Giọt
sương rơi lắng đọng
Những nỗi nhớ muốn xua tan, muốn cho đi mà không ai đoái hoài lượm nhặt. Mặc
cho cô đơn về réo gọi những chiều hôm. Tàn cuộc vui tình như thiêu đốt, trái
tim côi thổn thức phút rạng ngời.
Hạnh phúc là những gì chúng ta có thể lãng quên? Nơi tôi ở
tràn ngập mùa Đông xám, mùa tuyết rơi ngập lối đi về. Đôi tay đón những bông
tuyết rơi. Ánh mắt mông lung xa vời, ánh mắt mỏi mòn trông lên bầu trời mênh
mông trắng xóa. Người đã đi, đi vào mùa tuyết sương. Tất cả lắng đọng giòn tan,
hơi sương tỏa xuống lạnh buốt vai gầy cô độc. Giọt sương rơi lắng đọng trên chiếc
lá cuối cùng lắc lư với nhánh cây khô đét.
Vẫn chờ... vẫn chờ ai đó trả lời nẻo về hạnh phúc, mà hạnh
phúc là gì để chúng ta có thể lãng quên. Đó là kỷ niệm hạnh phúc mà tôi không
bao giờ cho phép mình lãng quên. Cuộc sống đã thay đổi nhiều, xáo trộn sự lập dị
trong tôi, đưa tôi về trạng thái hoàn mỹ hơn, yêu đời hơn, từ khi tình yêu đến
với nhau.
Hạnh phúc là những gì chúng ta có thể lãng quên? Nơi tôi ở
tràn ngập mùa Đông xám, mùa tuyết rơi ngập lối đi về. Đôi tay đón những bông
tuyết rơi. Ánh mắt mông lung xa vời, ánh mắt mỏi mòn trông lên bầu trời mênh
mông trắng xóa. Người đã đi, đi vào mùa tuyết sương. Tất cả lắng đọng giòn tan,
hơi sương tỏa xuống lạnh buốt vai gầy cô độc. Giọt sương rơi lắng đọng trên chiếc
lá cuối cùng lắc lư với nhánh cây khô đét.
Vẫn chờ... vẫn chờ ai đó trả lời nẻo về hạnh phúc, mà hạnh
phúc là gì để chúng ta có thể lãng quên. Đó là kỷ niệm hạnh phúc mà tôi không
bao giờ cho phép mình lãng quên. Cuộc sống đã thay đổi nhiều, xáo trộn sự lập dị
trong tôi, đưa tôi về trạng thái hoàn mỹ hơn, yêu đời hơn, từ khi tình yêu đến
với nhau.
Tình đôi ta như giọt sương còn đọng trên kẻ lá. Thực sự tôi
cũng muốn được như giọt sương, trong veo và khả ái, lộng hình bất cứ sinh vật
nào được nó đi qua. Thích rơi tự do bất cứ nơi nào, miễn nhiễm sự buồn bực hay
vui tươi. Và đôi lúc chán nản thì lập tức tự tan biến vào lòng đất, rồi hồi
sinh về nẻo xinh tươi trong niềm an lành, dưới ánh nắng ban mai của đất trời. Để
chào đón cuộc đời đang hiện hữu trong tâm...
Mấy hôm nay trời bão tuyết, trắng xóa một vùng trời ban đêm.
Thao thức suốt đêm, giấc ngủ không trọn vẹn, không phải để nỗi nhớ trở về, mà để
gọi giấc mơ về chuyến tàu đêm năm đó, lúc đôi tim hoà nhịp hoan ca. Bình minh vừa
bước sang. Đông vẫn dày đặc khắp phố. Buồn tênh trắng xóa một góc màu kỷ niệm
xa xưa. Trời đang chiếu màu nắng nhạt, những làn gió tuyết thổi tấp vào người
cũng không đuổi nổi tia nắng vô tư len lỏi.
Nắng nhạt cứ chiếu sáng mọi ngóc ngách, trong căn phòng cũng ấm
dần lên. Nắng yếu ớt hong khô từng giọt sương rơi ẩm ướt đêm qua. Nắng ùa vào
những cành cây trụi lá, đem hơi ấm cho những cành lá còn oằn mình chống chọi với
cơn mưa tuyết bất chợt. Nắng ơi, sao không đem hơi ấm để hong khô những giọt
sương buồn đang lắng đọng, mà cứ để lòng chênh vênh những nỗi nhớ, lấp ló tự
tình bên ngưỡng cửa trái tim.
Những nỗi nhớ muốn xua tan, muốn cho đi mà không ai đoái hoài
lượm nhặt. Mặc cho cô đơn về réo gọi những chiều hôm. Tàn cuộc vui tình như
thiêu đốt, trái tim côi thổn thức phút rạng ngời. Như xua tan những tia nắng ấm
soi vào tiềm thức cô liêu...
Nếu phía trước là biển tuyết mênh mông băng giá, thì phía sau
mỗi cuộc đời là những câu chuyện dài chưa kể, là những cuộc tình trôi qua để lại
trong tim một miền nhớ mênh mang. Rồi thời gian trôi, riêng bản thân tôi còn lại
gì ở phía sau, có chăng chỉ là những bản nhạc tình cũ rích, những thỏi son nhạt
thếch màu môi. Những mảnh áo sờn vai vì chờ đợi hao gầy, đưa đẩy mãi cũng là bước
chân hoang dại, rong ruổi trên từng ngóc ngách thế gian, lòng mong muốn trái
tim được sưởi ấm dù chỉ biết nhận về là tia nắng lẻ loi...
Yếm đỏ buông lơi giọt tình trần lắng đọng. Thu qua Đông tới
Xuân vắng lối đi về. Côi cút bản thân tình Hạ xưa bỏ ngỏ. Hoài vọng đôi bờ ôm ấp
tia nắng Thu sang. Đừng khóc nhé lòng sẽ chao nghiêng va vấp. Gọi giấc mơ về ve
vuốt cõi trăm năm. Tàn kiếp rong chơi như nụ hôn nhạt màu nắng... như nụ hoa lẻ
bạn chào đón phút bơ vơ...
Nguồn từ yume.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét