Một đời lãng đãng miền yêu
Câu thơ nối giữa hai chiều thời gian
Đọc xong tập bản thảo Say nắng của bác sỹ Trịnh Chu Sách tôi bỗng nảy ra hai câu thơ ấy để tặng
“anh” - Vị bác sỹ quân y đã qua cái tuổi nhân sinh thất thập! Chẳng biết là nhờ
thuốc hay nhờ thơ mà “cụ” bác sỹ ấy còn quá trẻ so với tuổi đời!
Người viết bài cứ phân vân giữa cách xưng hô với tác giả, gọi là
anh thì quá chuẩn về thơ nhưng có phần không phải với đời, gọi là cụ thì lại
lỗi phép với sự trẻ trung, tráng kiện mà tạo hóa đã biệt đãi cho ông! Thôi thì
từ đây xin dùng hai chữ Người thơ để đặt trước tên ông, kẻo phải tội với đời và
với cả miền thơ!
Chảy suốt tập thơ Say
nắng của người thơ họ Trịnh là những nỗi niềm đau đáu của ngày xưa (đã
được cấp hộ khẩu tạm trú lâu dài trong lòng khổ chủ họ Trịnh), là quê hương với
tuổi thơ không yên ả, là những khép mở của trái tim rung nhịp trên nụ cười ánh
mắt hôm nay, là mây ngàn gió núi đã một thời bồng bềnh trong hành trang của
người lính Trịnh Chu Sách…
Đã có hai tập thơ riêng và rất nhiều bài thơ được giới thiệu trong
các tuyển thơ và báo chí, Say nắng là sự tổng kết những gì nồng nàn nhất, duyên dáng nhất trong vùng
thơ của ông!
Điểm nhấn trong thơ ông là cái sâu đằm của ngôn ngữ! Ông yêu nhiều
lắm, đa tình lắm… không gian của tình yêu trong thơ ông đa chiều và trong trẻo.
Nào ta hãy cùng bước chân vào phiên chợ tình vùng cao để dập dìu đi dưới tán ô,
và kìa trước mắt ta thấp thoáng bóng người thơ họ Trịnh đang thả mình trong
hương gió non tơ của đại ngàn, bát rượu ngô ủ bằng men thơ trên tay khi đầy khi
cạn, dìu dặt đi trong tiếng khèn rộn rã mà đau đáu thiết tha: Chợ tình khèn gọi phiên chiều/ Để đôi ngựa
cũng dập dìu vào xuân/ Ô còn say chợ tình nhân/ Lòng còn níu cả mùa
xuân tỏ tình. (Chợ xuân vùng cao)
Hồn rừng cốt núi đổ bóng vào không gian thơ ông, chúng ta gặp
những hình ảnh từ một vùng biên cương thơ mộng, được dựng rất nhiều tầng trong
thơ của ông. Đây, cái cối gạo nước ngàn đời, nhẩn nha buông nhịp thời gian,
bỗng hoá lời ru của đại ngàn muôn tuổi: Thương lời gạo trắng ven thung/ Nước ru kẽo kẹt, thành
cung ngọt bùi. (Việt bắc)
Với người thơ Trịnh Chu Sách, hương rừng gió núi đã ngấm vào từng
hơi thở, nó đã trở thành một phần máu thịt của đời và cả thơ ông. Tình yêu và
tuổi trẻ của ông cứ ngân lên trong những câu lục bát đau đáu về một thời kỷ
niệm:
Bao mùa thơm vị Sim mòng/ Bấy nhiêu sắc tím nhuộm lòng người ơi!/
Tìm em dọc bến sông đời/ Một vùng như vẽ chiều rơi ánh vàng… (Hoa sim)
Ấy là ngày xưa, ấy là đôi mắt thơ thức cùng kỷ niệm, còn đây mới
là chân dung của ông cùng với nàng thơ đang ngoáy chìa vôi vào tuổi xế chiều: Men
lòng thơm cả dạ thơ/ Chén tung tẩy hạ ngẩn ngơ cơn sầu/ Này em, nỗi nhớ lên
màu/ Tóm ta tóm tém môi trầu. Kìa em! (Nhớ lại - lại nhớ)
... Trong cái hương rượu ngôủ bằng men tình ngây ngất của hồn
rừng, đôi lúc ta chợt nghĩ tới một nửa bây giờ của ông, chẳng biết cụ bà sẽ
chấm điểm mấy cho mảng thơ tình của ông nhỉ ??? Có thể là một cái nguýt
dài mượn của mấy mươi năm về trước, rồi mắt bà khe khẽ cười mà đưa tay vuốt mấy
sợi thời gian đang loà xoà nhắc tuổi! Chắc hẳn bà sẽ yêu thương và trân trọng
ông hơn, bởi cái đa tình của ông được quản lý trong một không gian thánh thiện,
đầy nhân bản của nàng thơ: Tiếng
lòng gợi trái tim yêu/ Thiết tha gửi những sớm chiều cùng thơ. (Thèm)
Chia tay với mảng thơ tình của ông, ta mang nụ cười nhè nhẹ ấy về
với một vùng quê cổ tích. Kìa bóng áo nâu nhuộm bùn non của người mẹ quê tần
tảo đi về, tạc vào thời gian cái dáng quê thuần hậu, thân thương: Tảo tần sớm cháo chiều rau/ Hương cau
vẫn ngát, môi trầu vẫn thơm/ Đất nề quê nết thân thương/ Rạ rơm chín đợi mẹ đơm
ngọt bùi. (Đất nề quê nết)
Càng đi về phía hoàng hôn thì thơ càng kéo ta gần lại với những gì
thiêng liêng của quê hương, ấy là khi những đam mê thói thường đã lắng lại, đã
được xếp vuông vắn trong ký ức, thì những hình ảnh, âm thanh của quê xưa mới
dội về cái thanh âm thân thuộc, dịu dàng mà nhiều khi bị khuất lấp trong biển
đời thăm thẳm: Tiếng lòng rung
phím xôn xao/ Kìa, quê hương, mẹ…ngọt vào trang thơ. (Thơ xanh)
Tuyển thơ Say nắng của người thơ họ Trịnh mơ màng và trong trẻo chảy giữa hai bờ thời
gian thăm thẳm, những câu thơ nối liền từ tít tắp ngày xa cho đến hôm nay của
người thơ Trịnh Chu Sách cũng khiến lòng ta chếnh choáng trong hương đời dìu
dịu: Khúc kha khúc khích dãi dầu/ Giá mà quên được, thì đâu thẫn
thờ/ Bây giờ tình ngấm vào thơ/ Bùa yêu lưỡng lự dại khờ miền thương. (Lưỡng
lự)
Trong không gian thơ của người thơ Trịnh Chu Sách ta không thấy
cái tê tái của nỗi buồn, hình như nỗi buồn đã được gạn lọc và chưng cất kỹ lắm,
để phía sau chúng đã nhè nhẹ mọc một mầm yêu! Mầm yêu ấy được sinh ra từ lòng
nhân ái, bao dung của người viết và bản ngã của thi ca! Xét về giá trị nghệ
thuật thì một bài thơ, một tập thơ có thể hay với người này nhưng lại chưa hay
đối với người khác, sự bất đồng ấy là chuyện muôn đời của văn chương! Với tuyển
thơ Say nắng của người thơ Trịnh Chu Sách xin đồng cảm và chia sẻ cùng ông cái
tình người, tình đời thăm thẳm: Gió vén rèm mây, thương nhớ ơi/
Ngâu đừng thút thít, nắng đừng vơi/ Thời gian níu hộ trăng gần lại/ Để phía yêu
thương mãi đắp bồi. (Lời tự cho em).
Say nắng- Nhịp đập nồng nàn từ một trái
tim tha thiết yêu thương với cuộc đời này! Say nắng một cung đàn tấu lên những âm thanh cổ tích về tình yêu và sự sống
trong bể đời xuôi ngược: Lời xưa hổn hển trong lòng/ Một cung
đồng điệu liếc cong đất trời. (Mắt tình)
Xin có vài lát cắt mong manh để chia sẻ và đồng cảm cùng ông trong
không gian lâng lâng của Say nắng! Lời chúc mừng gửi ông khi tập thơ Say nắng ra đời, người viết bài đã để sẵn trong bình minh mỗi sớm.
Xin dừng bước trước buổi hoàng hôn huyền ảo của ông! Kìa, phía sau cánh của
phòng thơ, mùa xuân của ông đang thủ thỉ lời vàng: “Ông tìm hộ
cái kim tiêm/ Hôm xưa ông cất em tìm không ra”.
Nguyên Tiêu năm Tân Mão - 2011
Nguyễn Thế Kiên
Nguồn: Chuyên
san Dặm ngàn Đất Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét