Từ làm báo Phong Hóa
đến
văn phái Tự lực văn đoàn
Xã hội Việt Nam những năm
1930-1945 trải qua một thời kỳ biến động sâu sắc về chính trị, kinh tế và văn
hoá. Chỉ nói riêng về văn hoá, thời kỳ này các loại sách báo hải ngoại du nhập
vào Việt Nam khá phong phú. Hàng loạt học sinh từ Pháp trở về nước mang tư tưởng
tân tiến, mới lạ đã có ảnh hưởng tới đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất
là tầng lớp học sinh tiểu tư sản trí thức. Cùng với thương mại, công nghệ, kỹ
thuật phát triển, các tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam phát triển theo. Các trường
tư thục mọc lên dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.
Không chỉ con nhà giàu, mà cả
con em ở nông thôn cũng tìm về đô thị học tập. Báo chí nở rộ khắp ba kỳ. Có thời
điểm cùng tồn tại tới 130 tờ báo và tạp chí.
Trong bối cảnh ấy, đầu tháng
3 năm 1933, nhóm Tự lực văn đoàn ra đời do Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam,
Khái Hưng sáng lập và làm trụ cột.
Chỉ hoạt động khoảng 9-10
năm, nhưng Tự lực văn đoàn chiếm ưu thế trên văn đàn công khai đầu thập niên ba
mươi của thế kỷ trước. Việc này nhà thơ Tú Mỡ đã kể trên Tạp chí Văn Học số 5
tháng 6-1988: Năm 1932, tờ Phong Hóa phát hành hằng tuần vào ngày thứ Năm,
của anh Phạm Hữu Ninh quản trị, anh Nguyễn Xuân Mai, Giám đốc chính trị, loại
báo vô thưởng vô phạt, đang sống dở chết dở vì không ai buồn đọc sắp sửa phải
đình bản. Anh Tam đề nghị nhượng lại tờ báo cho mình làm chủ bút, còn hai anh vẫn
đứng tên Quản trị và Giám đốc chính trị làm vì, mỗi tháng lĩnh mấy chục bạc
lương (tức là tiền cho thuê báo). Tất cả đều hỉ hả: anh Ninh và anh Mai trút được
gánh nặng mà khỏi đình bản.
Dưới sự điều hành của Nhất
Linh, báo Phong Hóa làm ăn phát đạt, số báo in càng ngày càng tăng. Lúc đầu gặp
hồi kinh tế khó khăn, mấy anh em đem hết tài lực làm việc quên mình, không vụ lợi.
Bốn anh em thường cột trong tòa soạn anh Tam, anh Long, anh Giư, anh Thế Lữ (tức
Nhất Linh, Hoàng Đạo, Khái Hưng và Thế Lữ - KHL chú) tình nguyện chi lĩnh mỗi
tháng 50 đồng đủ sống, để dành tiền lãi làm vốn cho báo phát triển. Nhưng đến
cuối năm đó, tính sổ mới ngã ngửa ra : lời lãi chia theo số vôn, phần lớn chui
vào két nhà tư sản. Anh Nhất Linh bèn họp với anh em, phải chấm dứt tình trạng
"thằng còng làm thằng ngay ăn”. Không thể chơi với nhà tư sản được…Thế là
anh em quyết định thành lập "Tự lực văn đoàn”, trên nguyên tắc là làm ăn dựa
trên sức mình, theo tinh thần anh em một nhà: tổ chức không quá 10 người nên
không phải xin phép Nhà nước, không cần có văn bản, điều lệ: lấy lòng tin nhau
làm cốt, chỉ nêu ra trong nội bộ mục đích, tôn chỉ anh em tự nguyện tự giác
tuân theo.
Trang bìa của Phong Hóa số 125
Đoàn viên nòng cốt của Tự lực
văn đoàn là những nhà văn trong tòa soạn báo Phong Hóa tất cả chỉ có 6 người.
Anh Tam đề nghị kết nạp thêm một người nữa cho đủ số "thất tinh" (tức
7 ngôi sao- KHL). Anh Giư giới thiệu Trần Tiêu, em ruột mình, một giáo viên trường
huyện, thích viết văn, đang viết truyện dài "Con Trâu”, được cả văn đoàn đồng
ý… Sau cùng, theo đề nghị của anh Tam, văn đoàn chỉ kết nạp thêm anh Xuân Diệu,
vị chi là “bát tú” (tức là 8 ngôi sao - KHL).
Số báo Phong Hoá đầu
tiên (do Nhất Linh làm chủ bút) ra ngày 22-9-1932, đã hăng hái ủng hộ cho phong
trào Thơ mới qua bài viết của Nhất Linh: “Thơ ta phải mới, mới văn thể, mới
ý tưởng ".
Toà soạn và trị sự của báo
ban đầu ở góc đường Quán Thánh và Hàng Bún (số 80 phố Quán Thánh - Hà Nội). Toà
soạn báo nằm trong một khuôn viên khá xinh xắn. Ngoài có cổng lớn, xung quanh
hàng rào sắt, hàng ngày leng keng tiếng chuông xe điện từ Bưởi đi qua. Cây bàng
to ở hai bên đường mỗi mùa thu về, lá bàng đỏ cong như chiếc bánh đa vừng rụng
đầy sân và liệng thả đậu trên cành tre đằng ngà bên cạnh đó. Toà soạn ở trên
gác. Bên trái có phòng riêng của vợ chồng Khái Hưng.
Báo có nội dung mới mẻ là duy
tân cấp tiến, đả phá hủ tục, khuyến khích vươn tới cái văn minh. Phong Hoá in
tranh khôi hài, nhạo báng không chừa một ai, cốt là vui cười. Từ ông Lý Toét,
Xã Xệ đến nhà thơ Tản Đà, luật sư Lê Thăng, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tố… đều bị
phơi lên mặt báo với ý ngầm muốn phá cũ, lập cái mới. Báo còn lỡm cả nhân vật
tai to mặt lớn trong chế độ đương thời, như loạt bài động chạm đến Hoàng Trọng
Phu “Đi xem mũ cánh chuồn”. Như thế là báo trào phúng Việt Nam
quả đến đây mới có. (Phạm Thế Ngũ– Tự lực văn đoàn trong tiến trình văn học
dân tộc - NXB VHTT, 2000)
Báo Phong Hoá giá
bán 7 xu (số ra ngày thứ Sáu, ngày 19-1-193 4). Báo bán chạy và hấp dẫn bạn đọc
từ thường dân đến trí thức. Sau khiPhong Hoá ra được hai mươi tám tháng,
Nhất Linh cho ra tiếp tờ Ngày Nay để đáp ứng nhu cầu bạn đọc và ngầm
ý là để sơ cua khi có biến cố xảy ra.
Tờ Ngày Nay số 1
(ra ngày 30-l-1935) bán giá 10 xu, bìa chụp hình thiếu nữ mặc áo mùa xuân. Ngay
trang đầu đã phi lộ: Ngày Nay là tờ báo thứ hai của Tự lực văn đoàn...
Chúng tôi đưa các bạn từ rừng ra bể, từ thành thị đến thôn quê xem các trạng
thái hiện có trong xã hội. Chúng tôi sẽ đi nhận xét thấy sự thật, nói lại để
các bạn hay và sẽ chụp nhiều ảnh in xen vào bài để các bài này được rõ hơn... Quả
thật, số đầu tiên trên trang bìa đã xuất hiện chức danh Giám đốc Nguyễn Tường Cẩm
(là anh thứ hai nhà văn Nhất Linh), báo Ngày Nay đã thay đổi khác. Những
phóng sự, những bức ảnh thật đẹp mang hơi thở muôn mặt của đời sống dân quê.
Ngoài các bài trong chuyên mục, còn thấy truyện tranh liên hoàn Trong rừng
sâu, do Thế Lữ viết truyện, tranh vẽ của Cát Tường. Tuy không còn mục trào
phúng, nhưng Ngày Nay thêm "phóng sự điều tra” rất sinh động
(như nạn trộm cướp ở làng quê, về không khí ngày tết, nạn khốn cùng dân
quê...), đặc biệt có nhiều ảnh mỹ thuật choán cả trang bìa rất bắt mắt. Đến tờ
số 2 (ra ngày l0-2-1935) độc giả bất ngờ thấy trang nhất xuất hiện chủ bút mới:
Chủ bút Nguyễn Tường Lân - tức nhà văn Thạch Lam.
Từ khi ra đời, báo Ngày
Nay đã gây được tiếng vang và thu hút sự chú ý của bạn đọc. Các nhà văn rất
xông xáo trong hoạt động nghề nghiệp, tả xung hữu đột không chừa bất cứ một
lãnh địa nào trong đời sống. Họ cử phóng viên lên tận làng Trũng, nơi sinh ra vị
anh hùng Hoàng Hoa Thám lãnh tụ của cuộc khi nghĩa Yên Thế kháng chiến chống
Pháp, đã bị giết hại hơn hai mươi năm về trước. Họ gặp người con trai của ông
là Hoàng Văn Vi, lấy tài liệu cho phóng sự hai kỳ trên báoNgày Nay. Tác giả Việt
Sinh (một bút danh khác của Thạch Lam) đã kể về cuộc đời của người con còn lại
của Đề Thám bằng phóng sự ảnh rất sinh động. Có thê cũng từ đó mà bạn đọc ca nước
mới hiểu thêm về con người Đề Thám. Theo bài viết thì Hoàng Văn Vi là con trai
Đề Thám với người vợ ba. Khi Đề Thám bị giết hại, Hoàng Văn Vi mới lên 5 tuổi.
Ông này bị Pháp bắt khi mới 7 tuổi và được giao cho quan Án Giáp ở Bắc Ninh
nuôi, cho đi học, nhưng trong cảnh quản thúc. 15 tuổi Hoàng Văn Vi được cho ra
Hà Nội học trường bách nghệ, nghề mộc. Năm 18 tuổi thì về quê là vợ là con gái
một vị bộ tướng của cha mình. Một điểm rất rõ ràng là trong khi các bọn bồi bút
và báo khác xuyên tạc thân thế sự nghiệp của Hoàng Hoa Thám, thì các phóng viên
báo Ngày Nay đã trung thực mô tả sự anh hùng của Đề Thám mà không sợ đàn
áp.
Báo Ngày nay
Nhưng vì phải chăm lo cho
hai tờ báo cùng một lúc, khó khăn nhiều bề, nên ít lâu sau tờ Ngày Nay không
ra hàng tuần, mà mỗi tháng một kỳ, thành từng tập dày. Cuối cùng, báo Ngày
Nay ra được 13 số rồi tự rút lại chỉ còn tờ Phong Hoá. Chỉ đến năm
1936 khi có hàng loạt bài giáng quá mạnh vào nhà cầm quyền, Phong Hoá mới
bị đóng cửa vĩnh viễn.
Nhà thơ Tú Mỡ từng hồi ức rằng,
dạo ấy báo Phong Hoá liên tục xoáy sâu vào chế nhạo, châm biếm triều
đình Nam triều bù nhìn, để quyền lực mất hết vào tay thực dân Pháp. Tiếng là một
quốc gia, nhưng triều đình chỉ còn mấy việc là cai quản đám quan lại mũ cánh
chuồn, đội lính mặc xà cạp vàng; chăm lo cúng tế; phong hàm cho mấy quan bản xứ,
phong sắc cho bách thần... còn chuyện quốc gia, ngoại giao, quân sự, tài chính,
nâng cao dân trí, chính trị - xã hội…đều do Pháp cầm roi chỉ đạo. Nhà câ fm quyền
lấy cớ tờ báo đăng truyện Hậu Tây du, nói cạnh khoé đến những nhân vật mới
trong triều đình Huế phò tá Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương là những
con cưng của Pháp sang Tây… nên đã cho Nam Phong báo tử.
Biếm họa mỉa mai Nguyễn Tiến Lãng - Nam Phong
Mặc dầu vậy, sau 3 năm ra đời,
báo Phong Hoá đã có ảnh hưởng to lớn trong xã hội. Người nông dân
không còn sợ hủ lậu cũ, tập tục cũ như trước. Dân trí được nâng lên. Trong đời
sống tinh thần dường như có luồng gió mới thổi vào cái xã hội trì trệ từ trước
1932, và đặc biệt tiếng cười của Phong Hoá đã góp phần làm đảo lộn một
phần trật tự đời sống: Cụ Nguyễn Văn Tố phải cắt bỏ búi tóc; Tản Đà hết
ngông hết mộng, đóng cửa An Nam tạp chí, Nguyễn Văn Vĩnh đình Niên lịch thông
thư. Tờ Nam Phong, thành trì của văn hoá cũ, không chịu nổi những nhát dao cạo
của Phong Hoá đành để sụp đổ. Những hý hoạ phát hành khắp Bắc Trung Nam chỉ cho
người ta thế nào là nhà quê, là hủ lậu, thế nào là văn minh là tân tiến và thúc
đấy họ trút bỏ những tập tục cũ.(Phạm Thế Ngũ - sách đã dẫn).
Lại nói, tờ Phong Hoá hoạt
động được khoảng nửa năm và ngày càng phát triển mạnh, khoảng tháng 3 năm 1933,
sau số báo xuân Quý Dậu phát hành, Nhất Linh tính về lâu dài, nên quyết định
thành lập Tự lực văn đoàn.
Tự lực văn đoàn có một biểu
trưng riêng in trên báo Phong Hoá làm dấu hiệu của văn đoàn. Đó là một
hình tròn, đóng khung hai chữ T.L xếp thành chữ triện hình chim đại bàng tung
cánh bay trên sóng (1933).
Tự lực văn đoàn tôn chỉ trẻ
trung, yêu đời, tin ở sự tiến bộ, đăng trên báo Phong Hoá số 87 ngày
2 tháng 3 năm 1933 (l) với 10 điều cụ thể.
Đúng như tên gọi, Tự lực văn
đoàn là tổ chức văn chương độc lập- với khuynh hướng nghệ thuật riêng: "Dùng
một lối văn giản dị dễ hiểu, ít chữ Nho, một lối văn thật sự có tính cách An
Nam, ... lúc nào cũng mới, trẻ, yêu đời có chí phấn đấu và tin ở sự tiến bộ ".
Vì thế báo Phong Hoáđả kích kịch liệt bất kỳ ai đi ngược xu hướng đó. Số
ra ngày 29- 9-1932 có bài chê ông Phó bảng Hoàng Tăng Bí, viết báo Trung Bắc
tân văn là văn khó tiêu như trứng vịt, hoặc Việt Sinh châm biếm loại văn
chương chỉ biết "khóc, khóc một giọng rên ư ử từ ngàn xưa". Các nhà
văn tự lực văn đoàn còn tỉ mỉ thống kê để minh chứng rằng Tương Phố nghèo nàn
ngôn ngữ đến nỗi trong một bài Giọt lệ thu có bốn trang giấy đã dùng
61 từ "ôi, than ôi, lệ". Kể cả Nguyễn Trọng Thuật, tác giả Quả
dưa đỏ cũng bị chỉ trích như một con lừa chưa thuộc ngữ pháp (?).
Chưa dừng ở đó, Phong
Hoá còn tiếp tục tấn công vào một thứ văn chương lai căng. Trong bài
"Hai cái thái cực" trên Phong Hoá tháng 3 năm 1933, Nhất
Linh đã hài hước nhại một câu văn Tàu cổ lỗ:
"Bỉ nhân trầm tư mặc tưởng
nghiên cứu về cái thâm ý đại nghĩa của nhân thế sau khi đã biện phục...vào những
lý thuyết của các triết học thì phải phục nhận rằng nhân thế là một gang tay là
bạch câu quá khích vậy".Nhất Linh nhái tiếp một câu đặc quánh văn Tây: "Cảm tình ta như nôn nao như xoáy tận đáy cõi lòng, tư tưởng ta như nẩy phăng ra ngoài óc, tim ta hồi hộp muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài"...
Đồng thời Nhất Linh chăm lo
đến công việc in ấn rất chu đáo từ bìa sách đến nội dung, sao cho sách thì đẹp
mà nội dung thì hay có giá trị tư tưởng tốt, không đi chệch hướng tôn chỉ nêu
ra. Ngày ấy tranh minh hoạ đều do các hoạ sĩ tài danh đảm nhiệm: Trần Bình Lộc
(Nhất Sách), Nguyễn Gia Trí (Rilg), Tô Ngọc Vân (Tô Tử). Trong các Nhà Xuất bản
như: Tân Dân, Nam Kỳ, Cộng Lực, Lê Cường, Tân Việt... chẳng nhà nào tranh giành
được với Tự lực văn đoàn. Họ lại còn chiêu hiền đãi sĩ, trân trọng những người
tài, chứ không như một số nhà khác bắt chẹt những nhà văn mới vào nghề, mua đứt
bán đoạn tác phẩm của họ, chỉ trả giá 20 đồng, nhưng in ra bán gấp 10 đến 15 lần...
kiếm lời.
Báo Phong Hoá bị
đình bản, nhưng Nhất Linh đã có đề phòng, nên chẳng hề nao núng. ông lại cho xuất
bản tờ Ngày Nay thay thế. Người đứng đầu Tự lực văn đoàn cho anh em
chuyển dần nội dung củaPhong Hoá sang Ngày Nay. Trước báo Phong
Hoá còn nói chuyện chính trị quốc gia dè dặt, nay báo Ngày Nay viết
nhiều bài đanh thép của Hoàng Đạo, Tứ Ly. Họ gộp những nội dung lại thành vấn đề
mới mà như cũ. Họ thêm mục mới như "Bức tranh vân đẩu". Báo Ngày
Naylà người bạn của mọi tầng lớp bình dân trong nước. Họ tìm thấy nhiều điều cần
thiết cho cuộc sống mới, nhằm mở mang dân trí điều mà thực dân Pháp và bọn cường
quyền không muốn.
Tự lực văn đoàn có cơ quan
ngôn luận là báo Phong Hoá, về sau là tờNgày Nay. Lại có Nhà Xuất bản Đời
Nay để in ấn tác phẩm của nhóm. Giai đoạn đầu phải in thuê của nhà khác.
Năm 1938 là năm Tự lực văn đoàn làm ăn phát đạt, có số bạn đọc rất đông, có đội ngũ cộng tác viên hùng hậu, giỏi giang, chuyên nghiệp, lành nghề. Chính Tú Mỡ cũng thừa nhận, trước khi viết cho Phong Hoámới chỉ là học nghề. khi làm báo Phong Hoá là vào nghề, đến báo Ngày Nay thành lành nghề. Do sự nghiệp kinh doanh tiến triển nên Tự lực văn đoàn xây dựng được nhà in riêng. Sự kiện này được công bố lên mặt báo bằng một hình thức thách đối rất sâu sắc mà hóm hỉnh. Vế thách như sau: Ngày Nay ngày nay in nhà in nhà. Tám con chữ, được lặp lại từng đôi một, bốn lần. Hình như đến bây giờ sau bảy chục năm chưa có ai đối lại. Đọc vế ra nghe rối như canh hệ, nhưng bình tâm thì nghĩa của nó chỉ là một thông báo tin vui: Báo Ngày Nay trước phải đi in thuê, đến bây giờ in ấn ngay ở nhà in của nhà mình.
Năm 1938 là năm Tự lực văn đoàn làm ăn phát đạt, có số bạn đọc rất đông, có đội ngũ cộng tác viên hùng hậu, giỏi giang, chuyên nghiệp, lành nghề. Chính Tú Mỡ cũng thừa nhận, trước khi viết cho Phong Hoámới chỉ là học nghề. khi làm báo Phong Hoá là vào nghề, đến báo Ngày Nay thành lành nghề. Do sự nghiệp kinh doanh tiến triển nên Tự lực văn đoàn xây dựng được nhà in riêng. Sự kiện này được công bố lên mặt báo bằng một hình thức thách đối rất sâu sắc mà hóm hỉnh. Vế thách như sau: Ngày Nay ngày nay in nhà in nhà. Tám con chữ, được lặp lại từng đôi một, bốn lần. Hình như đến bây giờ sau bảy chục năm chưa có ai đối lại. Đọc vế ra nghe rối như canh hệ, nhưng bình tâm thì nghĩa của nó chỉ là một thông báo tin vui: Báo Ngày Nay trước phải đi in thuê, đến bây giờ in ấn ngay ở nhà in của nhà mình.
Chỉ sau khoảng một năm làm
việc, Nhà Xuất bản Đời Nay tung ra xã hội trên năm mươi nghìn bản tiểu
thuyết, trừ hai tập thơ của Tú Mỡ và Thế Lữ. Mỗi đầu sách in từ bốn đến năm
nghìn bản vẫn bán hết. Nhất Linh từng học nghề xuất bản tại Pháp, có tài năng
quản lý tổ chức đến nỗi các Nhà Xuất bản khác ghen tỵ mà không sao làm được.
"Nhà Xuất bản Đời Nay mở
kỷ nguyên cho những cuốn sách trong lịch sử văn học Việt Nam. " (Phạm Thế
Ngũ - sách đã dẫn).
Trước, văn chương thường tả
sự chán đời, khóc than uỷ mị, con người thì dường như bất lực trước cuộc sống,
trai gái thất tình tìm cách tự tử để giải thoát. Kể từ khi ra đời, Tự lực văn
đoàn đã thổi vào nền văn học nước nhà một sinh khí ấm áp hơn. Số phận con người
trong mỗi truyện tuy gặp trắc trở, có đau buồn, tình yêu ngang trái nhưng họ đều
quý mạng sống, muốn vươn lên, muốn đoạn tuyệt hiện tại để tìm cuộc sống
mới ở phía trước. Những con người rất đang yêu. đáng trân trọng, như cô hàng
xén, hai đứa trẻ, như chị Tý, Liên, Lan trong truyện của Thạch Lam, hoặc trong
tác phẩm của Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo v.v…Vấn đề con người, tự do cá
nhân được miêu tả đầy chất nhân văn, tin yêu cuộc sống. Đặc biệt tiếng cười có
sức công phá thói hư tật xấu trong xã hội được nở rộ.
Tự lực văn đoàn còn là cái
nôi đỡ cho những tài năng văn học nước nhà. Họ đặt ra Giải thưởng văn
chương hai năm xét và trao giải một lần. Ban giám khảo gồm các nhà văn
trong nhóm. Những tác phẩm phải đi theo khuynh hướng của nhóm mới được đưa vào
xét giải.
Năm 1935 không có tác phẩm
trúng giải chính thức chỉ có bốn giải khuyến khích, với tổng số tiền 100 đồng
chia đều cho bốn tác phẩm. Trong đó có Đỗ Đức Thu với Ba, Phan Văn Dật với Diễm
dương trang, Hàn Thế Du với Bóng mây chiều...
Giải thưởng năm 1937 được
trao là: Kịch Kim tiền của Vi Huyền Đắc, Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng (mỗi
giải 50 đồng); Nỗi lòng tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Mẫn được giải thưởng
30 đồng. Đặc biệt có một thiếu phụ xin giấu tên là L.D được trao 30 đồng. Riêng Tâm
hồn tôi của Nguyễn Bính được được Hội đồng đặc biệt khuyến khích. Ngoài ra
các tác phẩm được hội đồng chú ý: Bốn Mùa, tiểu thuyết của Nguyễn Trọng
Sơn, kịch Hai người trọ học của Nguyễn Đại Thanh, tiểu thuyết Hy
sinhcủa Phạm Ngọc Khôi và Ngược dòng, tiểu thuyết của Nguyễn Lân.
Đến năm 1939, Tự lực văn
đoàn lại trao giải thưởng cho cuốn tiểu thuyết Làm lẽ của Mánh Phú
Tư, Cái nhà gạch của Kim Hà (mỗi giải 100 đồng). Về thơ trao giải cho
tập Bức tranh quê của Anh Thơ vàNghẹn ngào của Tế Hanh… Ngoài ra
còn một số tác phẩm khác được Ban giám khảo khen trên giấy, được gửi đến tận
tay các tác giả.
Có thể nói rằng nhiều cây
bút từng lọt vào mắt xanh của Tự lực văn đoàn thời kỳ ấy, đã thành nhà thơ, nhà
văn nổi tiếng sau này.
Ngoài làm văn chương, trong
thời kỳ Mặt trận Dân chủ, Tự lục văn đoàn có ý tưởng cải cách xã hội, lập Hội
ánh sáng, làm nhà lá sáng sủa cho dân nghèo thuê giá rẻ, và tổ chức chợ phiên,
diễn kịch lấy tiền cứu tế dân bị lũ lụt.
Nòng cốt Tự lực văn đoàn ban
đầu là những nhà văn trong tòa soạn báo Phong Hóa do Nhất Linh là
Giám đốc đoàn, tất cả 6 người. Sau nhiều lần bổ sung, cuối cùng văn đoàn có tám
người, gọi là bát tú (tám ngôi sao).
(1) Giáo sư Văn Tạo
trong tạp chí Khoa học và Tổ quốc, số xuân Bính Tuất cho rằng, tôn chỉ Tự lực
văn đoàn đăng trên Phong Hoá số 101, ngày 8-6-1934.
Khúc Hà Linh
Nguồn: Anh em nhà Nguyễn Tường
Tam
"Nhất Linh" ánh sáng và bóng tối - NXB Thanh niên




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét