Ngày ¼, tròn 11 năm Trịnh Công Sơn rời cõi tạm để yên giấc ngàn
thu! Với ông, mỗi khoảnh khắc còn ở trên đời là sống không thể thiếu âm nhạc.
Người nghệ sĩ tài hoa ấy đã để lại nhiều ca khúc còn mãi với thời gian.
Khi còn bé, tôi nghe
các em thiếu nhi hát Em là Hoa hồng nhỏ, sau đó Nối vòng tay lớn là bài của lứa
tuổi thanh thiếu niên. Khi trưởng thành tôi lẩm nhẩm lời ca của Diễm xưa, Hạ
trắng, Biển nhớ. Theo thời gian, tôi lại trong tâm trạng mà những nhạc phẩm của
ông đã thay lời: Xin trả nợ người, Một cõi đi về, Cát bụi…
Nhạc Trịnh Công Sơn đã
đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng sâu lắng theo dòng chảy thời gian. Ông ra
đi nhưng những tác phẩm của ông đều in đậm trong trái tim của những người yêu
nhạc.
“Người Sài Gòn yêu mến Trịnh Công Sơn thật kỳ lạ. Khi ông sống họ yêu đã đành nhưng khi ông mất, ngày ngày vẫn có kẻ tìm đến ngồi nhâm nhi với... ông”, một khán giả đã thốt lên với tôi khi nhắc đến quán cà phê gần căn nhà cũ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở 47 Phạm Ngọc Thạch, TP HCM.
Trước nhà nhạc sĩ đến giờ vẫn treo lủng lẳng tấm biển "47C-Duy Tân", vốn là địa chỉ từ nhiều năm trước. Ngày còn sống, ông từng kể với tôi rằng, ông muốn lưu giữ dấu ấn một thời để bạn bè xưa cũ trở lại thăm sẽ không ngỡ ngàng. Tại nơi đây, ông đã viết nên bao ca khúc đầy tính chiêm nghiệm, đã phát hiện ra trong mưa "phố bỗng là dòng sông trói chân", hay "bốn mùa như gió/ bốn mùa như mây/ bốn mùa thay lá
thay hoa thay mãi đời ta”.
Và cũng chính tại căn hẻm nhỏ, bao người hâm mộ đã tiễn đưa ông về "bên trời kia", nơi ông sẽ "hoá kiếp" thành hạt bụi.
Đến với cà phê hẻm Trịnh, có thể bắt gặp những con người thuộc đủ mọi tầng lớp. Đó có thể là những người bạn tâm giao với Trịnh Công Sơn xưa kia, cũng có thể là các văn nghệ sĩ, và cả những anh xế lô, ba gác. Họ coi đây là điểm hẹn hò lý tưởng bởi ai cũng biết chốn này. Chị Thanh Hà, giảng viên piano nói: "Bạn bè tôi thường tập kết ở đây bởi nó đã trở thành một địa chỉ quen thuộc, đã chứng kiến những gì "trôi qua đời ta". Với những ai có tâm sự, thì hẻm Trịnh lại là nơi để họ trút nỗi lòng với những tâm hồn đồng điệu. Anh Phan Bá Thọ, cán bộ xây dựng, trầm ngâm: "Tôi thích sự tĩnh lặng nơi đây. Nhạc Trịnh cũng lắng đọng như thế. Những khoảng lặng còn lại sau bản nhạc nói được rất nhiều..."
Bản thân ông chủ quán tên Hoành cũng mang dấu ấn của Trịnh Công Sơn. Chị gái ông kết hôn với em của nhạc sĩ. Từ Huế, gia đình ông Hoành vào Sài Gòn với ước mơ tìm kiếm việc làm. Tên tuổi của ông anh "xa" đã giúp ông hình thành ý tưởng "cà phê hẻm Trịnh". Ông tin, những người hâm mộ sẽ không bỏ qua con hẻm nơi Trịnh Công Sơn đã đi về bao ngày nắng mưa. Thực tế là hàng ngày, người người cứ đến ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường rêu phía trước. Biết đâu trong cùng khoảnh khắc, họ có chung cảm giác "mệt quá đôi chân này/ tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi" hay "nhìn lại mình đời đã xanh rêu"...
