“Ký họa” thời gian
Thời gian đã cho ta niềm vui
và hạnh phúc nhưng cũng lấy đi của chúng ta tất cả...và không bao giờ trở lại,
vì vậy chúng ta tranh thủ sử dụng nó một cách có ý nghĩa nhất đối với cuộc đời. (Trà Thanh Lam)
Khoảng thời gian đã qua đối
với tôi có biết bao kỷ niệm của một thời trai trẻ và cũng như khi đã xế chiều…Giờ
nhìn lại nó như một cuốn phim quay chậm đã được định hình sẵn cho một cuộc đời,
một con người mà đôi khi nghĩ lại không biết vì sao có những giai đoạn mình đã
vượt qua…(Trà Thanh Lam)
Tuổi hai mươi
Với những nụ cười hồn nhiên
tươi trẻ
Lưu bút là những lời chúc
nhau sức khỏe
Để lại về sau
những rung động một thời…
Tuổi hai ba
Người run lên vì những cơn sốt nguội
Khẩu súng trên tay, lương
khô chiều nuốt vội
Đêm khuya về đàn muỗi núi vo
ve
Pháo chùm rít qua mỗi tối
Không gian chiến tranh
thay những buổi trưa hè…
Tuổi hai tám
Cành phượng đà đỏ ối
Cùng với những sinh viên
Tương lai đang đợi …
ta về !
Tuổi ba hai
Miệt mài với từng viên phấn
trắng
Lăn trên những chiếc bảng
đen
Để gieo mầm trong nắng
Thành những cây đời
Muôn nẻo,
Đang lên !
Khi gần tuổi sáu mươi
Lật từng trang giáo án
Bụi phấn vương trên những vần thơ
Bao khuôn mặt mộng mơ
Lâu rồi không nhớ nữa ...
Bụi thời gian
phủ lấp
những dại khờ…
Những ngày về nghỉ ngơi
Hoa phượng vẫn rực hồng trong nắng
Nghe đâu đây vọng tiếng ca vang
Tiếng hát của một “thời áo trắng”
Vẫn ngân lên
khi ve réo
hạ vàng ...
Dòng đời vẫn cứ trôi
Hoa phượng tàn lại nở
Ai cũng có những lần bỡ ngỡ
Tuổi hai mươi
Và biết bao kỷ niệm của một
thời
Quên - Nhớ
để
Buồn - Vui !
Trà Thanh Lam




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét