Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối

Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối…

Trong tiết trời ngọt mát, tôi trở về quê nhà sau những ngày ngược xuôi cơm áo. Ngôi nhà cũ rêu phong có tím ngát hàng xoan trước ngõ, nghe ngan ngát hương bưởi trong vườn mùa nở hoa, ký ức ngày cũ bỗng ùa về.
Vườn nhà tôi không rộng lắm nhưng hoa trái bốn mùa thơm lừng, mọng nước. Mùa ổi vàng thơm thoang thoảng góc vườn. Mùa khế nở hoa hương dịu dàng, bẽn lẽn như cô gái chớm yêu… Nhưng tôi gắn bó hơn, thân thiết hơn và thích thú hơn là được đắm chìm trong thơm mát hương bưởi nồng nàn mỗi mùa hoa. Mới chớm nở, nụ hoa e ấp, thẹn thùng. Bất chợt sớm mai dậy sớm, hoa trắng ngần cả góc vườn dưới màn sương mỏng mảnh, hương thơm lan ra khắp không gian.
Hoa bưởi không rực rỡ, chói sáng sắc màu mà nó trắng muốt tinh khôi, những cánh hoa ôm ấp màu vàng ươm của nhụy. Ngày nào đám bạn tôi cũng trốn ngủ trưa sang vườn nhà nội tôi nhặt những cánh hoa rơi chơi trò chơi trẻ con. Đám con gái cài hoa bưởi lên mái tóc làm duyên nhìn thật dễ thương. Đám con trai xếp thuyền bỏ hoa vào đầy khoang thả xuống ao, thuyền chòng chành chìm, hoa bưởi trắng ngần mặt nước, thích thú nhìn bầy cá vờn quanh đớp mồi. Chỉ có vậy thôi mà bạn bè tôi rong chơi mãi đến khi bưởi kết trái.
Ngày nhỏ, những buổi trưa hè tôi thường mắc võng dưới vòm lá bưởi xanh, rợp bóng mát ê a học bài, ngắm nhìn mặt trời xuyên qua kẽ lá, nghe tiếng gà trống gáy ban trưa đưa mình vào giấc ngủ. Tôi còn nhớ những buổi chiều ngồi nghe ông kể bao câu chuyện cổ tích, ngâm nga mấy câu Kiều. Giọng ông trầm ấm đưa tôi vào thế giới thần tiên, đưa tôi đến với thơ ca dạt dào vần điệu…
Mùa bưởi chín, tôi mê những múi bưởi ngọt đậm bà gọt, ăn hoài vẫn cứ thấy thèm. Bưởi sai quả bà gánh ra chợ bán, quà về cho tôi là những gói bánh, cái kẹo the the đầu lưỡi. Bưởi quê tôi nức tiếng khắp vùng, chỉ nghe tiếng thôi ai cũng muốn được một lần thưởng thức vị ngọt, thanh khiết của những múi bưởi mọng nước, chưa ăn đã thấy ngon rồi. Nhiều nhà trong làng tôi giàu có từ những vườn bưởi. Con cái lên thành phố học trường này trường nọ cũng từ tiền bán trái. Cứ thế tôi đã lớn lên từ vườn bưởi nhà nội.
Thơ mộng làm sao thời thanh xuân hồn nhiên nụ cười mười tám mộng mơ. Vẫn da diết cái hương bưởi ngọt ngào đầu ngõ nhà em những đêm bên nhau thoang thoảng, dịu vợi đến ngất ngây. Tôi yêu em cô thôn nữ quê mùa dịu hiền, mộc mạc như đất, yêu hương tóc thơm dịu dàng được em gội bằng hoa bưởi. Tốt nghiệp phổ thông, tôi xa nhà xuôi đất phương Nam với ước mơ trai trẻ, em vào trường đại học với mộng đẹp mơ ước xanh. Lời hẹn xưa cứ cách xa vời vợi và để rồi chỉ còn là kỷ niệm tiếc nuối, bâng khuâng: “Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/ Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/ Em lấy chồng anh tiếc lắm thay”...
Hôm nay trở về, ngang qua nhà em, cây bưởi xưa hoa rụng trắng ngõ vẫn còn đó đưa hương ngào ngạt, và tôi lại nghe lòng mình bối rối…
19/3/2020
Hòa Hiệp
Theo http://www.baodongnai.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...