Đến với cà phê hẻm Trịnh, có thể bắt gặp những con người thuộc đủ mọi tầng lớp. Đó có thể là những người bạn tâm giao với Trịnh Công Sơn xưa kia, cũng có thể là các văn nghệ sĩ, và cả những anh xế lô, ba gác. Họ coi đây là điểm hẹn hò lý tưởng bởi ai cũng biết chốn này. Chị Thanh Hà, giảng viên piano nói: "Bạn bè tôi thường tập kết ở đây bởi nó đã trở thành một địa chỉ quen thuộc, đã chứng kiến những gì "trôi qua đời ta". Với những ai có tâm sự, thì hẻm Trịnh lại là nơi để họ trút nỗi lòng với những tâm hồn đồng điệu. Anh Phan Bá Thọ, cán bộ xây dựng, trầm ngâm: "Tôi thích sự tĩnh lặng nơi đây. Nhạc Trịnh cũng lắng đọng như thế. Những khoảng lặng còn lại sau bản nhạc nói được rất nhiều..."
Bản thân ông chủ quán tên Hoành cũng mang dấu ấn của Trịnh Công Sơn. Chị gái ông kết hôn với em của nhạc sĩ. Từ Huế, gia đình ông Hoành vào Sài Gòn với ước mơ tìm kiếm việc làm. Tên tuổi của ông anh "xa" đã giúp ông hình thành ý tưởng "cà phê hẻm Trịnh". Ông tin, những người hâm mộ sẽ không bỏ qua con hẻm nơi Trịnh Công Sơn đã đi về bao ngày nắng mưa. Thực tế là hàng ngày, người người cứ đến ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường rêu phía trước. Biết đâu trong cùng khoảnh khắc, họ có chung cảm giác "mệt quá đôi chân này/ tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi" hay "nhìn lại mình đời đã xanh rêu"...
11 năm rồi, “tưởng
rằng đã quên”, nhưng tôi vẫn nghe nhạc Trịnh vang lên giữa những con phố ồn ào
đông đúc mang dư vị của cuộc sống, trong căn gác nhỏ chật chội giữa lòng thành
phố hay những quán cà phê bài trí với chút gì cũ xưa…
Trở về cát bụi…
Cũng một ngày như
thế này của 11 năm về trước, Trịnh Công Sơn giã biệt chúng ta mà đi. Ai cũng muốn
tin rằng đó chỉ là trò đùa vui của ngày “cá tháng Tư”, đó chỉ là sự “lãng quên
một nơi này để đi về một chốn khác” như ông viết trong cuốn hồi ký nổi tiếng của
mình. Thế nhưng, sự đời vốn lắm trái ngang. Mất mát đó là thật, nỗi đau đó là
thật, bởi cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại được đời
người, bởi “Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà
quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi…”
Năm Trịnh Công Sơn
16 tuổi (1955), thân phụ ông qua đời vì tai nạn giao thông. Sự mất mát to lớn ấy
đã đi theo Trịnh suốt cả cuộc đời, ông chia sẻ: “Nỗi ám ảnh ấy chắc hẳn không bắt
nguồn từ lớp dày tro bụi của vô thức làm nên từ những cái chết của tổ tiên mà
có lẽ từ những năm tù tra tấn chết đi sống lại của ba tôi trong những năm tháng
kháng chiến chống Pháp. Rất nhiều bài hát đầu đời của tôi đã phảng phất cái
không khí vắng lặng của sự mất mát. Càng về sau, lúc tiến dần về tuổi trưởng
thành, giữa bức xúc của cuộc sống, giữa những năm tháng buồn vui, nỗi ám ảnh ấy
đã trở thành lúc nào không hay ngọn nguồn của một nỗi âu lo thường trực về sự vắng
bóng con người”.
“Có người bỏ cuộc đời
mà đi như một giấc ngủ quên, có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng
trí”… Với âm nhạc và cuộc đời, con người tài hoa ấy không quay lưng lỗi hẹn,
cũng chưa bao giờ thôi da diết ân tình. Thế mà, khoảng trống ông để lại trong
lòng người mến mộ, trong nền âm nhạc Việt dường như chưa bao giờ được lấp đầy…
“Hạt bụi” vô giá của thời gian
Đến tận bây giờ, vẫn
có những nghiên cứu và tìm hiểu về thứ ca từ đẹp đẽ và đầy bí ẩn trong ca khúc
của Trịnh Công Sơn. Người ta chẳng hiểu tại sao một chàng thanh niên học trường
Tây như Trịnh lại có thể sử dụng tiếng Việt tài tình đến thế? Tài tình như một
thầy phù thủy cao tay phủ lên thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình một loạt những
thứ nước phép mà không phải ai cũng hóa giải được… Nắng thì ai chẳng thấy,
nhưng chỉ ở Trịnh Công Sơn, người ta mới biết rồi yêu “Nắng thủy tinh”; mưa thì
ai chẳng nhìn, nhưng chỉ có tâm hồn Trịnh mới trải hết chiều mưa đỉnh cao trong
“Mưa hồng”, thế rồi “Hạ trắng”, rồi “Diễm xưa”, “Đêm thấy ta là thác đổ”, “Ru
em từng ngón xuân hồng”, “Ru ta ngậm ngùi”, “Biển nhớ”, “Một cõi đi về”, “Phôi
pha”, “Cát bụi”, “Như cánh vạc bay”, “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Như một lời
chia tay”, “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”… v.v
Trịnh đến với âm nhạc
nhẹ nhàng và tình cờ, giống như kẻ du ca lạc bước trong một đường phố nào giữa
muôn ngàn lối, và cất tiếng hát. Năm 18 tuổi, cái tuổi sung mãn nhất trong đời
một con người, ông phải nằm trên giường bệnh. Chính khoảng thời gian gần 2 năm
trời đó, Trịnh Công Sơn tìm đến các tác gia văn học, triết học nổi tiếng phương
Đông và phương Tây, những Apollinaire, Marcel Proust, Jacques Prévert, những
Nietzsche, Albert Camus, Jean Paul Sartre, những Nguyễn Du, Rabindranath
Tagore, những sách Thiền và giáo lí Phật giáo…
Bởi thế mà trong nhạc
Trịnh, ta mới bắt gặp những câu hát mà chất chứa trong nó cả “kiếp luân hồi” của
giáo lí nhà Phật: “Không có đâu em này/ Không có cái chết đầu tiên/ Và có đâu
bao giờ, đâu có cái chết sau cùng”, hay những trầm luân, đau thương giữa bể khổ
cuộc đời: “Người ôm lấy muôn người, nằm trong tiếng bi ai”… (“Ngẫu nhiên”).
Trịnh nói hộ ta những
nụ cười và nước mắt, hạnh phúc và niềm đau, nói cùng ta những tĩnh và động, những
dài rộng, cao sâu, diệu vợi trong tâm hồn mà chính bản thân ta cũng không thể chạm
đến được. Với ông, “ca khúc là đời sống thứ 2 sau thân thể mà cha mẹ đã sinh
thành”. Hạt bụi nhỏ nhoi ấy vẫn khiêm tốn lặn mình trong cái mênh mông rộng lớn
của đất trời: “Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những
linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo…”
Trịnh Công Sơn đã
làm rạng danh nền âm nhạc Việt Nam khi được trân trọng ghi tên vào cuốn Từ điển
Bách khoa Le Milion tại Geneve năm 1973. Nhạc Trịnh, bài “Diễm xưa” từng là một
trong những bài hát nước ngoài được yêu thích nhất tại xứ sở Phù Tang năm 1969.
Báo chí nước ngoài gọi Trịnh là “trái tim Việt Nam”, “kẻ du ca bất khuất”… Một
đời người và hơn 600 ca khúc, mà phần lớn trong số đó, bây giờ và mãi mãi vẫn
được triệu triệu người nghe, hát và cảm nhận. Quả thực, đó là một vinh dự không
phải người nghệ sĩ nào cũng có được.
11 năm, Trịnh vẫn
như đang ở giữa cuộc đời, nhạc của ông vẫn được hàng triệu người nghe và hát
say mê. 11 năm - với chúng ta, Trịnh chưa bao giờ mất, có chăng, chỉ là “lãng
quên một nơi này để đi về một chốn khác” mà thôi.
Tuổ đá buồn - Khánh Ly
Chiều một mình qua phố - Khánh Ly
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét