Mưa đêm
Những ngày áp thấp nhiệt đới, Đồng Xoài hay mưa bất chợt.
Trời đang nắng, chỉ cần một đám mây đen xuất hiện, phút chốc đã thấy mưa đổ ào
ào. Có hôm giữa trưa, nắng vẫn vàng trên ngọn cây, vậy mà mưa như đổ sỏi trên
mái nhà, ào ào không ngớt. Đã ba ngày rồi, mưa rả rích từ chiều tới sáng - điều
ít thấy ở miền Đông.
Với anh, mưa hay không cũng thế, bởi đặt lưng xuống giường là
ngủ. Có hôm mưa ầm ầm cả đêm, gió bẻ gãy cả cành cây trước nhà mà anh không biết.
Sáng dậy ngơ ngác ngó ra đường, thấy phố xá ướt nhẹp mới hay đêm qua trời đổ
mưa. Chị thì khác. Những cơn mưa về đêm luôn khiến chị trở giấc rồi nghĩ ngợi
bao nỗi niềm lẩn thẩn. Chẳng hiểu sao chị hay dành quá nhiều cảm xúc cho những
cơn mưa đêm. Khác với ban ngày, từ cửa sổ phòng làm việc, chị có thể thư thả
ngó qua màn mưa xuống con đường trước cổng cơ quan, bâng quơ nhìn dòng người áo
mưa lùng nhùng ngược xuôi lẫn vào phố. Còn mưa đêm, mọi thứ như chùng xuống và
tiếng mưa rơi đều đều bên hiên nhà luôn làm chị thổn thức.
Miền Đông thi thoảng cũng gặp một cơn mưa buổi sáng và đó là
cơn mưa vô duyên nhất, không ai chờ đợi. Mưa làm ướt áo người đi làm, làm chậm
bước chân con trẻ đến trường, cho dù chúng sẽ hoan hỉ đầu trần để được tắm mưa.
Cơn mưa ban trưa luôn khiến người ta ngái ngủ. Và những cơn mưa chiều luôn khiến
người ta vội vã cho kịp giờ đón con, vội vã đội mưa về nhà cho kịp giờ đỏ lửa,
chuẩn bị bữa cơm sum họp gia đình, kết thúc một ngày bận rộn. Nhưng mưa đêm
luôn mang lại cảm giác rất lạ. Nó khiến chị thổn thức. Không tiễn đưa, không ủi
an, cũng không xóa mờ hay khỏa lấp, những cơn mưa đêm cứ dẫn chị vào nỗi buồn
nhớ. Chị luôn mường tượng dưới màn đêm ướt nhẹp ấy, lúc chị bình an nằm nghe
mưa thì bao phận người vẫn lục đục mưu sinh. Chị hình dung những người đàn bà
áo mưa lúp xúp dọn đồ buôn bán, chở hàng đi chợ, thậm chí bốc dỡ hàng trên những
chuyến xe chất đầy hàng hóa...
Đêm nay lại mưa. Chị đẩy cửa sổ buồng ngủ, để mặc cho những
tia nước li ti bắn qua khe cửa, rơi trên mặt lành lạnh. Nỗi nhớ bồng bềnh đưa
chị về tuổi thơ với những cơn mưa đầu hè cầm đèn pin đi soi ếch và bắt cá rô rạch.
Những con ếch ẩn mình trong hốc suốt mùa đông, da mốc cời, vừa nghe tiếng sấm
và mưa chuyển mùa là nhảy ra, inh uôm tìm bạn tình. Những con cá rô vùi mình
trong bùn suốt mùa đông giá lạnh, nghe tiếng gõ cửa của mùa sinh sôi cũng bừng
tỉnh ngoi lên mê mẩn đón dòng nước mát. Chị kéo chăn lên tận cằm phiêu du cùng
những cơn mưa thời niên thiếu với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Nhớ những ngày
mưa thâm gió bấc sau tết Nguyên đán, trong nhà chum vại rỗng không, ngoài đồng
trắng phau nước bạc, chị phải lầm lũi chân đất đến trường trong cơn đói và cái
rét thấu xương. Nhớ những ngày mưa ngâu buồn đến thấu ruột, thời gian như chùng
lại. Nhớ cả những cơn “mưa tháng ba hoa đất”, “mưa tháng sáu máu rồng”, “mưa
tháng bảy gãy cành trám”... Nhưng với chị, nhớ nhất vẫn là những cơn mưa rào đầu
hè, khi được cùng đám trẻ trâu trong xóm reo hò nhảy cẫng thỏa thích ngửa mặt
đón mưa.
Cứ thế, những xúc cảm đêm mưa dẫn dụ chị về miền ký ức tuổi
thơ nên gần sáng chị lại ngủ vùi. Anh vươn vai khoan khoái sau một giấc ngủ no
mắt. Mở cửa nhìn ra ngoài thấy trời vẫn vần vũ mây đen, anh làu bàu, đêm qua
mưa to thế này thể nào đoạn đường đến cơ quan cũng bị ngập. Phí cả công rửa xe
chiều qua!.
9/8/2018
Thảo Nguyên
Theo https://baobinhphuoc.com.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét