăn đùng ở ngoài đường rồi…
- Thằng quỷ chỉ giỏi nói nhảm thôi.
- Nói thế chứ báo cáo chị, em có mời đứa nào đâu.
- Sao thế?
- Chứ chị nghĩ xem, chị sắp xếp cho em và Vành Khuyên chung bàn, chỉ cần có vài ông “tướng” bạn em xuất hiện, thì cô Út và bạn bè còn gì để ăn nữa…
- Vành Khuyên xem đấy, anh Trung có tử tế không?
Anh Trung hếch mặt lên:
- Tử tế là cái chắc rồi!
- Chứ không phải anh không mời bạn để “độc quyền” lấn lướt tụi em hả? – Em lên tiếng
Chẳng đính chính mà anh Trung còn cười hì hì gật gù:
- Chí lý! Chí lý!
Chị Hương Trinh kết luận:
- Đúng là tử tế… tệ!
Chợt có tiếng Quỳnh Phương:
- Lan Vi kìa!
Lan Vi chào mọi người đến với nhóm bạn:
- Xin lỗi, Lan Vi bận việc bất ngờ… Chắc Lan Vi là người đến cuối cùng?
- Gần cuối thôi. Còn Hạnh Trang nữa…
Lan Vi nhíu mày. Ôi! Nhỏ ấy vẫn còn “tức” Hạnh Trang. Sao mà “dai thế”?
Bữa tiệc sắp bắt đầu thì mới thấy Hạnh Trang. Nhỏ mặc đồng phục đến trường, giản dị và lạc lõng giữa mọi người, ai cũng mặc quần áo đẹp, màu sắc vui mắt. Nhỏ lí nhí:
- Trang xin lỗi…
Anh Trung rất tế nhị trong những trường hợp thế này. Anh đứng lên nhường chỗ cho Hạnh Trang rồi bắt đầu nói, để mọi người không chú ý đến người khách vừa mới đến nữa:
- Đề nghị bên chị Hương Trinh làm một màn giới thiệu, bên này bàn sẽ xin đáp lễ sau…
Ai đó đưa ra ý kiến nên nhập hai bàn làm một. Mọi người đều đồng ý và cùng đứng dậy để thực hiện việc sát nhập. Một loáng công việc ấy đã xong, và chị Hương Trinh nhanh nhẩu làm nhiệm vụ giới thiệu của mình. Anh Trung “đáp lễ”, cử em làm “giới thiệu viên” (Cứ như đấy là một cái chức oai lắm không bằng!). Em “trả đũa” ngay cái lòng “tốt” của anh Trung khi giới thiệu về anh:
- Đây là anh Trung mỹ danh “Trung Vô Diệm”…
Mọi người cười rất vui. Anh Trung chỉ còn cách phản ứng là cứ ngồi “tỉnh bơ” như một người anh chính cống!
- Còn đây là nhỏ Thúy Hiền, người dữ nhất lớp. Đây là Lan Vi, cây gạo bài. Đây là Hạnh Trang, tiếng hát tuyệt vời…
Phía bên kia, chị Mộng Vi bỗng kêu lên:
- Ồ! Em gái chị Quỳnh đấy phải không?
Chị Hương Trinh hỏi bạn:
- Quỳnh nào hả Mộng Vi?
- Quỳnh học lớp 6 ngày xưa với bọn mình rồi chuyển trường ấy. Quỳnh ca sỹ…
- Trinh nhớ ra rồi. Hồi đó Quỳnh ca sỹ ngồi cạnh Mộng Vi… Chị Hương Trinh nói rồi nắm tay Hạnh Trang – Có phải em là em gái của chị Quỳnh không Trang?
Hạnh Trang hơi đổi sắc mặt, nhỏ lắc đầu:
- Thưa chị… không… em không có chị…
Chị Mộng Vi:
- Thế thì chị xin lỗi em nhé. Em rất giống chị bạn tên Quỳnh của chị…
Anh Trung đợi em giới thiệu hết, liền đứng lên, giọng trịnh trọng như sắp đọc diễn văn ở hội nghị:
- Cuối cùng, xin hân hạnh giới thiệu với quý dzị “giới thiệu viên” của chúng ta chính là người mang danh “Tiếng Hát Vành… Tai”!
Mọi người cười ồ. Anh Trung cứ tỉnh bơ mà tiếp tục chương trình của mình:
- Sau đây, ca sỹ của chúng ta sẽ hát một bài tặng hai bàn tiệc trẻ trung, vui nhộn này. Xin mời…
Ghét anh Trung ghê! Nhưng cái tội của anh ấy, cứ để lại. Em đứng lên, giới thiệu bài hát “Màu Xanh” học trò của tác giả người nhà: Chị Hương Trinh, và thêm:
-… để thay mặt chị Hương Trinh tặng chị Mộng Vi, người sắp đi xa với mong ước rằng dù xa nhau, mọi người vẫn nhớ thương những kỷ niệm đẹp thưở học trò…
Một phần lời bài hát:
Đẹp sao tuổi học trò
Mới thân nhau đã giận
Ghét rồi lại thật thương
Bạn ơi! Xa nhau có vấn vương
Những kỷ niệm
Là màu xanh mãi mãi của tuổi học trò…
Chị Mộng Vi bước đến bên em khi bài hát dứt, chị ôm lấy em và nói, nhưng chỉ được mấy tiếng “cảm ơn em…”. giọng chị trở nên nghẹn ngào, không nói thêm được nữa. Em ngước nhìn chị Mộng Vi ôm em trong tay mình mà nhìn chị Hương Trinh, nước mắt cả hai ứa ra, long lanh. Em hiểu đây là giây phút xúc cảm của cả hai người bạn thân. Phải rồi, hai chị đã thân nhau từ khi em còn nhỏ xíu. Đẹp biết bao tình bạn ấy. Và, em mơ ước mình cũng có một tình bạn đẹp như thế biết bao! Em nghĩ đến Hạnh Trang…
* * *
Lúc ngồi uống trà, ăn bánh sau bữa tiệc, em thấy chị Mộng Vi và Hạnh Trang đang chuyện trò gì đó. Khi em chuyển qua ngồi cạnh, em chỉ còn nghe câu nói cuối cùng của chị Mộng Vi:
- Được rồi, chị hứa với em…
Em hỏi ngay:
- Em bắt quả tang rồi nhé! Chị Mộng Vi hứa gì với Hạnh Trang nào?
- À… chị hứa… hứa khi ra nước ngoài, sẽ có quà về cho Hạnh Trang…
Em phụng phịu:
- Chỉ Hạnh Trang thôi à?
- Cả Vành Khuyên nữa chớ! Nhưng quà của ai là gì thì phải… bí mật! Cấm hỏi tiếp nghe “cô nương”!
Anh Trung tình nguyện làm “tài xế” đưa Ngọc Mai và Hạnh Trang về. “Cho lịch sự”. Anh Trung nói thế. “Chở ba phạm luật giao thông đấy”. “Nhưng tiết kiệm được ít xăng”. “Tiết kiệm xăng để chở bồ đi chơi phải không?”- Em trêu chọc. “Chớ chẳng lẽ anh cứ phải cô đơn mãi sao?”- Anh Trung cứ tỉnh bơ như thế.
Hơn nửa giờ sau, anh Trung trở về. Em hỏi ngay:
- Nhà Hạnh Trang ở đâu hở anh? Lớn nhỏ thế nào?
Anh Trung le lưỡi:
- Ở đường X. Sang trọng lắm. Loại biệt thự xây dựng từ thời Pháp. Tậu lại ngôi nhà này, chắc cũng phải bộn tiền. Nghĩ cũng lạ, gia đình là thế mà con bé ăn mặc giản dị quá chừng. Có lẽ ba má con bé khó lắm…
Em lại nghĩ đến Hạnh Trang. Tội nhỏ quá. Ba má khó khăn như vậy, hèn chi nhỏ chẳng mang mặc cảm cô đơn, rất sợ làm mất lòng người khác. Nhỏ tìm đến em, nhỏ mong tạo được tình bạn với em cũng vì lẽ đó chăng?.
Một người bạn thân! Mơ ước lại đến với em. Một tình bạn như của hai chị Hương Trinh và Mộng Vi. Sao lại không thể có? Phải không Hạnh Trang?
Chương 4
Anh Trung đang dò bài cho em thì có chuông gọi cổng. Bà bếp chạy ra một chút xíu rồi quay vào với Hạnh Trang. Em reo lên:
- Vui quá, có Hạnh Trang đến, hai đứa dò bài cho nhau còn gì bằng…
Anh Trung lườm em:
- Vành Khuyên hay chưa? Chưa hỏi Trang đến có việc gì đã rủ dò bài rồi…
Hạnh Trang:
- Trang đem trả Vành Khuyên cuốn sách lý, Trang mượn hồi đầu tuần.
Em nắm tay bạn:
- Hạnh Trang có rảnh không?
- Nhưng… để làm gì?
- Hạnh Trang ngồi xuống đây đã…
Anh Trung bi bô kể:
- Thôi, chẳng dài dòng văn tự làm gì. Số là thế này, Vành Khuyên đang bắt đầu dò bài giùm để thi “Học sinh xuất sắc trong tháng” kỳ này. Cô nương ca sĩ của chúng ta quyết tâm phai dành được giải thưởng một lần, gỡ lại uy tín cho mấy lần thi rớt trước đây…
Em đỏ mặt:
- Người ta… chưa đoạt giải, chớ thi rớt hồi nào?
- Phải rồi. Chưa đoạt giải chớ không phải là thi rớt. Mà còn chưa đoạt giải là còn chưa được nhận tiền thưởng của ba má… Hạnh Trang à, ba má anh có treo giải riêng, khá lắm: một bộ quần áo mốt mới nhất và một số tiền.
Hạnh Trang reo lên:
- Thích quá!
Em tâm sự:
- Vì vậy Vành Khuyên muốn mình “ra quân” tháng này với sự tự tin lớn nhất… Hạnh Trang ở lại dò bài dùm Vành Khuyên nhé? Tụi mình cùng học một lớp, hiểu bài vở tường tận hơn anh Trung…
Hạnh Trang nhìn em:
- Vành Khuyên muốn đoạt giải “Học sinh xuất sắc trong tháng” lắm hả?
- Ừ! Được một lần đã là vinh dự lắm rồi…
Hạnh Trang biết đấy, Vành Khuyên học chỉ kha khá…
- Được rồi. Trang sẽ ở lại với Vành Khuyên.
Lan Vi không ghi tên thi dù nhỏ đứng nhất, vì thế số thí sinh chỉ còn chín, trong đó có em và Hạnh Trang. Chín người, theo ý em và có lẽ cũng là dự đoán của cả lớp, chỉ có Hạnh Trang và Quỳnh Phương là nhiều hy vọng đoạt giải.
Ngày thi “Học sinh xuất sắc trong tháng”, tháng nào cũng vậy, là một ngày vui vẻ. Bọn em thường rũ nhau tới lớp sớm để kê bàn ghế. Khán giả ngồi quanh thành hình chữ U, giữa là hai bàn đặt sát nhau dành cho các thí sinh và về phía bảng là bàn của các thầy cô giám khảo.
Chín đứa em đã sẵn sàng vào cuộc. Cô chủ nhiệm giơ cao cái hộp đựng thăm ghi số thứ tự lên. Quỳnh Phương giành rút trước. Nhỏ được số 7. Kế là hai nhỏ khác. Hạnh Trang được số 1. Em hồi hộp rút thăm. Hạnh Trang thì thầm:
- Đừng trúng số 1 hay số 9 nghen…
Thăm mở ra: Con số 2 ghi thật rõ. Thôi, rồi, hôm nào Hạnh Trang sợ hai đứa em phải là đối thủ của nhau thì nay 1y nghĩ đó đã là sự thật. Em xếp thứ 2, tức phải trả lời những câu hỏi của Hạnh Trang đặt. Đương đầu với “đương kim vô địch”, làm sao em đủ sức? Em cười buồn:
- Thế là Hạnh Trang được dịp tha hồ “quay” Vành Khuyên rồi nhé!
Hạnh Trang dứ nắm tay:
- Chứ sao!
Cuộc thi bắt đầu vào vòng một với người được đặt câu hỏi đầu tiên là Hạnh Trang. Câu hỏi đó không khó, em trả lời dễ dàng và được đặt câu hỏi cho nhỏ Thục Hiền, số ba. Ở vòng thi đầu tiên này, nhỏ số tám chịu bí, câu hỏi phải chuyển qua cho thứ chín.
Vòng hai, em là người đặt câu hỏi đầu tiên. Rồi vòng ba, vòng bốn… vòng tám. Em run lên vì sung sướng lẫn hồi hộp. Bước vào vòng thi này, chỉ còn ba thí sinh cao điểm nhất - bảy lần được đặt câu hỏi – là Hạnh Trang, Quỳnh Phương và em. Đó là kết quả tốt đẹp của một ngày ôn tập tích cực của em. Và kìa… Quỳnh Phương đã lúng túng trước câu hỏi… Hết thời gian cho thí sinh trả lời. Vậy là chỉ còn hai đối thủ tám điểm. Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về thành tích của em. “Vành Khuyên giỏi quá, dám đoạt giải lần này lắm”.” Ê bay! Sao tao nghi quá. Vành Khuyên trúng tủ hay sao ấy?” . “Nè! Đừng có nghi ngờ bậy bạ, nó buồn, nó không hát cho nghe nữa thì… hốc!”
Em không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trong đầu em xuất hiện nhiều ý nghĩ lộn xộn, tính toán. Ở vòng cuối cùng, nếu Quỳnh Phương trả lời được mà em và Hạnh Trang cùng bí, thì cả ba đồng hạng. Có thể như thế không? Khó có thể xảy ra điều ấy… Vậy thì chỉ còn em và Hạnh Trang. Trả lời câu hỏi của nhỏ Nhàn, chắc chắn Hạnh Trang không chịu bí. Trong khi đó em phải trả lời câu hỏi của Hạnh Trang. Một câu hỏi thật khó? Ôi! Niềm mơ ước và món quá ba má hứa thưởng… Sao mà vẫn xa vời…
Kìa… Nhỏ Nhàn đã đặt câu hỏi:
- Tên thật của Chúa Sãi là gì?
Em run lên, nhìn đăm đăm vào bờ môi Hạnh Trang, chờ nghe câu trả lời thật dễ thương nơi nhỏ. Hạnh Trang ngồi im lặng nhìn về phía trước, mặt hơi đỏ lên, vành tai cũng đỏ lên. Nhỏ lại cắn môi. Sao? Hạnh Trang không trả lời nổi câu hỏi thật dễ ấy? Nhỏ cũng đang xúc động như em mà quên bài hay sao? Không lẽ…
Giọng cô chủ nhiệm vang lên:
- Còn nửa phút nữa là hết thời gian…
Một chút sau đó:
- Tiếc quá, Hạnh Trang đã hết thời gian để trả lời. Cô mời em Vành Khuyên…
Mặt em nóng bừng, Hạnh Trang hơi cúi đầu, vẻ ngượng ngập. Hay là em không trả lời câu hỏi này, để hai đứa cùng đoạt giải? Không! Em phải là người đoạt giải. Niềm mơ… món quà thưởng… Giờ này, tất cả đã nằm trong tay em. Em run giọng:
- Chúa Sãi tên thật là …Nguyễn Phúc Nguyên…
Tiếng vỗ tay đầu tiên là cô chủ nhiệm. Rồi một tràng pháo tay của cả lớp vang lên át cả tiêng cô tuyên bố kết quả:
- Kết quả cuộc thi “Học sinh xuất sắc trong tháng” lần này: em Vành Khuyên được chín điểm đoạt giải nhất!
Em nhìn sang Hạnh Trang, nghĩ rằng sẽ bắt gặp nét mặt buồn của nhỏ ấy và em sẵn sàng nói một câu an ủi. Nhưng không, Hạnh Trang lại nhìn em, và… cười. Một thoáng hồi nhớ đến với em. Trong buổi ôn tập, chính Hạnh Trang đã hỏi em và bí không trả lời được tên thật của Chúa Sãi, Hạnh Trang phải giải đáp. Rõ ràng buổi thi hôm nay, không phải là nhỏ ấy không trả lời được, mà là nhỏ ấy không trả lời. Nhỏ đã nhường vinh dự đoạt giải cho em…
Em nắm tay Hạnh Trang hỏi nhỏ:
- Hạnh Trang… bộ…
Hạnh Trang nắm lại tay em, siết chặt, môi vẫn nở nụ cười:
- Món quà tình bạn của hai đứa mình đấy, Vành Khuyên à…
Chương 5
Giữa bầu không khí nhộn nhịp của những ngày gần Tết, trong lúc bạn bè vui vẻ, hồn nhiên với những dự tính vui xuân thì em phải bận rộn với mấy bản nhạc dự thi ngoài thời gian đến trường. Thúy Hiền thật tốt. Biết em buồn chuyện Hạnh Trang, nhỏ hay trò chuyện với em để an ủi. Nhỏ còn đến nhà em chơi, nghe em tập hát và lần nào cũng tấm tắc khen, cả quyết là em sẽ đoạt giải. Đôi lúc, em nghĩ rằng chính Thúy Hiền mới là người bạn thân nhất của mình…
Từ sau ngày gửi cho em lá thư báo tin mình đã ghi tên dự thi, Hạnh Trang và em không còn trò chuyện với nhau nũa. Đi học, lỡ có chạm mặt nhau, cả hai cùng ngại ngùng nhìn tránh đi nơi khác. Trong những lúc chuyện vãn với bạn bè, em cũng luôn tránh nhắc đến Hạnh Trang. Chúng em đã xa nhau hẳn rồi.
Còn một ngày nữa bắt đầu thi vòng loại thứ nhất, Thúy Hiền trao cho em một lá thư. Nhỏ nhất định không chịu trả lời em là thư của ai. Nó bắt em mở thư ra đọc tại chỗ, trước mặt nhỏ. Em bóc phong bì, mở lá thư. Tay em run lên khi nhận ra nét chữ của Hạnh Trang, phải cố gắng bình tĩnh lắm, em mới đọc hết lá thư:
Vành Khuyên thương,
Hạnh Trang biết Vành Khuyên giận Trang lắm. Rất nhiều lần, Trang muốn đến bên Vành Khuyên để nói với Vành Khuyên rằng, nếu muốn Vành Khuyên cứ nói thẳng mặt Trang là một đứa bạn xấu. Vành Khuyên ơi! Thà được nghe những lời trách giận của Vành Khuyên, Trang còn đỡ buồn hơn phải thấy mỗi lần gặp mặt nhau, Vành Khuyên xem Trang như người lạ. Trong thư trước, Trang có nói với Vành Khuyên rằng một lúc nào thuận tiện, Trang sẽ nói cho Vành Khuyên hiểu vì sao Trang phải ghi tên dự thi, làm trái với lời hứa với bạn mình. Bây giờ chỉ còn một ngày nữa đã thi vòng loại mà Trang chẳng còn lòng dạ nào tập dượt. Trang nghĩ kỹ rồi, Trang thấy cần phải nói cho Vành Khuyên hiểu hết. Trang xin Vành Khuyên một cái hẹn vào chiều mai tại cổng trường. Sự có mặt của Vành Khuyên hay sự vắng mặt, Trang xem như câu trả lời dứt khoát rằng Vành Khuyên còn xem Trang như một người bạn thân xưa hay không? Dù sao, Trang vẫn nuôi hy vọng là Vành Khuyên sẽ đến.
Hạnh Trang
Em ngồi thừ người ra, chẳng biết phải tính sao. Chẳng lẽ Hạnh Trang có lý do chính đáng, buộc phải ghi tên dự thi. Như vậy, thì ra em đã giận oan nhỏ ấy, thì ra chính em mới là người cắt đứt sợi dân thân ái giữa hai đứa?
Cái hẹn chiều mai như một câu trả lời… Em sẽ đến hay không? Nếu em không đến thì chắc chắn hai đứa sẽ xa nhau mãi mãi, điều mà em không muốn xảy ra. Nhưng nếu đến, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Đúng là ngày nhận thư! Chị Hương Trinh khoe em:
Chị Mộng Vi gởi thư về cho chị. Có cả thư gởi Vành Khuyên nữa đây.
Em nhận lá thư từ nước ngoài của chị Mộng Vi và đọc:
Ngày … tháng… năm…
Vành Khuyên yêu của chị
Đến nơi cả tháng rồi mà nay chị mới có thư về, thế là chậm phải không em? Cho chị xin lỗi nhé. Phần vì mới đến còn lạ nơi, lạ chỗ, bỡ ngỡ đủ điều. Phần nữa vì chị cứ đắn đo mãi về một chuyện. Đến nay mới dứt khoát được.
Chuyện Hạnh Trang ấy mà. Chắc Vành Khuyên còn nhớ bữa tiệc hôm Tết Dương lịch chứ? Chị đã ngỡ ngàng khi thấy Hạnh Trang. Chị không lầm đâu. Hạnh Trang đúng là em gái của chị Quỳnh. Dạo ấy, chơi với chị mà chị Quỳnh cứ giấu mãi về gia đình. Chị ấy mặc cảm nhà mình nghèo, lúc nào cũng sợ cái nghèo sẽ làm mất đi tình bạn với bạn bè chung quanh. Bây giờ, Hạnh Trang giấu em cũng vì lý do đó. Nhà chị Quỳnh ngày đó nghèo lắm, chắc bây giờ cũng chẳng khá hơn. Ba chị ấy là một công nhân bốc vác, má chị ấy đi bán hàng rong. Chị Quỳnh có giọng hát rất hay, lúc nào nói với nhau về những điều mơ ước, chị ấy cũng thổ lộ với chị ao ước sẽ trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, có điều kiện tài chính để giúp đỡ cha mẹ… Thật đáng buồn, một tai nạn đã xảy ra, cướp đi của chị một người bạn. Chị Quỳnh mất vì ngã xe trước một chiếc xe tải đang chạy nhanh…
Em muốn khóc khi nói với chị Hương Trinh:
- Tội nghiệp chị Quỳnh…
Chị Hương Trinh nói:
- Cả Hạnh Trang nữa, em à.
- Nhỏ ấy vừa gửi cho em lá thư đó chị. Chị xem đi…
Đọc xong thư của Hạnh Trang, chị Hương Trinh bảo em:
- Như thế này thì chị khuyên em chiều mai nên đến gặp Hạnh Trang. Nếu cần, chị sẽ cùng có mặt…
Em chưa đáp lời chị Hương Trinh. Vì vào lúc này, khi em đã lờ mờ đoán hiểu được nguyên do khiến Hạnh Trang ghi tên dự tranh giải “Tiếng Hát Vành Khuyên”, thì sự xác nhận về cái hẹn với Hạnh Trang không cần thiết nữa. Em nảy ra một ý…
- Chị Hương Trinh ơi, em nhờ chị chuyện này nhé.
- Em nói đi nào.
- Chị chở em đến nhà Hạnh Trang một chút.
Ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ?
- Vâng.
- Hay lắm. Nhưng… nhưng mà em biết nhà Hạnh Trang chứ?
- Có hồi Tết dương lịch, anh Trung đưa Hạnh Trang về, anh ấy cho em biết địa chỉ. Một ngôi biệt thự xây kiểu Pháp ở đường X.
Một lát sau, chị Hương Trinh đưa em đến địa chỉ nhà Hạnh Trang, chị bấm chuông. Một chút xíu, cùng với con bẹc-giê xồ ra sủa là một người đàn ông bước tới cổng. Ông ta hỏi, giọng kênh kiệu, không một chút lịch sự:
- Hỏi ai?
Chị Hương Trinh tái mặt vì giận. Nhưng có lẽ chị nén giận để lo được việc của em nhờ. Chị đáp:
- Thưa ông, tôi muốn gặp em Hạnh Trang.
Người kia trố mắt nhìn chị em em. Rồi ông ta trả lời vẫn cái giọng đáng ghét:
- Hạnh Trang nào?
- Em ấy 14 tuổi là con gái chủ nhà này…
Người đàn ông cười ha hả:
- Vậy là cô lầm rồi! Đây là tư gia của ông giám đốc sở Y. Ông có một thằng con trai phá làng, phá xóm, đi tù rồi. Hạnh Trang, Hạnh Kiểm nào ở đây…
Ông ta bỏ vào nhà, chẳng thèm nghe lời xin lỗi bối rối của chị Hương Trinh.
Em nhìn chị, nói:
- Vậy là đúng rồi phải không chị? Hạnh Trang giấu nhà thật, chắc chắn gia đình nhỏ rất nghèo…
- Chiều mai em đến trường gặp Hạnh Trang, em cứ kể chuyện đi tìm nhà nhỏ hôm nay. Chị tin thế nào rồi hai đứa em cũng sẽ hiều nhau và nối lại tình bạn…
Dù đã nghĩ, đã chuẩn bị kỹ, nhưng khi đến gần cổng trường – nơi hẹn của Hạnh Trang – em lại nảy ra một ý. Em nghĩ đến món quà tình bạn Hạnh Trang đã dành cho em - giải “Học sinh xuất sắc trong tháng” - thật bất ngờ. Em cũng muốn dành cho nhỏ ấy một bất ngờ tương tự.
Hạnh Trang đứng dưới gốc cây trứng cá, có lẽ đã lâu. Thỉnh thoảng, nhỏ lại nhìn về phía cuối đường trông ngóng. Chiếc xe nào dừng lại bên lề, nhỏ cũng giật mình nhìn chăm chăm, rồi vẻ thất vọng hiện rõ trên nét mặt khi người xuống xe không phải là em. Nhìn nhỏ bồn chồn thật tội. Nhưng… Em cần phải thực hiện cho được ý định vừa chớm hiện…
Em đứng dưới một góc cây lớn bên trường, không xa chỗ Hạnh Trang bao nhiêu, có thể thấy rõ nhỏ mà không sợ bị lộ. Trang đứng đợi đến trời gần sập tối, đành phải ra về. Trong suy nghĩ của nhỏ, nhỏ đã xác định được câu trả lời của em. Chắc nhỏ đang trách em. Nhỏ đi ngang chỗ em đứng khuất, mắt đỏ au, mặt thật buồn. Hạnh Trang ơi! Đừng trách giận Vành Khuyên. Ít hôm nữa rồi Hạnh Trang sẽ hiểu.
Hạnh Trang vẫn bước những bước chân buồn bã, vô tình không hai biết có em theo sau, kín đáo. Nhỏ không ngờ đã dẫn em về đến tận nhà nhỏ, một căn nhà vách ván, mái lá trong con hẻm đối diện với ngôi biệt thự, nhà giả của nhỏ. Thấy rõ Hạnh Trang bước vào nhà, em đã nghĩ đến một cách xữ sự. Nếu em cứ bước tới căn nhà đó, Hạnh Trang sẽ ngạc nhiên biết bao. Em sẽ nói gì với bạn bè. Sẽ nói:
“Dù gia đình Trang có nghèo túng đến đâu, Vành Khuyên vẫn xem Trang là người bạn thân nhất. Sao Trang lại mặc cảm như thế?”. Hay là em sẽ im lặng. Nước mắt sẽ đoanh tròng cả hai đứa em?
Đó chỉ là ý nghĩ. Em không bước tới. Món quà tình bạn em sẽ dành cho Hạnh Trang chỉ có ý nghĩa nếu em giữ kín đến giờ chót. Trang ơi!
Chiều nay không gặp Vành Khuyên, chắc Trang buồn lắm. Nhưng, sau này, với món quà tình bạn của Vành Khuyên, Trang sẽ lại vui, rất vui. Đợi nhé, Hạnh Trang của Vành Khuyên!
Chương 6
Anh Trung hỏi em:
- Vành Khuyên nhất định chọn bài “Màu xanh học trò” để thi vòng chung kết phải không?
Em gật đầu:
- Vâng, em nhất định chọn bài ấy.
- Chọn thì phải cố tập cho thật nhuyễn mới được. Em nhớ không, cái đoạn cuối rê thứ chuyển qua rê trưởng…
- Để em hát lại cho anh nghe thử. Chắc ăn mà!
- Ở đó mà chủ quan. Có nhớ đôi lần lơ đãng, em hát sai nốt chuyển không?
Em đỏ mặt:
- Tại… bị… người ta không để ý chớ bộ!
Anh Trung đàn. Em nhẩm trong trí: “… Biển cũng xanh, rừng cây cũng xanh. Em đi trong tuổi thơ học trò…”. Rồi cất tiếng:
- Là tuổi xanh…
Anh Trung ngưng đệm đàn. Em cũng ngưng hát. Anh Trung hất mặt với em:
- Thấy chưa! Mới nhắc đã hát sai. Đồ rề mi, Vành Khuyên lại hát thành Fa la rề…
Em tức quá, đấm thùm thụp vào vai anh:
- Tại anh mà! Tại anh nói, em mới tập trung vô chỗ đó, rồi…
- Rồi hát sai luôn chớ gì? Thôi, nghe lời anh đổi bài khác đi…
- Khống! Em cứ hát “Màu Xanh Học Trò”. Nó là bài hát của chị Hương Trinh… Em muốn bài hát của chị trở thành quen thuộc trong lứa tuổi học trò…
- Thôi được! Nhưng em phải cố, đừng để xảy ra sơ suất…
Em hát lại bài hát. Tiếng đàn đệm của anh Trung quen thuộc. Em tưởng chừng mình đang hát trong buổi thi chung kết sắp tới. Em tin là lần này mình lại đoạt giải. So với hai năm trước, bây giờ em hát đã vượt hơn nhiều. Buổi thi chung kết năm nay, em sẽ lại mời chị Hương Trinh đi dự, sẽ lại nhìn về phía chị và mỉm cười khi hát xong bài hát. “Nữ nhạc sỹ” Hương Trinh chắc chắn sẽ không ngăn được nước mắt khi nghe công bố kết quả… Vành Khuynên… Em sẽ mãi mãi là Vành Khuyên…
… Bạn ơi! Xa nhau có vấn vương
Nhưng kỷ niệm
Là màu xanh mãi mãi tuổi học trò…
Một tiếng vỗ tay vang lên khi em vừa hát xong. Nhỏ Thúy Hiền - nhỏ như một cô bé từ trên trời rơi xuống - xuất hiện tự lúc nào không ai hay biết.
- Tuyệt vời! Tiếng hát Vành Khuyên thật tuyệt vời!
Nhỏ chào anh Trung:
- Em chào anh Trung “Vô Diệm” ạ.
Anh Trung gật đầu thật sâu:
- Không dám. Xin chào em Thúy… Dữ!
Em kéo Thúy Hiền ngồi cạnh:
- Ngọn gió nào đưa mày tới đây?
- À.. ngọn gió… ta buồn ta đi lang thang…
- Mày mà cũng buồn?
- Buồn chứ! Buồn lắm! Buồn ghê!
- Mày nói gì mà nghe thê thảm quá vậy?
- Thì cứ nhìn vào mắt tao sẽ biết: tao… buồn ngủ!
- Đồ quỷ! Mày đi đâu, làm gì mà kêu buồn ngủ. Khôn hồn thì phải khai mau.
- Dạ, em xin khai báo thành khẩn. Em vào trường để viết danh sách lớp nộp cho ban giám hiệu để chuẩn bị cho việc xét thưởng học kỳ một. Và vì thế mà… Nè, Vành Khuyên. Có cái tin này rất quan trọng, nhưng mày có tin tao không đã?
- Sao lại không tin?
- Trong danh sách những người ghi tên dự giải “Tiếng Hát Vành Khuyên” năm nay có… có tên Hạnh Trang!
Em bàng hoàng trước thông tin của Thúy Hiền. Có thể như thế được sao? Hạnh Trang đã hứa với em từ ngày mới quen nhau là nhỏ ấy sẽ không thi kia mà. Em nắm tay Thúy Hiền, hỏi gặng:
- Mày thấy tên Hạnh Trang thật à?
- Rõ ràng! Trần Thị Hạnh Trang, khối lớp tám. Còn ai vào đây nữa?
Anh Trung cũng không khỏi ngạc nhiên.
- Chắc có chuyện gì đây. Chẳng lẽ Hạnh Trang lại quên lời hứa với Vành Khuyên?
Em không sợ Hạnh Trang sẽ giành mất vinh dự của mình. Em chỉ giận nhỏ ấy nuốt lời hứa. Thế mà đã có lúc, em nghĩ rằng mình đã tìm được một người bạn thân và có một tình bạn tuyệt đẹp như hai chị Hương Trinh - Mộng Vi…
Giọng anh Trung động viên:
- Thôi, cũng chẳng sao, Vành Khuyên à. Em cứ cố tập luyện các bài hát sẽ dự thi. Anh tin là em sẽ vượt qua các bạn, kể cả Hạnh Trang…
Giọng Thúy Hiền::
- Phải đó, Vành Khuyên. Kệ Hạnh Trang. Mà mày nhất định chọn bài “Màu xanh học tr”" để thi chung kết hả?
Mặc anh Trung nói. Mặc Thúy Hiền nói, em chẳng trả lời. Ôi! Hạnh Trang! Thật đáng tiếc…
Buổi học sáng thứ hai, Thúy Hiền dẫn em lên văn phòng xem danh sách thí sinh “Tiếng hát Vành Khuyên”. Quả thật có tên Hạnh Trang với số thứ tự 16, số cuối cùng. Biết, nhưng em cứ vờ như chưa hay gì cả, cố tự nhiên trò chuyện với Hạnh Trang như mọi ngày để xem phản ứng của nhó ấy. Rõ ràng là có nhiều cái khang khác ở Hạnh Trang. Nhỏ như ngại ngùng khi nói chuyện với em. Đến cuối giờ, nhỏ mới dúi vào tay em một lá thư rồi vội vã về trước. Em cầm lá thư đợi nhỏ đi khuất, nhìn lại thì tay mình đã vò nhàu lá thư mất rồi. Thúy Hiền trông thấy, bảo em:
- Đưa thư đây tao, coi Hạnh Trang nói viết gì.
Em trao lá thư bị vò nhàu cho Thúy Hiền. Nhỏ vuốt lại phẳng phiu rồi đọc cho em nghe:
Vành Khuyên thân mến,
Viết gởi Vành Khuyên lá thư này, lòng Hạnh Trang xót xa lắm. Trang tin chắc rằng đọc xong, Vành Khuyên sẽ giận Trang vô cùng. Trang còn sợ rằng có thể sau đó, tình bạn giữa hai đứa mình không còn nữa. Nhưng Trang không thể nào làm khác được, Vành Khuyên ạ. Chiều thứ bảy vừa rồi, Trang đã đến trường ghi tên thi “Tiếng Hát Vành Khuyên”. Dự thi, hẳn là Trang sẽ cố gắng để đoạt giải. Đó là điều Trang không muốn, nhưng…
Vậy là Trang đã trở thành người thất hứa với Vành Khuyên, dù rằng Trang vẫn luôn mong tình bạn của hai đứa mình bền vững. Lá thư này Trang không dám viết dài vì Trang biết Vành Khuyên đang giận. Trang chỉ xin Vành Khuyên hiểu cho là Trang buộc phải ghi tên dự thi, phải làm một việc mình không muốn làm. Lúc nào Vành Khuyên không giận Trang, Trang sẽ nói hết những gì bây giờ Trang chưa tiện nói.
Đọc xong thư, Thúy Hiền nhìn em. Em bật khóc:
- Hết rồi!
Quả đã thật sự hết rồi, tình bạn của chúng mình, Hạnh Trang ơi! Tình bạn ấy đang được ươm tươi, giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi sao, Trang? Món quà tình bạn - giải “Học sinh xuất sắc” – mà Trang nhường cho Vành Khuyên, rồi bao nhiêu chuyện vui buồn khác nữa… phải đẩy lui vào dĩ vãng sao, Trang? Ghi tên thì hẳn nhiên Trang sẽ cố gắng đoạt giải… Trang ơi! Lời hứa của Trang ngày nào… Hy vọng được mang tên Vành Khuyên mãi mãi… Trang quên hết rồi sao? Trang cắt đứt sợi dây thân ái gữa chúng mình thật rồi sao?
Hai đứa giờ đây đã như hai người lạ. Hạnh Trang cúi gằm mặt khi cô đọc thông báo của nhà trường về cuộc thi “Tiếng Hát Vành Khuyên”:
-.. Sau đây là danh sách mười sáu em ghi tên trang giải cuối năm nay… Lớp 6, lớp 7… Lớp 8: Nguyễn Thị Hương Trầm và Trần Thị Hạnh Trang… lớp 9…
Cả lớp ồn ào hẳn lên. Các nhỏ ngạc nhiên hỏi nhau:
- Hạnh Trang thi nữa à?
- Có thêm Hạnh Trang, coi bộ năm nay, cuộc thi sẽ gay go lắm à, nghen.
Ngọc Mai hỏi em:
- Sao kỳ vậy, Vành Khuyên? Mày với Hạnh Trang chơi thân lắm mà? Hai đứa cùng ghi tên thi cả, bộ tụi mày…
Em cay đắng:
- Hạnh Trang có quyền tự do của nhỏ chớ, Ngọc Mai. Làm sao Vành Khuyên ngăn cản được…
Ngọc Mai lắc đầu: “Hạnh Trang kỳ ghê…”
Lòng em như trống trải, lạnh lùng. Hình ảnh Hạnh Trang vẫn còn kia, nhưng nó đã mất hết vẻ đáng mến, đáng yêu của ngày trước.
… Hôm ấy, lãnh thưởng về, Trang đã về cùng Vành Khuyên, đến tận nhà Vành Khuyên để chứng kiến cảnh Vành Khuyên đòi thưởng. Rồi hai đứa rủ anh Trung ra phố ăn kem. Vui biết chừng nào… Vành Khuyên nói với Trang: “Hạnh Trang tốt với Vành Khuyên quá”. Trang cũng cười bảo: “Vành Khuyên đáng mến lắm”. Anh Trung trêu hai đứa: “Tưởng gì! Mèo lại khen mèo dài đuôi”. Hai đứa, đứa thì nhéo tay anh ấy, đứa đấm vai trả thù. Vui vui là…
… Có bao giờ Vành Khuyên muốn phải chia tay với Hạnh Trang đâu. Hai tiếng gọi Vành Khuyên, chiếc cúp vàng hay gì gì đi nữa, đối với Vành Khuyên cũng không quan trọng bằng tình bạn của hai đứa mình. Thế mà Hạnh Trang nỡ để hai đứa thành đối thủ của nhau. Vành Khuyên không sợ Trang thắng giải. Vì Vành Khuyên rõ hơn ai hết, mình có nhiều lợi thế hơn hẳn. Vành Khuyên đã xuất hiện nhiều lần trước đám đông trong khi Hạnh Trang còn nhát sân khấu. Vành Khuyên lại được nhiều thầy cô giám khảo biết và thương mến. Có dư luận cho rằng thế nào năm nay các thầy cô cũng trao cúp cho Vành Khuyên để lần đầu tiên, giải “Tiếng Hát Vành Khuyên” có người đoạt cúp và được giữ danh hiệu ấy, tạo nên sự lôi cuốn của giải từ nay về sau… Không sợ thua, nhưng Vành Khuyên sợ mất Hạnh Trang. Vành Khuyên đang mất Hạnh Trang rồi đó…
Chương 7
Hạnh Trang im lặng bên giường bệnh của mẹ. Mẹ Trang vừa đặt Trang trước một tình cảnh khó xử. Bà thật vô tư.
- Mẹ nghe nói trường con có tổ chức thi hát gì đó phải khôngTrang?
- Dạ, mỗi dịp cuối năm, nhà trường đều mở cuộc thi “Tiếng Hát Vành Khuyên”…
- Con đủ điều kiện để thi không?
- Con… con hả mẹ?
- Thì mẹ hỏi con chớ còn ai vô đây nữa?
- Dạ… đủ!
Giọng mẹ Trang mơ màng:
- Nhắc tới chuyện ca hát, tự dưng mẹ nhớ tới chị con. Mới đây mà đã năm, sáu năm qua đi…
- Con còn nhớ không Trang? Hồi đó, chị Quỳnh của con lúc nào cũng ao ước trở thành một ca sỹ để đi hát kiếm tiền về nuôi gia đình. Nó đâu có biết rằng ngày nay ba nó đã mất, còn mẹ…
Mẹ Trang khóc. Trang khóc theo mẹ.
- Mẹ làm con nhớ ba, nhớ chị Quỳnh quá…
- Tội nghiệp chị Quỳnh con. Hồi đó, nó ưa nói con là “ca như ểnh ương kêu”. Nó đâu có ngờ ngày nay, con hát cũng chẳng thua gì nó… Giọng mẹ Trang ao ước – Trang à.. tự dưng mẹ nghĩ nếu con là ca sỹ…
Trang đọc được ý nghĩ của mẹ dù bà không nói ra lời. Những năm tháng dãi dầu mưa nắng đã làm tiêu hao bao sức khỏe của bà. Những cơn ho kéo dài là dấu hiệu ban đầu. Rồi đến những lần mẹ Trang phải nằm liệt giường liệt chiếu. Như lần này. Có lúc mẹ Trang chán nản nói: “Mẹ chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ tới lúc phải bỏ con bơ vơ một mình…”, Trang đã ôm lấy mẹ mà khóc: “Không! Mẹ phải sống với con hoài, mẹ ơi!”.
- Mẹ nói vậy thôi… Chớ trở thành một ca sỹ đâu phải dễ. Con lại còn nhỏ, còn phải học hà. Bây giờ, Trang nè, mẹ ao ước điều này, con tính coi có được không? Con dự thi hát ở trường đi, mẹ tin thế nào con cũng được giải… Mẹ vui, biết đâu chừng cơn bệnh sẽ giảm được đôi phần…
Em bồi hồi khi hiểu rõ nguyên do đã khiến Hạnh Trang làm trái lời hứa với mình. Tất cả chỉ để đánh đổi lấy niềm vui cho mẹ.
Thúy Hiền kể tiếp:
- Mày không tới chỗ hẹn, Trang nó buồn lắm. Giờ về học sáng nay, tao thấy nó đứng bên đường nhìn theo mày rồi nó ôm mặt khóc. Tao đến an ủi nó. Nó đã kể cho tao nghe chuyện nhà nó. Vành Khuyên à, mày phải nghĩ lại mới được.
Em lúng túng:
- Nhưng…
- Tao muốn giúp hai đứa mày thân thiện lại. Tao đề nghị…
- Không được đâu. Vành Khuyên không thể gặp Hạnh Trang…
Em phân vân không biết có nên nói cho Thúy Hiền biết dự tính của mình hay không. Chẳng ngờ Thúy Hiền lại hiểu lầm. Nhỏ ấy bất ngờ trách:
- Sao… sao mày ác vậy, Vành Khuyên?
Em hoảng hốt đính chính:
- Không phải đâu… Thúy Hiền à… Thật ra là…
Em ấp úng mãi. Có lần cho Thúy Hiền biết ngay bây giờ hay cứ để đến ngày thi chung kết nhỏ ấy tự hiểu lấy? Hạnh Trang sẽ bất ngờ. Phải rồi, cả Thúy Hiền nữa… Em quyết định giấu kín toan tính của mình. Em đổi giọng thản nhiên:
- Tao không đổi ý, tao không gặp Hạnh Trang, Thúy Hiền à.
- Tại sao?
- Còn tại sao nữa? Tao không muốn đánh mất danh hiệu Vành Khuyên…
Lần thứ nhì, Thúy Hiền trách em:
- Mày.. Tao không ngờ…
Nhỏ bỏ đi giận dỗi.
Không chỉ nhỏ Thúy Hiền, cả chị Hương Trinh và anh Trung cũng trách em khi biết em không đến nơi hẹn với Hạnh Trang. Chị Hương Trinh khẽ lắc đầu:
- Chị Quỳnh là bạn chị Mộng Vi thì cũng như là bạn của chị vậy. Em đối xử với Hạnh Trang như thế, chị buồn lắm…
Anh Trung hay đùa cũng phải nói nghiêm chỉnh:
- Vành Khuyên tự ái quá, không nên chút nào đâu. Sao em không nghĩ rằng khi tình bạn đã nối lại được, thì chuyện gì khó đến đâu, cũng có cách giải quyết tốt đẹp…
Em không giải thích mà chỉ im lặng. Im lặng chịu đựng để thông cảm hơn với Hạnh Trang khi nghĩ đến nhỏ ấy những ngày bị em ngờ oan. Chị Hương Trinh, anh Trung ơi! Nếu chị và anh hiểu được vì sao mấy lần tập gần đây, em chỉ chú ý tập hát sai đoạn cuối bài “Màu Xanh Học Trò”.
Chương 8 
Ngay vòng thi đầu tiên, em đã loại được một chị lớp 9. Trong khi đó, Hạnh Trang cũng được Ban giám khảo cho điểm cao hơn một nhỏ lớp 6. Hồi hộp nhất là lúc rút thăm chọn đôi ở vòng thi thứ hai. Nếu em phải thi với Hạnh Trang thì mọi dự tính của em sẽ hỏng hết. May sao, em bắt cặp với một nhỏ lớp 7 còn Hạnh Trang lại thi với một nhỏ lớp 6.
Cuối cùng, danh sách bốn thí sinh được vào thi vòng chung kết cuộc thi “Tiếng hát Vành Khuyên” được công bố. Đó là chị Lệ Hương lớp 9, nhỏ Liễu lớp 6, Hạnh Trang và em, lớp 8.
Em nghe rõ đoạn đối thoại của Thúy Hiền với Hạnh Trang lúc Ban giám khảo công bố kết quả:
- Bình tĩnh mà thi nghen Trang. Tao tin là mày sẽ đoạt giải. Năm nay, cho Vành Khuyên nó hết lên mặt…
Tiếng Hạnh Trang:
- Dù sao, Trang cũng áy náy quá. Vành Khuyên không hiểu Trang nhưng làm sao Trang quên được lời hứa của mình với nhỏ ấy…
- Mày lộn xộn lắm. Vành Khuyên nó nghĩ chơi với mày rồi còn gì.
Thương quá! Hạnh Trang ơi! Vành Khuyên đã hiểu rõ lòng Trang với mình rồi. Trang rất xứng đáng với những gì mà Vành Khuyên quyết dành cho bạn. Còn Thúy Hiền, Vành Khuyên chẳng trách. Chỉ tại Thúy Hiền không hiểu ý định của Vành Khuyên đó thôi…
Chị Hương Trinh giận Vành Khuyên luôn, anh Trung thì chỉ nói một lần, sau đó, anh vẫn theo dõi kết quả thi của em và vẫn giúp em tập bài hát thi chung kết. Anh nói:
- Cứ phải rạch ròi mọi chuyện. Anh không đồng ý cách xử sự của Vành Khuyên. Nhưng việc em đoạt giải hay không lại là việc khác. Dù sao thì em cũng có lợi thế hơn Hạnh Trang. Ai cũng mong em được gọi là Vành Khuyên mãi mãi…
Em rất biết ơn anh Trung. Chỉ tiếc là em không thể nào cho anh biết được, rằng những lần tập dượt bài “Màu Xanh Học Trò” mà anh giúp em, sẽ chẳng cần thiết nữa. Lời anh nhắc, chú ý kẻo hát sai đoạn cuối, chẳng có tác dụng gì. Bây giờ thì em hát rất chuẩn:
Đẹp sao tuổi học trò
Mới thân nhau đã giận
Ghét rồi lại thật thương
Bạn ơi! Xa nhau có vấn vương
Những kỷ niệm
Là màu xanh mãi mãi tuổi học trò…
Anh Trung ngưng đệm đàn, vỗ tay:
- Hay lăm! Chắc chắn Vành Khuyên sẽ đoạt giải.
Em cười đáp lại:
- Vâng! Chắc chắn em sẽ được gọi là Vành Khuyên mãi mãi.
Ngày thi chung kết, chị Hương Trinh vẫn còn giận em. Chị ấy giận dai lắm, em biết mà. Chỉ có anh Trung chở em đến trường.
Quang cảnh thật nhộn nhịp. Sân khấu được trang hoàng rất đẹp. Hàng ghế dành cho khách mời có đến mấy mươi chiếc. Học sinh chúng em, ngoại trừ những người trong ban nhạc và bốn thí sinh vào chung kết được ngồi ghế chung với khách mời - đều đứng cả phía sau đó, choán kín cả sân trường.
Khách đến đã khá đông. Chị Lệ Hương, Hạnh Trang và nhỏ Liễu đã có mặt trước em. Nhỏ Thúy Hiền “bon chen” một chỗ sau Hạnh Trang để ủng hộ tinh thần nhỏ ấy. Thúy Hiền là thế. Nhỏ mến ai, giúp ai thì lo lắng cho người ấy đến nơi đến chốn.
Một nhóm bạn xúm quanh em. Quỳnh Phương nói:
- Ráng nghe Vành Khuyên!
Lan Vi:
- Thấy chiếc Cúp chưa? Đẹp ơi là đẹp!
Ngọc Mai:
- Nhưng cũng không bằng cái danh hiệu Vành Khuyên… Nè cô nương, đừng có phụ lòng các… chị nghen!
Thầy hiệu trưởng khai mạc buổi văn nghệ tất niên bằng một bài nói không chuẩn bị trước. Thầy khen ngợi học sinh có nhiều cố gắng trong nửa năm học đã qua, bằng chứng là kết quả thi học kỳ một được coi là khá tốt. Các hoạt động thi đua học tập, văn nghệ, thể thao cũng được nhắc đến.
Phần thi chung kết “Tiếng hát Vành Khuyên” được mọi người nôn nóng chờ đợi. Vì vậy, mấy tiết mục văn nghệ tất niên kế đó không mấy hào hứng. Cho đến khi một thầy trong ban tổ chức cuộc thi lên sân khấu, phía dưới ồn ào hẳn lên một lúc.
Bốn thí sinh vào chung kết lần lượt được mời lên sân khấu ra mắt khán giả. Từng tràng pháo tay kéo dài vang lên, dành cho mỗi người. Cũng có phần thiên vị. Chị Lệ Hương nhận được tiếng vỗ tay lớn hơn và dài hơn của khối lớp 9. Nhỏ Liễu được sự ủng hộ của các nhỏ nhí lớp 6. Hạnh Trang được các bạn khối 8 động viên. Nhỏ đi thiếu tự nhiên, có lẽ khớp sân khấu với số khán giả đông hơn hẳn các vòng thi trước. Em xúc động khi đón nhận sự cổ vũ không chỉ của khối 8, mà hầu như của cả trường. Em hiểu, mọi người đều mong em là người thắng cuộc, là người đầu tiên trong trường từ nhiều năm nay, đoạt chiếc cúp và danh hiệu “Vành Khuyên”.
Một vị khách mời được mời lên rút thăm chọn thứ tự trình diễn cho bốn chúng em. Nhỏ Liễu phải thi đầu tiên. Kế là Hạnh Trang, chị Lệ Hương. Em là người thi sau cùng. Một kết quả rút thăm ngẫu nhiên mà đầy thú vị.
Liễu hát hơi run ở đoạn đầu bản nhạc nhỏ chọn. Đến gần cuối bài hát thứ nhất, nhỏ ấy mới bình tỉnh hẳn, giọng tốt hơn, bắt đầu diễn cảm tự nhiên hơn. Nghe Liễu hát, xem Liễu biểu diễn, em không thấy lo ngại gì. Chắc chắn điểm của nhỏ ấy sẽ kém hơn Hạnh Trang. Dù sao, mọi người cũng tán thưởng nhiệt liệt khi Liễu hát xong, nói mấy lời cảm ơn và bước xuống sân khấu.
- Thí sinh thứ hai dự thi chung kết là em Trần Thị Hạnh Trang, học sinh khối 8…
Hạnh Trang mặc đồng phục học sinh, bộ mới nhất. Nhỏ để tóc xõa, không trang điểm. Nhỏ cúi đầu chào mọi người, tay cầm mi-crô giới thiệu bài hát, giọng tự tin:
- Em xin hát dự thi bài “Kỷ niệm Hoa phượng” của tác giả Hương Trinh.
Em hoàn toàn bị bất ngờ. Hạnh Trang chọn chính bài hát của chị Hương Trinh để thi. Bài “Kỷ niệm Hoa phượng” em có biết những không chọn vì có những đoạn khó hát, lại không hợp với giọng nữ cao của em. Chắc chắn, một ngày lâu lắm rồi, chị Hương Trinh đã viết bài hát này cho chị Quỳnh của Hạnh Trang đã hát. Nhỏ chọn bài hát của chị Hương Trinh, phải chăng muốn thú thật với em rằng nhỏ chính là em ruột của chị Quỳnh?
Phải chăng nhỏ muốn nói với em một lời thân ái? Nếu quả thật là như vậy thì quyết định của em đâu phải là nông nổi. Phải như thế. Phải làm thế mới xứng đáng với tình bạn mà Hạnh Trang vẫn nuôi dưỡng trong lòng, dành cho em…
Hạnh Trang hát giọng trầm, vừa dễ cảm vừa thấy buồn. Nhưng giọng hát của nhỏ ấy lại rất hợp với giai điệu và lời ca “Kỷ niệm Hoa phượng”.
… Những chú ve chẳng biết buồn
Hát suốt mùa hè với lời ca ngày hội
Thương nhớ học trò những cánh phượng rơi.
Nhặt hoa bạn ơi, nhặt từng kỷ niệm…
Khi Hạnh Trang hát xong, những tràng pháo tay vang lên liên tiếp. Mọi người bàn tán ồn ào. Ở bàn giám khảo, các thầy cô có người gật gù, người hội ý. Không cần giải thích, ai cũng biết là điểm của Hạnh Trang rất cao. Nhỏ trở về chỗ ngồi. Thúy Hiền lại từ vị trí đứng của học sinh, “bon chen” lên, nắm tay Hạnh Trang nói gì đó. Lời chúc mừng. Vâng. Em cũng thầm chúc mừng Hạnh Trang.
Người thứ ba là chị Lệ Hương chỉ đạt mức trung bình. Tiếng vỗ tay thưa hơn nhiều.
Thầy điều khiển chương trình giới thiệu em:
- Thí sinh cuối cùng của cuộc thi: em Nguyễn Thị Hương Trầm, học sinh khối 8 (Mọi người vỗ tay ngắt lời giới thiệu). Chúng tôi xin nói thêm: em Hương Trầm đã hai năm đoạt giải ““Tiếng hát Vành Khuyên”. Nếu lần này, em lại đoạt giải, em sẽ được trao chiếc cúp mà từ khi trường ta tổ chức cuộc thi này, chưa em nào có vinh dự được nhận.
Từ phía các nhỏ lớp em vang lên:
- Hoan hô Vành Khuyên! Cố lên Hương Trầm ơi!
- Đề nghị các em giữ trật tự - Thầy điều khiển nói trong mi-crô.
Em bước lên sân khấu với tiếng vỗ tay khích lệ của mọi người. Duyên dáng trong chiếc jupe xanh và mái tóc gài nơ huyết dụ, em cúi chào khán giả. Dàn nhạc trổi lên đoạn nhạc dạo nhưng tiếng vỗ tay vừa thưa dần lại rộ lên. Thầy điều khiển chương trình lại can thiệp:
- Đề nghị các em trật tự. Thay mặt em Hương Trầm, thầy cảm ơn các em đã cổ vũ. Nhưng làm như vậy là vi phạm nội quy đấy. Các em hãy để cho Hương Trầm hát xong đã, sau đó, các em cứ tha hồ…
Lại một tràng pháo tay vang lên lẫn tiếng của một nam sinh nào đó: “Hoan hô thầy!”
Nhạc dạo. Em nâng mi-crô lên vừa tầm:
Em đi trong mùa xanh của trời
Biển cũng xanh, rừng cây cũng xanh
Em đi trong tuổi thơ học trò
Là tuổi xanh đẹp như ước mơ…
Vừa hát, em vừa nhìn xuống khán giả. Anh Trung gật gật đầu như đang nhịp theo nhịp em hát. Hạnh Trang ngồi tư lự, không nhìn lên, chẳng hiểu nhỏ đang nghĩ gì. Xa hơn nữa, đám bạn em im lặng theo dõi, hồi hộp. Em hát xong bài hát lần thứ nhất, tươi cười, tự tin trong khi chờ dạo nhạc. Em sẽ hát bài hát lần thứ hai. Sẽ vẫn với nụ cười trên môi cho đến khi…
Các thầy cô giám khảo đã có người chấm điểm. Chắc chắn một điểm cao cho em. Em sẽ là người đầu tiên đoạt cúp? Còn Hạnh Trang…? Em lại nhìn về phía Hạnh Trang đúng lúc nhỏ ngẩng lên nhìn em. Em thấy mình rơi vào ánh mắt Hạnh Trang. Món quà tình bạn… Ao ước của mẹ Hạnh Trang.. Tình bạn như của chị Hương Trinh và chị Mộng Vi…
Em không giữ nổi nụ cười nữa rồi. Em sắp để vuột khỏi tay mình niềm ước mơ của riêng mình, của nhiều người thân thiết với mình…. Ghét rồi lại thật thương… Đó là chuyện của chúng mình đấy, Hạnh Trang à… Bạn ơi! Xa nhau có vấn vương… Sao lại không, phải không Hạnh Trang?
… Những kỷ niệm
Là màu xanh…
Ba tiếng “Là màu xanh” em đã hát lạc khỏi giai điệu nhạc. Ban nhạc ngỡ ngàng. Em cũng không hát nữa. Mặt em đỏ bừng. Ồn ào khắp nơi. Em ấp úng: “Xin lỗi…” Thầy điều khiển chương trình chạy vội lên đỡ mi-crô từ tay em:
- Thưa các vị khách cùng các em học sinh. Có lẽ quá xúc động, em Hương Trầm đã hát sai đoạn cuối. Thật đáng tiếc… Đề nghị các em giữ trật tự chờ sự quyết định của ban giám khảo…
Em bước xuống sân khấu, những bước chân nặng, thẫn thờ. Ai đó từ hàng ghế khán giả bước tới bên em. Hạnh Trang! Đúng là Hạnh Trang rồi! Em đứng lại, nhìn vào mắt nhỏ. mắt Hạnh Trang ướt như sắp khóc. Nhỏ mấp máy bờ môi:
- Có phải… Vành Khuyên… nhường…!
Em run run nắm lấy tay bạn:
- Hạnh Trang.. món quà tình bạn của Vành Khuyên đó…
Hạnh Trang chợt òa lên khóc, ôm chầm lấy em. Em cũng không ngăn được nước mắt. Ồn ào hơn. Ồn ào hơn. Nhưng em mặc những tiếng ồn ào. Mọi người đang bàn tán khi chứng kiến sự việc. Chẳng cần, Hạnh Trang nhỉ? Điều quan trọng nhất lúc này mãi mãi là hai người bạn thân, nghe Hạnh Trang?
Ban Giám khảo đã có quyết định không ngờ. Sau khi biết em cố ý hát sai để nhường vinh dự lại cho Hạnh Trang, các thầy cô đã hội ý và tuyên bố giải “Tiếng hát Vành Khuyên” năm nay cho Hạnh Trang, đồng thời, trao chiếc cúp cho em, học sinh đầu tiên trong trường được danh hiệu Vành Khuyên mãi mãi…
Hạnh Trang gọi em:
- Vành Khuyên!
Em gọi lại nhỏ ấy:
- Vành Khuyên!
Thúy Hiền chạy lại bên hai đứa em:
- Vành Khuyên!
Chẳng biết nhỏ gọi ai, hai đứa em cùng quay lại. Thúy Hiền nói với em:
- Đừng giận tao nghen Vành Khuyên.
Em gật đầu. Rồi quay sang Hạnh Trang, cười thật tươi. Vành Khuyên siết chặt tay… Vành Khuyên!
Anh Trung xuất hiện. Ông anh “dễ ghét” của em hát nho nhỏ, giọng ồ ề: “Đẹp sao tuổi học trò. Mới thân nhau đã giận. Ghét rồi lại thật thương…”.
Tháng 10/1989
Nguyễn Thái Hải
Theo https://sites.google.com/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cảm nhận thơ Nguyễn Hồng Linh Kể từ thi hào Nguyễn Du thắp ngọn đuốc lục bát soi sáng linh hồn thi ca Việt đầy chất triết lý của đời sốn...