Bình bài thơ "Chẳng hiểu em có nhìn lên
giàn thiên lý không?"
của nhà văn Hoàng Thế Sinh
Chẳng hiểuem
có nhìn lên giàn thiên lý không?Tặng TT thân mến Em vẫn đi con đường ngang thành phố,
con đường qua bao lầu son gác tía,
con đường qua mưa nắng tơi bời...
Em đã teo tóp đi ngay giữa dòng đời,
đã khô nhựa của một thời khao khát,
em tự cho mình không còn gì để mà hiến dâng,
không còn gì đợi chờ ở chân trời phía trước,
mắt em nhìn khủng khiếp, cái màu đen thăm thẳm suy tư.
Tôi tìm đến em một buổi chiều mưa,
em đón tôi bằng cái tình gió bấc,
nhẽ ra tôi chẳng đến lại hơn,
mặc em buồn hay là em khóc,
cho vơi đi nỗi đau khổ trong lòng.
tôi tránh nhìn vào mắt em như tránh cơn giông
và lặng lẽ trước em như cái bóng.
Em tiễn tôi về,
im lặng,
chỉ có giàn thiên lí khẽ rung,
giàn thiên lý qua đông gió lạnh lùng bứt lá,
thân trụi trơ gầy guộc dưới mưa phùn,
Mùa Xuân về lại nảy chồi lấm chấm xanh non.
Chẳng hiểu em có nhìn lên giàn thiên lý không?
Lời bình của Ngọc Bái
Tâm trạng của mỗi người là yếu tố cần thiết của thi ca. Bài
thơ giàu tâm trạng thường nghiêng về phía trữ tình mà người làm thơ gửi gắm.
Tâm trạng của tác giả, của thơ, được trải dài theo tuyến tính của thời gian, của
thế sự. “Chẳng hiểu em có nhìn lên giàn thiên lý không?”, là câu hỏi lửng
lơ, trả lời cũng được, mà không trả lời cũng không sao. Chỉ biết rằng thiên
nhiên là vậy, con người trước thiên nhiên là vậy! Cái sự “chẳng hiểu” kia,
ẩn chứa điều biết và điều không cần biết, cái cần nói và không cần nói. Đó là
cái riêng có của tính người, của tư duy thi sĩ.
Đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết “người buồn cảnh có vui
đâu bao giờ”?! Cảnh tượng “con đường qua mưa nắng tơi bời” và “chiều
mưa” và “tình gió bấc”, gợi nỗi buồn da diết, nỗi buồn thiên thu
không gì khỏa lấp. Thế Sinh đã mượn thiên nhiên làm thi liệu để nói tâm trạng đời
người, để ngẫm về muôn mặt cuộc sống, để trải lòng tâm sự.
Phải là người nhập thế, luôn để tâm tới những biến cải tự
nhiên, mới có những câu thơ “thăm thẳm suy tư”. “Em vẫn đi con đường
ngang thành phố”, mở đầu cho bài thơ, mở đầu cho con đường sẽ đến, để liên tưởng
về những gì đã qua và những gì đang “chân trời phía trước”. Em vẫn đi! Cuộc
hành trình về phía trước không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là sự khẳng định. Em vẫn
đi! Vẫn đi! Vẫn đi! Những gì đáng cho qua thì cho qua! Tâm trạng dẫn dắt, đồng
hành với người làm thơ::
Tôi tìm đến em một buổi chiều mưa
em đón tôi bằng cái tình gió bấc.
Hai câu thơ hai trạng huống. “Chiều mưa” và “tình
gió bấc” như thể nỗi buồn đồng điệu. Người làm thơ đã khéo tạo hoàn cảnh
cho nỗi lòng người đang ngổn ngang xao động. Quan sát và rung cảm là phẩm chất
cần thiết của thi sĩ. Thế Sinh đã dừng lại bên giàn thiên lý để thiên nhiên nói
hộ:
Im lặng
chỉ có giàn thiên lý khẽ rung
giàn thiên lý qua đông gió lạnh lùng bứt lá
thân trụi trơ gày guộc dưới mưa phùn
Vô thanh thắng hữu thanh chính là chỗ vi diệu của thi ca! Và
tinh thần lạc quan thấm đẫm trong câu “Mùa Xuân về lại nảy chồi lấm chấm
xanh non”, báo hiệu một tương lai gần tất yếu. Đó là cái kết có hậu trong “Chẳng
hiểu em có nhìn lên giàn thiên lý không?”.
28/9/2020Ngọc Bái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét