Tết trong ký ức và cảm nhận
Có những điều thật giản dị, gắn bó với chúng
ta nhưng khi viết về nó cảm xúc lại ngập ngừng khó tả. Ngỡ rằng chính nhờ điều
kiện thân thuộc ấy mà cảm xúc được dễ dàng tuôn trào. Phải chăng càng quen thuộc
bao nhiêu ta lại càng mặc nhiên bình yên đón nhận trong sự quen mắt, lặp lại của
hình ảnh? Nhận trong tay đề văn “Tết trong kí ức và cảm nhận”, trong tôi dường
như có đôi chút lăn tăn gợn sóng. Có lẽ, Tết trong tôi sẽ lạ và khác lắm với Tết
của những người bạn đồng trang lứa xung quanh mình. Tết trong kí ức của tôi
không chỉ là câu đối đỏ, bánh chưng xanh, cành mai vàng hay nhưng phong bao lì
xì may mắn, Tết trong tôi còn là những chuỗi ngày cô đơn, buồn tủi của một đứa
trẻ mang trong mình mặc cảm về một gia đình khuyết thiếu. Tết trog tôi là hai mảng
màu hoàn tòan đối lập, hai màu đen và đỏ, đối lập trong cả nghĩa đen và nghĩa
bóng, một sự đối lập trong sâu thẳm tiềm thức và tâm hồn tôi. Tôi đã từng là một
đứa trẻ may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả với đầy đủ cả cha và mẹ cùng
một người chị tâm lý, đáng yêu, cuộc sống của tôi lúc bấy giờ đáng lẽ sẽ khiến
không ít chúng bạn phải trầm trồ ghen tị, nhưng rồi một điều nực cười đã xảy ra
với đứa trẻ vốn được coi là may mắn đó, khi nó chưa đủ khả năng để cảm nhận sự
hạnh phúc mà mình đáng lẽ sẽ được hưởng thì ba nó ra đi trong một đêm đông lạnh
giá, những ngày giáp Tết, vậy là cô bé trong câu chuyện cổ tích về một gia đình
hạnh phúc êm ấm, chỉ trong một đêm đã mất đi tất cả. Ba bỏ đi, không khí nặng nề
bao trùm cả gia đình, mẹ không khóc, chị không khóc và một đứa trẻ mới lên 2
như tôi đương nhiên cũng không khóc. Ba tôi ra đi để tìm kiếm cho mình một niềm
vui mới, tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới mà không có mẹ, không có chị và
không có tôi ở bên cạnh. Ba tôi ra đi trong một sự bình thản đến vô tâm và chính
sự bình thản đó đã khắc sâu thêm vết thương trong trái tim của 3 mẹ con. Tôi biết
rằng sự ra đi của ba đã để lại quá nhiều khoảng trống trong gia đình, và có lẽ,
người phải đau đớn nhất, không ai khác chính là mẹ của chúng tôi. Đã có không
ít lần, hai chị em bắt gặp hình ảnh mẹ đau đớn, cô đơn ôm trong lòng tấm ảnh cưới,
ghì chặt hai môi cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, cố ngăn không
cho tiếng nấc trào ra nơi cổ họng, vậy mà trước mặt hai đứa, mẹ luôn tỏ ra mạnh
mẽ và vững vàng. Chị nói rằng, mẹ làm vậy vì không muốn hai chị em phải thêm
suy nghĩ, sự ra đi của cha đã đủ khiến chúng tôi trở nên chơ vơ, lạc lõng,
chính bởi vậy, mẹ cần phải mạnh mẽ để giúp chúng tôi có điểm tựa vững vàng, để
những lạc lõng, cô đơn đó sớm bị lấp đầy bởi tình yêu thương và sự mạnh mẽ
trong tâm hồn mẹ. Nhưng mẹ ạ, mẹ buồn mẹ có thể khóc, mẹ đau mẹ có thể kêu, mẹ
à mẹ đừng như vậy mà mẹ, sự mạnh mẽ đó, theo thời gian sẽ khiến mẹ con mệt mỏi,
sẽ khiến đôi vai mẹ trở nên đau đớn, đau đớn hơn rất nhiều, và nó sẽ đánh gục
người mẹ thân yêu của chúng con mất. Năm tháng qua đi, không ít lần tôi khóc nấc lên trong sự cô đơn, trống vắng:”Ba à, vì sao ba ích kỉ như vậy, vì sao ba cho mình cái quyền được đi kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân trong khi đã có mẹ và hai chị em con ở bên cạnh ? Ba à, ba có biết mẹ cần có một người chồng ở bên cạnh để sẻ chia những lo toan, mệt nhọc không ba ? Ba à, ba có biết chị em con luôn cần đến vòng tay của một người cha để tựa vào âu yếm? Ba à, ba có quá độc ác không ba, con gái ba chỉ mới 2 tuổi, ba đã nỡ bỏ con mà đi sao ba?” Căn nhà vốn trống vắng, lạnh lẽo lại càng trở nên u buồn hơn mỗi ngày Tết đến, bởi lẽ Tết đã không về với gia đình vốn tràn ngập tiếng cười và niềm vui đó trong suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi. Tết trong tôi lúc bấy giờ không giống như những câu chuyện mẹ kể tôi nghe mỗi khi đêm xuống, Tết của 3 mẹ con không có những bánh chưng xanh, câu đối đỏ, Tết của 3 mẹ con không giống Tết của bạn Mít, bạn Bon, Tết của một đứa trẻ không có cha như tôi không phải là những ngày nghỉ thỏa thích cầm tay cha, bám áo mẹ, tung tăng cùng chị trên khắp các nẻo đường, phố xá. Tết của tôi chỉ là những cảm xúc cô đơn buồn tủi thậm chí là ghen tị đến mức phải tôi đã từng phải thốt lên những điều ước ích kỉ đến độc ác trước những gương mặt hớn hở, vui mừng của chúng bạn khi được cùng gia đình vui vẻ sắm tết chào xuân. Tôi đã từng ước rằng “Gía như Mít đừng ở trên lưng ba cười toe toét và hạnh phúc như vậy, giá như tôi không nhận lời đến nhà Bon ăn tối đêm 30 để phải chứng kiến bữa cơm gia đình đầm ấm, hạnh phúc mà tôi sẽ không bao giờ có được”. Tết của tôi không đông vui và ấm áp như Tết của các bạn, Tết của tôi chỉ là hình ảnh 3 mẹ con lủi thủi một mình trong căn nhà vắng bóng người cha. Tết của tôi chỉ còn lại một khoảng tối trong sâu thẳm tâm hồn. Có lẽ chính bởi vậy mà Tết của tôi rất khác với Tết của đám bạn. Có lẽ chính bởi vậy mà Tết của tôi đã dần trở thành một thứ gì đó đáng sợ được cất giấu trong sâu thẳm trái tim, để giờ đây khi được lục lại, những xúc cảm đó vẫn khiến cô bé non nớt năm nào chợt như thấy đau nhói. Những tưởng Tết sẽ mãi chỉ là một mảng màu đen sầu thảm như vậy trong tôi, nhưng rồi tựa như một phép màu kì diệu, năm tôi tròn 12 tuổi, sắc hồng đỏ thắm đã dần xuất hiện trong những kí ức về Tết của tôi. Mà khởi đầu là sự xuất hiện của một “người bạn thân thiết” của mẹ. Tôi không còn thấy mẹ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc nữa. Dường như, công việc của mẹ đã ngày một nhẹ nhàng hơn, mẹ tôi đã bớt đi sớm về muộn, hai hàng lông mày cũng đã không còn nhíu lại với nhau nhiều như trước, mẹ đã dành thêm chút thời gian rảnh rỗi để làm điệu cho bản thân thay vì chỉ lao đầu vào việc đi làm như trước. Mẹ tôi đã cười, cười nhiều hơn trước rất nhiều. Có vẻ như gánh nặng trên đôi vai mẹ giờ đây đã có thêm 1 người để sẻ chia, giúp đỡ. Mẹ tôi không nói ra, nhưng hai chị em thì đều hiểu, trong mẹ tôi dường như đang có những bước biến chuyển lớn và đương nhiên cả hai đứa luôn sẵn sàng đón nhận những thay đổi đó với hi vọng, một cuộc sống mới có thể sẽ mãi gìn giữ được những nụ cười hạnh phúc của mẹ. Đã lâu lắm rồi, mẹ không có được một nụ cười tươi trọn vẹn như vậy. Con cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm “người bạn thân thiết” của mẹ. Ngày rồi lại ngày trôi qua, “người bạn thân thiết” giờ đây đã trở thành người cha dượng mà cả tôi và chị luôn yêu thương, kính trọng. Cha đến và thổi một luồng gió mới, mát lành và trong trẻo vào gia đình tôi. Xuân sang, Tết đến, tôi 13 tuổi và lần đầu tiên trong suốt những năm tháng của cuộc đời, tôi được đón một cái Tết trọn vẹn ngập tràn tiếng cười, niềm vui và sự thích thú. Tôi như một đứa trẻ lên 3 lần đầu được đón một cái Tết trọn vẹn, được cùng cha mẹ và chị, một đại gia đình vui vẻ sắm sửa đón Tết. Đêm 30, trong niềm vui hân hoan và ngập tràn, cả gia đình cùng nhau nắm tay chen chúc giữa biển người đi đón giao thừa. Qủa thật, pháo hoa ở Bờ Hồ đẹp, rực rỡ và ngập tràn màu sắc hơn rất nhiều so với những gì tôi vẫn thường được coi trên Tivi, cảm giác được nghe tận tai nhìn cận cảnh những chum pháo hoa tung bay trên bầu trời với những tiếng nổ vui tai đùng đoàng mới thích thú làm sao. Nhưng có lẽ điều khiến tôi cảm thấy vui hơn cả là được nắm chặt tay những người thân yêu nhất và ngắm nhìn dòng người đông đúc trên đường trong đêm hội pháo hoa. Điều đó khiên tôi chợt nhận thấy mình cũng như bao người khác, thật hạnh phúc trong vòng tay của cha của mẹ, giây phút giao thừa, ba bảo hai chị em cùng cầu nguyện, giây phút đó tôi đã ước rằng khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi, ba sẽ mãi là chỗ tựa vững chắc cho cả 3 mẹ con trong suốt những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Trên đường trở về nhà, ba kể cho tôi nghe về sự tích cây nêu, sự tích bánh chưng bánh dày,… mẹ cũng như hai chị em, ngồi chăm chú nghe ba kể chuyện. Thóang nhìn ba, tôi nhận ra nụ cười trong mắt mẹ, một nụ cười hạnh phúc rạng ngời, thắp hông đôi bờ má. Ba ngày Tết trôi qua, không khí trong nhà lúc nào cũng ấm áp và vui vẻ, ngập tràn tiếng cười của mẹ, của ba và cả hai chị em. Sự xuất hịên của ba đã mang lại cho gia đình một mùa xuân ấm áp, bình yên trong an vui và hạnh phúc. Giờ đây, khi đã là một cô bé 16 tuổi, trong tôi những xúc cảm của cái Tết cách đây 3 năm vẫn mạnh mẽ ùa về trong hồi ức. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ôm ấm áp mà ba mẹ dành cho nhau trong khỏanh khắc giao thừa, sẽ không bao giờ quên tiếng cười giòn tan của hai chị em khi lần đầu tiên được đón giao thừa tại một nơi náo nhiệt, đông vui, sẽ không quên cái siết tay thật chặt, ánh mắt hiền hòa và nụ cười chứa chan tình yêu thương của ba khi những chùm pháo hoa đầu tiên lung linh tỏa sắc trên bầu trời đêm cao vời vợi. Mang theo kí ức hai màu Tết, tôi lớn lên trong cuộc đời này.Tôi sẽ không bao giờ quên được những cái Tết cô đơn, tủi hờn những ngày tôi còn thơ bé. Chính nhờ có những cái Tết như vậy mà tôi đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, biết sống có ước mơ và phấn đấu, cũng từ đấy tôi biết yêu thương và trân trọng hơn những cái Tết ấm áp, ngập tràn niềm vui và tiếng cười với một gia đình đầy đủ cả cha và mẹ. Hạnh phúc của những cái Tết sau này sẽ mãi là động lực, là niềm tin yêu hi vọng, nâng bước tôi trong vạn nẻo đường đời.
Nguyễn Hương Ly



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét