Nghe bâng khuâng mùa đông...
Nguyễn Đào Vĩnh Huy
Sài Gòn không có mùa đông, không có cái lạnh hao gầy của những
đợt gió mùa Đông Bắc. Nhưng Sài Gòn có mưa. Những cơn mưa chợt đến rồi vội vã
đi như những người khách.
Không hẹn mà tôi lại gặp em ở nơi này, giữa một ngày Sài Gòn
đang tránh bão. Vẫn giọng nói Hà Nội ngọt mềm và ánh mắt buồn ngày xưa. Có khác
là bây giờ trông em chững chạc hơn, bình thản hơn...
Cuộc đời có những sự tình cờ đến khó tin, như giữa lúc tôi và
em còn chưa hết ngỡ ngàng khi gặp nhau, không biết từ đâu giai điệu bài hát Cửa
sổ mùa đông của Dương Thụ vang lên, trong tiếng mưa:
“Mùa đông này gió bắc, mùa đông này khói thuốc, trắng những ô
cửa sổ mùa đông mưa...”
Câu hát làm tôi nhớ Hà Nội quay quắt. Đã lâu rồi, tôi không
tìm về nơi ấy. Chẳng biết căn phòng ngày xưa tôi trọ học với ô cửa sổ trông ra
đường Nguyễn Du có còn không? Nếu còn thì chắc chắn trên bậc cửa ấy cũng sẽ còn
dấu tích của những bài thơ ngày xưa tôi viết tặng em.
Hà Nội có bốn mùa nhưng tôi lại chỉ thích mùa đông. Không
gian ẩm ướt của Hà Nội vào đông dễ làm nao lòng những người nhạy cảm. Và riêng
tôi, say Hà Nội còn vì một lẽ khác: đó là tên em!
“Tìm em là gió bấc. Tìm em là khói thuốc, những ô cửa sổ mùa
đông mưa. Làm sao không là thơ? Làm sao không là mơ? Để rồi nay xa rời mà
thôi...”
Còn nhớ lần cuối cùng khi nghe lại bài hát này ở quán G.P, em
đã hỏi tôi có nghĩ rằng một ngày nào đó em cũng sẽ “là gió bấc, là khói thuốc”
bay khỏi đời tôi không? Câu hỏi vô tình mà thành định mệnh. Em xa tôi vào một
ngày giữa tháng ba. Khi cây hoa gạo bên kia sông đang nở đầy hoa đỏ. Không thể
trách em vì tôi biết phía sau cuộc sống của em vẫn là gia đình với trăm ngàn nỗi
lo cơm áo. Nếu có trách là trách tôi đã không đủ bản lĩnh và niềm tin để giữ em
lại...
Rời Hà Nội, tôi vào Sài Gòn, những tưởng với nhịp sống náo
nhiệt của nơi này sẽ giúp tôi dần quên được em, nhưng không, mưa Sài Gòn vẫn
làm tôi ám ảnh hoài một mùa đông Hà Nội:
“Nghe bâng khuâng mùa đông, mùa đông ô cửa sổ xa vắng. Nao
nao trong mùa đông, mùa đông những kỷ niệm thoáng buồn”
Vẫn biết em bây giờ đã là “câu hát buồn” của tôi và lần gặp
này cũng chỉ là một sự tình cờ, “tan cơn mưa và em thật xa không làm sao giữ lại”.
Dù vậy, tận đáy lòng, tôi vẫn mong sẽ còn những lần tình cờ như thế trong cuộc
đời. Không phải để níu kéo lại những gì đã mất mà chỉ để được nhìn thấy em bình
yên. Và cũng để tôi được tìm lại cảm xúc một thời của mình...
Bài thánh ca buồn và nỗi niềm mùa đông
“Bài thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có
nhau”. Đã bao năm rồi, cứ mỗi dịp Giáng sinh tình cờ nghe được ca khúc Bài
thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyên Vũ, lòng tôi lại day dứt...
Câu chuyện tình chắc là em không nhớ, cả giọng hát một thời
em ca tụng... Chỉ có tôi là không quên, dẫu những kỷ niệm xưa dù không muốn cứ
mờ dần cùng với sự lão hóa trí nhớ. Chỉ còn mang máng là đẹp và em rất đẹp. Phố
thị Pleiku giờ cũng đã là thành phố rồi. Quán Trà Cung đình ngày xưa có còn mùi
quế thoang thoảng như em khẳng định, dẫu cái mũi tôi không ngửi thấy gì vẫn cho
là thơm?
Ngày ấy vì muốn tìm cảm giác mùa đông
lạnh lẽo đêm Chúa ra đời thực sự và bởi yêu những vần thơ của Vũ Hữu Định, em rủ
tôi đi Pleiku. Như sợ em rút lại lời đề nghị, tôi vội vã gật đầu. Bởi sau chừng
ấy năm học chung từ cấp một cho đến đại học, tôi đã thầm để lòng thương em.
Chuyến đi Pleiku diễn ra đẹp như một giấc mơ tôi không ngờ hết. Chỉ duy một điều
cần nói, tôi lại rụt rè. Giáng sinh năm đó, tôi nguyện cầu Thiên Chúa cho tôi
có em suốt đời. “Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang. Xin cho đôi mình suốt đời
có nhau”.
Không ngờ bài hát ứng nghiệm đời tôi lạ lùng đến thế! Mùa
đông hết, vẻ lung linh của cái lạnh hết và cuộc tình tôi cũng hết. “Rồi mùa giá
buốt cũng qua mau lời nguyện cầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay
màu. Em qua cầu xác pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây
giờ mình hoài xa vắng. Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh
nhớ người yêu”. Chỉ có điều ngày nàng lên xe hoa không có xác pháo và tà áo trắng
được thay bằng chiếc soirée bằng satin sang trọng với sợi dây ngọc trai cùng
tông trắng ngà trên cổ (điều mà cả đời một gã lang thang như tôi không mua nổi).
Ngày ấy tôi ngỡ mình đã hóa điên, không phải vì nàng đi lấy chồng mà là vì giấc
mơ của tôi đẹp và thánh thiện đến thế, sao Chúa nỡ để nó vụt đi nhanh hơn cả
sao băng!
“Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo
đường dấu yêu. Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối. Nhớ quá đi thôi giọng hát
ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi”.
Nhớ quá đi thôi mùi quế năm nào! Nhớ quá đi thôi, cái lạnh sắt
se năm nào bên hiên nhà thờ Pleiku! Kể nữa là tôi sẽ khóc! Và cũng bởi nếu kể
ra hết (ký ức tôi đã lẫn lộn giữa thực và mơ), tôi còn lại gì để sống và chút ảo
ảnh của giấc mơ vẫn còn đẹp trong tôi sẽ là hư không. Lúc ấy nàng ở đâu? Nàng làm
gì? Mà dầu nàng có làm gì đi nữa, lúc ấy nàng đâu còn quan trọng nữa. Quan trọng
là tôi bay theo ảo ảnh giấc mơ. Như tấm gương vỡ tan tành, vẫn còn những hạt
sáng lấp lánh khi có ánh nắng chiếu vào. Tôi nguyện cầu cho tất cả những ai sẽ
và đang yêu: “Xin cho đôi mình suốt đời có nhau!”.
Đường đến vinh quang
“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên
đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón”. Lời bài hát Đường đến ngày vinh quang của
nhạc sĩ Trần Lập bỗng cất lên trong chương trình phát thanh chiều nay.
Tôi giật mình, bao cảm xúc buồn vui chợt ùa về, cảm giác như
khi ta gặp lại người bạn cũ, nhớ lại một thời đã qua, chưa xa, nhưng chẳng thể
quay trở lại. Đó là thời sinh viên với bao hoài bão, nhiều khó khăn, thiếu thốn
nhưng cũng không ít niềm vui, bài hát này với chúng tôi lúc đó như người bạn
thân, luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt dã ngoại, lúc vui, khi buồn... ca từ
mạnh mẽ trên nền nhạc sôi nổi như nhắc nhở, động viên chúng tôi vượt qua thử
thách, khó khăn. Nhưng do không có lý tưởng sống rõ ràng, lại quá nhiều đam mê
vật chất, háo thắng, ba năm đèn sách đành bỏ dở, tôi đã vướng vào vòng luẩn quẩn
của ma túy, cuộc đời như không lối thoát.
Được tập trung vào Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh, được học tập,
được sống và lao động, rèn luyện trong môi trường tập thể và nhất là sự dìu dắt,
quan tâm chỉ bảo của thầy cô, tôi dần phục hồi cơ thể lẫn tinh thần. Nay bỗng
được nghe lại bài hát này tôi thật sự bừng tỉnh... “Đoạn đường nào trải lối
chân hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua
muôn vàn sóng gió...”. Trên đường đời sẽ có những lúc thăng trầm, sẽ có khi vấp
ngã, hãy đứng dậy mà tiếp tục vượt khó khăn, thử thách như để tô điểm cho đích
đến rực rỡ hơn. Với tôi, con đường phía trước đã được các thầy chỉ dẫn, hành
trang tri thức và sức khỏe đã được các thầy cô đặt lên vai, nhưng để đến đích
tôi phải đi trên đôi chân của chính mình. Dẫu khó khăn, dẫu gian khổ nhưng tôi
sẽ không đắn đo sợ hãi lùi bước nữa, vì sau lưng là bao ánh mắt trìu mến dõi
theo, vì xung quanh là những đôi tay sẵn sàng nâng tôi đứng dậy, vì trước mắt
là đích đến vinh quang... “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng tôi là người
chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa”.
Vâng, ngày đó sẽ không còn xa, dù khó khăn vẫn còn, tôi và
các bạn sẽ là người chiến thắng. Chiến thắng bệnh tật, chiến thắng bản thân,
chiến thắng những cám dỗ của ma túy. Vinh quang thuộc về những ai dám đứng lên
quyết tâm làm lại cuộc đời. Và vinh quang cũng dành cho những ai đã dìu dắt,
giúp đỡ những con người lầm lỗi, dành cho những ai sống vì lợi ích của cộng đồng.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Lập, và xin cảm ơn chương trình phát thanh Xây dựng cuộc
sống mới của Phòng Giáo dục - Hòa nhập cộng đồng đã cho tôi cơ hội nghe lại bài
hát này, và cảm ơn quý thầy cô của trung tâm đã cho tôi nhiều điều hay lẽ phải
để tôi có thể cảm nhận hết ý nghĩa của Đường đến ngày vinh quang... Dù không thể
quay ngược thời gian trở lại, nhưng tôi có thể bắt đầu cuộc đời mới tốt hơn.
Tiểu đoàn 307 - thôi thúc diệu kỳ
Lê Xuân (Cần Thơ)
Tiểu đoàn 307 thành lập năm 1948, vốn là Tiểu đoàn Liên quân
lưu động khu 8 Nam Bộ và bài Tiểu đoàn 307 (nhạc Nguyễn Hữu Trí, lời thơ Nguyễn
Bính) là bài hát chính thức của tiểu đoàn ra đời sau hơn một năm thành lập. Cố
nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương là người hát thành công nhất bài hát này.
Hơn nửa thế kỷ qua, Tiểu đoàn 307 làm rung động muôn triệu
con tim bao lớp người. Trong những buổi hành quân giữa rừng sâu núi cao, hay
khi duyệt binh ở quảng trường lớn, giai điệu bài ca cất lên là gây niềm phấn chấn,
tự hào cho mọi người. Những buổi liên hoan đốt lửa trại của chiến sĩ, hay những
cuộc vui trong đám tiệc, thế nào cũng có Tiểu đoàn 307 vang lên. Các chiến công
chói lọi của Tiểu đoàn 307 như trận: Mộc Hóa (Tân An), La Bang (Trà Vinh) và những
trận chống càn ở Đồng Tháp Mười là nguồn cảm hứng để nhạc và thơ cất cánh. Sức
mạnh của đoàn quân như "Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy". Và họ
nguyện quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh: "Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy,
cả tiểu đoàn thề dưới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi". Nhà văn
Trần Kim Trắc, người con của Tiểu đoàn 307, kể lại rằng: Tiểu đoàn có hai người
lính kèn là anh Ty và anh Dễ khi xung phong quyết liệt thì các anh chỉ thổi 6 nốt
nhạc: fá fá - đô là đô fá (lẻ bảy, tiểu đoàn lẻ bảy) là tạo được khí thế như
trào dâng nước cuốn. Bài hát được viết ở gam fa trưởng, nhịp 2/4 với sắc thái tự
hào vui sướng, âm hưởng hành khúc thật hùng tráng. Điệp khúc "lẻ bảy, tiểu
đoàn lẻ bảy" được nhắc lại 5 lần như bước chân thần tốc của các chiến sĩ,
tiến tới cao trào và kết thúc ở 4 nốt nhạc: mi rề mi fá (tiểu đoàn lẻ bảy).
Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân VN đã chọn 13 bài hát
truyền thống của quân đội ta, trong đó có bài Tiểu đoàn 307. Trong năm
1999-2000, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tổ chức bình chọn các ca khúc truyền thống
được nhiều người yêu thích nhất, thì có 30/720 bài vào chung kết, trong đó có
bài Tiểu đoàn 307. Tôi chưa về Vĩnh Lộc, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu – nơi an nghỉ của
nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí, và cũng chưa về làng Thiện Vịnh, Vụ Bản, Nam Định – quê
của nhà thơ Nguyễn Bính, xin có vài dòng cảm nghĩ về sự thôi thúc kỳ diệu của
bài Tiểu đoàn 307 để làm một nén tâm nhang, dâng lên hương hồn nhà thơ và nhạc
sĩ – tác giả của bài hát xanh mãi với thời gian. Cầu mong cho linh hồn các chiến
sĩ Tiểu đoàn 307 – những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của
dân tộc luôn được mát lành trong lòng đất mẹ yêu quý.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét