Ca khúc: Chủ nhật buồn
(Sombre Dimanche -Düsterer
Sonntag
Szomorú Vasárnap - Gloomy Sunday)
“Chủ Nhật Buồn” là tựa đề một
bài hát của nhạc sĩ Hung Gia Lợi, Rezso Seress, vào thập niên 30. Bài này được
nhạc sĩ Phạm Duy soạn lời Việt (trong “17 tình khúc bất tử”, nhà xuất bản
Thương Yêu, Saigon 1971).
Chủ Nhật buồn đi lê
thê
Cầm một vòng hoa đê mê
Bước chân về với gian nhà
Với trái tim cùng nặng nề
Oán thương gì?
Xót xa gì?
Đã biết nuôi hương chia ly…
Cầm một vòng hoa đê mê
Bước chân về với gian nhà
Với trái tim cùng nặng nề
Oán thương gì?
Xót xa gì?
Đã biết nuôi hương chia ly…
Bài này rất ít ca sĩ
hát. Khánh
Ly ở trong số ít đó và hát hay. Nó không phải chỉ có âm điệu trầm buồn,
lê thê mà còn có một lịch sử … giết người! Nhiều người đã nhảy xuống sông
Danube tự tử vào ngày chủ nhật mang theo bản nhạc (sông Danube chảy qua thủ đô
Budapest của Hung Gia Lợi). Chính quyền Hung có dạo đã cấm trình diễn bài này.
Ngoài Budapest, Paris, Berlin, Vienna, London, Rome, New York… đều có người tự
tử, đa số trong lúc nghe bản nhạc. Một số đài phát thanh đã cấm bài này một thời
gian. Trong đệ nhị thế chiến, đài BBC chỉ cho trình diễn bài này như nhạc không
lời.
Rezso Seress là một nhạc
sĩ lận đận, sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái với một tên khác là Rudolf
Spitzer. Lúc đó Hung còn là Austrian – Hungarian Empire. Tuyển tập nhạc của anh
đã bị nhiều nhà xuất bản từ chối vì họ không thấy một triển vọng thương mại
nào. Người yêu từng khuyên anh nên bỏ cái nghiệp nhạc sĩ viễn vông và tìm một
nghề vững chắc, có tương lai. Seress nhất định đi theo con đường của mình và
sau một lần cải vả kịch liệt … hai người chia tay! Hôm sau, một ngày chủ nhật ảm
đạm của Paris, Seress buồn bã ngồi trước đàn dương cầm, lơ đãng nhìn qua cửa sổ,
tay bâng quơ gõ nhẹ lên phím đàn. Bỗng một chuổi âm thanh lạ lùng vang lên.
Seress nhận ra mình đang vô tình đánh những nốt nhạc của một melody mới. Gần đó
có một tấm bưu thiếp cũ, Seress ghi vội những nốt nhạc vừa khám phá và chưa đầy
một giờ sau, bài “Chủ Nhật Buồn” ra đời. Đó là năm 1932, Mỹ và Âu Châu ở vào thời
kỳ Đại Suy Thoái (Great Depression). Seress đã thêm bài này vào tuyển tập nhạc
của mình và cuối cùng vận may đã đến, một nhà xuất bản đã nhận tác phẩm của
anh. Chỉ một thời gian ngắn, bài này trở thành nổi tiếng khắp Âu Mỹ. Và hậu quả
là một chuỗi tự tử như vừa kể.
Bài này lúc đầu mang tên
Vége a világnak (End of the world). Sau này người bạn là nhà thơ László Jávor
soạn lại lời và sửa tựa đề thành Szomorú vasárnap (Sad Sunday).
Thu nhập từ bài hát giúp cuộc
sống của Seress khá hơn. Anh nghĩ đã đến lúc có thể trở về với người yêu cũ.
Nhưng ngay lúc đó anh nhận được tin người yêu vừa tự tử, bên cạnh là một tờ giấy
với dòng chữ “Chủ Nhật Buồn”!
Bản thân Seress sau này đã
nhảy lầu tự tử, tại Budapest tháng giêng năm 1968, sau sinh nhật thứ 69, nhưng
không chết. Tại bệnh viện anh đã dùng dây điện xiết cổ để kết liễu đời mình.
Hôm đó là ngày … chủ nhật!
Một khó khăn lớn trong việc
tìm hiểu là không có sách viết về nhạc sĩ này. Mức độ khả tín của tài liệu trên
internet là một vấn đề khác, có nhiều chi tiết không đồng nhất.
