Tất
cả các dòng sông đều chảy
'Tất cả những dòng sông đều chảy về biển,
nhưng biển lại không đầy. Những dòng sông lại quay về đổ vào cội nguồn nơi phát
sinh ra chúng'.
Tất cả các dòng sông
đều chảy của Nancy Canto
kể về cuộc đời nữ họa sĩ Philadelphia gắn liền với hai dòng sông Murray và
Darling. Với ký ức tuổi thơ không may mắn do mất cả gia đình trong một tai nạn
trên biển, cô được gửi đến ở với dì dượng. Cũng từ đây cô lớn lên bên dòng sông
Murray và tình yêu tha thiết cô gửi gắm cho sông nước cũng lớn lên theo đó.
"Dòng sông chảy giữa hai bàn chân cô và màu đen đó với những vì sao như đá
quý trên bờ ngực láng mướt của phụ nữ... từ cội nguồn xa xôi, dòng sông chảy về
biển cả xa lạ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự tuôn chảy vô tận của nó thật là hết
sức kỳ diệu".
Như một ẩn dụ, câu
chuyện không đơn thuần kể về cuộc đời một con người mà chuyển tải triết lý sâu
xa hơn: Đời người như dòng sông, luôn luôn vận động, chảy trôi, biến đổi không
ngừng, như cuộc sống hòa tan vào dòng chảy vô tận của thời gian. Và cuộc đời
của Philadelphia được lồng trong dòng chảy liên tục, không ngừng nghỉ, không
tách rời như hai nửa trong nhau.
Nhân vật Philadelphia
vừa mạnh mẽ, nồng nàn song cũng mong manh yếu đuối với bao khát khao yêu thương
sau những ẩn ức của kỷ niệm đau buồn tuổi thơ. Philadelphia đã yêu người anh họ
Adam mãnh liệt từ khi cô mười hai, mười ba tuổi. Tình yêu đó theo cô mãi đến
tận sau này cả khi kết hôn cùng Brenton. Dù dành mọi khát khao yêu thương cho
chồng, có lúc cô ngỡ rằng mình đã quên được Adam, nhưng không cô nhận ra Adam
đã và vẫn luôn luôn ở trong tâm trí, trái tim cô.
Cô yêu Adam từ cái
nhìn hồn nhiên, cô ngưỡng mộ người anh họ cao to, đẹp trai, giỏi giang. Tình
yêu đó âm thầm, da diết. Cô ở bên Adam, lớn bên anh, cùng anh có những buổi
lang thang bên dòng sông, được anh sẻ chia những tâm tư, bí mật, tình yêu anh
dành cho cô gia sư, rồi ghen với cô gái Adam thích khi anh xa nhà đi làm. Cô
hạnh phúc khi lần đầu tiên được diện bộ váy đẹp, được Adam khen "em tuyệt
quá, em Del ạ", hạnh phúc khi anh lo lắng lúc cô ngã ngựa...
Qua thời gian, Adam
cũng nhận ra và dành tình yêu cho cô, cả hai chìm trong niềm hạnh phúc tình yêu
tuổi trẻ. Nhưng Adam đã bỏ cô đi, bỏ tình yêu của hai người. Cái chết của Adam
là một nỗi ám ảnh sâu sắc, nỗi dằn vặt trong cô, cô luôn nghĩ rằng mình là nguyên
nhân cái chết của người mình yêu khi từ chối sự gần gũi giữa hai người. Nỗi căm
hận của người dì đổ lên đầu cô khiến cô càng đau đớn. Chỉ có người dượng hiền
lành, tốt bụng mới giúp cô thoát ra khỏi những dày vò tâm hồn.
"Giờ đây hướng
của cô là phải xuôi dòng để đi vào cuộc sống. Cô phải đi theo con đường của con
sông, đến một miền đất xa lạ về phía biển xa xôi".
Philadelphia yêu hội
họa, cô say mê vẽ và luôn muốn được học vẽ. Đam mê đó cũng như một sự cứu rỗi
cô qua những tháng ngày cô đơn, buồn đau cùng cực. Cô có tài năng và chuyển tải
những cảm xúc của mình vào trong các bức vẽ. Cô là một nữ họa sĩ cá tính mãnh
liệt, độc đáo. Cô không sống theo khuôn phép, dù đôi lúc cô cũng sợ những cái
nhìn dè bỉu, xoi mói của người xung quanh về cách sống của bản thân: tự lập,
kiếm tiền, học vẽ, tình yêu tự do, không có gia tài, không giàu có. Song cô vẫn
luôn sống là chính mình, không sợ hãi, sống theo đam mê sở thích của mình. Chỉ
có một điều, dù quen biết với nhiều anh chàng song trái tim cô không yêu ai mà nó
đã chôn cùng cái chết của Adam.
Brenton - thuyền phó
của con tàu mang tên cô xuất hiện, làm đảo lộn suy nghĩ, cảm xúc của cô. Cô
ghét anh ta lần gặp đầu tiên, nhưng rồi cô nhận ra cô nghĩ về anh, mơ về anh
thay cho những giấc mơ về Adam. Cô hốt hoảng khi thấy mình nghĩ về Brenton
nhiều hơn, anh ta khiến cô quên mất Adam. Cô yêu anh, tìm thấy nơi đắm say yêu
thương, trao gửi trọn vẹn. Cũng chính từ đây, cuộc đời cô mới bắt đầu thật
nhiều những biến động, đổi thay không ngừng như dòng sông đến mùa cạn nước rồi
nước dâng lên.
Cô lấy chồng, rong
ruổi trên con thuyền mang tên cô, sinh con đẻ cái. Khi sinh đứa con đầu cô vẫn
có thời gian sáng tạo và có một triển lãm nhỏ, các bức tranh của cô được đánh
giá cao, bán được và tên tuổi cô được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô tự hào
và hãnh diện về điều đó. Năm đứa con liên tục ra đời chiếm hết thời gian của cô
với bao tất bật lo toan cho từng đứa, dạy dỗ cho con học khiến cô không còn
thời gian, tâm trí cho sáng tạo nghệ thuật. Có lúc cô phát cáu, muốn hét lên,
muốn trở lại thời kỳ được cầm cọ vẽ say sưa, không ngừng nghỉ. Cô yêu quý những
bức tranh đến nỗi khi tàu gặp hỏa hoạn, dù bụng mang dạ chửa ý nghĩ đầu tiên
của cô vẫn là cứu lấy những phác họa của mình.
Cô yêu Brenton nhưng
càng ngày cô càng nhận ra anh không chia sẻ được nhiều những tâm tư, lo toan
cuộc sống với cô. Sự mạnh mẽ can trường của cô bộc lộ khi Brenton gặp nạn không
thể điều khiển con tàu. Một mình cô phải chèo chống để nuôi sống 4 đứa con, một
người chồng như tàn phế. Cô học lấy bằng thuyền phó, rồi thuyền trưởng - nữ
thuyền trưởng đầu tiên, tự mình điểu khiển con tàu vận chuyển hàng buôn bán qua
vùng hồ Victoria, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Ở độ tuổi 40 chín muồi
của người phụ nữ, tình yêu đến với cô và người đàn ông lịch lãm Alastair. Cô
phải trải qua nhiều dằn vặt, suy nghĩ, và dưới sự ủng hộ, khuyến khích của con
gái, cô mới dám đến với tình yêu này. Giữa hai người người có nhiều điều đồng
điệu, sẻ chia về cuộc sống, hội họa. Cô có một thời gian thoải mái, được sống
vui vẻ nghỉ ngơi sau thời gian vất vả chiến đấu cùng con tàu.
Khi đã nhiều tuổi, cô
về trở về với ngôi nhà trên bờ để nghỉ ngơi, trao cho con trai điều khiển con
tàu. Philadelphia sống một mình, không sống cùng người con nào. Dù vậy cô vẫn
không ngừng suy ngẫm về cuộc đời mình, về tính cách, cuộc sống của từng đứa con
cô dứt ruột đẻ ra. Điều khiến cô ân hận là đã không nhận ra và bồi đắp tài năng
hội họa cho đứa con đầu mà cô rất mực yêu thương, ưu ái. Chỉ đến khi con trai
cô hy sinh trên chiến trường, nhận lại kỷ vật của con là những bức vẽ,
Philadelphia đã rất đau lòng.
1. Một dòng sông chưa bị chế ngự (với tuổi trẻ mạnh mẽ, sống đúng chính mình).
2.Thời gian êm đềm trôi (yêu, cưới Brenton, tận hưởng hạnh phúc).
3. Nước vẫn xuôi dòng (dù cuộc sống vất vả gian nan nhưng Philadelphia vẫn chèo
chống cho con tàu hoạt động để nuôi sống gia đình).
4. Về bến bờ cuối (những tháng ngày tuổi già yên ả bên dòng sông của
Philadelphia).
Câu chuyện kết thúc
với hình ảnh bà Philadelphia đi tắm, hòa mình vào trong biển mặn. "Bà chờ
đợi đợt sóng mới, người tình xưa đó: sóng đong đưa, dâng lên và rút đi, một
nhịp điệu từ nghìn đời... Bà nghe như mình đang ở trên dãy Alp ở Australia, từ
nơi đây nảy sinh một dòng suối nhỏ, chảy lặng lẽ dưới tầng băng tuyết; và tất
cả các dòng sông đều chảy về biển cả". Nó như là sự khẳng định: cuộc sống
đời người vẫn luôn tiếp diễn, mãi mãi cũng như "tất cả sông rồi sẽ đi về
biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân
lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận
cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới".
Bạn hãy đọc Tất
cả các dòng sông đều chảy để cảm nhận dòng chảy của cuộc sống, tình
yêu, sự gắn bó sâu sắc của Philadelphia dành cho dòng sông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét