Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

Mơ hoa và dòng nhạc của Hoàng Giác

Mơ hoa và dòng nhạc của Hoàng Giác

Nhạc sĩ Hoàng Giác sinh năm 1924. Quê gốc của ông là làng Chèm, nay thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cha của Hoàng Giác là một người chơi đàn bầu rất hay nhưng lại ham mê môn quyền anh, từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Bắc Kỳ. Bản thân Hoàng Giác cũng là người say mê thể thao. Thuở nhỏ, ông học trường Bưởi.
Từ khi còn là học sinh, ông đã tìm tòi học hỏi nhạc theo các tài liệu sáng tác cũng như hòa thanh của Pháp. Năm 1945 ông viết ca khúc đầu tay “Mơ hoa”.
Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, Hoàng Giác cùng gia đình sơ tán lên chiến khu Việt Bắc. Cuối năm 1946, ông sáng tác bài hát “Ngày về” khi còn là một đội viên trong đoàn tuyên truyền của cách mạng được trở về thăm gia đình sau những chuyến đi công tác. Theo Hoàng Giác, đây chính là ca khúc ông ưng ý nhất. Bài này đã được nhiều ca sĩ thu âm. Năm 1948, Hoàng Giác trở lại Hà Nội và là một ca sĩ được nhiều người yêu mến.
Hoàng Giác sáng tác không nhiều, chỉ khoảng 20 ca khúc. Trong số đó, có những bài hát nổi tiếng và vượt thời gian như “Mơ hoa”, “Ngày về”, “Lỡ cung đàn”,… Ông khiêm tốn: “Tôi sáng tác không nhiều và so với các nhạc sĩ cùng thời thì đóng góp của tôi cho nền âm nhạc nước nhà không được bao nhiêu.”
Hoàng Giác chuyên sử dụng nhạc cụ là đàn guitar và từng nhiều năm làm giảng viên guitar tại Trường Sư phạm Nhạc-Họa Trung ương và Trường Âm nhạc dân lập.
Hoàng Giác lập gia đình với bà Kim Châu vào năm 1951. Ông bà có 4 người con, 2 trai, 2 gái; nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là trưởng nam.
Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Nhạc sĩ Hoàng Giác qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 94 tuổi.
Một số tác phẩm
Anh sẽ về
Binh sếu
Bóng ngày qua
Giờ vui tàn
Huyền Trân
Hương lúa đồng quê
Khúc hát thương binh
Lỗi hẹn
Lỡ cung đàn
Miền quê yêu dấu
Mộng hải hồ
Mơ hoa
Ngàn xưa tiếng hát
Ngày đi
Ngày trở lại
Ngày về
Quê hương
Thăm vườn nắng xưa (phổ thơ: Thân Thị ngọc Quế)
Trăng quê hương (phổ thơ: Thân Thị ngọc Quế)
Xa xôi
Viết lời cho ca khúc hay viết chung với Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ (tác giả của AnimatedNotesGiáo Đường Im BóngAnimatedNotesNhắn Gió Chiều …):
Qua bến năm xưa
Tiếng hát biên thùy – blinkingblock bản nhạc (pdf)
Trên đường về
Trên đường về
Tiểu sử: theo wikipedia 9/27/2017
Thời kỳ thành lập (1938-45) - Xu hướng nhạc tình Duy Nhiên/ Lãng mạn/ Trữ tình - Nhạc sĩ độc lập - Người viết: Phạm Duy
Trong xu hướng Nhạc Tình, ngoài những thanh niên soạn nhạc có liên hệ với nhau không ít thì nhiều và họp thành ban, thành nhóm mà tôi đã nói tới trong những chương trước… còn khá nhiều người soạn bài ca ở trong nước, từ Bắc vào Nam, không thuộc nhóm nào, nhưng đã có được một hay hai bài hát hay, nổi tiếng từ những năm 1942-45, cho tới bây giờ vẫn còn được hát. Xin dành một chương để nói tới các tác giả và các tác phẩm đó.
Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải biết, là: vào lúc vừa mới được thành lập, phong trào nhạc mới với Xu Hướng Nhạc Tình đã phát triển mạnh mẽ như vậy, đó là nhờ ở các ca sĩ Tân nhạc đầu tiên và các phương tiện phổ biến… Vào lúc đó, ca sĩ cũng không nhiều lắm đâu. Giọng nam thì chỉ có tôi và Tino Thân là hai ca sĩ chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp trong hai gánh hát Cải Lương lưu động là ÐỨC HUY CHARLOT MIỀU ÁI LIÊN. Còn Kim Tiêu, Ngọc Bảo và Mai Khanh mới chỉ là ca sĩ tài tử, hát tại quán nhạc hay trong những buổi nhạc hội mà thôi.
Cũng chưa hề có ca sĩ hát nhạc Việt tại “hộp đêm khiêu vũ” (dancing night club) là HANOI BAR. Quán nhạc lúc đó cũng hiếm, một phòng trà mang tên THIÊN THAI ở phố Hàng Gai do Ðặng Trần Vận làm chủ, là nơi để cho một giọng nữ tuyệt vời là Thương Huyền xuất hiện vài ba lần và nổi danh từ đó…
Hai giọng nữ khác là Bùi Thị Thái và Minh Ðỗ thì thỉnh thoảng tới hát tại phòng trà Nghệ Sĩ ở phố Bờ Hồ, chủ nhân là vĩ cầm gia (violonist) và chủ lò bánh mì Nguyễn Văn Diệp, “Em-Xi” (MC = master of ceremony) là nhạc sĩ Thẩm Oánh… Ðài Phát Thanh (như Radio Indochine chẳng hạn) cũng là một phương tiện truyền bá Tân Nhạc rất hữu hiệu. Học sinh yêu nhạc còn có thêm cái thú sưu tập những bản nhạc (song sheet) được in ra khổ to, khổ nhỏ và với hình ca nhạc sĩ…
Một nhận xét nữa khá ngộ nghĩnh về Tân Nhạc vào lúc sơ khai, là nhạc tình được mọi người thích nghe, thích hát lúc đó thường là những bài ca ngợi các cô gái như Cô Lái Ðò của Nguyễn Ðình Phúc, hay là Cô Lái Ðò Mơ của Dzoãn Mẫn, Cô Láng Giềng của Hoàng Quý. Rồi khi có Thẩm Oánh kêu gọi Cô Hàng Bán Hoa thì cũng có Hoàng Giác kêu gọi cô hái hoa trong bài Mơ Hoa… Tôi thì mở đầu nghề “viết ca khúc” (songwriter) bằng cách phổ nhạc bài thơ Cô Hái Mơ của Nguyễn Bính. Nhạc tình của Nguyễn Ðình Phúc là bài Cô Lái Ðò, cũng là thơ của nhà thơ này. Lúc đó, Nguyễn Bính là thần tượng của lũ nhạc sĩ mầm non chúng tôi, một thanh niên khác cũng chọn thơ Nguyễn Bính để phổ nhạc. Ðó là Từ Vũ tức Trần Ðỗ Lộc với bài (Cô) Gái Xuân:
Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa nhuốm bụi trần
Xuân đến, hoa mơ hoa mận nở
Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân…
Rồi ca dao Việt Nam tuyên truyền cho phong trào Truyền Bá Chữ Quốc Ngữ cũng được Long Châu soạn thành bài Cô Tú, tất cả dân Hà Nội đều nghe, đều hát:
Ai về chợ huyện Thanh Vân
Hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa?
Sau này, nhạc tình vẫn luôn luôn mang bóng dáng lồng lộng của các cô gái Việt Nam như Cô Sơn Nữ (tức là Sơn Nữ Ca) của Trần Hoàn, Cô Sơn Nữ (tức là Nụ Cười Sơn Cước) của Tô Hải, Cô Hàng Nước (của Vũ Huyến, Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân và có luôn cả Cô Tây Ðen (nghĩa là cô gái Việt lấy chồng Tây Ðen) của Vũ Chấn (mà nghệ sĩ Ðức Quỳnh là người lăng xê tại Saigon)…
Hoàng Giác
Người con gái Việt Nam da vàng ngày xưa sướng thật. Ðược nhạc sĩ mầm non chúng tôi ca tụng qua những bài như Cô Lái Ðò, Cô Lái Thuyền, Cô Lái Ðò Mơ, Cô Láng Giềng, Cô Hái Mơ… Thẩm Oánh đã có bài Cô Hàng Bán Hoa… Bây giờ Tân Nhạc có thêm bài Mơ Hoa của Hoàng Giác, cũng xưng tụng Cô Hái Hoa:
Cô hái hoa tươi
Hãy dừng bước chân
Trên đường thầm xa
Tôi nhắn cô em đôi lời
Lòng không lưu luyến
Sao đành cô lãng quên
Quên người gặp gỡ
Trong một chiều mơ…
Thật là thú vị khi thấy rằng các nhà viết nhạc đầu tiên đều có chung đề tài. Hoàng Giác và Thẩm Oánh đã có chung cảm hứng về “cô gái bán hoa”. Hoàng Giác lại có chung đề tài với Hoàng Trọng về “cây đàn”, qua bài Lỡ Cung Đàn:
Tha thiết gửi mấy cung đàn
Nửa chừng xuân cung đàn lỡ
Ai nhắn người nơi xa ngàn
Nơi phương nghìn năm nát tan
Nơi ấy giờ đây âm thầm
Chiều chiều mơ nơi đầm ấm
Hương khói trầm luân cay nồng
Se tơ làm cho nát lòng
Tìm đâu đây đó thân mến
Chở sầu theo gió về bến
Ðò ngang chung chuyến
Rung mấy đường tơ
Hoà khúc đàn xưa
Thời gian quên đếm ngày tháng
Thuyền tình quên gọi đò ngang
Ngẩn ngơ trên bến
Ðâu những đường tơ
Cùng khúc đàn xưa
Ðôi mắt vời trông hoen mờ
Nửa chừng xuân cung đàn lỡ
Có những người đi không về
Xa xôi rồi quên ước thề…
Hoàng Giác còn có thêm những bài hát như Quê Hương, Ngày Về … Bài Ngày Về nói lên tâm tình của khách phong trần tha hương… “mơ đến em một ngày đằm thắm…” Rồi câu tâm sự: “tung cánh chim tìm về tổ ấm…” vì “nhớ phút chia phôi…tha thiết mong tìm về bạn cũ…” vẫn là tâm tư của thanh niên lãng mạn, lúc nào cũng tự coi mình như con đò lạc bến. Nào có khác chi “con thuyền không bến” hay “con thuyền xa bến” trong Tân Nhạc lúc bấy giờ?.
Phạm Duy và Hoàng Giác gặp nhau tại Hà Nội năm 2000
Hoàng Giác tỏ ra là người rất phong phú trong Tân Nhạc vào thuở đầu đời. Ngoài những ca khúc thuộc loại nhạc tình mà chúng ta vừa thấy, ông còn có một bài hát - 10 năm hay 20 năm về sau - đã từng làm cho nhiều người trạnh lòng, khi lâm vào hoàn cảnh phải bỏ miền Bắc vào Nam hay bỏ nước mình đi sống ở nước người:
Về quê xưa để sống êm đềm giấc mơ
Về quê xưa tìm bóng những ngày đã qua
Và say sưa cuộc sống bên ngàn lũy tre
Xa lánh cuộc đời khắt khe, trăm đau ngàn thương…
(Bài Quê Hương của Hoàng Giác)
Nguồn: phamduy.com 
Ngày đi, Ngày về và… Ngày trở lại
Người viết: Phan Anh Dũng (3 tháng 10, 2017) - Để tưởng niệm và vinh danh Nhạc sĩ Hoàng Giác
Toàn bài viết theo pdf
Sau khi tạm hoàn tất và gởi đến thân hữu yêu nhạc khắp nơi ngày 29 tháng 9, 2017 trang “Mơ Hoa và dòng nhạc của Hoàng Giác” ở website Cỏ Thơm, tôi rất cảm động và vui vì đã nhận được một số ý kiến xây dựng cũng như bài viết và tài liệu đặc biệt, điển hình là của anh Dương Ngọc Hoán, hiện cư ngụ ở tỉnh Annandale vùng Bắc Virginia. Anh Hoán yêu nhạc từ hồi còn là học sinh ở Hà Nội trước 1954, thành viên trong Ban Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng và đã làm tại Đài Phát Thanh Quân Đội ở Sài Gòn trước 1975. Anh Hoán, trong thời gian làm việc cho đài VOA (Voice of America) ở vùng Hoa Thịnh Đốn, khi đi công tác về Việt Nam đã ghé thăm nhạc sĩ Hoàng Giác vài lần.
Anh đã cho phép Cỏ Thơm phổ biến email dưới đây:
“Tôi có trong tay tập nhạc Hoàng Giác do chính tác giả tặng ca sĩ Mai Hương trong dịp Mai Hương về nước và ghé thăm ông. Mai Hương copy lại và gửi cho tôi. Nhờ thế tôi biết được một số ca khúc khác của Hoàng Giác chưa được nói tới trong tài liệu của Dũng, kể cả những bài đã và chưa được ấn hành để phổ biến tới người yêu nhạc. Xin gửi kèm theo đây để Dũng bổ túc thêm vào tài liệu cho đầy đủ hơn.
Trong số những ca khúc chưa được Dũng đề cập có hai bản đã được ấn hành trước năm 1954,  khi hiệp định Genève chia đôi đất nước, là Xa Xôi và Giờ Vui Tàn. Có  6 bản nhạc (Ngàn Xưa Tiếng Hát, Trăng Quê Hương, Thăm Vườn Nắng Xưa, Miền Quê Yêu Dấu, Mộng Hải Hồ và Ngày Trở Lại) có lẽ được sáng tác trong năm 1954 và sau đó, và chưa được ấn hành, căn cứ vào sự kiện hình thức nằm trong ”tuyển tập nhạc” của ông, dường như mới chỉ để phổ biến giữa bạn bè và người thân. Điều đáng tiếc là ông không ghi rõ những bản này đã được sáng tác năm nào, khác hẳn với những bản đã được ấn hành.
Riêng bản Ngày Trở Lại có thể được sáng tác một thời gian ngắn trước khi chính quyền Cộng Sản tiếp thu Hà Nội. Lý do: bản này dù chưa được ấn hành nhưng lại được hát trong Nam nhiều lần, phần lớn trong ban  của nhạc sĩ Hoàng Trọng.  Điều khó hiểu là trong thời gian 21 năm, từ 1954 tới 1975, bài này lại được giới thiệu là của Thanh Hiếu, một nam ca sĩ có giải thưởng trong cuộc thi hát do Đài Phát Thanh Hà Nội tổ chức năm 1953. Nữ ca sĩ Thanh Hằng đoạt giải nhất. Nếu tôi nhớ không lầm, bản này còn được in ấn trong Nam, với tên tác giả là Thanh Hiếu. Trong khoảng thời gian từ 1996 tới 2001, tôi có vài dịp về Việt Nam làm việc cho VOA và nhờ thế đã tìm ghé thăm ông Hoàng Giác tại tư gia của ông ở Phố Hàng Bạc vài lần. Ông rất ngỡ ngàng khi được cho biết bài Ngày Trở Lại của ông được miền Nam giới thiệu là của Thanh Hiếu. Ông không biết vì lý do gì! Theo ông, trong số nhạc sĩ miền  Bắc bỏ Hà Nội di cư vào Nam năm 54 có một số bạn thân của ông là Nhật Bằng, Văn Phụng, Đan Thọ… Có thể lúc đó ông đã viết xong bài Ngày Trở Lại, đưa cho bạn bè thân xem, và vì thể, dù chưa được ấn hành, miền Nam đã có được bài này để hát chăng? Bây giờ các ông Hoàng Trọng, Văn Phụng, Nhật Bằng... đều không còn nữa nên chẳng có ai để giải thích về sự nhầm lẫn này. Lời bài “Ngày Trở Lại” hát trong Nam có vài câu hơi khác với nguyên bản của Hoàng Giác.
Tôi lớn lên ở Hà Nội. Hoàng Giác và Nguyễn Văn Khánh là thần tượng của giới học sinh, sinh viên Hà Nội lúc đó. Bây giờ cả hai đều không còn nữa. Buồn quá. Điều an ủi  là tôi đã thu âm lại được những sáng tác của ông được hát tại miền Nam trước 75 và tại hải ngoại sau này (nhờ thư viện nhạc của VOA và nhờ ca sĩ Anh Ngọc cho mượn những băng của ban Tiếng Tơ Đồng và Tiếng Nhạc Tâm Tình của miền Nam trước 75) và biếu ông làm quà mọn của người hâm mộ ông. Ông rất vui khi nhận món quà này.”
NS Hoàng Giác 1996
Dương Ngọc Hoán và NS Hoàng Giác 2001
Đọc email của anh Hoán xong tôi mới sực nhớ ra năm 2009 nhạc sĩ Thanh Trang cũng đặt câu hỏi về bài Ngày Trở Lại, mời quý vị xem:
blinkingblockhttp://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=786&Itemid=1
Sau khi xem bản nhạc Ngày Trở Lại của Hoàng Giác anh Hoán gởi, tôi thiết nghĩ ca sĩ Thanh Hiếu không thể viết một ca khúc tuyệt vời như thế này. Cũng có thể “ai đó” giúp NS Hoàng Giác phổ biến trong Nam mà giấu tên tác giả chăng, tương tự như trường hợp nhạc của Đoàn Chuẩn và một số nhạc sĩ ở lại miền Bắc sau hiệp định Genève 1954. Với tính khiêm tốn và tài năng qua các bản Mơ Hoa, Ngày Về, Lỡ Cung Đàn, Quê Hương… không ai có thể tin rằng NS Hoàng Giác lại đi lấy bản nhạc duy nhất của “Thanh Hiếu” để vào tuyển tập nhạc của riêng mình! Chúng ta có thể khẳng định ca khúc Ngày Trở Lại chính là sáng tác của NS Hoàng Giác.
“Ngày Trở Lại” phải được đoàn tụ với “Ngày Đi” và “Ngày Về” dưới tên của nhạc sĩ Hoàng Giác.
Phan Anh Dũng (3 tháng 10, 2017 - Richmond, Virginia USA)
Dưới đây là bài Ngày Trở Lại của Hoàng Giác trong tuyển tập nhạc của Hoàng Giác tặng ca sĩ Mai Hương và Ngày Trở Lại của Thanh Hiếu do NXB Tinh Hoa ấn hành năm 1955, TH#497



(Bản nhạc Ngày Trở Lại - Thanh Hiếu do 
Đông Thương sưu tầm và gởi tặng Cỏ Thơm)
Một chút kỷ niệm của thi sĩ Hoàng Song Liêm với NS Hoàng Giác
Chiều ngày 14 tháng 9, 2017 tôi nhận được điện thoại của nhà văn Nguyễn thiệu Giang từ Hà Nội báo tin nhạc sĩ Hoàng Giác mới qua đời ở tuổi 94. Tôi vội báo tin cho các bạn vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn nhưng nhiều bạn đã biết tin này!
Nhớ lại năm 1950 khi mới đậu bằng Thành Chung, tôi ở phố Cầu Gỗ Hà Nội nên rất thường gặp nhạc sĩ Hoàng Giác - đã nổi tiếng với những nhạc phẩm như Mơ Hoa, Bóng Ngày Qua, đặc biệt nhất là bài Ngày Về. Ông hay đi cùng nam danh ca Ngọc Bảo và ngồi nhâm nhi cà phê trong quán Cafe Giảng gần Hồ Hoàn Kiếm. Tôi và Nguyễn Thiệu Giang mới tập tễnh viết văn, làm thơ nhưng đã làm quen với hai nghệ sĩ tiền bối này. Năm sau, 1951, Nguyễn Thiệu Giang đã nhập ngũ theo quy chế đồng hoá cấp bậc Hạ sĩ quan vào Quân Đội Quốc Gia ỏ Hà Nội cùng anh Hoàng Giác và các ca nhạc sĩ Anh Ngọc, Văn Phụng, Đan Thọ, Nguyễn Hiền…
Di cư vào Nam năm 1954 tôi cũng nhập ngũ với cấp Chuẩn Uý đồng hoá nhưng hai bạn Hoàng Giác và Thiệu Giang ở lại Hà Nội, cuộc sống khốn khổ vì nhà nước Cộng sản.
Khi tôi có dịp về thăm lại quê hương thường đến thăm đàn anh Hoàng Giác ở căn hộ nhếch nhác chật hẹp phố Hàng Bạc.
Ảnh này do Thiệu Giang chụp vào mùa Thu năm 1994 trong một khoảng chật hẹp anh chị Hoàng Giác được chia ở phố Hàng Bạc Hà Nội, phía sau hai chúng tôi là giường ngủ và phía bên trái tôi là một chiếc tủ đứng cũ và nóc tủ có cây đàn guitare của anh Hoàng Giác.
Đến lần cuối năm 2010 tôi đi cùng anh Nguyễn Tô, cựu khóa sinh khóa 1 Sỹ quan Nam Định, Phó Trưởng Phòng 5 Đệ Tam Quân Khu - xếp cũ anh Hoàng Giác, mang mấy trăm mỹ kim do thân hữu ở hải ngoại quyên góp tặng. Lần này gia đình anh đã dọn về ở một căn nhà nhỏ khang trang vùng ngoại ô Hà Nội. Tôi nhớ anh mừng nói: “Đúng lúc quá, đang cần tiền mua sắm bàn ghế…“. Anh có tặng cho tôi một thi phẩm của con trai anh, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.
Tôi không bao giờ quên hình ảnh hai vợ chồng anh chị Hoàng Giác thuở xưa cũng như sau này, lúc nào cũng ở bên nhau, hạnh phúc đầm ấm…
(LTS: Thi sĩ Hoàng Song Liêm, cựu Trung tá QLVNCH, hiện cư ngụ tại tiểu bang Virginia USA)
“Cánh chim bạt gió” Hoàng Giác - Trần Lưu 2002
Căn nhà số 124 Hàng Bạc nằm sâu, khuất sau những cửa tiệm buôn bán. Phía dưới số 124, có một tấm biển nhỏ màu xanh với dòng chữ ngay ngắn: Hoàng Giác - dạy guitar
Bóng hình: Mái tóc bạc thưa, khuôn mặt bình dị với giọng nói rõ ràng, chậm rãi, ông đi lại trong căn phòng không có nhiều “dấu vết” của âm nhạc, ngoài một cây guitar điện cũ treo trên tường.
“Người ta viết về tôi cũng nhiều rồi. Cũng không có gì mới cả để anh viết nữa đâu!”. Nói rồi ông đưa ra một tập báo, có mới, cũ và cả những bài được chụp lại một cách cẩn thận. Rót nước, rút một điếu thuốc Thăng Long mời tôi, rồi ông cũng châm một điếu. Tôi giở tập báo xem lướt qua. Ông, vợ ông - bà Kim Châu, con trai ông - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm… Nhiều thật! Không có dáng của một nghệ sĩ, trông ông giống như một người thợ may hay thợ kim hoàn về già.
NS Hoàng Giác năm 1949
Năm 21 tuổi, viết ca khúc đầu tay. 
Nhạc sĩ Hoàng Giác sinh năm 1924, tuổi Giáp Tý, cùng tuổi với cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Ông cụ thân sinh ra ông là một người chơi đàn bầu rất hay, nhưng lại ham mê môn quyền Anh và từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Bắc Kỳ. Thuở trẻ say mê các môn thể thao, vậy mà ông lại bắt đầu chơi nhạc khi còn là cậu học sinh trường Bưởi. Đầu năm 1945, khi mới 21 tuổi, ông viết bài hát đầu tiên và đây cũng là bài hát được nhiều người biết đến, yêu thích nhất trong những sáng tác của ông - bài Mơ hoa. Nhưng bài mà ông tâm đắc nhất là bài Ngày về, sáng tác vào những ngày cuối năm 1946. Khi đó ông là một đội viên trong đoàn tuyên truyền của cách mạng được trở về thăm gia đình sau những chuyến đi công tác.
Cũng như một số nhạc sĩ cùng thời như Đoàn Chuẩn, Đặng Thế Phong, Doãn Mẫn…, “gia tài” âm nhạc của Hoàng Giác không quá đồ sộ. Thế nhưng cũng như những người bạn ấy, Hoàng Giác đã chứng minh một điều là trong nghệ thuật, số lượng tác phẩm không phải là quyết định. Hoàng Giác có khoảng 20 bài hát qua các thời kỳ, chỉ vừa đủ cho một đêm tác giả. Mỗi bài hát gắn liền với những kỷ niệm, là những cảm xúc chân thật của con người ông về cuộc đời - điều mà ông cho là quan trọng nhất khi sáng tác. Mơ hoa là “một cuộc tình nhỏ”, trong trẻo của người thanh niên vừa bước vào đời; Ngày về là nỗi lòng của kẻ đi xa nhớ về tổ ấm gia đình; Quê hương là cảm xúc khi đi qua những vùng quê trong kháng chiến chống Pháp… Tất cả đều là những nỗi niềm tâm sự của ông với cuộc đời.
Vừa sáng tác, vừa làm ca sĩ. 
“Lớp nhạc sĩ tiền chiến chúng tôi chẳng còn mấy người, có thể đếm trên đầu ngón tay và hầu hết đã xấp xỉ 80. Năm ngoái 2001 Đoàn Chuẩn đã ra đi! Không biết ai là tiếp theo đây? Trong số đó, hai người tôi mang nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là Dương Thiệu Tước và Nguyễn Văn Khánh. Họ cũng đều đã mất. Còn người mà tôi quý mến nhất là anh Dzoãn Mẫn!…”. Ông nói rồi trầm ngâm trong khói thuốc. Người nhạc sĩ, ca sĩ già có lẽ đang quay về, sống lại với những ký ức xa xăm của mình. Cuộc đời mỗi nghệ sĩ ai cũng có những bước thăng trầm, nhưng cái hay, cái đẹp vẫn luôn luôn tồn tại và được mọi người chấp nhận. Ông như người thợ kim hoàn kỹ tính trau chuốt, gửi gắm hồn mình vào mỗi tác phẩm. Không nhiều, nhưng hầu hết đều được lưu danh. Đã có lúc thế này, thế khác, nhưng trước sau, những bài hát như Mơ hoa, Ngày về của ông vẫn luôn được mọi người yêu thích và xếp vào hàng “những tình khúc vượt thời gian”. “Thắng không kiêu, bại không nản! Đó là bản lĩnh cao nhất của người nghệ sĩ chân chính”. Ông nói vậy rồi cất tiếng hát một đoạn trong bài Ngày về: “Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày thơ đằm thắm. Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao ngày xanh…”. Ngày trẻ, không chỉ sáng tác, ông còn là một ca sĩ khá nổi tiếng trong giới âm nhạc miền Bắc.
Khi tôi hỏi ngày trẻ ông có quen biết nhạc sĩ Đặng Thế Phong không, ông nói có biết nhưng không chơi thân vì Đặng Thế Phong là bậc đàn anh. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác, nhưng giữa Đặng Thế Phong, Dzoãn Mẫn, Hoàng Giác, Đoàn Chuẩn có sự khá giống nhau về phong cách sáng tác. Họ đều thuộc dòng nhạc tình lãng mạn, sáng tác không nhiều, nhưng lại được nhiều người biết đến. Đó là những “nghệ nhân” tài hoa thực sự trong làng âm nhạc Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20 và đã có công rất lớn tạo nên nền tân nhạc Việt Nam. Họ đều để lại những ca khúc bất hủ, vượt thời gian mà bất cứ ai yêu nhạc đều biết đến.
NS Đoàn Chuẩn và NS Hoàng Giác
Hai niềm hạnh phúc - Hai niềm tự hào. 
Trong câu chuyện của mình, nhạc sĩ Hoàng Giác cho rằng: Trong cuộc đời mỗi một con người, ai cũng hơn một lần ra đi và niềm vui lớn nhất vẫn là được trở về tổ ấm gia đình. Với ông, đến lúc này có hai niềm hạnh phúc lớn: Có một gia đình đầm ấm hạnh phúc và nhất là tự hào về “tác phẩm” - người con trai đầu của mình - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người mà theo ông “đã đóng góp ít nhiều cho nền văn học nước nhà”. Niềm hạnh phúc thứ hai là một số bài hát của ông đã lại được công chúng đón nhận. “Tôi sáng tác không nhiều và so với các nhạc sĩ cùng thời thì đóng góp của tôi cho nền âm nhạc nước nhà không được bao nhiêu. Bây giờ già rồi, cũng không làm được gì nhiều nữa. Vì yêu nghệ thuật và nhớ âm nhạc nên dạy guitar cho thêm vui tuổi già. Phương châm sống của tôi lúc này là: sức khỏe trên hết!. Nhạc sĩ nào có được vài bài hát mà mọi người yêu thích là hạnh phúc lắm rồi!…” Ông nói chậm rãi, rồi lại châm một điếu thuốc, nhấp chén nước. Căn phòng chợt im lặng. Ông trở về với những hoàn cảnh, cảm xúc khi viết các bài hát của mình. Đó là một phần cuộc sống của người nghệ sĩ già khá trầm lặng này. Có lẽ ông đang tiếc nuối một điều gì đó?…
Chẳng bao giờ ông có thể biết được hết những người yêu thích Mơ hoa, Ngày về, cũng như không phải ai thích những bài hát đó đều gặp được tác giả. Nhưng vậy thôi cũng đủ rồi! Mỗi bài hát có một “số phận” và nhạc sĩ Hoàng Giác vẫn luôn thấy say mê, hạnh phúc bởi những “mảnh đời” đó. Ông như một cánh chim bạt gió thời gian, luôn khao khát được trở về với trời xanh tuổi trẻ.
Trần Lưu
Vĩnh biệt tác giả của Tung cánh chim tìm về tổ ấm…
Ca sĩ Ánh Tuyết - 16/9/2017
“Chẳng phải tôi cao ngạo hay kiêu căng gì đâu, nhưng thấy khán giả vẫn còn nhớ đến những tác phẩm của mình là vui lắm rồi, xuất hiện trước công chúng bây giờ với tôi như thể cậu bé đứng trước lớp trả bài lần đầu tiên, vậy sẽ chẳng biết phải nói gì bởi mình đã gửi gắm hết qua các tác phẩm của mình rồi, những giai điệu đó vẫn còn được vang vọng trong cuộc sống vậy là đã quá hạnh phúc.” - NS Hoàng Giác.
TTO - Vậy là tác giả của ‘Tung cánh chim tìm về tổ ấm…’ đã đi trọn cuộc đời với dương gian, nơi ông gieo lại những dư âm thật đẹp với Mơ hoa, Ngày về, Quê hương, Lỡ cung đàn, Lỗi hẹn… Cũng là lỗi hẹn rồi, khi tôi đã có ý định sẽ ra thăm ông, trong một ngày đầu thu tới đây tại Hà Nội.
Thế hệ của ông, lớp nghệ sĩ đến với âm nhạc bằng sự nghiêm túc và cái chất tài tử trời cho, đã dần dà trở thành người thiên cổ.
Vẫn biết, thời gian trôi, sinh tử là lẽ thường của đời sống, nhưng có khi nào ta thôi hoài niệm về cái đẹp, về những chân dung tỏa sáng giữa đời thường trong tâm khảm của bản thân chúng ta.
Vẻ đẹp dung dị mà sâu sắc
Nhạc sĩ Hoàng Giác sáng tác không nhiều (trên dưới 20 tác phẩm âm nhạc) nhưng với ca khúc nào ông cũng để lại dấu ấn.
Bản thân ông từng tâm sự rằng “Tôi sáng tác không nhiều và so với các nhạc sĩ cùng thời thì đóng góp của tôi cho nền âm nhạc nước nhà không được bao nhiêu”.
Thế nhưng, nhắc đến lớp tác giả tiền chiến thì không thể không nhắc đến cái tên Hoàng Giác. Âm nhạc của ông bao giờ cũng ẩn chứa một vẻ đẹp dung dị nhưng lại trang nhã, sâu sắc, từ ca từ, giai điệu đến hình tượng trong tác phẩm.
Ông cũng lựa chọn cho mình cách sống như vậy, không phô trương, ồn ã, để có thể cảm nhận đời sống theo cách riêng của mình, và ông đã luôn giữ được niềm hạnh phúc giản đơn mà bình yên đó suốt gần một thế kỷ qua, bên những người thân yêu nhất.
Hơn ai hết có lẽ nhạc sĩ Hoàng Giác là người hiểu rõ xúc cảm “Tung cánh chim tìm về tổ ấm” trong nhạc phẩm Ngày về bất tử của chính bản thân ông.
Sở dĩ tôi vẫn tâm niệm rằng, nhạc sĩ Hoàng Giác là một trong những nghệ sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam, bởi lẽ tuy viết không nhiều, nhưng tác phẩm nào khi ra đời cũng để lại dấu ấn.
Tôi được biết, mỗi khi có cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Hoàng Giác thường suy nghĩ rất lâu, đặc biệt ở mỗi bài hát ông luôn luôn có một hai câu thơ làm lời đề từ cho tác phẩm như “Ngày đi trăm nỗi hẹn hò. Ngày về vắng bóng con đò bến xưa” hay “Quê ai khói lửa ngập trời. Con tim se sắt trông vời quê tôi…”.
Đến khi hình thành giai điệu cũng như ca từ, ông đều để người thân, bạn bè nghe đi nghe lại nhiều lần rồi mới hoàn thiện tác phẩm.
Sự chỉn chu và nghiêm túc đó xuất phát từ quan điểm của chính bản thân ông rằng ” sáng tạo nghệ thuật là bởi sự rung cảm thực sự của trái tim mình, âm nhạc không có chỗ cho những cảm xúc giả tạo”.
Bởi thế, khi không còn cảm hứng, nhạc sĩ Hoàng Giác đã thôi sáng tác, ông chuyên tâm biểu diễn và giảng dạy Tây Ban Cầm, mang âm nhạc đến với cuộc đời qua một hình thức khác.
Những câu chuyện âm nhạc không dừng lại…
Lớp học Tây Ban Cầm của ông tại phố Hàng Bạc suốt một thời gian dài là khoảng không gian khó quên của lớp thanh niên thủ đô nhiều thế hệ, không chỉ đơn thuần là dạy kỹ thuật chơi đàn, ông còn gợi mở cảm xúc cho mỗi người khi đắm mình trong âm nhạc.
Đôi lần đến thăm, tôi vẫn gặp những người học trò cũ - mới ngồi trò chuyện hàng giờ với ông trong căn phòng nhỏ nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu của nếp sống Hà Thành.
Họ có người là nhạc công, có người là doanh nhân, có người chỉ đơn giản làm lao động phổ thông bình thường, điểm chung là niềm say mê âm nhạc đã được người nhạc sĩ lão thành truyền thụ.
Những câu chuyện âm nhạc đó, tôi nghĩ sẽ không bao giờ dừng lại…
Thời gian qua với sự bùng nổ của các live show, sự kiện âm nhạc tôn vinh các nhạc sĩ, đặc biệt là những nhạc sĩ lão thành có sự đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam; cá nhân tôi được biết có khá nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài nước muốn tổ chức một đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Hoàng Giác tại thủ đô Hà nội thế nhưng ông đều nhã nhặn từ chối.
Bất chợt tôi chợt nhớ tới ca khúc Mơ hoa của ông - một ẩn dụ cho cái đẹp, tượng trưng đầy ước lệ là thế, nhưng sao bao năm qua người ta vẫn say mê, có lẽ những “cô hái hoa” ấy sẽ luôn “dừng bước chân” thật lâu trong tâm hồn mỗi người, khi chúng ta thực sự rung động với muôn vàn cái đẹp hiện hữu giữa đời sống mỗi ngày.
Giờ đây, thể phách tinh anh đó đã rời xa chúng ta, thế nhưng giấc “Mơ hoa” trong tâm cảm người nhạc sĩ yêu đời, yêu người sẽ còn ở lại mãi bên đời…
Với cuộc đời, ngoài những bản tình ca, có lẽ nhạc sĩ Hoàng Giác còn mang đến cho chúng ta một nhà thơ khá nổi tiếng - người từng được mệnh danh là “hoàng tử của thơ tình Việt nam” một thuở, đó là nhà thơ - nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, trưởng nam của ông.
Nhạc sĩ Hoàng Giác không hay nói nhiều về con trai. đôi lần gặp gỡ hai cha con, tôi cứ ngỡ họ là bạn văn, và là một tình bạn vong niên bởi sự gần gũi ấm áp nhưng đầy lễ nghĩa qua cách trò chuyện.
Với một người làm nghệ thuật, có lẽ không gì hạnh phúc hơn khi thế hệ tiếp nối tình cảm tư tưởng của bản thân mình lại là những người thân yêu trong gia đình. Nhạc sĩ Hoàng Giác đã thực sự có được hạnh phúc đó.
blinkingblock Ca sĩ Ánh Tuyết trình bày Mơ Hoa (Youtube)
Nhạc phẩm của Nhạc sĩ Hoàng Giác
Mơ Hoa - AnimatedNotes Elvis Phương AnimatedNotes Thái Thanh  AnimatedNotes Trần Thái Hòa  AnimatedNotes Ánh Tuyết    AnimatedNotes Nhạc Hòa Tấu
Lỡ Cung Đàn – Tiếng hát:  AnimatedNotesAnh Ngọc    AnimatedNotesThanh Lan   AnimatedNotes Ngọc Hạ      AnimatedNotes Châu Hà
Ngày Về - Tiếng hát: AnimatedNotesHà Thanh   AnimatedNotes Anh Ngọc     AnimatedNotes Hương Lan
Bóng Ngày Qua - Tiếng hát: AnimatedNotesTâm Vấn AnimatedNotes Jo Marcel   Hà ThanhAnimatedNotes Mai Hương AnimatedNotes Khánh Ly
Quê Hương - Tiếng hát: AnimatedNotesHà Thanh   AnimatedNotesTrúc Mai
Ngày Đi - Tiếng hát: AnimatedNotesMai Hương
Ngày Trở Lại -  Tiếng hát: AnimatedNotesMai Hương    AnimatedNotesTâm Hảo    AnimatedNotesMộc Lan
Anh Sẽ Về -  Tiếng hát: AnimatedNotesMộc Lan
Hương Lúa Đồng Quê - Tiếng hát: AnimatedNotesHà Thanh
Khúc Hát Thương Binh -  Tiếng hát: AnimatedNotesThanh Lan
Tiếng Hát Biên Thùy (Nhạc và lời: Nguyễn Thiện Tơ và Hoàng Giác) - Tiếng hát: AnimatedNotesAnh Ngọc
Trên Đường Về (nhạc: Nguyễn Thiện Tơ, lời: Hoàng Giác) - Tiếng hát: AnimatedNotesTâm Hảo
Qua Bến Năm Xưa (Nhạc: Nguyễn Thiện Tơ, lời: Hoàng Giác) - Tiếng hát: AnimatedNotesKhánh Ly
Những bóng hồng trong thơ nhạc: Ngày về trong giấc mơ hoa - Hà Đình Nguyên
Số tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Giác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trong số đó đã có 2 tuyệt phẩm là Mơ hoa và Ngày về. Đó là niềm hạnh phúc và cũng là “tai ương” cho tác giả.
Định mệnh đã đưa đến cho nhạc sĩ Hoàng Giác một người vợ “trên cả tuyệt vời” để đồng cam cộng khổ, để là điểm tựa tinh thần cho chồng trong giai đoạn lao đao nhất của đời mình. Nói về sắc đẹp, bà Kim Châu (vợ nhạc sĩ) được tôn vào hàng “giai nhân đất Hà thành”. Biết bao chàng công tử phong lưu cầu cạnh được kề cận bên người đẹp, thế nhưng bà Kim Châu đã rũ bỏ tất cả để về “nâng khăn sửa túi” cho chàng nhạc sĩ tuy nghèo nhưng rất mực tài hoa, đúng như ước nguyện của mình.
Hoàng Giác sinh năm 1924, gốc làng Chèm (xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội). Làng Chèm có nghề làm chả giò truyền thống trong câu thành ngữ “giò Chèm, nem Vẽ”. Cha của ông là một nghệ nhân chơi đàn bầu rất hay đồng thời cũng là một võ sĩ quyền anh, từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Bắc kỳ. Hoàng Giác được theo học ở Trường Bưởi - một ngôi trường rất nổi tiếng thời đó. Bạn học cùng lớp với ông nhiều người sau này trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng như Dzoãn Mẫn (tác giả Biệt ly), Ngọc Bích (tác giả Mộng chiều xuân), Đoàn Chuẩn (tác giả Thu quyến rũ)… Hoàng Giác được học nhạc trong nhà trường nhưng cũng giống bạn bè đồng lứa, còn mày mò tự học thêm. Những sáng tác đầu tay của thế hệ ấy đa phần ra đời trong giai đoạn này.
Người đẹp Hà thành
Nhưng bản nhạc đầu tay của Hoàng Giác không phải làm tặng cho… người đẹp Kim Châu. Ông kể: “Lúc bấy giờ, chúng tôi phần nhiều ở lứa tuổi 18, 19, cho nên rất mơ ước có những bài hát của người Việt làm với lời Việt. Lứa tuổi chúng tôi lúc đó hầu hết là học sinh, đều say sưa viết. Mơ hoa cũng là một trong những bài tôi viết thời đó. Đấy là năm 1945, tôi vừa tốt nghiệp Trường Bưởi, ở gần nhà tôi có một thiếu nữ trong Hà Đông ra, cô mới tuổi 16 thôi. Dáng người cô thon nhẹ, tóc dài. Chúng tôi gặp gỡ, trao đổi và có những tình cảm quyến luyến như những chàng trai, cô gái tuổi mới lớn khác. Nhìn cô, tôi liên tưởng ngay đến các cô ở làng hoa Ngọc Hà mà sáng sáng tôi hay gặp trên đường đi học. Thế là tôi mơ ước viết một bài để tặng cô ấy, tức nhiên trong lòng đã mang một giấc mơ. Và đấy là bản nhạc đầu tay trong cuộc đời sáng tác của tôi”.
Bà Kim Châu thời trẻ
Không chỉ biết sáng tác, cậu thanh niên Hoàng Giác còn sở hữu một giọng hát trầm ấm và điêu luyện, thế nên cô thiếu nữ - hoa khôi đường Quán Thánh sau vài lần theo bố mẹ đến dự những buổi trình diễn ca nhạc ở Nhà hát Lớn đã thấy hồn mình rung động, thầm ao ước chàng nghệ sĩ hào hoa kia là ý trung nhân của mình.
Cách mạng tháng Tám 1945 bùng nổ, Hoàng Giác hăng hái tham gia. Trong Tuần lễ vàng ở Hà Nội, Hoàng Giác đăng đàn diễn thuyết. Tài ăn nói của chàng đã thu về nhiều thắng lợi cho ngân sách của chính phủ non trẻ. Trong đám đông đứng nghe, có cả “giai nhân đường Quán Thánh”, cô lặng lẽ tháo tất cả vòng, xuyến bỏ vào thùng ủng hộ cách mạng. Và cũng như những buổi nghe hát ở Nhà hát Lớn, trong tâm tư cô cũng thổn thức ước nguyện.
Nhưng cái anh chàng “phổi bò” kia thì lại quá vô tình… chẳng biết gì sất! Đến khi toàn quốc kháng chiến, Hoàng Giác tham gia Đoàn Tuyên truyền xung phong và một tuyệt phẩm nữa được ra đời vào năm 1947, ca khúc Ngày về: “Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm. Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi. Luyến tiếc bao ngày xanh… Tha thiết mong tìm về bạn cũ. Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió. Vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây. Mờ khuất xa xôi nghìn phương…”.
Tác phẩm của Hoàng Giác không chỉ có Mơ hoa và Ngày về mà còn có cả Lỡ cung đàn, Quê hương, Hương lúa đồng quê, Bóng ngày qua… và ba ca khúc hợp soạn với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ Tiếng hát biên thùy, Qua bến năm xưa và Trên đường về; nhưng nhắc tới Hoàng Giác là người ta nhớ ngay đến hai ca khúc đầu tiên, đặc biệt là Ngày về - nhạc sĩ đã làm trên đường công tác được về thăm nhà.
Năm 1951, sáu năm sau những rung động đầu tiên trong tâm hồn thanh khiết của “giai nhân đường Quán Thánh” - định mệnh hình như cũng biết được tâm nguyện thầm kín của nàng nên đã run rủi cho song thân của Hoàng Giác cậy nhờ mai mối đi hỏi cô Kim Châu cho con trai họ. Cả Hà Nội xôn xao. Bao nhiêu chàng trai thất vọng. Cũng có người can ngăn bố mẹ nàng không nên gả con gái cho “thằng nghệ sĩ nghèo rớt mồng tơi”. Thế nhưng có ai biết được ước mơ của nàng, và nàng đã hân hoan chấp nhận lời cầu hôn. Thế là người đẹp Kim Châu trở thành “bà Hoàng Giác” năm 19 tuổi.
Cuộc sống êm đềm của đôi vợ chồng Hoàng Giác - Kim Châu chỉ kéo dài được khoảng hơn 15 năm thì tai họa ập xuống, khi chính quyền Sài Gòn thời ấy “cắc cớ” chọn bài Ngày về làm nhạc hiệu cho chương trình “Tiếng chim gọi đàn” (tên một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Quý) - một chương trình “chiêu hồi”. Dạo ấy, chính quyền miền Nam đã sử dụng khá nhiều ca khúc của “phía bên kia” như bài Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước trở thành quốc ca, rồi Sơn nữ ca, Lời người ra đi của Trần Hoàn, Thiên thai, Bến xuân của Văn Cao… nhưng Ngày về lại rơi vào trường hợp “nhạy cảm” nhất cho nên không chỉ tác giả mà cả gia đình của ông cũng chịu nhiều hệ lụy. Tai họa này đã biến bà Kim Châu từ một người vợ yếu đuối đã tự gắng gượng và trở thành “lao động chính”, một mình bà phải chạy vạy, lo toan chuyện cơm áo để nuôi sống chồng con. Đằng đẵng suốt bao nhiêu năm trời bà cặm cụi may vá, đan len thuê kể cả phết hồ dán bao bì. Bà không từ chối bất cứ việc gì, cho dù là nhỏ nhặt hoặc lao nhọc, miễn sao đem lại cho bà chút tiền để khả dĩ mua được thức ăn nuôi sống gia đình.
Cực khổ như thế nhưng đó cũng là thời gian bà cảm thấy rất hạnh phúc, vì bà không chỉ được chia sẻ hoạn nạn với ông mà còn thấy… ông che mặt khóc khi chứng kiến vợ mình quá cơ cực. Và với bà, như thế cũng là một sự đền bù ấm áp.
Hà Đình Nguyên



blinkingblock NS Hoàng Giác tâm sự về bản nhạc Mơ Hoa (MP3)
Nhạc sĩ Hoàng Giác chia xẻ: “Năm 1945, tôi vừa tốt nghiệp trường Bưởi, ở gần nhà tôi có một thiếu nữ trong Hà Đông ra, cô ấy mới 16 tuổi. Dáng người cô thon nhẹ, tóc dài. Chúng tôi gặp gỡ, trao đổi và có những tình cảm quyến luyến như những chàng trai cô gái mới lớn khác. Nhìn cô, tôi liên tưởng ngay đến các cô ở làng hoa Ngọc Hà mà sáng sáng tôi hay gặp trên đường đi học. Thế là tôi mơ ước viết một bài hát để tặng cô ấy, tất nhiên, trong lòng đã mang một giấc mơ. Thế là “Mơ hoa” ra đời và là bản nhạc đầu tay trong cuộc đời sáng tác của tôi”.
Những rung động đầu đời trong trẻo đã dẫn lối cho ông vào đề một cách rất tự nhiên “Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân/ Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời/ Lòng không lưu luyến, sao đành cô lãng quên/ Quên người gặp gỡ, trong một chiều mơ”. Thế nhưng điều ít ai ngờ là khi nhạc sĩ Hoàng Giác chưa bao giờ có dịp bày tỏ lòng mình. Và chàng sinh viên lãng tử ấy đã gửi gắm tất cả lòng mình vào bài hát đầu tay của mình. Những tưởng khi ca khúc Mơ Hoa được hoàn thành, chàng lãng tử Hoàng Giác sẽ có trọn trái tim người trong mộng thì cô gái kia đã trở về Hà Đông và kết hôn với một người đàn ông ở làng lụa Vạn Phúc. Giấc “mơ hoa” ấy của nhạc sĩ Hoàng Giác bất thành nhưng ông đã đặt những dấu ấn đầu tiên của mình trên con đường âm nhạc. Và có lẽ chính ông cũng không thể ngờ rằng ca khúc đầu tay ấy của mình lại là chiếc cầu nối đưa ông đến với tình yêu và hạnh phúc đích thực của đời mình.
(Trích bài Nhạc sĩ Hoàng Giác: Hơn 60 năm một giấc “Mơ hoa” của Đỗ Anh Vũ - Thiên Anh)


blinkingblock NS Hoàng Giác tâm sự về bản nhạc Lỡ Cung Đàn (MP3)
blinkingblock Thu Hà hát Lỡ Cung Đàn (Youtube) - lời mở đầu của NS Hoàng Giác




blinkingblock Cảnh Hàn hát Ngày Về (Youtube) - Lời mở đầu của NS Hoàng Giác
“Tung cánh chim tìm về tổ ấm”
Chỉ nghe một câu ngắn ngủi này thôi là người dân miền Nam Việt Nam ngày trước ai cũng biết và nghĩ ngay tới chương trình Chiêu hồi của chính phủ Việt Nam Cộng hòa trước 75.
Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày xanh
Đó là 4 câu đầu của bài hát Ngày về của Hoàng Giác mà người miền Nam ngày trước ai cũng nằm lòng.
Đầu năm 1945, khi mới 21 tuổi, Hoàng Giác viết bài hát đầu tiên, bài “Mơ Hoa”. Đây là bài hát được nhiều người biết đến và yêu thích nhất trong những sáng tác của ông. Nhưng bài mà ông tâm đắc nhất là bài Ngày về. Cũng năm 1945 đó, Cách mạng tháng Tám chống Pháp bùng nổ, cũng như những người yêu nước chống ngoại xâm lúc ấy, Hoàng Giác hăng hái tham gia. Đến khi toàn quốc kháng chiến, ông tham gia Đoàn Tuyên truyền xung phong và tuyệt phẩm “Ngày Về” được ra đời sau đó, vào những ngày cuối năm 1946. Hoàng Giác đã làm bài này trên đường trở về thăm gia đình sau những chuyến đi công tác xa nhà.
Mượn hình ảnh con chim lạc đàn, tác giả bộc lộ nỗi nhớ nhung gia đình, quê hương, bạn bè và người thương: “Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm, nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao ngày xanh”. Nội dung bài hát xoáy vào nỗi đau của người tình bị thất hẹn và kết thúc bằng lời than thở, ví số phận cô đơn của mình “như bóng con đò lạc bến, lờ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha”.
Vào năm 1963 chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chọn bài Ngày Về của ông làm nhạc hiệu cho chương trình “Tiếng chim gọi đàn”, trong chiến dịch Chiêu Hồi, đề ra để kêu gọi các thành phần của Mặt trận giải phóng miền Nam và bộ đội miền Bắc buông súng quay về với chính phủ VNCH để hợp tác hoặc trở về với gia đình để làm ăn sinh sống trong chính thể Tự Do của miền Nam…



Như vậy đã hơn 60 năm đã đi qua, hai ông bà đã trải qua rất nhiều thăng trầm cuộc sống nhưng hình như tình cảm ngày đầu ấy chưa hề phai nhạt. Ở tuổi gần chín mươi ông bà vẫn xưng hô với nhau là anh em như thủa ban đầu. Khi đến thăm ông bà tôi đã thật sự cảm động khi nghe giọng bà nhẹ nhàng: “Em lấy cho anh cái áo tiếp khách nhé”. Ông trả lời từ tốn: “Ừ, em lấy cho anh cái áo sơ mi kẻ sọc trắng hồi sáng ấy”. Còn vợ ông, tiểu thư Kim Châu ngày nào vẫn nói về ông với nguyên vẹn sự yêu thương và tự hào: “Ông nhà tôi hóm lắm cô ạ, có hôm đi tập thể dục về ông khoe hôm nay vừa được dự buổi hòa nhạc các tác phẩm của mình. Hóa ra ông ấy đi bộ và chợt nghe nhà ai đó mở các bài Ngày về, Mơ hoa, Lỡ cung đàn… ông dừng lại nghe chăm chú rồi cảm thấy rất vui”. Tôi chưa thấy một cặp vợ chồng già nào xưng hô anh em và nói chuyện với nhau tình tứ, lịch lãm như thế bao giờ.
Chia tay chúng tôi nhạc sỹ Hoàng Giác không khỏi bùi ngùi, ông tâm sự: “Tôi sáng tác không nhiều và so với các nhạc sĩ cùng thời thì đóng góp của tôi cho nền âm nhạc nước nhà không được bao nhiêu. Bây giờ già rồi, cũng không làm được gì nhiều nữa. Vì yêu nghệ thuật và nhớ âm nhạc nên dạy guitar cho thêm vui tuổi già. Phương châm sống của tôi lúc này là: sức khỏe trên hết! Nhạc sĩ nào có được vài bài hát mà mọi người yêu thích là hạnh phúc lắm rồi!…”. Ông nói chậm rãi, rồi nhấp chén nước. Căn phòng chợt im lặng. Ông trở về với những hoàn cảnh, cảm xúc khi viết các bài hát của mình. Đó là một phần cuộc sống của người nghệ sĩ già khá trầm lặng này. Có lẽ ông đang tiếc nuối một điều gì đó?… Nhưng chỉ cần hai tuyệt phẩm Mơ hoa và Ngày về thì lịch sử tân nhạc Việt Nam chắc chắn mãi mãi ghi dấu tên ông.
(Trích bài Nhạc sĩ Hoàng Giác: Hơn 60 năm một giấc “Mơ hoa” của Đỗ Anh Vũ - Thiên Anh)
blinkingblock Tác Phẩm của Nhạc sĩ Hoàng Giác - Chu Văn Lễ biên soạn (Youtube) - 9/2017
blinkingblock NS HOÀNG GIÁC - Một Thoáng Hương Xưa - Bích Huyền thực hiện
blinkingblock NS HOÀNG GIÁC - Chương trình Thơ Nhạc - Bích Huyền thực hiện
blinkingblock “70 NĂM TÌNH CA TÂN NHẠC VIỆT NAM - NS HOÀNG GIÁC” do Hoài Nam - SBS Úc Châu thực hiện (MP3)

Nhạc sĩ Hoàng Giác thời trẻ














Nhạc sĩ Hoàng Giác: Tiếng lòng xưa bên giấc “Mơ hoa”…
Ca sĩ Ánh Tuyết - 2/6/2013
TT - Năm 1973 còn bé xíu, ca hát líu lo một cách say mê, tham gia cuộc thi văn nghệ của Hướng đạo Việt Nam tại chân núi Sơn Trà (Đà Nẵng), không hiểu sao tôi lại chọn cho mình tác phẩm Quê hương của nhạc sĩ Hoàng Giác.
Nhạc sĩ Hoàng Giác và ca sĩ Ánh Tuyết với ca khúc 
Quê hương trong chương trình Ký ức thời gian 
năm 2005 - Ảnh: Nguyễn Thế Thục
Một bản tình ca đẹp nhưng đượm buồn với giai điệu quyến luyến cùng những lời ca u hoài da diết, Ai qua miền quê binh khói, nhắn giúp rằng nơi xa xôi…, đặc biệt ở đoạn Luyến tình quê, luyến tình quê, hẹn sẽ trở về cùng nỗi niềm ước mong hết sức bình dị trong phần điệp khúc Về quê xưa để sống êm đềm giấc mơ, về quê xưa tìm bóng những ngày đã qua… đã gợi mở sự cảm nhận và ghi dấu trong tâm hồn non trẻ của tôi sự rung cảm sâu sắc.
Không biết ông có nhớ không cái ngày tháng đó của năm 1987. Tôi ra Hà Nội biểu diễn, được một người quen đưa đến gặp nhạc sĩ Hoàng Giác tại nhà ông ở phố Hàng Bạc, dù chưa hề biết tôi nhưng ông thật nhiệt tình niềm nở đón mời. Tôi giới thiệu mình và khoe thành tích nhờ bài Quê hương của ông mà tôi đoạt giải năm 12 tuổi. Ông đã thật vui với nụ cười hiền, mang lại cho cô ca sĩ trẻ là tôi lúc ấy một cảm giác an lành và như đã thân quen từ lâu.
Kể từ đó cứ mỗi lần có dịp ra Hà Nội là tôi tranh thủ thời gian đến thăm ông. Rồi cũng chính thời gian đã giúp tôi thêm hiểu vì sao những Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm… (Ngày về), rồi Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời, dù hoa quên bướm, nhưng lòng ta khắc ghi… (Mơ hoa), và Nửa chừng xuân cung đàn lỡ. Ai nhắn người nơi xa ngàn. Tơ vương nghìn năm nát tan… (Lỡ cung đàn) hay Bóng ngày qua, hay Hương lúa đồng quê, và cả những ca khúc ông cùng viết với người bạn thân là nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ lại có sức lay động lòng người lâu bền đến vậy.
Hoàng Giác à? Không biết!
Nhạc sĩ Hoàng Giác nay đã gần tuổi 90, âm nhạc vẫn giúp ông có được sự khỏe khoắn và minh mẫn. Căn nhà số 124 Hàng Bạc nằm khuất sau con hẻm nhỏ xíu xiu, sau những cửa tiệm buôn bán, phía dưới có tấm biển màu xanh với dòng chữ đẹp nắn nót “Hoàng Giác - dạy guitar”, lớp học mà hôm xưa tôi đến chơi nay chỉ còn trong ký ức. Ông đã chuyển về địa chỉ 115 A8 Đầm Trấu, một khu đô thị mới được xây dựng hơn chục năm nay.
Đến thăm ông, tôi phải đi vòng vèo hỏi đường suốt, ngạc nhiên ở chỗ hỏi cả khu mà chẳng có người biết Hoàng Giác là ai… Không biết ở đâu cả, người đàn ông ngồi trong nhà vọng ra bảo tôi qua công an phường bên cạnh mà hỏi. A! Mình ngu thiệt… Tôi bước vào hỏi anh công an ngồi cạnh cửa, anh bảo tôi vòng phía sau hỏi anh công an quản lý khu vực chắc chắn sẽ rõ. Tôi vui trong bụng nghĩ lần này mình sẽ biết thôi, liền vòng ra sau gặp anh công an khu vực nhưng… ôi trời, buồn và thất vọng quá, anh công an trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên và hình như đang tâm trạng không vui, khi nghe tôi hỏi tìm nhà nhạc sĩ Hoàng Giác anh đáp gọn “không biết”. Trời, quản lý khu vực chi lạ rứa?!…
Quay ra đường tôi cất giọng hát Tung cánh chim tìm về tổ ấm, anh chàng xe ôm ngay trước trụ sở phường trố mắt nhìn tôi: “Ngày về - nhạc tiền chiến đúng không chị? Bọn em hát karaoke suốt…”. Thế mới biết tên tuổi của những người nhạc sĩ thế hệ trước thường chỉ ẩn mình sau các tác phẩm thật sự đi vào lòng người của họ… Thêm mấy bước tôi vòng ra con ngõ sau lưng công an phường, mắt đảo lia dò tìm, đây rồi, tấm bảng “nhạc sĩ Hoàng Giác” rất dễ nhìn gắn ngay trước nhà.
Nhạc sĩ Hoàng Giác và người vợ đã cùng ông 
chia ngọt sẻ bùi hơn 60 năm - Ảnh: Trần Lê Chiến
Nghệ nhân tài hoa của âm nhạc
Không biết từ đâu tôi lại nghĩ ông như một trong những nghệ nhân tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, tuy ông viết không nhiều nhưng mỗi tác phẩm ra đời hầu hết đều trở thành những ca khúc bất tử in đậm dấu ấn trong lòng người mộ điệu. Đặc biệt trong đa số bài hát của ông luôn có vài câu thơ để ngâm sa mạc dẫn chuyện vào ca khúc như Ngày đi trăm nỗi hẹn hò. Ngày về vắng bóng con đò bến xưa (bài Ngày về) hay Quê ai khói lửa ngập trời. Con tim se sắt trông vời quê tôi, lụy nhỏ tơi bời (bài Quê hương) và đến khi hình thành giai điệu cũng như ca từ ông đều để người thân, bạn bè nghe đi nghe lại nhiều lần rồi mới hoàn thiện tác phẩm. Sự chỉn chu và nghiêm túc đó xuất phát từ quan điểm của chính bản thân ông rằng “sáng tạo nghệ thuật là bởi sự rung cảm thật sự của trái tim mình, âm nhạc không có chỗ cho những cảm xúc giả tạo”.
Bởi thế khi không còn cảm hứng ông đã thôi sáng tác, ông chuyên tâm biểu diễn và giảng dạy tây ban cầm, mang âm nhạc đến với cuộc đời qua một hình thức khác. Lớp học tây ban cầm của ông suốt một thời gian dài là khoảng không gian khó quên của nhiều lớp thanh thiếu niên thủ đô thời đó. Đôi lần đến thăm, tôi vẫn gặp những người học trò cũ – mới ôm đàn ngồi hàng giờ với ông trong căn phòng nhỏ nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu nề nếp của hương sắc Hà thành.
Mà gặp lại ông lúc nào cũng vậy, sau câu chào hỏi là một nụ cười hiền và hóm. Nhưng khác với những lần trước, giờ ông mắc chứng run tay rất khó khăn để ôm đàn guitar đệm cho tôi hát như những năm xưa. Lần ghé thăm này ông lại có nhã ý tặng tôi cây đàn guitar, nó đã theo ông ngót hơn nửa thế kỷ. Tôi biết đó không chỉ dừng lại ở tình cảm tốt đẹp ông đã dành cho mình mà ẩn sâu sau ánh mắt nụ cười nhẹ nhàng ấy còn có cả một khoảng trống mà tôi lờ mờ cảm nhận ra ở bàn tay run run, ở ngay cái cách khi ông hồi tưởng về “những người muôn năm cũ” - các đồng nghiệp, bạn hữu của ông, nay chỉ còn những thanh âm dư ảnh ở lại với cuộc đời này. Cây đàn của ông cũ mèm, màu gỗ úa, cùng những vết xước hằn trên thân đàn được khắc ghi những câu chuyện bằng âm nhạc và bao kỷ niệm trong tâm hồn ông.
Cô Kim Châu, vợ ông, thắc mắc: “Cớ sao ông lại tặng Tuyết cây đàn đã theo ông đến gần hết đời vậy?”. Ông bảo “vì Tuyết là người có công tìm tòi gìn giữ dòng nhạc tưởng chừng bị lãng quên, nếu không có Tuyết chịu khó kiên trì thì chắc…”. Tôi lém miệng nói: “Dạ, còn có cả sự góp sức của những người yêu nhạc nữa mới được đó chú ơi”. Tôi lặng nhìn ông, nhận ra thời gian có thể tạo nên những dấu hiệu thể chất với ông nhưng có lẽ không thể xóa nhòa hay hằn lên những tì vết trên tâm hồn, trái tim của người nghệ sĩ ấy.
Người ẩn mình sau những tình khúc vượt thời gian
Hình như bây giờ chú hay tránh xuất hiện trước công chúng? Có lần tôi hỏi ông vậy. “Chẳng phải tôi cao ngạo gì đâu, nhưng thấy khán giả vẫn còn nhớ đến những tác phẩm của mình là vui lắm rồi. Xuất hiện trước công chúng bây giờ với tôi như thể cậu bé đứng trước lớp trả bài lần đầu tiên vậy, sẽ chẳng biết phải nói gì bởi mình đã gửi gắm hết qua các tác phẩm và những giai điệu đó vẫn còn được vang vọng trong cuộc sống, vậy là đã quá hạnh phúc”. Nhạc sĩ trải lòng và vợ ông nhân đó tiếp lời: “Ông nhà tôi hóm lắm cô ạ, có hôm đi tập thể dục về ông khoe hôm nay vừa được dự buổi hòa nhạc các tác phẩm của mình. Hóa ra ông ấy đi bộ và chợt nghe nhà ai đó mở các bài Ngày về, Mơ hoa, Lỡ cung đàn… ông dừng lại nghe chăm chú rồi cảm thấy rất vui”. Câu chuyện của vợ chồng ông khiến tôi vui lây niềm vui bình dị đó và chợt nhận ra những giá trị cao đẹp giữa đời sống này đôi khi chỉ đơn giản nằm ở cách suy nghĩ của mỗi người. Ông không phô trương, ồn ã để có thể tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình, và ông đã luôn giữ được niềm hạnh phúc dung dị bình yên đó suốt gần một thế kỷ qua bên những người thân yêu. Hơn ai hết có lẽ ông là người hiểu rõ xúc cảm Tung cánh chim tìm về tổ ấm trong nhạc phẩm Ngày về bất tử của chính mình.
Bất chợt tôi nhớ trong ca khúc Mơ hoa của ông, một hình bóng ẩn dụ cho cái đẹp, tượng trưng đầy ước lệ, thế nhưng sao bao năm qua người ta vẫn say mê mỗi lần ca khúc đó được cất lên. Có lẽ những “cô hái hoa” ấy sẽ luôn “dừng bước chân” thật lâu trong tâm hồn mỗi người khi chúng ta thật sự rung động với muôn vàn cái đẹp hiện hữu giữa đời sống mỗi ngày. Giấc mơ hoa đó có lẽ chưa bao giờ dừng lại trong tâm cảm người nhạc sĩ tài hoa, luôn phơi phới một tinh thần cảm quan yêu đời, yêu người ấy…
Ca sĩ Ánh Tuyết
“Ngày về” với Hoàng Giác, nơi tôi có được
ORCHID LÂM QUỲNH (California, June 2007) - Nguồn: dutule.com
Nếu gặp gỡ mà tôi có được với bà quả phụ Huy Cận, là một gặp gỡ “Ngậm Ngùi”, vì sự ra đi vĩnh viễn của tác giả “Lửa Thiêng”, thì cuộc gặp gỡ tôi có được với tác giả những ca khúc đã trở thành bất tử, như “Mơ Hoa”, “Ngày Về”, “Quê Hương”, “Khúc Hát Thương Binh”…lại là một gặp gỡ đầm ấm, hạnh phúc trong căn nhà nằm sâu một con ngõ phố cổ, Hà Nội, Hàng Bạc.
Tôi nghĩ, cảm nhận của tôi tối thiểu cũng đã không sai, trước nụ cười, vẻ rạng rỡ, nét sang cả, phong cách khuê các không bị thời gian ác độc, lấy đi khỏi gương mặt, giọng nói của bà Kim Châu. Người phụ nữ hoa khôi nổi tiếng một thời của Hà Thành. Người bạn đời như một chiếc phao cưu mang nhạc sĩ Hoàng Giác trên dưới sáu mươi năm. Người đàn bà hương sắc một thời, đã mở rộng vòng tay đón tôi…
“Tung cánh chim tìm về tổ ấm/ Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm…”
Đúng vậy! Ngay khi vừa đến trước ngôi nhà nhỏ bé của nhạc sĩ Hoàng Giác, dòng nhạc đầu tiên của ca khúc “Ngày Về” đã thánh thót tới run rẩy vang lên trong tôi…
Chỉ mấy ca từ đơn giản vậy thôi mà tôi bỗng nhận ra, như một khám phá ngỡ ngàng về chính mình:
“Ô! hóa ra tôi đã lớn rồi ư? Tôi đã trưởng thành? Đã đủ lông cánh để một mình bay nửa vòng trái đất. Thực hiện lấy cho mình một “ngày về”? Ngày về lại:
“Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm…” Dù nơi chốn mang tên quê hương, mang tên “đằm thắm” kia với tôi, không được bao lâu. Nhưng đó vẫn là “tổ ấm” đầu tiên của tôi.
“Tổ ấm” lớn, nơi tôi trải qua một phần tuổi thơ của mình. Nơi tôi muốn trở lại tìm kiếm tình yêu thứ nhất. Cái tình yêu dành cho căn nhà nhỏ, trong một khu cư xá, nơi tôi chào đời.
Cái tình yêu dành cho những con đường tuổi thơ tôi đi qua. Ngôi trường tôi đã học. Sân chơi tôi đã sống với đôi mắt và trái tim mở lớn, lúc nào cùng háo hức tiếp thu thế giới lạ lẫm, quyến rũ muôn mầu. Nơi tôi có những đứa bạn, tôi từng quấn quýt, yêu thương. Như yêu thương phần lấp lánh đáng yêu nhất của đời mình.
Tất cả những thứ tình yêu đó, đã như những cánh cửa đời sống cực lớn, mở rộng, dẫn đường đi tới hôm nay.
“Tung cánh chim tìm về tổ ấm…”
Chỉ mấy ca từ đơn giản vậy thôi, mà mỗi giây, âm vang một khuếch đại trong tôi, như những dòng thác ầm ầm đập dội bốn vách tường ký ức.
Ô! Hóa ra tôi không chỉ có một tổ ấm nhỏ bé là ngôi nhà ở gần một góc đường, thành phố Garden Grove, tiểu bang California, với bố mẹ và H.”
Hóa ra tôi không chỉ có một “tổ ấm” bao lần to lớn hơn, là quê hương mà tôi còn có nhiều “tổ ấm” khác nữa? Một trong những “tổ ấm” khác nữa đó, chính là cái “tổ ấm” trong “Ngày Về” của nhạc sĩ Hoàng Giác. Một thứ “tổ ấm” rất riêng mà hóa chung cho mọi người.
Thứ “tổ ấm” của tình yêu nguồn cội. Thứ “tổ ấm” của “nơi sống bao ngày giờ đằm thắm…” Và, giờ đây, giây phút này, tôi sắp được bước vào. Bước vào “tổ ấm” Hoàng Giác.
Thời gian chia tay với “nơi sống bao ngày giờ đằm thắm” để xuất ngoại, tôi còn nhỏ lắm. Nhưng chẳng vì thế mà tôi không thấm thía, không muốn chảy nước mắt khi, “Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi/ luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh…”
Tôi nghĩ không biết có quá sai chăng, khi tin rằng bất cứ ai, một khi đã có tình yêu với đất nước, với nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thì dù ở độ tuổi nào, tình yêu ấy cũng vẫn là một tình yêu thực, đến có thể sờ mó, cầm nắm được.
Sự khác nhau nếu có, chỉ ở nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi độ tuổi mà thôi.
Khi phải chia tay với “nơi sống bao ngày giờ đằm thắm,” ở tuổi còn rất thơ dại, tình yêu thực ấy, với tôi, rất thực!
Vào những giờ phút trước khi lìa bỏ căn nhà đã ở, tôi nhìn chiếc sân chung rộng thênh, chứng nhân của biết bao cảnh ngộ khóc cười! Nơi mỗi sáng, tôi chờ đợi tới chắt lòng, những gánh quà rong. Nơi tôi lăn những vành bánh xe đạp đầu tiên. Những cuối tuần, ngó mông lung ra đường cái, chờ bạn.
Đó cũng là lúc tôi ngắm nhìn từng bốn bờ tường, nơi những cuốn lịch được gỡ xuống, treo lên, bao năm chỗ ấy. Nơi những khung hình không bảo vệ nổi sự xâm chiếm thầm lặng nhưng tàn nhẫn của thời gian. Khiến những tấm ảnh gia đình, người thân, còn mất vàng phai, nhòe ố. Nơi có chiếc ghế tôi quen ngồi. Chiếc bàn những bữa cơm. Chiếc quạt máy chóc ngóc góc nhà, khi chạy khi ngưng… nhìn tôi, hấp háy ngạc nhiên. Nơi tủ sách của mẹ, tôi từng tần ngần, thèm khát ngắm nghía bao lần, với câu hỏi:
“Bao giờ ta mới được tự do (dù phải bắt ghế) rút những cuốn sách muốn đọc, trong tầng tầng sách vở kia?…” Và tức chết đi được, mỗi khi nhờ anh Cu Quân lấy giùm, lại phải năn nỉ.
Khi phải chia tay với “nơi sống bao ngày giờ đằm thắm,” ở độ tuổi còn rất thơ dại, tình yêu thực ấy, với tôi, rất thực.
Vào những giờ phút cuối cùng trước khi lên xe ra phi trường, tôi nắm tay Diễm My. Nhìn sâu trong mắt bạn. Tôi hứa hẹn sẽ viết thư cho Diễm My. Tôi cam kết học xong, trưởng thành, tự lập rồi… tôi sẽ trở về kiếm My. Tôi nói với bạn bằng tất cả nỗi ngậm ngùi thơ dại, (như một thứ thề bồi trai gái;) khiến cả hai cùng muốn chảy nước mắt.
“Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi/ luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh…”
Tôi nghĩ không biết có quá sai chăng, khi tin rằng, chẳng cuộc đời nào không có ít nhất một lần, “ngại ngùng bước chân đi…” Chẳng cuộc đời nào, không có ít nhất một lần “luyến tiếc... ngày xanh!” Cũng như chẳng cuộc đời nào, không có ít nhất một lần “tha thiết mong tìm về bạn cũ…” Cũng hệt như tôi vẫn đinh ninh (sau nhiều lần òa khóc).
Giờ đây, tôi đã trở về. Tôi trở về, đứng tại đầu nguồn, nơi phát xuất cái “tổ ấm” nhắc nhở, khuyến khích, thôi thúc tôi phải “tung cánh chim tìm về tổ ấm…”
Tôi không biết có phải âm vang biển dội của “Ngày Về;” hay sự sống lại với quá khứ “nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi;” hoặc cụ thể hơn, lát nữa đây, tôi sẽ được chiêm ngưỡng cha đẻ của “Ngày Về,” (một trong vài ca khúc ươm mầm thương nhớ quê hương, trong tâm hồn tôi,) là tác nhân chính khiến tôi nôn nao, choáng váng?
Tôi nghĩ, có thể không riêng một yếu tố nào, mà tất cả…Tất cả “đất trời” của những điều vừa kể, đã rưng rưng mỗi giây một thêm bồng bột trong tôi.
Và tôi cũng không biết có phải vì tôi chăm chắm, hồi hộp nghĩ tới chuyện được diện kiến nhạc sĩ Hoàng Giác, nên phần nào tôi đã bất ngờ, ngỡ ngàng khi người đầu tiên tiếp tôi, lại là bà Hoàng Giác!
Tôi cũng không hiểu lý do gì, khiến tôi cứ chắc mẩm, người tôi gặp đầu tiên, sẽ là tác giả của những ca khúc như “Mơ Hoa,” “Ngày Về”… mà không phải bà Hoàng Giác!
Tôi cũng không biết phản ứng của tôi sẽ ra sao, thế nào, nếu tôi không nhận được vòng tay rộn rã tình thương của bà.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã qua một cách suôn sẻ.
Bà Kim Châu thương yêu cầm tay, dắt tôi bước vào cái khoảng không gian có phần khiêm tốn, thanh bạch, nhưng không kém phần đầm ấm của ông bà.
Bà reo vui giới thiệu tôi với nhạc sĩ Hoàng Giác. Bà nói với ông, về tôi, như thể tôi là đứa cháu được bà thương yêu nhất, lâu ngày mới gặp lại. Một đứa cháu nhỏ nhít bày đặt “tung cánh chim tìm về tổ ấm…”
Bà chỉ tôi ngồi xuống chiếc ghế cách nhạc sĩ Hoàng Giác một chiếc bàn nước nhỏ. Nụ cười đôn hậu, an bình của tác giả “Ngày Về” gửi sang tôi niềm hân hoan bồng bềnh. Nhưng giữa những chân tóc đã bạc của ông, tôi vẫn thấy lấp ló đâu đó, ít nhiều nhẫn nhịn, chịu đựng.
Tôi đặt bàn tay nhỏ bé, run rẩy của mình, lên bàn tay tài hoa của ông. Tôi nghe được những đợt hơi ấm (từ trái tim ông) ân cần chuyền qua tôi. Không một khoảng cách. Tuy nhiên, nếu không có sự đon đả, cởi mở đầy tình thân của bà, chắc tôi sẽ không biết nên mở lời, nên nói với ông điều gì…
Bà Hoàng Giác!
Tôi chợt nhớ tới điều mẹ tôi thường nhắc nhở tôi:
“Chẳng phải khi không một người phụ nữ bỗng trở thành bà Văn Cao, bà Huy Cận…”
Tôi tiếc mẹ tôi không ở bên cạnh, lúc này, để tôi có dịp xác nhận:
“Đúng đấy, mẹ ơi! Chẳng phải khi không mà bà Kim Châu trở thành bà Hoàng Giác, mẹ ạ.”
Tôi càng thấy tiếc hơn nữa, sự vắng mặt mẹ tôi, lúc bà Hoàng Giác mang cuốn album lưu giữ từng bản nhạc của Hoàng Giác, kèm theo ảnh chân dung những người con gái được coi là linh hồn hay nguồn gốc của những tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Giác.
Bà thân ái chỉ tôi thấy từng người. Kể vanh vách từng tên tuổi, thành tích “kẻ thù” của bà, bằng giọng ngân nga tự tin… Nhưng bà vẫn không che dấu được ít nhiều biếm nhẽ khi tôi chỉ bức hình người con gái rất đẹp, đi kèm bản nhạc “Mơ Hoa.” Tôi những tưởng đó là chân dung thời thiếu nữ của bà. Đâu ngờ, bà lắc đầu, cười bao dung, buông gọn:
“Bà làm gì mà…tân thời được đến thế, con!…”
Tôi nhìn qua ông. Tác giả “Mơ Hoa” đã bước qua tuổi 80 nhưng nét phong nhã của một nghệ sĩ đất Thăng Long vẫn còn lưu luyến, thân ái chưa chia tay ông. Ông nhìn lại tôi, với nụ cười hóm hỉnh. Không một lời, ông chỉ gục gặc đầu, nửa như xác nhận, nửa như xấu hổ…
Sau câu chuyện của một thứ nữ…“Thập diện mai phục”(Mẹ tôi thường gọi như thế) từ quá khứ, bà Hoàng Giác quay về với những nơi chốn, những “ngày giờ đằm thắm…” Bắt đầu từ cuộc hôn nhân giữa bà và, nhạc sĩ Hoàng Giác.
Nói về cuộc hôn nhân mà định mệnh (rất hiếm khi rộng lượng,) đã gõ và mở lớn cánh cửa ước mơ thầm kín của mình, bà kể, trước ngày toàn quốc kháng chiến, năm 1945, theo ghi nhận của một một số người cùng thời, thì bà được coi là hoa khôi đường Quán Thánh.
Sinh trưởng trong một gia đình nho phong nề nếp, sắc đẹp của bà Hoàng Giác không chỉ là đề tài trên môi của nhiều tài tử, giai nhân; bà còn là niềm mơ ước thầm kín của rất nhiều chàng trai Hà Thành.
Nhưng những người này đâu biết rằng, chỉ sau một vài lần theo cha mẹ tham dự mấy buổi trình diễn nhạc tại nhà Hát Lớn Hà Nội, trái tim thanh khiết của cô hoa khôi đường Quán Thánh đã thầm trao gửi cho tiếng hát, tiếng đàn của người nhạc sĩ trẻ tuổi mang tên Hoàng Giác.
Tôi nghĩ, điều nên nhấn mạnh ở đây là không chỉ những người theo đuổi bà, mà ngay người nhạc sĩ trẻ tuổi mang tên Hoàng Giác, cũng không hề hay biết trái tim nàng Kim Châu đã ký thác cho ông, như một ước nguyền trăm năm, bất biến.
Bà kể, có thể khi ấy, tác giả “Ngày Về” vẫn chưa ra khỏi giấc mơ đầu đời, bất hạnh! Bà nói:
“Ông vẫn còn mụ người vì cái cô hàng xóm, đã lấy chồng, người khiến ông viết bài “Mơ Hoa,” con à!…”
Tới đây, không một chút ý hướng bênh vực nào hết, tôi trộm nghĩ, nếu không có giấc mơ bẽ bàng kia, liệu giai đoạn mở đường của nền tân nhạc Việt Nam, có thể có một Hoàng Giác, nhạc sĩ mà tài năng được thực chứng ngay tự ca khúc đầu tay “Mơ Hoa”? Một tác phẩm nằm trong dòng lãng mạn, nhưng không quá sướt mướt, bi lụy, như đa số những ca khúc tiền chiến, mở đường:
“Tan giấc mơ hoa/ bóng người khuất xa/ đôi đường từ đây/ ai bước đi không hẹn ngày/ người tuy xa cách/ nhưng lòng ta khắc ghi/ bên đèn một bóng/ tháng ngày chờ mong…” (Trích ca khúc “Mơ Hoa.”)
Tôi lại nghĩ, biết đâu, chính vì cái tâm sự “bên đèn một bóng/ tháng ngày chờ mong” của nhạc sĩ Hoàng Giác, đã chẳng khiến nàng Kim Châu nhận ra tính thủy chung của tác giả… Nên chi, khi Hoàng Giác cất tiếng hát…ông đã vô tình làm thành một giấc “Mơ Hoa” khác, âm thầm thắp sáng trái tim thiếu nữ chớm biết tương tư của nàng Kim Châu?
Biết đâu, từ giấc “Mơ Hoa” với “bên đèn… một bóng…” của Hoàng Giác, “quan hệ” với một người con gái khác, lại chẳng trở thành một giấc “Mơ hoa… mới” với “bên đèn…đôi bóng” của người con gái hoa khôi đường Quán Thánh?
Tuy nhiên, tôi hằng nghĩ rằng, mỗi con người, dù ở tuổi nào, đều có cho riêng mình, những giấc mơ… hoa. Và, giấc mơ… hoa đó, chỉ có thể thành sự thực, nếu định mệnh cay nghiệt chịu nhắm mắt, quay lưng, để thần may mắn mỉm cười với kẻ đó.
Bà Hoàng Giác kể rất thành thật rằng, giống như thần may mắn đã mỉm cười với bà, với giấc “Mơ Hoa” thầm kín của bà, khi song thân tác giả “Ngày Về” nhờ người mai mối bà, cho con trai của họ.
Lúc đó, nhạc sĩ Hoàng Giác của chúng ta, đã 28 tuổi nhưng vẫn còn “bên đèn một bóng”…
“Con có biết rằng, đàn ông con trai thời đó, 28 tuổi mà vẫn chưa có vợ thì kể như là…trai già rồi đấy…” bà Hoàng Giác dí dỏm, âu yếm nhìn chồng sau câu nói.
Trở lại với “tình sử” của mình, bà Hoàng Giác tiết lộ, trong gặp gỡ đầu tiên kia, chỉ riêng bà biết, định mệnh đã nghe được lời khẩn nguyện tha thiết của bà. Trong khi tác giả “Mơ Hoa” lại tự hỏi, ông ngủ mơ chăng(?), khi nàng Kim Châu nhận lời cầu hôn của ông? Tới giờ chót, ông vẫn còn hồi hộp, lo lắng…
Bà Hoàng Giác nói, sở dĩ có chuyện nhạc sĩ Hoàng Giác “hồi hộp, lo lắng” vì ngay khi có tin “Hoàng Giác cầu hôn Kim Châu” dư luận Hà Thành đã xôn xao, bàn tán…
Rất nhiều người bằng nhiều hình thức khác nhau, lên tiếng cảnh cáo, can ngăn bố mẹ bà không nên gả con gái cho một anh chàng nhạc sĩ “nghèo rớt mồng tơi!” Nhưng bà quyết liệt cho thấy, nếu không phải là nhạc sĩ Hoàng Giác thì bà sẽ không lấy bất cứ một người đàn ông nào khác, dù giầu có, hoặc địa vị tới đâu.
Để kết luận chuyện tình đẹp của mình, bà bảo:
“Lúc đám cưới diễn ra, bà vừa đúng 19 tuổi con à!”
Nghe tới đây, tự dưng hình ảnh bà Huy Cận buổi chiều, bên cửa sổ, trong căn phòng khách sạn nơi tôi ở tạm, bỗng trỗi bật. Tôi thấy gờn gợn như nghe được tiếng ho lục khục của định mệnh trớ trêu, an bài. Tôi suýt buột miệng:
“… Con không biết bà có thấy bà may mắn một ngàn lần hơn bà Huy Cận?”
Và, cũng thật may mắn cho tôi, khi sau đó, bà Hoàng Giác quay lại khúc phim gia đình ly tán!
Đó là thời gian toàn quốc kháng chiến chống Pháp. Hà Nội sơ tán. Nhạc sĩ Hoàng Giác tham gia đoàn Tuyên Truyền Xung Phong. Trong lần được phép về thăm vợ con (khi đó đã tản cư tới Phúc Yên,) để đánh dấu ngày gặp lại, Hoàng Giác viết “Ngày Về.” Một “Ngày Về” ngợi ca tình yêu. Một “Ngày Về” đơm hoa cho quá khứ đã tan nát… Một “Ngày Về” mà, “tổ ấm” đôi lứa, cũng là tổ quốc - người yêu trong ca khúc, cũng là quê hương… Và ca từ (lời 1) đầy đủ, như sau:
Lâm Quỳnh và ông bà Hoàng Giác
“Tung cánh chim tìm về tổ ấm/ Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm/ nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi/ luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh/ Tha thiết mong tìm về bạn cũ/ nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió/ vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây/ mờ khuất xa xôi nghìn phương/ Trên đường tha hương, vui gió sương/ riêng lòng ta mang nỗi nhớ thương/ âm thầm thương tiếc cho ngày về/ tìm lại đường tơ nay đã dứt/ Nghe tiếng chim chiều về gọi gió/ như tiếng tơ lòng người bạc phước/ Nhắp chén men say còn vương bóng quê hương/ dừng bước tha hương lòng đau.”
(Theo: dactrung.com)
Nhưng, phải chăng sự liên tưởng từ một tiểu gia đình, thành tổ quốc, lớn rộng? - Từ một người vợ thương yêu, nhỏ bé, tội nghiệp… tới một quê hương đau thương, chìm trong binh lửa… được chuyển tải tới đám đông bằng giai điệu cực kỳ thiết tha; khiến những người dễ mủi lòng, có thể chảy nước mắt…
Bà Hoàng Giác còn kể cho tôi nghe cái tai nạn bất ngờ mà ca khúc “Ngày Về” mang lại! Đúng hơn, đó là cơn bão khủng khiếp đã úp chụp xuống gia đình bà.
Bà nói, vào khoảng giữa thập niên 1960, khi Miền Nam Việt Nam, dùng Ca khúc “Ngày Về” của nhạc sĩ Hoàng Giác, làm nhạc hiệu cho chương trình phát thanh Chiêu Hồi!
Là thế hệ 1.1/2, khi tôi được sinh ra thì, miền Nam Việt Nam đã mất .
Tôi không có một chút ý niệm, dù mơ hồ nào về thời thế, chính trị của đất nước trước năm 1975. Luôn cả những sáng tác thuộc lãnh vực văn học và nghệ thuật, thời gian còn ở Việt Nam, tôi cũng không hay biết, không tiếp cận… mãi cho tới khi tôi được theo mẹ qua Canada.
Tôi muốn nói, trong ghi nhận non nớt của tôi, trước sau “Ngày Về” vẫn là một tình khúc cảm động. Ca khúc ngợi ca một tình yêu dù vẫn còn, hay đã vĩnh viễn biến mất. Vẫn trong ghi nhận non nớt của tôi thì, “Ngày Về” của Hoàng Giác là ngày về với tình yêu dành cho Kim Châu - Dành cho những người thân yêu và, quá khứ “đầm ấm” một thời thanh bình của ông.
Trong khi “Ngày Về” của tôi, là ngày về của một đứa nhỏ cũng với…tình yêu… Nhưng là thứ tình yêu thơ dại. Tình yêu dành cho ấu thơ, đã qua. Tình yêu dành cho căn nhà tôi đã ở. Ngôi trường tôi đã học. Những sân chơi chứng kiến ngày tôi thêm lớn. Những con đường, những hè phố tôi đã tới lui. Và, những người “bạn cũ” thân yêu một thời, tôi đã có.
“Ngày về’ của tôi sau mười mấy năm, cũng tương tự như “ngày về” của nhạc sĩ Hoàng Giác, cách nay trên nửa thế kỷ. Cũng là “Tha thiết mong tìm về bạn cũ…” Cũng bùi ngùi khi phải đối diện với “nhưng… cánh chim mịt mùng bạt gió…”
Khác nhau chăng là “cánh chim mịt mùng bạt gió,” ở đây, với tôi, là căn nhỏ xưa đã đổi. Sân trường cũ đã thay. Phố phường đã…”quy hoạch.” Những người bạn thơ ấu của tôi một thời, đã lớn. Họ đã trưởng thành. (Như tôi,) họ đã vào đời. Không ít người đã chẳng hề còn ở địa chỉ cũ - Và, bạn bè xưa, cũng không một ai biết, nay những người đó, phiêu bạt nơi đâu!
Tôi nghĩ, đó cũng là một thứ “… mịt mùng bạt gió!” Một dạng “Vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây/ mờ khuất xa xôi nghìn phương…”
Và, nếu tôi có thầm hát “Trên đường tha hương vui gió sương/ riêng lòng ta mang mối nhớ thương/ âm thầm thương tiếc cho ngày về/ tìm lại đường tơ nay đã dứt…”. Và, nếu tôi có không cầm được nước mắt (như tôi đã không cầm được nước mắt, lúc chính nhạc sĩ Hoàng Giác, với cây guitar, hát cho tôi nghe, “Ngày Về” của ông;) xin hiểu cho rằng, ngay cả khi tôi có là con nhỏ không mau nước mắt; thì, chuyện rơi lệ cũng là lẽ thường mà thôi.
Đó là tôi chưa kể, lúc cất tiếng hát một ca khúc của mình, tác giả, đã bước qua tuổi 80. Tác phẩm đã có trên nửa thế kỷ tuổi đời. Sự hiện diện của linh hồn “Ngày Về,” bà Kim Châu. Hà Nội, một buổi trưa mùa hè. Và mấy chục năm trước, thảm họa trên trời giáng xuống cả gia đình nhạc sĩ Hoàng Giác, khiến tôi càng thêm bàng hoàng, xốn xang, chua xót.
Tai họa đã biến bà Hoàng Giác đã từ vai trò một người vợ yếu đuối, thành người lo toan chuyện cơm áo, chạy vạy nuôi cả gia đình!
Bà kể, trong suốt thời gian đằng đẵng ấy, đã có không biết bao thức trắng, cúi xuống chiếc máy may cũ kỹ, cầm lên những que đan sờn tróc…để may vá, đan thuê cho người… Thời gian ấy, để cứu sống chồng con, bà cũng không từ bất cứ công việc gì, kể cả những việc chỉ đem lại cho bà một lợi tức bèo bọt, như phết hồ dán bao nylon…
Kết luận về thời gian bị tai họa bi thương nhất của cuộc đời mình, với nụ cười hãnh diện, bà Hoàng Giác nói:
“Tuy nhiên, thời gian đó, cũng là thời gian bà rất hạnh phúc con à. Bà cảm thấy hạnh phúc không chỉ vì chia xẻ được hoạn nạn, khó khăn với chồng con, mà còn vì bà từng bắt gặp ông che mặt khóc, khi thấy bà quá cơ cực… Với bà, chừng đó, đã là một đền bù đáng kể rồi, con à…”
Bà không nói, nhưng tôi biết, biết rất rõ, bà còn được trời đất đền bù cho bà những người con thành đạt. Trong số những người con đó, của ông bà, có thể kể nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, một tài hoa của, Hà Thành, hôm nay.
Orchid Lâm Quỳnh (con gái của nhà thơ Du Tử Lê)


Tiếng Hát Biên Thùy (Nhạc và lời: Nguyễn Thiện Tơ và Hoàng Giác) - Tiếng hát: AnimatedNotesAnh Ngọc

Nhà văn Nguyễn Thiệu Giang đưa ca sĩ Anh Ngọc đến thăm 
hai nhạc sĩ Hoàng Giác và Nguyễn Thiện Tơ (tháng 7, 1998)







Nhạc sĩ Hoàng Giác bên hồ Hoàn Kiếm, 
năm 2007 - Ảnh: Trương Quý.
VĨNH BIỆT NHẠC SĨ HOÀNG GIÁC (1924-2017)

Phan Anh Dũng
Nguồn: http://cothommagazine.com/
Theo https://petruskyaus.net/






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...