Câu chuyện đầy chết chóc và
ma quái này thật sự không làm tôi quan tâm, cũng chẳng sợ sệt, có điều không
chú ý lắm vì nó không phải “gu” của mình. Nhưng một dịp tình cờ coi được phim
“Chủ Nhật Buồn” (Gloomy Sunday), tất cả đều thay đổi! Đây cũng là khía cạnh
không được nhắc tới trong những bài viết bằng tiếng Việt.
Năm 1999 hai hãng phim Đức
và Hung hợp tác sản xuất phim “Ein Lied von Liebe und Tod” (A song of love and
death), tựa đề Anh Ngữ là Gloomy Sunday, “Chủ Nhật Buồn”. Phim này dựa trên một
cuốn tiểu thuyết của Nick Barkow, mô phỏng theo câu chuyện của Rezso Seress.
Tuy nhiên chỉ có một chi tiết trong đời thật của Seress được sử dụng: “một nhạc
sĩ người Hung sáng tác một bản nhạc nổi tiếng, gây chết chóc cho bao nhiêu người
khắp Âu Mỹ”. Những chi tiết khác trong phim đều được thay đổi so với cuộc đời
thật của Seress. Đặc biệt là phần chính câu chuyện đã cho diễn ra trong đệ nhị
thế chiến, khác với khung cảnh tiền chiến lúc bản nhạc thịnh hành. Một bản nhạc
khác có âm điệu tương tự được sử dụng. Cái tài tình ở chỗ họ có được một bản
nhạc cũng thê lương, buồn và mê hoặc như “Chủ Nhật Buồn”.
Năm 2000 phim này đoạt nhiều
giải thưởng tại Đức. Tại Mỹ được chiếu liên tục 70 tuần tại rạp West Newton
Cinema (West Newton, Massachusetts). Ở Christchurch, New Zealand, một rạp hát
nhỏ với 11 chỗ ngồi (Academy Arts Centre Theatre) đã chiếu phim này mỗi ngày từ
năm 2001 ! (hình như chiếu ít nhất là 8 năm).
Nếu sau này có một đạo diễn
người Việt nào cảm khái trường ca “Hòn Vọng Phu” của nhạc sĩ Lê Thương và muốn
làm một cuốn phim về đề tài này, chắc khó lòng hay không thể tìm một trường ca
nào khác có thể thay thế.
Tôi coi phim này khoảng 10 lần
và chắc chắn thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp tục coi. Sống ở Mỹ tôi được tiếp cận với
phim Mỹ nhiều hơn phim Âu Châu và các nước khác. Một cách chủ quan, tôi cho rằng
phim của Hollywood là number one. Tuy nhiên phim này là một trường hợp ngoại lệ.
Nó có những yếu tố mà phim Hollywood không có trong cùng một phim. Nó có cuộc sống
thanh bình, êm ả của một thành phố thơ mộng với dòng sông Danube, có những cuộc
tình éo le ngang trái, có cái sôi động của thời cuộc, có thân phận của người
dân sống trong vùng bị chiếm đóng…. Cách chọn diễn viên, diễn xuất, tình tiết,
đối thoại, phối cảnh vv…vv… theo tôi đều xuất sắc, chẳng có chỗ nào chê được. Đạo
diễn người Đức (Rolf Schübel), thành phần diễn viên gồm Đức và Hung. Phim này
không có một happy ending, nhưng tôi lại thấy nó gần với cách suy nghĩ của người
Á Đông! Bỏ qua cách biệt về ngôn ngữ, văn hóa … con người của hai phương trời
Âu Á căn bản không khác nhau mấy.
Trong một lần đang xem phim
“Chủ Nhật Buồn”, bà xã tôi tình cờ đi ngang qua, đúng lúc bản nhạc bắt đầu. Tự
nhiên cô ta đứng lại, chăm chú lắng nghe và yêu cầu tôi rewind vài lần. Bà xã
tôi vốn không để ý nhạc dương cầm, không quan tâm tới xi nê trừ những phim thật
nổi tiếng. Nhưng với bài này thì khác. Một người từ thái cực vô cảm trở thành bị
lôi cuốn thì chuyện say mê của tôi cũng là bình thường.
Tại một nhà hàng thanh lịch ở
Budapest, một hôm ông chủ nảy ra ý kiến phải tạo thêm không khí văn nghệ để quyến
rũ thực khách. Nhiều nhạc sĩ dương cầm đến xin việc và một người được chọn. Lúc
nhà hàng sắp đóng cửa, một nhạc sĩ trẻ mới lò dò tới. Ông chủ từ chối, nhưng cô
quản lý nài nỉ cho anh ta một cơ hội và … anh ta đã không bỏ lỡ cơ hội. Sau này
để mừng sinh nhật của cô quản lý xinh đẹp, chàng nhạc sĩ đã trình diễn bài “Chủ
Nhật Buồn” do chính mình sáng tác. Cô quản lý này có nhiều người trồng cây si,
trong đó có một thương gia người Đức. Những mối tình rắc rối này sẽ đi về đâu?
Đệ nhị thế chiến bùng nổ, chàng thương gia người Đức lần này trở lại Budapest với
quân hàm Đại Tá! Trong thành phố bắt đầu xuất hiện câu chào “Heil Hitler” ….
Bi kịch của thành phố bị chiếm đóng bắt đâu.. Tuy chuyện phim là hư cấu nhưng rất
điển hình cho những mối tình thời chiến.
Nếu không có cuốn phim này,
có lẽ tôi không có cảm hứng cầm bút viết về bản nhac. Cá nhân tôi cũng có một
phiên bản riêng của “Chủ Nhật Buồn”, nhưng chắc chắn không gây chết chóc cho ai
hết.
Một đêm thu buồn, cũng vào
ngày chủ nhật, bên bầu rượu sake hâm nóng, trong tâm trạng chán chường, buồn nản,
tôi đã viết một bài thơ “tưởng tượng”.
Cô quán chiều hôm
Hiu hắt chiều hôm một bóng
người
Bước chân lầm lủi bốn phương trời
Đêm nay dừng lại, hoàng hôn lạnh
Cô quán bên đường thiên lý ơi!
Bước chân lầm lủi bốn phương trời
Đêm nay dừng lại, hoàng hôn lạnh
Cô quán bên đường thiên lý ơi!
Lữ khách ngồi trầm nghe ngất
ngây
Rượu nồng chưa uống đã như say
Gió thu về đọng ngoài hiên lạnh
Mang cả non sông, một kiếp người
Rượu nồng chưa uống đã như say
Gió thu về đọng ngoài hiên lạnh
Mang cả non sông, một kiếp người
Ồ, ta đã say rồi cô quán
ơi
Chiều thu man mác lá thu rơi
Nghe trong tĩnh mịch mùa xuân lại
Cô quán chiều nay rực lửa hồng
Chiều thu man mác lá thu rơi
Nghe trong tĩnh mịch mùa xuân lại
Cô quán chiều nay rực lửa hồng
Đồi núi âm thầm khẽ tiễn
đưa
Một chàng trai trẻ sáng tinh mơ
Đi như rong ruổi ngoài sương lạnh
Phảng phất trong lòng chút ngẩn ngơ
Một chàng trai trẻ sáng tinh mơ
Đi như rong ruổi ngoài sương lạnh
Phảng phất trong lòng chút ngẩn ngơ
Một đêm thu buồn,
ĐTT
ĐTT
“Cô quán” trong tựa đề và đoạn
một có nghĩa là một quán hàng cô liêu, ở một địa phương vắng vẻ. Ở đoạn ba, “Cô
quán” có nghĩa là cô bán hàng.
Dĩ nhiên “Cô quán chiều hôm”
và cô quản lý nhà hàng trong phim “Chủ Nhật Buồn” là hai nhân vật chẳng dính
dáng gì với nhau! Tuy là bài thơ “tưởng tượng”, nhưng lúc chép lại bài này tôi
cũng thấy bâng khuâng, một vài ý nghĩ chợt vụt tới …
Gió chiều ru nhè nhẹ
Lòng lữ khách vơi sầu
Bóng người xưa dần khuất
Tiễn thời gian qua mau
Lòng lữ khách vơi sầu
Bóng người xưa dần khuất
Tiễn thời gian qua mau
Lúc còn trẻ, Einstein có một
thắc mắc lạ lùng “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta lướt theo ánh sáng?”. Sau này lý
luận về ánh sáng của Einstein là những bước đột phá trong ngành Vật Lý.
Lướt theo ánh sáng thì như vậy,
còn lướt theo nỗi buồn thì sao? Theo tôi lướt theo nỗi buồn chỉ có … buồn thêm
thôi! Biết vậy mà nhiều lúc người ta vẫn … lướt!.
Ca khúc Chủ Nhật buồn qua giọng
ca Khánh Ly
Đoàn Tất Trung
Thông Định st
Theo http://gocnhosantruong.com/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét